流
Link Lofter: https://gatemaster.lofter.com/post/7759b87d_34d9dce9c
Chương truyện này được lấy cảm hứng từ một bình luận trên stream của Wangho: "Cà chua là một loại thực phẩm được thần linh ban phước".
Warning: đây là tác phẩm hư cấu, vui lòng không liên hệ với tuyển thủ ngoài đời. Tác phẩm này rất khó viết, tôi đã do dự nhiều lần, tuy nhiên cũng đã hoàn thành, mong mọi người ủng hộ và để lại nhiều bình luận.
Thời điểm Tô Hán Vĩ gia nhập đội tuyển đã được sửa đổi một chút để phù hợp với cốt truyện.
--------------------------------
1.
"Em vẫn khỏe chứ?"
Tô Hán Vĩ, hay còn được biết đến là tuyển thủ LOL Xiye, biết một bí mật nhỏ của Han Wangho.
Bình thường anh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, đương nhiên anh cũng không biết tiếng Hàn. Câu này là anh dùng phần mềm dịch thuật để gửi cho Wangho - người ở cách anh hàng ngàn cây số. Gửi tin nhắn xong anh có chút hối hận về câu hỏi đường đột này, lại thêm một câu "Sinh nhật vui vẻ" cùng vài emoji, muốn lờ đi câu chào hỏi lạc lõng kia.
Giải Mùa Xuân 2021, Nongshim đối đầu với T1, anh nhớ hôm nay là sinh nhật của Wangho, nhưng Nongshim lại không may thua trận. Mở video phát lại trận đấu, nghe thấy tiếng reo hò của cổ động viên T1, tỷ số trận đấu là 2:1 với thất bại cho Nongshim.
Tin nhắn gửi đi thật lâu mà vẫn chưa nhận được hồi âm, Tô Hán Vĩ nghĩ cũng thấy bình thường thôi. Cậu ấy về Hàn Quốc có còn giữ Wechat không là một chuyện, mà dù có giữ thì có vẻ cũng không có tâm trạng trả lời tin nhắn của anh.
Anh không biết mình nghĩ gì, nhưng khi nhìn Wangho thua Lee Sanghyeok cùng T1 vào đúng ngày sinh nhật của cậu, anh muốn an ủi người đã từng sang Trung Quốc và chung đội với anh suốt một năm.
Cũng có lẽ là bởi vì bí mật kia.
Liệu người kia có biết em đã từ bỏ những gì vì anh ấy không?
Liệu có một ngày em sẽ kể cho Lee Sanghyeok những gì mình đã từng trải qua không?
2.
Vào một ngày huấn luyện bình thường tại LDG năm 2020, người hàng ngày vốn dĩ nên ngồi luyện tập trước máy tính lại biến mất không dấu vết.
Tô Hán Vĩ và phiên dịch viên Lý Tuấn ngồi trên băng ghế kim loại lạnh lẽo trước cửa phòng phẫu thuật.
Mùa xuân ấm áp, nhiệt độ không quá cao cũng không quá lạnh, thế nhưng nhìn đến những cành hoa hải đường như muốn chui vào qua cửa sổ, lưng anh không tự chủ mà đổ đầy mồ hôi lạnh.
Càng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, đầu óc anh càng rối thành một nùi, nhưng ngay giây tiếp theo, khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả suy nghĩ đều đứt đoạn.
Y tá đẩy chiếc giường bệnh ra, nằm trên đó là đồng đội của anh với gương mặt tái nhợt.
Han Wangho.
Người kia được đưa đến bệnh viện vô cùng vội vã, nằm trên chiếc xe cứu thương vượt qua bao ngã tư đèn đỏ, trên người vẫn mặc đồng phục đội tuyển. Bộ đồ ấy được thay ra trước khi phẫu thuật và đang nằm gọn trong tay anh.
Tô Hán Vĩ làm sao cũng không tưởng tượng được chuyện người đồng đội Hàn Quốc của mình trải qua phẫu thuật, lại còn là ca phẫu thuật như vậy. Não anh dường như đã đình chỉ, tứ chi vô thức làm ra những phản ứng khác nhau.
Trên đường đi thang máy đến phòng bệnh, Han Wangho đã tỉnh lại. Y tá dặn không thể để cậu ấy ngủ: "Hai người nhà giúp một tay đỡ bệnh nhân lên giường đi".
