26
wangho đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là đâu? tại sao lại tối như vậy?
ánh sáng ở đâu đó chợt xuất hiện, wangho cố gắng cử động tay chân nhưng không được, cậu đã bị trói vào giường
"bệnh nhân số 52 tỉnh rồi thưa bác sĩ"
một y tá xuất hiện ngay dưới đuôi giường, sau đó là một vị bác sĩ bước vào
"cậu bé, thấy trong người sao rồi?"
wangho vùng vẫy muốn thoát ra, bác sĩ thấy vậy liền nhẹ nhàng nói
"cậu bé à, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu, chúng tôi đến để kiểm tra cho cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu khỏi bệnh"
"mau thả tôi ra, tôi không bị điên, tôi không cần kiểm tra gì cả, tôi không bị bệnh, tôi rất bình thường, mấy người mau thả tôi ra, ai cho mấy người trói tôi như vậy chứ!? thế này là phạm pháp, là phạm pháp có biết không!?"
"cậu bé à, ai vào đây cũng nói mình vậy hết á, cháu bình tĩnh đi, chúng tôi trói cháu lại vì muốn tốt cho cháu thôi" -y tá
"những người kia mới bị điên, người bị trói ở đây phải là bọn họ, thằng khốn han wangmin đó...aaa"
wangho đang vùng vẫy hét lớn thì lưng truyền đến một cơn đau nhức
"sao trói rồi mà vẫn khoẻ như vậy? mau gọi thêm người vào đây, giữ thằng bé lại" -bác sĩ thấy vệt đỏ ở phía sau lưng wangho liền đi đến đè người cậu xuống rồi quay sang nói với y tá, "chết tiệt, cứ như thế này thì bao giờ lưng cháu mới khỏi đây! cậu bé à, cháu bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ không làm hại cháu"
"lưng của tôi, thanh gỗ này nặng quá, đau quá! rát quá, ai đó cứu tôi với, han wangmin...cứu em, bỏ thanh gỗ này ra giúp em với, đừng đi mà...ba mẹ ơi, cứu con với...đừng bỏ con lại, làm ơn đi...huhu...lửa đáng sợ quá, đau quá...khó thở quá...tôi chưa muốn chết...ai đó...làm ơn...lửa...lửa..."
"cậu bé, mau bình tĩnh lại, không có ngọn lửa nào ở đây cả, cháu an toàn rồi, chuyện đó cũng qua lâu rồi, nghe bác, bình tĩnh lại đi" -bác sĩ cố gắng trấn an wangho nhưng vô dụng, cậu vẫn cứ vùng vẫy, la hét quằn quại trong cơn đau
ngoài cửa một đám người xông vào, bọn họ nhanh chóng giữ chặt han wangho, vị bác sĩ kia liền nhổm người dậy, y tá đưa cho bác sĩ một cái kim tiêm rồi cầm sổ lên ghi chép gì đó
"ngày thứ 25...bệnh nhân vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn, tinh thần vẫn chưa ổn định...tiếp tục theo dõi thêm"
—
wangho mở bừng mắt, nhìn thấy trần nhà trắng tinh liền giật mình ngồi bật dậy, tay để ra sau lưng, thở dốc, gương mặt vã đầy mồ hôi
"ashi"
lưng không cảm thấy bỏng rát nhưng người cậu đau nhức không thôi, nhất là phần eo
"làm cái gì mà bật dậy như con tôm luộc vậy?"
tiếng son siwoo vang lên ngay bên cạnh, cậu quay sang nhìn thì thấy thằng bạn mặc đồ bệnh nhân đang ngồi dựa vào thành giường ăn vặt
"siwoo...?"
wangho ngạc nhiên khi nhìn thấy siwoo
"hm? sao vậy? gặp ác mộng hả?"
siwoo nhìn vẻ mặt đờ đẫn của wangho, tay đang choàng qua vai đặt ở sau lưng, chỗ có vết bỏng...
gương mặt siwoo nhăn lại
"tao tưởng..."
wangho khó khăn nói
"mày tưởng đây là bệnh viện tâm thần? mày mơ thấy lúc đó?"
wangho không trả lời, tay buông xuống, thở dài một cái
siwoo nhìn biểu hiện này liền hiểu, khẽ nghiêng người nhấn nút gọi bác sĩ đến, nhấn xong mới nhận ra...dm nó đang không ổn định, gọi bác sĩ đến nhỡ nó giãy nảy lên thì sao!?
