Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

american wedding.

urfavor_ian

"Lâu ngày mới gặp lại, em không muốn gặp lại người anh này để chào hỏi sao Sanghyeok?" Người đàn ông nọ nhếch mép, gã vươn tay cụng ly Martini trong suốt nọ vào ly của Lee Sanghyeok, bề mặt rượu sóng sánh trực chờ vương vãi khắp sàn, dấy lên mối bất hòa nghiệt ngã giữa hai loại rượu mạnh cay nồng.

"Lee Sangwon, à không, tôi phải gọi một tiếng anh đúng chứ? Chào mừng trở về sau khi gây án nhé, anh trai." Lee Sanghyeok đặt ly rượu vừa bị gã đụng chạm xuống bàn kề cạnh, ra hiệu phục vụ bàn bưng đên một ly rượu mới. Hắn không muốn khẩu vị của mình bị phá vỡ bởi một chút hơi rác còn dính lại trên miệng ly.

Người đàn ông được gọi là Lee Sangwon nọ bật cười thành tiếng, gã có đôi mắt sắc sảo như Lee Sanghyeok nhưng lông mày lại mỏng và linh hoạt hơn hơn, dáng mặt thanh mảnh và gọn gàng, khuôn miệng cười giả lả đến gượng gạo. Gã có vẻ ngoài, chỉ là để so với Lee Sanghyeok chẳng khác nào đang xúc phạm đến lòng tự tôn của hắn. Việc ưa nhìn và xuất chúng, một ranh giới dài đằng đẵng còn đang chờ đón, không phải mũi cứ cao là thanh tú, không phải cứ giàu là cốt cách cao sang.

"Ha ha em vẫn cứ trịch thượng như lúc trước nhỉ Sanghyeok."

"Còn anh thì cứ như thằng đần núp áo chủ tịch thôi, làm gì có ích hơn đi Sangwon."

Bầu không khí đoàn tụ của gia đình, đáng lẽ ra phải trở nên thật đầm ấm pha chút nghẹn ngào bồi hồi vì đã lâu mới gặp lại. Nhưng đối với gia đình nhà họ Lee mà nói, những gốc rễ của tình thân ấy đã sớm bị chức quyền hóa mọt, gặm cắn rễ cây đến rỗng tuếch, chỉ đợi ngày để khiến mối quan hệ giả tạo này đổ sụp rồi chết mòn.

Nói đến hai chữ tình thương trong cuộc đời của Lee Sanghyeok cứ như một câu thần chú trong truyện cổ tích, vì truyện cổ tích thì sẽ chẳng bao giờ có thật. Đó chỉ là những hy vọng viển vông nhất mà một đứa nhỏ có thể tạo ra khi nó vừa lên tuổi 12.

Lee Sangwon siết chặt ly rượu đến trắng bệch cả ngón tay, gã ghét cay ghét đắng cái vẻ dửng dưng cho mình hơn người ấy của Lee Sanghyeok. Kể từ khi gã được đón về ở cùng, dù mang trong mình dòng máu chẳng khác Lee Sanghyeok là bao, nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn gã như thứ ung nhọt kinh tởm cần phải được loại bỏ. Gã cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, những chuyện gã làm ra để loại bỏ Lee Sanghyeok còn nhiều hơn số tuổi của hắn lúc đó gấp ba gấp bốn lần.

Một mối quan hệ để đặt hai chữ gia đình là một sự phỉ báng, Lee Sanghyeok nhếch mép cười hài lòng khi thấy biểu cảm của Lee Sangwon đang nổi cả gân trán nhấp nhô vì câu đùa bỡn của hắn. Bản thân đang gặp em người tình cười tươi tắn với một thằng đàn ông khác đã đủ làm đầu hắn phát nổ, Lee Sanghyeok sao có thể để cho người anh trai đáng kính này chọc ngoáy mình thêm mà không phản kháng lại.

