Chương 3
Vậy thì mối quan hệ của hai người từ khi nào đã trở thành bạn giường của nhau?
Cũng là vào thời gian đó, tần suất đến phòng khám của Lee Sanghyeok sau khi Han Wangho bị tấn công trở nên dày đặc hơn, có những tuần hầu như ngày nào hắn cũng đến. Wangho ban đầu cứ mặc kệ, không để ý đến Lee Sanghyeok, hắn cứ đến ngồi ở băng ghế chờ, Wangho cứ làm việc của mình, đến đúng giờ thì đóng cửa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến tháng thứ ba, khi mà Han Wangho thấy Lee Sanghyeok ngủ gục trên băng ghế lúc chờ mình dọn dẹp. Vốn tim con người không phải sắt đá, Wangho cũng không phải ngoại lệ, và rồi anh chấp nhận đi ăn tối cùng hắn.
Những buổi ăn tối diễn ra cũng hết sức bình thường, Lee Sanghyeok sẽ đến chờ Wangho đóng cửa phòng khám, mang cho anh một bó Tulip thơm ngát, chở anh đến những nhà hàng riêng tư mà hắn đã bao trọn, chăm sóc, chiều chuộng anh, chưa bao giờ có một hành động nào đi quá giới hạn. Và Wangho cũng phải thừa nhận rằng, anh từ lúc nào đã chìm đắm trong sự lịch thiệp và chu đáo của Lee Sanghyeok.
Mọi chuyện cứ từ từ như thế, cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Ngày hôm đó sau khi Minseok nắm lấy tay Wangho, năn nỉ anh trong nước mắt rằng cậu muốn trở thành y tá cho anh, còn hơn là bán mình cho ổ mại dâm đó, cậu sẽ làm việc không công cho đến khi trả hết nợ cho anh thì thôi, Wangho thực sự đã mủi lòng. Mặc dù anh tự nói với mình là do phòng khám nhiều việc quá và nếu có một người phụ thì sẽ tốt biết mấy, nhưng con tim Wangho còn ẩn chứa một lý do sâu xa hơn thế.
Nhưng số tiền 300 triệu won mà cha Ryu Minseok đã bán cậu để trả nợ thực sự là quá nhiều với Han Wangho, dù muốn giúp Minseok nhưng Wangho không có đủ để có thể chuộc cậu về từ động mại dâm đó. Mặc dù tay quản lý cũng có vài lần đưa người của mình qua thăm khám, nhưng chừng đó quan hệ qua lại là chưa đủ để cho Wangho có thể chuộc Ryu Minseok ra mà không có đủ tiền. Và trong lúc quẫn bách nhất, Wangho đã nghĩ đến Lee Sanghyeok, nếu là Lee Sanghyeok thì sẽ được thôi, Wangho cầm điện thoại lên, lần đầu tiên bấm số gọi cho người đó.
Không để Wangho chờ lâu, chỉ sau chừng hai hồi chuông, người bên kia đã bắt máy, vẫn tông giọng trầm ấm thường ngày nhưng khi truyền qua điện thoại lại thêm chút trầm khàn.
"Lần đầu tiên Wangho chịu gọi cho tôi đấy, không biết bé yêu của tôi có vấn đề gì nào?"
Han Wangho cố gắng phớt lờ sự thật rằng lồng ngực của anh đang đập rộn ràng khi từng tiếng nói của người kia như một chất gây nghiện rót vào màng nhĩ.
"Tôi muốn chuộc một cậu bé từ Tiệm Thiên Đường, anh có thể giúp tôi không?"
Wangho nghe bên kia im lặng, trong lòng có chút hồi hộp, vốn định lên tiếng nói tiếp thì Lee Sanghyeok đã trả lời lại
"Cưng à, em đang nhờ tôi giúp em mua trai bao đấy à?"
