Truyen3h.Co

Fakenut:"Sai lầm"

hahah

nganniee06

Tin tức vẫn chưa hạ nhiệt thì nhóm bạn của Wang-ho đã kéo nhau đến tập đoàn Han.
Cửa phòng làm việc vừa mở, Min-seok đã khoanh tay đứng trước cửa.
"Wang-ho."
Cậu ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu.
"Hả?"
Siwoo đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình vẫn là bài báo về cuộc gặp giữa cậu và Sang-hyeok.
"Cậu có gì muốn giải thích không?"
Wang-ho nhìn bốn người bạn rồi bật cười.
"Giải thích chuyện gì?"
Wooje chống hai tay lên bàn.
"Hôm trước bọn mình rủ cậu đi chơi."
"Ừ."
"Cậu từ chối."
"Đúng."
Hyeonjoon nhướng mày.
"Cậu bảo bận."
"Thì đúng là bận mà."
"Bận..."
Min-seok kéo dài giọng.
"...đi gặp Lee Sang-hyeok."
Wang-ho nhất thời không biết đáp thế nào.
"Đó là cuộc hẹn để trao đổi công việc."
Siwoo giả vờ thở dài.
"Nghe đau lòng thật."
Wooje ôm ngực, diễn rất nhập tâm.
"Bọn mình rủ thì không đi."
"Quay lưng một cái..."
Hyeonjoon tiếp lời.
"...lại đi với trai."
Min-seok kết luận.
"Đã vậy còn là trai top 1 của giới thượng lưu thành phố F nữa chứ."
Cả bốn đồng loạt gật đầu đầy vẻ "trách móc".
Wang-ho bật cười bất lực.
"Các cậu nói quá rồi."
"Quá chỗ nào?"
Siwoo chỉ vào màn hình điện thoại.
"Cả thành phố đang bàn tán đây này."
Wooje cười toe.
"Bọn mình còn chưa được uống cà phê với cậu tuần này."
"Hai người thì đã bị chụp ảnh hẹn riêng."
Hyeonjoon chống cằm.
"Cảm giác như bọn mình thất sủng rồi."
"Đúng."
"Bị bỏ rơi."
Wang-ho lắc đầu.
"Các cậu diễn giỏi thật."
Min-seok cười.
"Thế lần sau nếu bọn mình rủ với Sang-hyeok rủ cùng một ngày..."
"Cậu chọn ai?"
Wang-ho chưa kịp trả lời thì cả bốn đã đồng loạt nhìn chằm chằm.
"..."
"..."
"..."
Cậu bật cười.
"Nếu lịch trùng thật thì mình sẽ hẹn lại một bên. Có gì đâu."
Siwoo bĩu môi.
"Câu trả lời ngoại giao."
Wooje gật gù.
"Học nhanh thật."
Đúng lúc đó điện thoại của Wang-ho rung lên.
Màn hình hiện tên người gọi.
Lee Sang-hyeok.
Bốn người bạn vô tình nhìn thấy.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Rồi cả bốn chậm rãi quay sang nhìn Wang-ho.
Ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ khó tin.
Siwoo hạ giọng.
"...Top 1 giới thượng lưu gọi kìa."
Wooje che miệng cười.
"Bọn mình vừa nhắc là gọi luôn."
Min-seok nhịn cười đến mức vai run lên.
"Cậu nghe máy đi."
"Đừng để người ta chờ."
Hyeonjoon còn cố tình lùi về phía sau.
"Bọn mình không làm phiền hai người."
Wang-ho nhìn bốn người bạn đang cố nhịn cười, bất lực xoa trán.
"Các cậu..."
Cậu bấm nhận cuộc gọi.
"Chào anh, Sang-hyeok."
Giọng nói trầm ổn của Sang-hyeok vang lên từ đầu dây bên kia.
"Wang-ho, tôi gọi để hỏi về tài liệu của dự án. Nếu cậu thuận tiện, chiều nay chúng ta có thể trao đổi thêm."
"Được, chiều nay em rảnh."
"Vậy gặp cậu sau."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc.
Wang-ho vừa đặt điện thoại xuống thì bốn người bạn đã đồng loạt vỗ tay.
"Bận công việc."
"Đúng rồi."
"Công việc đến mức Chủ tịch Lee gọi trực tiếp."
Wooje cười tủm tỉm.
"Có khi mai lại thêm một bài báo nữa."
Wang-ho chỉ biết lắc đầu cười trước màn "diễn kịch" của nhóm bạn, còn cả bốn thì vẫn không quên trêu rằng từ khi Lee Sang-hyeok xuất hiện, lịch hẹn của Wang-ho dường như kín hơn trước rất nhiều.
