18
kimyeb1n_ to faker
kimyeb1n_
anh sanghyeok
faker
?
kimyeb1n_
anh làm việc xong chưa?
faker
sao thế?
mấy đứa kia xảy ra chuyện gì à? xông vào đánh nhau rồi?
kimyeb1n_
không có
em nhắn cho anh để báo nhiệm vụ hoàn thành thuiii
hai bên làm lành rồi anh ơi
giờ bọn em đang chuẩn bị cùng mấy bạn bên lpl đi ăn mừng nè
nhóm anh hyukkyu cũng đi nữa á
nếu anh xong việc rồi thì đến đây ăn mừng chung với bọn em nè
faker
vậy à
làm lành với nhau là tốt rồi
anh không đến được, vẫn chưa giải quyết xong việc nữa
kimyeb1n_
chán vậy
faker
mấy đứa đi ăn vui vẻ nhé
kimyeb1n_
vâng ạ
————
lee sanghyeok tắt điện thoại, chống tay lên vô lăng nhìn về phía tòa kí túc xá, trong lòng cứ khó chịu không thôi. anh thật sự không hiểu, trước giờ đám bạn của wangho chỉ cần thấy cái bóng của anh thôi là đã bật chế độ gà mẹ bảo vệ con, che chắn cho wangho tránh khỏi tầm mắt của anh, nói chung là bọn họ làm tất cả chỉ để anh và em nhỏ không nhìn thấy nhau, nếu mà có vô tình nhìn thấy thì kéo em ra xa, làm gì thì làm cứ tránh nhau càng xa càng tốt. nhất là cậu bạn đến từ lpl tên crisp kia, cứ mỗi lần anh nhìn wangho là cậu bạn này sẽ ngay lập tức bước lên hòng chắn tầm mắt của anh lại sau đó còn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tốt, nói thẳng ra là lườm...vậy thì lúc nãy vì lí do gì mà bọn họ lại gọi cho anh? rốt cuộc là tại sao bọn họ lại muốn anh đến đây? liệu em nhỏ của anh có muốn gặp anh không? hay em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?
nhưng mà anh nghe nói tuần này em nhỏ xin nghỉ vì có chuyện cần giải quyết gấp, bây giờ vẫn chưa hết tuần, em nhỏ đã về kí túc xá chưa? nếu về rồi thì tại sao hôm nay không đi học chứ?
hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh nên làm thế nào đây? thật sự thì lúc nghe đến tên wangho anh không suy nghĩ nhiều mà đồng ý rồi ngay lập tức phi xe đến đây nhưng bây giờ nghĩ lại, về những chuyện xảy ra, về khả năng mà đám bạn của wangho cho anh gặp em nhỏ hay thậm chí là về khả năng em nhỏ muốn gặp anh...tất cả dường như không đúng lắm. liệu có phải họ đang hùa nhau lừa anh không? nhưng anh không nghĩ được họ định sẽ lừa anh cái gì...làm sao đây trời ơi
lee sanghyeok thở dài một cái, anh nhìn thời gian rồi với lấy cái mũ ở đằng sau ghế, quyết định đi vào trong. thay vì cứ ngồi đây tự đặt một đống câu hỏi tùm lum mà không có câu hỏi nào nhận được câu trả lời thì cứ đi đến phòng của wangho là sẽ biết thôi. cho dù bọn họ lừa anh cũng được, vì em nhỏ, anh chấp nhận bị lừa, chấp nhận trở thành trò đùa
hiện tại đang là giờ cơm tối nên hầu hết mọi người đều đã ra ngoài ăn hoặc ăn ở trong phòng, dù vậy để tránh bị ai nhìn thấy, anh vẫn đi bằng cửa sau rồi lẻn vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, đột nhiên một cánh tay xuất hiện giữ lấy cửa làm anh giật mình cúi đầu xuống một chút
"may mà vẫn kịp phù"
người kia thở hồng hộc đi vào trong
giọng nói này...?
sanghyeok hoài nghi ngẩng đầu lên, vậy mà đúng thật
"jaehyeok?"
jaehyeok quay người lại, ngạc nhiên
"anh"
"đi đâu vậy?"
"em đi mua cháo, ban nãy dọn dẹp không may làm đổ nên bị mấy đứa kia bắt đi mua suất mới, may mà vẫn kịp trước khi anh đến"
jaehyeok giơ cặp lồng giữ nhiệt trên tay lên, bọn họ sợ cháo sẽ bị nguội nên bảo cậu mang theo cái này đựng. mấy đứa kia thậm chí còn bảo cậu nhanh cái chân lên đừng đến sau lee sanghyeok vì trong đám có mỗi cậu thân thiết với anh, nếu lee sanghyeok đến trước khi cậu về thì cậu sẽ bị bốn con người kia tấn công cùng một lúc. chính vì điều này mà cậu phải chạy thật nhanh để đi mua cho kịp giờ
"chỉ mua một suất thôi sao?"
