Truyen3h.Co

《fakenut》 SPOT!

9

eeunjii3257

sống chết kệ mày

công chúa
vờ lờ, sao tụi bây lại đi ăn ở đây!? @hoàng tử

hoàng tử
tụi kia chọn, làm sao anh biết được mọi người cũng đi ăn ở đây

công chúa
clm đã tránh mấy quán guột của hội đấy ra rồi
mắc gì vẫn đụng mặt được vậy?
ôi
cái không khí sượng trân combo sát khí này

nắm đầu hoàng gia
thôi ăn lẹ lên rồi lượn siu

công chúa
a shibal

————

chuyện là hôm nay hội anh em bạn dì cùng với 3 học sinh trao đổi lpl là yechan, điền dã và lưu thanh tùng có đi công viên chơi. cả đám chơi cả buổi chiều xong mệt đói liền kiếm quán gần đấy ăn. mà dohyeon muốn giới thiệu điền dã với đám anh em bạn bè nên điền dã đứng ở trước cổng công viên đợi thằng nhóc đến đón

lúc dohyeon và điền dã đi đến trước cửa quán thì gặp đám minhyung đã đứng đầy đủ đợi sẵn rồi nên bọn họ cũng đi vào luôn. thế nào mà lại đụng ngay nhóm wangho đang ngồi ăn bên trong và tèn ten, không khí sượng trân đến nỗi ngay cả phục vụ cũng chẳng biết làm gì cho đúng.

"sao tụi bây lại ở đây?" -jaehyeok khẽ nuốt nước miếng, run rẩy lên tiếng hỏi

"...thì mỏi quá nên bọn tao kiếm đại quán ngồi ăn, wooje thấy trên confession có recommend quán này nên vào" -siwoo ngập ngừng trả lời

hầu hết ánh mắt của mọi người không tự chủ mà đặt vào hai người nào đó. wangho tỏ ra vô cùng bình thản, uống một hớp nước, ăn một miếng, thậm chí còn tiện tay gắp đồ ăn cho lưu thanh tùng và lee yechan, bảo họ nên ăn thử món này. còn sanghyeok, từ khi bước vào quán anh chỉ nhìn cậu đúng một lần rồi lờ đi

hyukkyu khẽ liếc mắt nhìn sanghyeok, thấy thằng bạn mình không chú ý gì đến wangho, nhớ lại lời hứa của nó, thở phào nhẹ nhõm

"đúng là đen đủi, lúc nãy ra đường quên chưa niệm phật, cầu nguyện với chúa mới đụng phải người này" -lee minhyung đảo mắt, nói bằng một giọng điệu vô cùng khinh bỉ. cho dù cậu nhóc không theo đạo nào nhưng thà cúng bái, cầu nguyện còn hơn là gặp phải han wangho

"còn phải nói sao? moẹ nó, cái da mặt phải nói là có thể làm đồ chống đạn được đấy, shibal mắt tao ngứa đéo chịu được" -hyeonjoon nhếch môi

"hẳn nào nãy vừa bước ra khỏi cổng kí túc xá tao suýt dẫm phải phân chó, dumaa ra là điềm báo trước" -jihoon

mọi người tất nhiên là nghe thấy hết

"mấy thằng nhóc đó nói gì cơ?" -lưu thanh tùng khẽ thì thầm câu tiếng trung với wangho

"không có gì, nói linh tinh thôi, ăn đi, không phải mày muốn ăn món này sao?" -wangho biết trình độ tiếng hàn của lưu thanh tùng đến đâu cùng với cái tính 'bố mày cầm đầu thiên hạ' của người này thì chắc chắn sẽ nhảy lên đánh nhau với ba đứa kia ngay lập tức nếu hiểu được hết câu nói của hai đứa nhóc đó

yechan hiểu điều này nên cũng yên lặng tiếp tục ăn

choi hyeonjoon, minseok, ruhan và jinseong đã căng thẳng đến nỗi lưng áo ướt đẫm mồ hôi. bốn người cầm đũa trên tay nhưng chẳng gắp được món nào...dm gặp tình huống này thì ăn cái đéo gì chứ

choi wooje mặc dù biết qua loa chuyện của hai nhóm này thông qua mấy bài đăng trên confession nhưng trước đồ ăn cậu nhóc chẳng quan tâm gì vẫn ăn rất ngon miệng