Chiều hôm đó, Wang-ho đúng giờ đến địa điểm đã hẹn.
Lần này là phòng họp riêng trong tòa nhà nơi Sang-hyeok làm việc. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn tài liệu và hai tách cà phê.
"Chào anh."
"Chào Wang-ho."
Hai người nhanh chóng bắt đầu trao đổi về dự án. Cuộc họp diễn ra gần hai giờ, từ định hướng phát triển đến những ý tưởng Wang-ho học được khi du học.
Khi mọi việc kết thúc, Sang-hyeok khép tập tài liệu lại.
"Cảm ơn cậu đã dành thời gian."
Wang-ho mỉm cười.
"Em cũng học được rất nhiều."
Đúng lúc ấy, Jihoon mở cửa bước vào.
"Anh Sang..."
Câu nói bỗng dừng lại khi nhìn thấy Wang-ho vẫn còn ở đó.
Jihoon cười đầy ẩn ý.
"Xin lỗi, tôi tưởng hai người họp xong rồi."
Ngay sau lưng Jihoon là Ming-yung, Hyeon-jun và Jae-hyuk.
Không khí trong phòng bỗng trở nên náo nhiệt hơn.
Hyeon-jun nhìn Wang-ho rồi cười.
"Chào cậu."
"Chào mọi người."
Jihoon khoanh tay.
"Nghe nói hôm nay hai người lại bị lên báo."
Wang-ho cười bất lực.
"Em cũng vừa đọc."
Jae-hyuk lắc đầu.
"Dư luận đúng là nhanh thật."
Đúng lúc đó, điện thoại của Wang-ho rung lên.
Là cuộc gọi video từ nhóm bạn.
Cậu bấm nhận.
Màn hình lập tức hiện lên bốn gương mặt quen thuộc.
Min-seok vừa nhìn thấy khung cảnh phía sau Wang-ho thì trợn tròn mắt.
"...Khoan."
Siwoo nheo mắt.
"Cậu đang ở đâu?"
Wang-ho thành thật.
"Ở chỗ anh Sang-hyeok."
Cả bốn đồng loạt im lặng vài giây.
Rồi...
"Cái gì?"
Wooje ôm trán.
"Lại đi với trai!"
Hyeonjoon chỉ tay vào màn hình.
"Lần này còn đến tận chỗ làm."
Min-seok giả vờ than thở.
"Bọn mình đúng là hết cơ hội rồi."
Lúc này Jihoon vô tình nghe thấy, bật cười.
"Các cậu là bạn của Wang-ho à?"
"Dạ."
Jihoon quay điện thoại về phía mình.
"Đừng lo, hôm nay đúng là họ bàn công việc."
Siwoo lập tức đáp.
"Bọn em tin."
"..."
"Nhưng hai người gặp nhau hơi nhiều."
Cả phòng bật cười.
Ngay cả Sang-hyeok cũng khẽ cong khóe môi.
Anh nhìn màn hình rồi bình thản nói:
"Công việc giữa hai bên còn khá nhiều."
Min-seok cười.
"Chủ tịch Lee, bọn em chỉ đùa Wang-ho thôi."
"Em ấy từ trước đến giờ toàn từ chối lời rủ đi chơi của bọn em."
Wooje tiếp lời.
"Thế mà dạo này hễ anh hẹn là đi ngay."
Wang-ho vội giải thích.
"Đó là vì..."
Nhưng cả bốn đã đồng thanh.
"Vì công việc!"
Tiếng cười lại vang lên.
Sang-hyeok nhìn vẻ lúng túng hiếm thấy của Wang-ho rồi nói với giọng bình tĩnh:
"Có lẽ lần sau, nếu chỉ là một buổi cà phê thư giãn chứ không phải họp, cậu có thể ưu tiên đi với bạn mình trước."
Nghe vậy, Min-seok liền cười lớn.
"Chủ tịch Lee còn bênh bọn em."
Wang-ho bật cười.
"Được rồi, cuối tuần này mình sẽ đi."
"Nhớ nhé!"
"Không được hủy."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Wang-ho quay sang Sang-hyeok.
"Xin lỗi anh, bạn em hay đùa như vậy."
Sang-hyeok lắc đầu.
"Không sao."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp.
"Họ rất quan tâm đến cậu."
Wang-ho mỉm cười.
"Vâng, bọn em lớn lên cùng nhau."
Sang-hyeok gật đầu.
"Có những người bạn như vậy là điều đáng quý."
Wang-ho nhìn anh rồi cười.
"Em thấy... anh và các anh Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun, Jae-hyuk cũng vậy."
Sang-hyeok khẽ nhìn sang bốn người bạn đang đứng ngoài cửa.
Jihoon lập tức lên tiếng:
"Đừng nhìn bọn này."
