Truyen3h.Co

fakenut - pernut | hunter

[1]

sandytk1805

seoul, 199x

hai vạch rồi, làm sao đây?

han wangho ngồi phịch trong nhà vệ sinh nơi căn phòng trọ nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối co cụm lại như một sinh vật nhỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên bầu má, cậu không biết phải trách ai ngoài bản thân cậu, trách cái số phận trêu đùa người ta, trách ông trời tại sao lại đưa đứa nhỏ đến vào lúc này.

tại sao cuộc đời cậu lại như một vở hài kịch như thế? tại sao?

một đứa trẻ mồ côi tự mình vươn lên đậu vào đại học seoul danh giá, có một tình yêu đẹp như mơ, một anh bạn trai ấm áp, yêu thương, những tưởng tương lai đã sang trang nhưng bỗng dưng vào ngày ấy cậu nhận được một cơn mưa tên, hàng trăm hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cậu vào ngày cậu tốt nghiệp đại học.

bạn trai cậu, con trai cả tập đoàn SKT, cả hai đã va vào nhau và yêu lấy đối phương trong những tháng ngày thanh xuân vội vã tại đại học.

một ngày hè nóng nực, cậu nằm trên đùi anh trên chiếc sofa cũ trong căn phòng trọ tồi tàn của hai người. anh ấy vừa dùng tay quạt cho cậu vừa vuốt ve mái tóc mềm như tơ, anh ấy bảo anh ấy từ nay về sau chỉ yêu mình cậu, sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ mà ở đó những đứa trẻ sinh ra từ tình yêu của hai người sẽ bình an lớn lên trong bàn tay anh ấy.

cậu còn nhớ lúc ấy cậu đã cười tít mắt, xoa xoa lấy chiếc bụng phẳng lì của mình mà khẳng định sẽ không thèm sinh con cho anh đâu.

nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hai người thật sự là một đôi uyên ương trời sinh, nhưng những ai biết về thân thế khác biệt của hai người sẽ không có thái độ đó nữa. họ to nhỏ sau lưng hai người, họ bảo rằng cậu là đũa mốc còn anh mâm son, trèo cao thì ngã đau. cậu thật sự không hiểu chỉ bởi vì số phận sinh ra cậu như thế mà cậu không xứng được yêu thương sao, cậu đâu làm gì sai đâu chứ.

anh ấy yêu thương cậu rất nhiều, những tháng ngày ở cùng anh ấy là những lúc cậu vô lo vô nghĩ vì mọi thứ cậu không muốn làm anh đều làm thay cậu, đều vì cậu mà hi sinh, anh ấy thậm chí đã rời bỏ căn nhà biệt thự đắt đỏ của gia đình mà đến ở căn phòng trọ nhỏ xíu với cậu, không chút phàn nàn.

hôm cậu tốt nghiệp chỉ có anh đến chúc mừng cậu, nhưng với cậu như vậy là quá đủ rồi, cậu nhờ một người bạn cùng lớp chụp hộ một tấm ảnh. cậu vội khoác lấy eo anh, cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ, anh nắm thật chặt bàn tay cậu. tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc cậu nghe được giọng nói bên tai.

"chúng ta hãy bên nhau thật lâu nhé wangho."

...

em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh vì em không thể làm được.

ngày hôm đó khi đang dọn dẹp phòng thì cậu làm rơi balo của anh, một sấp tài liệu cũng theo đó mà rơi ra.

đơn trúng tuyển vào đại học oxford - lee sanghyeok.

"tại sao anh vẫn chưa nói với em, nước Anh chắc sẽ xa xôi lắm..."

cậu nhẹ nhàng đọc từng dòng chữ trong sấp tài liệu rồi cẩn thân cất nó vào trong balo anh. bạn trai của cậu thật giỏi, đúng không?

cũng ngay ngày hôm đó cậu nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự xưng là mẹ anh mời đến quán cà phê gần trường đại học. hai bàn tay cậu run rẩy cố gắng bình tĩnh siết chặt chiếc điện thoại trên tay.

khi đến nơi, một người phụ nữ sang trọng tĩnh lặng nổi bật giữa một đám sinh viên nhộn nhịp trong quán. cậu đến và chào hỏi bác ấy, nhận lại là một nụ cười hiền lành của một người mẹ.

"cháu là han wangho đúng không?"

"vâng ạ."

"ha rất đáng yêu."

"cháu cảm ơn ạ." cậu gật đầu, mỉm cười nhìn bác ấy.

cậu còn nhớ lúc đó giọng bác ấy không hung hăng không giận dữ, dịu dàng như dòng nước chảy nhưng nội dung lại như chứa hàng ngọn giáo ráo riết tìm đến cậu.

"cháu và sanghyeok nhà bác dừng lại nhé."