"hay chúng ta đi quán khác?" -sunghyeon chẳng nhìn nổi nữa ra đề nghị

"mắc gì? đã chọn quán chọn đồ ăn hết rồi, đâu thể chỉ gặp người không nên gặp mà đổi quán" -jihoon

"được rồi, vào chỗ đi" -sanghyeok lúc này mới lên tiếng

wangho ngay khi nghe thấy giọng của anh liền khựng lại một nhịp, mọi người xung quanh vẫn còn đang tập trung ăn nên không nhận ra sự khác thường này

hội kia ngồi ngay bàn bên cạnh, vì đã đặt đồ ăn trước khi đến đây nên đồ ăn của bọn họ lên rất nhanh, trong khi đợi đồ ăn lên hết dohyeon giới thiệu điền dã cho bọn họ

"xin được giới thiệu, đây là người yêu của park dohyeon đây, mọi người cứ gọi anh ấy là meiko"

dohyeon nắm lấy tay điền dã giơ lên trước mặt bọn họ

"được đấy park dohyeon, sao mày quen được vậy?" -jihoon

"quen qua anh đây, cậu ta là bạn thân của anh khi học ở lpl" -jaehyeok

mọi người đều ồ lên

minhyung và hyeonjoon có chút ngạc nhiên, lúc bọn họ đi đón sinh viên lpl đến đây, rõ ràng han wangho đã bám riết người này không buông, bọn họ cứ nghĩ đây là người yêu mới của anh ta nhưng cuối cùng lại không phải...nhưng thôi, dù ai là người yêu của han wangho đi nữa cũng không liên quan gì đến bọn họ

"xin chào mọi người, tôi là meiko, sinh viên năm 3, học ngành thiết kế đồ hoạ" -điền dã cúi đầu giới thiệu

"ài, cái này bọn em biết mà, hôm gì ở hội trường anh cũng giới thiệu rồi còn gì" -jihoon

"cũng đúng" -điền dã gãi đầu ngượng ngùng

"anh thích thằng dohyeon ở điểm nào thế?" -hyeonjoon

"trong hai người ai là người tỏ tình trước vậy?" -minhyung

"hai người yêu nhau bao lâu rồi?" -jihoon

ba thanh niên jihoon, minhyung và hyeonjoon hỏi điền dã tới tấp không để cho chính chủ có thời gian trả lời

sanghyeok khẽ ho nhẹ một cái, ba đứa kia ngay lập tức im phăng phắc

"còn chưa giới thiệu cho người ta biết tên mà sồn sồn lên thế à? giáo dưỡng để đâu rồi?" -sanghyeok lườm ba đứa kia

"ờ nhể...em quên" -hyeonjoon

"ai bảo trong đám nó là đứa có người yêu trước chi, bọn em hào hứng thui mò" -jihoon

"dạ chào anh meiko, em là lee minhyung, năm 2, học ngành công nghệ thông tin ạ"

"chào anh, em là moon hyeonjoon, năm 2, học ngành thương mại quốc tế ạ"

"còn em là jeong jihoon, năm 2, học ngành kinh tế ạ"

"chào mấy đứa"

"xin lỗi vì sự lỗ mãng lúc nãy ạ"

cả 3 đồng thanh cúi đầu

"anh thông cảm, bọn nó tưng tửng quen rồi" -dohyeon

"haha không sao"

"tao là um sunghyeon, sinh viên năm 3, học ngành kỹ thuật"

"anh là lee sanghyeok, năm 4, công nghệ thông tin"

"anh là kim hyukkyu, năm 4, học ngành du lịch"

"vâng, rất vui vì được làm quen với mọi người ạ"

không khí bàn bên này nhộn nhịp, bàn bên kia thì vẫn còn dư âm lúc nãy nên chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của từng người, không có cuộc trò chuyện nào cả vì ai cũng chúi đầu vô cái điện thoại

———

báo thủ
(7 thành viên)
(minhyung, moon hyeonjoon, minseok, choi hyeonjoon, dohyeon, ruhan, jihoon)

min cún (minseok)
dcm
là đứa nào
chọn quán này
để hai bên đụng mặt một cách sượng trân như thế này?

min gấu (minhyung)
...
là anh hyukkyu

ngài (ruhan)
vờ lờ luôn
sao anh hyukkyu biết được quán này chứ?
ổng lowkey thấy mọe luôn, làm thế quái nào biết được cái quán này?

