Truyen3h.Co

| Fakenut | Máu

(3)

dvante00

Hắn ta chầm chậm bước vào trong phòng giam, nơi có người đang ngồi, bị còng lại hai tay , chiếc đầu tròn cúi nghiêng sang một bên. Nhếch nhác lười biếng, không có chút gì là sợ hãi, ngược lại trông rất hưởng thụ.

Tiếng gót giày chạm vào nền gạch, âm thanh nhỏ nhặt đủ để đánh thức người ấy.

Wangho khẽ ngọ nguậy, rồi chợt, cằm nó bị nắm lấy, từ mũi giày, kéo ngẩng cao đầu nhìn mặt người đối diện.

Ánh mắt nó sáng trong, mơ màng của một tầng sương nhẹ sau khi tỉnh giấc, rồi sau cái chớp mắt, trong veo, xinh đẹp giữa những đường nét hài hoà của cơ thể.

Kwanghee đưa ngón tay sát gần mắt, chạm nhẹ lên những sợi mi dày hơi cong cong, vuốt dọc theo đường mắt.

- rõ ràng em ấy ở đó

Tay còn lại của hắn hung hăn bóp lấy cổ Wangho, siết nhẹ một cái. Nghiến răng, nhíu mày mà nhìn người trước mặt.

- nhưng mày lại có đôi mắt như em ấy lúc trước.

Nó bị ép ngẩng cao đầu, cổ họng bị siết muốn ho nhưng cố kiềm lại, hai tay dù bị còng vẫn dùng sức kìm lại sức tay của Kwanghee, ánh mắt dần chuyển sang sự căm ghét.

- thật muốn moi nó ra, thằng khốn ạ

Kwanghee bực bội quăng nó trở về. Hắn xoay nhẹ cổ, nghe tiếng rắc đầy sung sướng. Đi lại bên phía ghế trống bên trái, ung dung ngồi xuống.

Wangho lúc này đang lấy lại hơi thở, dù đang yếu thế nhưng lại không tỏ ra hèn nhát. Nó cười. Cười đến run bả vai, lắc đầu thích thú. Làm Kwanghee khó hiểu, ném cái bánh quy mà người hầu trà vừa bưng đến, ném vào người nó.

Chỉ thấy một Wangho bé nhỏ không hề sợ sệt, ngược lại thích thú, cầm lên phủi phủi, cắn lấy một miếng, đăm chiêu nếm thử như một nhà ẩm thực đang chấm thi.

- chả ngon bằng mẹ tao làm

Nó bỏ xuôi miếng bánh quy rớt xuống nền gạch

- nếu mẹ tao còn sống, tao sẽ cho mày nếm thử thế nào là vị bánh quy thượng hạng.

Kwanghee nghe như một câu chuyện hài, khoanh tay dựa ghế, ung dung nhấp ngụm trà

- nghe tội thay đấy Wangho

Người phía dưới vẫn tiếp tục điệu cười khẩy, điệu cười làm hắn ta không mấy hài lòng, nhưng vẫn ung dung xem người trước mặt có thể làm gì. Chỉ thấy Wangho lại nhẹ nhàng tựa người dựa vào tường phía sau, đánh mắt lên phía chỗ hắn đang ngồi.

- nhưng tao có một đứa em gái làm bánh này rất ngon

Chân nó khẩy khẩy chiếc bánh quy bị cắn dở

- em ấy tên Yn, nói họ ruột cũng được, nhưng giấy tờ gọi một tiếng Lee Yn.

Nó nhếch mày

- Han ha Lee, họ nào cũng đẹp. Nhỉ?

Vẻ mặt Kwanghee có phần trầm uất, đầu mày khẽ nhíu lại, hơi khó chịu trong lòng.

- em gái của tao, bị một thằng nọ bắt về vì nó lầm tưởng em ấy là em gái của nó, cưỡng chế bắt em ấy làm một thân phận lạ lùng. Mày nói xem Kwanghee, thằng đó hóa rồ rồi đúng không?

- mẹ mày

Kwanghee hai mắt đỏ lừ, đấm một cú vào bụng nó, xách cổ áo nó lên, lớn giọng đến nổi gân xanh.

Lại đổi lấy một Wangho cười. Cười nhạo nó một cách đường hoàng, tiếp diễn.