"bác không biết nó có nói với cháu chưa, khả năng vẫn còn lưỡng lự nên hẳn là vẫn chưa nhỉ? nó phải qua Anh du học rồi về tiếp quản công ty, thời gian vui chơi thời đại học như thế là đủ rồi. nó đã có vị hôn thê từ lâu, rất môn đăng hộ đối, chỉ đợi nó du học về là làm đám cưới ngay. cháu biết không wangho, bác chỉ có nó là con thôi, cuộc đời nó không thể bị hủy hoại bởi đoạn tình cảm trẻ con của hai đứa được."

"vì thế nếu con thật sự yêu nó, thì xem như bác xin con, hãy rời xa và đừng bao giờ gặp lại nó nữa, được không, wangho."

từng lời từng lời như bóp nghẹt tim cậu, cậu vốn biết sẽ có ngày này kể từ khi bắt đầu yêu anh, cậu biết nhưng vẫn để bản thân chìm vào vũng bùn nhão ấy và khi nhận ra đã không ai có thể kéo cậu ra được nữa rồi. cậu im lặng lắng nghe, hai bàn tay siết chặt lấy góc áo ngăn cho những giọt nước mắt mặn chát trực trào ra.

cậu biết sự tồn tại của cậu sẽ một vết mực đen trong trang vàng cuộc đời của anh, vì thế chỉ có cậu mới có thể đặt một dấu chấm, chấm hết cho vết mực ấy.

"cháu biết anh ấy sẽ đi du học rồi ạ, cháu sẽ không cản trở tương lai cậu anh ấy đâu, được gặp và yêu anh ấy là chuyện cháu có mơ cũng không dám nghĩ tới... cháu đã dùng may mắn cả đời để được anh ấy yêu thương như thế, cháu biết ơn lắm ạ. những lời bác nói cháu không dám cãi lời nhưng xin bác... cho cháu được gặp anh ấy cho đến ngày anh ấy đi du học được không ạ... cháu thật sự...thật sự rất yêu anh ấy."

giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, càng hèn mọn như cái cách cậu khát khao cầu xin từng giây từng phút còn lại bên anh.

"được, ta hiểu rồi, vẫn mong cháu nói được làm được và cũng chúc cháu hạnh phúc với một người khác không phải sanghyeok nhé."

không phải anh sanghyeok...

thật sự mộng càng đẹp càng không có thật, giấc mơ về hạnh phúc của gia đình nhỏ giữa cậu và anh... thật sự phải tỉnh lại rồi.

...

hôm đó cậu không biết đã trở về nhà bằng cách nào, cậu vội vàng chạy vào nhà, ánh mắt thất thần ngồi thụp xuống sofa, hai bàn tay bị gió mùa thu thổi qua lạnh ngắt, cậu đan chúng lại với nhau cố gắng ngăn đi những đợt run rẩy. 

cậu thực sự không dám tưởng tượng cuộc sống sau này khi không có anh sanghyeok sẽ ra sao.

cậu chấn tỉnh lại bản thân, đi vào nhà bếp nấu vài món ăn ngon đợi anh đi làm về. 

lee sanghyeok trở về đã bắt gặp bóng dáng người yêu nhỏ đang lụi cụi trong bếp, chỉ còn 7 ngày trước khi anh đi du học, anh vẫn chưa nói quyết định cho cậu, liệu anh có nỡ rời xa bóng hình này không.

anh ước thời gian ngưng đọng để anh được ở bên mèo con mãi, sẽ không còn gì có thể cản trở hai người, anh ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của em vào lòng, từ phía sau khẽ hít vài cái nơi hõm cổ trắng trẻo, mùi pheromone vani xoa dịu cả tinh thần anh.

người nhỏ thoáng giật mình trước màn va chạm đột ngột, em khẽ rụt cổ né tránh.

mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy không gian, mạnh mẽ mà dịu dàng, như chính con người của anh. vòng tay rắn chắc siết nhẹ lấy eo cậu, hơi thở của anh phả vào vành tai nhạy cảm, khiến toàn thân han wangho cứng đờ.

"sao thế mèo con, anh làm em giật mình à?" - giọng lee sanghyeok trầm ấm, mang theo ý cười cưng chiều. anh không nhận ra sự khác lạ của cậu, chỉ đơn thuần nghĩ người yêu nhỏ đang tập trung nấu nướng nên mới phản ứng như vậy.

"không có..." han wangho vội vã lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình. cậu xoay người lại, đối diện với anh, nở một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất có thể. "tại anh về mà không có tiếng động, em đang tập trung quá."

