22
Đêm đó Wangho trở về nhà.
Đã vài ngày Lee Sanghyeok không được thấy cậu, thấy cậu trở về liền đưa cho cậu một đồ vật.
Là đồng hồ đeo tay, tiểu kiều thê trước kia từng thấy qua, giá niêm yết phía sau đếm không biết bao nhiêu là số 0.
Cậu không rõ anh đưa cho cậu đồng hồ đắt tiền làm gì, mờ mịt hỏi :"Đây là....phí bồi thường sau ly hôn?"
Sau chuyện lần trước Sanghyeok biết mình đã sai, nhưng không biết nên làm sao liền tìm đến nhà bạn.
Anh nghe bạn mình đề nghị chờ Vợ mình nguôi giận sau đó tặng quà cho cậu, không nghĩ đến cậu lại nói câu như vậy với anh, tức đến muốn phun khói.
Sắc mặt anh xụ xuống :"Ly cái gì, không ly."
Wangho ngốc :"Không phải xong rồi sao..."
"Xong cái rắm." Anh xụ mặt, quyết định tiếp tục nghe lời bạn mình.
Bạn nói, vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường là xong rồi, còn nếu không nghe lời ngày 1 lần là được.
Lời thốt ra có chút không đứng đắn nhưng ngẫm lại cũng đúng, trước kia mỗi lần cùng cậu làm xong, cậu luôn ngoan ngoãn chui vào lồng ngực của anh, một chút cũng không muốn rời anh.
Hơn nữa anh cũng rất muốn cậu.
Bọn họ đã lâu không thân cận rồi, một Alpha tinh lực tràn đầy, một Omega trẻ tuổi xinh đẹp ở bên nhau, cấm dục lâu như vậy nói ra ai tin đây?
Anh dứt khoát nắm tay tiểu kiều thê, trực tiếp bế lên đi lên lầu, ném lên giường.
Wangho giật mình chớp mắt, biết được Alpha muốn làm gì sợ hãi ôm bụng rút về.
Tuy đã 3 tháng, nhưng Alpha trên giường rất mạnh bạo, cậu thật sự không muốn anh đến gần.
Quan trọng nhất là cởi hết quần áo chắc chắn cậu sẽ bị lộ.
Cậu liền liều mạng né tránh :"Không muốn..."
Âm cuối nuốt vào miệng.
Lee Sangheok đè lên người cậu, ngậm lấy môi, dùng tin tức tố ép cậu.
Wangho khó chịu cực kì, sức Omega đương nhiên không thể bằng Alpha, cổ áo bị kéo ra, động tác Alpha thô bạo, cậu giãy dụa cũng không tác dụng, gần như tuyệt vọng.
Sắp bị phát hiện.
Con của cậu, sắp bị anh phát hiện.
Tin tức tố tiểu kiều thê là vị mật đào, vừa thanh vừa ngọt, mỗi lần Lee Sanghyeok đến gần luôn muốn cắn môi cậu, nuốt cậu vào bụng.
Độ phù hợp tin tức tố của 2 người lên đến 99%.
Anh mê luyến đôi môi của cậu, làm lơ hành động kháng cự của cậu, liếc nhìn ngực trắng nõn của cậu, cúi đầu muốn để lại dấu vết.
Vừa buông tha môi cậu, một tiếng thét vang lên chói cả tai :"Đừng đυ.ng vào tôi!"
Cảm xúc phấn khởi lúc đầu bị một xô nước lạnh gột rửa.
Động tác của Sangheok dừng lại.
Anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn vợ mình.
Wangho hai mắt rưng rưng, ánh nhìn tuyệt vọng.
Ánh mắt của cậu như dao nhọn đâm vào người anh, ngực chợt lạnh, nhìn dáng vẻ kháng cự của cậu, anh khổ sở chậm rãi hỏi :"Em chán ghét anh chạm vào người em thế sao?"
Wangho hoảng loạn bò ra khỏi người anh, chỉnh lại quần áo, không chú ý lời nói của anh.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng từ chối của cậu, cổ họng nghẹn lại, tay siết chặt.
Anh xuống giường, giọng nói vừa lạnh vừa sắc :"Như em mong muốn, anh sẽ không chạm vào em."
Nói xong, anh rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co