Không biết có phải là ảo giác của Han Wangho hay không, nhưng hình như sự bông đùa tán tỉnh thường ngày trong giọng của Lee Sanghyeok đã biến mất. Anh cũng không để ý nhiều lắm, chỉ đang một lòng muốn giải quyết chuyện của Ryu Minseok
"Tùy anh nghĩ. Anh có giúp được hay không thì nói. Tiền tôi sẽ trả đủ cho anh trong vòng 3 năm"
Han Wangho không thấy sự cần thiết của việc kể lể dài dòng đầu đuôi câu chuyện hay giải thích hiểu lầm gì đó. Lee Sanghyeok và anh chỉ đơn giản là một sự hứng thú nhất thời của người đứng đầu nhà họ Lee, và Wangho rồi sẽ quay lại cuộc sống thường nhật ở khu ổ chuột này khi Lee Sanghyeok tìm được một niềm hứng thú mới. Việc anh nhờ Lee Sanghyeok lúc này chỉ đơn giản là vì trong những người anh biết, chỉ có Lee Sanghyeok mới giúp được.
"... Lát nữa sẽ có người qua gặp em"
Và đó là câu cuối cùng Lee Sanghyeok nói trước khi tắt máy, Wangho có thể nghe được rõ ràng sự lạnh lùng trong ấy, thế nhưng anh không mấy quan tâm đến. Cho đến tối hôm đó, Han Wangho biết mình đã chọc vào ổ kiến lửa.
Vẫn là gần giờ đóng cửa như mọi khi, nhưng hôm nay Lee Sanghyeok không mang theo hoa, cũng không vào trong nhà ngồi, hắn chỉ đứng trước cửa phòng khám, dựa lưng vào bức tường bên ngoài và hút thuốc. Han Wangho chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok hút thuốc lá trước đây, nhưng hình ảnh hắn đứng dưới màn đêm tối, với chấm đỏ của đầu thuốc lập lờ trên tay khiến đầu óc Wangho như bị thôi miên trong một khoảnh khắc. Người kia dường như cảm nhận được sự xuất hiện của anh, hắn quay đầu lại, vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Han Wangho có thể thấy được một sự nguy hiểm mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được, đến độ Wangho phải vô thức lùi lại vào cửa phòng khám
"Wangho sao thế hửm? Lợi dụng tôi xong rồi lại muốn tránh né sao?"
Lee Sanghyeok hôm nay lạ lắm, hắn cứ như một con thú săn mồi, tuy không nhe răng vuốt nhưng tỏa ra một luồng không khí áp bức, khiến những người xung quanh phải run sợ, tông giọng cũng lạnh lùng và có chút gì đó đè nén hơn thường ngày
"Kh-không có. Hôm nay cảm ơn anh, tiền tôi sẽ trả lại cho anh sớm nhất có thể, nếu anh lo thì có thể viết giấy nợ, ngày mai tôi sẽ ký"
Lee Sanghyeok thảy điếu thuốc xuống đất, mũi giày da bóng loáng đè nghiến lên đầu thuốc cháy dở. Hắn từng bước bước lại gần Wangho, nở một nụ cười nhưng theo Wangho thì nó giống như một tín hiệu cho một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.
"Wangho à, bé yêu nghĩ tôi thiếu mấy đồng đó sao?"
Hắn tiến một bước, Wangho cứ lùi một bước, cho đến khi lưng cậu áp sát lên cửa ra vào của phòng khám. Wangho nuốt nước bọt trong vô thức, không nghĩ ra được lý do vì sao hôm nay Lee Sanghyeok lại đáng sợ như vậy
"Vậy anh muốn gì?"
Lee Sanghyeok thấy Wangho càng lùi, lửa giận trong lòng lại càng lớn, hắn thu dần khoảng cách với anh, đến lúc mũi chân của cả hai chạm nhau, Lee Sanghyeok một tay chống lên cửa phòng khám phía sau, một tay nắm lấy cằm Wangho, nâng mặt cậu lên
"Tôi muốn Wangho lấy thân trả nợ, có được hay không?"
