Truyen3h.Co

Fakenut | Lụi tàn

💫

daubietbay


Tình yêu của chúng mình đẹp thật nhỉ? Một ngày thật dài, bao căng thẳng ở văn phòng anh cũng sẽ tạm gác lại để trở về nhà, trở về căn hộ tuy chưa tiện nghi nhưng lại là nơi có hơi ấm của em và anh, nơi em chờ anh về để kể anh nghe món cơm ở tiệm ăn quen thuộc hôm nay hình như đã được đổi công thức, kể về bà lão hôm nay em dẫn sang đường đã tặng em một chiếc kẹo gừng hay là về việc Siwoo lại có người tình mới rồi. Còn anh thì sẽ bên cạnh cùng nấu ăn và không quên đặt một nụ hôn lên má em mỗi khi có dịp.

Chúng mình cũng từng có những buổi hẹn hò đến tận 3h sáng, chỉ vì tối trước đó em đi ngủ muộn và sáng hôm sau anh lại chẳng lỡ đánh thức em. Còn nhớ vào những lúc đêm phố vắng người ấy em sẽ ngân nga vài bài hát, tay chúng mình thì đan chặt lấy nhau và đúng đưa. Anh sẽ nói em đừng nên hát để cho hàng xóm ngủ nhưng em biết anh cũng đang thì thầm mà ngân theo những lời ca ấy mà

Anh còn hay phàn nàn chuyện em không bao giờ mang ô mặc dù em đã có lí do của riêng mình rằng "Em là Mặt Trời đây rồi mà Mặt Trời thì sợ gì những cơn mưa?". Để khi phải thực sự hứng trọn những giọt mưa thì em vẫn sẽ mặc kệ mà thong dong sải bước bởi: "Chẳng phải đàn ông đi dưới mưa thế này mới lãng mạn sao?"

Rồi cơn cảm lạnh có đến thì em vẫn thấy thật ấm áp vì "túi sưởi" 37 độ sẽ luôn ở cạnh em cùng những bát cháo tỏa hương hành thơm.
Em phiền quá anh nhỉ? dù đã lớn mà vẫn cứ như đứa trẻ con, phải để anh lo lắng và chăm sóc mỗi ngày. Anh lại bảo chỉ khi yêu đúng người thì chúng ta mới được làm trẻ con. Vẫn là anh của em thương em nhất.

Những lần dự án được thông qua anh sẽ là người đầu tiên em chia sẻ niềm vui ấy, những lần bị chủ thầu từ chối hay kế hoạch phải tạm dừng thì em biết chắc vẫn có anh dang tay ôm lấy em cùng cả những nỗi buồn của em. Những ngày vui, những ngày buồn cả thế giới như chỉ có hai chúng mình khiến em được tham lam một mình tận hưởng hết tình yêu của anh.

Mọi người bảo anh là người lạnh lùng? Không phải, vì em biết anh của em như ngày hôm nay chỉ là do những chuyện anh đã phải trải qua, những chuyện làm em cảm thấy Sanghyeok của em chỉ là một cậu bé mà em không thể kìm lòng ôm lấy và giữ anh thật chặt. Và vì em biết anh sẽ luôn đối xử với em bằng tất cả những gì anh cho là lãng mạn nhất. Anh không phải là người hoàn hảo nhất nhưng luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo vì em. Và đó là Lee Sanghyeok mà em yêu.

Mẹ giục anh 30 tuổi rồi còn đang đợi ai mà chưa dẫn về ra mắt với bố mẹ. Mẹ cũng hỏi em mấy cô nàng bạn mẹ giới thiệu sao rồi, sao không thấy kể gì với mẹ. Em chỉ biết trả lời, tình yêu của con vẫn đang đong đầy trong tim con đây rồi, mẹ đừng lo. Nhiều lần em thấy bản thân thật ích kỉ, vì tình yêu của bản thân mà tự bỏ rơi bố mẹ. Nhưng em biết ngày em dẫn anh về sẽ là ngày em chẳng còn là con của bố mẹ nữa. Còn anh? em rất tò mò anh đã nói gì với bố mẹ, để họ yên lòng mỗi khi gọi điện không còn hỏi thăm chuyện yêu đương nữa. Nhiều lần em hỏi mà anh chỉ đáp rằng chúng mình là phận con cháu, cứ nên làm trọn chữ hiếu và nói những gì giúp cha mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều. Anh của em hiểu chuyện lại hiếu thảo thế này, ai mà không yêu cho được.