Hắn không phủ nhận cái danh trịch thượng của Lee Sangwon, vì hắn biết mình muốn gì, và vì hắn chẳng có nguyên do gì để đối xử công bằng với những người ngay từ đầu đáng ra phải cúi đầu trước hắn. Lee Sanghyeok chưa từng coi Lee Sangwon là anh trai của mình, gã chỉ là tên hề thi thoảng pha trò, nhưng cũng thi thoảng gây chuyện để hắn phải gồng gánh hậu quả.

Một tên ngu dốt và hấp tấp, nhưng người đáng ra hắn phải gọi là cha lại đứng nghiêng về phía Lee Sangwon thay vì Lee Sanghyeok là hắn. Cuộc chiến quyền lực này, ngay từ đầu đã được ngã ngũ. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là không thể để điều đó xảy ra. Vì đó sẽ là vết nhơ, là nỗi thất vọng của hắn và người mẹ đã khuất.

"Cuối tuần cha muốn gặp mày." Cổ họng Lee Sangwon ứ nghẹn, nếu nhìn vào mặt gã bây giờ, ai cũng thấy rõ vẻ ghét bỏ từ tận xương tủy. Có lẽ thứ khắc cốt ghi tâm nhất của anh em nhà họ Lee chính là mối thù nợ máu, thứ còn bám riết lấy cái bóng trong suy nghĩ còn hơn cả tiềm thức bộn bề bởi cảm xúc ngoài luồng.

Lee Sanghyeok gật đầu như đã hiểu, kiểu nói chuyện như ra lệnh này khiến hắn dễ thở hơn thay vì phải tiếp tục tươi cười với một đống phân trước mũi giày. Hai chữ gia đình đã sớm phai nhạt, dòng máu đang chảy trong huyết quản Lee Sanghyeok trở thành minh chứng duy nhất cho mối quan hệ nhập nhằng với gia tộc ăn thịt người này.

Chắc lại là chuyện Lee Sangwon đi đầu tư thua lỗ ở nước ngoài, lừa đảo tiền của một trong những người được chủ tịch Lee tín nhiệm. Hắn rồi cũng thành người trông trẻ, đi theo sau chùi đít cho gã, cúi đầu nghiêng người để mà lấy lòng vị khách quý nọ.

Luồn người đi qua khỏi Lee Sangwon, Lee Sanghyeok cố ý huých vào vai gã một cú khiến gã loạng choạng, ly Martini khô nọ sánh một phần ra cổ tay áo gã. Hắn đang gợi nhắc lại cho Lee Sangwon vị trí mà gã đang đứng hiện tại rốt cục là ai cho phép gã được yên ổn mà phè phỡn. Như giọt rượu có thể bỗng chốc mà vương vãi ra sàn., đến một lúc nào đó, dưới sự tác động của Lee Sanghyeok, gã sẽ phải dùng máu của mình để chuộc lại tội lỗi, bán mình cho mối hận thù của hắn.

"Chú, vậy chuyện của giám đốc Lee nên xử lý như thế nào?" Lee Minhyung đến bên sau khi nghe tường tận câu chuyện, chẳng thể trách được cậu mắc bệnh nghề nghiệp ngay khi còn trong bữa tiệc, Lee Minhyung chỉ là muốn giải quyết cho thật gọn ghẽ.

"Gửi cho lão Benedict một chai rượu vang, lâu đời một chút, kèm theo đó là một vỏ đạn." Tặng vỏ đạn là một hình thức giảm giá của tổ chức T1. Khi vỏ đạn được bỏ kèm cùng kiện hàng hay thư tay và quà, nó là minh chứng cho một lần giảm thuế và phí hoa hồng đến từ chính Lee Sanghyeok.

Chuyện này chẳng khác nào đang bỏ tiền túi của mình ra để bảo đảm, như hắn đã tự hứa với chính mình rằng móc từ túi của hắn bao nhiêu tiền, hắn sẽ tự mình đoạt lấy đúng bấy nhiêu tiền.