tai tiếng (jihoon)
tại ảnh đọc được bài giới thiệu quán này trên confession nên mới chọn
với bọn tao nghĩ lỡ bọn mày chọn mấy quán gần trường nên mới không từ chối

min cún
???
bọn tao biết là hôm nay tụi mày cũng tụ tập nên mới pick quán mới lạ
với cả quán này cũng gần khu vui chơi bọn tao đến chiều nay nữa
mọi lần hai ông sanghyeok với ông hyukkyu không ăn quán ruột không chịu được, mắc cái gì hôm nay dở chứng vậy má nó

tao là moon (moon hyeonjoon)
lần đầu tiên hai bên lệch sóng :)))
mà được cái quán này xếp chỗ đỉnh nhờ
clm
trùng quán thì thôi đi
còn hai bàn gần nhau

đỉnh lưu choi (choi hyeonjoon)
còn mấy đứa tụi mày cất ngay cái ánh mắt đó đi
đừng có nhìn anh wangho bằng ánh mắt thù hằn đó nữa

loopy (dohyeon)
biết thế
tao để tuần sau hẵng giới thiệu anh meiko với tụi mày
tao hối hận rồi

————

tình bạn diệu kỳ
(6 thành viên)
(wangho, jaehyeok, siwoo, điền dã, lưu thanh tùng, yechan)

meikoo
sao tụi bây đi ăn ở đây thế?
biết trước tao đã đi cùng tụi bây rồi
tách ra chi cho mệt dị

lehendss
thế sao mày không nói là sẽ ăn ở quán này?

meikoo
duma
tao biết thế nào được
dohyeonie cũng đâu có nói cho tao biết ăn quán nào đâuuu

scoutt
một trong ba đứa hàn quắc kia
đứa nào có thể nói cho tao biết
lí do tại sao mấy đứa bàn bên kia nhìn bọn mình...à không nhìn thằng wangho bằng cái ánh mắt thù hằn kia là sao?
với nãy mấy thằng nhóc kia khịa mày đúng không wangho?

meikoo
mọe thật
lúc hai bên nhìn thấy nhau tao thấy rõ không khí sượng trân luôn clm

crispp
người yêu cũ gặp nhau sao có thể không sượng trân được
nhưng mà tao chỉ thắc mắc sao bên kia nhìn con trai tao bằng cái ánh mắt đấy?
chẳng lẽ ra chọc mù mắt cho khỏi nhìn!?

rulerr
bố ơi, bố có nhớ lí do tại sao con trai bố chia tay không?
nếu đổi lại là con trai bố bị cá cược tình cảm như vậy, bố có tức không?
à đâu
với cái tính của bố tùng chắc nhảy đến đấm người ta bay ra ngoài trước khi người ta vào tiệm rồi chứ không phải ngồi ăn yên ổn như này

lehendss
ủa? mấy đứa này biết rõ tường tận chuyện thằng wangho hả?

rulerr

lúc mới thân là biết hết rồi
han wangho đi nhậu say bét tè lè nhè nói sạch sành sanh không chừa một thông tin
lúc đấy khóc lóc ỉ ôi đòi lee sanghyeok mãi làm bọn tao phải cho nó nốc thuốc ngủ để nó im lặng đấy

peanutt
jaehyeok à
dạo này chắc tao hiền quá nhỉ?
tí nữa về kí túc xá gặp nhau ở gốc cây gần toà C hẵng về phòng nhé?

rulerr
ôi tổ tông ơi
lỡ tay nhắn nhiều xíu thui mò
đừng căng dị
xin lũi xin lũi

meikoo
thế rốt cuộc ánh mắt đấy là thế nào?

rulerr
à
tao chưa nói cho mày biết nhỉ
mấy đứa đấy ghét thằng wangho lắm
lúc wangho với anh sanghyeok chia tay, ổng luỵ ghê vcl, tao không rõ tình trạng của ổng khi đó nhưng vì cái luỵ đấy mà khiến ổng khổ sở rất lâu thành ra bọn họ rất ghét wangho

lehendss
nó chưa bị đánh là may

rulerr
tao thấy sắp rồi đấy chứ (x)

crispp
ai dám đánh con trai tao, tao thiến chúng nó

scoutt
ở đây không phải là ở trung đâu bố
bố bình tĩnh chút đi
với cả ai có thể đánh được thằng wangho chứ!?
nằm trong bộ đôi song sắt thì sợ cái méo gì

