Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

money talks.

urfavor_ian

The Nights dường như nổ tung khi GenG biểu diễn, họ cháy hết mình trên sân khấu với hệ thống đèn đỏ giúp tăng sức nóng của câu lạc bộ này lên một tầm cao mới.

GenG biểu diễn từ những đoạn Park Jaehyuk solo khi anh lướt bàn tay ma thuật của mình trên từng dây đàn sắt của electric guitar được khuếch đại âm thanh. Kế đến Chovy hay Jeong Jihoon, một tay guitarist khác đệm cho Han Wangho thực hiện vài trick hay ho với dàn trống của mình.

Cả nhóm đôi lúc mang đến tiếng rê ra của dòng blues rock pha trộn nhờ giọng ca của Choi Doran Hyeonjun, lúc lại đốt cháy sân khấu bằng những bài rock nguyên bản. Son Siwoo thậm chí còn tháo chiếc nón lưỡi chai trên đầu ra quăng xuống khán giả để chọn ra một người may mắn.

Cả bọn nằm dài ra trên sofa của phòng nghỉ đã là chuyện của ba tiếng sau đó, Park Jaehyuk thì lo đếm quà, Jeong Jihoon bận lưu lại số điện thoại của mấy cô nàng hâm mộ cố tình dúi vào tay cậu ta tờ note, Choi Hyeonjun và Son Siwoo người gối người nằm chợp mắt mươi mười lăm phút.

Han Wangho không quá nổi tiếng vì thường vị trí chơi đàn điện sẽ được nhiều người ái mộ hơn nhưng anh vẫn có cho mình lượng hâm mộ nhất định, lạ ở chỗ lần này lại có một bó hoa vô cùng to được đặt cạnh túi quà gói ghém một cách sang trọng. Cậu mở phần lời nhắn được cài giữa bó hoa, là Lee Sanghyeok.

Gửi Wangho,

tôi mong em có một buổi diễn tuyệt vời bên những người bạn, tôi biết chắc rằng em sẽ thành công và trở thành trung tâm một cách dễ dàng vì đó là em. Cho dù ánh đèn sân khấu có vì cơn mưa tầm tã mà tắt ngúm, tôi vẫn sẽ nhìn thấy em trên sân khấu đang rực rỡ đắm mình vào nhạc cụ quen tay. Món quà nhỏ mong em nhận lấy, hàng chỉ được trả lại trong 12 tiếng sau khi nhận, ngày mai tôi đâu thể gặp em, cứ giữ lấy em nhé.

Từ người ái mộ em chân thành,
Lee Sanghyeok.

Han Wangho mở hộp quà được gói ghém tỉ mỉ, thậm chí nó còn vương lại mùi nước hoa dịu nhẹ trên cái nơ đính kèm của nắp hộp, Lee Sanghyeok tặng cậu một chiếc vòng cổ Chrome Hearts hình thánh giá màu bạc, ở giữa được đính viên hồng ngọc tinh xảo. Nghĩ bằng ngón chân cũng thấy nó vô cùng đắt đỏ, đến cả bó hoa cũng là 50 bông hồng đỏ thẫm tươi rói còn đọng lại vài hạt sương trên cánh hoa, có lẽ chúng được nhập ngay trong ngày rồi đưa đến tay Han Wangho.

Han Wangho vừa chịu đựng sự trêu đùa của những thành viên GenG vừa vất vả ôm lỉnh kỉnh hoa và quà ra xe, bó hoa của Lee Sanghyeok là đặc biệt cồng kềnh. Han Wangho đã suy nghĩ rất lâu, cớ sao hắn lại chi nhiều tiền đến thế chỉ để tặng quà cho cậu. Vòng cổ hàng hiệu, bó hoa thơm phức mùi tiền dù nó có ngát hương hoa hồng đỏ đến đâu vẫn khiến cậu phải suy nghĩ vòng vo, lời chúc lại tỉ mỉ tuy có đôi chút sến sẩm.