wangho đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài cậu và siwoo ra thì không có ai khác. cậu khẽ nâng vạt áo lên thì thấy phần eo của mình bầm tím một mảng lớn, mặt cũng có cảm giác đau nhức khó tả
nhớ lại ngày hôm qua, sau khi ngăn han wangmin lại thì cậu cũng chẳng còn sức nữa mà ngất đi. nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu lờ mờ tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị kéo lê trên mặt đất, bên cạnh là siwoo, cả hai bị kéo đi đâu đó, cậu còn nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng hát văng vẳng bên tai
cạch
bác sĩ và y tá lần lượt đi vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của wangho
cậu thấy người đi vào là bác sĩ và y tá liền xanh mặt, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi rõ ràng, cậu như thể nhìn thấy bác sĩ và y tá trong giấc mơ lúc nãy
"đừng qua đây...không được qua đây"
bác sĩ và y tá khựng lại nhìn wangho đang giơ hai tay lên ý muốn ngăn bọn họ lại
"cậu bé à, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu, chúng tôi đến để kiểm tra cho cậu"
wangho ôm đầu hét lên, cậu không muốn nghe mấy người này nói bất cứ câu nào cả, lần nào cũng nói vậy nhưng bọn họ đâu có thả cậu ra đâu, thậm chí cậu còn bị một đám người giữ lại rồi sau đó ngất đi nữa
"mẹ nó"
siwoo đang định xuống giường đi đến trấn an wangho thì thấy điền dã và yechan bước vào, trên tay bọn họ là một túi đồ ăn to tướng, thấy bác sĩ và y tá đứng ngay cạnh cửa liền nhướng mày
"hai vị đứng đây làm gì vậy?" -yechan
"meiko, yechan, thằng wangho nó vừa mơ thấy lúc nó ở bệnh viện tâm thần, tụi mày mau đến trấn an nó đi để bác sĩ có thể khám cho nó, lẹ" -siwoo thấy hai vị cứu tinh đến đúng lúc liền hét lên
điền dã và yechan cũng không nghĩ nhiều, để túi đồ ăn lên bàn rồi tiến đến trấn an wangho
"nào wangho, đừng sợ đừng sợ, có bọn tao ở đây rồi, họ sẽ không làm gì được mày đâu" -điền dã ôm lấy wangho, nhẹ nhàng vỗ về cậu
"đúng đó wangho, mày không tin tưởng họ thì cũng phải tin tưởng bọn tao chứ đúng không? bọn tao sẽ không để bọn họ hại mày đâu. kiểm tra xong họ sẽ đi mà" -yechan
"wangho, bọn mình đông người hơn, bọn họ chỉ có hai người thôi, nếu có ý định làm gì không đúng với mày thì bọn mình xông vào đánh liền, mày sẽ không bị sao đâu" -siwoo bên kia cũng cố lớn tiếng trấn an
bác sĩ, y tá: ( ̄∇ ̄)?
một lúc sau wangho mới bình tĩnh lại, cậu đưa mắt nhìn bác sĩ và y tá, có chút run rẩy
"tao muốn xuất viện...làm ơn, hãy cho tao ra khỏi đây...tao không muốn thấy họ..."
"được được, để bác sĩ kiểm tra cho mày xong thì chúng ta xuất viện, được không?" -điền dã
"nếu mày không muốn thấy bọn họ thì nhắm mắt lại, bọn tao luôn ở đây" -yechan nắm một bên tay wangho
"ừm, ừm"
wangho gật đầu, mắt nhắm lại
điền dã và yechan nhìn nhau, đỡ cậu nằm xuống để bác sĩ có thể tiến đến kiểm tra
hai tay wangho được điền dã và yechan nắm lấy
đây không phải lần đầu bác sĩ và y tá gặp phải trường hợp kiểu này này nên cả hai vẫn chuyên nghiệp kiểm tra cho wangho. sau một hồi, bác sĩ kiểm tra xong, thở ra một hơi
"không có vấn đề gì quan ngại, cũng may là phần bụng chỉ là bị chấn thương nhẹ, vết bầm ở eo cũng sẽ sớm biến mất thôi"
"có kiêng ăn gì không bác sĩ?" -yechan
"không cần, dù sao cả hai cũng chỉ bị thương ngoài da là chính, nội tạng không xảy ra vấn đề gì" -bác sĩ nói xong ngừng một chút, nhìn sang siwoo vẫn còn đang nhai đồ ăn vặt, "nhưng mà vẫn nên tiết chế lại một chút, ăn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ"
siwoo nghe vậy thì khựng lại, gì vậy trời? đến cả đồ ăn vặt cũng không cho ăn nữa? rõ là lúc nãy nói có bị thương gì nặng đến nỗi phải kiêng gì đâu?