Hai mắt Wangho mở to vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, thậm chí còn có thể thấy được chút thất vọng và vụn vỡ thoáng qua. Hóa ra, thứ mà Lee Sanghyeok muốn ngay từ đầu chỉ là việc lên giường với cậu, những bó hoa, những buổi ăn tối, những lời tán tỉnh, những cử chỉ bảo vệ chỉ là một màn kịch lớn mà hắn dựng lên, để từng bước từng bước dụ Wangho vào chiếc bẫy ngọt ngào của hắn. Han Wangho đã mong đợi gì từ một kẻ như Lee Sanghyeok cơ chứ.
"Hóa ra là anh chỉ muốn lên giường cùng tôi, vậy thì làm đi."
Việc Wangho thoải mái đồng ý như thế, ngoài mong đợi lại càng khiến Lee Sanghyeok giận dữ hơn. Hắn siết cằm anh đến đau điếng, sau đó trước khi đại não kịp xử lý thông tin, Han Wangho đã bị Lee Sanghyeok cưỡng ép hôn môi.
Thật ra, nó cũng không phải là một nụ hôn, giống như là dã thú cắn mút nhiều hơn, Lee Sanghyeok thô bạo, không để cho Wangho kịp quen với nhịp điệu đã mạnh mẽ tách hai hàm răng của anh ra, luồn lưỡi mình vào trong, quấn lấy lưỡi của Wangho, ép anh cùng hắn triền miên môi lưỡi. Wangho không phải là người không có kinh nghiệm, nhưng bị hôn đến mức như muốn rút hết dưỡng khí thế này là lần đầu với anh, Wangho cố gắng nương theo người kia, như để hắn thương tình mà nhẹ tay với mình một chút, nhưng sự yếu thế của Wangho chỉ như một liều thuốc kích thích với Lee Sanghyeok.
Han Wangho bị hôn đến mụ mị đầu óc, đến độ khi mà người kia bế xốc anh lên, anh cũng hành động theo bản năng mà ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng. Cả quãng đường từ cửa ra vào đến phòng khám, cả hai chưa từng dứt nhau ra, đúng hơn là dù Han Wangho muốn trốn cũng bị Lee Sanghyeok bắt lại, cưỡng ép quấn lấy.
Đến lúc lưng bị tiếp xúc với giường bệnh, quần bị người kia cưỡng đoạt kéo xuống, Han Wangho mới lấy lại được chút lý trí, anh có chút hốt hoảng, theo bản năng muốn lùi về sau trốn tránh bàn tay đang nắm lấy lưng quần lót của mình. Nhưng Lee Sanghyeok không để cho anh toại nguyện, hắn nắm lấy cổ chân kéo anh lại về gần phía mình hơn. Nụ hôn giữa hai người cũng kết thúc với một vết cắn lên môi dưới của Han Wangho như một sự trừng phạt
"Từ giờ phút em vì một đứa trai bao mà không tiếc hi sinh thân mình, lẽ ra em nên biết chuyện này sẽ xảy ra cưng à."
Lời vừa dứt, quần lót của Han Wangho cũng bị kéo xuống, Lee Sanghyeok lần mò đến nơi nhạy cảm của anh, không thèm bôi trơn mà chèn hai ngón tay vào khiến Han Wangho khóc nấc lên vì đau.
"Lee Sanghyeok ... đau ..."
Người phía trên dường như không quan tâm, hắn cứ cố chấp đưa ngón tay mình vào sâu bên trong địa phương chật hẹp đó, tay kia cũng không rảnh mà vuốt ve đùi trong của Han Wangho, lâu lâu còn nhéo xuống để lại từng dấu vết đỏ tím trên phần da thịt trắng nõn. Rõ ràng là rất đau, nhưng Wangho có thể cảm nhận được từ bên trong nơi nhạy cảm, những dòng nước ấm đang chảy ra, nhưng muốn đưa đẩy ngón tay của Lee Sanghyeok vào sâu hơn.
"Coi cơ thể bé cưng kia, đĩ đến như vậy. Nếu biết trước như thế, thì cứ đè cưng ra chơi là xong, việc gì tôi phải tốn thời gian lấy lòng như thế nhỉ?"