"vâng...dù sao cũng chỉ có một người cần ăn thôi"
ding
cửa thang máy mở ra, jaehyeok đi trước, sanghyeok đi sau, cả hai tiến về phòng 507 ở cuối dãy. jaehyeok nhìn anh một cái rồi lấy thẻ sinh viên của mình ra mở cửa, ra hiệu anh đi vào trước, anh do dự tiến vào, ngay khi anh bước vào thì jaehyeok nhanh tay đóng cửa sau đó tiến về phía bốn người nào đó ngay khi thấy lee sanghyeok xuất hiện đã tự động đứng lên
"sao vào cùng nhau vậy?" -siwoo
"vô tình đụng mặt nhau ở thang máy" -jaehyeok để đồ lên bàn sau đó cả năm người đứng dàn hàng ngang trước mặt sanghyeok, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, thậm chí anh có thể dễ dàng đoán được là họ vừa mới khóc xong một trận
gì đây? nhìn dáng đứng thì giống như anh đang lạc vào phòng quân đội vậy. nếu không phải vẻ mặt khác với tư thế đứng nghiêm chỉnh như ở trong quân đội thì anh thật sự nghĩ là bản thân chuẩn bị điểm danh sĩ số rồi kiểm tra nội vụ trong phòng mất
"wangho đâu?" -sanghyeok nhìn quanh một vòng cũng chỉ thấy có năm người đứng trước mặt anh, đợi mãi không thấy ai nói gì đành phải thoả hiệp lên tiếng trước
cả năm như được lập trình sẵn, đồng loạt chỉ tay về phía trên - nơi đã được che kín mít không một khe hở bởi cái rèm giường sau đó cùng hạ tay xuống
dù ở cửa sổ có rèm nhưng là rèm mỏng, không ngăn được bao nhiêu ánh sáng nên hầu hết mọi người đều mua thêm một cái rèm giường cho riêng mình để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng như tránh được tư thế ngủ của bản thân quá xấu xí bị bạn cùng phòng chụp lén
lúc nãy jaehyeok và siwoo cho ba người điền dã, lưu thanh tùng và yechan một cú sốc ngay khi bước vào cửa, cuối cùng mất hơn nửa tiếng mới có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện về tình trạng của wangho vì thế sau khi bàn bạc với nhau, bọn họ cảm thấy nếu để lee sanghyeok ngay khi bước vào thấy han wangho trong cái tình trạng này thì nhất định anh cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi
"chào anh, thật tốt khi anh không chút nghi ngờ mà vẫn đến đây. trước khi để anh gặp wangho, bọn tôi có vài điều muốn nói trước" -điền dã
sanghyeok nhìn vẻ mặt có chút nghiêm trọng của năm người, không nói gì, gật đầu
"trước tiên thì mời anh ngồi xuống đây" -yechan cố gắng nở nụ cười để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, chỉ tay vào cái ghế bọn họ đã đặt sẵn ở bên cạnh cửa ra vào
sanghyeok giờ mới để ý bên cạnh mình có một cái ghế, anh nhìn bọn họ một cái rồi mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó cởi chiếc mũ đang đội xuống đặt trên đùi. đối diện với năm đôi mắt nhìn mình chằm chằm, anh cảm thấy có chút không thoải mái mặc dù đã nhiều lần gặp phải tình huống này
"mấy đứa không ngồi sao?"
"bởi vì chuyện bọn tôi chuẩn bị nói cho anh nghe sẽ rất sốc, bọn tôi sợ anh có thể không đứng vững nên mới để anh ngồi, coi như tránh được kiếp nạn" -lưu thanh tùng nhếch môi, vẻ mặt nghiêm trọng cũng thay bằng giễu cợt. đúng là khi nhờ người ta làm gì đó thì nên thể hiện bộ mặt thành khẩn mới phải đạo nhưng đối mặt với lee sanghyeok, lưu thanh tùng cậu thật sự không thể làm được vẻ mặt đó
lee sanghyeok nhíu mày, mặc dù không thích cái vẻ mặt kia của lưu thanh tùng nhưng cũng không định lên tiếng, anh ngồi nhìn bọn họ, ánh mắt ra hiệu bọn họ nói tiếp đi
"trước tiên thì hiện tại wangho nó đang bị bệnh" -siwoo
?
"gì cơ?"
hình như anh vừa nghe thấy siwoo nói em nhỏ của anh bị bệnh? là anh nghe lầm đúng không?
