Truyen3h.Co

Fakenut:"Sai lầm"

(⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

nganniee06

Một tuần sau, tại một buổi tiệc giao lưu của giới thượng lưu thành phố F.
Rất nhiều doanh nhân và đối tác lớn có mặt.
Wang-ho cùng nhóm bạn nhà họ Han tách nhau ra để chào hỏi khách.
Trong lúc trò chuyện, một người phục vụ mang đến cho cậu một ly nước.
"Cảm ơn."
Wang-ho nhận lấy, nhấp một ngụm rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tầm nhìn dần mờ đi.
"Hình như... mình hơi mệt..."
Cậu đưa tay chống lên bàn.
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok vừa kết thúc cuộc nói chuyện với một vị khách. Anh vô tình nhìn thấy Wang-ho đứng không vững liền lập tức bước tới.
"Wang-ho."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đã không còn tỉnh táo như bình thường.
"...Anh..."
Sang-hyeok nhanh chóng đỡ lấy cậu khi cậu suýt khuỵu xuống.
"Cậu không khỏe?"
Wang-ho khẽ lắc đầu.
"Em... chóng mặt..."
Nhận thấy biểu hiện bất thường, Sang-hyeok lập tức gọi Jihoon và Min-seok.
"Cậu ấy có vẻ không ổn."
Hai người chạy đến, sắc mặt cũng thay đổi.
"Wang-ho!"
Sang-hyeok bình tĩnh nói:
"Gọi bác sĩ ngay."
Sau khi bác sĩ của buổi tiệc kiểm tra sơ bộ, ông nói nhỏ:
"Có dấu hiệu cho thấy cậu ấy có thể đã bị cho dùng một chất gây ảnh hưởng đến ý thức. Cần đưa đến nơi an toàn để theo dõi và kiểm tra thêm."
Sang-hyeok không chần chừ.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây."
Min-seok gật đầu.
"Bọn mình sẽ báo với bác Han và cô Han."
Sang-hyeok cẩn thận dìu Wang-ho lên xe.
...
Thay vì để cậu ở lại nơi đông người, Sang-hyeok đưa Wang-ho về biệt thự của mình, nơi có đội ngũ bác sĩ gia đình trực sẵn.
Sau khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ nói:
"May mắn là lượng chất không nhiều. Hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi, theo dõi qua đêm và tránh ở một mình. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy báo ngay."
"Tôi hiểu."
Đêm đó, Wang-ho phần lớn thời gian chỉ ngủ vì thuốc khiến cơ thể mệt mỏi.
Thỉnh thoảng cậu tỉnh lại, Sang-hyeok đều có mặt.
"Có cần nước không?"
Wang-ho khẽ gật đầu.
Sang-hyeok rót một cốc nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy.
"Uống chậm thôi."
"Cảm ơn anh..."
"Cậu không cần nói nhiều. Nghỉ ngơi đi."
Đến nửa đêm, bác sĩ quay lại kiểm tra lần nữa.
"Mọi chỉ số đều ổn định. Có lẽ sáng mai sẽ khỏe hơn."
Nghe vậy, Sang-hyeok mới yên tâm hơn.
Anh ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, tiếp tục xử lý vài tài liệu, nhưng cứ một lúc lại ngẩng lên xem Wang-ho có cần giúp gì không.
Gần sáng, Wang-ho tỉnh dậy lần nữa.
Thấy Sang-hyeok vẫn còn ở đó, cậu khẽ hỏi:
"...Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Sang-hyeok đặt tập tài liệu xuống.
"Bác sĩ dặn cần có người theo dõi cậu qua đêm."
"May là cậu đã ổn hơn."
Wang-ho nhìn anh, giọng vẫn còn hơi mệt.
"...Xin lỗi vì làm phiền anh."
Sang-hyeok khẽ lắc đầu.
"Đừng nghĩ vậy."
"Điều quan trọng là cậu không sao."
