1. Hạt dẻ
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên xé tan không trung tĩnh mịch của thành phố lúc nửa đêm. Sương muối lạnh buốt kéo theo cơn mưa lâm thâm phủ kín góc hẻm tối tăm mù mịt. Nền đất ẩm ướt đến khó chịu càng làm tiếng dày da va chạm với vũng nước đọng trở nên rõ rệt.
Trên vũng nước mưa lầy lội, một thi thể lạnh buốt loang lổ máu nằm bất động trên nền đất ẩm ướt dưới cơn mưa thấu xương, nước xung quanh nhuộm một màu đỏ đặc trưng. Phản ánh rằng vừa có một cuộc đuổi giết ngay tại đây.
Thi thể được tìm thấy tại một công trình đang phải tạm dừng hoạt động, ngay khu biệt phủ của nhiều nhân vật có tiếng tăm. Và tất nhiên, nạn nhân nằm bên dưới không hề đơn giản.
Khoảng một giờ sau khi phát hiện cái xác, pháp y xác định được người đàn ông tên là Jung Taehwan, 58 tuổi còn lại không tìm thấy bất kì dấu vết nào khả nghi. Chánh thanh tra nhận ra nạn nhân chính là Cựu Phó Ủy viên Cảnh sát Quốc gia, từng phụ trách các chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. Chức quyền rất cao, hắn ta có thể bóp nghẹt cả hệ thống cảnh sát nếu hắn muốn, đến thanh tra trưởng còn chưa có cơ hội gặp mặt ngài Phó Ủy viên, huống hồ chi mọi người ở hiện trường.
Nhưng ông biết ai là người biết rõ về hắn ta!
Lee Sanghyeok khoác áo dạ dài đến bắp chân, được điều riêng đến dưới lệnh của thanh tra trưởng. Đứng bên ngoài hiện trường giăng dây kín mín, quan sát tỉ mỉ. Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay vẫn chưa hút, căn bản là để nó cháy bên trên, để mặc khói thuốc len lỏi vào trong lớp áo khoác dày. Đôi mắt dán chặt vào thi thể chuẩn bị được đưa đi xem xét tình hình.
"Cậu Lee, tôi biết rằng cậu hiểu rõ về ngài Phó Ủy viên, đúng chứ? Vậy nên vụ án này tôi mới gọi cậu đến đây. Thi thể được phát hiện vào khoảng 23 giờ hơn hôm nay, pháp y xác định nạn nhân tử vong vào bốn mươi phút trước khi được tìm thấy. Ngoài tấm căn cước được đặt trong túi áo, hiện trường vẫn chưa tìm thấy điều gì khả nghi, tôi tin cậu Lee sẽ có phát hiện gì đó mới."
Ngài thanh tra có gương mặt hiền từ nói với Lee Sanghyeok. Xếp cũ đã tin tưởng thì anh đành ra tay giúp đỡ. Dù sao vụ án mạng này không đơn thuần như thế, điều này có liên quan đến cán bộ cấp cao của sở cảnh sát, tuyệt nhiên không thể không tìm ra đáp án.
Lúc còn làm ở sở cảnh sát Lee Sanghyeok từng dưới trướng của Jung Taehwan. Người đàn ông có dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm ổn nhưng không ai trong sở không biết rằng, hắn chẳng hề đơn giản...Một kẻ đứng giữa ranh giới công lý và tội lỗi.
Giở thanh chắn bước vào trong hiện trường. Mọi thứ như thể đã bị mưa rửa trôi, ngoài vũng nước nhuốm đầy máu ra cũng không có gì đặc biệt, CCTV lại càng không. Lee Sanghyeok chỉ để ý cái vỏ nhỏ bên cạnh chồng sắt bị vứt bỏ.
Cúi người xuống nhặt chiếc vỏ lên. Đúng là một chiếc, nhưng đã bị gãy làm đôi. Chính xác hơn nó không phải vỏ hạt dẻ bình thường, mà nó là đồ vật được làm bằng gỗ, mặt trong bị nứt khi được anh ghép lại cũng tạo ra chữ nổi khắc lên bề mặt cứng rắn.
