37
tình bạn diệu kỳ
peanutt
ê mọe
clm
vãi chưởng
rulerr
làm sao?
peanutt
ôi giời ơi là giời
dmm ba đứa kia
bọn mày ngoi lên đây cho tao
có phải bọn mày biết trước rồi nên mới cấu kết với sanghyeokie đúng không???
scoutt
hả?
gì?
ai biết gì đâu?
meikoo
???
lehendss
biết gì là biết gì cha?
nói rõ coi
crispp
đi đâu rồi?
tao đợi mày nói mãi
ngoi lên đây gọi anh em xong biến mất?
ông sanghyeok làm gì mày?
mà ổng đưa mày đi đâu vậy?
chắc không phải đưa mày đến cục dân chính đăng ký kết hôn đâu ha?
scoutt
wtf?
meikoo
vl bố tùng, sao bố có thể nghĩ ra trường hợp này vậy?
rulerr
vãi chưởng
lehendss
bọn điên này
tối khuya mẹ rồi, cục dân chính nào mở cửa cho tụi mày đăng ký kết hôn
động não suy nghĩ coi :)))
crispp
ai mà biết được
gia tộc lee là gia tộc đứng đầu hàn quốc
chỉ cần một cuộc gọi cũng thừa sức khiến cho toàn bộ cục dân chính ở hàn phải tăng ca giờ này =)))
meikoo
tao cũng nghĩ thế ☺️
lehendss
tự nhiên thấy cũng...có lí ta?
ê thật hả?
đâu rồi?
trả lời coi @peanutt
peanutt
má
thà đưa tao đến cục dân chính còn hơn
vì đến đó tao còn chạy được
sanghyeokie đưa tao về nhà ảnh, gặp bà nội với ba ảnh
giờ tao đang ngồi ăn cơm với nhà ảnh đây (┬┬﹏┬┬)
đéo chạy trốn nổi luôn á
rulerr
ồ
lehendss
ồ
crispp
ồ
scoutt
ồ
tao thấy đến đó cũng không khác cục dân chính là mấy
cảm giác còn uy tín hơn là tờ giấy đăng ký kết hôn =)))
meikoo
thiệc
công nhận ông đó chơi lớn he
chưa nói chuyện rõ ràng với nhau mà đã đi đến bước về ra mắt phụ huynh rồi :>>
lehendss
đúng là faker có khác
méo ai biết trước được ảnh đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo
scoutt
nói thiệc nha wangho
thấy mày trốn tránh ông đấy quá trời nên bọn tao mới phải giúp ổng với mong muốn hai người quay lại với nhau thôi
bọn tao cũng đâu có nghĩ đến chuyện ổng đưa mày về ra mắt gia đình đâu =))))
rulerr
cái tao thắc mắc ở đây chính là
mày đang ngồi ăn cơm với gia đình chồng mà sao có thể thản nhiên ngồi bấm điện thoại nhắn tin với bọn tao như thế này?
crispp
mày nói tao mới để ý nha jaehyeok :))))
ý tứ đâu thằng kia
ra mắt gia đình chồng, không lo ăn uống, nói chuyện lấy thiện cảm của gia đình chồng đi còn dám cắm đầu vào điện thoại trước mặt họ?
gan quá ha
peanutt
cc
tao đang ở trong wc
ở trước mặt hai vị trưởng bối, tao còn chả dám mở miệng nói chuyện chứ nói gì đến việc cầm điện thoại ra bấm bấm trước mặt họ?
sao tụi mày có thể nghĩ tao dám làm như thế chứ?
mà đừng có nói nhà chồng này nhà chồng nọ nữa 😡
bọn tao còn chưa cả quay lại
meikoo
về ăn cơm ra mắt gia đình người ta luôn rồi còn bảo chưa quay lại
mày nói thế ai mà tin?
crispp
trước sau chả gọi ông sanghyeok là chồng
gọi trước đi cho quen
nào, tao đếm 1 2 3, gọi một tiếng chồng coi
1
2
peanutt
duma im coi
biết thế đéo lên đây cầu cứu với tụi bây
chả được tích sự gì
scoutt
ơ hay
mặc dù cả đám bọn tao đều có người yêu rồi
à đâu trừ bố tùng ra
nhưng mà bọn tao chưa từng về ra mắt gia đình người yêu nha
cứu mày kiểu gì được?
crispp
tao có người yêu nha mày :))
rulerr
lần này mẹ kế là ai thế?
sao trap người ta kiểu gì mà chả nói cho đàn con biết gì vậy
crispp
nói cho tụi bây chi?
mất công xỉa xói tao
mà tập trung vô chuyện của tiểu hoa sinh đê
đừng có nhảy sang chuyện của tao
lehendss
ê wangho
mày định trốn mãi trong wc hả?
ra ăn cơm nói chuyện với gia đình chồng đi chứ?
peanutt
đã bảo đừng có gọi là gia đình chồng rồi 🤬
lehendss
rồi rồi
ra mà đối mặt đi, mày cũng đâu thể trốn mãi được
cách qua cái màn hình thôi mà tao còn ngửi thấy mùi thum thủm nè
mày ngồi nãy giờ không thấy thối hả mày?
peanutt
không hề thối ha
wc nhà ảnh thơm vl
rulerr
mày đang nói cái gì vậy? 🙄
meikoo
đây là trọng tâm hả? 😀
scoutt
tự nhiên muốn đánh nó một trận ghê gớm 🥰
crispp
mày nói vớ vẩn nữa là tau đánh mày nha mày 🫵🏻
peanutt
👉🏻👈🏻
bà nội với bác trai nhiệt tình quá làm tao sợ
crispp
sợ cc
cút ra ngoài cho tao
scoutt
coi nè
ngon vl mày ơi
peanutt
dm khoe cl
đồ ăn ở đây còn ngon và chất lượng hơn nhá
một bàn đồ ăn luôn
mà tao rén quá, vừa mới ăn nửa bát cơm liền chạy vô wc trốn cho đỡ áp lực đây huhu
meikoo
ờ
peanutt
???