Nghe câu nói ấy, Wang-ho khẽ mỉm cười rồi yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi thêm, trong khi bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng sau một đêm đầy lo lắng.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ biệt thự nhà họ Lee.
Wang-ho đã tỉnh táo hơn nhiều. Bác sĩ gia đình kiểm tra lại một lần nữa rồi mỉm cười.
"Cậu đã ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là có thể về."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Quản gia bước vào.
"Thưa cậu chủ, các cậu Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon, Wooje và các cậu Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun, Jae-hyuk đến thăm."
"Mời họ vào."
Chưa đầy một phút sau, tám người đã bước vào phòng.
"Wang-ho!"
Min-seok là người chạy đến đầu tiên.
"Cậu thấy sao rồi?"
Wang-ho cười.
"Mình ổn rồi."
Cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, Sang-hyeok từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một khay cháo nóng và một cốc nước.
"Cậu vừa tỉnh, ăn một chút trước đã."
Anh đặt khay lên bàn rồi quay sang Wang-ho.
"Cẩn thận, còn nóng."
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Tám đôi mắt đồng loạt nhìn Sang-hyeok.
Rồi lại nhìn Wang-ho.
Jihoon là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"...Anh."
Sang-hyeok quay sang.
"Hửm?"
"Em quen anh bao nhiêu năm rồi..."
"Chưa bao giờ thấy anh tự tay mang cháo cho ai."
Jae-hyuk bật cười.
"Đúng."
"Bình thường toàn thư ký hoặc quản gia làm."
Ở phía bên kia, Wooje huých nhẹ Min-seok.
"Cậu thấy chưa?"
Min-seok gật đầu.
"Thấy."
Siwoo nhìn Sang-hyeok rồi nhìn bát cháo.
"Chủ tịch Lee chăm người bệnh kỹ thật."
Hyeonjoon cười.
"Không chỉ đưa về nhà."
"Còn thức cả đêm."
"Giờ lại mang cháo vào tận phòng."
Jihoon khoanh tay, cố tình nói lớn.
"Anh, em bắt đầu nghi ngờ rồi đấy."
Sang-hyeok bình tĩnh hỏi lại.
"Nghi ngờ gì?"
"Nghi ngờ là anh chăm Wang-ho còn kỹ hơn chăm chính mình."
Cả nhóm bật cười.
Wang-ho hơi ngượng.
"Các cậu đừng trêu nữa."
Wooje cười toe.
"Bọn mình đâu có trêu."
"Chỉ đang nói sự thật."
Min-seok chống cằm.
"Hôm qua anh thức cả đêm đúng không?"
Sang-hyeok gật đầu.
"Bác sĩ dặn cần có người theo dõi."
Siwoo cười đầy ẩn ý.
"Thế mà anh tự theo dõi luôn."
Jihoon nhìn Wang-ho.
"Cậu biết không?"
"Anh Sang-hyeok nổi tiếng bận."
"Vậy mà hôm qua hủy cả lịch buổi tối để ở đây."
Wang-ho hơi bất ngờ.
"Anh hủy lịch sao?"
Sang-hyeok chỉ đáp ngắn gọn.
"Việc đó không quan trọng."
"Quan trọng là lúc ấy cậu cần được chăm sóc."
Nghe câu trả lời ấy, cả căn phòng lại im lặng vài giây.
Rồi...
Wooje vỗ tay một cái.
"Xong."
Min-seok cười lớn.
"Bọn mình chịu."
Hyeonjoon lắc đầu.
"Nói câu nào cũng như trong phim."
Jihoon nhìn Sang-hyeok rồi cười.
"Anh cứ thế này..."
"...sau này bọn em hết đường trêu luôn."
Ngay cả Sang-hyeok cũng khẽ cười.
"Các cậu nói đủ chưa?"
"Chưa."
Cả tám người đồng thanh đáp.
Tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng.
