Truyen3h.Co

°.|Fakenut|.°:Miracle.☆.

we

cointreaunotbitter

Trong cái lạnh của Seoul,lòng tôi cảm thấy hơi trống rỗng có lẽ là vì tôi sắp đi thật rồi,kết thúc đam mê của mình với cái kết chưa trọn vẹn.Tôi hối tiếc,rất hối tiếc vì chẳng thể mang lại vinh quang cho các em của mình,cho những người hâm mộ.Nghĩ lại có phần tủi thân đôi chút,người vô địch năm nay vẫn là anh-Lee Sanghyeok,cái cảm giác ngưỡng mộ chẳng thể tả nổi một con người một thập kỷ với những chiến thắng chứng tỏ rằng
Vì sao anh là vị vua ngự trị trên đỉnh cao của Liên Minh Huyền Thoại,cái tên đến cả ngàn đời sau vẫn sẽ được khắc ghi vào trang sử mãi chẳng thể xóa nhòa.
Dù cho rằng đã là người yêu,sự chênh lệch đó khiến đôi lúc tôi vẫn nghĩ suy,tôi đã từng ước mơ rằng sẽ có ngày tôi được sánh ngang với anh,được mọi người công nhận để nhìn có thể cân xứng đứng cạnh anh mà chẳng phải kiêng dè điều gì,nhưng tôi quên mất anh là thần còn tôi chỉ là một người phàm mong với đến vị thánh nhân mà mình luôn tôn sùng.Từ cái lần đầu chúng tôi gặp gỡ,tôi đã tự hỏi rằng kiếp trước mình đã làm điều gì lớn lao để bây giờ có thể được sánh vai với anh với tư cách là đồng đội trên cùng một chiến tuyến.Vậy mà tôi nghĩ rằng tôi không thích Faker cho lắm có lẽ chỉ dừng ở mức hâm mộ quá khích,người tôi thích là Lee Sanghyeok- cái người mà luôn nhìn tôi với ánh mắt như chứa cả biển sao,sẵn sàng mua cho tôi chiếc áo tôi thích trong một lần tôi buột miệng nhõng nhẽo,xin lỗi tôi tại vì anh nên mới thua trận dù cho lúc đó tôi đang chơi ở đường trên và phải nhờ anh Park Euijin đứng bên cạnh để chỉ dạy và nói rằng ngày mai anh sẽ gánh.Những điều ấy mỗi khi nhắc đến cứ khiến trái tim tôi rung lên từng hồi thổn thức,những thứ ấy cả đời này có lẽ nếu không phải Han Wangho thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những hạnh phúc đơn thuần ấy,người khác nói anh ngông cuồng,khát máu trên những trận đấu còn với tôi anh chỉ là một Lee Sanghyeok ngốc nghếch,nói ra những lời yêu thương vụng về trong những đêm tối ở một tiệm bánh gạo nào đó nơi góc phố,dù cho cái tôi có cao đến ngút trời nhưng vẫn sẵn sàng nhún nhường cho một người như tôi.Có lẽ,tôi đã thực sự mãn nguyện,dù cho có những hối tiếc mà bản thân vẫn có thể thực hiện được nhưng đời này gặp anh chính là điều tôi có thể tự hào đến suốt cuộc đời.
......
'Anh Wanghaaa'
Tiếng nói trong trẻo của một cậu thiếu niên vang lên,là thằng nhóc Wooje.Tôi nghĩ thấy hơi buồn cho nhóc này thật,vì chúng tôi mới chỉ đi cùng nhau được một năm vậy mà giờ đây tôi lại đi mất rồi,nhóc này thì khá trẻ con hay lấy đồ ăn ra để chữa lành nhưng có điều sống rất tình cảm nên tôi khá thương nó.Nó có thể ngồi cạnh tôi luyên thuyên cả một ngày về tôi,tôi cũng không hiểu vì sao nó biết nhiều những thứ vặt vãnh về tôi đến thế và nó còn nhớ những chuyện tôi từng kể cho nó nghe từ thời xa lắc xa lơ rồi:
'Hôm nay Doyeonie-hyung có mời mình sang ăn tối ở nhà ảnh đó,anh sang đi màa,anh không sang là tụi em quậy nát cái trụ sở HLE đó nha'
'Rồi rồi,cái thằng nhóc này mãi chẳng thay được'
'Hì hì,thế mới là Wooje của anh chứ?Phải không anhh'
'Ừm ừm,Wooje giỏi nhất được chưa?'