Han Wangho bắt đầu để mắt đến Lee Sanghyeok, lúc trước vẫn có chỉ là bây giờ cậu sẽ đặc biệt quan tâm đến hắn. Cậu muốn đóng một vở kịch, vào vai thám tử đa tài đang đi điều tra động cơ đáng ngờ của tên tội phạm tự phong, Han Wangho biết bản thân đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp đến động lòng người, như hoa như gấm khiến những người lắm tiền phải cúi nhìn đặt vào mắt xanh của họ.

Vả lại vẻ ngoài dù có mềm mại đến đâu cậu vẫn là đàn ông, cứng rắn và tự tôn, không phải đàn ông thành đạt thường sẽ thích những người nghe lời sao? Lee Sanghyeok nhìn dị biệt rồi còn gay nữa chứ, Han Wangho ngày càng cảm thấy mình đã tiến gần hơn với một chân lý bí ẩn nào đó.

Ngày hôm sau khi GenG xong buổi biểu diễn của mình ở một hộp đêm khác, Han Wangho tiếp tục nhận được quà từ Lee Sanghyeok. Khi cậu và các thành viên khác bước vào phòng nghỉ, lọt ngay vào tầm mắt của Han Wangho là bó hoa Ly hồng kiều diễm điểm xuyết bằng những hoa loài khác làm tôn nên vẻ lôi cuốn, hương thơm của hoa Ly ôm trọn căn phòng, khiến ai cũng khoan khoái tận hưởng nó.

Đặt cạnh bên bó hoa là chiếc túi Prada, thương hiệu đắt đỏ nổi tiếng đến từ nước Ý. Lần này lời nhắn không được cài lên hoa mà được đặt ngay ngắn trên chiếc áo khoác da xa xỉ, vỏn vẹn "Món quà đem lòng đợi chờ mong mỏi đến cạnh bên em."

Son Siwoo sau khi tra cứu chiếc áo khoác da trên trang chủ của Prada thì tá hỏa vì giá trị của nó lên đến sáu chữ số 0, Han Wangho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chi tiền nhiều đến mức này cho một món đồ. Han Wangho thường sẽ đi mua lại ở những cửa hàng secondhand, vừa rẻ vừa tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.

Tiền bán đĩa của Band nhạc và bartender cũng đủ để cậu dư dả, Han Wangho luôn tiết kiệm chúng một cách nghiêm túc. Chỉ là Han Wangho không ngờ Lee Sanghyeok lại có thể chịu chi cho cậu một số tiền lớn. Bình thường cũng biết hắn vung tiền như thể nhà hắn ngắt đại cũng ra tờ 50 000 won, người giàu bây giờ ai cũng xài tiền kiểu này à.

"Người này không đơn giản đâu Wangho, tao thấy mày nên cẩn thận. Người muốn lên giường với mày đâu không thiếu, kẻo bị tiền lừa cho bây giờ."

Son Siwoo bày ra bộ mặt nghiêm nghị hiếm hoi, cậu ta lo lắng cho Han Wangho vì cậu bạn từng dính phải rất nhiều thành phần biến thái đeo bám là người hâm mộ quá cuồng nhiệt của GenG. Đến nỗi Han Wangho chẳng thể đi về nhà một mình mà luôn phải có người đi theo giám sát gắt gao.

"Tao đâu thể ngăn người khác thích tao, lần này cũng thế thôi." Han Wangho lấy chiếc áo từ trong hộp ra ướm thử lên người, nó rất vừa vặn. Làm sao Lee Sanghyeok có thể biết được kích cỡ quần áo cậu đang mặc? Hộp đêm cậu biểu diễn hắn biết được có thể là do thông báo của nhóm nhạc cũng như tờ rơi được phân phát khắp nơi, còn kích cỡ thì có hơi quá rồi.