Không khí căng thẳng sau sự việc tối qua cũng theo đó mà dịu đi. Thấy Wang-ho đã khỏe hơn và có thể cười nói bình thường, cả hai nhóm bạn cuối cùng cũng yên tâm, dù vẫn không quên tranh thủ trêu chọc hai người thêm vài câu.
Đến gần trưa, bác sĩ kiểm tra lần cuối rồi mỉm cười.
"Cậu Han đã ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, ăn uống đầy đủ là được."
Nghe vậy, mọi người đều yên tâm.
Sang-hyeok nhìn Wang-ho.
"Về nhà thôi."
"Vâng."
Anh không gọi tài xế mà tự mình lái xe đưa Wang-ho về dinh thự nhà họ Han.
Suốt quãng đường, Sang-hyeok thỉnh thoảng hỏi:
"Còn chóng mặt không?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Nếu thấy không khỏe thì nói ngay."
"Vâng."
Đến nơi, xe chậm rãi dừng trước cổng dinh thự.
Ông Han và bà Han đã đứng chờ từ sớm.
Vừa thấy Wang-ho bước xuống xe, bà Han lập tức đi tới.
"Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Con ổn rồi mẹ."
Sang-hyeok cũng xuống xe, lịch sự cúi đầu chào.
"Cháu chào bác trai, bác gái."
Ông Han mỉm cười.
"Chào cháu."
Bà Han dịu dàng nói:
"Hôm qua cảm ơn cháu nhiều lắm."
"Nếu không có cháu phát hiện kịp thời thì chúng tôi cũng không biết chuyện sẽ thế nào."
Sang-hyeok bình tĩnh đáp:
"Bác đừng khách sáo."
"Lúc đó cháu chỉ làm điều cần làm."
"May là Wang-ho không gặp nguy hiểm."
Ông Han gật đầu.
"Dù vậy, gia đình bác vẫn rất biết ơn."
Sang-hyeok vẫn giữ thái độ khiêm tốn.
"Đó là trách nhiệm của cháu khi thấy một người cần giúp đỡ."
Anh không hề tỏ ra mình là người có địa vị lớn nhất thành phố F, cũng không nói năng ngạo mạn hay khoa trương. Trước ông bà Han, anh luôn giữ phép lịch sự, lắng nghe và đáp lời đúng mực.
Đúng lúc ấy, bốn người bạn của Wang-ho cũng vừa tới.
Wooje nhìn cảnh trước mặt rồi thì thầm với Min-seok:
"Cậu thấy chưa?"
Min-seok gật đầu.
"Thấy."
Siwoo khẽ cười.
"Đối với Wang-ho thì chu đáo từng chút một."
Hyeonjoon tiếp lời.
"Còn với cô chú thì lễ phép khỏi chê."
Wooje chống cằm.
"Đúng là khác hẳn lời đồn."
"Lời đồn gì?"
"Họ cứ nói Chủ tịch Lee lạnh lùng, khó gần."
"Nhưng từ hôm qua đến giờ..."
"...mình chỉ thấy anh ấy rất tinh tế."
Ông Han lúc này nhìn Sang-hyeok, chân thành nói:
"Nếu có thời gian, mời cháu ở lại dùng bữa trưa với gia đình."
Sang-hyeok mỉm cười.
"Cháu rất cảm kích lời mời của bác."
"Nhưng chiều nay cháu còn một cuộc họp đã lên lịch từ trước."
"Hôm khác cháu xin phép sang thăm."
"Được."
Trước khi rời đi, Sang-hyeok quay sang Wang-ho.
"Về đến nhà rồi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi."
"Đừng vội quay lại làm việc."
Wang-ho cười nhẹ.
"Em nhớ rồi."
"Nếu còn thấy mệt thì gọi cho bác sĩ."
"Vâng."
Sau khi dặn dò xong, Sang-hyeok mới chào ông bà Han lần nữa rồi lên xe rời đi.
Chiếc xe khuất dần sau cánh cổng.
Wooje khẽ huých vai Wang-ho.
"Cậu có biết không?"
"Cái gì?"
"Hôm nay bọn mình được mở mang tầm mắt."