ờ?
meikoo
chứ mày muốn tao trả lời sao?
bọn kia nó chán buông mẹ điện thoại rồi
tao còn ở đây trả lời mày là may đấy
peanutt
vãi chưởng
đúng là lũ bạn tồi
sao tụi mày có thể bỏ tao không thương tiếc như thế?
meikoo
ủa thế mày về nhà chồng ra mắt xong có đến chỗ bọn tao không?
peanutt
không biết nữa, không thấy sanghyeokie nói gì nhưng chắc là có
dù sao bọn mày cũng tổ chức ăn uống tại nhà của anh ấy còn gì?
meikoo
ờ
off đây
tao muốn tập trung ăn
nói chuyện nãy giờ với mày làm tao thấy rất là mệt
peanutt
ê đừng
điền dãaaaa
điền caaa
mày đừng có bỏ tao mà
clmmm
bạn bè cái chó gì
lũ tồi tệ này (;'༎ຶД༎ຶ')
————
faker to wanghohan
faker
wangho ahhh
seen
faker
mau trả lời anh
wanghohan
.
faker
sao wangha có thể lạnh lùng với anh như vậy?
thật quá đáng mà ಥ_ಥ
seen
faker
đấy, lại seen không rep
wangha chán anh rồi nên mới tỏ thái độ như thế này đúng không?
huhu em bé chán anh mất rồi, phải làm sao đây (;'༎ຶД༎ຶ')
wanghohan
...
ai dạy anh cái trò này vậy? 😀
rồi anh gọi em có việc gì
faker
đừng trốn trong wc nữa em
mau ra ăn đi, em mới ăn được có một chút thôi đấy
wanghohan
...
em không có trốn
faker
ừm
em bé không trốn
ngoan, ra đây đi, em ăn ít như vậy, đêm sẽ đói đó
wanghohan
...
đã bảo đừng gọi em là em bé nữa rồi mà ( ・᷄ὢ・᷅ )
faker
ò
anh không gọi là em bé nữa
vậy bé con của anh mau ra đây đi
phải ăn nhiều mới chóng lớn được chứ
wanghohan
yah lee sanghyeok
faker
yah
không được gọi đầy đủ họ tên anh như thế
wanghohan
hừ
sao anh mang em về gặp gia đình anh mà không nói cho em biết chứ?
lại còn để em gặp họ trong cái bộ dạng vừa đi đánh nhau về nữa (┬┬﹏┬┬)
em ghét anh lee sanghyeok
faker
thôi mà đậu nhỏ
anh không nghĩ em lại đi gây chuyện đánh nhau đúng hôm như vậy...
ba anh hôm nay mới rảnh, từ ngày mai ông ấy phải ra nước ngoài giải quyết một số việc, rất lâu mới về hàn
hơn nữa anh cũng đã hứa với họ là mang em về gặp họ vào hôm nay rồi
anh không thể thất hứa được
anh sai rồi, đừng ghét anh mà đậu nhỏ 🥺
ra đây ăn cơm đi em
wanghohan
anh đừng có làm nũng ở đây
cũng đừng có dùng icon đấy
chết tiệt
rõ ràng chúng ta còn chưa quay lại
vậy mà anh dám dẫn em về nhà anh ra mắt như thế này, không ghét anh không được
faker
thôi mò
ra đây đi, anh đứng ở ngoài này chờ em từ nãy đến giờ rồi, mỏi chân quá
wanghohan
anh đứng ngoài đó làm gì?
anh là biến thái hay gì mà rình mò trước cửa wc vậy!?
faker
nào
sao em lại bảo anh là biến thái như thế?
bà nội thấy em mãi chẳng ra nên bảo anh đi xem em thế nào
cứ nghĩ xấu anh thôi ಠ_ಠ
wanghohan
hừ
khi nào đi về anh chết với em
em thề sẽ không đồng ý quay lại với anh đâuuuu
không có hẹn hò yêu đương gì hết nữa
anh đừng có mơ
faker
ừ ừ
nghe em tất
mau mau ra đây đi
đồ ăn sắp nguội rồi đó
————
lee sanghyeok tắt điện thoại cùng lúc han wangho mở cửa bước ra, nhìn vẻ mặt phồng má tức giận của em nhỏ khiến anh không nhịn được mà phì cười
"cười cười cười, lúc nào cũng cười, em là trò hề của anh chứ gì, cứ thích chọc cho người ta chửi thôi" wangho lườm sanghyeok, thật muốn đá anh một cái, nghĩ vậy thôi chứ cậu giơ chân lên đá anh thật
sanghyeok bị em nhỏ đá cho một cái vào chân liền ôm chân la oai oái
"sao đậu nhỏ lại đá anh, đau lắm đó"
"hứ, cho chừa"
"đậu nhỏ không còn thương anh nữa rồi" sanghyeok giương đôi mắt long lanh nhìn wangho
"biết là tốt, mặc kệ anh"
wangho lạnh lùng quay người rời đi, sanghyeok nhìn bóng lưng của wangho, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. anh cong môi cười, nhanh chóng chạy đến quàng tay qua vai em
"thôi mà, anh sai rồi, bé con đừng giận anh nữa mà"
"bỏ tay ra, ai cho anh quàng vai em, tránh xa em ra, xùy xùy"
mặc kệ wangho đuổi mình đến mức nào, sanghyeok vẫn cứ bám dính lấy em nhỏ. cả hai đùa giỡn nhau cả một đoạn đường đến phòng ăn, đến lúc đứng trước mặt bố với bà nội của sanghyeok mới nghiêm túc trở lại
ăn cơm tối xong, bốn người ra ngoài vườn ngồi ăn tráng miệng, thưởng thức trà và nói chuyện với nhau
wangho thì vẫn cứ rụt rè, hai người lớn hỏi cậu cái gì thì cậu đáp lại cái đấy. không trả lời được thì nhìn sang người bên cạnh ra hiệu cầu cứu, cho đến tận lúc về cậu vẫn còn thấy ngại ngùng
trong lúc đứng trước cửa nhà đợi sanghyeok đi lấy xe, wangho không cả dám quay người lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước vì bố và bà nội của sanghyeok đứng cách một khoảng ngay phía sau cậu, bị ánh mắt họ nhìn chằm chằm, lông tơ trên người cậu dựng đứng, mồ hôi túa ra không ngừng
"wangho à"
"dạ?"