Han Wangho lắc đầu như muốn chối bỏ hết những lời cáo buộc tục tĩu của hắn, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra. Wangho cảm thấy tủi thân cực kỳ, khi mà anh biết rằng hắn chỉ muốn lấy lòng mình để lên giường, anh là người đã tự nhủ mình không được rơi vào bẫy, nhưng cuối cùng anh lại là người thua cuộc.
Wangho cứ thút thít mãi làm cho Lee Sanghyeok cũng phải nhẹ tay lại, đặt từng môi hôn lên vùng cổ trắng mịn như muốn dỗ dành người ở bên dưới thân mình. Nhưng hai ngón tay bên dưới chưa bao giờ ngừng lại, và khi chúng nhấn vào một điểm nào đó ở sâu bên trong Wangho, một tiếng rên ngọt ngào đã phát ra giữa những tiếng thút thít, lưng anh không tự chủ được mà cong lên khiến cho Lee Sanghyeok biết mình đã tìm được yếu điểm của Han Wangho.
Đến khi Lee Sanghyeok thay những ngón tay của mình bằng thứ nóng hổi cương cứng của mình, Han Wangho đã mềm nhũn cả người. Những cơn khoái cảm giày vò Wangho cả về thể chất lẫn tinh thần. Lee Sanghyeok là một bạn tình rất điêu luyện và hắn biết sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình để khiến Wangho phát điên và phải đầu hàng trước những thứ diệu kỳ mà hắn mang lại
"Cưng yêu thằng trai bao đến mức bán cả thân cơ mà, nó có chơi cưng được sướng như này không?"
Lee Sanghyeok đã hỏi như vậy giữa những cơn va chạm mãnh liệt. Nếu Han Wangho tỉnh táo có thể nhận ra được, nguyên nhân nguồn cơn của việc này là Lee Sanghyeok đang ghen, nhưng cậu bác sĩ vẫn còn đang bị giam trong lớp sương mờ của dục vọng, nào có tâm trí để ý đến. Han Wangho chỉ có thể ra sức lắc đầu, cố gắng nương theo nhịp va chạm của người kia, để hắn sớm buông tha cho mình.
Và khi mà cuộc làm tình kết thúc với việc Lee Sanghyeok chôn vùi những thứ chất lỏng trắng đục sâu trong người Han Wangho rồi bỏ đi thì mối quan hệ của họ đã trở nên như vậy cho đến hiện tại.
.
Trở về thực tại, hôm nay phòng khám tạm nghỉ vì Han Wangho đã quá mệt mỏi sau cuộc làm tình hôm qua, dường như ba ngày giận nhau đã khiến cho Lee Sanghyeok trút toàn bộ cơn giận lên người anh. Wangho nằm không thì lại suy nghĩ vẩn vơ nên anh quyết định đi xuống phòng khám, kiểm tra tủ thuốc xem có cần phải mua thêm gì hay không. Sau khi xem qua hết một lượt, Wangho ghi lại những thuốc sắp hết rồi khoác áo khoác ra ngoài, trước khi đi không quên gọi vọng lên lầu nói với Ryu Minseok
"Minseok ơi, anh đi ra ngoài mua thuốc, em coi nhà nhé"
Khi nhận được tiếng vâng dạ của cậu em từ trên lầu, Han Wangho mới yên tâm bước ra khỏi phòng khám. Buổi sáng thì khu Trung Lập không quá nhộn nhịp bởi vì những hàng kinh doanh ở đây chủ yếu hoạt động vào ban đêm, Wangho theo đường quen thuộc đi đến trạm xe bus gần đấy để đi vào khu trung tâm.