Tôi cười xòa,đôi mắt của thằng nhóc lấp lánh như một đứa con nít ấy lúc nào cũng toe toét trông là đến yêu,anh từng nói rằng thấy hình bóng mình ở cái thằng nhóc mập ú này.Đúng thật,nhóc đã từng hứa rằng năm nay sẽ mang cho tôi chức vô địch về để tôi tiếp tục ở lại,nhưng dù cho điều này có không thành sự thật tôi vẫn rất quý thằng bé vì tôi mong tương lai nó xán lạn giống anh,và cũng sẽ thành công giống như anh vì nó xứng đáng với những điều ấy
Tôi bắt cho mình và nhóc một chiếc taxi,chiếc xe lao vun vút trên từng đoạn quốc lộ đông đúc,mắt tôi sáng lên vì những ánh đèn phát sáng trong đêm,lòng tôi khẽ dao động đôi chút bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lovestagram tôi và anh up lên ig,đều là ở quảng trường tôi up ảnh cả người còn anh chỉ up mỗi cảnh.Tôi còn nhớ hôm đó tôi chê anh nhạt nhẽo chẳng biết chụp ảnh gì cả,anh chỉ đáp một cách nhẹ nhàng
'Không sao,vẫn có người yêu là được'
Ngốc đến nỗi tôi phải cốc vào đầu anh một cái,nhưng dù sao vẫn đáng yêu mà phải không nhỉ?
Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì một tiếng kít khá lớn vang lên,đã đến nơi.Tôi rút chiếc ví màu be móc đầy keyring sặc sỡ mà fan tặng cho tôi ra,rút lấy vài tờ tiền hơi nhàu đưa cho tài xế,người tài xế gật đầu sau đó chúng tôi bước ra ngoài.Khu nhà của Doyeon nằm ở nơi khá yên tĩnh nên chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài ở khoảng cách khá xa,thằng bé này không thích ồn ào cho lắm dù nhìn bên ngoài có phần nhiễu loạn và hơi phiền phức.Tôi bấm chuông vài lần,nhóc Wooje đằng sau tôi cứ ngâm nga những câu hát vô nghĩa từ bài hát chế nào đó về con khủng long mà Choi Hyeonjoon bảo nó nghe cùng vào hôm qua,tôi cũng không hiểu sao cái bài hát vô nghĩa mà có phần trẻ trâu đó mà thằng nhóc Hyeonjoon vẫn dám viết lời bài hát lên tấm card in mặt nó,tôi nếu như bị bắt làm như thế thì chắc chắn ngày mai sẽ nhận tin
SỐC!!:Phát hiện tuyển thủ Peanut đứng giữa đường quốc lộ đông người đội một chiếc quần short đen
Tiếng mở cửa vang lên,một thằng nhóc to xác bước ra mở cửa là Geonwoo,nó khịt khịt mũi vài cái thấy bảo rằng dạo này nó bị sổ mũi với đau họng làm tôi nhớ đến một nhân vật nào đó trong Cu Shin ấy,bước vào nhà.Không gian ấm cúng quen thuộc khiến tôi cảm thấy khá ấm áp,nhóc Wooje đã xà vào ngay lòng của Hwanjoong để mè nheo rằng vì sao không mua đồ ăn vặt cho nó.
'Thằng Doyeon đâu?'
'Dạ?Nó ở trong bếp á anh'
'Vãi?Chúng mày cho nó vào bếp à,đm cháy cháy'
'Nào nào,anh lại bêu xấu em đấy à,dạo này em học một lớp nấu ăn đó nhé đừng có khinh thường'
'Tao lại sợ như hôm bữa,mày làm cháy nguyên cái pancake làm anh Kyungho càu nhàu cả hôm đó'
'Thì nó là lần đầu,giờ chuyên nghiệp rồi màa,với cả hôm qua em làm bù cho ảnh cái pancake khác rồi'
'Hôm trước thấy ảnh lải nhải mà mệt đầu'
'Thôi,ngồi đi em sắp xong rồi đây,Soju nhé?'
'Ừ,quẩy hết hôm nay đi'
Sau lời nói đấy,có lẽ tôi đã hối tiếc suốt cả ngày mai,vì tôi quên mất bốn con người này mà đã uống rượu thì chỉ có toi đời,chúng tôi cứ lè nhè mãi những câu từ chẳng rõ đầu đuôi từ khi động đến trà lúa mạch.Tôi vẫn thầm cảm ơn bản thân vì mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái nhà này sắp bị phá nát,nên quyết định gọi điện cho quản lý và anh huấn luyện viên đến đưa ba đứa còn lại về nhà chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình.Nhưng còn tôi,tôi cũng chẳng ngờ rằng có một suy nghĩ quái quỷ nào đó thúc giục tôi đến gặp anh vào 12:45 đêm,nhưng tôi đã thực sự làm điều ấy,tôi đến ngôi nhà mà tôi và anh ở chung.Dù có suy nghĩ rằng có thể hôm nay anh ở ký túc xá chứ không về nhà,nhưng tự nhiên tôi lại nhớ anh đến khủng khiếp,thế nên tôi cứng đầu nhất quyết muốn gặp anh và may mắn cho tôi làm sao,đèn ở nhà hôm nay sáng.
Vừa mở cửa ra,tôi lại chạm mặt anh,anh mặc chiếc áo khoác denim có chữ Faker kèm hình một con quỷ đỏ sau lưng,chiếc áo phông đen đơn giản với chiếc quần be mặc ở nhà,dám cá rằng anh chuẩn bị đi đón tôi:
'Cục cưng,về rồi đó à?'