đột nhiên bị bố sanghyeok gọi, wangho giật mình quay người, hai tay bấu vào nhau đầy căng thẳng
"về chuyện của mẹ sanghyeok, bác thay mặt cô ấy xin lỗi cháu, nếu biết cô ấy đến tìm cháu và làm những chuyện như vậy, bác chắc chắn sẽ ngăn lại...thời gian qua, để cháu phải chịu khổ rồi"
bố sanghyeok tiến đến gần wangho khẽ cúi người, điều này làm wangho hoảng
"a bác ơi, bác đừng cúi đầu mà, cháu là phận con cháu, sao có thể để trưởng bối cúi đầu xin lỗi mình chứ, bác đừng như vậy"
"hơn nữa, người chịu khổ trong chuyện này không phải là cháu...anh sanghyeokie mới là người chịu khổ bác ơi, vì những tai nạn không đáng mà anh ấy phải chịu, những nỗi đau khổ sau khi cháu chia tay anh ấy...tính ra cháu mới là người phải xin lỗi bác mới đúng, chỉ vì cháu mà anh sanghyeok đã phải sống khổ sở như vậy...cháu thật lòng xin lỗi bác"
nhớ lại khoảng thời gian đau khổ của sanghyeok, cậu không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. so với những gì cậu phải chịu, anh còn khổ hơn cả cậu nữa...
"thôi thì chuyện đó dù sao cũng đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ chúng ta phải sống cho hiện tại chứ, đúng không cháu?" bà nội tiến đến gần wangho, giơ tay lau nước mắt cho cậu sau đó nắm lấy tay cậu, đôi mắt bà tràn đầy dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. "wangho, cháu có yêu hyeok của bà không?"
đột nhiên bị hỏi câu này, wangho giật mình, mặt dần đỏ lên, hai tai cũng đỏ bừng, cậu ái ngại tránh ánh mắt của bà nội, nhìn xuống đất ngượng ngùng mãi không trả lời
bà nội nhìn wangho ngại ngùng, mặt đỏ tía tai thì không nhịn được quay sang nhìn con trai mình bên cạnh, mỉm cười
dù wangho không nói nhưng thấy dáng vẻ này của wangho, bà liền có câu trả lời
"từ năm 5 tuổi, khi được bố nó cứu khỏi đám cho vay nặng lãi trở về đây, bà chưa từng thấy hyeok cười nói vui vẻ bao giờ cả. thằng bé trưởng thành từ rất sớm, chỉ cần nhìn ánh mắt của nó, bà có thể biết được độ tuổi tâm hồn thật sự của hyeok. cũng may là hyeok có thể kết bạn được với hyukkyu nhưng dù vậy, thằng bé vẫn rất lạnh lùng, lầm lì, ít nói. đôi khi có mấy đứa nhóc minhyung ở bên cạnh pha trò cũng chẳng thấy cháu trai bà cười bao giờ cả, cho dù có cười thì đó chỉ là một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. ông nội hyeok mất năm thằng bé 14 tuổi, trước khi mất, ông ấy muốn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng của hyeok...để hoàn thành di nguyện của ông nội, thằng bé đã lên mạng xem các video dạy cách cười rạng rỡ, cười vui vẻ hoặc là đi tìm hyukkyu và mấy nhóc minhyung để học hỏi nhưng rồi vẫn thất bại. ông nội hyeok nhắm mắt xuôi tay sau khi để lại một câu chúc dành cho hyeok, cháu đoán được nó là gì không?" bà nội khẽ đưa tay xoa má wangho, mắt bà rưng rưng nước mắt khi nhớ lại chuyện đó
wangho khẽ cụp mắt, dường như cậu có thể đoán được, lời chúc ông nội lee gửi đến sanghyeok là gì
"ông biết đây không phải nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng của con hyeok à...nhưng mà lần đầu ông được thấy nụ cười của con, ông vui lắm. mặc dù ông không thể tận mắt chứng kiến được khoảnh khắc đó nhưng bà nội con còn ở đây, bà ấy sẽ thay ông thấy nó...hyeok, mong cho tương lai của con sẽ tràn đầy hạnh phúc. ông sẽ ở trên trời phù hộ cho con...sau này cháu trai ông sẽ gặp được một người khiến con nở một nụ cười hạnh phúc...xin lỗi vì ông nội không thể đợi được nữa...cho dù khó khăn thế nào, chúc cho hyeok của ông có thể mỉm cười bước đi trên con đường đầy hoa"
bố sanghyeok đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt, ông khẽ quay đầu sang hướng khác
"ông ấy cũng cảm thấy có lỗi khi năm đó nhất quyết không đi tìm bố hyeok, nếu ông ấy cho người đi tìm thì có lẽ chuyện đáng tiếc đó sẽ không xảy ra, đặc biệt là hyeok sẽ không phải trưởng thành quá sớm như vậy..." bà nội tiến đến gần hơn ôm lấy wangho. "bà cũng đã nghe qua về chuyện của cháu rồi. bà không thể làm gì khác ngoài việc an ủi và động viên cháu. mặc dù gia đình ruột thịt của cháu không yêu thương cháu nhưng bây giờ cháu đã có một gia đình mới rồi wangho à. kể từ giây phút này, bà không chỉ là bà nội của hyeok mà bà còn là bà nội của cháu nữa. cả ba của sanghyeok nữa, nó cũng sẽ là ba cháu...và cháu còn có hyeok ở bên cạnh, cháu không còn cô đơn, không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa rồi wangho à...vì bây giờ cháu đã có một gia đình thật sự"
wangho ôm lấy bà nội, nghe những lời bà nói mà không kiềm chế nổi nước mắt, cậu khóc nức nở trong vòng tay của bà nội
"wangho à, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vì đã xuất hiện, cảm ơn cháu vì đã thương yêu hyeok của bà...nhờ có cháu mà bà mới được thấy nụ cười vui vẻ của hyeok, thứ mà bao lâu nay bà rất mong muốn được thấy... hôm nay được tận mắt chứng kiến thằng bé ở cạnh cháu...nhìn thấy thằng bé cười nhiều và rạng rỡ đến như vậy...bà vui lắm, vì thế, cảm ơn cháu wangho, thật sự cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vì cháu đã không bỏ cháu trai của bà"
"không đâu ạ, cháu mới là người phải cảm ơn anh sanghyeokie vì dù bị cháu làm tổn thương bao nhiêu lần, anh ấy vẫn mở lòng bao dung, tha thứ cho cháu..."