Trong bệnh viện, hai chữ "người nhà" này suy cho cùng chỉ là một loại thuật ngữ, ngay cả những hộ lý cũng sẽ được gọi là người nhà. Nhưng Tô Hán Vĩ lại vì hai chữ này mà sinh ra một loại cảm giác trách nhiệm đối với người đồng đội Hàn Quốc đang nằm trên giường bệnh này của mình.
Anh nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của cậu, giữa những động tác cuống quýt mà cau mày. Lý Tuấn một tay đỡ gáy, một tay đỡ lưng; Tô Hán Vĩ nâng eo, đỡ chân, nhẹ nhàng bế người chuyển lên giường. Người nhẹ giống như chẳng nặng được mấy cân, sắc mặt thì như hòa vào với chăn gối bệnh viện.
"Cần theo dõi thêm một lúc, nếu như không chảy máu, đến chiều là có thể về nhà rồi". Dặn dò xong, y tá nhìn người nằm trên giường, lại nói thêm: "Tình trạng của bệnh nhân có chút đặc biệt...tốt nhất sau một thời gian nữa vẫn nên đến tái khám." Bọn họ may mắn được chiếu cố ở một phòng bệnh riêng, nếu không thì họ cũng chẳng biết phải ở chung gian phòng với các bệnh nhân nữ khác như thế nào.
"Bác sĩ dặn không được ngủ, cậu mau nói chuyện với em ấy đi." Tô Hán Vĩ huých Lý Tuấn, bảo cậu dùng tiếng Hàn đánh thức người trên giường bệnh dậy.
Chăn được kéo lên rất cao, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong. Tô Hán Vĩ đoán rằng em ấy muốn cười, nhưng lại không có cách nào bật cười trong hoàn cảnh này, liền cùng phiên dịch viên bên cạnh nói vài câu.
"Wangho bảo rằng chúng ta buổi chiều cứ đưa em ấy về ký túc xá là được, em ấy không nhớ đường. Sau đó quay lại gaming house tiếp tục tập luyện, không cần để ý đến em ấy."
"Làm sao có thể như vậy được..." Câu từ hạn chế làm anh không biết nên nói lời an ủi ra sao. Nhưng chẳng phải sau khi trải qua phẫu thuật thì nên đi ăn một bữa thật ngon bồi bổ sức khỏe như trong mấy bộ phim truyền hình sao?
"Cậu trở về tập luyện trước đi, tôi ở cùng Wangho là được, không nên để mọi người nghi ngờ." Lý Tuấn chưa kịp để anh nói hết đã vội thêm vào. Quả thật, Lý Tuấn là phiên dịch viên của đội, nếu hôm nay đồng đội người Hàn xin nghỉ một ngày, cậu ấy đi cùng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Xiye, một tuyển thủ cùng đội, cũng biến mất theo thì không tránh khỏi khiến người ta sinh nghi.
Trước khi đi, anh mua một chút hoa quả tươi. Nhìn ánh nắng ban mai chói chang, Tô Hán Vĩ mới nhận ra rằng vào thời điểm này, hầu hết các tuyển thủ đều đang chìm trong giấc ngủ. Đã rất lâu rồi anh chưa ngắm qua ánh nắng mặt trời buổi sáng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, rạng sáng tất bật đưa người đến bệnh viện, lúc rời phòng phẫu thuật cũng chưa đến giữa trưa. Anh thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn cầm đồng phục của Wangho, trên đó có một vệt máu đỏ sẫm đã khô lại từ lúc nào. Anh cuốn mảnh đỏ rực ấy vào trong, vo chiếc áo lại thành một cục. Anh không vội về gaming house, bởi giờ ở đó cũng chẳng có ai. Anh dự định dạo phố một chút, từ từ suy ngẫm những thông tin thu thập được từ tối qua.
3.
Buổi chiều Han Wangho trở về ký túc xá liền thấy mệt mỏi rã rời.
Mỗi người đều có cơ chế tự bảo vệ bản thân, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để giấc mơ cuốn trôi đi cơn đau.
Lý Tuấn thực sự là một phiên dịch viên vừa tốt bụng vừa có trách nhiệm. Trên đường đi hắn chẳng hỏi lấy một lời, đưa người về ký túc xá xong liền lập tức trở về phòng mình.
"Em thấy có chỗ nào không thoải mái thì cứ gọi điện thoại cho anh, hoặc hét lớn để anh nghe thấy cũng được. Đừng ngại."
