Truyen3h.Co

[ Fakenut] Ly hôn

31

_baorann_

Lee Sanghyeok tỉnh lại từ cơn say, mở mắt ra.

Hôm qua là giao thừa, suốt một đêm anh chặn liên lạc của mọi người, gọi liên tục cho Wangho, gọi đến điện thoại hết pin.

Đêm giao thừa năm ngoái anh còn cùng ông nội và cậu cùng nhau trải qua, không còn bóng dáng cậu bận rộn và ông ngồi nghiêm chỉnh ở sofa, đến cơm anh cũng không nuốt nổi.

Phản ứng đầu tiên của anh là lấy điện thoại ra.

Vẫn chưa có tin tức của Wangho, điện thoại của cậu cũng không gọi được.

Cảm giác thất bại bao trùm lấy anh.

Wangho rời khỏi anh thật rồi.

Cậu dứt khoát rời đi, anh bỗng nhận thức được từ khi cậu biết tin mình mang thai đã chuẩn bị tốt chuyện rời đi.

Còn anh cứ xem nhẹ cảm xúc của cậu, không phát hiện chính bản thân là người đẩy cậu ra xa, cũng tự đánh mất cơ hội kéo cậu trở về.

Anh vẫn luôn nghĩ vợ mình vì ghen mới nổi giận muốn ly hôn, anh lại còn đồng ý nữa chứ --- lúc cậu nghe được thì trong lòng như thế nào?

Quả thực anh thật sự không dám tưởng tượng.

Có lẽ từ lúc đó, Wangho càng sợ hãi việc nói cho anh nghe sự thật.

Anh trở người, thấy bình hoa đặt trên đầu giường.

Là do chính tay Wangho cắm, hiện tại hoa đã khô héo, tàn úa không chút sức sống.

Anh lẩm bẩm gọi tên cậu

Khi nghe tin mình có một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống, trong lòng anh chán ghét cực kì, cộng thêm việc bị bạn bè chê cười còn thêm dầu vào lửa cho câu chuyện càng làm anh thấy mất mặt.

Hơn nữa còn bị ông nội ép cưới, lửa giận trong lòng anh càng lớn, lúc tân hôn bị anh làm đau đến phát khóc, anh khinh miệt thầm nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một Omega nhẫn nhịn chịu đựng thôi.

Đến khi cùng nhau sống chung, anh mới chậm rãi phát hiện tưởng tượng của anh về đối phương thật sự không giống nhau, cậu là một Omega rất biết làm người khác thoải mái.

Cậu gả cho anh khi mới thành niên,dáng người nhỏ bé nhu hoà như nước khiến người khác không đành lòng chạm vào.

Bản thân Wangho vốn là một người lãng mạn, mỗi sáng trước khi đi học sẽ đem một bó hoa cắm vào bình trên đầu giường, sau khi tan học sẽ cười hì hì làm đồ ăn anh thích.

Khi gặp được đề khó, cậu sẽ giật giật tay áo anh, đưa đề cho anh, ánh mắt năn nỉ nhìn anh không nói lời nào, bộ dạng hệt như chú nai con.
Anh cấm cậu nói với mọi người về mối quan hệ giữa hai người, cho dù cậu có bị bắt nạt ở trường cũng không dám nói cho anh nghe.

Quần áo anh mặc cũng chính tay cậu lo, mỗi đêm trước khi ngủ, cậu sẽ giúp anh để quần áo sẵn, để ý màu sắc anh thích cùng kiểu dáng, cậu cũng đặc biệt chú ý đến thời tiết.

Từ khi Wangho phân phòng ngủ với anh, không đêm nào anh ngủ yên.

Trước kia rõ ràng mỗi đêm phải có anh thì cậu mới ngủ ngon nhưng sau này lại ngược lại.

Lee Sanghyeok mất hết thật rồi.

Hai chữ "mất đi" giống như sợi chỉ bay lơ lửng trong gió nhẹ, lập lờ trước mắt, cảm giác chỉ cần quay đầu lại Wangho vẫn luôn yên lặng đứng phía sau anh.

Anh liền ngồi dậy đi xuống giường, muốn tìm kiếm mùi hương của cậu.

Mùi vị mật đào càng lúc càng nhạt.

