trà dâu²
Minhyeong nhếch môi cười, quay đầu bước đi, không quên dặn dò:
"Đi sát vào, đừng có mà lạc tiếp. Tao không có rảnh đi tìm mày đâu."
Wangho hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bám theo. Em đi song song với Minhyeong, hai tay bấu vào xiên cá viên đang cầm, nhấp nhấp môi:
"Ê… thế bây giờ tụi mình đi đâu?"
"Đồn cảnh sát."
"Hả!?"
"Chứ còn đi đâu nữa?" Minhyeong nhướng mày. "Người ta bảo trẻ con lạc thì tìm cảnh sát, mày không biết à?"
"Biết… nhưng mà…" Wangho ậm ừ. "Như thế không phải mất mặt lắm sao?"
"Mày bị lạc mà còn sĩ diện à?"
"…"
Em mím môi, rõ ràng không muốn thừa nhận. Minhyeong thấy thế chỉ cười khẽ, rồi nhún vai:
"Nếu không thích thì cứ đứng đây đợi, xem có ai quen đi ngang qua không."
"…Nhưng chờ tới bao giờ?"
"Thì đó. Nên thôi, đi đại cho nhanh."
Wangho thở dài, lẽo đẽo theo sau Minhyeong. Hai nhóc con một trước một sau, đi xuyên qua đám đông tấp nập. Cảnh phố phường nhộn nhịp, nhưng trong lòng Wangho vẫn có chút bất an. Cậu không biết mình sẽ về nhà kiểu gì, không biết hyung có đang lo lắng không…
Mà nhắc mới nhớ,em len lén liếc nhìn Minhyeong.
"Cậu là cháu ruột của Sanghyeok hyung thật á?"
"Ờ."
"Thế sao tớ chưa từng thấy cậu?"
Minhyeong nhếch môi:
"Ai bảo mày suốt ngày chỉ biết dính lấy chú tao? Nhìn quanh một chút là thấy tao thôi."
"…"
Cả hai đi được một đoạn, bỗng Minhyeong khựng lại. Wangho không để ý, suýt chút nữa đâm sầm vào cậu nhóc.
"A—"
Bé con định hỏi có chuyện gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Minhyeong hơi nhếch môi, liếc mắt ra hiệu về phía trước.
"Xem kìa."
Wangho chớp mắt, nhìn theo.
Em thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người thanh niên cao ráo gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén. Cả người toát ra khí thế nghiêm nghị, như thể chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ làm người khác không dám đến gần.
Là Lee Sanghyeok
"Hyungg!"
Không kịp suy nghĩ, bé con bật chạy. Mấy giây sau, em đã lao vào ôm chầm lấy eo Sanghyeok, dụi mặt vào áo khoác của anh.
Sanghyeok thoáng sững lại, nhưng rất nhanh, đôi tay anh đã siết chặt lấy Wangho, như muốn xác nhận rằng bé con vẫn còn ở đây, vẫn an toàn.
"Em đi đâu hả, nhóc con?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút giận dỗi.
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh. "Em… em chỉ định đi dạo thôi…"
"Đi dạo?" Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Rồi sau đó lạc đường?"
"…"
Wangho cúi gằm mặt, không dám trả lời.
Sanghyeok thở dài, siết chặt bé con thêm chút nữa, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lần sau còn dám tự ý đi lung tung không?"
"…Không dám nữa."
"Ngoan".
Wangho ngậm môi, lí nhí:
"Hyung có lo không?"
Sanghyeok bật cười, xoa đầu cậu.
"Em nghĩ sao? Anh suýt nữa lật tung cả thành phố lên rồi đấy."
Bé con chớp mắt, rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Ở bên cạnh, Minhyeong khoanh tay nhìn cả hai, khẽ nhếch môi.
"Chú đúng là phản ứng dữ dội ghê. Có một thằng nhóc lạc thôi mà làm như tận thế đến nơi."
Sanghyeok quay qua, nhướng mày nhìn Minhyeong.
"Còn nhóc? Sao lại đi chung với Wangho?"
"Tình cờ gặp thôi." Minhyeong nhún vai. "Cháu còn đang tính dẫn nó đến đồn cảnh sát kìa."
Sanghyeok nhìn Minhyeong một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, cũng coi như làm được việc tốt."
"Ơ kìa, chú không định cảm ơn cháu à?"
"Không."
"Chà, lạnh lùng ghê." Minhyeong cười khẽ, rồi liếc sang Wangho. "Nhóc con, lần sau có lạc nữa thì cứ gọi tao, tao sẽ tính phí tìm trẻ lạc cho."
Wangho bĩu môi.
"Tớ thà tự tìm đường còn hơn."
"Ha." Minhyeong khẽ cười, rồi nhún vai. "Thôi, cháu về trước đây. Chúc hai người tình cảm nhé."
Nói rồi, cậu nhóc quay lưng bước đi, không quên huýt sáo một tiếng.
Wangho nhìn theo bóng Minhyeong, rồi quay qua Sanghyeok, lí nhí:
"Hyung… mình về nhà đi."
Sanghyeok nhìn bé em một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống bế bổng cậu lên.
"A—!?"
"Chân em mỏi rồi đúng không? Đừng có cãi, ôm chặt vào."
Wangho chớp mắt, rồi ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào vai anh.
"Hyung… đừng giận nhé…"
"Anh không giận. Nhưng lần sau mà còn đi lung tung, thì đừng mong được cõng nữa."
"Dạ…"
Sanghyeok thở dài, khẽ hôn lên tóc bé con.
"Ngoan, về nhà thôi."
thi giữa kỳ ch người đẹp??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co