ánh mắt lee sanghyeok chan chứa yêu thương, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc mai mềm mại của cậu. "anh nhớ mùi hương của em quá. cả ngày làm việc chỉ mong được về nhà với em thôi là mọi mệt mỏi đều tan biến."

mỗi một lời ngọt ngào của anh lúc này lại như một nhát dao cứa vào tim cậu. mùi hương này, vòng tay này, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn thuộc về cậu nữa. cậu rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, một nụ hôn mang theo tất cả sự lưu luyến và bi thương mà cậu đang che giấu.

"anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi. em nấu toàn món anh thích đấy." - cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, tìm một cái cớ để thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, bởi cậu sợ rằng nếu ở trong đó thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không kìm được mà bật khóc.

lee sanghyeok mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra nỗi niềm đang cuộn trào trong lòng người thương. anh gật đầu rồi đi vào phòng tắm. tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên đều đều, che lấp đi tiếng nấc nghẹn ngào của han wangho trong căn bếp nhỏ. cậu vịn tay vào thành bếp, một tay vô thức đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

con à, bố con thật ngốc, đúng không? anh ấy chẳng biết gì cả.

nhưng như thế lại tốt, con nhỉ? anh ấy sẽ không phải vướng bận vì hai ba con mình.

bữa tối diễn ra trong một không khí kỳ lạ. bề ngoài, đó vẫn là một bữa ăn ấm cúng của một đôi tình nhân. lee sanghyeok vui vẻ kể về những dự định tương lai của mình, về những áp lực anh đang đối mặt. han wangho chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười và gắp thức ăn cho anh. cậu cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này: đôi mắt sâu thẳm khi anh tập trung nói chuyện, khóe miệng khẽ cong lên khi kể một điều gì đó thú vị, và cả cách anh dịu dàng nhìn cậu.

"s-sao hôm nay em ít nói thế?" cuối cùng, lee sanghyeok cũng nhận ra sự trầm lặng của cậu.

"em chỉ muốn nghe anh nói thôi." han wangho mỉm cười, một nụ cười phảng phất nét buồn bã. "anh của em vất vả nhiều rồi."

câu nói ấy khiến lee sanghyeok khựng lại. anh đặt đũa xuống, vươn người qua bàn nắm lấy tay cậu. bàn tay cậu lạnh ngắt được bao bọc lấy.

"wangho ah" anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy chân thành và có chút do dự. "anh... có chuyện này muốn nói với em."

tim han wangho như ngừng đập. cuối cùng cũng đến rồi. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.

"em nghe đây."

"chuyện du học ở oxford... mẹ anh đã sắp xếp cả rồi. anh..." lee sanghyeok ngập ngừng, anh không muốn rời xa cậu, nhưng đây là con đường đã được định sẵn. "chỉ cần nghĩ đến việc phải xa em một thời gian thôi là anh đã không chịu nổi rồi."

một lời nói dối ngọt ngào. han wangho biết tỏng anh sẽ không chỉ đi "một thời gian". cậu biết anh sẽ có một vị hôn thê, một cuộc đời mới không có cậu. những lời của người mẹ hôm ấy lại vang lên bên tai.

cậu siết nhẹ lấy tay anh, ngước đôi mắt trong veo nhưng đã sớm phủ một tầng sương mờ nhìn anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"sanghyeok à, em biết rồi. em biết anh giỏi giang thế nào mà."

cậu mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại ẩn chứa một sự quyết tuyệt không gì lay chuyển nổi.

"anh cứ yên tâm đi đi. em sẽ ở nhà đợi anh về."

em xin lỗi, em nói dối đấy.

em sẽ không đợi anh. và anh cũng đừng bao giờ quay lại tìm em nữa.

sáu ngày còn lại trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn. han wangho dốc hết tâm sức để trở thành người yêu hoàn hảo nhất. cậu dậy sớm nấu bữa sáng, chuẩn bị cà phê cho anh, ủi phẳng từng chiếc áo sơ mi. cậu cùng anh đi dạo trong công viên, đến những quán ăn vỉa hè mà hai người từng hẹn hò. cậu mỉm cười thật nhiều, nói những lời yêu thương ngọt ngào, tham lam tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng.

lee sanghyeok, vì cảm giác tội lỗi và lưu luyến, cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. anh ôm cậu nhiều hơn, hôn cậu sâu hơn, và những đêm cuối cùng của họ, anh làm tình với cậu bằng tất cả sự mãnh liệt và trân trọng, như thể muốn khắc sâu mùi hương vani của cậu vào từng tế bào. anh không hề hay biết, mỗi lần anh tiến vào sâu hơn, trái tim của omega nhỏ bé lại vỡ ra thêm một mảnh. cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, chỉ có thể dùng vòng tay ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của anh, cố gắng ghi nhớ hơi ấm này, mùi hương gỗ tuyết tùng này.

ngày lee sanghyeok ra sân bay, han wangho cũng đến tiễn. cậu mặc chiếc áo len màu be mà anh thích nhất, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng để che đi vẻ mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì những đêm mất ngủ.

trước cổng kiểm soát an ninh, lee sanghyeok ôm chầm lấy cậu.