"wangho à, từ bây giờ, nếu mà có bất cứ ai đến tìm cháu, gây khó khăn cho cháu, bảo cháu rời xa sanghyeok nhà bác thì cháu phải tìm đến bác biết chưa? hoặc có thể nói thẳng với sanghyeok, đừng giấu giếm gì cả...bác không muốn nhìn thấy con trai của mình một lần nữa lại sống không khác gì một cái xác chết như vậy đâu...thật sự thì, người làm ba như bác cảm thấy rất có lỗi vì không thể mang đến vui vẻ cho con trai của mình...sau này, việc làm sanghyeok vui vẻ, nhờ cháu nhé wangho"
bố sanghyeok đưa tay lên xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu dàng
"bác gì nữa? phải gọi là ba, nào wangho, gọi bà nội với ba đi"
wangho bị bà nội giục đang không biết phải làm sao thì có tiếng còi xe vang lên
bíp bíp
sanghyeok lái xe tiến lại gần, thấy một màn này liền mở cửa xe bước xuống
bà nội thấy cháu trai của mình đã đến, khẽ thì thầm vào tai wangho
"tương lai sau này của hyeok, nhờ cả vào cháu wangho à, hai đứa phải hạnh phúc, biết chưa? nếu có ai muốn tách hai đứa ra thì cứ đến tìm bà, nhìn bà vậy thôi chứ bà có thể đánh chết mấy người đấy"
wangho nghe bà nội nói vậy liền phì cười
"bà nội cứ tin tưởng cháu, từ giờ bà sẽ luôn được thấy gương mặt tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc của anh sanghyeokie, cháu hứa với bà"
bà nội và cậu móc ngoéo tay lập lời hứa, xong xuôi bà giơ tay lên xoa đầu cậu một cái, tay còn lại cũng giơ lên xoa đầu sanghyeok vừa đúng lúc anh đứng ngay bên cạnh cậu
"mọi người vừa nói chuyện gì vậy?" sanghyeok nhướng mày khi nhìn thấy ba gương mặt đỏ bừng như vừa mới khóc xong
"không có gì, nói chút chuyện ngoài lề thôi. hai đứa, nhớ đến đây thăm bà thường xuyên nhé"
wangho nhắm mắt tận hưởng từng cái xoa đầu của bà nội và bố sanghyeok, hình như cậu hiểu vì sao sanghyeok hay xoa đầu cậu rồi, thì ra là do di truyền, một nhà ba thế hệ ai cũng thích xoa đầu cậu hết trơn
"vâng ạ"
"hai đứa về cẩn thận, lái xe từ từ thôi đó sanghyeok"
"con biết rồi"
"tạm biệt bà nội, tạm biệt bác trai"
bố sanghyeok khẽ nhướng mày, nhìn thằng con trai mình đang quay người mở cửa xe liền không nhịn được tiến đến hỏi nhỏ: "sao lại là bác trai? chúng ta đã thống nhất rồi mà?"
wangho mỉm cười ngượng ngùng: "nói thật thì bọn con còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau sau ngày hôm đó nữa nên là nếu bây giờ con gọi ba là ba trước mặt anh ấy, anh ấy thể nào cũng làm càn cho coi"
bố sanghyeok nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí từ ai đó đang nhìn mình liền ra dấu ok rồi lùi xuống mấy bước đứng bên cạnh bà nội lee
wangho cúi đầu tạm biệt bà nội và bố sanghyeok xong liền quay người ngồi vào xe
sanghyeok đóng cửa xe lại, cậu hạ cửa kính xuống vẫy tay tạm biệt hai người lớn
chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi nhà chính của gia tộc lee
lee sanghyeok không phóng xe về nhà luôn, nơi có một đám giặc đang ở đó, mà đi đến sông hàn, lần trước khi nghe wooje nói vào ngày sinh nhật của anh, em nhỏ đã mang bánh sinh nhật đến đây ngồi ăn. anh có chút bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười đầy vui vẻ, sông hàn là nơi mà anh và em bắt đầu mối quan hệ yêu đương. vào đêm giáng sinh năm đó, anh đã tỏ tình với em ở đây, vì thế đây chính là nơi kỉ niệm của hai người bọn họ, là nơi mà hai người luôn đến mỗi khi hẹn hò
ngày hôm nay, anh muốn tại nơi này, bắt đầu một mối quan hệ mới với wangho
"anh không lái xe về mà đưa em đến đây làm gì?" wangho nhướng mày quay sang nhìn sanghyeok
sanghyeok mỉm cười dịu dàng đáp: "đương nhiên là trò chuyện với em rồi...anh đã nói rồi mà wangho, chúng ta sẽ giải quyết xong trong ngày hôm nay...xuống xe thôi em"
wangho có chút chần chừ không muốn xuống, sanghyeok dường như biết được điều đó, anh xuống xe trước rồi đi vòng sang bên cậu mở cửa xe, ép cậu xuống cho bằng được
wangho chạm phải ánh mắt của anh, ma xui quỷ khiến bước xuống xe, đến lúc đi đến chỗ quen thuộc ngồi xuống cậu mới hoàn hồn trở lại
mọe nó, đúng là quỷ vương có khác, giờ còn có cả tuyệt chiêu câu hồn cậu hừ
ngồi một lúc lâu mà mãi không thấy anh nói gì, wangho đành phải hắng giọng lên tiếng trước
"rốt cuộc là anh muốn nói gì đây? không nói gì thì em đi về"
wangho giả vờ giận dỗi đứng dậy, sanghyeok thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, có hơi hoảng. wangho thấy vẻ mặt hoảng loạn này của anh liền phì cười, cậu ngồi xuống, đưa tay lên dí trán anh
"anh nhé, bắt em ra đây rồi còn im lặng, thật chẳng thể hiểu nổi"
sanghyeok mím môi, mặc kệ em nhỏ đang dí trán mình liên tục, nếu là người khác thì anh đánh cho lâu rồi đó, mắc cái gì dí trán anh? nhưng đây là wangho nha...nhìn thấy nụ cười trên môi của em nhỏ, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười
được rồi, em nhỏ vui là được
"lúc bà ta tìm đến em vào lần đầu tiên, sao em không nói cho anh biết?"