"The Nut"
Lee Sanghyeok đang ngậm điếu thuốc cháy dở bỗng nhoẻn miệng cười.
"Lại là hạt dẻ"
Chưa kịp để điều tra viên qua nhìn thì Lee Sanghyeok vội nhét hai mảnh vỏ vào túi áo dạ. Rồi quay trở lại phía thanh tra trưởng.
"Ngài thanh tra, chúng tôi tìm thấy thứ này cách hiện trường bảy mét, nằm bên dưới tấm gỗ và bị che khuất."
Trong bọc nilon điều tra viên đưa cho thanh tra trưởng chính là mẩu thuốc đầu lọc chưa cháy đến một nửa. Nhìn kĩ sẽ thấy trên đuôi thuốc có in nhãn hiệu Parliament đắt đỏ, dòng Silver Blue. Lee Sanghyeok đeo găng tay trắng, cầm thử đầu lọc, chạm nhẹ lên đống tàn trò còn sót lại. Mùi hương dịu nhẹ kèm theo hương bạc hàng len lỏi quấn quýt quanh đầu ngón tay anh như mang theo một loại ký ức cũ kỹ nào đó.
Biết chắc rằng, vụ án có thể liên quan đến thế lực ngầm. Nhưng Lee Sanghyeok biết rõ ai đã đến đây, ngay trước khi Jung taehwan chết.
.
.
"Han Wangho" Lee Sanghyeok cất gọn đầu lọc vào túi nilon sau đó đưa cho thanh tra.
Thanh tra trưởng tất nhiên biết đến Han Wangho, tên đã tham gia phi vụ rửa tiền đau đầu. Sau đó giao cho Lee Sanghyeok xử lý vụ này nhưng không tìm được bằng chứng kết tội Han Wangho và để cậu ta ung dung tự tại vào năm năm trước.
Tuy nhiên Lee Sanghyeok chính là biết rõ, Han Wangho chắc chắn không phải kẻ giết người. Đuổi bắt nhau suốt nửa thập kỷ tất nhiên anh hiểu cách cậu hoạt dộng, cách thao túng hiện trường của kẻ được xướng là "Bóng ma Wang hả hê".Nhưng có một điều hắn chắc chắn hơn, Han Wangho đã đến đây trước khi vụ án xảy ra.
Vậy thì nếu Wangho không giết Jung Taehwa, thì kẻ đứng sau việc này đang cố lôi Wangho ra để làm con tốt thí bảo vệ cho con tướng bên trong.
.
.
Ba giờ hai mươi phút sáng.
Pháp y được lệnh đưa thi thể ngài Phó Ủy viên về cơ quan giám định tư pháp. Thanh tra và điều tra viên cũng rời đi sau bốn tiếng vật lộn với vụ án kỳ lạ. Khẳng định đây là hành vi giết người có chủ đích nhưng mọi thứ lại quá bất lợi để họ truy nã hung thủ. Hay là kẻ tình nghi số một "Han Wangho".
Lee Sanghyeok ở lại hiện trường đến hơn một giờ sau. Anh đang đợi, phải, nếu không nhầm lẫn, thì chắc chắn Han Wangho sẽ tới hiện trường. Vì chính anh đang giữ món đồ của cậu ta.
Không lâu sau, một chiếc xe Bentley continental S3 được phục chế nhập khẩu, nhìn qua có vẻ rất đắt đỏ lặng lẽ dừng ở đầu con hẻm. Một bóng người không quá cao bước xuống, áo khoác xám tro rũ dài trên vai lấm tấm dấu vết của mưa nặng, chiếc đồng hồ bạc lóe sángdưới ánh đèn mập mờ. Đôi giày oxford dẫm lên thứ nước dưới chân tạo ra tiếng lộc cộc khó chịu.
Lee Sanghyeok đang tựa người vào bức tường bỗng đứng bật dậy. Khỏi cần nhìn cũng biết người trước mặt là ai, mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu ra quanh quẩn bên khứu giác của Sanghyeok. Mùi bạc hà sliver blue còn có chút rượu mạnh, xỏ tay vào túi quần đứng trước Lee Sanghyeok.