"Đến cả cỡ đồ còn biết, anh ta là stalker à?" Jeong Jihoon không khỏi rùng mình, cậu ta cũng từng gặp phải mấy cô nàng đeo bám rối riết đến tận nhà riêng của cậu, số điện thoại phải đổi liên tục vì quá phiền phức, "Em chỉ mới gặp mấy người bám đuôi thôi, đằng này anh gặp hẳn người bám đuôi nhiều tiền. Ai mà biết được anh ta sẽ làm gì."

"Mấy người giàu có hẳn một đội ngũ tìm kiếm cá nhân đó, muốn biết về mấy band nhạc quèn như bọn mình dễ như bỡn. Không khéo anh ta còn kiếm ra được người bế mày lúc thôi nôi là ai cơ." Park Jaehyuk thao thao bất tuyệt, cậu tỏ ra mình biết tuốt trong khi ngoan ngoãn ngồi mát xa tay cho Son Siwoo.

Han Wangho không đáp lại, cậu để mặc cho họ nói gì thì nói, lần này bó hoa Ly vẫn cồng kềnh như đóa hồng hôm qua, khiến cậu một phen vất vả mang vác chúng về nhà. May rằng trống là vật bất di dời nên cậu không cần phải ôm theo nhạc cụ nặng nề như Park Jaehyuk và Son Siwoo, con motor của Han Wangho căn bản chịu không nổi, hoặc là cậu sẽ khó mà vừa mang vác vừa chống chân. Han Wangho thoải mái nhận quà, chỉ là mấy bó hoa này có chút phiền toái rồi.

-

Han Wangho lặng lẽ ngồi bên quầy bấm điện thoại, hôm nay trời mưa khá to khiến quán rượu thường ngày không quá đông khách nay càng thêm vắng vẻ. Hầu như quán cũng không hay có nhiều người lui tới vì nơi đây cấm các loại thuốc phiện và mại dâm, chỉ là một quán rượu bình thường dành cho những người sành về món thức uống này.

Quán mở cửa từ lúc chín giờ tối cho đến giờ đã là hơn mười một giờ, Han Wangho chán nản nghe tiếng gió rít gào ngoài kia.

Khi tiếng mưa nặng hạt ngày càng rõ ràng hơn, Han Wangho mới nhận ra vừa có người mở cửa quán. Cậu liếc nhìn, tay vội nhét điện thoại vào túi quần để thể hiện thái độ chuyên nghiệp. Người vừa đến không ai khác chính là Lee Sanghyeok, chỉ là cả người hắn đang ướt sũng nước như vừa ngụp lặn một phen dưới cơn mưa rào rét buốt.

"Xin lỗi, anh có cần thay quần áo không? Bên chúng tôi có chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này."

"Làm phiền em nhé, xin lỗi, trời mưa có chút đột ngột nên tôi chẳng thể trở tay kịp." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng hắn vẫn giữ được vẻ ấm áp như thường lệ, mặc cho làn da trắng tái ấy đang dần nhợt nhạt đi vì gió lạnh. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi chờ một lời cho phép từ Han Wangho như chú mèo đen ngoan ngoãn.

Mi mắt của cậu khẽ giật, phải chi ngày hắn chặn đường cậu cũng mang ánh nhìn lấp lánh e ấp ấy thì tốt biết mấy. Cậu lặng lẽ đi vào kho, lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần tây cho nhân viên, thông qua đo đạc bằng ánh mắt, Han Wangho áng chừng số đo áo của hắn. Sau đó cậu mang ra cùng một chiếc khăn bông trắng được gấp gọn gàng.

"Tôi đoán rằng anh biết nhà vệ sinh ở đâu, vậy nên tôi sẽ chỉ giúp tới đây...thưa quý khách." Han Wangho đưa đến trước mặt hắn bằng hai tay, ngập ngừng tỏ ra khách sáo như thể Lee Sanghyeok chưa từng đưa cho cậu bất kì món quà đắt giá nào. Khách hàng và phục vụ, chỉ đến thế thôi.