động tác dí trán của wangho dừng lại, cậu hạ tay xuống, môi hơi chu lên
"em nghĩ mình sẽ tự giải quyết được, chỉ cần em kiên trì thì sẽ ổn thôi...ai mà ngờ được bà ta lại độc ác như vậy"
"nếu không phải yebin nói cho anh biết, em định sẽ giấu anh mãi sao?"
wangho nhìn anh, nhún vai
"chắc vậy, em cảm thấy rằng, em thà đánh đổi hạnh phúc của bản thân để anh được sống bình an, vui vẻ còn hơn"
"nhưng em không nghĩ đến chuyện, nếu không có em thì anh sẽ không thể sống vui vẻ sao?" sanghyeok nắm lấy tay wangho, khẽ mân mê
"chi ít anh được sống bình an mà sanghyeokie...em không thể chịu được nếu anh bị làm sao đâu..." wangho rưng rưng nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian anh bị hại tới nỗi vào viện thường xuyên, mà thủ phạm gây ra lại chính là người sinh ra anh ấy nữa chứ. cậu nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng hỏi: "sanghyeokie, tại sao dù năm lần bảy lượt em nói những lời làm tổn thương anh, anh vẫn không hận em vậy?"
đây là câu hỏi cậu đã thắc mắc rất lâu, cứ mỗi lần cậu nói ra những lời không hay với anh, làm anh tổn thương, cậu đều cảm thấy rất đau lòng, cậu hận chính bản thân mình vì đã làm anh tổn thương. nhớ năm đó ở sân bay, sau khi thấy anh bị đưa đi, vào đến khoang máy bay, cậu đã cúi người khóc rất lâu, thậm chí đến lúc vào phòng kí túc xá ở lpl rồi mà cậu vẫn còn khóc, park jaehyeok dỗ thế nào cũng không nín. lúc đó cậu hận bản thân mình rất nhiều vì đã nói ra những lời nói cay nghiệt đó, cùng với ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh lúc ở sân bay...tất cả cậu vẫn còn nhớ rất rõ
"bởi vì khi em nói ra những lời đó...anh đều nhìn vào mắt em" sanghyeok chạm mắt với em, nở nụ cười đầy yêu chiều. "dù em đang nói những lời đay nghiến anh nhưng anh nhận ra được sự sụp đổ trong ánh mắt của em, mặc dù nó khá nhỏ nhoi...em dường như đang phản đối lại những gì bản thân đang nói và em đau lòng...ánh mặt thật sự không biết nói dối đâu em à"
"..."
"anh cũng đã năm lần bảy lượt dặn bản thân rằng sanghyeok à, dù ánh mắt em ấy như vậy nhưng chắc gì em ấy vẫn còn yêu mày nên là từ bỏ đi thôi"
"mỗi lần em quay lưng đi, anh lại dặn bản thân như vậy rồi sau đó quyết tâm lắm nhưng em biết gì không? mọi quyết tâm của anh đều đổ bể ngay khi chạm vào mắt em vào lần sau..."
"như cái lần chúng ta gặp lại nhau ở câu lạc bộ mỹ thuật khi em vừa mới từ trung trở về ấy...lúc em và anh seohaeng đi khỏi đó, anh nhớ lại những gì mọi người đã khuyên nhủ anh trong khoảng thời gian bản thân bê tha...và anh thật sự đã rất quyết tâm em à...nhưng rồi sao? lần sau gặp lại em ở quán ăn, anh vẫn lại mềm lòng"
"anh có thể rất kiên định và quyết tâm với tất cả những ý định của mình nhưng chỉ cần liên quan đến em, cho dù anh có xây một đống bức tường chắn hay thậm chí đứng trên toà nhà cao...mọi thứ vẫn sẽ sụp đổ hoàn toàn"
wangho đưa tay lên đặt trên má sanghyeok
"thật ra, em cũng như vậy đấy. mỗi khi nhìn vào mắt anh, em thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến ôm anh và nói rằng, anh ơi em mệt rồi, chúng ta quay lại được không?" cậu ngừng lại một chút, giọng nói mang chút nghẹn ngào, "nhưng có một niềm tin đã níu kéo em lại, cho em một chút kiên định và dũng khí"
sanghyeok áp tay mình lên bàn tay wangho đang để trên mặt mình, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh bây giờ như có thể rót được ra cả tấn mật ngọt vậy. wangho đắm chìm trong sự ngọt ngào này, cong môi cười
"niềm tin? đó là gì thế?"