Là Han Wangho, cậu ta bước đến gần hiện trường, mắt đảo qua một lượt. Dưới ánh đèn đường leo lắt, vẻ bình thản vẫn hiện hữu trên khuôn mặt Han Wangho. Nhưng có vẻ người trước mặt thì không như vậy, Lee Sanghyeok có hơi không thoải mái nhưng vẫn lẳng lặng nghiêng dù về phía Wangho.
"Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy, cũng đã năm năm nhỉ Sanghyeok ssi." Wangho lên tiếng, giọng nói trầm ổn không có vẻ gì là căng thẳng.
Lee Sanghyeok dập điếu thuốc đang ngậm trên miệng, không ai nói cho Wangho biết anh vì chờ cậu mà hút gần hết bao thuốc đâu.
"Tôi đoán rằng cậu sẽ không ngồi yên, nhất là khi một lệnh truy nã đã được gửi đi? nên Wang đến đây để đòi lại công bằng hửm?"
Gì mà nghe trẻ con thế chứ, nhưng xét theo kiểu khách quan thì Wangho đúng là đến đây để làm rõ.
Han Wangho nhếch môi như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu. Phải chăng vì đã quá tin tưởng Lee Sanghyeok?
"Tôi không giết Jung Taehwan."
Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ vì lời thú nhận của Han Wangho. Đứng khoanh tay bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wangho.
"Sợ tôi nghi ngờ Wang hả" Tất nhiên việc Han Wangho không giết người Lee Sanghyeok sớm đã đoán ra.
"Ai...ai thèm sợ anh chứ, anh bị điên hả." Han Wangho bực tức.
"Thế giải thích đi, The Nut là như thế nào." Lee Sanghyeok đang nói đến vỏ hạt dẻ bị tách làm đôi.
"Anh biết mà, ai đó cố đưa tôi vào thế bí, để tôi bị truy đuổi đến cùng kiệt và ngồi tù thay cho hắn."
"Lần đầu tiên Wang không nhúng tay vào vụ án mạng rắc rối nào, bất ngờ thật đấy."
"Tôi không quan tâm." Han Wangho thoáng dừng một khoảng.
"Nhưng nếu cậu biết điều gì, tốt nhất là nên nói ra."
Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, tia sét trong mắt Wangho xẹt thẳng qua phía Lee Sanghyeok, anh thản nhiên nhìn cậu, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên đồng tử đen láy.
"Tuy nhiên đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện." Nói xong Han Wangho đội mưa bước trở lại chiếc xe màu xanh rêu. Lee Sanghyeok cũng thấy vậy mà đi theo.
Trời đã gần sáng nhưng không khí đặc quánh của màn đêm vẫn chưa chịu dứt, hai chiếc xe lái như bay trên đường phố trống vắng. Mười phút sau, cả hai đều có mặt tại một quán bar kín đáo ở khu Itaewon, nơi mà những kẻ như Han Wangho thường xuyên lui tới.
Cảnh cửa mở ra, tiếng chuông gió kêu leng keng thu hút những kẻ gọi là "báo đêm" vẫn đang chực chờ hoạt động, hàng loạt cái nhìn không mấy thiện cảm hướng tới làm Lee Sanghyeok có hơi khó chịu. Bước theo sau Han Wangho vào căn phòng quen thuộc của cậu, xuyên qua khói thuốc nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng vọt.
Giữa căn phòng, Han Wangho ngồi bắt chéo chân, rót một ly whiskey đã có sẵn đá. Không có vẻ vội vã mặc cho người đứng trước cửa phòng thì ngược lại, tay vuốt nhẹ thành ly sau đó đưa lên miệng uống.
"Ngài thám tử không uống rượu sao?"
"Vào việc chính đi Han Wangho." Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện Han Wangho.
Han Wangho bỏ hai chân ra ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok.
"Anh còn nhớ Choi Jungkyu chứ?"
"Phải, là vụ án rửa tiền năm năm trước, trong đó có cậu Wang à." Lee Sanghyeok nhớ lại.
"Nhưng cảnh sát các anh đâu thể bắt tôi."
