Truyen3h.Co

[ Fakenut] Ly hôn

20

_baorann_


Wangho chưa lúc nào ôm hy vọng chờ mong, chỉ nghĩ rằng ở chung với nhau lâu đến vậy, ít nhất Lee Sanghyeok cũng sẽ nhìn đến cậu.

Quả thực là mơ mộng hão huyền.

Ôm hy vọng gì chứ, sớm muộn đã nhìn thấy rồi.

Lúc trước nếu cậu không gật đầu, ông nội cũng sẽ không ép buộc anh vừa mới tốt nghiệp không lâu kết hôn, Sanghyeok khi ấy còn rất trẻ ôm trong lòng nhiều hoài bão muốn giương cao trong cuộc sống, chỉ vì cậu lại bị trói buộc với người mình không yêu cả đời.

Sự chán ghét của anh dành cho cậu vốn rất rõ ràng, một người cao ngạo như anh lại bị ép buộc kết hôn với cậu, nói không chừng từ đáy lòng luôn oán hận cậu.

Sau khi kết hôn 2 năm, thì mới đánh dấu cậu.

Trước khi bị anh đánh dấu, Wangho luôn lo sợ bất an, vì Sanghyeok đã từng nói qua cậu không phải là mẫu người của anh, cậu luôn lo lắng sẽ có một ngày anh đòi ly hôn với cậu.

Sau khi đánh dấu, cậu vẫn luôn mong đợi thay đổi nhưng sinh hoạt vẫn như cũ, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu.

Anh đang trách cậu, vẫn luôn oán hận cậu.

Cậu dễ khóc như vậy, chẳng qua vì lòng luôn áy náy.

Wangho nhẹ giọng,"Chờ chúng ta ly hôn rồi, anh có thể cùng người mình thích kết hôn."

Ngực Lee Sanghyeok đột nhiên tê rần, định lên tiếng lại nghe thấy giọng cậu :"Thật xin lỗi."

Wangho ôm lấy chân mình, nhích thân mình khỏi Sanghyeok, thấp giọng :"Về đi."

Sanghyeok nhìn khoé mắt của cậu, lần đầu tiên cảm giác được "Có phải mình làm sai rồi không".

Kết hôn mấy năm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc như vậy.

Anh vẫn luôn cảm thấy người nhu nhược là người quá trọng tình cảm, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hối hận về bất kì lựa chọn, hành vi nào của mình.
Lee Sanghyeok bảo tài xế lái xe, dọc đường đi đều nhìn omega nhà mình đang cuộn người lại, nghĩ thầm, có phải anh đối xử với cậu...Quá hung dữ không?

Cậu dường như rất muốn....Ly hôn.

Nhưng trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.

Lúc đầu anh không muốn tiếp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi đánh dấu cậu anh đã không còn muốn ly hôn.

Anh cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ bình lặng nắm tay nhau đến già, chưa bao giờ nghĩ tới việc Wangho sẽ rời khỏi mình.

Mấy năm ở chung, anh luôn nghĩ sẽ rất khó chịu, ngược lại rất thoải mái.

Thoải mái như một cơn sóng vỗ về không một chút tiếng động, không biết từ khi nào trong lòng anh đã len lỏi mọc lên một nhành hoa mang tên cậu.

Lee Sanghyeok tự cảm thấy bản thân không thể thích một người nhu nhược, anh cũng không bao giờ cúi đầu với cuộc hôn nhân này, muốn ông nội phải thừa nhận mình đã sai.
Nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặc tiểu kiều thê.

Anh nghĩ, cởi áo khoác đắp lên người cậu, nhìn nét mặt nhu hoà của cậu, anh chợt muốn chạm nhẹ vào gò má cậu.

Lúc nãy anh đẩy cậu lên xe làm cho cậu sợ hãi, phát hiện được Alpha nhà mình đến gần, cậu theo bản năng run rẩy, sợ lại bị anh làm đau.

Lee Sanghyeok tay dừng giữa không trung, bực bội quay đầu.

Suy nghĩ một lát lại không cam lòng, anh xoay đầu, luồn tay qua áo nhẹ vỗ người tiểu kiều thê. Từ từ phát tín hương an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co