Truyen3h.Co

[Fakenut] My babe.

(1)

trunggmai_246

"Em không chịu nổi nữa rồi! Mình ly hôn đi!"

Nói rồi, Han Wangho chạy ra ngoài, đóng sập cửa, bỏ Lee Sanghyeok lại một mình trong phòng. Hắn không vội chạy theo cậu làm gì, vì hắn cũng sắp tức điên lên rồi.

Tại sao Wangho lại không nghe lời hắn chứ? Tại sao cứ đối xử gần gũi với những người đó như vậy?

Dù Wangho có giải thích bao nhiêu lần rằng cậu và các anh em trai chỉ là bạn bè gắn bó lâu năm thì hắn cũng không thể chịu đựng được. Wangho quá tốt đẹp, quá rực rỡ. Ở bên em, hắn lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ việc em sẽ bị cướp mất đi. Lỡ như có người nào đó lừa em nhỏ của hắn đi mất thì sao. Em xinh đẹp lại ngây thơ như vậy, ngoài kia biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó em mà em nào đâu có biết.

Nhưng hiện tại phải chờ em nguôi giận đã. Lee Sanghyeok luôn có cách để dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình. Chỉ cần vài câu dỗ ngọt cưng chiều thì em sẽ lại tiếp tục như động vật nhỏ rúc vào lòng hắn mà thôi.

Dù ngoài kia em ấy có bao nhiêu anh em trai thân thiết, thì em vẫn sẽ mãi mãi thuộc về Lee Sanghyeok. Không ai có thể cướp em khỏi tay hắn.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thư ký gọi báo về một vấn đề bất ngờ xảy ra tại chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài cần hắn ngay lập tức bay sang để xử lý. Lee Sanghyeok vội vàng chỉnh lý lại bản thân mình, chuẩn bị đồ đạc rồi sắp xếp tài xế để ra sân bay.

Han Wangho đã rời nhà từ ban nãy. Có lẽ em lại đi tìm mấy tên anh em đó để tâm sự. Lee Sanghyeok nghĩ thầm, sau khi hắn trở về thì hắn phải phạt em thật nặng mới được. Sau đó, chuyện dỗ dành an ủi em bé sẽ do những chiếc đồng hồ đắt tiền đặt từ nước ngoài lo liệu.

Hắn mở điện thoại và nhắn tin thông báo cho em về chuyến đi nước ngoài của mình, nhưng tuyệt nhiên không có lời xin lỗi nào. Hắn cảm thấy bản thân đã quá nuông chiều nên em sinh hư rồi, chuyện này rõ ràng là lỗi của em. Em nên biết tự nhận lỗi của mình.

Chuyến bay cất cánh lúc nửa đêm.

Lee Sanghyeok tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần để chuẩn bị giải quyết công việc sắp tới. Khi đọc báo cáo sơ bộ trước khi lên máy bay, hắn đã nhận ra rằng vấn đề không nghiêm trọng như hắn nghĩ, tuy nhiên thì vẫn phải qua đó một chuyến để chấn chỉnh lại công tác của bộ máy.

Han Wangho, đúng như dự đoán của hắn, đã giận dỗi bỏ nhà đi tìm mấy em trai của mình. Cậu gọi cho Park Dohyeon và Son Siwoo, hẹn hai người đi uống rượu.

"Sao anh Sanghyeok cứ cư xử kì lạ như vậy chứ! Tao không hiểu nổi!" Wangho tức giận đập tay lên bàn.

"Tao vừa nói tao muốn ly hôn với ảnh luôn."

"Ya, đây là lần thứ mấy rồi Han Wangho? Tụi tao nghe câu này hơi bị nhiều rồi đấy." Son Siwoo xoa xoa lỗ tai của mình.

"Anh phải quyết đoán hơn anh ạ. Em nghĩ là anh nên bắt tay vào việc ngay và luôn, đừng "muốn" nữa." Park Dohyeon mặt lạnh trình bày.