"anh không nghe lầm đâu ạ, wangho đúng là đang bị bệnh" -jaehyeok hiểu anh đang nghĩ gì liền lên tiếng khẳng định, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
"bị bệnh? em ấy bị bệnh gì? có ăn rồi uống thuốc đầy đủ không?"
vẻ mặt lạnh tanh của lee sanghyeok lập tức thay bằng vẻ mặt hốt hoảng lo lắng
năm người đứng đối diện thấy được sự thay đổi này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì lee sanghyeok có thể sẽ giúp bọn họ sau khi nghe được tình trạng của wangho nhưng ngay sau đó họ lại cảm thấy chua xót, lee sanghyeok, cho dù bị bạn thân của họ, han wangho, dùng một trò chơi cá cược chơi đùa tình cảm, thậm chí khi nói lời chia tay còn nói những lời không mấy tốt đẹp. vậy mà trong khoảng thời gian 1 năm qua, lee sanghyeok không những tự làm khổ bản thân mà cho đến bây giờ vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho wangho, thậm chí bây giờ, khi nghe tin wangho bị bệnh, vẻ mặt lạnh lùng của lee sanghyeok lại thay đổi rõ rệt như vậy
điền dã, lee yechan và lưu thanh tùng đột nhiên nghĩ tới hai câu nói được các sinh viên lck truyền tai nhau rất nhiều mỗi khi nhắc đến lee sanghyeok và han wangho mà cả ba nghe được
đầu tiên, biệt danh 《ngoại lệ của thần》 của wangho chỉ là một biệt danh mà mọi người thường nhắc đến để trêu cậu từ thời cấp 3 khi thấy cậu bám riết lấy lee sanghyeok mọi lúc mọi nơi mà không bị anh ta đuổi đi. nhưng sau khi vào lck, biệt danh này đã được mọi người thừa nhận, và cũng chính lee sanghyeok đã nói thẳng với tất cả mọi người rằng, tất cả những việc han wangho làm, dù mức độ gây chuyện lớn đến đâu, lee sanghyeok sẽ luôn giúp cậu thu dọn tàn cuộc. cho dù cậu có làm anh tức giận đến đâu thì anh vẫn sẽ luôn tha thứ cho cậu...
nói thẳng ra là lee sanghyeok simp han wangho hết thuốc chữa và anh ta luôn dung túng cho cậu
《lck không đổi thần, thần cũng không đổi tâm》 câu nói này mới xuất hiện dạo gần đây do một số người thích cặp đôi lee sanghyeok và han wangho spam trong group của bọn họ. bởi vì ánh mắt của lee sanghyeok khi nhìn han wangho rất tình, thậm chí còn tình hơn cả 1 năm trước khiến hội fan cp ngầm high quá mà nghĩ ra câu này sau đó không đề phòng bị một người mang ra ngoài nói, mặc dù hội fan cp này bị rất nhiều người chửi vì cho đến bây giờ vẫn còn người dám gán ghép hai người này với nhau nhưng phần lớn mọi người cũng đồng ý trong lòng
lee sanghyeok thật sự vẫn chưa bỏ được han wangho, không những không bỏ được mà có vẻ anh ta còn yêu cậu ta nhiều hơn trước
thật ra thì điền dã, lee yechan và lưu thanh tùng khi nghe được câu nói này, bọn họ đã bật cười không tin. con người ai mà chẳng có giới hạn, làm gì có người nào có thể tha thứ rồi dung túng cho người kia dù người kia có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu chứ? còn có, với người có địa phận xã hội cao như lee sanghyeok, một ngày của anh ta chắc chắn sẽ có nhiều người vây quanh, han wangho chỉ là một nốt trầm vốn dĩ không có trong kế hoạch ban đầu của anh ta, anh ta sẽ sớm quên cậu thôi...
nhưng bây giờ, lần đầu tiên đối mặt với một lee sanghyeok trong cuộc trò chuyện về han wangho, với người biết toàn bộ mọi chuyện như bọn họ, thật sự bọn họ đã ăn một cái tự vả rất đau điếng và họ đã thầm đồng ý với câu nói kia...
"để thuận tiện cho anh có thể chăm sóc wangho, hôm nay em và siwoo sẽ về nhà. nếu anh cần bọn em giúp đỡ thì có thể gọi cho bọn em" -jaehyeok không để ý đến câu hỏi của sanghyeok, tiếp tục nói
"chăm sóc? anh chăm sóc cho wangho? sao mấy đứa không làm chuyện đó?"
"bởi vì căn bệnh wangho mắc phải...chỉ có anh mới chữa được, chỉ có anh ở bên cạnh chăm sóc mới khiến nó khỏi" -yechan
"hả?"
"anh sanghyeok, wangho...nó đang tự ngược đãi chính bản thân mình...bọn em đã cố gắng hết sức rồi nhưng lần này không hiệu quả...từ hôm chủ nhật tuần trước đến bây giờ...nó...nó..."
nhắc đến chuyện này siwoo lại không kiềm được nước mắt
"cái gì cơ?" -sanghyeok đờ người, anh vừa nghe thấy son siwoo nói cái gì cơ? wangho tự ngược đãi bản thân? em nhỏ của anh...tự ngược đãi bản thân mình sao!?