meikoo
dm nhắc đến cái biệt danh này lại thấy hài
clm cười chết mất
ㅋㅋㅋㅋ

peanutt
thôi đi nha
tao không phải trò cười của tụi bây đâu 凸^-^凸
tập trung ăn dùm đi
ăn nhanh để còn đi phượt
đợi xe bảo dưỡng nhịn mấy hôm rồi

meikoo
vl
tao cũng muốn đi

crispp
con trai à, lo ra mắt bạn bè của bạn trai thật tốt đi
nếu muốn đi thì bảo bạn trai đèo đi

meikoo
(;'༎ຶД༎ຶ')
dm lũ tồi
sao có thể chừa một mình tao ra như thế

lehendss
đâu có đâu
còn người yêu tao ở bên cạnh mày mà

rulerr
dm
tao ngồi cạnh nó mà nó còn có thể bỏ quên tao
con thỏ tồi tệ này

meikoo
ahihi nhỡ quên xíu làm gì căng bạn ôi

rulerr
đồ khốn nạnnnn
tụi mày toàn bắt nạt tao ㅠㅠ

meikoo
xin lỗi mò

———

"mấy đứa à, đừng dí mặt vô cái điện thoại nữa, ăn đi" -siwoo vừa để điện thoại sang một bên, lơ đãng nhìn bàn ăn của nhóm mình thì thấy ba đứa năm 2 chúi đầu vô cái điện thoại, park jinseong đã sớm chuồn ngay khi thấy hội kia ngồi vào bàn, chỉ có thằng út là đứa duy nhất ăn uống ngon miệng từ nãy đến giờ

"à vâng"

"wooje ăn tốt thật đó, ăn nhiều lên nha" -wangho gắp đồ ăn cho wooje rồi xoa đầu cậu nhóc

"hehe em cảm ơn" -wooje

"thằng nhóc này...không biết gì nên ăn ngon thật đấy, đúng là chỉ biết ước"

3 người nào đó nhìn wooje ăn uống ngon lành như vậy mà ghen tị, từ khi hội kia bước vào bọn họ chẳng muốn ăn thêm gì nữa, biết thế lúc nãy cũng chuồn đi với park jinseong

"chút nữa đi karaoke không mấy anh?" -ruhan

"không được rồi, chút nữa anh cùng với crisp có việc rồi" -wangho nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi mới trả lời

"việc gì vậy ạ?" -minseok

"còn việc gì nữa, lại đi phóng mô tô chứ còn gì" -yechan hờ hững lên tiếng, khi còn ở trung, hai người này cứ rảnh là lại đi đua xe, không đua thì cũng phải lấy mô tô ra chạy đi hóng mát mới chịu được. cậu với điền dã đã từng ngồi đằng sau xe của hai đứa này rồi, mới đầu thì hơi sợ nhưng sau cũng quen, cảm thấy rất kích thích, rất dễ xả stress

"hả? anh vẫn còn giữ thói quen đó sao?" -choi hyeonjoon có hơi bất ngờ. ai trong đám bọn họ cũng biết han wangho rất mê mô tô, người anh này còn có 2-3 chiếc mô tô ở nhà nữa, cưng nựng còn hơn bọn họ cưng nựng em bé

"sao không chứ? kích thích, nhỉ?" -wangho cười cười quay sang nhìn lưu thanh tùng ở bên cạnh

"đúng vậy, chút nữa thử đi đón gió hàn quốc xem có khác ở trung quốc không nào" -lưu thanh tùng cười cười, "mà cũng phải xem xem dàn mô tô chất lượng mà tiểu hoa sinh tự hào nữa chứ"

"nó cũng đã hứa cho mày một xe rồi còn gì" -yechan

"tao phải chọn con xe nó yêu thích nhất mới được" -lưu thanh tùng

"tiểu hoa sinh?" -minseok nhướng mày với cách gọi wangho của lưu thanh tùng

"ở bên trung mọi người hay gọi anh bằng tên đó" -wangho

"nghe cute nhỉ" -hyeonjoon

"còn phải nói sao? anh đặt cho nó mà" -lưu thanh tùng

sau vài ba câu, cả đám liền quay trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu, không để ý đến bàn bên cạnh nữa