Trong lúc chờ xe bus, Wangho mở điện thoại ra xem, số điện thoại của Lee Sanghyeok vẫn đang nằm trong danh sách chặn của anh. Han Wangho nhìn chằm chằm vào dãy số đó thật lâu, trong lòng chất đầy những suy nghĩ rối rắm, và trước khi Wangho kịp ra quyết định gì thì xe bus đã tới. Tiếng còi xe thức tỉnh Wangho, anh bỏ lại điện thoại vào túi áo rồi lên xe, hạ quyết tâm không nghĩ ngợi nữa
Han Wangho bước vào tiệm thuốc quen thuộc, dược sĩ ở đây như đã quen mặt với cậu cho nên họ rất thuần thục lấy cho Wangho những thuốc chưa đưa vào hệ thống, thanh toán bằng tiền mặt để không để lại giấu vết giao dịch. Đúng thôi, có một số loại thuốc chỉ có thể bán cho bệnh viện và phòng khám có giấy phép, mà Wangho làm gì có những thứ đó, việc những dược sĩ ở đây giúp anh cũng là nhờ vị họ Lee nào đó chiếu cố.
Wangho bước ra ngoài với hai túi đồ trên tay, còn thêm một ít thuốc linh tinh nữa nhưng vì không thể xách được hết nên anh đã để chúng vào trong túi tote của mình. Trên đường trở về phòng khám, khi đi đến đoạn từ bến xe bus về lại Khu Trung Lập, bỗng Han Wangho cảm thấy như có ai đang đi theo mình. Anh quay đầu lại nhưng đằng sau không có ai đáng nghi, những người qua đường cứ đi qua anh mà không ai dừng lại. Wangho đoán có lẽ là mình đang hơi nhạy cảm.
Cho đến một ngã rẽ ở góc phố chuẩn bị vào Khu Trung Lập, Wangho biết cảm nhận của mình không sai khi chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê đột ngột áp lên mũi anh. Wangho chỉ có thể giãy dụa một chút trước khi mất đi ý thức.
.
Đến lúc Wangho tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng khá tối, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ ở trên cao được chắn bằng song sắt để ánh sáng lọt vào, Wangho thử cựa quậy thì phát hiện tuy tay và chân không bị trói với nhau nhưng có một sợi dây xích, xích cổ chân anh với góc phòng khiến khoảng cách xa nhất mà anh đi được là đến nửa phòng giam.
"C-cậu cũng bị chúng bắt sao?"
Tiếng của một người lạ khiến Han Wangho giật mình, anh quay lại thì thấy trong phòng giam này còn có một cậu trai trẻ, nhưng nhìn sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, đôi môi trắng bệch và có thể thấy được cậu ấy đang đổ mồ hôi. Han Wangho nhìn kỹ hơn thì thấy người này đang ôm lấy bụng trái của mình, trông có vẻ rất đau đớn.
"Cậu bị thương sao?"
Wangho vừa hỏi vừa lại gần người kia một cách cẩn thận từ từ, vì anh cũng không biết được người đối diện là bạn hay thù, cậu ta cũng bị còng ở chân như anh và trông như có vẻ cũng mới bị bắt vì quần áo trên người vẫn còn mới, chỉ có vết tích của sự ẩu đả và chống cự.
"Trong lúc chống trả thì tôi bị chúng đâm trúng, có vẻ như bọn chúng đã cầm máu cho tôi lúc bắt về đây nhưng vết thương thì vẫn đau"
Cậu bạn khó nhọc trả lời Han Wangho trong cơn thở dốc vì đau, Wangho cảm thấy người này có vẻ tin tưởng được nên anh đã đến gần hơn một chút nữa.
"Tôi là bác sĩ, để tôi xem."
Người kia có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không bài xích, tự mình vén áo lên để cho Wangho giúp mình xem. Quả thực bọn bắt cóc đã cầm máu cho cậu bạn này bằng bông băng và gạc, Wangho gỡ miếng băng keo y tế cố định ra để xem rõ vết thương bên dưới băng gạc, quả như anh suy đoán, chúng chỉ cầm máu một cách nghiệp dư nên vết thương đã nhiễm trùng và mưng mủ.
"Cậu bị nhiễm trùng rồi"
Wangho dán lại vết thương, sau đó quay đi tìm chiếc túi tote của mình, ban nãy trong số thuốc anh bỏ vào túi có một ít thuốc kháng sinh, sát trùng và chỉ khâu y tế. Thế nhưng bọn bắt cóc hình như đã quăng chiếc túi ở đâu rồi.