Min-seok cười.
"Người đứng đầu thành phố F."
"Đối với cậu thì quan tâm từng chút."
"Đối với cô chú thì lịch sự, khiêm nhường."
Siwoo gật gù.
"Khó trách ai gặp cũng nể."
Wang-ho nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, khẽ mỉm cười.
"Các cậu lại bắt đầu rồi."
Cả bốn chỉ nhìn nhau cười, còn ông bà Han cũng có ấn tượng tốt về cách cư xử của Sang-hyeok. Với họ, điều đáng quý không phải địa vị của anh, mà là sự chân thành và đúng mực trong cách anh đối xử với mọi người.
Chiều hôm đó.
Wang-ho ngồi nghỉ ở phòng khách. Bốn người bạn thân là Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje vẫn chưa về mà ở lại trò chuyện cùng gia đình.
Ông Han nhìn Wang-ho rồi cười.
"Hôm nay bố mẹ phải cảm ơn Sang-hyeok cho đàng hoàng."
Bà Han gật đầu.
"Đúng vậy."
"Nếu không có cậu ấy phát hiện sớm và đưa con đến bác sĩ thì bố mẹ đã rất lo."
Min-seok chống cằm.
"Cô chú thấy Chủ tịch Lee thế nào?"
Ông Han suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Bố có ấn tượng rất tốt."
"Dù là người đứng đầu thành phố F, nhưng từ lúc gặp đến lúc về, cậu ấy luôn rất đúng mực."
Bà Han tiếp lời.
"Lúc nói chuyện với cô chú rất lễ phép."
"Không hề có thái độ kiêu ngạo hay dựa vào địa vị của mình."
Siwoo gật gù.
"Đúng thật."
"Hôm nay bọn con cũng để ý."
Wooje cười.
"Còn đối với Wang-ho thì..."
"...chăm từng chút một."
Bà Han bật cười.
"Đúng."
"Lên xe cũng hỏi."
"Xuống xe cũng hỏi."
"Trước khi về còn dặn nghỉ ngơi."
Hyeonjoon nhìn Wang-ho.
"Cậu có biết không?"
"Suốt đường về, bọn mình đứng nhìn mà còn thấy anh ấy hỏi cậu mấy lần."
Wang-ho cười nhẹ.
"Anh ấy chỉ lo mình chưa khỏe hẳn thôi."
Min-seok lập tức lên tiếng.
"Cậu lại nói câu đó."
"Nhưng cậu thử nghĩ xem."
"Người được mệnh danh là bận nhất thành phố..."
"...lại dành nguyên một đêm chăm cậu."
"Hôm nay còn tự lái xe đưa cậu về."
Siwoo cười.
"Đã thế còn lịch sự với cô chú."
"Mình cứ tưởng người có địa vị như anh ấy sẽ khó gần."
Ông Han lắc đầu.
"Không."
"Bố thấy Sang-hyeok rất khiêm tốn."
"Cậu ấy không hề nhắc đến địa vị hay thành tích của mình."
"Mọi lời nói đều rất chừng mực."
Bà Han mỉm cười.
"Cô thích nhất là cách cậu ấy cảm ơn và chào hỏi."
"Rất tự nhiên."
"Không khiến người khác cảm thấy áp lực."
Wooje chống cằm nhìn Wang-ho.
"Wang-ho."
"Hửm?"
"Cậu biết không?"
"Bọn mình quen cậu bao nhiêu năm."
"Đây là lần đầu tiên thấy có người vừa khiến cô chú khen..."
"...vừa khiến bọn mình không tìm được điểm gì để chê."
Cả nhóm bật cười.
Min-seok nói thêm.
"Đẹp trai."
"Giỏi."
"Lịch sự."
"Chu đáo."
"Đối xử với cậu còn tốt."
Wooje giả vờ thở dài.
"Khó trách cả thành phố F đều nể anh ấy."
Wang-ho nghe bạn bè và bố mẹ nói vậy chỉ khẽ mỉm cười.