"chờ anh nhé. anh nhất định sẽ về." anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói khàn đi vì xúc động.

"vâng." han wangho ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào ngực anh để giấu đi những giọt nước mắt đã không thể kìm nén được nữa. "anh đi đường cẩn thận. nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. tạm biệt..."

cậu không nói "em yêu anh". cậu sợ rằng ba từ ấy sẽ phá vỡ tất cả sự kiên cường mà cậu đã cố gắng xây dựng.

cậu đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, cho đến khi không còn thấy được nữa. nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ. mùi gỗ tuyết tùng của anh vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng người đã đi rồi.

han wangho quay lưng, lặng lẽ rời khỏi sân bay ồn ào. cậu không trở về căn phòng trọ đầy ắp kỷ niệm. cậu đi thẳng ra bến xe, mua một tấm vé một chiều đến jeju - quê hương người bà quá cố của cậu.

trong chiếc balo nhỏ mang theo, chỉ có vài bộ quần áo, một khoản tiền tiết kiệm ít ỏi tất cả số tiền lớn lee sanghyeok đưa cho cậu đã bị cậu lặng lẽ giấu trả về balo anh vào đêm trước khi anh khởi hành, tấm ảnh tốt nghiệp chụp cùng anh, và một bí mật đang lớn dần trong bụng.

seoul những năm 199x, bỏ lại sau lưng một mối tình khắc cốt ghi tâm và một tương lai đã từng rực rỡ.

hòn đảo jeju đầy nắng và gió, liệu có thể chữa lành một trái tim tan vỡ và che chở cho hai ba con cậu không?

_______

chuyến tàu cập bến jeju mang theo cái mặn mòi của biển và cái nồng nàn của nắng. han wangho bước xuống, chỉ với một chiếc balo nhỏ sau lưng, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. hòn đảo này rộng lớn hơn cậu tưởng, và cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi tìm nơi ẩn náu.

sau vài lần hỏi thăm, cậu bắt một chuyến xe buýt cũ kỹ đi về phía một làng chài ven biển hẻo lánh. cậu muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, nơi không ai biết cậu là ai, nơi cậu có thể bình yên sinh con và bắt đầu lại từ đầu.

làng chài hiện ra với những mái nhà thấp lợp ngói xanh, những bức tường đá đen đặc trưng và mùi cá khô phơi trong gió. người dân ở đây có làn da ngăm đen vì nắng gió, ánh mắt họ chất phác nhưng cũng đầy tò mò khi nhìn một người lạ mặt như cậu. han wangho với làn da trắng sứ, đường nét thanh tú và đôi mắt tròn đượm buồn, trông như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại đặt nhầm chỗ giữa khung cảnh lao động thô ráp. mùi hương vani ngọt ngào thoang thoảng của cậu dường như cũng trở nên khác biệt giữa mùi biển cả mặn mòi.

cậu đi dọc con đường làng nhỏ hẹp, cảm thấy có chút bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu. đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ cao lớn trong bộ đồng phục học sinh đang đạp xe từ phía đối diện đi tới. cậu ta phanh xe lại ngay trước mặt han wangho, đôi chân dài chống xuống đất.

"anh tìm ai ạ?"

chàng trai có mái tóc đen dày, đôi mắt một mí sắc sảo mang kính và sống mũi cao thẳng, rất điển trai. dù vẫn còn mặc đồng phục, vóc dáng cậu ta đã sớm ra dáng một alpha trưởng thành. một mùi hương thoang thoảng, ấm áp và tĩnh tại của gỗ đàn hương theo gió bay tới, khiến trái tim đang bất an của wangho dịu đi đôi chút.

"chào cậu" han wangho khẽ gật đầu, giọng nói có chút ngập ngừng. "tôi... tôi muốn hỏi thăm xem trong làng có nhà nào cho thuê không?"

chàng trai nhìn Wangho từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên. một omega xinh đẹp như minh tinh trên tivi cậu hay xem ké trưởng làng lại muốn đến cái làng chài hẻo lánh này thuê nhà?

"nhà cho thuê sao? làng này ít người đến lắm. anh từ seoul tới à?" cậu ta hỏi, giọng nói thẳng thắn.

"ừm, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống một thời gian." wangho đáp, tay vô thức siết chặt quai balo.

chàng trai gật gù, như thể đã hiểu ra điều gì đó. cậu ta hất cằm về phía cuối con đường. "có một căn nhà cũ ở cuối làng, trước đây của một ông lão nhưng ông ấy mất rồi. nhà mẹ tôi đang quản lý giúp. nếu anh không chê thì đi theo tôi."