bác sĩ và y tá cùng đi ra ngoài, lee yechan đi theo sau, cậu ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho siwoo và wangho, còn điền dã ở lại giúp hai người bệnh thay đồ bệnh nhân và dọn dẹp một số đồ
xong xuôi mọi thứ, cả ba ngồi trên giường bệnh đợi yechan quay lại, một mình điền dã không chống đỡ nổi hai đứa này. một đứa thì chấn thương vùng bụng do va đập mạnh, một đứa phải băng bó ở chân kiến nghị ít di chuyển haiz
"bao lâu rồi mày mới lại thấy lại cái kí ức kia vậy?" -siwoo cầm gói bimbim lên chuẩn bị mở ra ăn thì bị điền dã giật lấy
"bác sĩ nói mày ăn ít thôi"
"ơ hay, từ lúc tỉnh đến giờ tao mới ăn được có 14 gói, với cả tao bị thương ngoài da chứ có bị thương ở trong đâu, lo gì"
"dm 14 gói? quá nhiều rồi đó, mày ngưng cho tao"
"aaa đừng thế màa, nốt gói, nốt gói, được không? điền caaa"
mặc kệ siwoo la hét, điền dã lạnh lùng siết chặt túi đồ ăn vặt lại
wangho nhìn hai đứa bạn, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, muốn bật cười nhưng cả gương mặt đau nhức, chỉ có thể khẽ nâng khoé môi
điền dã nhìn gương mặt bầm dập của siwoo rồi lại nhìn sang wangho liền không khỏi đau lòng, siwoo đỡ hơn, không nhìn rõ lắm nhưng mà mấy vết thương trên mặt wangho thì rất rõ
"được rồi, đừng nhìn nữa, tao không sao...ban nãy chắc doạ bọn mày rồi, haiz, nhìn thấy mấy người mặc áo blouse tao lại không nhịn được mà hoảng sợ...cũng chẳng hiểu sao tao lại mơ thấy khoảng thời gian đó nữa, chắc do đang ở trong bệnh viện chăng?"
"tao ước gì có thuật xoá trí nhớ, xoá cmn kí ức lúc đó của mày đi, phiền vl, từ lúc đó đến giờ mày có dám đến bệnh viện quái đâu, lần này là bất đắc dĩ" -siwoo
"hai đứa chúng mày đó...thật là, lúc bọn tao chạy đến thì thấy một thằng dưới chân núi còn một thằng ở chỗ gốc cây trên một tí, hơi thở thì yếu ớt, máu me đầy mặt...haiz mấy đứa bọn tao hoảng chết lên được" -điền dã
"ô? sao bọn tao lại ở dưới chân núi được?" -siwoo
"còn sao nữa, chỗ đó gần một đoạn núi khá dốc, chắc chắn han wangmin quăng bọn mình xuống, tao có tỉnh lại khoảng mấy giây, thấy nó kéo tao với mày đi" -wangho
"ò, hẳn nào thấy nó bảo chuyện hay vẫn còn phía sau, ra là kéo tao với mày quăng xuống núi" -siwoo
điền dã nhìn hai thằng này nói chuyện, chỉ có thể thở dài thườn thượt: "may là thằng đó quăng bọn mày từ đoạn giữa giữa núi xuống đó, thử nếu từ trên đỉnh xuống xem, có mà tụi mày chết từ lâu rồi"
"hẳn nào tao thấy đau nhức đến vậy, ra là lăn từ núi xuống" -siwoo xoa xoa người
wangho gật đầu đồng tình, cậu cũng cảm thấy đau nhức khắp người nè
"nhưng mà sao eo tao bầm thấy ghê vậy?"
"chắc là do bụng mày đập vào cây, may là nội tạng không bị sao, tất cả là nhờ cái bộ đồ kia đấy" -điền dã nhìn wangho xong rồi nhìn sang siwoo, "còn thằng này phải băng bó chân là do lúc lăn xuống, chân bị đập mạnh vào tảng đá, sưng vù cả lên"
wangho và siwoo nghe vậy thì ồ lên, đang định hỏi tiếp thì có tiếng mở cửa
cửa phòng mở ra, lee yechan, lưu thanh tùng với park jaehyeok bước vào. hai người kia nãy vô tình đụng mặt yechan ở sảnh, nghe yechan nói wangho đã tỉnh rồi nên lúc bước vào cũng không bất ngờ lắm
"nói chuyện gì đó?" -park jaehyeok tiến đến chỗ son siwoo, thấy gương mặt tràn đầy sức sống của người yêu mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút bầm nhưng không đáng kể. đến khi quay sang nhìn wangho thì chỉ biết thở dài
lưu thanh tùng đứng đối diện wangho, ra hiệu cho cậu há mồm ra
"há mồm, lẹ"
wangho nhíu mày không hiểu gì nhưng vẫn há mồm ra
lưu thanh tùng giơ cái đèn pin không biết lấy đâu ra mở lên soi, sau đó thầm cảm thán
"wow, không rơi mất cái răng nào, bị đấm dã man vậy cơ mà"
"đó, tao bảo mà, thằng đó thể nào chả đánh vào mặt, sử dụng dụng cụ bảo vệ răng là chuẩn bài. tao bị nó dùng cán súng đánh một cái với bị đá một cái, cũng không bị mất cái răng nào" -siwoo cũng há miệng mình ra, jaehyeok nhìn kiểm tra, đúng là không mất cái nào thật