"Các cậu khen anh ấy còn nhiều hơn mình."
Siwoo cười lớn.
"Vì đó là sự thật."
"Ít nhất qua những gì bọn mình tận mắt chứng kiến."
Cả phòng khách lại rộn ràng tiếng cười, còn ông bà Han đều gật đầu đồng tình. Dù mỗi người nhìn nhận theo một góc độ khác nhau, họ đều có chung một ấn tượng rằng Sang-hyeok là người cư xử rất đúng mực và đáng tin cậy.
Buổi trò chuyện trong phòng khách vẫn tiếp tục.
Bà Han mỉm cười, đặt tách trà xuống.
"Nói thật nhé."
Mọi người đều nhìn sang bà.
"Mẹ thấy Sang-hyeok là một người rất tốt."
Ông Han gật đầu đồng tình.
"Đúng."
"Không chỉ giỏi công việc."
"Mà cách cư xử cũng rất đáng khen."
Bà Han khẽ cười.
"Không biết sau này cô gái hay chàng trai nào kết hôn với cậu ấy..."
"...chắc sẽ rất có phúc."
Wang-ho đang uống trà thì khựng lại.
"Mẹ..."
Bà Han bật cười.
"Mẹ chỉ nhận xét thôi."
"Qua những gì mẹ thấy hôm nay, cậu ấy rất biết quan tâm người khác."
Min-seok nghe vậy liền huých vai Siwoo.
"Nghe chưa?"
Siwoo cố nhịn cười.
"Nghe rõ lắm."
Wooje nhìn Wang-ho rồi cười tinh nghịch.
"Cô vừa nói ai cưới Chủ tịch Lee sẽ rất có phúc."
Hyeonjoon chống cằm.
"Biết đâu..."
"...sau này Chủ tịch Lee lại làm rể nhà Han thì sao?"
Cả phòng khách bỗng im lặng một giây.
Wang-ho lập tức ngẩng đầu.
"Các cậu nói gì vậy?"
Min-seok cười lớn.
"Bọn mình chỉ đùa thôi."
Siwoo tiếp lời.
"Đúng."
"Biết đâu được mà."
Wooje chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Nếu thật thế..."
"...thì bọn mình khỏi phải đoán xem Wang-ho đi đâu."
"Hỏi Chủ tịch Lee là biết."
Hyeonjoon bật cười.
"Có khi sau này còn sang nhà Han ăn cơm mỗi tuần."
Wang-ho bất lực ôm trán.
"Các cậu tưởng tượng xa thật."
Ông Han nhìn đám thanh niên cười đùa rồi cũng bật cười.
"Mấy đứa đúng là chỉ giỏi trêu Wang-ho."
Bà Han mỉm cười.
"Đừng trêu em mãi."
"Để em còn yên."
Wooje cười hì hì.
"Dạ, bọn con chỉ đùa cho vui."
Min-seok nhìn Wang-ho.
"Thấy chưa?"
"Từ hôm qua đến giờ."
"Cô chú khen anh ấy."
"Bọn mình cũng khen anh ấy."
"Giờ chỉ còn mỗi cậu là không chịu nói gì."
Wang-ho lắc đầu cười.
"Mình thấy anh ấy là một người rất đáng tôn trọng."
Siwoo cười đầy ẩn ý.
"Ừ."
"Bọn mình biết."
"Rất... đáng tôn trọng."
Cả nhóm lại phá lên cười, còn Wang-ho chỉ biết bất lực nhìn bốn người bạn. Ông Han và bà Han cũng cười theo, xem những lời "làm rể nhà Han" chỉ là câu nói đùa vui của đám bạn trong bầu không khí thoải mái sau những ngày đầy biến cố.
Những ngày sau đó, dự án hợp tác giữa tập đoàn Lee và tập đoàn Han bước vào giai đoạn quan trọng.
Vì có nhiều hạng mục cần thống nhất, Wang-ho và Sang-hyeok gặp nhau thường xuyên hơn trước.