Hắn hiểu rằng đôi khi người Hàn Quốc có lúc quá mức lịch sự. "Công việc của anh là hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt của em ở đây. Hơn nữa anh còn được trả tiền lương, em không cần cảm thấy quá áy náy", hắn bổ sung thêm, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy có chút ái ngại. Dù quả thực chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá phạm vi công việc của hắn.
Sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình Wangho trong phòng. Tuy bụng dưới có chút đau nhức, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được, vì vậy cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu đoán mình đã trải qua một giấc mơ, nhưng mọi việc trong mơ xảy ra rất chậm rất chậm, như là muốn đem đoạn ký ức khắc sâu nhất trong lòng cũng là đoạn ký ức cậu muốn quên nhất lặp lại một lần lại một lần; thậm chí ngay cả khuôn mặt của người kia cũng hiện lên rõ mồn một trong giấc mơ.
Rõ ràng còn chưa phải mùa đông, vậy sao Seoul lại có tuyết rơi rồi?
Han Wangho ngạc nhiên chạm vào lớp tuyết mỏng trên cành hoa hải đường, ngước mắt lên, chợt thấy Lee Sanghyeok đứng ở nơi không xa nhìn mình.
"Sao anh lại tới đây?" Cậu thậm chí còn quên cả kính ngữ.
"Anh tới giúp em thu dọn hành lý."
Đây là lúc trước khi cậu rời Hàn Quốc.
Lúc còn ở ký túc xá GenG, các tuyển thủ của hai câu lạc bộ sống chung một tòa nhà và thường xuyên chạm mặt nhau. Chỉ cần nhấn nút thang máy là có thể đi từ ký túc xá T1 đến ký túc xá GenG.
Không có ai để ý lúc Lee Sanghyeok giúp cậu chuyển ký túc xá. Hầu hết đồ đạc đều đóng gói và chuyển về Paju, anh giúp cậu chuyển chúng xuống lầu.
"Khi nào thì em đi?"
"Sáng mai em bay."
Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng có thể tái hiện lại cảnh tượng đó, từng lời nói, từng hành động, từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Và cả những triền miên trong đêm cuối cùng ở ký túc xá.
Khi họ ôm nhau ngủ trong ký túc xá GenG, cậu đã mơ một giấc mơ trong mơ, một con rắn trắng cắn vào xương sườn cậu. Cậu vì đau đớn trong giấc mơ mà tỉnh lại, đã nhìn thấy Lee Sanghyeok mặc quần áo chỉnh tề đứng ở đầu giường.
"Em cần phải đi rồi". Người đối diện nói với gương mặt không biểu tình.
Lần này thì cậu thật sự tỉnh rồi, từ ký túc xá GenG đến ký túc xá LGD, vậy mà đã qua bốn tháng.
Tỉnh lại sau giấc mơ, cơn đau bất chợt ập đến, cậu nhớ lại giấc mơ bị rắn trắng cắn vào xương sườn, cùng với lời tiên đoán về mộng thai ở quê nhà.
Một sinh linh trong giấc mơ, đã dùng nỗi đau để nhắc nhở cậu về sự tồn tại.
4.
Quay ngược về 24 giờ trước, đến giờ ăn trưa, các tuyển thủ mới rời giường thức dậy.
Tô Hán Vĩ bưng bát cơm lên mới phát hiện trong phòng thiếu mất một người.
"Jungle đội chúng ta đâu rồi? Còn chưa tới ăn cơm?"
Lý Tuấn ăn hai miếng cơm rồi đáp: "Vẫn đang ngủ, em ấy nói rằng không khỏe, không muốn ăn lắm."
Có thể là do rào cản ngôn ngữ, lúc mới chuyển đến đội, mỗi khi không có phiên dịch viên, Han Wangho luôn cảm thấy vô cùng lúng túng mỗi khi ở chung với đồng đội, mọi lúc đều muốn tìm Lý Tuấn. Ấn tượng của mọi người đối với cậu ban đầu là một người hiền hòa, không thích làm phiền người khác, ở chung càng lâu, những tính cách chân thực của cậu càng được thể hiện ra.
