Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

salvatore.

urfavor_ian

"Em muốn biết điều gì từ tôi?" Lee Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt hắn ta sâu hoắm như bầu trời đêm của cơn bão, một chút le lói từ sao trời cũng chẳng thấy đâu. Hình ảnh duy nhất phản chiếu từ con ngươi đen tuyền ấy là chính bản thân cậu, như thể hắn đang cố gắng thu mọi dáng vẻ, mọi đường nét tinh tế trên gương mặt Han Wangho vào trí nhớ của mình. Trong mắt của Lee Sanghyeok, chỉ khảm chặt duy nhất dáng hình của Han Wangho.

"Bất cứ điều gì tương xứng với địa chỉ của tôi, quý ngài Lee ạ." Han Wangho, chống hai tay xuống mặt bàn tại quầy rượu, hơi nhoài người về phía trước khiến khoảng cách giữa cậu và hắn thu hẹp lại, "Tôi cần phải biết về người theo đuổi mình chứ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi môi hình con mèo của hắn nhoẻn lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, và cả nốt ruồi hơi chếch về bên trái dưới môi hắn. Han Wangho trong một chút lơ đễnh, sượt nhìn qua đôi môi mềm mại ấy, và nó gợi cậu cảm giác ấm mềm nơi mu bàn tay vẫn còn đang vương lại chút dấu ấn của Lee Sanghyeok.

"Trước hết, tôi muốn mời em một ly cocktail có được không? Vị em chọn tùy ý, còn giá tiền, lựa chai nào đắt một chút cũng không sao." Lee Sanghyeok lấy ra từ trong ví mình một chiếc thẻ bạc bóng loáng, đẩy về phía trước mặt Han Wangho. Hắn hơi nghả người về phía trước, khi khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn bằng chiều dài của ly Martini khô.

Han Wangho không thích những người khoe khoang tài sản, cậu cảm thấy bọn chúng là lũ kệch cỡm hám của. Nhưng đối với Lee Sanghyeok, có lẽ hắn thật sự nhặt đại lá cây ven đường cũng biến chúng trở thành tiền cho được. Có cái gì đó không quá phô trương, nhưng lại khiến cậu phải nhận lấy số tiền ấy mà chẳng ghê tay.

Phong thái của hắn, cách hắn đối xử, cách hắn trò chuyện, từng lời ăn tiếng nói được tròn trịa thốt lên. Người thuộc tầng lớp thượng lưu đúng là được nuôi dạy tốt đến phát ghét.

Han Wangho bật cười khẽ, rồi miết nhẹ lên tấm thẻ trên mặt bàn trước khi lấy nó về tay của mình. Sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để biểu diễn, hiếm khi nào Han Wangho có dịp trổ tài pha chế cho Lee Sanghyeok. Cũng phải thôi, dù gì hắn chưa bao giờ dùng đến tài năng này của cậu. Nhân dịp này, Han Wangho quyết cho hắn phải trố mắt ra mà nhìn rốt cục hắn đã lãng phí những gì.

"Em sẽ pha gì thế Wangho?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng trong khi mắt hắn vẫn còn đang bận nhìn vào đôi bàn tay thoăn thoắt, gọn gàng của Han Wangho.

Hắn tự hỏi không biết đã có ai khen tay cậu đẹp hay chưa? Đầu ngón tay tròn trịa hồng hào, móng tay được tỉa một cách sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận, các khớp xương đều linh hoạt và thon thả, hệt như bàn tay được một nhà điêu khắc tỉ mẩn đẽo đọt từng chút một. Làn da trắng sứ, nổi bật lên vài đường gân tay quyến rũ, lòng bàn tay Han Wangho mềm mại đến phát điên.

"Across the Pacific và một chút công thức riêng." Han Wangho cầm trên tay chiếc jigger thân thuộc, đong từng ounce Rum đậm đà, để gợi nhớ về hương vị của Đại Tây Dương, cậu cho vào bình lắc một chút Averna như một cách để bắt chước người Ý bản địa dù nghe tên gọi của loại thức uống này nghiêng về hướng nhiệt đới. Sau cùng là nước cốt chanh tươi được vắt bằng dụng cụ chuyên dụng. Han Wangho làm một màn trình diễn lắc bình bằng cả hai tay của mình, cậu vừa thảy nó xoay vài vòng với điệu cười thương hiệu treo trên môi.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn theo từng chuyển động nhỏ nhất của Han Wangho, những quầy rượu luôn tuyển những người có năng lực, và đương nhiên màn trình diễn này của Han Wangho để so sánh với các bartender lành nghề tại tầng thượng khách sạn tại Las Vegas đều chỉ là trò muỗi. Nhưng có lẽ vì nghề tay trái của cậu là một tay chơi trống, Han Wangho biết cách tạo tiếng động từ cái bình lắc để nó nhịp theo nhạc nền đang mở tại quán, tạo nên thứ âm thanh đồng điệu hút mắt.