"tiểu hoa sinh, điện thoại rung từ nãy đến giờ kìa"

wangho để úp điện thoại trên bàn phía lưu thanh tùng ngồi nên lưu thanh tùng cảm nhận rõ điện thoại rung. wangho đã cố tình không để ý đến nhưng có vẻ người gọi không được kiên nhẫn lắm thì phải

"vừa về nước đã có ai ở bên đó thương nhớ quá nên gọi về sao?" -siwoo lên tiếng trêu chọc

"nói ít thôi" -wangho cầm điện thoại lên nhìn, thấy là số điện thoại lạ...mà cũng không lạ lắm

siwoo nhìn vẻ mặt của wangho, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, chồm người dậy giật lấy điện thoại trên tay của thằng bạn, nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ điện thoại này liền nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị wangho lấy lại, cùng lúc số điện thoại kia lại gọi đến một cuộc nữa

"ăn đi, tao ra nghe điện thoại cái"

nói xong liền đi ra ngoài

mọi người cũng chỉ nghĩ là cuộc gọi thông thường của người quen nên tiếp tục bữa ăn. chỉ có siwoo lẳng lặng cầm điện thoại làm gì đó

bên ngoài, wangho đứng cách quán khá xa, dựa lưng vào tường nghe điện thoại

《han wangho phải không?》

"phải"

《nghe nói cậu trở về rồi?》

"đúng vậy"

《tại sao lại quay trở về đây?》

"biết làm sao được...chẳng phải bác là người biết rõ nhất sao?"

《trước khi vào năm học ta đã nói chuyện rõ ràng với hiệu trưởng rồi...có phải cậu đã đụng tay đụng chân vào không?》

"ôi, bác đề cao cháu quá rồi bác ơi. cháu làm gì có quyền. so với bác, cháu chỉ là thường dân thôi bác à"

《vậy thì tại sao...?》

"ngay cả bác cũng không biết thì làm sao cháu biết được chứ bác ơi? mà cháu cũng thấy rất ngạc nhiên đó, không ngờ đến hôm nay bác mới tìm đến cháu"

《tôi không rảnh mà để ý đến cậu suốt ngày》

"cháu cũng nghĩ vậy, dù sao bác cũng là người đức cao vọng trọng, thường dân như cháu được bác liên lạc trực tiếp thế này, thật là vinh hạnh cho cháu quá"

《han wangho》

"bác à, đừng giận chứ, cháu chỉ nói sự thật thôi mà"

《...đã chạm mặt sanghyeok chưa?》

"ôi bác ơi, ngôi trường này lớn như vậy. anh ấy lại là hội trưởng hội học sinh cao quý của lck, bác nghĩ cháu gặp được ảnh không?"

《có》

"vậy bác còn hỏi cái câu hỏi vô nghĩa đấy làm gì, rất là mất thời gian đấy bác biết không?"

《ăn nói cho cẩn thận han wangho, tôi còn hơn tuổi ba mẹ cậu đấy》

"vâng vâng, bác không chỉ hơn tuổi mà còn giàu hơn cả hai người họ nữa mà. nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cháu đâu? đối với một người bỉ ổi thì mình cũng phải bỉ ổi thôi, bác đã dạy cháu như thế mà? bác quên rồi sao?"

《han wangho》

"bác à, đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau thế này. dù sao cũng chẳng có gì dính dáng đến nhau, tốt nhất cứ coi nhau không tồn tại đi ạ. một năm qua cháu đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại cháu chẳng còn gì cả nên nếu bác đi quá giới hạn thì cháu sẽ bất chấp tất cả. mọi kiên nhẫn của cháu đều đã hết từ khi bước chân lên máy bay vào hơn một năm trước nên mong bác hãy chú ý điều này"

《một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám uy hiếp tao sao? mày nghĩ tao sẽ sợ?》

"đương nhiên là bác sẽ không sợ rồi...vậy thì bác thử đi ạ, cháu sẽ cho bác thấy...một người không còn gì cả có thể làm được gì"

《mày—》

wangho trực tiếp cúp máy, vẻ mặt hung ác khi nói chuyện ban nãy dần biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh. cậu nhìn mọi người qua lại, người đi với gia đình, người đi với bạn bè, người đi với người yêu,...ai cũng mỉm cười vui vẻ, ai cũng có người họ muốn ở bên cạnh

vậy tại sao...chỉ riêng cậu là không có?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co