Buổi sáng, hai người họp cùng đội ngũ dự án.
Đến trưa, vì lịch làm việc nối tiếp nhau, cả hai thường dùng bữa ngay tại phòng ăn của tòa nhà hoặc ở một nhà hàng gần đó để tiết kiệm thời gian.
Buổi chiều, họ tiếp tục khảo sát hiện trường hoặc làm việc với các đối tác.
Đến tối, nếu còn tài liệu cần hoàn thiện, hai người lại trao đổi thêm trước khi ai về nhà nấy.
Có hôm, từ lúc mặt trời vừa lên đến khi thành phố F lên đèn, lịch trình của cả hai gần như đều trùng nhau.
...
Một buổi tối.
Wang-ho vừa về đến nhà thì bốn người bạn đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Min-seok nhìn đồng hồ.
"Cuối cùng cũng chịu về."
Wang-ho cười.
"Hôm nay họp hơi lâu."
Siwoo chống cằm.
"Hơi lâu?"
"Cậu đi từ sáng."
"Giờ mới về."
Wooje đếm trên đầu ngón tay.
"Sáng gặp."
"Trưa gặp."
"Chiều gặp."
"Tối mới tách nhau."
Hyeonjoon bật cười.
"Tính ra..."
"...hai người gặp nhau gần như cả ngày."
Wang-ho đặt cặp xuống.
"Dự án đang vào giai đoạn quan trọng nên vậy thôi."
Min-seok gật gù.
"Bọn mình hiểu."
"Nhưng..."
"Cậu có phát hiện không?"
"Phát hiện gì?"
"Từ tuần trước đến giờ."
"Hai người gặp nhau mỗi ngày."
Siwoo cười.
"Có hôm còn gặp nhau nhiều hơn gặp bọn mình."
Wooje giả vờ than thở.
"Bọn mình bắt đầu thấy nhớ bạn rồi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Wang-ho rung lên.
Cậu mở ra xem.
Là tin nhắn từ Sang-hyeok.
"Hôm nay cậu làm việc rất tốt. Về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."
Wang-ho mỉm cười trả lời.
"Cảm ơn anh. Anh cũng nghỉ ngơi sớm."
Min-seok nhìn thấy cảnh đó liền bật cười.
"Ban ngày gặp gần như cả ngày."
"Đêm về..."
"...vẫn nhắn tin."
Siwoo lắc đầu.
"Đúng là kín lịch."
Wooje cười toe.
"Cậu thử tính xem."
"Một ngày hai người xa nhau được mấy tiếng?"
Wang-ho suy nghĩ rồi bật cười.
"Các cậu đừng tính mấy chuyện đó."
Hyeonjoon khoanh tay.
"Bọn mình không tính."
"Nhưng sự thật là vậy."
Cả nhóm phá lên cười.
Wang-ho chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ở phía bên kia thành phố, Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun và Jae-hyuk cũng đang ngồi trong văn phòng của Sang-hyeok.
Jihoon nhìn lịch làm việc rồi huých vai Jae-hyuk.
"Cậu có để ý không?"
"Gì?"
"Lịch của anh Sang-hyeok."
"Sao?"
"Gần như ngày nào cũng có tên Wang-ho."
Ming-yung bật cười.
"Đúng thật."
"Từ sáng đến tối."
Hyeon-jun nhìn Sang-hyeok đang đọc tài liệu.
"Anh."
Sang-hyeok ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?"
Jihoon cười.
"Mai anh gặp Wang-ho lúc mấy giờ?"
"Tám giờ."
"Chiều?"
"Có."
"Tối?"
"Có thể sẽ trao đổi thêm."
Jihoon quay sang ba người còn lại.
"Thấy chưa?"
"Cả ngày."
Cả bốn cùng cười, còn Sang-hyeok chỉ bình thản tiếp tục xem tài liệu.