anh muốn nói mấy đứa đừng có lừa anh thì thấy từng người đột nhiên đưa tay che mặt lại sau câu nói của siwoo
jaehyeok nghẹn ngào kể cho anh nghe về trạng thái hiện tại của wangho. sanghyeok nghe xong đột nhiên ước bản thân không hiểu jaehyeok đang nói cái gì...anh thật sự không muốn hiểu
"này...cá tháng tư qua lâu rồi...mấy đứa đừng có lừa anh...wangho à, em mau xuất hiện đi...đừng đùa anh như vậy, không vui đâu em ơi"
sanghyeok nhìn về phía rèm giường đóng kín kia, giọng nói run rẩy. anh cầu mong wangho sẽ thò đầu ra khỏi cái rèm rồi mỉm cười nói anh sanghyeokie, anh bị lừa rồi nha
nhưng đợi mãi, anh chẳng những không thấy em nhỏ xuất hiện mà còn thấy ngoại trừ lưu thanh tùng và park jaehyeok đang cố nén nước mắt thì ba người kia đã khóc nức nở rồi
"..."
jaehyeok đứng cạnh giường của wangho, nhìn thấy ánh mắt của anh, lặng lẽ đưa tay lên từ từ kéo cái rèm giường ra
khoảnh khắc thấy gương mặt hốc hác, không còn sức sống của wangho, sanghyeok cảm thấy bên trong mình như thể bị ai đánh mạnh một cái. bây giờ anh mới hiểu câu nói lúc nãy của lưu thanh tùng, cậu nói đúng, nếu bây giờ anh đứng thì chắc chắn anh đã ngã xuống sàn một cái đau điếng
anh không hiểu, rõ ràng tuần trước em nhỏ vẫn còn vui vẻ cười đùa dù cho đang bị phạt ở hội học sinh, em nhỏ tràn đầy sức sống làm việc ở rox...vậy mà bây giờ...em nhỏ của anh...
lee sanghyeok cảm thấy nghẹt thở, anh ôm ngực khó khăn điều chỉnh nhịp thở của bản thân, thậm chí bây giờ anh chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh
"tại sao...tại sao..."
"..."
"wangho rơi vào trạng thái bây giờ bởi vì nó biết được anh đã trải qua khoảng thời gian đau khổ như thế nào sau khi nó chia tay anh..." -jaehyeok hiểu anh đang muốn hỏi gì, đang phân vân không biết có nên nói hay không thì nhận được ánh mắt của bốn người kia, cuối cùng vẫn nói ra, "nó tự đổ lỗi cho bản thân mình, nó đang tự mình làm khổ bản thân để chuộc lỗi với anh..."
lee sanghyeok ngơ ra, khoảng thời gian đó...tại sao em lại biết được? bọn hyukkyu cùng mấy đứa minhyung là những người duy nhất biết về khoảng thời gian đó, nếu là bọn họ nói cho em biết thì có chút khó hiểu vì ở trên trường anh thấy rõ mấy người bọn họ chỉ cần nhìn thấy wangho thôi là tránh như tránh tà, cũng giống như đám bạn của wangho vậy, chỉ cần thấy cái bóng của em thôi là liền kéo anh đi chỗ khác ngay...không lí nào lại...
khoan đã...
son siwoo nói wangho rơi vào trạng thái này từ chủ nhật tuần trước, hôm thứ 6 trước khi về nhà anh vẫn thấy wangho vui vẻ cùng với các nhân viên ở rox chuẩn bị đồ để mở cửa, hội báo thủ cãi nhau, trùng hợp thế nào lại là ba đứa nhóc kia rất quý wangho...thứ 7, sinh nhật anh, đám minhyung nhất quyết không tham gia tiệc sinh nhật, thứ 2 đầu tuần, son siwoo tức giận đi đến sân bóng rổ ném bóng vào đám minhyung, chất vấn mấy đứa đó...quan trọng nhất là thái độ của đám minhyung và hyukkyu, anh để ý thấy bọn họ vui vẻ hơn rất nhiều...
lee sanghyeok bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình, anh không muốn tin vào suy nghĩ của bản thân nhưng nhớ lại đoạn tin nhắn trong group hôm qua. mọi lần kim hyukkyu sẽ cùng với anh tra hỏi mấy đứa kia nhưng hôm qua người bạn thân của anh lại không tra hỏi gì cả thậm chí còn bảo anh bỏ qua cho mấy đứa đó...và park dohyeon dù seen tin nhắn nhưng lại im lặng từ đầu đến cuối
"nói sự thật đi jaehyeok...nếu chỉ biết thôi thì wangho sẽ không ra nông nỗi này"
jaehyeok bị cái trừng mắt của sanghyeok làm cho sợ hãi, chắc hẳn anh đã suy đoán ra được gì đó mới hỏi cậu câu đó
"anh còn hỏi được câu đó sao? chẳng lẽ anh lại không biết gì về kế hoạch trả thù wangho của đám bạn và mấy đứa em yêu quý của anh?" -điền dã mặc dù biết lee sanghyeok hoàn toàn không biết gì cả nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi câu này. một đám người luôn dính lấy nhau như vậy, chẳng lẽ lại thật sự không biết cho dù chỉ một chút hay sao?
