Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

hush.

urfavor_ian

Sau khi chào tạm biệt các thành viên của GenG, Han Wangho chỉ việc ôm trong tay bó hoa hồng rực rỡ, còn lại những món quà khác Lee Sanghyeok đều đang giúp cậu cầm. Cả hai rời khỏi khu vực lễ hội, tuyết ngoài trời vào dịp giáng sinh rơi lốm đốm trắng cả một bầu trời. Dưới chân bọn họ giờ đây từng lớp tuyết dày đã che lấp vỉa hè lát đá. Nhưng Han Wangho đang chui rúc vào khóm hồng đỏ thẫm, làm sắc mặt cậu hồng hào, diễm lệ như nhành hồng lả lướt, hôn lên khóe mắt hắn khẽ khàng.

Hương hoa hồng giờ đây len lỏi, đọng lại trong không gian riêng dù cho đất trời bao la đang cố gắng lấn chiếm từng khoảnh khắc lứa đôi.

Từng món quà được người hâm mộ tâm huyết gửi tặng đều được cậu bảo Lee Sanghyeok sắp xếp ngăn nắp sau cốp con xế hộp xịn xò của hắn. Bó hoa hồng nọ được cậu ưu ái đặt tại ghế sau cùng hộp quà của hắn, Lee Sanghyeok tỏ vẻ rất đỗi hài lòng với cách sắp xếp này của cậu.

Han Wangho yên vị trên ghế của mình, thích thú díu mắt, ngâm nga bài hát mới cậu vừa phát hành. Lee Sanghyeok bật lò sưởi và kiểm tra nhiệt độ, những âm thanh nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn trong không gian kín, hắn chỉ híp mắt cười rồi tập trung vào công việc de xe của mình.

Đường phố trung tâm vô cùng nhộn nhịp, người người khoác lên mình bộ đồ ấm cúng, họ đan chặt tay lại với nhau như tấm khiên trước gió rét, khiến nó không tài nào chen chúc vào rồi phá bĩnh. Nụ cười ngập tràn từ đầu Seoul đến cuối, một ngày lễ đoàn viên không hoàn toàn nằm trong lịch của người Hàn Quốc, nhưng được đón chào như một lễ tết sớm.

Han Wangho chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn mọi người ai cũng đang hạnh phúc khiến cậu phải lâng lâng, cảm xúc chơi vơi từng nếm trải đang dần lùi về phía sau, vì cậu đã được Lee Sanghyeok kéo khỏi bóng tối quá khứ. Han Wangho lần đầu dám dõng dạc nói rằng mình còn nhà để về. Cùng đón lễ, cùng đón giáng sinh.

Han Wangho cùng Lee Sanghyeok bước vào nhà của cậu khi cả hai đã mua đủ nguyên liệu để nấu ăn. Lễ hội Reunion khiến cậu không còn tâm trí ăn uống tại nhà, chỉ bám dính lấy studio cùng các thành viên khác vì vậy tủ lạnh chỉ toàn nước suối và trứng gà. Lee Sanghyeok bắt tay vào bếp trong lúc Han Wangho đi tẩy trang và tắm rửa, cậu đã phải duyệt sân khấu từ sáng và cứ thế diễn đến tối muộn.

Sau khi thay quần áo, cậu còn bận bịu cất gọn thư của người hâm mộ vào hộp giấy, những món quà khác được đặt xếp lên nhau đầy ngăn nắp ngoài phòng khách, để dành cho một buổi livestream bóc quà.

Khi cậu vừa bước ra, mùi thơm của đồ ăn liền khiến Han Wangho muốn nhũn cả người. Đây có lẽ là lần đầu có người đến nhà cậu để nấu nướng, và chỉ có riêng cậu được hưởng đặc ân này. Cậu từ từ tiến đến sau lưng Lee Sanghyeok, choàng tay qua eo, nhẹ nhàng áp má của mình lên tấm lưng vững chãi của hắn.