"thật sao? cảm ơn cậu nhiều lắm!" han wangho mừng rỡ, đôi mắt sáng lên tia hy vọng.

"tôi là park dohyeon, học sinh năm ba trường trung học jeju. cứ gọi tôi là dohyeon được rồi." - chàng trai tự giới thiệu, rồi lại leo lên xe đạp, đi chậm rãi dẫn đường.

"tôi là Han Wangho."

park dohyeon dẫn wangho đến một ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt ở cuối làng, có một khoảng sân nhỏ và một hàng rào đá bao quanh. ngôi nhà trông khá cũ kỹ, cánh cửa gỗ đã bạc màu, sân mọc đầy cỏ dại. nhưng nó yên tĩnh, đúng như những gì wangho mong muốn.

mẹ của Dohyeon là một người phụ nữ làng chài hiền hậu. sau khi nghe con trai trình bày, bà nhìn wangho với ánh mắt thương cảm. bà không hỏi nhiều, chỉ nói giá thuê rất rẻ, và dặn dò nếu cần gì cứ qua nhà tìm bà.

sau khi thỏa thuận xong, dohyeon không về nhà ngay. cậu ta nhìn omega nhỏ bé đang đứng ngơ ngác giữa căn nhà trống huơ trống hoác, bám đầy bụi bặm, rồi xắn tay áo đồng phục lên.

"để tôi giúp anh một tay. một mình anh dọn đến bao giờ mới xong."

nói rồi, park dohyeon không đợi wangho trả lời, bắt đầu xách nước, tìm giẻ lau, quét mạng nhện. cậu ta làm việc rất nhanh nhẹn và tháo vát. han wangho ban đầu còn ái ngại, nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của chàng trai trẻ làm cho cảm động. cậu cũng bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại những vật dụng ít ỏi của mình.

ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ cũ, chiếu lên hai bóng người đang lúi húi trong căn nhà. một người là omega mang trong mình nỗi buồn của quá khứ và một mầm sống bí mật. một người là alpha trẻ tuổi tràn đầy sức sống của biển cả. mùi vani ngọt ngào và mùi gỗ đàn hương ấm áp hòa quyện vào nhau, xua đi cái lạnh lẽo, cũ kỹ của ngôi nhà, hứa hẹn một khởi đầu mới.

_______

thời gian ở làng chài trôi đi thật chậm. han wangho dần quen với tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu kêu mỗi sáng. cậu không còn là chàng sinh viên seoul năng động, mà trở thành một người chàng trai trầm lặng, thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển cả mênh mông, tay vô thức xoa nhẹ lên chiếc bụng ngày một lớn dần.

ở một nơi nhỏ bé như làng chài này, không có bí mật nào có thể được giữ kín quá lâu. chẳng bao lâu sau, cả làng đều biết chàng trai omega xinh đẹp đến từ thành phố đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. những lời xì xào bắt đầu nổi lên, họ tò mò về người alpha của cậu, về lý do tại sao một omega đang mang thai lại phải một mình đến nơi hẻo lánh này.

một buổi chiều, khi wangho đang phơi quần áo trong sân, mẹ của dohyeon mang sang cho cậu một bát cháo bào ngư nóng hổi.

"wangho à, ăn chút cho nóng. người có thai phải bồi bổ nhiều vào." - bà park dịu dàng nói, ánh mắt bà nhìn cậu đầy quan tâm.

"cháu cảm ơn bác." - wangho cúi đầu, cảm thấy ấm lòng trước sự tử tế của bà.

bà park ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi. "wangho này, bác hỏi thật... bố của đứa bé đâu rồi con?"

trái tim han wangho thắt lại. đây là câu hỏi mà cậu sợ nhất, nhưng cũng biết chắc chắn sẽ phải đối mặt. cậu đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối, một lời nói dối để bảo vệ đứa con và bảo vệ cả tương lai của người mà cậu vẫn luôn yêu thương.

cậu ngước lên, đôi mắt trong veo bỗng phủ một tầng sương mỏng, giọng nói nghẹn ngào. "anh ấy... mất rồi ạ. anh ấy đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ."

một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, một giọt nước mắt thật đến mức chính cậu cũng tin vào câu chuyện bi thương mình vừa dựng nên.

bà park nghe vậy liền đau lòng, vội nắm lấy tay cậu. "trời ơi, khổ thân con quá... một mình mang nặng đẻ đau... thôi đừng buồn nữa, từ nay cứ coi bác như mẹ, có khó khăn gì cứ nói với bác một tiếng."

lời nói dối của han wangho nhanh chóng lan ra khắp làng. sự tò mò biến thành lòng thương cảm. họ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, thay vào đó là sự đùm bọc, che chở. các cô các bác trong làng thỉnh thoảng lại mang cho cậu ít cá tươi, mớ rau sạch.