Giải quyết cho xong chuyện với Lee Minhyung, hắn lại tiếp tục tiến về phía của Han Wangho đang đứng. Gã trai nọ không biết từ lúc nào đã rời khỏi bàn của bọn họ, một mình cậu đứng lại nhâm nhi ly rượu tinh xảo trong tay, thu hút không biết bao ánh nhìn từ quan khách xung quanh. Từng nhịp thở của hắn vẫn còn đang dồn dập bóp nghẹn, bởi nỗi khinh miệt hắn dành cho Lee Sangwon chẳng còn có thể tả đặc bằng lời. Chỉ đứng đó và đặt gã vào trong tầm mắt cũng khiến cho Lee Sanghyeok muốn từ bỏ bữa tiệc này.

Những tháng ngày đắm chìm trong mối hận thù, tồn tại giữa thực tại tàn khốc của mặt tối xã hội. Cảm xúc của hắn nếu không vì Han Wangho mà tự sản sinh ra, có lẽ đã sớm tàn lụi cùng cái ngày mà người mẹ dấu yêu của hắn, người duy nhất để hắn hoàn toàn dựa dẫm vào gục ngã trước cơn bạo bệnh đột ngột. Một trái tim bị khoét sâu bằng chính đôi tay non nớt của mình, Lee Sanghyeok hoàn toàn kiệt sức bởi cơn lửa giận đang hun đúc ý chí của hắn từng ngày. Nỗi đau tàn bạo ấy hắn sẽ chẳng bao giờ quên, nhưng Lee Sanghyeok đã cầu xin, đã cầu xin để được hít thở như con người bình thường.

Cổ tay đột ngột bị nắm lấy, Han Wangho dè chừng rồi nhận ra Lee Sanghyeok đang bấu víu lấy cậu. Hắn không kiệt sức, nhưng hơi thở nhẹ bẫng của hắn tựa gió thoảng, thoáng chốc đã kéo Han Wangho vào một lối hành lang vắng người. Trong lúc cậu chưa kịp xác định lại tình hình hiện tại, hắn ôm siết cậu bằng đôi bàn tay nắm chặt đến hằn dấu, vùi mặt vào hõm vai Han Wangho, để hương thơm mùi mẫn xoa dịu cái mất mác trống rỗng trong tâm trí hắn.

"Làm sao vậy?" Han Wangho chậm rãi vỗ lên lưng của Lee Sanghyeok, chẳng ngần ngại gì giữ im lặng cho đến khi hắn trả lời. Có thể cậu không quá giỏi trong việc thể hiện ra cảm xúc của mình, nhưng im lặng và để người nọ từ tốn giãi bày, đó cũng là một cách để thấu hiểu.

"Chỉ một chút, một chút thôi."

Để tôi cảm thấy rằng em còn thương tôi, để tôi còn được tự hào mà khoe rằng tôi vẫn còn người để trở về, để tôi che đậy được con tim đang sớm mục rữa vì cơn hận cháy xém tâm hồn. Rồi sớm thôi nó sẽ chiếm lĩnh đến tận tâm trí tôi và những việc tôi làm, và tôi sẽ cần em, tôi cần tình yêu của em, Han Wangho.

Han Wangho đã phát giác ra có điều gì đó không ổn từ lúc cổ tay cậu bị hắn vội vã kéo đi, Lee Sanghyeok chưa từng im lặng mà mang cậu đi như thế bao giờ. Cậu đứng lẳng lặng, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn vuốt khẽ, Lee Sanghyeok trước mắt cậu oai hùng và kiêu hãnh như một con sư tử vàng tinh anh, nhưng đôi lúc hắn lại uể oải tìm về rúc mình vào lòng cậu như loài mèo biếng nhác.

Một tín hiệu của sự kiệt sức từ tận sâu trong tâm hồn, cậu không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng con tim và lý trí của Han Wangho đều biết Lee Sanghyeok đang mong cầu một phút giây ngả người vào vùng trống của bộ nhớ.