Bất giác, hắn đã ngâm nga theo điệu nhạc jazz chẳng mấy thân thuộc. Han Wangho làm hắn liên tưởng đến một chàng vũ công người Brazil nóng bỏng, lôi cuốn từng ánh nhìn khao khát bỏng rát dán chặt lên người cậu.

Nhịp lắc bên tai của chiếc bình pha chế, đôi bàn tay non mềm chỉ một nắm là ôm trọn, hay lớp sơ mi trắng đang dần co rút bám dính lấy cơ thể của cậu. Lee Sanghyeok chiêm ngưỡng nó, như một vị khách ghé thăm bảo tàng sống nghiền ngẫm một kiệt tác đương đại bởi thần thánh tạo nên.

Han Wangho lấy ra một ly thủy tinh có hình trụ và họa tiết đơn giản, cho vào đó một chút đá bào xay nhuyễn rồi đổ hỗn hợp rượu vừa được trộn đều. Cậu kết thúc buổi trình diễn bằng lát chanh tươi mát đặt lên trang trí và phủ một lớp mỏng của hạt nhục đậu khấu bào.

Han Wangho hài lòng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn cậu mà chẳng đụng đến chiếc điện thoại bên trong túi áo vest.

"Anh sẽ tiếc đấy ngài Lee." Han Wangho cầm lấy khăn lau tay, ngẫu hứng gõ chân theo nhịp trống của bản jazz mùa thu cậu vừa tìm được sáng nay, "Nếu chỉ uống rượu Rum, anh không thể nhìn thấy tôi làm những điều này." Hay thậm chí là tán tỉnh anh bằng vị rượu ngọt của tình tôi rót vào trong tim anh.

"Tôi luôn ở trong trạng thái tiếc nuối em ạ." Lee Sanghyeok nâng ly Rum của mình lên cụng nhẹ vào chiếc ly tinh xảo nọ, "Mỗi phút giây không có em nơi đây, tôi đều hối hận vì chẳng nhìn em lâu hơn một chút."

Han Wangho bật cười trước lời mật dẻo quạnh bất ngờ của Lee Sanghyeok, có lẽ cậu đã khám phá ra được lí do vì sao Lee Sanghyeok chỉ yêu thích Kingston Negroni cổ điển. Miệng lưỡi hắn như được áo qua một lớp Carpano Antica ngọt lịm, nhưng không vì thế mà nó át đi vị quyến rũ lôi cuốn của dòng Rum Jamaica nồng nàn.

Lee Sanghyeok đang nuôi dưỡng nhiều tính cách khác nhau, lạ rằng anh lại có thể cá thể hóa hàng vạn cảm xúc ấy cô đọng thành lời nói. Và tất thảy những tinh túy ấy đều dành tặng cho Han Wangho.

"Anh nói đi, Faker Lee, hay quý ngài Lee Sanghyeok của tập đoàn SKT đây?" Han Wangho đứng khom lưng xuống, nhấp nhẹ một ngụm cocktail rồi nhìn hắn.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười trên môi, bờ môi mềm mại cuốn hút ấy hơi mím lại, hắn vươn tay ra định đụng vào tóc mai của Han Wangho. Cậu không né tránh mà chủ động tiến gần hơn, khiến việc đụng chạm đơn thuần dần trở thành ám hiệu bí mật của cả hai. Han Wangho cảm nhận được làn da tay của hắn cạnh tai mình, hắn vuốt nhẹ sợi tóc vướng víu, từ tốn rút ra sau tai cậu một tấm thẻ đen tuyền.

Một trò ảo thuật con nít, lại khiến trái tim Han Wangho run lên từng cơn như nhận được món đồ chơi thuở ấu thơ mong muốn có được.

"Là Lee Sanghyeok thì đúng rồi, nhưng Lee Sanghyeok của SKT thì không hẳn." Hắn đặt lên mặt bàn một tấm thẻ cứng bóng loáng, từng dòng chữ vàng sang trọng được in tỉ mỉ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được người sở hữu loại thẻ này chẳng phải loại in đại là có.

"T1?" Han Wangho lấy chiếc thẻ từ tay Lee Sanghyeok, nhìn ngắm cả hai mặt thẻ.