- sao nào, thuốc có thể vô tình bào mòn xương mặt em ấy gần giống với người mày tìm, nhưng mắt lại không thể thế được như tao à?

Wangho quỳ thẳng người sấn tới

- Nào? Mặt tao đây! Đánh đi, sợ à?

Từng chữ như nhấn mạnh, như ép khí thế Kwanghee xuống từng bậc. Hắn thừa nhận, thực sự rất giống. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, trong veo, chứa hình ảnh hắn, đôi mi đen dày yêu kiều, đuôi mắt hơi ươn ướt, nhìn mong manh đến muốn bảo vệ. Hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa nó đó chỉ với qua đôi mắt này. Có thể đây là lí do duy nhất khiến Wangho năm lần bảy lượt được lệnh truy bắt sống.

Hắn hơi choáng đầu, từng hình ảnh cứ lồng ghép chồng chéo lên nhau, từng thanh âm cứ vang vọng trong đầu.

Anh ba ơi, cõng em, em muốn bay

Bay aaaa

Anh ơi, anh hai kiếm anh nè

Aaaaa, anh ba là đồ xấu xa, buông em ra

Xin hãy tha cho em, xin anh

….

Kwanghee ôm lấy cái đầu choáng váng của mình, muốn ngã khụy vào người Wangho nhưng may thay cố đứng dậy nổi. Hắn liếc nhìn Wangho vẫn đang đăm đăm nhìn mình, ôm cái đầu nhức và được thân cận Jen dìu đi ra khỏi phòng giam.

Đợi người đi hết, Wangho bình tĩnh tiến lại chỗ bàn còn dĩa bánh quy và trà. Xích chân leng keng bên dưới cũng mắt kệ, đem bánh lên ngửi ngửi. Phân loại, cái này có độc, cái kia không có, rồi thản nhiên nhét gói cái ok vào giấy lót nướng bánh, đem bỏ trong túi áo.

Thuốc ảo giác loại mới sáng chế đắc biết bao tiền, không biết Hyukkyu có tiết kiệm cho cậu chút đỉnh không nữa. Sau đợt này nhất định đòi vốn lẫn lãi với Sanghyeok mới được.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa khu giam lập, ngay lập tức có thuộc hạ đến dìu phụ tiếp. Jen lại ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ bảo vệ hắn. Ngồi tại giữa phòng khách, đối diện với chiếc hộp sắt được gửi tặng một cách bí ẩn.

Giữa việc tò mò và thắc mắc, việc nào cũng là mở ra.

Và bùm…

Chiếc hộp như cài sẵn một một cơ chế, khi mở ra, kích thoạt từ xa một thứ. Hắn nhận ra tiếng nổ phát ra từ đâu, khu giam lập thứ 3, chỗ ở và làm việc của tên bác sĩ kì quặc.

Vốn hắn ta khác loài, cách biệt, tạo ra những thứ ngoài tưởng tượng hắn thấy, rất thú vị nên được đặc cách theo mong muốn, ở vào nơi cách biệt.

Có thể nói giam lập 1 là dùng giam người, khoảng giữa khu 1 và 2 lại là nơi để “ thứ người” được thí nghiệm. Khu 2 là khoảng trống để cho thí  nghiệm mật, con quái vật đáng sợ mà hắn tiến hành cấu ghép từ những thứ mà hắn nói rằng đó là các tế bào tương thích, quá trình đưa ngược lại tiền tiến hóa. Và khu 3 là nơi hắn chế tạo thuốc và người lập dị đơn giản như hiện tại. Ngoài Yn được vào khu hai để học tập ngoan ngoãn lại thì chỉ có Wangho đang bị bắt ở khu 1, làm sao bọn chung xác định được vị trí 3 mà phát nổ chứ.

- cậu…cậu chủ

Tên thuộc hạ lắp bắp chạy tới làm hắn mất kiên nhẫn cầm li nước đập vỡ, âm thanh tan nát vang lên khắp phòng. Hắn nghiến răng, mặt bừng bừng đổ mồ hôi, tức giận quát tháo

- Pea…Peanut biến mất rồi

Kwanghee lại điên tiết, nắm chặt tay, cố kiềm chế, trầm giọng nhắc lại.

- mày nói là, Peanut? Han Wangho biến mất?