Cậu là người tinh nghịch và thích làm nũng, hẳn là ở các đội trước cũng rất được nuông chiều. Chỉ là một năm trước thành tích không tốt, có lẽ cũng chịu nhiều tổn thương, vì vậy đối với người lạ đều có chút xa cách, lâu dần mới tháo bỏ lớp phòng bị. Ví dụ như chuyện ăn uống, nếu là Han Wangho của một tháng trước, bỏ lỡ giờ cơm nhất định sẽ dùng app dịch đặt đồ ăn bên ngoài. Còn bây giờ, Tô Hán Vĩ vừa ăn một miếng cơm đã thấy điện thoại có thêm một tin nhắn mới.
"Mang cho em một phần trứng xào cà chua." Ngữ pháp có chút trúc trắc, hẳn là Wangho đã dùng app dịch thuật, nhờ anh mang chút đồ ăn.
Tô Hán Vĩ nhướng mày, đẩy Tạ Trấn Doanh ra khỏi bàn, xúc mất một nửa đĩa trứng xào cà chua.
"Đừng ăn vội, để tôi xúc một ít cho jungle nhà chúng ta."
Trạng thái Han Wangho hôm nay không quá tốt, trong lúc luyện tập mắc không ít lỗi. Trận đấu kéo dài đến tận khuya, phòng tập cũng không còn ai. Tô Hán Vĩ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thắng ván đấu, mọi người xung quanh đều đã về hết, ngoại trừ jungle ngồi cạnh anh.
"Em ngủ rồi à? Sao không trở về phòng mà ngủ?" Thấy người đang nằm bất động trên ghế, anh vỗ nhẹ vào bả vai Wangho, liền thấy cậu quay ra với gương mặt trắng bệch như người chết. Da Wangho vốn trắng sẵn, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay, giờ tái nhợt như vậy nhìn càng thêm đáng sợ. Cậu bật thốt ra một câu tiếng Hàn: "Đau"
"Em nói gì vậy, anh không hiểu." Tô Hán Vĩ nghĩ cậu khó chịu, bèn đỡ người dậy chuẩn bị đưa về ký túc xá.
Cậu vừa đứng dậy, hai ba giọt máu theo ống quần nhỏ xuống đất, nhìn đến chiếc ghế đen, dường như cũng đã bị nhuộm một màu đỏ sẫm. 4 giờ sáng, đầu óc anh có chút không tỉnh táo, buột miệng hỏi: "Dm, cái kia của em bị hỏng à?" May mắn là Wangho nghe không hiểu, vì vậy anh liền nhanh chóng gọi một người có thể nói tiếng Hàn tới.
Lý Tuấn vừa rời đi chưa được năm phút, quay trở lại phòng tập liền thấy Tô Hán Vĩ lo lắng đi đi lại lại trong phòng, Han Wangho thì cuộn tròn người trên ghế.
"Cậu mau hỏi em ấy xem xảy ra chuyện gì, em ấy chảy máu kìa." Lý Tuấn thấy vậy lập tức gọi cấp cứu. Đưa người đến bệnh viện khám xong, bác sĩ nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang.
"Bác sĩ, ông nói cái gì cơ?!" Tô Hán Vĩ còn tưởng vừa rồi mình không phải đang nghe tiếng Trung. Bác sĩ lặp lại lần nữa: "Sảy thai, tình trạng cơ thể hiện tại của bệnh nhân không thích hợp để thụ thai. Ai trong số hai người là..." Vị bác sĩ áo trắng dường như cũng hiếm khi gặp tình huống này, vốn muốn hỏi là chồng hay bạn trai, lời đến bên môi lại chuyển thành: "Bạn đời".
Tô Hán Vĩ và Lý Tuấn tròn mắt nhìn nhau, anh huých tay hắn: "Mau phiên dịch đi, nhìn tôi làm gì." Lý Tuấn thuật lại lời bác sĩ, liền nhận lại được một câu: "Em ấy nói là ở Hàn Quốc, còn nói không biết bản thân mình có thể mang thai...Ôi bác sĩ, đừng nhìn tụi em như vậy, không phải tụi em đâu."
Han Wangho dường như cũng không biết đến sự tồn tại của sinh mệnh trong người mình, cậu chật vật từ Hàn Quốc tới đây, đồ ăn lẫn phong cách sinh hoạt đều không quá quen thuộc. Có vẻ đây cũng không phải thời điểm thích hợp để chào đón sinh mệnh này.
Sau đó Wangho có nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe, đối với mọi người mà nói, thi thoảng mệt mỏi đau đầu nghỉ ngơi mấy ngày là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có Tô Hán Vĩ - người biết bí mật này, canh cánh lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra chuyện cậu vừa phẫu thuật.