"Không là bọn này lại tưởng anh định giới thiệu Wang-ho vào nhóm luôn đấy."
Cả căn phòng lại rộn lên tiếng cười, xua tan bầu không khí nghiêm túc của buổi họp vừa kết thúc.
Tối hôm đó, Wang-ho vừa bước vào dinh thự nhà họ Han thì đã nghe thấy tiếng nói cười từ phòng khách.
Cậu vừa mở cửa đã khựng lại.
Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje đang ngồi ngay ngắn trên sofa như thể đã chờ từ rất lâu.
Wang-ho nhìn cả bốn, bật cười.
"Các cậu làm gì ở đây?"
Min-seok khoanh tay.
"Đợi cậu."
"Đợi mình?"
"Ừ."
Siwoo giả vờ thở dài.
"Tụi mình nghĩ kỹ rồi."
Wang-ho ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Nghĩ gì?"
Wooje chống cằm.
"Từ ngày Chủ tịch Lee xuất hiện..."
"Cậu bận hơn hẳn."
Hyeonjoon gật đầu phụ họa.
"Rủ đi ăn thì bận."
"Rủ đi cà phê thì bận."
"Rủ đi xem phim cũng bận."
Min-seok kết luận.
"...Nhưng hễ anh Sang-hyeok hẹn là cậu có thời gian."
Wang-ho bật cười.
"Các cậu nói quá rồi."
"Quá à?"
Siwoo lấy điện thoại ra, mở phần lịch hẹn.
"Đây nhé."
"Thứ Hai bọn mình rủ."
"Cậu bảo bận."
"Thứ Tư bọn mình rủ."
"Cậu cũng bận."
"Hôm nay..."
Wooje chỉ vào Wang-ho.
"...lại đi với anh ấy."
Wang-ho bất lực xoa trán.
"Hôm nay là họp công việc."
Min-seok lập tức đáp.
"Bọn mình biết."
"Nhưng..."
Siwoo tiếp lời.
"Vẫn là đi với trai."
"Đã vậy..."
Hyeonjoon cười đầy ẩn ý.
"...còn là trai số một của giới thượng lưu."
Cả bốn nhìn Wang-ho với vẻ mặt đầy "tổn thương".
Wooje còn ôm gối, giả vờ sụt sùi.
"Wang-ho không thương bọn mình nữa."
Min-seok gật gù.
"Ngày xưa bọn mình gọi một tiếng là có mặt."
"Bây giờ..."
"Có người khác gọi trước rồi."
Wang-ho không nhịn được cười.
"Các cậu diễn đủ chưa?"
"Còn."
Siwoo đáp ngay.
"Chưa đủ."
Đúng lúc đó, bà Han từ bếp mang đĩa trái cây ra.
Bà nhìn khung cảnh trước mặt rồi mỉm cười.
"Lại có chuyện gì mà mấy đứa ồn thế?"
Wooje quay sang.
"Cô ơi."
"Bọn con đang đòi lại bạn."
Bà Han ngạc nhiên.
"Đòi lại bạn?"
Min-seok gật đầu rất nghiêm túc.
"Từ khi Chủ tịch Lee xuất hiện, Wang-ho dành thời gian cho bọn con ít hơn."
"Cứ hẹn là bận."
"Xong quay đầu lại..."
"...đi gặp Chủ tịch Lee."
Bà Han nghe xong không nhịn được cười.
"Thì ra là vậy."
Wang-ho bất lực.
"Mẹ..."
Bà Han đặt đĩa trái cây xuống.
"Được rồi, mấy đứa đừng trêu em nữa."
Rồi bà quay sang Wang-ho.
"Nhưng con cũng nên dành thời gian cho bạn bè."
Wang-ho gật đầu.
"Dạ, con biết."
Siwoo chớp lấy cơ hội.
"Nghe cô nói chưa?"
"Cuối tuần này cậu phải đi với bọn mình."
Wang-ho cười.
"Được."
"Không được hủy."
"Không hủy."
Wooje giơ ngón út.
"Hứa."
Wang-ho bật cười rồi cũng giơ ngón út móc với từng người.
"Hứa."
Bốn người lúc này mới hài lòng.
Min-seok dựa lưng vào ghế, cười nói:
"Thế mới đúng."
"Chứ nếu không..."
Hyeonjoon tiếp lời.
"Bọn mình còn tưởng sắp mất bạn vào tay Chủ tịch Lee rồi."
Cả phòng khách lại vang lên tiếng cười.
Wang-ho chỉ biết lắc đầu cười theo. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, những lời than phiền và trêu chọc ấy chỉ là cách mà bốn người bạn thân thể hiện rằng họ luôn quý trọng tình bạn đã gắn bó với nhau từ nhỏ.