Bàn tay nổi đầy gân xanh, nắm cổ áo người thuộc hạ. Người yếu thế gật gật đầu, sợ hãi cuối gầm mặt.

- tao mới rời chỗ đó chỉ 15 phút, mày lại bảo biến là biến thế nào, mất là mất làm sao? Tụi mày là cái thứ vô dụng gì đây hả?

Tên thuộc hạ run cầm cập, người cuối nộp xuống đất xin tha, vai liên tục bị những cú đạp của hắn giáng xuống làm đau điếng.

Đến khi hắn lấy lại hơi thở bình tĩnh thì đã là chuyện của 5 phút sau. Mọi thứ tĩnh lặng, tiếng gầm gừ vang lên xa từ khu giam lập 2 cũng không còn làm hắn hứng thú. Kwanghee nhắm ghiền mắt, tay ôm lấy xoa trán, hạ lệnh truy bắt Wangho rồi lại đuổi hết thuộc hạ ra ngoài.

Một lúc sau hắn nhấc máy điện cho một người

- đem người về, còn thứ đó, đem ra chơi đi

Chỉ nghe loáng thoáng sự phấn khích từ đối diện cuộc gọi, rồi máy ngắt, khoảng không lại lặng như tờ. Tiếng thờ nặng nề, âm thanh của tiếng tru tréo nghe rõ mồn một.

Wangho dựa theo trí nhớ, chạy vào vài ngõ rẽ để ngắn đuôi bọn người đuổi sau lưng, không biết nay bọn chúng lấy đâu ra thông minh và sức lực mà đuổi theo nhanh lẹ gớm. Giữa thành lang hai đầu đều bị chặn bởi đám côn đồ to con, mặt mũi dữ tợn, cầm hàng nóng.

Trong khi trong tay nó là 3 chiếc bánh quy…

Giữ lúc đó, trời đất rung chuyển, xung quanh xuất hiên khói mù, chỗ nó đứng như mở ra thời không khác, bả thân rơi toạt xuống dưới.

Ạch một cái, rơi vào một vòng tay rắn chắc. Nó nhíu hết mặt mũi, bám lấy cánh tay người kia không buông.

- được rồi, nhóc con

Người đó vỗ lấy người trong lòng, từ tốn ôm người về một chỗ khác. Han Wangho lúc này mới thích thở thông thoáng, thẳng người ôm lấy cổ hắn, cọ mũi vào vai.

Thề có trời, hắn nhớ vì sao năm đó Bang thiếu lại ra điều kiện cho hắn và Wangho tách nhau ra làm nhiệm vụ trong năm cần thăng cấp rồi. Vì có thể nhìn đối phương mà quên mất đi làm nhiệm vụ gì, chỉ nhớ rằng đi cùng đối phương mà thôi, như một cuộc dạo chơi.

- chúng ta đánh gọn lẹ, Minhyung sắp đến rồi,

Chỉ nghe người nhỏ “ừm” một tiếng. Sanghyeok khẽ xoa đầu em, nhẹ giọng hỏi

- Wangho có muốn đi đâu sao khi về không?

Người trong lòng lắc đầu, ôm siết hắn

Chỉ cần có hắn, cậu đi đâu cũng được, tự cách xa hắn 4 năm rồi, về rồi không muốn đi nữa, nghe lí do năm đó lại không nỡ đi, không thể để gánh vác thêm nữa.

Dọc đường, xác chất chồng, máu đỏ tươi nhuốm gạch, màn đêm lấp ló nhuốm màu bầu trời rực lửa. Nhấn chìm thứ ánh sáng ấm áp đó, thay vào một màu trăng thanh tĩnh, lạnh giá.  Mặt trăng có nhớ nó đã từng chứng kiến gì không, có nhớ dòng máu đỏ tươi từng vướn vào mình.

Lời thề thốt của một ánh sáng cao cao tại thượng rằng không muốn vướn bẩn máu tanh thân thuộc. Nay lại hạ quyết tâm nhuốm máu, dấn vào hồi kết mình từng né tránh, bởi nếu cứ né mãi, đâm ra rễ cây bén gốc, tội lỗi chồng chất, thanh vị của một ngày trăng tròn, mùi máu rỉ từng giọt, ướm thành tội lỗi khôn nguôi.