Hành lang vắng người hiu hắt, lốm đốm tia sáng vàng ấm áp từ ánh nến trải dài cung đường, tiếng ồn ào huyên náo từ phòng tiệc đã hoàn toàn bị bỏ lại sau khe cửa, khiến bản thân Han Wangho cũng được thả lỏng. Cậu thở đều theo nhịp thở sâu của Lee Sanghyeok, có lẽ cậu cũng chẳng khác gì hắn lúc nãy, khi vừa đặt sân vào sảnh tiệc, không khí nơi đây như đang bóp nghẹt lấy Han Wangho. Cậu cảm tưởng như mình là một nhà leo núi đã đánh rơi bình khí oxy, dần bị nuốt chửng bởi khí loãng tầng cao, đè nén từng cơn co bóp của lá phổi mỏi mệt.

Han Wangho đã từng nghĩ về một ngày nào đó cậu đứng bên cạnh Lee Sanghyeok với ánh nhìn từ mọi người bên dưới, vì cậu đủ hiểu vị thế của Lee Sanghyeok có giá trị toàn cầu lớn như thế nào. Bất kì ai đi bên cạnh hắn mà không rõ lai lịch đều sẽ bị soi mói và dò xét đến tận đường chân kẽ tóc, như thể vạch áo cho người xem lưng, dù danh tính của cậu đã hoàn toàn được che đậy lại bằng chiếc mặt nạ đính đá quý này. Nhưng với Han Wangho mà nói, việc cậu che giấu bản thân sau lớp mặt nạ để hòa mình như một tên giả mạo tầng lớp thượng lưu. Nực cười và lố bịch.

Dù trước mặt những vị quan khách đến bắt tay cùng Lee Sanghyeok, hắn đều giới thiệu cậu là bạn đồng hành, ánh mắt của chúng cứ tròng trọc như muốn đâm xuyên qua lớp mặt nạ nhựa cứng. Chúng thèm khát tìm đến người chúng có thể thao túng thay vì những tâm phúc của Lee Sanghyeok, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng để ai đụng vào mình hay đồng hành cạnh bên mà không phải người cùng điều hành công ty. Nay tay trong tay với một cậu trai quyến rũ và kiêu kì đến thế, chẳng ai mà không tò mò danh tính cả.

"Ta phải quay lại thôi, Wangho. Đã đến giờ rồi." Lee Sanghyeok đã rời khỏi hõm vai cậu, nhưng tay hắn vẫn giữ lấy eo của Han Wangho, đã ôm đến mức nghiện rồi làm sao có thể buông tay nữa. Lee Sanghyeok có lẽ sẽ chẳng thể tách rời Han Wangho khỏi đời hắn từ đây cho đến khi hắn về chầu trời.

"Ta có thể đứng thêm chút nữa nếu anh muốn." Han Wangho ngước nhìn Lee Sanghyeok, rồi mắt cậu và mắt hắn lặng lẽ nhìn thấu nhau. Vì sao lại nói rằng chúng nhìn thấu nhau? Vì trong con người đen láy ấy chỉ còn lại hai hình bóng nhạt nhòa của đối phương, đong đầy cả một bầu trời đêm của tình thương, của sự khao khát đối phương đến mong mỏi.

Han Wangho đồng cảm với Lee Sanghyeok, có lẽ khi nhịp tim đã hoàn toàn len lỏi vào từng thớ cơ mà níu lấy nhau, cùng dùng chung một nhịp đập. Cậu rung động với hắn, như nhành cây khô lần đầu trổ chồi non dưới nắng vàng xuân. Sắc xuân ấy tưởng chừng như chẳng thể đánh thức sức sống đã sớm héo mòn, lại vực dậy cả một niềm ước ao được yêu, để đáp lại tiếng lòng còn đang vang vọng trong bao cõi đơn côi cuộn trào.

Ước cho anh vĩnh viễn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co