Liền lòng vòng quanh ngôi nhà trống rỗng, cuối cùng nhớ ra vội vàng đẩy cửa phòng tranh của cậu.

Một cỗ mùi thuốc màu cùng hương mật đào lan toả vào mặt anh.

Lee Sanghyeok không thích mùi thuốc màu vẽ, Wangho đành phải chọn một phòng cách xa phòng ngủ và thư phòng để vẽ tranh, trong phòng có phòng tắm, ngày thường khi vẽ tranh xong cậu sẽ tắm rửa thật sạch sẽ mới dám bước ra.

Vì biết tính anh nên luôn phải cẩn thận.

Tranh cậu vẽ phân nửa đều đem đến phòng tranh bán, một số thì đưa cho ông nội, những bức treo ở nhà đều là dang dở.

Lần đầu cảm thấy mùi thuốc vẽ không đến mức làm anh chán ghét, anh mê đắm hương vị đào còn sót lại trong phòng, không ngờ lại có một ngày anh phải đứng trong căn phòng mình từng căm ghét tìm lại mùi vị vợ mình.

Nhìn qua một vòng, anh chú ý đến một bức tranh được phủ một tấm vải.

Anh cúi người, kéo tấm vải ra, bức tranh còn dang dở từ từ hiện ra trước mắt mình.

Trong bức vẽ có 3 người, là anh và một đứa trẻ, người bên cạnh chỉ có một gương mặt mờ ảo.

Chỉ vẽ một nửa liền đem giấu đi, ở góc phải còn ghi lại ngày này tháng trước.

Ba người, gương mặt được vẽ tỉ mỉ nhất lại là anh, đang yêu chiều nhìn con cùng vợ mình.


Cậu chưa vẽ xong bỗng giật mình tỉnh mộng, cảm thấy chuyện này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, liền thu hồi nét vẽ mau chóng che giấu, bức tranh này sớm đã bị chính chủ lãng quên.

Hệt như nhìn thêm một chút nữa người xem sẽ đau lòng.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mờ ảo ấy , người bất giác ngơ ngẩn.

Khi mới kết hôn được hai năm, nhiều lần cậu nỗ lực tiến lại gần anh muốn anh tiếp nhận cậu, lần lượt đều bị anh né tránh.

Anh ỷ vào tình yêu của cậu, cậu luôn chú ý đến anh dùng sự kiên nhẫn cẩn thận nhất gần gũi anh, nhưng chưa bao giờ anh cho cậu hy vọng, từng bước đều vấp ngã.

Lý do lớn nhất là, anh không bao giờ muốn cúi đầu trước mặt ông nội.

Nếu anh chấp nhận cậu, chẳng khác nào anh nhận bản thân thất bại.

Nhưng chỉ có anh mới biết bản thân đã luôn chú ý tiểu kiều thê.

Không muốn cậu nhìn người khác cười, không thể để Alpha khác đến gần cậu, sự nghi ngờ sẽ làm cơn ghen tuông bùng nổ làm anh nổi điên, chuyện học trưởng cùng tiểu kiều thê như giết chết tia lý trí cuối cùng của anh.

Là bản năng chiếm hữu của Alpha sao?

Alpha vẫn luôn nghĩ, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ luôn bị tin tức tố ảnh hưởng.

Anh cho rằng những cảm xúc như vậy đều là do bản năng sau khi đánh dấu Omega, bị tin tức tố điều khiển, bị bó buộc trách nhiệm.

Vừa rồi nhìn bức hoạ kia, đáy lòng nhắc nhở anh tất cả đều không phải.

Wangho rời đi lâu như vậy, Lee Sanghyeok cũng đã có đủ thời gian tự hỏi mình.

Anh im lặng nhìn bức hoạ ba người dang dở kia, lồng ngực đắng chát, đau đến không thở được.

Anh đắm chìm trong sự bao dung của cậu đến hỏng, lúc nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện bị ông nội sắp đặt, không muốn thừa nhận trong lòng đã sớm có người.

Trong giây lát, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng hiểu được cảm giác hiện tại của vợ mình, Omega mà anh đánh mất không phải chỉ đơn thuần là sợ hãi.

Mà là một người vợ hoàn toàn đã tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co