"thôi về khách sạn nghỉ ngơi đi, có gì về đó rồi nói" -yechan thấy lũ này chuẩn bị khơi chuyện nói tiếp liền cắt ngang, nếu để nói thêm thì đến tối cũng chưa xong nữa
jaehyeok ra hiệu cho siwoo lên lưng mình, còn wangho thì được lưu thanh tùng đỡ, yechan và điền dã đi trước, vừa đi bọn họ vừa nói chuyện
"hôm qua bọn tao nói dối mãi mới xin phép vắng mặt được cho hai đứa mày đó nhưng mà bọn tao vẫn phải tham gia hoạt động nên không chăm bọn mày được, cũng may là ở đây mấy chị y tá chăm bọn mày tốt. dịch vụ ở đảo này cũng tốt ghê" -jaehyeok nhớ lại hôm qua, cậu phải mở miệng nói dữ lắm mới có thể khiến lee sanghyeok và kim hyukkyu cho wangho và siwoo vắng mặt. nhưng mà 4 người bọn họ thì lại không được nên chỉ có thể cắn răng tham gia nốt hoạt động. cả đêm nằm lăn lộn mãi không ngủ được, sáng sớm tinh mơ còn bị vác dậy ngắm bình minh nữa chứ
"vẫn ổn mà đúng không?" -siwoo
jaehyeok gật đầu
"nhưng mà hoạt động chiều nay, bọn mày phải tự mình xin phép. với thể trạng hiện tại, bọn mày không thể đi đến khu vui chơi đâu"
siwoo và wangho gật đầu, dù sao với cái chân đi cà nhắc và cái eo đau nhức, bọn họ không hợp di chuyển
bọn họ về đến khách sạn, vừa mới bước vào sảnh thì đụng mặt lee sanghyeok, kim hyukkyu và kim yebin. hai bên đứng hình nhìn nhau, sanghyeok và hyukkyu nhíu mày nhìn hai người nào đó đeo khẩu trang kín mít. hôm qua xin phép về khách sạn sớm vì một người bị trẹo chân còn một người thì bị ốm, bọn họ còn tưởng hai người này nghỉ ngơi trong phòng từ sáng đến giờ chứ?
"vừa đi đâu về hả?" -hyukkyu nhìn jaehyeok đang cõng siwoo rồi nhìn sang wangho đang được lưu thanh tùng đỡ, "hôm qua không phải xin phép không tham gia hoạt động vì bị bệnh hả? sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? khỏi bệnh rồi?"
wangho giả vờ khụ khụ mấy cái
"bọn em vừa đi khám về ạ" -siwoo vừa nói vừa giơ cái chân băng bó của mình lên, yechan đứng cạnh cũng giơ hai túi thuốc trong tay lên phụ hoạ
sanghyeok và hyukkyu nhìn cái chân đang được băng bó của siwoo rồi quay sang nhìn wangho đang mệt mỏi dựa hẳn vào người lưu thanh tùng
"hội trưởng, hội phó, em và wangho xin phép được miễn tham gia hoạt động chiều nay, bọn em vẫn chưa khỏi hẳn ạ" -siwoo không thấy hai người kia nói gì liền tiếp tục, dù sao vẫn phải xin phép, nhân đây nói luôn cho tiện
"được rồi, vậy ngoại trừ son siwoo và han wangho thì những người còn lại vẫn phải tham gia hoạt động. nếu cần gì có thể nhấn nút báo gọi nhân viên khách sạn trợ giúp, nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai phải về trường rồi" -hyukkyu sau một hồi im lặng cũng gật đầu đồng ý
"vâng, em cảm ơn ạ" -siwoo nói xong dựa đầu vào vai jaehyeok, người yêu hiểu ý liền cúi đầu chào sanghyeok và hyukkyu rồi tiến về phía thang máy, những người còn lại thấy vậy theo sau
đám người vừa qua ải đứng thở phào nhẹ nhõm chờ thang máy, khi cánh cửa thang máy mở ra, bọn họ thấy han wangmin ở trong đó đang nói chuyện vui vẻ với đám ba người lee minhyung liền đứng hình lần hai
"dm, từ cửa vào đến đây có xa lắm đâu mà toàn đụng phải mấy thứ gì đâu vậy!?" -lưu thanh tùng không nhịn được nghiến răng nói bằng tiếng trung
"đây cũng đâu phải trò chơi vượt ải đâu trời" -yechan cũng không nhịn được nói
wangho chạm mắt han wangmin, chỉ khẽ nhướng mày
han wangmin nhếch môi rồi cùng bộ ba kia đi ra ngoài, mặc dù không hiểu lưu thanh tùng và lee yechan nói gì nhưng bọn họ biết, thể nào cũng toàn mấy lời khó nghe
điền dã thấy ngứa mắt, lúc đi qua liền giơ chân lên ngáng chân thằng kia làm hắn ta suýt thì ngã chỏng quèo. khi thấy hắn nhìn mình liền không ngần ngại giơ ngón giữa, lee yechan và lưu thanh tùng bên cạnh cũng bonus thêm mấy ngón giữa nữa
han wangmin cay cú vì bị gạt giò suýt ngã nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của son siwoo và han wangho liền nở nụ cười vui vẻ...ba thằng chó chết, tha cho chúng mày đấy
sáu người đi về phía phòng 302 thì thấy dohyeon đang đứng trước cửa phòng, nhìn wangho và siwoo bằng ánh mắt đầy lo lắng
"hai anh sao rồi?"
