42
Sắc mặt Wangho nhàn nhạt.
Làm sao Lee Sanghyeok có thể vì cậu mà tìm đến đây.
Có lẽ là do bản năng, tin tức tố ảnh hưởng đến sinh hoạt, theo thói quen thường ngày, hoặc là vì con.
Anh không nói dối chuyện với đại minh tinh, nhưng cho dù chuyện đại minh tinh là giả thì cũng không thay đổi được chuyện cậu thật sự mệt mỏi.
Cậu đã quá mệt mỏi, không nghĩ đến chuyện gặp lại anh, suốt ngày phải để ý anh, lúc nào cũng sẽ bị anh coi thường, duy trì một hôn nhân không tình yêu.
Cậu đã có bé con rồi.
Đối diện với anh đang ngơ ngẩn, cậu cười cười, lễ phép cùng xa cách cười :"Xin lỗi, là em hiểu lầm anh."
Cậu đứng lên, đem trả áo khoác thấm đẫm tin tức tố của Alpha, ôn hoà :"Đến đây chắc là ảnh hưởng công việc của anh rồi, anh nên trở về sớm đi, đơn ly hôn anh có thể bảo trợ lý mang đến."
Lee Sanghyeok đau đến khó thở, anh không hiểu tại sao Wangho lại cự tuyệt anh.
Cậu sợ anh làm hại đến con, anh cũng đã giải quyết hiểu lầm rồi mà.
Cậu khao khát tình yêu, anh có thể cho.
Tại sao Omega của anh lại không muốn trở về?
Trong đầu như có sấm chợt loé, sắc mặt anh không tốt, nhịn không được nữa liền lộ ra răng nanh sư tử :"Em thích tên chủ kia?"
Khi chạy đến đây, anh đã tra kĩ ông chủ.
Quá khứ ông chủ như một tờ giấy trắng chắc chắn đã bị xoá sạch, muốn điều tra phải tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực, chỉ biết ông chủ ở đây hơn một năm.
Càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt ửng đỏ :"Có phải không?"
Wangho không ngờ anh sẽ hỏi điều này, địch ý như chuyện với học trưởng, cậu đương nhiên phủ nhận.
Lỡ như anh tìm đến ông chủ, hiển nhiên sẽ rất phiền toái. ANh lại không cho rằng như vậy, sắc mặt anh rất khó coi, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ. Cậu lại không quan tâm anh nghĩ gì, trong đầu cậu rất loạn, rũ mắt xuống, hướng về phía anh gật đầu rồi xoay người đi đến sảnh bệnh viện.
Lee Sanghyeok theo bản năng duỗi tay, lại chỉ nắm được mùi hương mật đào trong hư không.
Anh không đuổi theo,nhìn bóng dáng cự tuyệt của cậu, siết chặt tay lại, như muốn mượn lần siết chặt này nắm giữ lại hương mật đào.
Không cần gấp.
Anh hít một hơi thật sâu, anh quá nóng vội.
Wangho làm sao có thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy lại còn cùng anh trở về. Anh đã sớm chuẩn bị tinh thần bị từ chối, lúc trước anh cự tuyệt cậu bao nhiêu lần, hiện tại người đó nên là anh.
Cậu từ từ lại gần anh, anh cũng sẽ từng chút một kéo cậu trở về.
Nhưng khi nghĩ đến cậu cùng tên kia, anh liền muốn phát điên. Trước kia cậu có gần gũi ai anh cũng không quan tâm cũng sẽ không tức giận, hiện tại đã hiểu rõ tình cảm của mình, mới phát hiện đó là ghen.
Hiểu rõ lại cảm thấy chua xót.
Đều là do anh.
Wangho quay đầu lại không thấy bóng người đuổi theo, phần dũng khí cuối cùng cũng biến mất, cậu dựa vào tường, nặng nề hít thở, bàn tay cầm di động như không còn sức.
Ông chủ biết cậu ở bệnh viện một mình, cách một chút lại gửi cho cậu ảnh chụp cùng video.
Cậu chần chừ.
Cậu vốn định nói Alpha đã tìm đến, nhưng lại sợ hắn lo lắng.
Theo tính tình Sanghyeok nếu từ chối quá nhiều chắc chắn sẽ xấu hổ cùng buồn bực, có lẽ bây giờ đã rời khỏi bệnh viện lên máy bay.
Cậu nghĩ xong rồi, nhắm mắt, tìm được bác sĩ phẫu thuật cho mình, dò hỏi ngày mai có thể xuất viện không.
Bác sĩ này cũng do cậu chọn, bác sĩ nhìn sắc mặt cậu :"Muốn về nhà với bộ dạng như vậy?"
Cậu gật đầu.
Bác sĩ biết cậu có con, suy tư :"Ngày mai kiểm tra lại một chút không có vấn đề có thể xuất viện, trong một tháng kị đồ cay, đừng uống nước đá, nghỉ ngơi nhiều vào, uống thuốc đúng giờ, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo."
Cậu nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày hôm sau làm kiểm tra xong cậu không nói cho ông chủ biết cậu đã về, ngó trước ngó sau sợ anh vẫn còn ở đây.
Xác định không có người, cậu mới chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, gọi xe về.
Lúc trên xe di động cậu báo tin nhắn, mở ra xem.
Ông chủ báo cho cậu biết, hôm qua có người gọi điện muốn xin làm, vừa mới phỏng vấn xong, từ nay về sau chúng ta có thêm một người em rồi.
Cậu ngây ngốc nhìn tin nhắn, nhịn không được cười cười.
Xem ra Sanghyeok không tìm ông chủ.
Quả nhiên đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co