Truyen3h.Co

[ Fakenut] Ly hôn

10

_baorann_


Tuy lần gặp mặt trước đã qua rất lâu nhưng khi nhìn thấy đại minh tinh, tim Wangho vẫn thấy co rút, theo bản năng quay đầu đi.

Lee Sanghyeok không để ý hành động của cậu, chạy đến kính rượu còn gọi tên y :"Cậu cũng đến à."

Đại minh tinh cười, gật đầu, nhìn cậu sau lưng anh, giả bộ như đây là lần đầu gặp cậu, kĩ thuật diễn xuất vô cùng tốt:"Đây là vợ nhỏ của anh à?"

Sanghyeok ừ một tiếng, tránh qua liếc mắt nhìn cậu, nghĩ thầm anh đây không hề chột dạ nhá, không có gian tình gì hết, nói chuyện rất tự nhiên, cậu mới là Omega ngốc.

Nhìn họ nói cười, đáy lòng Wangho khó chịu vô cùng.

Gương mặt anh vui vẻ như vậy cậu chưa bao giờ thấy, cũng chưa lúc nào được anh cười với mình.

Anh ấy thật sự thích đại minh tinh rồi.

Cậu rũ mắt, dịu giọng :"Em đi vệ sinh."

Lee Sanghyeok đang vui vẻ, gật đầu có lệ.

Chú ý đến sắc mặt của cậu không tốt, nụ cười trên mặt đại minh tinh càng sâu.

Wangho tìm nhân viên tạp vụ, dò hỏi nhà vệ sinh. Nhân viên tạp vụ thấy cậu sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi han có cần người đi cùng không, thấy cậu lắc đầu, tay chỉ hướng lên lầu:"Phòng vệ sinh lầu 2 rất ít người, nếu ngài không khoẻ có thể lên đó nghỉ ngơi một chút."

Cậu cảm ơn hắn, lên lầu hai nhanh chóng tìm được WC.

Người đều ở đại sảnh, lầu 2 quả thật không có người.

Cậu bước nhanh đến phòng vệ sinh cuối khoá trái cửa, nhanh chóng lấy thuốc ra nuốt xuống.

Lần thứ hai dùng thuốc, cơn đau giảm bớt đáng kể, nhưng vẫn rất khó chịu. Cảm giác đau đầu ác liệt qua đi, một bên tai bị ù đi, một bên lại có tiếng nói, quỳ xuống nôn một trận, nước mắt liên tục chảy dài.
Lúc lâu sau mới quen dần, phòng vệ sinh lại có tiếng gõ cửa.

Cậu sợ đến mức hoảng hốt.

Bên ngoài vang lên giọng nói ôn hoà :"Xin lỗi, nhưng cậu có ổn không?"

Wangho hơi hé miệng, không còn sức lên tiếng, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Lau hết mồ hôi trên trán, cậu thấp giọng nói :"Tôi không có việc gì, xin cảm ơn, anh cứ đi đi ạ."

Bên ngoài im lặng, vì mồ hôi tuyền tức tố toả ra, người bên ngoài cảm nhận được liền có chút chần chừ gọi tên cậu.

Lúc này cậu mới phát hiện giọng nói có chút quen, cắn đầu ngón tay rối rắm một lúc, cậu cẩn thận hé cửa, chỉ lộ ra một góc quan sát bên ngoài.

Người bên ngoài là 1 Alpha, gương mặt tuấn mỹ, sắc mặt ôn hoà.

Wangho ngơ ngác gọi :"Học trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co