Đúng như lời đã hứa, cuối tuần đó Wang-ho dành trọn một ngày cho bốn người bạn.
Sáng sớm, vừa bước ra khỏi cổng dinh thự nhà họ Han, cậu đã thấy chiếc xe của Min-seok đỗ sẵn bên ngoài.
Cửa kính hạ xuống.
Wooje cười tươi.
"Hôm nay không được nghe câu 'mình bận' đâu nhé."
Wang-ho bật cười.
"Yên tâm, hôm nay mình chỉ đi với các cậu."
Siwoo gật gù.
"Đấy, nghe câu này mới vui."
Cả nhóm lên xe, quyết định dành cả ngày đi dạo, ăn uống và chơi bowling như thời còn đi học.
Trong lúc ăn trưa, Hyeonjoon bỗng đặt điện thoại xuống bàn.
"Cả ngày hôm nay..."
"Mình để ý rồi."
Wang-ho ngẩng đầu.
"Để ý gì?"
"Cậu chưa cầm điện thoại lần nào."
Min-seok cười.
"Không đợi tin nhắn của ai à?"
Wang-ho vừa uống nước vừa đáp.
"Hôm nay mình đã hứa đi với các cậu thì sẽ không để công việc làm phiền."
Wooje chống cằm.
"Thế nếu bây giờ..."
"...Chủ tịch Lee gọi thì sao?"
Wang-ho bình tĩnh đáp.
"Nếu không phải việc gấp thì mình sẽ gọi lại sau."
Cả bốn nhìn nhau.
Rồi đồng loạt vỗ tay.
"Được!"
"Cuối cùng cũng nhớ đến bọn mình."
Siwoo cười lớn.
"Xem ra hôm nay bọn mình thắng Chủ tịch Lee rồi."
Wang-ho chỉ biết lắc đầu cười.
"Các cậu đúng là..."
Buổi chiều, cả nhóm chuyển sang khu bowling.
Tiếng cười nói vang khắp khu vực.
Wooje ném trượt liên tiếp khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
"Không tính!"
"Lần này mình chưa khởi động."
Hyeonjoon khoác vai cậu.
"Cậu nói câu này từ đầu đến giờ năm lần rồi."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Wang-ho rung lên.
Bốn người lập tức đồng loạt nhìn sang.
Siwoo còn cố tình hạ giọng.
"Không lẽ..."
"Chủ tịch Lee?"
Wang-ho cầm điện thoại lên xem.
Màn hình hiện một tin nhắn.
Lee Sang-hyeok: "Hôm nay cậu nghỉ ngơi vui vẻ nhé. Tài liệu chúng ta có thể xem vào đầu tuần, không cần vội."
Wang-ho đọc xong, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu trả lời ngắn gọn.
"Cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ."
Rồi cất điện thoại vào túi.
Min-seok tò mò.
"Anh ấy có việc gấp à?"
Wang-ho lắc đầu.
"Không. Chỉ nhắn là tài liệu để đầu tuần xử lý cũng được."
Wooje huýt sáo.
"Anh ấy còn biết hôm nay cậu đi chơi với bọn mình?"
"Ừ."
Siwoo cười.
"Xem ra Chủ tịch Lee cũng không muốn làm phiền lời hứa của cậu."
Wang-ho gật đầu.
"Anh ấy rất tôn trọng thời gian của người khác."
Hyeonjoon nhìn bạn mình rồi cười.
"Nghe cậu nói..."
"...là biết cậu rất tôn trọng anh ấy."
Wang-ho không phủ nhận.
"Anh ấy là một người đáng để tôn trọng."
Bốn người nhìn nhau rồi mỉm cười.
Lần này không ai tiếp tục trêu chọc nữa.
Họ có thể thấy Wang-ho thực sự coi trọng cuộc gặp gỡ và sự hợp tác với Sang-hyeok, nhưng đồng thời cũng không quên lời hứa dành thời gian cho bạn bè.
Buổi tối, cả nhóm cùng ngồi trên bãi cỏ ven sông, vừa ăn đồ nướng vừa ngắm ánh đèn rực rỡ của thành phố F.
Min-seok nâng lon nước ngọt lên.
"Thế này mới đúng là cuối tuần."
Mọi người cùng cụng lon.
Wang-ho mỉm cười nhìn bốn người bạn thân.
Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng, dù công việc có bận rộn đến đâu hay có thêm những mối quan hệ mới, tình bạn đã gắn bó từ nhỏ với bốn người này vẫn luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình.
Một tháng sau.
Gia tộc Han chính thức gửi thư mời đến những gia tộc danh giá, các tập đoàn lớn và những nhân vật có ảnh hưởng của thành phố F.