park dohyeon nghe được câu chuyện từ mẹ mình, trái tim chàng trai trẻ như bị ai đó bóp nghẹt. cậu nhìn bóng lưng gầy gò của người anh xinh đẹp đang ngồi bên thềm nhà, cảm giác thương xót và một thứ tình cảm khác lạ, mạnh mẽ hơn, trỗi dậy trong lồng ngực.

từ hôm đó, dohyeon càng quan tâm đến anh wangho hơn. mỗi ngày đi học về, cậu đều ghé qua nhà xem anh có cần giúp gì không. khi thì xách giúp thùng nước nặng, khi thì trèo lên cây hái cho anh ít quả chín, lúc lại chỉ ngồi im lặng bên cạnh, kể cho anh nghe những chuyện không đầu không cuối ở trường. sự hiện diện của chàng alpha nhỏ mang mùi gỗ đàn hương ấm áp như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho tâm hồn cô đơn của han wangho.

số tiền tiết kiệm mang theo từ seoul chẳng còn lại bao nhiêu. han wangho biết mình không thể sống dựa vào lòng tốt của mọi người mãi được. cậu cần phải làm gì đó để nuôi sống bản thân và đứa con sắp chào đời. nhìn những bông hoa dại nở rộ ven đường, những cây thảo mộc mọc trên vách đá, ký ức về chuyên ngành hóa dược ở đại học seoul chợt ùa về.

nước hoa.

cậu có thể điều chế nước hoa. cậu có kiến thức, có sự nhạy cảm với mùi hương. jeju lại là một hòn đảo trù phú với vô vàn loài hoa và thảo mộc đặc trưng.

nghĩ là làm, han wangho bắt đầu hành trình của mình. cậu đi khắp làng, xin các bác các cô những loại hoa họ trồng trong vườn. cậu leo lên những ngọn đồi gần đó để tìm lá trà xanh, tìm hoa sơn trà. park dohyeon trở thành người đồng hành bất đắc dĩ của cậu. chàng trai trẻ không ngần ngại lội suối, lên núi, làm tất cả những gì anh wangho nhờ.

căn bếp nhỏ của han wangho biến thành một phòng thí nghiệm mini với đủ loại chai lọ, ống nghiệm mà cậu nhờ park dohyeon mua giúp trên thị trấn. cậu chưng cất, chiết xuất, pha trộn. mùi vani ngọt ngào trên người anh giờ đây hòa quyện với mùi hoa cỏ, thảo mộc, tạo nên một hương thơm vô cùng đặc biệt.

sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng tạo ra được loại nước hoa đầu tiên mang hương vị của làng chài: một chút mặn mòi của gió biển, một chút ngọt ngào của hoa cải dầu, và một chút thanh mát của lá trà xanh.

anh chiết thứ chất lỏng trong veo ấy vào những chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh. dohyeon giúp anh dựng một chiếc bàn gỗ nhỏ ở khu chợ làng.

ngày đầu tiên, không ai để ý đến gian hàng nhỏ của chàng trai lạ mặt. nhưng rồi mùi hương độc đáo ấy cũng thu hút được một vài vị khách du lịch. họ tò mò, và rồi bị chinh phục.

khi bán được chai nước hoa đầu tiên, han wangho cầm những đồng tiền lẻ trên tay, trái tim run lên vì xúc động. đây không chỉ là tiền, đây là hy vọng. hy vọng về một cuộc sống mới mà cậu có thể tự mình tạo ra cho hai ba con.

từ xa, park dohyeon đứng dựa vào một gốc cây, lặng lẽ nhìn nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt xinh đẹp của han wangho. ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc mềm của anh, khiến cả người anh như phát sáng. trong khoảnh khắc ấy, chàng alpha trẻ tuổi biết rằng, trái tim mình đã bị anh trai omega này cướp đi rồi.

_______

những tháng cuối thai kỳ, han wangho trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. cửa tiệm nước hoa nhỏ của cậu dần có khách quen lấy hàng lên thị trấn bán, đủ để cậu trang trải cuộc sống và dành dụm một chút cho ngày quan trọng. park dohyeon sau khi tốt nghiệp trung học đã quyết định không lên seoul học đại học ngay mà ở lại làng thêm một năm. cậu nói là để ôn thi lại cho tốt hơn, nhưng chỉ có cậu biết, lý do thật sự là vì cậu không yên tâm để người anh omega xinh đẹp một mình.

cơn đau đến vào một đêm mưa bão. gió gào thét ngoài cửa sổ như muốn xé toạc cả ngôi nhà nhỏ. han wangho quằn quại trên giường, những cơn co thắt dồn dập ập đến như những con sóng dữ. cậu cắn chặt lấy mép chăn, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc.

bà park đã ở bên cạnh cậu, nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự giày vò trong tâm trí. theo bản năng của một omega, cơ thể cậu đang gào thét đòi hỏi pheromone của người alpha của mình. nó cần mùi hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ và quen thuộc ấy để trấn an, để tiếp thêm sức mạnh. nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự trống rỗng. lee sanghyeok đang ở một nơi nào đó rất xa, có lẽ anh sẽ hạnh phúc bên vị hôn thê của anh, hoàn toàn không biết rằng cậu và con anh đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết.