"Giờ tôi đâu phải cảnh sát? Phải không Wang, thử nói xem tôi có thể làm gì cậu." Lee Sanghyeok thách thức.
"Nói đi, cậu biết về tên đã giết Jung Taehwan, hắn là người cùng tổ chức với cậu phải không?"
"Chỉ là "từng" có trong tổ chức thôi."
"Choi Jungkyu còn sống..." Han Wangho buột miệng nói ra.
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, kẻ mà anh truy cùng đuổi tận mấy năm trước lại đang nhởn nhơ dưới cái lốt đã tử vong.
Tiện đây, Choi Jungkyu là tên trùm đầu xỏ phi vụ rửa tiền chấn động cả sở cảnh sát 5 năm về trước, còn được gọi là nhóm tội phạm "quyền lực". Trong đó Han Wangho có dính líu vì là người có ảnh hưởng trong tổ chức của cậu và Choi Jungkyu. Vụ án bị Jung Taehwan nhúng tay vào, đe dọa sẽ dùng hết sức để phá bỏ đường dây của gã, cuối cùng đánh thỏa hiệp phục vụ cho Jung Taehwan một vài vụ trốn thuế. Án rửa tiền tạm dừng điều tra, nhưng Lee Sanghyeok thì không, anh lén vào kho dữ liệu để tìm kiếm thông tin không may Taehwan nhanh hơn một bước, tóm gọn Lee Sanghyeok và gán cho anh tội danh ăn cắp thông tin mật.
Lee Sanghyeok bị đuổi việc, kéo theo Han Wangho cũng bị người của tên Choi Jungkyu truy đuổi hòng diệt khẩu. Thế còn hơn là một người bị giam còn người kia bị giết.
"Ý cậu là hắn ta đã giết ngài phó ủy viên?"
"Không hổ danh là thám tử tư." Han Wangho tán thưởng.
"Nhưng động cơ?"
"Thông minh lên chứ, anh nghĩ tại sao Jung Taehwan lại tạm dừng vụ án rửa tiền?"
"Han Wangho, chúng ta đang là kẻ thù, cậu gián tiếp biến tôi thành như vậy." Lee Sanghyeok buộc tội.
"Anh làm tôi trốn chui trốn lủi hai ba năm mà giờ dám lên giọng trước mặt tôi hả." Han Wangho đập bàn tức giận.
"Vậy tốt nhất cậu biết gì nên khai ra, tôi sẽ đảm bảo cậu không tiếp tục bị truy nã."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Han Wangho đút tay vào túi quần ngẩng mặt lên đối mắt với Lee Sanghyeok cao hơn một cái đầu.
"Vậy thì tôi sẽ chẳng đảm bảo điều gì, dù sao mọi bằng chứng đều hướng về cậu, cảnh sát chỉ cần xin CCTV gần đó sẽ biết."
Han Wangho khẽ nhíu mày.
"Nếu anh muốn biết thì cứ việc tự tìm hiểu, tôi đây không có nghĩa vụ."
Tính nói lại nhưng lời vừa ra Han Wangho đã rời đi, để lại Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay dưới ánh đèn lập lòe, nhìn theo hình bóng nhỏ con vừa bước ra khỏi cửa.
"Tôi sẽ khiến cậu nói ra Wang à." Sanghyeok chắc chắn.
Han Wangho ngồi ngoài xe, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em chưa đủ tin tưởng Lee Sanghyeok, kẻ đã truy đuổi em suốt mấy năm giờ quay lại tra hỏi. Với cả, Lee Sanghyeok quá bốc đồng, kể ra chưa chắc hắn sẽ ngồi yên, mà Lee Sanghyeok bị bắt thì khác gì em bị kéo theo. Vậy nên sự thật sẽ hủy hoại Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ bảo vệ hắn theo cái cách méo mó nhất.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Vì sao Han Wangho lại muốn bảo vệ Lee Sanghyeok? Quá khứ trong khoảng thời gian rượt đuổi, hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì?
Agnes: Chap 2 xẽ là quá khứ anh chẳng thể lào qên ahahahha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co