Tiếp
Buổi tiệc dần trở nên sôi động hơn khi các vị khách bắt đầu di chuyển giữa những bàn tiệc để chào hỏi, trao đổi công việc và mở rộng quan hệ.
Đúng lúc đó, người chủ trì chương trình mỉm cười bước lên sân khấu.
"Kính thưa quý vị, để các vị khách có cơ hội làm quen với nhau hơn, chúng tôi xin mời đại diện của hai thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu của thành phố F cùng nâng ly."
Ánh mắt của mọi người gần như đồng loạt hướng về hai người.
Lee Sang-hyeok.
Han Wang-ho.
Wang-ho đứng dậy trước, chỉnh lại vạt áo vest rồi bước về phía trước với nụ cười lịch thiệp.
Ở phía đối diện, Sang-hyeok cũng bình thản đứng lên.
Hai người dừng lại trước mặt nhau.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một bước.
Đây là lần đầu tiên Wang-ho nhìn rõ gương mặt của người được cả thành phố nhắc đến.
Sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu và bình lặng, khí chất khiến người đối diện vô thức cảm thấy áp lực nhưng không hề khó chịu.
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Chào cậu, Han Wang-ho."
Wang-ho mỉm cười đáp lại.
"Rất hân hạnh được gặp anh, Chủ tịch Lee."
Sang-hyeok nói với giọng trầm ổn.
"Gọi tôi là Sang-hyeok là được."
Wang-ho hơi bất ngờ.
"Vậy... anh cũng gọi em là Wang-ho nhé."
"Được."
Hai người khẽ chạm ly.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh.
Sau nghi thức, cả hai không trở về chỗ ngồi ngay mà đứng cạnh cửa sổ sát ban công, tiếp tục trò chuyện.
"Nghe nói cậu vừa hoàn thành chương trình du học?"
"Vâng, em mới về nước chưa lâu."
"Có dự định tiếp quản công việc của gia đình?"
Wang-ho gật đầu.
"Đó là kế hoạch của em. Vẫn còn nhiều điều phải học."
Sang-hyeok nhìn cậu một lát rồi nói.
"Thái độ đó rất tốt."
Lời khen ngắn gọn nhưng đủ khiến Wang-ho hơi ngạc nhiên.
Mọi người vẫn luôn nói Lee Sang-hyeok rất lạnh lùng, ít khi khen ai.
Không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng dễ chịu.
Đứng ở khoảng cách gần, Wang-ho chợt cảm nhận được một mùi hương rất nhẹ.
Không nồng, cũng không phải mùi nước hoa ngọt gắt.
Đó là hương gỗ thoang thoảng, pha chút mùi sạch sẽ như gỗ tuyết tùng sau cơn mưa, chỉ khi đứng gần mới có thể nhận ra.
Wang-ho khẽ hít một hơi theo phản xạ.
"Mùi hương của anh... rất dễ chịu."
Sang-hyeok hơi nghiêng đầu.
"Cậu nhận ra sao?"
Wang-ho mỉm cười.
"Vâng. Là mùi hương gỗ, rất nhè nhẹ. Không quá nổi bật nhưng tạo cảm giác rất bình yên."
Sang-hyeok nhìn Wang-ho vài giây rồi khẽ đáp.
"Tôi không thích những mùi hương quá đậm."
"Em cũng vậy."
Hai người nhìn nhau, khóe môi Wang-ho vẫn giữ nụ cười dịu dàng, còn Sang-hyeok tuy vẻ mặt không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt đã bớt đi phần xa cách.
Ở cách đó không xa, Jihoon huých nhẹ vai Jae-hyuk.
"Có thấy không?"
Jae-hyuk nhướng mày.
"Thấy gì?"
"Anh Sang-hyeok đứng nói chuyện với một người lâu như vậy là hiếm lắm."
Hyeon-jun khoanh tay cười.
"Lại còn để người ta đứng gần đến mức nói về mùi nước hoa nữa."
Bên phía Wang-ho, Siwoo cũng nhỏ giọng với Wooje.
"Đây là lần đầu mình thấy Wang-ho nói chuyện với một người mới quen lâu như vậy."
Wooje bật cười.
"Xem ra hai người hợp nhau hơn mình nghĩ."
Trong khi đó, Sang-hyeok và Wang-ho vẫn tiếp tục trò chuyện về việc du học, tình hình phát triển của thành phố F và những dự định trong tương lai. Dù mới gặp lần đầu, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều không để ý rằng ánh mắt tò mò của gần như cả đại sảnh đang lặng lẽ hướng về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co