Cách một lớp áo sơ mi là làn da đang nóng dần của Lee Sanghyeok, cậu còn nghe lỏm được từng nhịp thở, hay tiếng tim đập rộn ràng đang quấn quít lấy nhịp điệu trái tim cậu. Đó là lời mời gọi công khai, nhưng kín kẽ một cách buồn cười, ai có thể thốt ra mình đang được tán tỉnh bằng nhịp đập từ trái tim cơ chứ?

Lee Sanghyeok tắt bếp rồi quay người lại ôm cậu vào lòng, Han Wangho lọt thỏm trong vòng tay hắn, kiên trì dụi má nũng nịu. Hắn cảm nhận được lông mi của cậu cọ lên da hắn, như liều thuốc gây tê đang châm chích làm hắn phải ngứa ngáy, nhưng có lẽ Lee Sanghyeok đã nghiện hơi ấm mà Han Wangho mang đến, chỉ muốn giữ chặt lấy cậu trong lồng ngực.

Hắn vuốt ve lưng của cậu, Han Wangho đang để suy nghĩ của mình làm cho choáng ngợp, chỉ biết ngày một siết chặt vòng tay, như muốn vùi cả tâm hồn cậu vào chốn trú ngụ tình yêu của Lee Sanghyeok. Nơi duy nhất giờ đây chứa chấp đứa trẻ gàn dở trong cậu, kiên nhẫn và trân trọng.

"Làm sao thế em?" Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ lên tiếng, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại, đan xen qua từng kẽ tay hắn, nức mùi thơm ngọt lịm thanh thoát của Han Wangho. Nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt trong hành động của cậu, Lee Sanghyeok chỉ biết ân cần vỗ về, đợi cậu tự mình nói ra.

Han Wangho làm sao có thể thốt lên rằng lần cuối cậu ăn một món ăn nhà làm vào dịp giáng sinh là ngày cuối cùng cậu còn đầy đủ bố mẹ. Người cậu run lên, vì Han Wangho vẫn đang giấu mình vào lòng hắn, những tiếng sụt sịt kín đáo như vụng trộm vẫn bị Lee Sanghyeok biết được.

Hắn hơi nhích người về phía sau nhưng bị cậu giữ chặt lại, Han Wangho đỏ cả vành tai, không muốn Lee Sanghyeok phải thấy bộ dạng này của mình. Cần cổ trắng mịn cũng đang đỏ hồng lên, lấp ló sau lớp vải áo len, nốt ruồi lộng lẫy trộm mọi nhớ thương của hắn thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ngoan nào, cho tôi xem em, một chút thôi." Nhận biết được sự chuyển biến cảm xúc một cách đột ngột, người trong lòng lại lì lợm không chịu buông tay để hắn dỗ ngọt, Lee Sanghyeok chỉ biết cười khẽ, thì ra mèo nhỏ lúc nũng nịu lại hại chết người đến mức này.

Han Wangho hít vào một hơi thật sâu để ngắn lại tuyến lệ đang ầng ậng ngập ngụa nước của mình, cậu buông tay khỏi hông của Lee Sanghyeok, dụi mắt vào tay áo đang để sẵn sàng. Lee Sanghyeok thấy chú mèo kiêu ngạo đang cố gắng giấu vẻ yếu đuối, đành lắc đầu ngán ngẩm, mới phút trước còn lợi dụng hắn để lau đi nỗi buồn, giờ đã bỏ rơi hắn và để lại hơi ấm còn sót lại căng tràn nhớ nhung.

Hắn từ tốn ôm ngang eo cậu rồi nhấc cậu ngồi lên bàn đảo. Tay của Han Wangho bị hắn tách ra, Lee Sanghyeok hôn lên giọt nước mắt chỉ vơi còn nửa trên mu bàn tay đỏ hồng, dỗ dành cậu khỏi nỗi buồn dâng trào ngắc ngoải.