"không sao, bị thương ngoài da thôi" -siwoo cười trừ
"mẹ nó, thật muốn đập chết thằng gián chết tiệt kia ngay bây giờ, nhìn cái bản mặt nó là em thấy ăn cơm không ngon rồi" -dohyeon mặt bừng bừng tức giận
"bình tĩnh đi, tạm thời cố nhịn một chút, đợi xong chuyện thì chúng ta trả lại sau" -điền dã vỗ vai bạn trai nhỏ dỗ dành
"vâng"
dohyeon bĩu môi, không vui
"không bĩu môi nữa, xuống nhà bếp nhờ họ làm một phần cháo lên đây đi, wangho chưa ăn gì cả" -điền dã mỉm cười xoa đầu dohyeon
dohyeon hừ một tiếng rồi đút tay vào túi quần bước đi
wangho sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thấy buồn ngủ, lưu thanh tùng dìu cậu vào phòng ngủ xong cũng về phòng. từ hôm qua đến giờ bọn họ ngủ không ngon giấc, sáng sớm đã chạy ngược xuôi nên giờ đứa nào cũng thấy buồn ngủ
ngoại trừ wangho và siwoo thì yechan, jaehyeok, lưu thanh tùng và điền dã vẫn phải tham gia hoạt động nên bọn họ ngủ đến 2h đã phải dậy chuẩn bị, trước khi xuống sảnh tập trung có ghé qua kiểm tra siwoo và wangho trước rồi mới xuống. han wangmin cũng sẽ tham gia hoạt động này, cùng với việc khách sạn rất an toàn nên bọn họ không có gì phải lo cả
chiều nay bọn họ đến khu vui chơi ở ngay trung tâm đảo, đây cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất vì trò nào cũng có. heosu đứng ra nhắc nhở một chút, bọn họ sẽ được chơi thoải mái nhưng đến 7h tối phải tập trung tại cổng ra vào. cả đám gật đầu nghe theo rồi bắt đầu tản ra theo nhóm
điền dã đi cùng với dohyeon, yechan thì đi cùng với triệu lễ kiệt thành ra chỉ còn lưu thanh tùng và jaehyeok đi chung với nhau
"đáng tiệc thật, công chúa không có ở đây, cơ hội tốt vậy mà" -jaehyeok thở dài
"cũng đâu phải không được đến đây nữa đâu, lần sau rủ nó đi" -lưu thanh tùng chán nản đáp
"đi đâu chơi giờ?" -jaehyeok nhìn tấm bản đồ trong tay, nhiều trò quá, không biết chơi trò nào trước
"hm, đi chơi mấy trò cảm giác mạnh trước đi" -lưu thanh tùng cũng hướng mắt về phía bản đồ
"được, đi thôi"
"mày nhớ đi sát tao đấy, lạc ở đây không ai dẫn mày về đâu"
"hừ, biết rồi, tao không phải con nít"
"ừ, mày không phải con nít nhưng mà nếu có lạc thì nhớ tìm đến chỗ tìm trẻ lạc nhé, bố sẽ đến cứu vớt con trai"
"yahh lưu thanh tùnggg"
trong khi mấy đứa bạn mình đang chơi vui vẻ ở khu vui chơi thì siwoo và wangho sau khi ngủ dậy thì lết xác ra phòng khách chơi mấy trò boardgame nhạt nhẽo mà họ mang theo. may mà có mấy trò này chứ không giờ hai người sẽ nằm chán chết ở trên giường mất, đã không có điện thoại thì thôi đi
"haiz, tao muốn về trường lẹ lẹ, không có điện thoại bí bách quá" -siwoo
"hay ra quán net đi?" -wangho
"mày điên à, lỡ trốn ra xong bị nhân viên khách sạn báo cho anh sanghyeok và anh hyukkyu là bọn mình toang đấy" -siwoo
wangho bĩu môi, có chút hờn dỗi: "tao muốn quẩy trên summoner's rift ghê, mấy ngày không chơi rồi"