"Nhưng mà anh vẫn yêu anh Sanghyeok lắm..." Wangho nói xong câu này thì gục hẳn xuống mặt bàn. Cậu vốn có tửu lượng không tốt, thực ra chỉ cần vài chén là say rồi nhưng lúc nào cũng bày đặt đi nhậu. Cũng vì thế mà lần nào đám anh em bạn bè của cậu cũng phải gọi Lee Sanghyeok tới đón cậu về, tạo điều kiện cho hắn ghen hết biết. Lần này cũng vậy, nhưng may mắn cho cậu là họ Son và họ Park là một cặp nên vị thần kia nhà cậu mới không nổi máu ghen.

Son Siwoo gọi cho đàn anh Lee thành quen, nhưng sau khi nhấn nút gọi lại chẳng thấy người kia trả lời. Bình thường thì mỗi lần anh gọi, đàn anh đều sẽ nhấc máy ngay lập tức, vì hắn biết anh chỉ gọi khi có chuyện liên quan đến Wangho. Vậy mà lần này, Siwoo chờ một lúc lâu rồi mà đàn anh vẫn chưa trả lời.

"Tút...tút... Thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bíp."

Đến nước này rồi, Siwoo đành lấy điện thoại Wangho ra gọi. Anh không biết mật khẩu điện thoại thằng bạn mình, tuy nhiên thì trong những số điện thoại khẩn cấp vẫn luôn lưu số Lee Sanghyeok ở mục ưu tiên nhất. Son Siwoo nhấn nút gọi, nhưng vẫn nhận được kết quả như khi anh dùng điện thoại của mình.

Quái lạ.

Chẳng nhẽ hai người họ đã không thể quay lại với nhau luôn rồi à?

Đàn anh Lee mà Siwoo biết vốn là chúa tể simp vợ, chiều thằng Wangho như chiều vong ấy, vậy mà không biết đã xảy ra cãi vã gì khiến cho vị đàn anh yêu vợ hơn mạng này từ chối cả cuộc gọi đến từ em yêu của mình.

Hiện tại Wangho đã say đến không biết trời trăng gì, đàn anh Lee thì không nhấc máy, công chúa họ Son đành quyết định vác thằng bạn của nợ về nhà. Thực ra cũng không phải anh vác, mà là thằng người yêu nhỏ tuổi của anh, nhưng nó kì thị ông anh ra mặt, vừa đỡ vừa sợ cậu nôn ra người mình.

"Han Wangho, em nói cho anh biết, anh mà nôn là em vứt anh lại đây luôn." Park Dohyeon suýt nữa đã làm thế.

***

Khi Han Wangho tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau. Cậu nhận ra mình đang ngủ một mình, giường lạ, phòng lạ chứ không phải trong vòng tay của Lee Sanghyeok trên chiếc giường ngủ quen thuộc.

Đầu cậu đau như búa bổ khi cố nhớ về những gì xảy ra vào hôm qua. Hình như cậu và Lee Sanghyeok đã cãi nhau, rồi cậu bỏ đi uống rượu với tụi Siwoo.

Vậy chắc đây là nhà của Siwoo, thảo nào cậu thấy đồ trang trí trong phòng hơi quen mắt.

Nhưng vậy cũng nghĩa là, chồng cậu tức giận đến mức không thèm tới đón cậu về. Wangho đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng cậu khi nghĩ về Lee Sanghyeok. Cậu chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Lee Sanghyeok không hề gọi cho cậu mà chỉ để lại tin nhắn từ lúc hai người mới cãi nhau. Hắn nhắn rằng mình có công việc gấp cần phải ra nước ngoài ngay lập tức, khi trở về hai người sẽ nói chuyện sau.

Nói chuyện gì cơ chứ?

Han Wangho quyết định không thèm gọi cho hắn. Coi như là hai người đang chiến tranh lạnh đi, dù sao lúc nào thì hắn cũng là người xuống nước trước. Cậu nhanh chóng thu dọn cho bản thân, để lại lời nhắn cho Son Siwoo và Park Dohyeon rồi trở về nhà.