Han Wangho đã ngừng thút thít từ giây phút cậu quyết định rời khỏi cõi lòng ấm áp ngào ngạt mùi da thịt đang xoa dịu đôi mắt cay xè. Hốc mắt cậu đỏ ửng như cánh hồng phai, diễm lệ như người họa mặt, điểm xuyết lên làn da trắng trẻo nhợt nhạt. Lee Sanghyeok nắm trọn cổ tay cậu đặt lên đùi, hắn rướn người rả rích rải từng nụ hôn, thu dọn vệt nước đang hong khô đọng lại. Hắn miết lấy hàng mi ướt cậu bằng môi hôn, từng nơi đang buốt rét vì hơi lạnh, được ủ ấm bằng hơi thở kề cận.

Lee Sanghyeok dịu dàng, ân cần đến phát bực, hắn chẳng đòi hỏi điều gì từ cậu, cũng chẳng tức tối vì cậu đang mè nheo phiền toái. Cứ như Han Wangho đang đấm vào một cục bông mềm mại, chỉ lo lắng cho bàn tay cậu có để lại chút vết xước, thay vì cảm thấy đau đớn khi hứng chịu nỗi buồn vô cớ.

"Em ơi, Wangho ơi?" Lee Sanghyeok thì thầm, hắn mân mê đôi tay nhỏ nhắn đang đặt trong lòng bàn tay hắn, hết hôn lên trán nhẵn nhụi rồi đến bầu má phính hồng hào sau một đợt gió xuân càn quét. Một chút tuyết rơi làm cậu đông cứng không còn xuất hiện nữa, chỉ còn nụ cười như nắng xuân ghé thăm, sưởi ấm trái tim đang heo hút chậm rãi.

Em yêu ơi, nhìn em buồn phiền làm lòng tôi cũng phải rũ rượi.

"Sao anh không nấu tiếp đi, đừng để ý đến tôi làm gì." Han Wangho dùng hai tay ôm má của Lee Sanghyeok, hắn cũng mặc nhiên để cho cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu miết nhẹ lên mặt hắn bằng ngón cái, chờ đợi câu trả lời dám chắc sẽ khiến lí trí cậu ngã gục trước cảm tình đang ngày một dâng trào trong tâm trí cậu.

"Tôi nghĩ em cần được lắng nghe, và tôi chỉ đang đáp lại như những gì em cần." Hắn nghiêng mặt dụi vào tay cậu, ánh mắt hắn nhìn lên si mê đến bỏng rát, khóe môi cũng nhếch theo vầng trăng khuyết. Lee Sanghyeok đang giở trò để lôi cuốn cậu, khiến Han Wangho phải nói ra những điều cậu chần chừ mắc lại giữa cuống họng.

Hắn đang dần chờ đón chúng, như một lần môi cả hai chạm khẽ và quấn quít, từ tốn nuốt chửng bao lời nấc nghẹn.

Lee Sanghyeok có lẽ còn hơn cả thám tử trong trò tra khảo sự thật. Liệu có ai dám nhìn sâu vào đôi mắt tinh tế của hắn và không tự nguyện nói ra hết những lời còn đang giấu nhẹm trong tâm trí. Han Wangho cuối cùng đành giương cờ đầu hàng, cậu không tài nào đương cự lại điệu cười hào hoa dẻo quạnh ấy.

"Em đang nhớ nhà, dù em không còn sở hữu cho mình một ngôi nhà nào nữa." Han Wangho cúi đầu, cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn của hắn, nghịch ngợm từng đốt ngón tay đã hằn lên vết chai vì quá khứ khó khăn.

Han Wangho đã từng có nhà, không phải vật chất, mà là ngôi nhà để về với gia đình thực thụ. Nơi người thân cậu chờ đón cậu mỗi khi đi học về.