"vừa hôm nọ quẩy trên đó còn gì" -siwoo
"nhưng mà đấy là thi đấu, lại chơi được có 4 trận đã bị loại, chán phèo" -wangho
"thôi đi ông, tính ra bọn mình còn vào hẳn chung kết đấy? mày nói như bọn mình bị loại từ sớm vậy?" -siwoo
"vào đến chung kết mà chỉ làm á quân, bộ hay lắm hay sao mà mày nói như thể mình là nhà vô địch vậy? thà bị loại cmn từ vòng gửi xe còn hơn" -wangho
siwoo nghẹn họng, không cãi được liền im lặng
"tập trung chơi đi"
đến tối, đám kia mang về một đống quà cho hai người, cả hai vui vẻ nhận lấy, ngồi nói chuyện với nhau một chút, ăn uống xong liền đi ngủ
sáng hôm sau, nhóm tình bạn diệu kỳ cùng với park dohyeon sau khi năn nỉ wangho mãi liền bắt taxi đến bệnh viện làm kiểm tra cho siwoo và wangho trước khi về. vết bầm trên eo wangho đã nhạt đi một chút, chân siwoo cũng đỡ sưng hơn một chút nhưng vẫn cần phải được chăm sóc đầy đủ và nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên
về khách sạn, ăn trưa xong, bọn họ có 2 tiếng nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc, đúng 1h chiều tập trung tại sảnh khách sạn. ai cũng thấy tiếc nuối vì bọn họ vẫn chưa chơi đủ nhưng dù sao sau này vẫn có thể đến nhiều lần nữa
hiệu trưởng ra hiệu cho bọn họ tập trung lại, đứng thành hàng rồi chụp một bức ảnh. trước khi lên xe ông liền trấn an mấy đứa đang có dấu hiệu đòi điện thoại mới
"được rồi, thầy đã mua rồi, về trường là mấy đứa có điện thoại mới liền à, có ai ăn quỵt đâu mà lo" -kim jeonggyun nhìn mấy nhóc này, bất lực nói. thật là, mới xa điện thoại có 7 ngày thôi mà làm như sắp chết đến nơi vậy. thời xưa không có điện thoại, chẳng phải mọi người vẫn sống tốt đó sao?
"1 tuần rồi không được cập nhật tin tức gì, em còn đang cảm thấy chút nữa về mình sẽ thành người tối cổ đó" -lee jaewan bĩu môi
"có tối cổ thì cũng đâu chỉ có một mình em, cả một đám người ở đây cùng tối cổ chung. thôi bớt lo lắng lại, lên xe đi" -kim jeonggyun ra hiệu cho bọn họ lên xe. lần này về vẫn là hai người đứng đầu câu lạc bộ truyền thông và câu lạc bộ mỹ thuật kiểm tra số lượng, sau khi check đủ xong liền đưa lại danh sách cho heosu
vẫn lộ trình như tuần trước, đi xe đến bến cảng rồi đi thuyền về, sau đó lại đi xe của trường về trường
lúc từ bến cảng về trường, bọn họ bắt gặp một vụ tai nạn dẫn đến tắc đường nên thành ra gần 6h bọn họ mới về đến trường. cũng may là giờ đang là mùa hè nên trời vẫn còn sáng, chưa tối hẳn. đứa nào đứa nấy vừa đặt chân xuống đã ưỡn vai, ưỡn ngực hét toáng cả lên
wangho xuống xe liền vươn vai một cái, di chuyển cả buổi chiều cuối cùng thì cũng về lại trường, cậu nhận lấy hành lí mà jaehyeok đưa rồi đứng một bên đợi tất cả mọi người lấy hành lí
hiệu trưởng đã đứng sẵn một bên với các thầy, bên cạnh là mấy thùng hàng vừa được mang tới. thấy bọn họ đã lấy xong hết hành lí mới lên tiếng dẹp loạn
"nào nào, im lặng hết chưa?"