"tôi thật sự...không biết gì hết"
"nghe nực cười chưa kìa, tiểu hoa sinh còn tự mình đoán ra được mấy người kia sẽ trả thù nó nhưng anh lại không biết gì hết? nhưng mà tôi cũng phải khâm phục bọn nó, thay vì đánh nhau một trận thì bọn hãm lol chúng nó đánh vào tâm lí, điểm yếu của tiểu hoa sinh" -lưu thanh tùng câu đầu còn giễu cợt, đến câu sau thì tức giận hét lớn, tay nắm chặt để cố gắng kiềm chế lại bản thân không tiến lên đấm lee sanghyeok cho hả dạ
"bình tĩnh đi lão lưu" -yechan để tay lên vai lưu thanh tùng, vỗ vài cái nhằm giúp thằng bạn hạ hoả, thấy cậu nhóc nóng tính bên cạnh đã có vẻ đỡ nóng máu hơn rồi mới nhìn về lee sanghyeok, "tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng có được câu trả lời trong đầu rồi nhỉ?"
lee sanghyeok sững sờ, nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và kim hyukkyu hồi đầu năm
《tao vẫn còn video mày suy sụp đó muốn coi lại không?
mày giữ cái đấy làm gì?
để lúc nào đó mà mày nghĩ đến thằng đó tao dí mày vô cái màn hình coi cho rõ》*
*cho những ai không nhớ thì ở chương 3 có nhắc nhé
nhưng mà anh vẫn không muốn tin, hyukkyu...
"tôi không biết bên đó có làm gì khác với tiểu hoa sinh hay không nhưng nhờ mấy đoạn video đó mà tiểu hoa sinh mới ra nông nỗi này, mấy người bên đó gây ra chuyện thì anh phải là người dọn dẹp đống chuyện mà mấy người đó làm ra, anh làm gì thì làm nhưng nhất định anh phải làm cho tiểu hoa sinh trở lại bình thường" -lưu thanh tùng thẳng thừng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh
"..."
vậy là không phải bọn họ dí mặt anh vô màn hình mà là dí mặt wangho mới đúng...
vậy ra thật sự là do mấy đoạn video đó...kim hyukkyu thật sự có tham gia vào chuyện này...người mà anh tin tưởng nhất trong việc ngăn cản đám minhyung làm hại wangho...
hyukkyu, tại sao mày lại làm như vậy? mày không chỉ không ngăn mà còn giúp đỡ bọn chúng...tại sao vậy?
"anh sanghyeok, ngoài anh ra, bọn em không còn nghĩ được cách nào khác, mong anh có thể khiến wangho trở lại bình thường. nó sắp đến giới hạn rồi" -siwoo
"anh phải làm gì?"
"anh chỉ cần cố gắng động viên nó thôi, mặc dù nhìn nó giống như không để ý đến chúng ta nhưng sự thật là nó nghe hết những gì chúng ta nói đấy ạ" -jaehyeok
sanghyeok đưa mắt nhìn wangho thẫn thờ phía trên...gật đầu đã hiểu
"lúc nãy bọn tôi có cho nó ăn chút cháo nhưng nó chẳng ăn được bao nhiêu, không những thế còn bị park jaehyeok hậu đậu đây làm đổ, chút nữa làm phiền anh dỗ nó ăn thêm" -yechan
"bọn tôi để anh ở lại chăm sóc wangho không có nghĩa chúng tôi hết đề phòng anh, sau chuyện này, mong anh hãy tự rút ra bài học cho mình, anh có thể luỵ wangho nhưng đừng làm hại đến bản thân mình, wangho sẽ cảm thấy có lỗi và tự hành hạ bản thân mình để chuộc lỗi...như anh đã thấy" -điền dã
"jaehyeok và siwoo sẽ đến đưa đồ ăn cho anh, và tất cả chúng tôi sẽ đến vào chiều chủ nhật để kiểm tra tình trạng của tiểu hoa sinh...nếu ngay cả anh cũng không thể lay động được cậu ấy thì chúng tôi chỉ có thể sử dụng cách cuối cùng" -lưu thanh tùng
"mấy cậu...định dùng cách gì?" -sanghyeok
"chúng tôi không thể nói" -điền dã
sanghyeok nhíu mày, không hỏi gì thêm
"cầu xin anh, hãy khiến wangho trở lại bình thường" -siwoo chắp hai tay cầu xin, cách cuối cùng đó thật sự cậu không muốn dùng chút nào. nếu để các anh lớn biết chuyện này, cậu và jaehyeok sẽ bị chửi đến chết mất, thậm chí còn có thể không bao giờ được gặp lại wangho nữa