"anh sanghyeok... sanghyeok..." - trong cơn mê sảng vì đau đớn, wangho bật ra cái tên mà anh đã cố chôn chặt trong lòng.

park dohyeon đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của anh mà tim như vỡ nát.

chắc hẳn cái tên ấy là người quan trọng của anh ấy...

 cậu bất chấp sự ngăn cản của mẹ, xông vào phòng.

"wangho hyung... em ở đây."

nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi môi bị cắn đến bật máu của anh, park dohyeon không chút do dự mà giải phóng pheromone của mình. mùi gỗ đàn hương ấm áp, tĩnh tại lan tỏa khắp căn phòng, cố gắng xoa dịu mùi hương vani đang hỗn loạn vì đau đớn và sợ hãi của người lớn hơn.

pheromone của một alpha lạ không thể thay thế hoàn toàn pheromone của người bạn đời, nhưng nó ít nhiều cũng có tác dụng. cơ thể đang căng cứng của anh khẽ thả lỏng một chút. anh mở đôi mắt mờ lệ, nhìn thấy gương mặt lo lắng của dohyeon.

"dohyeon à..."

"em ở đây, hyung. cố lên, vì con của anh. cố lên!" - dohyeon quỳ xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. bàn tay cậu to lớn và ấm áp, truyền cho anh một chút sức lực.

han wangho nhìn vào đôi mắt kiên định của chàng trai trẻ, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực còn lại. cậu không có alpha của mình, nhưng cậu có con. cậu phải mạnh mẽ vì con.

sau một đêm dài đằng đẵng như cả thế kỷ, khi cơn bão bên ngoài đã tan và những tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua kẽ lá, tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh cuối cùng cũng vang lên, trong trẻo và mạnh mẽ, át cả tiếng sóng biển.

han jian đã chào đời.

đây là cái tên anh đã nghĩ mấy tháng nay, anh mong con thông minh và bình an xuống quãng đời này.

bà park trao sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn được quấn trong tấm khăn mềm vào vòng tay của wangho. khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, một khuôn mặt có đôi nét giống mình, nhưng đôi mắt lại giống hệt người đàn ông mang mùi gỗ tuyết tùng ấy, mọi đau đớn của han wangho đều tan biến. nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

"jian... han jian... con của ba." anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ bé.

park dohyeon đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn hai ba con. mùi sữa ngọt ngào của omega sau sinh hòa cùng mùi hương non nớt của đứa trẻ tạo thành một khung cảnh ấm áp và thiêng liêng. cậu biết, từ giờ trở đi, trách nhiệm của cậu không chỉ là bảo vệ người anh xinh đẹp này, mà còn là bảo vệ cả ánh mặt trời nhỏ vừa mới chào đời của anh ấy.

_______

năm năm sau...

jeju.

"ba ơi, nhìn này! con bắt được một con cua đá!"

tiếng cười trong veo của han jian vang vọng khắp bãi biển. cậu bé năm tuổi với mái tóc đen mềm và đôi mắt một mí rạng rỡ, giống hệt một người ở rất xa, đang lon ton chạy về phía han wangho. trên tay cậu bé là một con cua nhỏ đang giãy giụa.

"jian cẩn thận kẻo bị nó kẹp tay." han wangho mỉm cười, ngồi xuống vuốt lại mái tóc lòa xòa của con. năm năm trôi qua, nỗi đau trong anh dường như đã được sóng biển bào mòn, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu vô bờ bến dành cho đứa con trai nhỏ. cửa hàng nước hoa của anh giờ đã là một điểm đến yêu thích của khách du lịch, mang lại cho hai ba con một cuộc sống ổn định.

"thầy park!" - jian chợt reo lên, hướng mắt về phía con đường làng.

park dohyeon, giờ đã là thầy giáo dạy toán ở trường tiểu học của làng, đang mỉm cười đi về phía họ. cậu không còn là chàng học sinh gầy gò ngày nào, mà đã là một alpha trưởng thành, cao lớn và vững chãi. mùi gỗ đàn hương trên người anh vẫn ấm áp và tĩnh tại như thế, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai ba con wangho.

"hôm nay thầy có mang bài tập về cho em không ạ?" - jian chạy tới, tíu tít bên chân park dohyeon.