Kim Hyukkyu không nghĩ bản thân mình sẽ gặp lại em ở vùng đất này, càng không ngờ là nhờ yêu của mình-Meiko đưa đến. Hắn siết chặt vòng tay, ôm cả hai vào lòng, trân quý ơi, tôi hối hận vì giờ mới bảo bọc em.

Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lượng đồng minh và thuộc hạ đáng kinh ngạc của T1 đổ dồn vào biệt phủ, tiếng súng vang lên không ngớt, tiếng đấm đá va chạm nhau liên tục, tru tréo không ngừng.

Minhyung trên cao, nhắm một đường bắn xuống từ xa, theo sau đó, lần lươt những đường đạn chuẩn xác của vị tác chiến Viper đi theo, giết chết những kẻ gần động tay vào người đang cận chiến phía dưới. Oner đấm văng một tên ra xa, xách cổ tên khác kéo lê quăng vào tên đang chạy tới, cũng không khỏi gân cổ

- duma dai quá, Minhyung, mày bắn nát nó cho tao coi.

Nó thích thú nghe tiếng vị thân cận Oner la oan oán từ xa, nhắm hai phát giết chết mấy người phía trước. Dọn đường cho bọn họ đi thẳng vào trong. Cậu cùng Viper cũng tranh thủ đem đồ đi tiếp địa điểm thích hợp. Phải là một nơi cao, kín kẽ đầy thích hợp để săn mồi.

Oner tiến đến cùng một đám thuộc hạ, trước mặt hắn là một tên cầm đầu và khoảng chừng 10 tên lập dị. Nó se nhẹ đá đấm trên tay, lưỡi liếm lấy vết máu trên khóe miệng, máu tóc bạch kim hơi ra chân tóc. Haizz. Hổm giờ bận bịu quá, sau đợt này phải về tân trang lại mới được.

- nhóc thối, giờ mày chạy thì còn mạng về

Tên mập đó nhổ nước bọt, vác cái dao lớn bước ra. Oner chẳng những nghênh đầu thách thức, còn nhếch môi cười đểu, khinh ra mặt.

- sủa mạnh gớm

Tên đó đổ ập tới cùng với sự va nhau của các thuộc hạ phía sau. Nó né đòn, nấp người, hạ eo qua các điểm hở, lao vào sau lưng quập lấy hắn, điên cuồng đập vào cổ. Tên đó phát tiết, xao dao chém tới, lại chỉ xước chút trên tay nó. Bên tay kia của hắn bỗng bị bắn lấy, đau điếng rớt cả đồ.

Minseok buông súng, lao tới tiếp tục đấm vào mặt hắn. Nó nhận ra tên này, thằng khốn ngày đầu nó về dám chặn đường nó không cho vào, nay nhìn thấy ghét, giết…

Thân là một hỗ trợ bán sát thủ, việc nó thuần thục phối hợp với Oner dù cả hai mới đánh chung với nhau lần đầu là việc hợp đến không ngờ. Nó kéo người, Oner sẽ tự biết nhào tới, nó đỡ trước, Oner biết đánh sau và kết thúc bằng viên súng từ xa của Minhyung. Như thể khẳng định, Minhyung đây cũng rất phù hợp với nó. Từ khi nó xuất hiện, Oner thoáng tính trong đầu, lẩm bẩm, sau tốc độ xuất hiện viên đạn nhanh gớm. Và có một Minseok động vào người đối diện được, chứ một người động vào sợi tóc cậu bạn đó cũng không kịp.

Oner đầu đầy chấm hỏi và rồi cũng an phận quýnh nốt tên cuối, tiếp tục đi lên lầu, thâu tóm diện tiếp theo. Theo sau đó, đàn em tản tách ra, đi cùng thủ lĩnh vào khắp ngỏ ngách.

Đến mỗi cung đường, đều lần lượt đánh đến đổ máu. Mang khí thế trả thù, tắm máu thật tươi.

Thời gian vừa qua, đủ để bọn họ thông hành lối đánh của bọn chúng, để biết điểm yếu, biết sự xáo trộn nội bộ. Nếu đã sẵn mục rửa từ trong ra, thì mình từ ngoài đánh vào.

_____

Tối cổ viết rồi, nhưng viết lố chữ nên giờ mới sao qua đây ngắt bớt.

Quốc tế lao động nên cổ còn đi làm nè. 🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co