"không cần cầu xin, vì anh biết mình phải làm gì. hơn nữa, mong tất cả không ai được động vào đám minhyung, tôi sẽ có hình phạt xứng đáng cho bọn chúng" -sanghyeok mặc dù nói tất cả nhưng lại chỉ nhìn duy nhất lưu thanh tùng
"ai biết được...tôi không dám chắc đâu" -lưu thanh tùng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của lee sanghyeok, không những không sợ mà còn trừng mắt nhìn lại sau đó nở nụ cười đầy giễu cợt
lee sanghyeok đang định nói gì đó thì park jaehyeok chen vào, cậu quay sang nhìn người bạn của mình, nói bằng tiếng trung
"lưu thanh tùng, đừng lo, mấy hình phạt của anh sanghyeok...không nhẹ đâu, mày có nhớ hình phạt tuần trước chúng ta phải chịu vì đánh nhau không? nó thậm chí còn ớn hơn nữa đấy. nếu mày vẫn còn nghi ngờ thì tao dùng danh dự của tao để thề với mày, hình phạt anh ấy đưa ra sẽ khiến mày hài lòng thôi"
siwoo nhướng mày không hiểu jaehyeok nói gì, thấy cậu đưa mắt nhìn lưu thanh tùng cũng nhìn theo. điền dã và yechan nghe hiểu nên cũng quay sang nhìn lưu thanh tùng, chờ đợi câu trả lời
"haha được thôi, tao tin tưởng mày đó jaehyeok à, mong là đúng như những gì mày nói...hình phạt...sẽ khiến tao hài lòng..." -lưu thanh tùng đấu mắt với park jaehyeok một lúc lâu sau đó mới nhẹ nhàng đáp lại bằng tiếng trung, đến khi quay sang nhìn lee sanghyeok mới đổi giọng nói tiếng hàn, "tuy nhiên, nếu hình phạt không thoả mãn tôi thì tôi sẽ tự mình ra tay"
sanghyeok không hiểu hai người họ đã nói gì với nhau nhưng nghe lưu thanh tùng nói vậy thì gật đầu
năm người sau đó lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài, điền dã ra cuối cùng, trước khi đi còn quay lại nhìn lee sanghyeok: "wangho nhờ cả vào anh...với cả, cho dù anh còn tình cảm với nó thì hãy coi đây là khoảng thời gian cuối cùng có thể đối đáp và ở bên cạnh nó như một người yêu. sau khi nó khoẻ lại, hai người sẽ quay trở lại làm hai đường thẳng song song...hãy từ bỏ đi lee sanghyeok. hai người thật sự không hợp, đừng làm khổ nhau như vậy...và chắc anh cũng biết rồi đúng không? mối quan hệ của wangho và crisp..."
lee sanghyeok vẫn ngồi im một chỗ, nhìn điền dã, không lên tiếng. điền dã cũng không định đợi lee sanghyeok phản hồi câu nói của mình vì thế đi ra ngoài, đóng cửa lại
căn phòng hiện tại chỉ còn lại lee sanghyeok và han wangho
lee sanghyeok gục mặt lên hai tay, đôi vai khẽ run lên
anh không hiểu, anh đã tha thứ cho em rồi, anh cũng không có bất cứ ác ý nào với em cả. tại sao mọi người lại thù hằn em làm gì chứ? không những thế còn lấy danh nghĩa thay anh trả thù em, tại sao cứ muốn em cũng phải trải qua đau khổ như anh chứ? người ngoài thì không nói nhưng ngay đến cả kim hyukkyu, hay lee minhyung, những người ở bên cạnh anh lâu nhất lại là hai người quyết tâm nhất trong chuyện này. tất cả bọn họ đều hiểu anh thương em đến mức nào nhưng lại muốn làm em tổn thương...em đã move on được rồi, em cũng đã có một người bất chấp bảo vệ em, em đã có một cuộc sống mới vui vẻ bên người yêu hiện tại...chỉ cần em vui thì anh cũng cảm thấy vui, anh cũng không để ý đến chuyện cá cược đó nữa nhưng tại sao những người bên cạnh anh lại cứ nhất quyết phải khiến em ra nông nỗi này chứ?