'Ừm..hự..em tưởng tuyển thủ Faker đang chơi con Anivia với KDA 0/6/4 tường băng chắn ngang đồng đội mà với cái cô phóng viên mới nào ấy?'
'Ngoan say rồi'
'Chưa có say,say nào đến được nhà bọn mình?'
'Say mới chê anh đánh Anivia,bình thường em toàn dụ anh đánh con chim băng đó mỗi lần duo còn gì?Hôm đó anh vô tình ghép trúng với cô ấy thôi nhé,ngố quá đấy'
'Haha..em xin lỗi nhé,thứ lỗi cho em nhé Faker-seonsu'
'Không phải xin lỗi,chưa bao giờ là lỗi của em'
'Đáng yêu thế?Người yêu ai mà đáng yêu thế này'
'Của em được chưa?Giờ lên nhà đi ngủ muộn rồi'
Tôi cười phì phì trong miệng,bao năm rồi vẫn thế anh vẫn nhẫn nhịn mà không chấp gì một người ương bướng như tôi,tôi biết anh rất ghét bị tôi gọi là tuyển thủ Faker vì cái cảm giác xa cách ấy khiến anh tức xì khói đến chết đi được.Nhưng đôi lúc anh vẫn nhượng bộ mà để tôi thỏa sức lộng hành trong thế giới của anh,tôi buông thả bản thân để anh bế tôi lên phòng,chân tôi hơi mỏi một chút vì đường đi đến nhà chung khá xa nhưng tự nhiên bây giờ lại biến mất đi rồi.
Tôi phi lên giường sau khi đã làm đầy đủ thủ tục trước khi đi ngủ,cái cảm giác sạch sẽ sảng khoái này khiến tôi sướng rơn người.Anh ngồi giường để tôi gác lên chân,tay anh cầm cuốn sách gì đó về tiểu thuyết,tôi buột mình hỏi anh một câu:
'Này,em sắp đi rồi đó anh có buồn không?'
Anh im lặng hồi lâu,hình như là đang đứng hình sau đó anh gấp sách lại ôm chầm lấy tôi,rúc mặt anh vào hõm cổ của tôi hạ giọng xuống đáp:
'Buồn,rất buồn có người nào vui nổi khi người mình yêu xa nhau tận mấy năm,lại còn chẳng thể gặp thường xuyên'
'Xin lỗi mà,em chưa đủ giỏi để miễn nghĩa vụ quân sử đâu'
'Em giỏi nhất trong lòng anh'
'Thôi không khóc,em thương rõ ràng em mới là người phải buồn đó chứ?'
'Chắc anh sẽ chết mất'
Tôi nghe thấy vài tiếng sụt sịt bên tai,tôi nhanh chóng ôm lấy đầu anh rồi vỗ về,trông anh bây giờ cứ như con mèo đen ướt mưa bị bỏ rơi ngoài đường ấy,trông là đến tội
'Nhưng mà tình cảm chúng ta vẫn còn đó?Đã kết thúc đâu với cả cũng đã đính ước rồi kia mà'
'Nhưng mà..bắt đền bộ quốc phòng đấy..xa Đậu nhỏ chắc anh thành người tự kỉ sống mãi một góc trong nhà à?'
'Nghe này,em vẫn ở bên anh mà đúng không?Anh không tin chúng ta sẽ còn ở bên nhau à?'
'Lỡ đâu..có tên trai trẻ hay cô gái nào đó bắt Đậu nhỏ đi mất thì anh phải làm sao'
'Anh nghĩ xấu đến thế luôn?'
'Cái gì chứ cái này anh lo được lo mất lắm'
'Nào anh đã hứa với em gì?Chúng mình tin tưởng nhau mà đúng không,giờ anh làm thế này khác gì bảo anh không tin em? Nín khóc đi chứ em nhìn xót chết'
'Dạ..anh xin lỗi'
Tôi thấy anh ngước mặt lên nhìn tôi,mắt anh giờ sưng húp còn đọng lại vài giọt lệ trên má và khóe mắt trông đến là buồn cười,tôi gạt chúng sang một bên rồi hôn lên má anh.Tôi cũng không ngờ,cái người mấy năm trước từng thẳng thừng tuyên bố sẽ chỉ cưới mỗi Liên Minh Huyền Thoại,giờ lại ngồi đây nũng nịu với tôi như một đứa nít con mới lớn,nhưng có lẽ tôi nghĩ tôi thực sự rất may mắn,may mắn vì ngày ấy đã được đi cùng anh nắm tay anh đi trên con đường của bản thân.Không đau buồn,không đơn độc điều tôi quan tâm bây giờ chính là tình yêu đã được khắc ghi qua năm tháng,qua những hành động mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
...
Bạn đã nhận được 99+ tin nhắn trong Ổ cam xì tin
Chê u xù: Wangho-hiong,anh đâu rồi?? ='))
the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co