"là duyên phận đó anh"
sanghyeok ngạc nhiên nhìn wangho, như thể không hiểu em đang nói gì
"lúc chia tay anh xong từ jeju về seoul, em đã ở nhà anh chaegol khóc suốt 3 ngày 3 đêm, mắt em lúc đó sưng húp như hai quả cà chua, mắt đau kinh khủng, còn chẳng mở nổi cơ, cả ngày em chỉ ôm gối khóc thôi, anh chaegol mỗi lần nhìn em đều thấy ngứa mắt lắm, anh ấy tức đến nỗi hận không thể đóng gói em lại rồi ship đến cho anh để em khỏi khóc nữa cơ" wangho khẽ cười khi nhớ lại chuyện đó, "nhưng vì hiểu được lí do đằng sau nên anh ấy đành mắt nhắm mắt mở để yên cho em khóc đủ 3 ngày 3 đêm sau đó cưỡng chế kéo em dậy, anh ấy đã khiến cho cái niềm tin có sẵn trong lòng em sinh sôi nảy nở và cho đến tận bây giờ em vẫn còn tin vào nó và đặc biệt hơn là...nó đã thành hiện thực"
"anh ấy đã vỗ về em, nhẹ nhàng nói với em rằng...wangho à, em có tin vào duyên phận không? nếu em tin thì dễ nói chuyện rồi, còn nếu em không tin thì nghe anh nói này. duyên phận ấy mà, là điều rất kỳ diệu, như một sợi chỉ vô hình kéo hai tâm hồn lại gần nhau, dù cho thời gian hay không gian có trôi đi bao lâu, dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn, xa nhau bao lâu, chỉ cần có duyên thì chắc chắn sẽ lại về bên nhau thôi em à. nhiều người nói rằng gặp được nhau bởi "duyên", sống và yêu thương nhau bởi "nợ", chia ly do "phận". trong tình yêu ấy, ai cũng phải trải qua sóng gió thôi, nên em phải hiểu rằng sẽ có những lúc bản thân phải đối mặt với thử thách, những khoảnh khắc mà tình cảm bị đem ra làm thử thách, đôi khi là đau đớn và mệt mỏi. và em hiện tại đang gặp phải thử thách rồi đó, nhưng em tuyệt đối không được nản chí như này, vì anh tin, wangho và sanghyeok chính là duyên phận của nhau, hai đứa chính là định mệnh của nhau, hai đứa sinh ra là để dành cho nhau nên là hai đứa phải mạnh mẽ vượt qua được thử thách này. dù bây giờ chia tay nhưng duyên phận sẽ kéo hai đứa lại vào một ngày nào đó thôi nên là wangho à, đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên em...em tin anh mà, phải không? anh chaegol của em sẽ không bao giờ nói dối em đâu vì thế ngoan, đừng khóc nữa...vui vẻ lên đi, được không?"
"anh ấy đã nói vậy đó. và em đã tin anh ấy, không hẳn vì em luôn ngưỡng mộ hay tin vào tất cả những gì anh ấy nói với em mà là nhờ có những lời nói động viên đó mà em nhận ra rằng chúng ta chính là duyên phận của nhau"
"em có vẻ rất chắc chắn nhỉ?" sanghyeok cong môi cười khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của wangho
"đương nhiên rồi. anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
sanghyeok có chút ngạc nhiên khi wangho nhắc đến chuyện này
"anh nhớ, sao thế?"
"ngày hôm đó, sau khi gặp anh ở trước quán net xong, ba đứa bọn em lang thang bên ngoài nhà anh, bọn em đã nói về chuyện này đó anh. em nói với jaehyeok và siwoo là anh trông rất hợp gu em rồi jaehyeok nói rằng..."
《"hợp gu thì mình tiến đến thôi, giờ gặp người hợp gu khó lắm nha, nhất là mày á"
"nói gì vậy? cũng có thể là hứng thú nhất thời. với cả cũng phải xem duyên phận thế nào thì mới nói tiếp được. nhỡ đâu không gặp anh ta nữa thì làm sao? nên là cho dù có hợp gu hay có hứng thú với anh ta, không có duyên cũng chịu thôi"》*
*đoạn này ở trong chap extra 1 nha
"em nói vậy đó, và sau đó không ngờ là chúng ta có thể gặp lại nhau, hai đứa nó khi đó còn trợn mắt nhìn em kiểu, duyên phận kìa cha. chính lần gặp gỡ thứ 2 đã gieo vào trong lòng em một hạt giống niềm tin về duyên phận giữa chúng ta, sau này qua những lời động viên của anh chaegol đã khiến cho nó nảy mầm, hạt giống này không chỉ cắm sâu thật sâu vào trong lòng em mà nó còn nảy mầm rất tốt, có khi bây giờ thành một cái cây cổ thụ nữa đó"
wangho che miệng cười khúc khích, sanghyeok chỉ nhoẻn miệng cười, nắm chặt tay cậu
"hôm đó cũng là lần đầu em rung động nhưng em không nghĩ bản thân mới gặp anh có hai lần mà đã yêu anh nên không tin lắm nhưng rồi sau đó cảm xúc muốn được gặp anh, muốn được trò chuyện với anh, muốn được ở bên cạnh anh ngày càng mãnh liệt nên em đã xin phương thức liên lạc của anh từ anh kyungho" nói đến đây wangho bĩu môi "nhưng mà ảnh nói với em rằng, em ngu như vậy, sanghyeok nó không thèm để ý đến em đâu, nó khinh mấy đứa học dốt lắm. em nhìn lại mình xem, không những dốt lại còn rất tự hào vì bản thân được top 1 từ dưới đếm lên nữa...không cần nghĩ cũng biết em sẽ chẳng lọt nổi vào mắt nó chứ nói gì đến chuyện tiếp cận được nó? từ bỏ đi nhóc con"
sanghyeok nghe vậy liền bối rối
"anh không có, anh không hề nói vậy"
"nhưng mà em tin á, anh kyungho còn ra điều kiện với em nữa cơ. nếu thành tích của em tốt lên thì ảnh sẽ cho em số điện thoại của anh nên là từ đó em bắt đầu học hành chăm chỉ. cũng nhờ thầy kim mà em tiến bộ lên rất nhiều, sau đó anh học trường nào thì em sẽ cố gắng vào trường đó...với mong muốn được học cùng trường với anh, được ở bên cạnh anh"
wangho nở nụ cười tươi, sanghyeok nhìn em nhỏ, không kiềm lòng được cúi xuống hôn vào môi em, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua cũng khiến wangho sững sờ
sanghyeok nhìn vẻ mặt sững sờ của em nhỏ, môi mèo cong lên, bàn tay để sau gáy em nhéo mấy cái. anh tiến lại gần áp trán mình vào trán của em, nhìn vào mắt em, thủ thỉ
"wangho ah—"
"ô sao băng kìa"
ngay khi sanghyeok đang định thủ thỉ gì đó thì đột nhiên có giọng nói phấn khích vang lên ở phía xa chặn lại lời của anh
wangho hiếu kì muốn ngẩng đầu lên trời nhìn sao băng nhưng bị sanghyeok dùng hai tay giữ chặt má không cho di chuyển. cậu nheo mắt nhìn anh, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế áp trán vào nhau
"anh sao vậy? em muốn ngắm sao băng, em muốn ước một điều"
"nhìn vào mắt anh đi"
wangho đầu đầy hỏi chấm, chẳng hiểu anh đang nói cái gì. mắc gì muốn cậu nhìn vào mắt anh? lại muốn câu hồn cậu hay gì?