đám người nghe vậy liền im lặng
"gọi tên ai thì người đó lên, lẹ giúp thầy, thầy muốn về nhà nghỉ ngơi" -kim jeonggyun nói xong, mọi người không nhịn được mà bật cười
"ủa thầy ơi, không phải mấy ngày liền bọn em có hoạt động, thầy chỉ nằm trong khách sạn chơi cờ thôi sao?" -bae junsik
"đúng đó, tính ra thầy còn lười hơn cả bọn em nữa" -park uijin
"ơ hay, thế trong lúc mấy đứa lười thì thầy phải bù đầu làm việc đó? có qua có lại thôi" -kim jeonggyun
hiệu trưởng gọi tên từng người, phát cho mỗi người một cái điện thoại xong, hội trưởng và hội phó được lệnh phát biểu đôi lời trước khi thả bọn họ về
"ừm, hoạt động lần này diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ mọi người, cảm ơn rất nhiều" -lee sanghyeok
"nói ngắn vậy?" -kim hyukkyu đứng đợi một lúc không thấy thằng bên cạnh nói gì nữa liền nhíu mày quay sang
"nói vậy thôi, dù sao cũng có ai nghe đâu" -lee sanghyeok
kim hyukkyu nhìn mấy đứa kia, đám đông đang hóng về lắm rồi, anh hắng giọng một cái
"được rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện lần này. giờ thì giải tán"
chỉ chờ có thể, cả đám người đồng loạt huray một cái rồi rồng rắn kéo nhau về kí túc xá
"chà, ổng thật sự mua mới luôn này" -điền dã cầm cái hộp điện thoại còn nguyên trong tay, thầm cảm thán. những người như bọn họ cũng thường mua điện thoại mới còn trong hộp về thử cảm giác đập hộp cho vui nên biết giá cũng không rẻ gì cho cam. lần này hiệu trưởng kim jeonggyun còn đền cho hơn 50 mạng, tốn cũng phải rất nhiều
"lương hiệu trưởng giờ nhiều vậy hả?" -lưu thanh tùng
"nghĩ gì vậy? ổng làm hiệu trưởng vì gia tộc mang truyền thống làm giáo, một phần nhỏ thôi đó, còn lại đều là do nghề tay trái với tay phải gánh đó" -jaehyeok cất cái hộp điện thoại vào trong balo để tí vào phòng thì khui
"mày nói như thể làm hiệu trưởng không phải nghề tay phải hoặc tay phải của ổng vậy?" -yechan
"đương nhiên, nghề tay trái với phải của ổng là nghề khác, nói chung thì ổng thích kinh doanh nên hình như kinh doanh nhiều lắm. bởi thế mới nói là mấy vị phụ huynh muốn dùng tiền mua chuộc ổng cũng đâu có được đâu" -siwoo
"hơn 50 chiếc như thế này cũng chỉ là muỗi thôi" -minseok đi phía trên nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ liền vui vẻ quay xuống nói, "mua cho cả trường thì nghề tay trái của thầy vẫn thừa sức gánh á"
mấy sinh viên lpl nghe vậy liền ồ lên
"má 1 tuần nay không lên mạng, tao ngứa ngáy khó chịu quá trời, thật muốn khui điện thoại mới mà lên mạng ngay và luôn" -ruhan cầm hộp điện thoại trên tay than thở
"sắp đến kí túc xá rồi, cố mà chịu đựng đi" -choi hyeonjoon
đám người lúc này bước ra khỏi cổng trường, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên mấy chiếc xe điện không biết từ đâu, đi theo một hàng lần lượt xuất hiện ở phía trước
điền dã nhìn một màn này, đang định quay sang hỏi mấy đứa bạn rằng chuẩn bị có sự kiện gì à thì một quả trứng bay đến đập thẳng vào đầu cậu
"gì vậy?" -wangho bên cạnh ngạc nhiên, nhìn lòng trắng lòng đỏ trứng dính trên tóc điền dã, giơ tay lên định gạt xuống thì bản thân cũng bị đả
mà không chỉ riêng wangho và điền dã, bốn người siwoo, jaehyeok, yechan và lưu thanh tùng cũng bị đả. cả một hàng dài người nhưng chỉ có 6 người bọn họ phải hứng một cơn mưa trứng
"vãi chó, bọn khốn kia, đả cái lol á" -lưu thanh tùng nổi khùng, chửi đổng lên
người đi đường, đám sinh viên xung quanh nhìn màn này không hiểu chuyện gì, những người đi xe kia phóng qua rất nhanh, mà đả cũng rất nhanh
nhìn thấy những người anh thân thiết bị đả, minseok, choi hyeonjoon, ruhan và wooje định chạy ra giúp mà bị mấy người minhyung, jihoon, sunghyeon và moon hyeonjoon ôm chặt cứng kéo ra xa để tránh bị đả trúng, chỉ có dohyeon và triệu lễ kiệt không ngần ngại nhảy vào che cho điền dã và yechan. jaehyeok cũng dùng thân mình che cho siwoo
lưu thanh tùng và wangho không có người yêu phải tự hứng hết
cảnh tượng vô cùng hỗn loạn
những người mới đầu đi gần nhóm tình bạn diệu kỳ giờ đứng cách xa nhất có thể để bản thân không bị dính