Cậu nghiền ngẫm một chốc, cố gắng vạch tìm trong đường đi quá khứ rằng Son Siwoo đã từng nhắc gì đến cái tên này trước đây. Ôi Siwoo ơi Siwoo à, cậu đang ngầm biết ơn những thông tin hữu ích mà tên họ Son này cung cấp trong lúc rảnh rỗi, đúng là thường xuyên đọc tin tức buổi sáng có khác dù cho nó có là tin vịt thổi phồng.

T1 trong tấm thẻ đen cậu đang cầm trên tay chính là tổ chức đứng sau khu phố nơi cậu đang làm việc, chuyện này cậu chỉ vừa tình cờ biết (nhờ Son Siwoo) vào hôm nọ. Han Wangho không biết và chưa từng có ý định biết những bí mật xa xăm của giới nhà giàu đang dần dìm bản chất của con người xuống vũng bùn nhơ nhuốc của đồng tiền bẩn.

Nhưng dẫu sao sống trên đời này, ngoài tiền ra con người còn có thể khát cầu điều gì khác? Han Wangho chẳng thể phủ nhận điều đó, chính cậu đã dấn thân vào dòng xoáy của tiền bạc. Chỉ là cách kiếm chác của cậu sạch sẽ, và vì nó sạch sẽ nên một xu dính túi cũng đã quý giá biết bao.

"Vậy anh chính là cái vị chủ mà tôi và quán rượu phải đóng thuế cho sao?"

Thứ Han Wangho nhắc đến chính là một dạng của tiền bảo kê. Nghe có vẻ thế giới ngầm giang hồ ai oán nhưng đúng là thế, nơi đây là khu của bọn ngoài rìa xã hội thường lui đến nhất. Những cuộc gặp gỡ trao đổi hàng cấm hay nghiện cờ bạc phải trốn trui trốn nhủi. Bầu không khí hào nhoáng tại các sòng bạc trên tầng thượng liệu có biết đến hàng giờ hàng phút đều đang đào thải từng sinh mạng của các tay chơi tất tay.

Và nơi cuối cùng chúng kiếm đến là Chợ Đêm. Chợ Đêm cho phép buôn bán tất cả những mặt hàng gì mà con người có thể bán, mại dâm, vũ khí, hay thậm chí là gia đình. Nơi lòng tin được đặt ở trên cả mạng người, nơi những mảnh hồn vụn vỡ đã sớm lệ thuộc vào từng cắc lẻ của thành thị mà bán đi chút tự tôn cuối cùng.

"Em có vui không nếu tôi xác nhận điều đó là đúng?" Lee Sanghyeok từ tốn nhấm nháp từng chút rượu còn sót lại. Han Wangho có một ấn tượng đặc biệt với cách hắn phô bày cảm xúc, nó chẳng quá phô trương hay kệch cỡm, nó vừa phải để biết rằng hắn đang vui, nhưng đủ kín kẽ để hắn giấu nhẹm đi dấu vết của sự hứng thú.

Nếu để cậu phải cược vào ngay lúc này, Han Wangho nhẩm chắc phần thắng trong tay rằng cậu đã nắm lại cái xúc cảm nhen nhóm nhất thời của Lee Sanghyeok, lặng lẽ buộc nó bên mình.

"Ai lại thấy vui khi múa may trước mặt sếp lớn chứ. Tôi có nên coi đây là một vinh dự không? Tôi biết rằng ngài Lee đã từng chứng kiến rất nhiều màn biểu diễn cùng rượu trước đây rồi, đún là múa rìu qua mắt thợ." Han Wangho lặng lẽ rót cho hắn thêm một ly rượu khác, mùi rượu như được thoát li, phân tán lấp kín khoảng không đang dần nghén đặc vì cả hai.

"Không giống đâu em, không giống chút nào cả. Nếu bỏ ngoài sự ái mộ bày tỏ của tôi, thì niềm đam mê của em với rượu khác xa những người sống bằng nó." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng hắn mềm oặt chiều chuộng.

Để thực sự am hiểu và làm ra được món rượu ngon, công đoạn hay kỹ năng chỉ là một phần, còn lại là bao nỗi niềm được trót lọt rời khỏi chai rượu sóng sánh. Han Wangho đã cảm thấu thứ tư tưởng ấy, kết hợp cùng khả năng cảm âm, tạo nên một loại thức uống mà con người ta còn phải tận hưởng quá trình.

Han Wangho phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy hài lòng với câu trả lời sến súa của Lee Sanghyeok. Cậu vươn tay tới, quệt nhẹ vết rượu đang đọng lại thành vệt nhỏ bên khóe miệng của hắn. Rồi Han Wangho nhẹ nhàng, dùng chiếc lưỡi hồng mềm mại của mình để liếm gọn ngón tay cái vừa tiếp xúc với môi Lee Sanghyeok.

"Anh vượt qua đầu vào rồi, Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co