"cứ nhìn đi"
wangho đầu hàng, cậu nghe theo lời của anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, càng nhìn, cậu lại cảm thấy bản thân như bị ánh mắt của anh mê hoặc, như thể đôi mắt ấy đang kéo cậu vào một vòng xoáy không thể thoát ra, như thể anh đang thật sự câu hồn cậu vậy
"em có thấy không, sao băng...trong mắt của anh"
"..."
"nhắm mắt lại đi wangho"
wangho nhắm mắt lại
"hãy ước nguyện điều mà em muốn, anh sẽ thực hiện điều ước đó cho em"
cậu như thể bị bỏ bùa, anh nói gì cậu nghe đó, mặc dù nghe có vẻ vô lý nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thật sự ước một điều
trong khi cậu đang ước, cậu cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng lùi lại, anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu, cậu cũng không cảm nhận được trán anh áp trên trán mình nữa, cả hơi thở của anh...hình như anh đứng dậy rồi
wangho hoang mang, cậu không hiểu anh định làm gì nhưng cậu không mở mắt, vì cậu biết, anh sẽ không bỏ cậu ở đây một mình
"mở mắt ra đi em"
wangho từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy anh đang quỳ gối cách cậu một khoảng, trên tay anh là một hộp nhẫn
"wangho, anh biết bây giờ cầu hôn em là còn quá sớm nhưng anh không thể chịu nổi nữa em à. anh cảm thấy nếu chúng ta quay lại với tư cách là người yêu thì rất có thể sẽ có người nào đó như bà ta chen vào chuyện của chúng ta, phá vỡ mọi thứ giữa chúng ta, bắt ép chúng ta chia tay. vì thế, anh muốn chúng ta tiến một bước xa hơn, anh muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải lo lắng về bất kì điều gì, không phải sợ hãi trước bất kì rào cản nào...có thể quá khứ em đã phải chịu đựng vô vàn đau thương nhưng anh cam đoan, tương lai sau này của em, anh sẽ luôn là người khiến em mỉm cười, luôn là người che chở em khỏi tất cả những tổn thương. anh sẽ không để em phải trải qua bất kỳ nỗi đau nào nữa, không để em phải lo sợ hay cảm thấy cô đơn. anh sẽ ở đây, bên cạnh em, mỗi ngày, mỗi giờ, để em cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp mà anh dành cho em. em không phải gánh chịu nỗi đau một mình nữa, vì anh sẽ luôn ở đây, là nơi em tìm về, là bến bờ an toàn mà em có thể đặt niềm tin vào. bây giờ, ngay tại nơi mà anh đã từng tỏ tình với em, anh muốn được cầu hôn em, anh không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, em là tất cả đối với anh, và anh muốn dành cả đời này để bảo vệ em, chăm sóc em và yêu thương em...wangho à, em có muốn ở bên anh mãi mãi không?"
cậu không ngờ anh sẽ cầu hôn cậu như thế này, cậu còn tưởng rằng buổi tối này sẽ chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, sau đó anh và cậu quay lại với nhau, với tư cách là người yêu của nhau... nhưng không, anh không muốn như vậy, anh muốn hai người quay lại với nhau, với tư cách là bạn đời cơ
"chuyện kết hôn thì đợi khi nào em tốt nghiệp hoặc lâu hơn cũng được, anh cầu hôn em cũng chỉ muốn xoá tan tin đồn anh có vị hôn thê các thứ, và cả—"
sanghyeok đợi rất lâu không thấy wangho trả lời mình lại còn thấy em nhỏ khóc không ngừng liền có chút bối rối, anh rất muốn đến ôm em nhưng vì em chưa cho anh câu trả lời, anh không thể đứng lên được nên chỉ có thể nói mấy câu dỗ dành, an ủi. mà trong lúc anh đang nói, wangho đột nhiên nhào về phía anh, dụi mặt vào hõm cổ anh, ôm anh chặt cứng
"em đồng ý"
sanghyeok mở to mắt ngạc nhiên, mặc dù đã biết trước được xác suất có thể rước được em về nhà là rất cao nhưng khi nghe thấy em nói đồng ý, anh vẫn không kiềm lòng được mà bất ngờ
"anh đã cho em thấy ý nghĩa thật sự của tình yêu, và giờ em muốn dành cả đời để yêu anh. sanghyeokie, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã không ngần ngại tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của em, luôn dung túng cho em dù ở bất kì trường hợp nào...anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, wangho mãi mãi yêu sanghyeokie"
wangho xúc động đến nỗi không biết nói gì hơn, cậu chỉ có thể ôm chặt anh, khóc lóc thổ lộ
sanghyeok nở nụ cười, ôm lấy em
"anh yêu em wangho, bé con của anh"
————
wanghohan đã đăng một bài viết mới
my heart is, and always will be, yours
2552 @faker
32 likes
cmt
siwooson: vailoz, tao tưởng tụi mày chỉ đơn giản là quay lại làm người yêu thôi chớ? moá, thành cmn bạn đời luôn rồi?