"A chó thật chứ!"
Cậu bạn kia đã chửi thề khi nghe lời của Han Wangho, cậu ta nằm vật ra đất vì cơn đau khiến cậu ấy không thể ngồi thẳng được. Lúc đang không biết làm sao thì Han Wangho nghe tiếng của bọn bắt cóc
"Tao đã nói với tụi mày là không được đụng vào hai đứa nó, tụi bây bị điên hả mà đâm nó?"
Tiếng người này rất lớn, Wangho đoán đó là tên cầm đầu, giọng hắn oang oang như đấm thẳng vào tai cậu
"Nhưng mà đại ca, tại thằng đó nó chống cự dữ quá, tụi em bí quá làm liều thôi"
"Đúng rồi đó đại ca, em cũng đã cầm máu cho nó rồi, chắc là không sao đâu"
Hai tiếng người khác nhau vang lên liên tiếp, Wangho đoán họ là đàn em của tên lớn tiếng khi nãy. Cả nhóm ba người bước từ trên lầu xuống tầng hầm, chúng đến trước cửa phòng giam nhìn Wangho và cậu trai kia
"Chà, hai đứa bây tỉnh rồi sao?"
Wangho không hề sợ sệt trước mặt bọn chúng, anh đứng lên, ngang nhiên đường hoàng nói chuyện với chúng
"Bọn mày là ai?"
Tên đại ca có vẻ không thích việc Han Wangho không hề run sợ khi bị bắt cóc, hắn đá vào song sắt nhà giam, lớn tiếng quát nạt
"Thằng oắt con này, mày nghĩ mày còn đang ở địa bàn của Lee Sanghyeok sao mà còn kênh kiệu, khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tao"
Wangho nhíu mày, Lee Sanghyeok quả thật là nghiệt duyên của anh, hết suýt chết thì bị bắt cóc.
"Tao không biết, tao chỉ biết kế hoạch của bọn mày sắp tiêu tùng mà thôi"
Tên đại ca kia càng nổi điên hơn trước sự khiêu khích của Han Wangho, hắn lớn giọng
"Thằng chó kia, mày nói cái gì?"
Han Wangho dường như không có chút sợ sệt nào dưới sự dọa nạt của tên cầm đầu, cậu hất hàm về phía cậu trai đang nằm ôm bụng dưới đất
"Tụi mày không chữa sớm thì cậu trai này sẽ chết, lúc đó tụi mày có muốn lấy người ra uy hiếp hay tống tiền thì cũng không thể nữa."
Lúc này đây, bọn chúng mới chú ý đến cậu trai mặt mũi trắng bệch đang ôm bụng nằm dưới đất, tên đại ca dường như cũng ý thức được nguy cơ của mình, hắn quay sang quát hai tên đàn em
"Tụi vô dụng này, không sao của tụi bây đó hả? Nếu có chuyện gì thì bên trên giết cả tao lẫn tụi mày"
Lời của tên này làm Han Wangho nhíu mày, hóa ra còn có kẻ lớn hơn cầm đầu việc này, nhưng trước mắt cần phải cứu được cậu trai này cả
"Thế này đi, tao cũng không muốn ở chung với xác chết, trong túi của tao có thuốc, tao là bác sĩ, có thể giúp tụi mày cứu người này"
Tiếng của Han Wangho thu hút sự chú ý của tên cầm đầu đang cãi vã với đàn em, hắn dường như vẫn còn nghi ngờ
"Lỡ mày bẫy bọn tao thì sao?"
Wangho nhìn chúng, chỉ vào cây súng đang giắt vào túi quần của bọn bắt cóc, lời nói nhẹ như không
"Tụi mày có súng đó thôi, cứ cầm lên chỉa thẳng vào đầu tao, nếu tao làm gì đáng nghi thì bóp cò, thế thôi"
Tên cầm đầu dường như cũng bị thuyết phục trước tình huống cấp bách, hắn hất hàm ra lệnh cho đàn em đi lấy túi của Wangho lại đây. Hắn đổ toàn bộ đồ trong túi cậu xuống đất
"Mày chỉ đi, mày cần những thuốc nào, tao sẽ quăng vào trong, mày đừng có mà giở trò"
Wangho chỉ cho hắn những thứ mình cần, sau khi bọn chúng quăng vào hết, Wangho mặc kệ ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh quay người lại đối diện với cậu trai đang ôm bụng kia.