Han Wangho có một gia đình hạnh phúc, dù họ không giàu có, nhưng là một gia đình trung lưu kiểu mẫu đủ ăn đủ mặc. Từ nhỏ cậu đã sống trọn trong tình yêu của bố mẹ, họ luôn giữ không khí trong nhà được vui vẻ, luôn pha trò cho cậu cười và thể hiện tình cảm với nhau rất thường xuyên. Vì thế tính cách của cậu cởi mở và hòa đồng như gia đình cậu mong muốn, học lực vừa đủ lại tham gia vào câu lạc bộ nhạc của trường. Han Wangho đã trưởng thành trong môi trường nơi tình thương là thứ duy nhất tràn ngập trong không gian.

Cho đến năm cuối của trung học cơ sở, bố của Han Wangho vì nghe theo đồng nghiệp đầu tư tiền ảo mà bị bọn lừa đảo vơ vét hết tài sản. Kinh doanh thua lỗ, công ty trong đợt đào thải nhân viên đã vì hiệu suất công việc giảm sút cũng như tuổi của ông mà sa thải, làm ông đưa cả gia đình vào nợ nần và thất nghiệp. Bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn toàn bị phá vỡ trong phút chốc vì đồng tiền bạc bẽo.

Bố cậu dần đổi tính, trở nên cáu gắt hơn vì không thể tìm được việc làm mới, ngày ngày chỉ ngồi ở nhà uống rượu và mắng chửi hàng xóm. Mọi sinh hoạt phí và học phí của cậu đều do một tay mẹ gồng gánh, rồi đến một mức nào đó, cả gia đình cậu đã không còn có thể cứu vãn.

Bố mẹ liên tục xảy ra những cuộc cãi vã nảy lửa, đập phá đồ đạc, người tự ti và chỉ cố gắng bảo vệ cái tôi của mình, người còn lại đã mệt nhoài bởi công việc và áp lực. Không ai chịu nhường nhịn, như thể mọi kí ức ngọt ngào trong quá khứ đã bị xóa bỏ, đạp đổ dưới chân.

Han Wangho phải chịu đựng, cậu sống với niềm hi vọng lên cấp ba cậu có thể tự lập kiếm tiền để giúp đỡ mẹ, và gia đình cậu có thể trở lại như lúc trước, luôn nở nụ cười với nhau. Nhưng ước mơ tuổi trẻ còn chưa kịp động đậy, ngay khi cậu vừa lên trung học phổ thông, bố mẹ cậu đã li dị.

Cũng là vào đêm giáng sinh sau khi cậu hoàn thành mùa thi vất vả, gia đình cậu bỗng êm đẹp đến lạ. Không còn tiếng la hét chói tai hay tranh cãi vô lý, mẹ cậu đang chuẩn bị cơm tối, còn bố cậu đang phụ giúp dọn món ăn ra bàn. Han Wangho ngỡ rằng ước mong của cậu đã được thấu đạt và đáp lại, cậu sướng rơn, như đứa trẻ nhận được món quà mà nó hằng nhớ nhung mỗi đêm trước khi chìm giấc vào trong tối. Nhưng làm sao Han Wangho có thể ngờ được tất cả đều chỉ là dối lừa, rằng trong khi gia đình khác quây quần bên nhau, cậu phải chọn giữa bố và mẹ.

Han Wangho đã nắm chặt lấy vải quần mình dưới mặt bàn để kiềm chế cơ thể đang run lên bần bật. Mắt và mũi cậu cay xè, cổ họng cậu đắng nghét, bao uất ức bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Đến bây giờ cậu mới được biết, từ khi giữa bố và mẹ không còn quan điểm chung, họ đã sớm có một gia đình mới ở bên ngoài. Nơi những ấm áp không giành cho cậu, chưa một lần cậu có quyền được lựa chọn xuất hiện trong hạnh phúc của bố và mẹ cậu.

Han Wangho đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ dễ dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co