Nội dung thư mời rất ngắn gọn:
Gia tộc Han trân trọng kính mời quý vị đến dự buổi tiệc tối nhằm chính thức giới thiệu người thừa kế Han Wang-ho sau khi trở về nước và đảm nhận vai trò trong tập đoàn Han.
Tin tức nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu.
"Nếu chỉ là giới thiệu người thừa kế thì không cần làm lớn như vậy."
"Nhà họ Han muốn chính thức tuyên bố với toàn bộ thành phố."
"Đây sẽ là một trong những buổi tiệc lớn nhất năm."
...
Tối hôm diễn ra sự kiện.
Dinh thự nhà họ Han được trang hoàng lộng lẫy.
Xe sang nối đuôi nhau tiến vào cổng chính.
Các vị khách lần lượt xuất hiện trong những bộ lễ phục sang trọng.
Những người đầu tiên đến là Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje.
Vừa gặp Wang-ho, Wooje đã cười.
"Hôm nay nhân vật chính đẹp trai quá."
Wang-ho bật cười.
"Cảm ơn."
Siwoo chỉnh lại cà vạt cho cậu.
"Đừng căng thẳng."
"Mình không căng thẳng."
"Thật không?"
"Thật."
Đúng lúc ấy, quản gia bước đến.
"Thiếu gia, khách mời của nhà họ Lee đã đến."
Cả nhóm theo phản xạ nhìn về phía cửa.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng lại.
Lee Sang-hyeok bước xuống xe.
Theo sau là Lee Ming-yung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk.
Sự xuất hiện của năm người khiến đại sảnh xôn xao.
"Chủ tịch Lee đến rồi."
"Nhà họ Han đúng là có sức ảnh hưởng."
"Ngay cả Lee Sang-hyeok cũng đích thân tham dự."
Ông Han và bà Han chủ động tiến lên chào đón.
"Cảm ơn Chủ tịch Lee đã dành thời gian."
Sang-hyeok lịch sự bắt tay.
"Hôm nay là sự kiện quan trọng của nhà họ Han, tôi rất vinh dự được tham dự."
Sau vài câu xã giao, ánh mắt anh khẽ hướng về phía Wang-ho.
Wang-ho cũng mỉm cười bước tới.
"Chào anh."
"Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn anh."
Cuộc trò chuyện chỉ vài câu ngắn gọn nhưng lại thu hút không ít ánh nhìn.
Ở phía sau, Jihoon khẽ huých vai Hyeon-jun.
"Lại đứng nói chuyện riêng rồi."
Hyeon-jun cười.
"Hai người đúng là ở đâu cũng tìm thấy nhau."
Trong khi đó, Min-seok ở phía bên này cũng thì thầm với Siwoo.
"Mình cá chưa đầy mười phút nữa sẽ có người bắt đầu bàn tán."
Siwoo vừa dứt lời thì ở gần đó đã vang lên tiếng xì xào.
"Hai người họ có vẻ khá thân."
"Lần trước bị chụp ảnh đi cùng."
"Hôm nay Chủ tịch Lee còn đến dự buổi tiệc của nhà họ Han."
"Không biết chỉ là quan hệ công việc hay còn điều gì khác."
...
Ít phút sau, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Ông Han bước lên sân khấu.
"Kính thưa quý vị."
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự."
"Hôm nay, gia đình chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để chính thức giới thiệu với toàn thể quý vị người sẽ kế thừa tập đoàn Han trong tương lai."
Ông quay người về phía cánh gà.
"Wang-ho."
Trong tiếng vỗ tay của toàn bộ khán phòng, Wang-ho bước lên sân khấu.
Bộ vest xanh đậm được cắt may tinh tế, dáng vẻ điềm đạm và nụ cười ôn hòa khiến nhiều vị khách gật đầu hài lòng.
Ông Han đặt tay lên vai con trai.
"Đây là con trai tôi, Han Wang-ho."
"Từ hôm nay, Wang-ho sẽ chính thức đại diện gia tộc Han tham gia các hoạt động đối ngoại và từng bước tiếp quản những trọng trách của tập đoàn."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh.
Nhiều người nâng ly chúc mừng.
Ở hàng ghế phía dưới, Sang-hyeok cũng lịch sự vỗ tay.
Ánh mắt anh hướng về Wang-ho với sự ghi nhận dành cho người vừa chính thức bước vào hàng ngũ những người kế thừa của giới thượng lưu thành phố F.
Khoảnh khắc ấy lại bị các phóng viên ghi lại.
Một người đứng cạnh khẽ nói nhỏ với đồng nghiệp:
"Hôm nay chắc chắn báo ngày mai sẽ rất nhộn nhịp."
Người còn lại cười đáp:
"Nhân vật chính là Han Wang-ho."