lee sanghyeok mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, anh giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình nhìn em nhỏ, nước mắt lại tự động rơi xuống
em nhỏ của anh, thật sự là gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. bình thường em đã chẳng có bao nhiêu thịt, một tuần không ăn uống đã trở nên hốc hác đến mức này, càng nhìn anh càng thấy sót
lee sanghyeok đứng dậy, cầm lấy lồng giữ nhiệt ban nãy jaehyeok để trên bàn leo lên trên giường, ngồi bên cạnh em
"wangho, đậu nhỏ, em ơi...em ăn chút cháo nhé? em không thể gầy thêm được nữa đâu em ơi. nếu em không ăn, anh sẽ lo lắng lắm đấy. em thương anh được không? anh không muốn mình cứ lo lắng cho em đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên được đâu, vì thế, cố gắng ăn cho anh vui nhé em?" -sanghyeok vừa nói vừa mở nắp ra, "em coi, jaehyeok và mấy đứa kia thương em chưa này, bọn họ mua cho em suất cháo thịt bằm mà nhiều thịt quá trời luôn, mùi cũng thơm nữa đó. mau, há miệng ra, anh đút cho em ăn"
sanghyeok cầm thìa múc cháo đưa đến miệng wangho, em nhỏ vậy mà mở miệng cho anh đút cháo vào
"đậu nhỏ giỏi quá, tiếp nào, a"
mỗi lần wangho ăn một thìa cháo, sanghyeok đều sẽ khen em, nở nụ cười vui vẻ dù em chẳng nhìn anh, tuy nhiên em cũng chỉ ăn được hết nửa suất cháo, sanghyeok nhìn chỗ cháo còn lại có chút trầm mặc nhưng sau đó lại cười vui vẻ xoa đầu khen em ngoan. cũng may là những thìa cháo anh đút em đều chứa rất nhiều thịt, tạm thời có thể yên tâm ngủ qua đêm nay mà không sợ em bị đói
sanghyeok leo xuống giường, để hộp cháo lên bàn, tắt đèn lớn mở đèn ngủ rồi lại trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, bản thân nằm bên cạnh, ôm em vào lòng
"jaehyeok nói em có thể nghe thấy anh nói chuyện, có lẽ lúc nãy em cũng đã nghe được hết bọn anh nói gì với nhau rồi nhỉ? đậu nhỏ em ơi, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa được không em? em cũng không cần phải nghĩ đến chuyện chuộc lỗi gì cả vì em không có lỗi mà, những gì em thấy qua video chính là lỗi của anh, tại anh không thể ngừng yêu em, tại anh không thể chuyển từ yêu thành hận, tại anh không thể quên em được...tất cả những đau khổ đó là anh tự mình chịu, em đâu có lỗi gì đâu mà lại tự hành hạ bản thân mình như vậy...nhìn em thế này anh càng đau hơn em có biết không? em không yêu anh cũng được, em coi anh là bạn cũng được, coi anh là anh trai thân thiết như song kyungho cũng được hoặc...em coi anh là một npc trong trò chơi của em cũng được...anh chỉ cần em sống thật vô tư, vui vẻ, hạnh phúc thôi em ơi. cho dù em không muốn quan tâm đến anh thì anh vẫn sẽ đứng đằng sau hỗ trợ em hết mình, giúp em giải quyết những chuyện em gây ra vì thế em ơi...trân quý của anh, tình yêu của anh, em bé của anh, ngoại lệ của anh...anh không thể chịu nổi nếu em cứ tự hành hạ bản thân như thế này, lee sanghyeok chỉ vui vẻ khi han wangho vui vẻ...em nhỏ của anh, hãy quay trở lại làm wangho của trước kia được không? em cứ như thế này anh phải làm sao đây..."
lee sanghyeok nghẹn ngào đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đẫm trên gương mặt anh. nhưng chẳng hiểu sao, anh càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, như thể trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh
"a...a...an...anh..."
lee sanghyeok khựng lại, hình như anh vừa nghe thấy giọng nói của em nhỏ thì phải? anh ngồi dậy nhìn wangho, mặc dù em vẫn lơ đãng nhìn đi đâu đó nhưng em nhỏ cũng đang rơi nước mắt, em thậm chí còn đang cố gắng nói điều gì đó
"đậu nhỏ? sao em lại khóc chứ, nào đừng khóc, sáng mai mắt em sẽ đau nhức đó...ngoan nào, anh sẽ ở đây đến khi nào em muốn đuổi anh đi mới thôi, đậu nhỏ, ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa nha"
anh vội vàng leo xuống giường lấy mấy tờ giấy rồi lại leo lên, lấy từng tờ lau nước mắt cho em, vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ em, nhìn quầng thâm đen xì dưới mắt của em, anh không nhịn được hôn xuống
"wangha...anh hát ru em ngủ nhé? phải ngủ thì quầng thâm mới biến mất được, đặc biệt là em sẽ sớm trở lại với anh thôi. ngoan, không khóc nữa, nhắm mắt lại ngủ nào, hôm nay anh sẽ ngủ cùng em với em"
sanghyeok thấy em nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ, sao em có thể ngoan đến mức này chứ, cứ như em bé vậy.