mới đầu đám đi xe kia còn đả trứng sống bình thường, sau đó không hiểu sao liền thành trứng thối rồi một số con vật nhỏ gớm ghiếc
"vãi lò con gì đây, giun hả? dmm ghê vãi" -yechan cố gắng gạt mấy con quỷ gớm ghiếc trên người mình xuống, dù cho có triệu lễ kiệt chắn thì cũng không thể chắn được hết
"má nó!! con nhện!! cứu tao" -siwoo nước mắt lưng tròng, tay vừa cầm con nhện ngay lập tức vứt đi, chân thì nhảy tưng tưng để mấy con vật này rơi xuống, sau đó lại thấy hãi hùng với cảnh vật ở dưới chân, một đống con vật nhỏ gớm ghiếc bò lúc nhúc ngay dưới chân bọn họ
trong khi bọn họ vẫn còn đang vật lộn với một đống con vật này thì một viên đá từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu wangho. cậu nhận ra có điều chẳng lành liền hét lớn: "mau lấy balo che đầu lại"
những người kia không hiểu gì cũng làm theo lời wangho nói, và cơn mưa đá bay đến đập thẳng vào người bọn họ. mấy viên đá này không lớn nhưng bị một đống viên dồn dập bay đến đập vào người rất đau. wangho thậm chí còn ngồi xổm xuống để tránh bị đá đập vào eo, đến giờ eo của cậu vẫn còn vết bầm, nếu bị đả trúng thì không biết bao giờ mới khỏi
"tụi mày bị thế này còn nhẹ đó, bọn giết người"
"mau cút ra khỏi lck đi, ở đây không chứa chấp bọn giết người như chúng mày"
"nhất là mày đó han wangho, thằng mê tiền khốn nạn, mau cút đi"
"mau cút đi"
"mau cút đi"
"mau cút đi"
đám wangho nhận ra không còn gì bay đến nữa mới từ từ bỏ balo xuống, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chưa đến 5 phút mà bọn họ bị một đống thứ đả vào người
những câu chửi văng vẳng bên tai, bọn giết người, thằng khốn mê tiền...gì cơ?
ở bên kia đường đã xuất hiện một đám người cầm điện thoại đang quay bọn họ, bên này trước và sau bọn họ cũng đang có người quay...
lee sanghyeok, kim hyukkyu cùng với các thầy bây giờ mới chạy ra đến nơi, nhìn sáu người tàn tạ kia ngạc nhiên không thôi
trong khi đó nhân vật chính của vụ việc vẫn chưa hết sốc, đưa mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, bọn họ vẫn chưa hiểu, đi sự kiện 1 tuần trở về trường, bọn họ bị tấn công một cách nhục nhã như thế này. mấy phút trước đứa nào cũng tươm tất gọn gàng, giờ đây cả 6 đứa cùng với park dohyeon và triệu lễ kiệt trông rất tồi tệ
wangho nhớ ra gì đó, nhìn về phía đám đông chỉ thấy han wangmin đang cười vui vẻ
thằng khốn đó làm gì rồi? không lẽ nó dám thuê người làm ra chuyện này!?
han wangmin dường như hiểu được wangho đang nghĩ gì, hắn dùng khẩu hình miệng đáp lại cậu
"là do mày tự chuốc lấy thôi, em trai à, tao không biết gì cả"
wangho nắm chặt tay, nếu không phải hắn ta...chẳng lẽ là kim hyukkyu?
nghĩ đến đây, wangho liền hướng mắt về phía kim hyukkyu, cậu cũng thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta, có vẻ anh ta cũng không biết chuyện này
không phải han wangmin, cũng không phải kim hyukkyu...vậy thì do ai chứ...?
lúc này cậu đụng phải ánh mắt của một người, gương mặt không cảm xúc, khác xa so với mọi người ở đây...ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ, lo lắng, sợ hãi...nhưng chỉ có người đó và han wangmin, một người không thể hiện cảm xúc gì còn một người thì cười đến tận mang tai
kim yebin...là cô sao?
wangho chạm mắt với lee sanghyeok, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, khoé mắt cậu rơm rớm nước mắt...a, vị hôn thê của anh đang trả thù cho anh đó sao? thằng khốn mê tiền không phải là đang ám chỉ trò cá cược tình cảm cậu bày ra hả?
"nhưng nếu trả thù, vậy thì đừng động vào bạn bè tôi được không? kim yebin? cô làm như vậy vui lắm sao? một mình tôi mất mặt chưa đủ hả?"
wangho nhìn bản thân mình, rồi nhìn mấy đứa bạn...đứa nào trông cũng nhếch nhác, hôi hám, bẩn thỉu
lúc nãy
mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, chỉ trong chưa đầy 5 phút, không chỉ cậu mà đám bạn của cậu...bọn họ đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây...
.
có ai cảm thấy chương này nhanh không? tui cố tình ó, cho về trường lẹ để giải quyết, chứ 2 chương trước tui ngâm mãi mới viết xong, chèn ei
mai mấy thiếu gia win đăng chương mới nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co