"Nhưng nếu trong cùng một khung hình có cả Lee Sang-hyeok..."
"...thì mức độ quan tâm sẽ còn cao hơn nữa."
Buổi tiệc vẫn tiếp tục với những cuộc trò chuyện và những lời chúc mừng dành cho Wang-ho.
Sau khi hoàn thành phần chào hỏi các vị khách, Wang-ho khẽ thở phào.
Sang-hyeok đứng cách đó không xa, thấy cậu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một vị khách lớn tuổi thì bước đến.
"Hôm nay chắc cũng khá mệt."
Wang-ho cười nhẹ.
"Cũng hơi nhiều người phải chào hỏi."
"Nếu muốn nghỉ một chút, ra ngoài vườn sẽ yên tĩnh hơn."
"Được."
Hai người lịch sự xin phép ông bà Han rồi cùng đi ra khu vườn phía sau dinh thự.
Khu vườn được thắp sáng bằng những chiếc đèn nhỏ dọc theo lối đi, hồ nước phản chiếu ánh đèn từ tòa dinh thự tạo nên khung cảnh rất yên bình.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Sau hôm nay, cậu chính thức xuất hiện trước toàn bộ giới thượng lưu."
Wang-ho gật đầu.
"Em cũng thấy trách nhiệm lớn hơn."
Sang-hyeok nhìn cậu.
"Cậu sẽ làm tốt."
"Cảm ơn anh."
"Đó không phải lời động viên."
Sang-hyeok bình thản nói.
"Là đánh giá của tôi."
Nghe vậy, Wang-ho mỉm cười.
"Lời đánh giá đó làm em yên tâm hơn nhiều."
Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường lát đá, thỉnh thoảng dừng lại ngắm khu vườn. Họ đứng khá gần nhau để tiện trò chuyện, nên từ xa có thể tạo cảm giác rất thân thiết.
Ở phía bên kia...
Jihoon vô tình nhìn ra cửa kính.
"Ơ..."
Hyeon-jun quay lại.
"Gì thế?"
Jihoon chỉ tay ra khu vườn.
"Anh Sang-hyeok với Wang-ho ra ngoài rồi."
Chưa đầy một phút sau, phía nhà họ Han cũng phát hiện.
Wooje ghé sát Min-seok.
"Wang-ho đâu rồi?"
"Có vẻ đi ra vườn."
"Với ai?"
"...Chủ tịch Lee."
Bốn người đồng loạt nhìn nhau.
Đúng lúc ấy, Jihoon và nhóm bạn của Sang-hyeok cũng đi tới.
Hai nhóm chạm mặt.
Jihoon cười.
"Các cậu cũng đang tìm Wang-ho à?"
Siwoo gật đầu.
"Còn mấy anh?"
"Tìm anh Sang-hyeok."
Mười giây sau...
Jihoon hạ thấp giọng.
"Hay là..."
"...đi xem thử?"
Wooje lập tức hưởng ứng.
"Em đồng ý."
Thế là chín người-Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun, Jae-hyuk, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje-cùng lặng lẽ đi về phía khu vườn.
Đến gần hàng cây, cả nhóm đồng loạt dừng lại.
Jihoon khẽ thì thầm.
"Nhỏ tiếng."
Wooje cũng thì thầm lại.
"Em biết."
Từ phía xa, Sang-hyeok và Wang-ho vẫn đang nói chuyện.
Không nghe rõ nội dung, chỉ thấy cả hai thỉnh thoảng mỉm cười.
Siwoo ghé sát Min-seok.
"Nhìn từ đây..."
"...trông thân thật."
Min-seok khẽ gật đầu.
"Đúng."
Jae-hyuk bật cười rất nhỏ.
"Hai người chỉ đang đi dạo thôi."
Hyeon-jun đáp:
"Nhưng nếu ai nhìn từ xa chắc sẽ nghĩ họ rất hợp."
Đúng lúc đó, Wang-ho bật cười trước một câu nói của Sang-hyeok.
Sang-hyeok cũng khẽ mỉm cười đáp lại.
Cảnh tượng ấy khiến cả nhóm phía sau hàng cây đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Wooje thì thầm:
"Anh Sang-hyeok... cười kìa."
Jihoon gật đầu.
"Hiếm lắm mới thấy."
Min-seok chống cằm.
"Wang-ho cũng cười rất thoải mái."
Siwoo cười khẽ.
"Không biết hai người đang nói gì."
Ngay lúc cả nhóm còn đang chăm chú quan sát, Hyeonjoon vô tình lùi một bước và giẫm phải một cành cây khô.
"Rắc!"
Âm thanh tuy không lớn nhưng đủ để hai người phía trước cùng quay đầu lại.