Trong mắt anh, đó đơn thuần là lịch làm việc của dự án. Nhưng trong mắt hai nhóm bạn, việc hai người gặp nhau gần như suốt cả ngày đã trở thành chủ đề trêu chọc quen thuộc mỗi lần tụ tập.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi khảo sát dự án, Sang-hyeok và Wang-ho quyết định đi bộ một đoạn qua quảng trường trung tâm của thành phố F để sang tòa nhà đối diện.
Hai người vừa đi vừa trao đổi về những điểm cần điều chỉnh trong dự án.
Wang-ho cầm tập tài liệu trên tay.
"Em nghĩ hạng mục này có thể tối ưu thêm."
Sang-hyeok gật đầu.
"Ý kiến đó hợp lý."
Đúng lúc ấy, ở tầng hai của một quán cà phê gần quảng trường.
Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje đang ngồi uống cà phê.
Wooje vô tình nhìn xuống dưới.
"Ê..."
Ba người còn lại đồng loạt quay sang.
"Sao?"
Wooje chỉ xuống quảng trường.
"Wang-ho kìa."
Cả ba cúi xuống nhìn.
Đúng lúc Sang-hyeok và Wang-ho đang sóng vai đi qua.
Một người mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng vẻ điềm tĩnh.
Người còn lại mặc vest màu sáng hơn, gương mặt ôn hòa, nở nụ cười khi trò chuyện.
Từ xa nhìn lại, hai người có phong thái rất nổi bật giữa dòng người.
Siwoo chống cằm.
"Nhìn từ đây..."
"...hai người trông rất đẹp đôi."
Min-seok bật cười.
"Ý cậu là xứng đôi vừa lứa?"
Hyeonjoon gật gù.
"Đứng cạnh nhau cũng rất hài hòa."
Wooje lấy điện thoại định chụp rồi lại bỏ xuống.
"Thôi, không chụp."
"Để hai người yên."
Đúng lúc đó, Jihoon, Ming-yung, Hyeon-jun và Jae-hyuk cũng bước vào quán cà phê.
Thấy bốn người đang chăm chú nhìn xuống dưới, Jihoon tò mò.
"Các cậu xem gì thế?"
Min-seok chỉ xuống quảng trường.
"Các anh tự nhìn đi."
Bốn người cùng tiến lại cửa kính.
Jihoon nhìn xuống rồi cười.
"Lại gặp nhau."
Jae-hyuk khẽ gật đầu.
"Hai người nổi bật thật."
Hyeon-jun chống tay lên lan can.
"Nếu không biết họ đang bàn công việc..."
"...thì nhìn từ xa chỉ thấy hai người đi dạo cùng nhau."
Wooje cười khúc khích.
"Đúng không?"
"Nhìn rất xứng."
Min-seok huých vai Jihoon.
"Các anh thấy thế không?"
Jihoon cười xòa.
"Phải công nhận là hai người đứng cạnh nhau rất hài hòa."
Ming-yung nhìn xuống quảng trường rồi nói:
"Dù sao thì cũng đều là những người rất nổi bật của thành phố F."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok và Wang-ho dừng lại trước một ngã tư để chờ đèn đỏ.
Hai người tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười trước câu nói của đối phương.
Wooje chống cằm.
"Cảnh này..."
"...không biết vì sao nhìn rất dễ chịu."
Siwoo gật đầu.
"Ừ."
"Hai người nói chuyện tự nhiên lắm."
Jihoon bật cười.
"Nếu để người ngoài nhìn thấy..."
"...chắc lại có thêm một vòng đồn đoán."
Cả tám người cùng cười.
Không ai xuống gặp hai người.
Họ chỉ đứng từ xa quan sát thêm một lúc rồi quay lại bàn, để Sang-hyeok và Wang-ho tiếp tục buổi trao đổi công việc của mình mà không bị làm phiền. Trong mắt nhóm bạn, khung cảnh ấy đơn giản là hình ảnh hai người rất ăn ý khi làm việc cùng nhau, nên mới nảy ra những lời trêu chọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co