Ngôi nhà trống trải hẳn khi không có chồng của cậu. Wangho trải qua một buổi chiều buồn tẻ, cho đến buổi tối, khi cậu đang vừa ăn tối vừa xem tivi thì bản tin thời sự đột nhiên đưa một tin gấp về thảm họa rơi máy bay xảy ra vào ngay đêm hôm trước. Đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân...

Han Wangho giật bắn mình. Một cảm giác lạnh lẽo lan từ xương cụt cho đến đốt sống cổ của cậu. Tay cậu bắt đầu run rẩy tìm điện thoại, lòng thầm nghĩ chắc không phải đâu nhỉ.

Không thể trùng hợp như vậy được.

Cậu gọi điện cho trợ lý của Lee Sanghyeok.

"Haneul này...cậu biết tin máy bay rơi không..."

"Wangho, cậu bình tĩnh nghe tớ nói..."

Han Wangho như chết lặng. Cả người cậu run rẩy, cánh môi run run, hơi thở hỗn loạn. Kim Haneul ở đầu dây bên kia im lặng. Anh biết rằng Wangho đang phải trải qua một cú sốc quá lớn.

Thời gian như ngừng trôi, dừng lại ở khoảnh khắc Kim Haneul nói với cậu rằng anh Sanghyeok đã lên chuyến bay ấy.

Anh Sanghyeok gặp nạn rồi.

Cuộc sống luôn tồn tại những điều tàn khốc, như tai nạn bất ngờ của người yêu bạn. Thế giới của Han Wangho rơi vào hỗn loại. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng bốp, nhưng cậu không hề để ý. Tai cậu ù đi và bỏ lơ những lời hỏi han gấp gáp của vị trợ lý chủ tịch vẫn còn đang vang vọng từ phía loa thoại. Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng và không thể tỉnh dậy được.

Tai nạn của Lee Sanghyeok phá vỡ cảm giác an toàn vốn có của Han Wangho. Cậu không bao giờ ngờ được rằng tai nạn có thể đến với người yêu mình một cách đột ngột như vậy. Bi kịch xảy ra quá mất ngờ khiến Han Wangho bị sốc, cú sốc kịch liệt đến mức cậu ngã quỵ ra sàn nhà, toàn bộ cơ thể run lên từng hồi.

"Tại sao chứ?"

Han Wangho với lấy chiếc điện thoại gần đấy, mở ra tin nhắn gần đây nhất của hai người.

"Nói chuyện sau ư?"

Màn hình xuất hiện một cuộc gọi đến từ Kim Haneul.

"Wangho, tớ biết cậu đang rất sốc, nhưng cậu bình tĩnh lại đã, đừng làm điều gì dại dột. Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, tỉ lệ sống sót khi máy bay rơi cũng không thấp lắm đâu..."

Phải rồi, vẫn còn hy vọng. Han Wangho cậu không thể suy sụp như vậy được.

"Wangho à, giờ tớ đang phải xử lý rất nhiều vấn đề của tập đoàn. Cậu đến giúp tớ được không?"

Phải bảo vệ lấy vương triều đỏ mà anh Sanghyeok đã xây dựng nên, để khi anh ấy trở về thì nhà của họ vẫn vẹn toàn.

Những ngày tiếp theo, Han Wangho ra mặt xử lý các vấn đề của T1. Cậu thả mình vào guồng quay của công việc để vơi bớt đi những nỗi bất an cứ dấy lên và giày xéo trong lòng cậu. Mỗi ngày, Han Wangho lại cầu nguyện với Thần linh, mong ngài sẽ phù hộ cho Lee Sanghyeok.

Chỉ cần anh ấy trở về, cậu sẽ nghe theo mọi lời của Lee Sanghyeok, sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ hay đòi ly hôn nữa. Cậu thậm chí có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ bên ngoài của mình, chặt đứt đôi cánh tự do của bản thân, ngoan ngoãn ở nhà làm nguời vợ nhỏ để thỏa mãn mọi tính chiếm hữu của anh ấy.

Chỉ cần anh ấy còn sống trở về thì có bắt cậu trả giá bằng cái mạng của mình cũng được.

Chỉ cần anh bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co