"Cậu chịu khó đi, tôi không có thuốc giảm đau ở đây"
Cậu trai đó gật gật đầu ra chiều mình chịu được, để cho Wangho muốn làm gì thì làm. Anh giở áo cậu trai đó lên, gỡ miếng băng gạc ra, sau đó tiến hành sát trùng, làm sạch vết thương. Khi oxy già đổ xuống, cậu trai phía dưới oằn mình vì đau nhưng cậu ta cắn chặt vải áo, nhất quyết không để một tiếng kêu phát ra. Sau khi sát trùng và làm sạch xong, Wangho xỏ chỉ và kim khâu y tế, cũng may trong đống đồ anh để trong túi có kéo y tế và bao tay, nếu không thì vết thương sẽ mãi nhiễm trùng. Wangho cẩn thận sát trùng toàn bộ dụng cụ rồi bắt đầu ấn xuống phần da thịt, chuẩn bị khâu lại vết thương
"Sẽ đau đấy, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể"
Cậu trai kia cắn chặt áo hơn, gật gật đầu để Wangho tiếp tục. Wangho ước chừng vết thương này không quá sâu, tầm tám mũi là ổn, anh thuần thục đâm mũi kim xuống, cố gắng hoàn thành việc may vết thương với tốc độ nhanh nhất. Cậu trai phía dưới đau đến túa mồ hồi, nhưng cậu ta cố gắng giữ cho bản thân không động đậy để Wangho có thể khâu vết thương được tốt nhất.
Sau khi đã khâu xong, Wangho bôi thêm một lớp sát trùng rồi dùng băng gạc mới che lên, sau cùng, anh đưa một viên thuốc cho cậu trai kia
"Đây là thuốc kháng viêm, dùng đi"
Ba tên bắt cóc thấy vết thương đã xử lý xong, chúng cũng không ở lại làm gì, chỉ lớn tiếng quát hai người phải ngoan ngoãn đừng giở trò rồi rời đi. Căn hầm tối lại chỉ có hai người như ban đầu.
"Son Siwoo"
Cậu trai kia bỗng dưng lên tiếng, Han Wangho xử lý thông tin không kịp, nhìn người kia với vẻ thắc mắc
"Ý tôi là tôi tên Son Siwoo. Còn cậu?"
"Han Wangho"
Wangho thu dọn lại đống bông băng cũ, bỏ chúng vào một góc để tránh gây mất vệ sinh rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu trai đó.
"Tôi nghe chúng nhắc đến Lee Sanghyeok, chắc cậu là người của anh ta?"
Son Siwoo vẫn nằm ở dưới đất, những cơn đau vừa rồi như rút hết sức lực của cậu
"Có thể cho là vậy, còn cậu?"
Wangho đoán người có thể biết được Lee Sanghyeok lại còn dính líu bị bắt cóc tới đây thì phải là người trong thế giới ngầm của Đại Hàn này
"Tôi là người của Park Jaehyuk, là họ Park mà cậu đang nghĩ"
Wangho đã đoán đúng, người này là một điểm chí mạng của người đứng đầu dòng họ Park, còn Wangho, chỉ là người mà chúng "tưởng" là điểm yếu của Lee Sanghyeok.
"Wangho này, ban nãy cậu cũng thấy thứ tôi thấy phải không?"
Son Siwoo hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng mà Han Wangho lại có thể hiểu được
"Đúng vậy, không sai được"
Lúc nãy, khi mà tên cầm đầu giơ tay lên quát nạt đàn em, Siwoo và Wangho đã thấy được gia huy của nhà họ Min trên cán súng giắt ở lưng quần của tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co