Tô Hán Vĩ cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường, thế mà lại xảy ra trên người đồng đội của mình. Anh không quá quan tâm chuyện của người khác, nhưng đây là người kề vai sát cánh bên anh trong suốt một năm. Nghĩ tới việc một người Hàn Quốc không quen cuộc sống nơi đây còn trải qua tình huống này, do dự một hồi, anh vẫn là gọi điện liên hệ với một bệnh viện tư. Anh gọi Lý Tuấn và Han Wangho ra một góc nói chuyện riêng.
"Anh đã liên hệ giúp em đi khám sức khỏe tại một bệnh viện tư."
Sau khi nghe Lý Tuấn phiên dịch xong, thấy hai mắt Wangho mở to, anh bèn bảo hắn nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Bệnh viện này là do anh tìm, mọi người trong đội đều không biết đâu. Tình huống này của em...thực sự quá hiếm gặp, vẫn là nên đi kiểm tra sức khỏe một chút."
Anh lo lắng liệu mình có đang đi quá giới hạn không, bèn bổ sung thêm rằng anh cần cậu đảm bảo sức khỏe của mình để không ảnh hưởng đến tình trạng thi đấu của cả đội.
"Còn đang chờ em cùng bọn anh đi Chung kết thế giới đây."
Anh quay sang nói với Lý Tuấn: "Cậu cũng phải đi cùng chúng tôi."
'Tại sao tôi cũng phải đi chứ?" Hắn thốt lên đầy kinh ngạc.
"Cậu là người phiên dịch, hơn nữa chuyện này...đâu thể chỉ có mình tôi đi được, cậu cũng đi nữa, chúng ta cùng đi."
Tô Hán Vĩ nghĩ, bí mật giúp con người ta gắn kết với nhau. Lý Tuấn đã biết chuyện này, vậy thì hắn nhất định phải theo đến cùng.
Mùa thu năm ấy, Han Wangho thực sự thực hiện được lời hứa của mình, cùng toàn đội đến Chung kết thế giới.
Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Họ chiến thắng ở vòng loại, nhưng cũng chỉ trụ lại được vài ngày ở vòng bảng.
5.
LDG tổ chức một buổi liên hoan nhỏ trước kỳ chuyển nhượng năm 2021.
"Hỏi xem Wangho muốn ăn gì. Dù sao em ấy cũng sắp trở về Hàn, phải ăn một bữa no nê trước khi đi chứ." Một đồng đội cầm thực đơn, huých Lý Tuấn bên cạnh, bảo hắn chỉ cần dịch nửa câu đầu thôi, không cần đề cập đến chuyện ly biệt, tránh phá hỏng bầu không khí.
Câu lạc bộ quyết định cắt giảm chi phí cho LOL, vì vậy Wangho phải trở về Hàn.
"Cà chua xào trứng không phải món em thích nhất ư, sao lại không ăn chút nào vậy?"
Cậu chợt phát hiện ra, cơn thèm thuở ấy dành cho món trứng xào cà chua bỗng nhiên biến mất, giống như lúc mới đến vô cớ thèm món ăn chua ngọt ấy, thì giờ đây cũng vô cớ chẳng còn chút khẩu vị nào.
Ông trời ban cho cậu một thứ, rồi lại nhân lúc cậu không hay biết gì mà tước đoạt nó.
Cậu chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian, tài năng và cơ hội.
Han Wangho miễn cưỡng gắp một miếng thức ăn vào miệng, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
6.
Cậu ngủ thiếp đi trong rạp chiếu phim rộng lớn dưới tầng hầm nhà Lee Sanghyeok.
Khi tỉnh dậy đã thấy anh đứng ở cửa, không biết đã đứng đó nhìn cậu bao lâu.
Cậu nhìn khuôn mặt người kia từ ánh sáng hắt ra bởi màn chiếu, khuôn mặt cậu đã nhìn vô số lần, ngay cả nhắm mắt cũng có thể phác họa ra được.
Han Wangho biết cậu sẽ lại giẫm vào vết xe đổ, cậu không thể ngăn cản trái tim mình thổn thức vì người này.
Cậu nhớ tới mùa xuân năm ngoái và sinh mệnh bé nhỏ đã ra đi cùng mùa xuân đó.
Nỗi đau và vết sẹo trong quá khứ sẽ chẳng thể nào biến mất, nhưng những kỷ niệm mới sẽ lại nảy mầm, nở rộ từ đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co