Jihoon lập tức ho nhẹ.
"À..."
"Cả bọn cũng ra ngắm vườn."
Wooje cười gượng.
"Đúng... trùng hợp thật."
Wang-ho nhìn tám người bạn đang đứng thành một nhóm, khẽ bật cười.
"Các cậu... ra đây từ lúc nào vậy?"
Không ai trả lời ngay.
Sau vài giây im lặng, Jihoon mới cười xòa.
"Vừa mới thôi."
Hyeon-jun nhún vai.
"Đừng hiểu lầm."
"Bọn này chỉ đi dạo."
Sang-hyeok nhìn nhóm bạn của mình rồi nhìn sang nhóm của Wang-ho.
Ánh mắt anh bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
"Có vẻ... cuộc đi dạo yên tĩnh kết thúc ở đây rồi."
Câu nói khiến cả hai nhóm bật cười, còn bầu không khí trong khu vườn trở nên rộn ràng hơn khi mọi người cùng nhập vào một nhóm và tiếp tục vừa đi dạo vừa trò chuyện.
Tiệc tối bước vào giai đoạn sôi động nhất.
Rất nhiều vị khách đang trò chuyện trong đại sảnh thì thấy cả hai nhóm cùng từ khu vườn quay trở lại.
Đi đầu là Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho.
Theo sau là Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun, Jae-hyuk, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje.
Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của tám người phía sau, ai cũng có cảm giác vừa xảy ra chuyện gì đó thú vị.
Vừa bước vào đại sảnh, Jihoon đã cố tình lên tiếng đủ lớn để cả nhóm cùng nghe.
"Anh Sang-hyeok."
Sang-hyeok quay lại.
"Hửm?"
Jihoon cười.
"Lần sau nếu muốn đi dạo thì nhớ nói bọn em một tiếng."
"Chứ bọn em tìm anh nãy giờ."
Hyeon-jun lập tức tiếp lời.
"Kết quả là tìm thấy anh đang đi dạo với Wang-ho."
Ở phía nhà họ Han, Wooje cũng không chịu thua.
"Còn bọn em thì tìm Wang-ho."
"Cuối cùng cũng tìm thấy..."
"...đi cùng Chủ tịch Lee."
Cả hai nhóm nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Một vài vị khách đứng gần đó cũng tò mò quay sang.
Wang-ho bất lực.
"Các cậu..."
Min-seok giả vờ nghiêm túc.
"Bọn mình chỉ báo cáo đúng sự thật."
Siwoo gật đầu.
"Không thêm, không bớt."
Jihoon nhìn Sang-hyeok rồi cười.
"Anh, bình thường anh có bao giờ đi dạo giữa buổi tiệc đâu."
Jae-hyuk khoanh tay.
"Đúng."
"Hôm nay lại ngoại lệ."
Wooje quay sang Wang-ho.
"Còn cậu nữa."
"Bình thường dự tiệc toàn đứng nói chuyện với khách."
"Hôm nay vừa xong là biến mất."
Tiếng cười bắt đầu lan ra xung quanh.
Một vài vị khách lớn tuổi chỉ mỉm cười nhìn đám thanh niên đùa giỡn.
Ông Han thấy vậy cũng cười hiền.
"Mấy đứa trẻ đúng là thân thiết."
Bà Han gật đầu.
"Đông người nên vui hẳn."
Nghe cha mẹ nói vậy, Wang-ho càng ngượng hơn.
"Các cậu đừng trêu nữa."
Nhưng Min-seok vẫn chưa chịu dừng.
"Cô chú."
Cậu quay sang ông bà Han.
"Hôm nay Wang-ho còn bỏ bọn con để đi dạo riêng."
"Còn bảo chỉ đi một lát."
Wooje gật đầu lia lịa.
"Thế mà bọn con phải đi tìm."
Jihoon cũng góp vui.
"Bên bọn cháu cũng vậy."
"Bốn người tìm một người."
"Hóa ra người đó đang ở cùng Wang-ho."
Mọi người xung quanh bật cười.
Sang-hyeok bình tĩnh nâng ly nước.
"Chúng tôi chỉ ra ngoài nói chuyện một chút."
Jihoon cười tinh nghịch.
"Bọn em biết."
"Nhưng nhìn từ xa..."
"...rất khó để người khác không chú ý."
Một vị khách đứng gần đó cười nói:
"Người trẻ có bạn hợp ý để trò chuyện cũng là chuyện bình thường."
Nhiều người gật đầu đồng tình.
Wang-ho khẽ thở phào vì câu nói ấy giúp bầu không khí nhẹ nhàng hơn.
Thế nhưng Wooje lại nhỏ giọng, đủ để cả hai nhóm nghe thấy:
"May mà hôm nay chỉ có bọn mình đi tìm."