Lee Sanghyeok nhận lấy quần áo cùng khăn từ tay cậu, không biết vô tình hay cố ý mà hắn dường như nắm hờ qua mu bàn tay của cậu rồi mới rời đi. Han Wangho chắc chắn rằng hắn đang cố tình, với cái nhếch môi ngứa đòn ấy khiến cậu hận không thể đá hắn ra khỏi quán rượu. Làn da nơi mu bàn tay tiếp xúc với làn da của Lee Sanghyeok, vương lại hơi lạnh ẩm ướt, nhưng chẳng rõ vì sao, nơi ấy lại nóng ran ngứa ngáy như cọ vào lông thú.

Han Wangho chạm nhẹ lên phần da vừa tiếp xúc với Lee Sanghyeok, miết nhẹ nơi đó trong khoảng lặng của tiếng ồn mưa rơi. Rồi cậu đi lấy cây lau nhà để lau sạch đi vũng nước mà Lee phiền phức Sanghyeok để lại.

Ngay khi cậu vừa cất dụng cụ vào lại kho, hắn cũng đã trở ra trong bộ trang phục phẳng phiu, chỉ là tóc có hơi xù lên vì bị vò trong khăn. Lúc này đây Han Wangho cảm thấy người nọ có chút lạ mắt, mọi lần Lee Sanghyeok đều xuất hiện với bộ dạng chỉn chu và mái tóc vuốt chẻ ngôi cẩn thận của hắn. Cảm giác như hắn đã trẻ ra vài tuổi hoặc thậm chí, trông đỡ ghét hơn?

"Một shot Dark Rum như cũ nhé, cảm ơn em." Lee Sanghyeok ngồi vào quầy rượu, nhẹ nhàng nói theo tông giọng nhờ vả. Han Wangho ngay sau đó, tiến vào phía bên trong để bắt đầu tìm lấy cho mình một chai Bacardi.

Cậu lặng lẽ khui mở chai rượu, rót vào chiếc ly thủy tinh rộng vành được lau sạch sẽ. Dòng rượu nâu đậm sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hương thơm gỗ trầm như được thoát li, khuếch tán trong không khí thứ mùi ấm áp cuốn mũi thoang thoảng. Lee Sanghyeok hiếm khi gọi rượu pha chế, hắn chỉ muốn vài shot Dark Rum nồng đượm rồi rời đi. Cậu đặt ly rượu xuống trước mặt hắn, bề mặt của nó khẽ gợn lên vài cơn sóng mỏng, mềm mại và quyến rũ.

Han Wangho cũng chợt nhận ra, Lee Sanghyeok có chút giống với loại rượu này. Dark Rum nổi tiếng với sắc nâu đậm đà mạnh mẽ, đậm vị nhưng lại không quá nặng nề. Hương thơm từ thảo mộc hòa quyện cùng hương gỗ được ủ lâu năm, để lại hậu vị khó phai kèm theo đó là vị ngọt của mật và thơm béo của caramel.

Lee Sanghyeok cho cậu có cảm giác hắn trầm ấm đến thế, với chất giọng và ánh nhìn như mật ngọt của mình, dễ dàng khiến các cô nàng phải say ngất bởi cái nam tính ma mị ấy. Thử hỏi xem có ai có thể cưỡng cầu lại một gã trai sỏi tài ăn nói lại còn giàu có đến vô lý như thế?

Khi hắn vừa uống xong một shot, cậu sẽ tiếp tục rót thêm một shot khác. Tiết trời lạnh, một cơn mưa dầm dề kéo dài cũng chẳng thể khiến không khí nơi đây kéo trì xuống ảm đạm. Ánh đèn lập lòe màu vàng, phủ lên bóng dáng hình của hai người trong không gian lặng yên. Chỉ là tiếng rượu chảy sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, tiếng va chạm của đáy chai rượu với mặt bàn đang chen chúc vào mối quan hệ chẳng rõ tên gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co