"có chứ, nhưng trước hết phải xem con cua của em thế nào đã. mà phải rồi anh nhớ đã dặn em gặp anh ở ngoài không được gọi là thầy mà phải gọi là anh dohyeon, thầy thầy nghe già chết được" - dohyeon xoa đầu cậu bé rồi hơi bĩu môi, ánh mắt anh lướt qua jian rồi dừng lại trên người anh wangho, chứa chan một sự dịu dàng không lời.

cảnh tượng ba người họ ở bên nhau đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân trong làng. họ giống như một gia đình thực sự. thầy giáo park dohyeon chăm sóc cho hai ba con nhà wangho, đưa đón jian đi học, sửa lại mái nhà dột, và mỗi tối lại cùng họ ăn một bữa cơm đầm ấm. tình cảm của anh dành cho han wangho, cả làng ai cũng thấy.

chỉ có người trong cuộc là vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình.

seoul.

cùng lúc đó, tại một phòng họp sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà SKT.

lee sanghyeok, với bộ vest được cắt may hoàn hảo và khuôn mặt lạnh lùng, đang kết thúc một cuộc họp. mùi gỗ tuyết tùng của anh giờ đây không còn sự ấm áp của tuổi trẻ, mà trở nên sắc bén, áp đảo, khiến các nhân viên cấp dưới không dám thở mạnh. anh đã trở về hàn quốc được hai năm, nhanh chóng tiếp quản tập đoàn và biến nó thành một đế chế hùng mạnh hơn bao giờ hết. anh có tất cả: tiền tài, địa vị, và một vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hộ đối. nhưng đôi mắt anh luôn trống rỗng.

ngày anh đáp chuyến bay năm đó, anh đã cố gọi cho han wangho cả trăm cuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. anh lao đến căn phòng trọ, nhưng cửa đã khóa. qua khe cửa, anh thấy bên trong trống không. mọi thứ thuộc về wangho, thuộc về hai người, đã biến mất không một dấu vết. anh đã bị bỏ rơi. đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc ấy.

hai năm trước, khi anh vừa từ Oxford trở về, người đầu tiên anh tìm là mẹ mình.

"mẹ, han wangho đâu rồi?"

mẹ anh, bà lee, vẫn với vẻ ngoài sang trọng và nụ cười hiền từ, khẽ thở dài.

"sanghyeok à, con đừng nhắc tới cậu ta nữa. sau khi con đi không lâu, mẹ mới biết cậu ta đã có người khác. mẹ có cho cậu ta một khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới, mong rằng cậu ta sẽ không làm phiền đến con nữa. cậu ta nhận tiền rồi cùng nhân tình bỏ đi ngay sau đó, không một lời từ biệt."

từng lời của mẹ như những nhát búa tạ nện vào trái tim vốn đã đầy vết nứt của lee sanghyeok. bị phản bội. bị lừa dối. tình yêu trong sáng và đẹp đẽ mà anh từng có hóa ra chỉ là một vở kịch. omega mang mùi vani ngọt ngào mà anh yêu đến điên cuồng hóa ra lại là một kẻ tham lam và dối trá.

kể từ ngày đó, lee sanghyeok chôn chặt trái tim mình. anh lao vào công việc như một kẻ điên, dùng sự lạnh lùng và tàn nhẫn để xây nên một bức tường thành vững chắc, không cho phép bất cứ ai có cơ hội làm anh tổn thương thêm một lần nữa.

cuộc họp kết thúc. lee sanghyeok trở về căn penthouse xa hoa nhưng lạnh lẽo của mình. anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. ánh đèn seoul hoa lệ ngoài cửa sổ không thể sưởi ấm được sự cô đơn trong anh. bất chợt, một ký ức thoáng qua, về một ngày hè nóng nực, anh nằm trên đùi một người, trong một căn phòng trọ tồi tàn, nhưng lại cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ.

anh lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đó. "chỉ là một kẻ dối trá." anh tự nhủ.

trong khi đó, ở làng chài jeju, bữa tối đã sẵn sàng. han jian đang bi bô kể chuyện ở trường, han wangho mỉm cười lắng nghe, còn park dohyeon thì đang gắp một miếng cá vào bát cho cậu bé. mùi vani, mùi sữa non và mùi gỗ đàn hương hòa quyện, tạo nên một thứ gọi là "nhà"?

hai thế giới, hai cuộc đời, bị ngăn cách bởi một lời nói dối và cả một đại dương. nhưng định mệnh, vốn dĩ rất biết trêu đùa.

_____

demo phần một trước nhaa, tổng có hai phần thui, chúc mọi người ngủ ngon ~ 

vote cho shop đi biết đâu mai lên phần hai luôn hehee <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co