"em ấy đích thực là em bé mà, đâu cần phải so sánh"
anh nằm xuống cạnh em, để tay lên người em, vừa hát vừa vỗ về em. trước đây mỗi lần em khó ngủ đều sẽ lén gọi điện cho anh bảo anh hát cho em nghe, cho dù đã buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng anh vẫn chiều theo em, hát cho em nghe, đợi em ngủ rồi mới tắt máy
lúc em ở lpl, anh lo lắng không biết em có còn khó ngủ nữa hay không, mỗi đêm anh đều cầm điện thoại nhìn chằm chằm nó, chờ đợi em gọi điện cho anh nhưng không hề có cuộc gọi nào cả
rất nhanh, anh đã nghe thấy tiếng thở đều của em chứng tỏ em đã ngủ rồi
lee sanghyeok ngắm em ngủ một lúc lâu rồi cẩn thận hết mức leo xuống giường, anh tắt đèn ngủ rồi bật đèn học ở trên bàn của em lên, ngồi xuống chỗ của em, ngắm nhìn chỗ em ngồi học
đây là lần đầu tiên anh vào phòng của em, lúc trước vì tôn trọng quyền riêng tư của em và cả ba người bạn cùng phòng mà anh không đến đây. anh cảm thấy các phòng ở kí túc xá đều giống nhau nên cũng không mấy tò mò. bây giờ được ngắm nhìn nơi em học tập, anh cảm thấy khá mới lạ
ở trước mặt em dán một số bức ảnh, bên dưới ảnh còn ghi chú, hầu hết là ảnh của em cùng với đám bạn, có một số chỗ trống như thể trước đó ở đấy cũng có ảnh vậy
sanghyeok nhìn giá sách nhỏ của em, hầu hết đều là sách về hội hoạ, được em sắp xếp rất gọn gàng, còn sách chuyên ngành của em, trên bàn và cả giá sách đều không có một quyển nào cả, tất cả đều bị em vứt lung tung ở dưới đất. anh biết em từng có ý định học ngành hội hoạ nhưng chẳng hiểu sao lúc chuẩn bị đóng nguyện vọng em lại đổi thành ngành quản trị kinh doanh. anh có hỏi nhưng em chỉ nói rằng bản thân muốn học ngành này sau khi nghe lời khuyên từ một người...nhưng bây giờ nhìn chỗ học tập của em, anh lại cảm thấy hơi nghi ngờ. anh cúi người xuống sắp xếp lại đống sách vứt lung tung dưới đất thì chạm phải một cuốn sổ rất quen thuộc, anh lấy lên xem
cuốn sổ này chẳng phải là cuốn mà sinh viên trao đổi của lpl đến hội học sinh lấy tuần trước sao? tại sao nó lại ở chỗ này chứ?
sanghyeok nhíu mày nghi ngờ mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên vẫn là bức vẽ đó, con số 2552, chữ kí của anh...ánh mắt của sanghyeok khẽ nhìn lên trên, mặc dù không thấy được wangho nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy đau lòng. em vì không muốn anh phát hiện ra em là chủ nhân của cuốn sổ này mà nhờ người khác đến lấy hộ. hôm đó trước khi sinh viên đó đến, anh cũng nghĩ là của em nhưng sau đó, anh đã thật sự tin những gì sinh viên đó nói. em đã tìm được một người lừa anh rất tốt...
anh lật từ cuối trang, lần trước vẫn còn trống mấy trang cuối, lần này đã được vẽ kín, trang cuối cùng là một bức vẽ chúc mừng sinh nhật anh
thậm chí bên dưới bức ảnh có dãy số
3257
lại là 4 con số, đầu trang là 2552, cuối trang là 3257
có lẽ 3257 anh biết là gì, có thể đây là em ghép sinh nhật của anh và em lại nhưng tại sao lại là 3257 mà không phải là 3275? mấy số này có ý nghĩa gì sao? (au: chắc mọi người đoán được ý nghĩa hai số này ha=)))))
lee sanghyeok lên mạng tra thử nhưng không tìm thấy gì cả vì thế mà anh tiếc nuối đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn chằm chằm bức vẽ. giờ anh có một câu hỏi khác, tại sao wangho lại vẽ anh nhiều như vậy? em vẫn còn yêu anh sao?...không thể được, wangho đã có người yêu mới rồi mà...? cậu bạn kia có biết wangho vẽ anh kín cả cuốn sổ như thế này không? aaa, rốt cuộc là tại sao chứ?
"chết tiệt"
lee sanghyeok thầm chửi một câu, vò đầu bứt tai vẫn chẳng hiểu, cứ dính đến em nhỏ là anh chẳng thể suy luận được gì cả. từ chuyện em chia tay với anh, anh đã từng nghĩ có người đứng sau chuyện này nhưng sau khi từ sân bay về, anh đã bỏ cái ý nghĩ đó. cho đến chuyện những tin nhắn báo em sống tốt từ người anh cử sang trung theo dõi em, anh cũng nghi ngờ liệu người đó nói dối anh gì không nhưng sau khi thấy những tấm ảnh người đó chụp, anh cũng bỏ ý nghĩ đó. cả chuyện yêu đương của em và crisp, anh nghi ngờ hai người đang diễn cho anh xem chỉ để lừa anh chuyện em có người yêu nhưng rồi thấy ánh mắt tình cảm hai người dành cho nhau, anh cũng bỏ ý nghĩ đó. rồi đến bây giờ, nhìn cuốn sổ em vẽ anh kín mít, hai con số khó hiểu...nhưng anh chẳng nghĩ ra được gì cả...
wangho, em ơi...anh rất muốn em trả lời những câu hỏi của anh nhưng anh không có can đảm hỏi. anh rất sợ khi nhận được câu trả lời, bản thân sẽ thất vọng
anh phải làm sao đây?
.
đăng trễ hơn tui tưởng ( ̄∇ ̄)
cũng muốn đăng sớm cho mọi người, ý tưởng thì tui có đó nhưng lúc viết não cứ đơ đơ, không biết viết thế nào, mỗi hôm viết được một tí nên giờ mới xong nè kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co