=> wanghohan: thì tao cũng nghĩ như mày thôi, ai mà ngờ được ảnh cầu hôn tao đâu (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
jaehyeokpark: bạn tôi không phải là có bạn trai, mà nó có chồng luôn rồi trời ơi hạnh phúc quá, thoát kiếp khổ đau rồi 😭
=> wanghohan: gì dị thằng khùng? tao có làm gì mày đâu mà mày kêu khổ?
kyungho0: má, đéo thể ngờ, củ cái trắng chúng ta bảo vệ, nuôi nấng, hứng như hứng hoa bao năm, hôm nay chính thức bị heo ủi mất rồi nhà mình ơi @watchchochaegol @pig2704 @kuro__94 @gorrilla
=> pig2704: thằng út lớn rồi, biết theo trai mà không thèm hỏi ý kiến gia đình rồi
gorrilla: chơi quả thông báo bất ngờ đấy út
kuro__94: không phải là quay lại bình thường mà là thành bạn đời, chà, đúng là không ai làm lại sanghyeok ha
watchchochaegol: chúc mừng út đã về với định mệnh của mình nhaa
wanghohan: hihi, yêu các anh
kyungho0: thôi không dám nhận lời yêu từ mày, nói yêu chồng mày là được rồi
wanghohan: ơ ◉‿◉
meiko3: phải hạnh phúc nhé 💗
=> wanghohan: ừm ừm, điền ca cũng vậy nha
crisplqs: cuối cùng cái đứa gây ra bao nhiêu drama cũng được gả đi rồi *\(^o^)/*
=> wanghohan: hehe
scoutjie: vậy là sau này không drama gì nữa đúng không? yên ổn rồi đúng không?
=> wanghohan: chắc dọ
godthunderzeus: ơ ơ ơ, sao anh đã có chồng luôn gòi, sao anh bỏ em, vậy là giờ u chê chỉ còn lại một mình thui sao ಥ_ಥ
=> wanghohan: kiếm chồng đi em, hết cô đơn liền ó
keria_min: huhu otp không những quay lại mà họ kết hôn con mẹ nó rồi, hạnh phúc quá đi ~\(≧▽≦)/~
=> wanghohan: đã kết hôn đâu? ảnh mới cầu hôn anh thôi mà, đừng có nói quá dị 🫵🏻
choi_doran: anh đậu của em cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi 🥺
=> wanghohan: ỏ, hyeonjoonie cũng phải hạnh phúc giống anh nhaaa
ru_han_p: xin víaaa 🐧
=> wanghohan: nhả víaaa 🐧
faker: 3257 🫶🏻
————
faker đã đăng một bài viết mới
the world is dull, but it has you
3257 my boy, my babe, my life and my @wanghohan
1.157 likes
cmt
andanh: oắt đờ phắc?
andanh: ???
andanh: cái gì vậy? tôi không nhìn nhầm đúng không?
andanh: vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởnng
andanh: cái đéo?
andanh: chuyện gì đang xảy ra vậy? ngày mai thế giới diệt vong hả? hả? hả?
andanh: ê rốt cuộc là không ai biết gì thật hả? sao han wangho và lee sanghyeok đã quay lại rồi? mà không chỉ quay lại mà họ còn...còn...kết hôn rồi?
=> andanh: đọc cmt của hội bạn thân của lee sanghyeok bên dưới thì là mới cầu hôn thôi ní
kimhyeokgyu_: đéo ngờ mày chơi chiêu này luôn á lee sanghyeok?
=> faker: quá khen
kyungho0: phải yêu thương em trai tao đó nha
=> faker: biết rồi, không cần mày phải lo
gumayusi_min: vl chú, hẳn cương vị mới luôn, chất đấy
=> faker: chú có bao giờ không chất chưa minhyung?
onermhj: giờ ai sĩ bằng anh sanghyeok? lee minhyung với jeong jihoon qua bài đăng này chỉ còn là cái tên 😼
=> faker: so sánh với lee sanghyeok thì tất nhiên cả cái hội báo thủ tụi bây cũng chỉ còn là cái tên thôi
jeong_chovy: vl không chịu đâu, anh sanghyeok chiếm hết spotlight của mèo rồi 😭
=> faker: anh mày đã ra tay thì mày đừng mơ cướp được spotlight :))
junsik_bae_bang: vl chưa, thôi thì chúc hạnh phúc, yêu thương nhau nhiều vào nhé, đừng rời xa nhau nữa nhé :))
=> faker: cảm ơn
wolfstagram: xin phép nối tiếp câu của bạn yêu junsik, dính lấy nhau đi nhé, đừng làm khổ bọn tao nữa, quá mệt mỏi
=> faker: đã biết
untara_uijin: là mới cầu hôn hay là tụi mày đăng ký kết hôn luôn rồi?
=> faker: mới cầu hôn thôi, giờ vẫn còn quá sớm để kết hôn
kimyeb1n_: chúc hai anh hạnh phúc ạaa
=> faker: cảm ơn em về lời chúc, và cũng cảm ơn em vì ngày hôm đó đã nói cho anh biết nhé yebin
wanghohan: 2552🫰🏻
end
vậy là SPOT! đã kết thúc rồi, dù còn nhiều thiếu sót trong việc xây dựng cốt truyện cũng như văn phong của tui chưa tốt lắm nhưng thời gian qua được mọi người đón nhận như vậy, tui thấy rất vui, cảm ơn mọi người đã yêu quý bộ truyện đầu tay của tui nhaaa 💗🫰🏻🫶🏻
đọc xong SPOT! rùi mà mọi người có thắc mắc về các tình tiết hay gì đó thì cứ cmt hỏi nhé, tui sẽ giải đáp cho mọi người
và như lời đã nói trước đó, sẽ có một vài chap extra vì mọi người muốn thưởng thức cơm chó của fakenut (nói thật thì tui cảm thấy tui viết ngược ổn hơn viết tình cảm vì tui thấy tui viết cứ sượng sượng sao á, mọi người đọc mà không thấy hay thì thông cảm xíu)
lời cuối cùng, một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã yêu quý và ủng hộ SPOT! suốt thời gian qua nhaaa, yêu mọi người 💗🫰🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co