Như lẽ dĩ nhiên mà ai cũng biết, thế giới này không phải là thứ có thể được vận hành theo những gì ta muốn. Em không thể thăng tiến hơn ở văn phòng thiết kế, các bản vẽ cứ liên tục bị nhận xét rằng cần sửa lại. Khi mà những lần bản thảo của em bị từ chối nhiều hơn là những lần ăn mừng trúng thầu dần khiến em thấy giá trị của bản thân như bị những cơn mưa lòng rửa trôi đi hết. Em dần nhận ra bản thân thực ra chẳng là gì ngoài tình yêu thương của anh, chính những tình yêu được anh đắp lên đã giúp em được như ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây những điều đẹp đẽ ấy cũng không che được sự tự ti đang muốn chui ra bên trong em. Em thấy bản thân đang dần vỡ ra, chỉ để thấy được một thằng nhóc với sự mặc cảm đang dán chặt trên người.

Sự hoài nghi khiến đôi mắt em không còn rực sáng lên để nhào vào lòng anh nữa, nó thay bằng gam màu xanh xám cứ u ám mà len lỏi trong những suy nghĩ của em, rồi lại biến thành sự mệt mỏi giữ em nằm yên và cuộn mình trên giường. Những hôm như thế em chẳng có ai để thì thầm, mở lòng để những sự u uất thành lời.

Em cũng biết trên đời thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian. Thứ duy nhất không thay đổi trên đời chính là sự thay đổi.

Em làm anh buồn nhiều lắm đúng không anh? Em biết anh đau lòng vì những lần em khóc đến đỏ mắt, đau lòng vì món cháo anh nấu mà em chẳng động lấy, em cũng biết anh từng lén giấu em khóc sau những lần chúng mình trở về từ phòng khám. Anh cũng giận em lắm, đúng không anh? Em nhìn ra được ánh mắt bực bội trên gương mặt anh khi em bướng bỉnh cãi lời, và có thể lúc ban đầu ấy em vô tư không nhận ra được rằng những lần đôi ta cãi nhau dần ít đi không phải vì anh không muốn làm em tổn thương, nhưng giờ em nhận ra được rồi, anh không muốn cãi nhau vì anh không còn muốn nói chuyện với em nữa. Ai lại cố chấp nhiều lời với người bị bệnh nhưng lại chẳng biết mình bị bệnh anh nhỉ?

Nhưng anh có giận em không? Khi em phát hiện ra rằng em không còn là Mặt Trời của anh nữa? Khi em biết anh có chuyện giấu em.
Khi em muốn nói chuyện rõ ràng với anh nhưng anh thì vẫn là người kiên quyết và lãnh đạm và từ chối em, như Sanghyeok lần đầu em gặp và rơi vào lưới tình. Và anh có giận em không vì em nhiều lần không nghe lời anh dặn vào những ngày đầu khi phát hiện bản thân mắc bệnh. Em bỏ bữa, em không uống thuốc, em chẳng buồn đi ra khỏi phòng, lại càng bỏ rơi chậu hoa mẫu đơn ngoài lan can. Em dần nhận ra có gì đó nhộn nhạo và đang dần mục rữa, em thấy ôi sao mà ghét mái tóc thưa xơ và đôi bàn tay chẳng làm được gì ra hồn, thời tiết lại chẳng có lấy một ngày đủ nắng để chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ được kéo kín mít.

Anh có giận em không? Khi em chọn chìm vào giấc ngủ thay vì thức dậy và đối mặt với thực tại? Anh có giận em không anh? Nếu em chọn không thức dậy ngày mai...

Và ngày kia...

Và mãi sau này?

Nhưng anh là ai mà phải giận anh nhỉ? Thậm chí đã có những lần khi cơn giận dữ chiếm lấy tâm trí em, nó làm em quên đi mất anh là anh của em, nó khiến em chỉ thấy sự bức bối và khó chịu, khiến lời em nói ra sắc nhọn hơn cả dao, khiến em chỉ thấy anh như đang khiêu khích mình và chỉ muốn lao tới đánh đập. Em còn nhớ những lần đó, anh vẫn dang tay mà ôm lấy em, vẫn chấp nhận bao dung mà ôm lấy ngọn lửa đang cháy đỏ rực như máu tươi, ôm lấy con nhím với những chiếc gai nhọn sẵn sàng đâm sâu vào da thịt anh. Anh đã chấp nhận được cả một bản thể xấu xí và dữ tợn nhất của em, một bản thể nguyên sơ nhất của Han Wangho

Nên em biết anh sẽ chấp nhận được thôi, khi ngày ấy đến, ngày anh chẳng còn em là Mặt trời... ngày anh chẳng còn em bên cạnh. Em cũng hiểu chẳng ai còn muốn giữ bên mình một Mặt Trời đã đánh mất ánh dương của nó, chẳng ai muốn một ngôi sao đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co