"Không thì ngày mai báo lại có tiêu đề mới."
Siwoo cười:
"Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho cùng dạo vườn trong tiệc nhà họ Han."
Cả nhóm phá lên cười.
Ngay cả Sang-hyeok lần này cũng khẽ lắc đầu, còn Wang-ho chỉ biết bất lực mỉm cười trước màn trêu chọc không ngừng của bạn bè.
Nhìn khung cảnh đó, ông Han quay sang bà Han, cười nhỏ:
"Lâu lắm rồi mới thấy Wang-ho thoải mái cười nhiều như hôm nay."
Bà Han mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy. Có bạn bè bên cạnh, không khí náo nhiệt hẳn."
Buổi tiệc kết thúc khá muộn.
Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về, dinh thự nhà họ Han cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Ông Han, bà Han, Wang-ho cùng Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje ngồi quây quần ở phòng khách.
Ai nấy đều cầm một tách trà, vừa nghỉ ngơi vừa nhắc lại những chuyện thú vị trong buổi tiệc.
Wooje cười tủm tỉm.
"Hôm nay vui thật."
Siwoo gật đầu.
"Nhất là lúc bọn mình trêu Wang-ho."
Wang-ho bất lực.
"Các cậu còn nhắc nữa à?"
Bà Han bật cười.
"Mấy đứa cứ trêu em mãi."
Đúng lúc đó...
"Ting."
Điện thoại của Wang-ho sáng màn hình.
Theo phản xạ, cậu cầm lên xem.
Tên người gửi hiện rõ.
Lee Sang-hyeok.
Nội dung tin nhắn rất ngắn.
"Hôm nay cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon."
Khóe môi Wang-ho vô thức cong lên.
Cậu nhanh chóng trả lời.
"Cảm ơn anh. Hôm nay anh cũng bận cả buổi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm. Chúc anh ngủ ngon."
Ngay sau khi gửi xong, Wang-ho đặt điện thoại xuống.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên...
Cậu thấy bốn người bạn đang nhìn mình không chớp mắt.
Ông Han và bà Han cũng vô tình để ý thấy vẻ mặt của con trai.
Min-seok nheo mắt.
"...Ai nhắn vậy?"
Wang-ho đáp rất tự nhiên.
"Anh Sang-hyeok."
Cả bốn người đồng loạt:
"Ồ..."
Wooje chống cằm.
"Nhắn gì thế?"
"Chỉ bảo mình nghỉ ngơi sớm."
Siwoo cố nhịn cười.
"Thế cậu trả lời sao?"
"Mình cũng bảo anh ấy nghỉ ngơi sớm."
Căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Hyeonjoon nhìn Min-seok.
"Có ai từng nhắn mình ngủ sớm chưa?"
Min-seok lắc đầu.
"Chưa."
Wooje giơ tay.
"Mình cũng chưa."
Siwoo nhìn Wang-ho, cười đầy ẩn ý.
"Được người bận nhất thành phố F nhắn tin dặn ngủ sớm..."
"...không phải ai cũng có đâu."
Wang-ho bật cười.
"Chỉ là lời hỏi thăm thôi."
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung thêm một lần nữa.
Là tin nhắn mới của Sang-hyeok.
"Đừng thức khuya xem tài liệu nữa. Công việc có thể để sáng mai."
Wang-ho đọc xong thì hơi ngẩn người.
Rõ ràng trong buổi họp trước đó, cậu từng nói mình có thói quen làm việc đến khuya.
Không ngờ Sang-hyeok vẫn nhớ.
Cậu mỉm cười rồi trả lời:
"Em biết rồi. Anh cũng đừng làm việc quá muộn nhé."
"Được."
Chỉ một chữ ngắn gọn.
Nhưng đủ khiến nụ cười trên gương mặt Wang-ho vẫn còn đó.
Ở phía đối diện, bốn người bạn nhìn nhau.
Wooje khẽ huých vai Siwoo.
"Lần này..."
"...đến nhắn tin cũng quan tâm nhau rồi."
Siwoo gật gù.
"Một người dặn ngủ sớm."
"Một người dặn đừng làm việc khuya."
Min-seok cười lắc đầu.
"Đúng là biết quan tâm đối phương."
Ông Han và bà Han không xen vào màn trêu chọc ấy.
Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười. Trong mắt họ, đó đơn giản là cuộc trò chuyện lịch sự giữa hai người trẻ đang dần trở nên thân thiết hơn qua những lần gặp gỡ và hợp tác. Còn bốn người bạn thì vẫn không quên nhìn Wang-ho bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể họ vừa phát hiện thêm một "chi tiết thú vị" để tiếp tục trêu cậu trong những ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co