Truyen3h.Co

《fakenut》 still here

16.2

eeunjii3257

nội dung đoạn ghi âm:

"tao nói cho mày biết lần sau đi đường thì mở to cái mắt ra, nhìn cái mắt mày ti hí ti hí trông không khác gì mấy thằng trộm cắp vô tích sự dưới đáy xã hội, đi đứng ngoài đường còn không biết mở to con mắt ra thì thấy đường kiểu gì? cái đôi mắt này, nếu mà không biết dùng thì mang đi hiến tặng cho người khác dùng đi thằng chó, mày có biết bao nhiêu người mù ở ngoài kia khao khát được ai đó hiến mắt để được nhìn thấy không? vậy mà mày, một con người có đầy đủ hai mắt lại có thể đi đứng vô tội vạ để rồi va phải người khác, chẳng khác gì một người mù. đúng là người nhìn thấy thì không biết sử dụng, kẻ mù lại phải chịu đựng việc không nhìn thấy, sống mãi trong bóng tối"

"hay vấn đề không phải do mắt mà là do cái chân của mày? cái chân này, có dùng được không? có đi đứng hẳn hoi được không? lúc mày bước vào tao thấy mày đi khập khiễng cà nhắc đấy. tao không biết là mày đang cố tình diễn cái vẻ đó hay là mày thật sự bị tật ở chân nhưng mà điều đó không thể biện hộ cho việc mày đụng phải sanghyeokie làm anh ấy ngã. hay là để tao dẫm thật mạnh vào chân mày, coi như huề với cái tay đau của sanghyeokie nhé? đau chân đổi với đau tay, cũng không tệ nhỉ?"

rầm

"tránh? mày tránh cái gì? cũng chỉ làm chân mày đau thôi, chút nữa sẽ hết...hay thật sự mày bị chấn thương chân? sợ tao làm tái phát? như vậy thì càng tốt, dù sao sanghyeokie cũng bị mày làm tái phát đau tay. mày tái phát đau chân, như vậy mới huề"

"này"

rầm

"địt mẹ có biết tôn trọng người khác không? người ta đang nói mà bấm bấm điện thoại cái chó gì? mày lớn đến từng này rồi mà còn không biết điều cơ bản này à? có được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng không? thằng khốn vô giáo dục"

"mày làm cái gì vậy!? bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu ấy" -sanghyeok

"anh sanghyeokie ở yên đó, em phải dạy cho nó một bài học, người nói thì phải có người nghe, đéo thể nào để yên cho cái loại, người khác nói mà cứ đứng bấm điện thoại từ nãy đến giờ, không biết tôn trọng người khác gì cả. cái loại này á, ba mẹ dạy không được thì để xã hội dạy, xã hội dạy không được thì chỉ là đồ bỏ đi nhưng mà bỏ đi thì vứt đâu mới được đây? bởi vì mày so với rác còn đéo xứng luôn ấy, dù sao rác cũng có chỗ vứt, còn loại này á, đặt đâu cũng thấy ô nhiễm không khí"

"cái ánh mắt đó là sao? sao mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao? tao lại chọc cho mù mẹ nó mắt đi chứ. mày thích nhìn tao kiểu đó không? con mẹ nó chứ, đã gây ra chuyện còn đéo biết mở miệng xin lỗi, hay mày thật sự là một thằng khuyết tật? mắt thì như mù, đi đứng thì như bị tật, tai thì điếc, mồm thì câm, mấy thằng như mày ra đường chỉ tổ làm phiền thiên hạ, tốt nhất nên làm người thực vật nằm yên một chỗ đi thằng khuyết tật"

"à không đúng, làm người khuyết tật vẫn lời cho mày quá, vẫn có thể làm phiền người khác được. cái loại như mày, sống làm chó gì cho chật đất, mày chỉ nên nằm một chỗ ở dưới đất thôi, chỗ đó mới xứng với mày, bởi vì những gì trong cơ thể mày tiết ra khi mày ở dưới đó rất có lợi cho đất đai đấy"

"câm miệng đi, đừng nói nữa. chuyện này có gì đâu mà mày nói cậu ấy đến mức này? mày quá trớn rồi đấy. mau xin lỗi cậu ấy đi" -sanghyeok

"sao anh lại đẩy em chứ sanghyeokie!? những gì em nói không sai và em cũng không xin lỗi. đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì đôi tay là quan trọng nhất còn gì? với cả tay anh bị chấn thương còn chưa khỏi hẳn. lúc nãy ngã mạnh như thế, tay đập xuống đất mạnh như vậy, nhỡ bị làm sao thì phải làm sao? sanghyeokie, anh chút nữa còn phải thi đấu đó, nếu đội thua thì sao? anh phải hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chứ?"

"tay tao có đau hay không chẳng lẽ tao không tự biết được à? cho dù có đau tay hay thua trận đấu sắp tới thì mày cũng không được nói mấy câu như thế. mày trù người ta bị khuyết tật, mày bảo người ta nên chết đi? mày nói vậy mà cũng được à? mày có quyền gì mà nói cậu ấy như vậy!? đừng có biến chuyện này từ bé thành to. mau xin lỗi cho tao" -sanghyeok

"sanghyeokie, em không xin lỗi, em cảm thấy em không sai. anh xem, nó thậm chí còn vô giáo dục đến nỗi cứ dán mặt vào điện thoại, chẳng thèm quan tâm gì đến chúng ta cơ mà. em chửi nó vài câu thì đã làm sao? có khi nó còn bị điếc không cả nghe thấy em nói gì nữa í"

"câm miệng" -sanghyeok

bốp

"anh...anh đánh em?"

"tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu, những lời nói đó mong cậu đừng quá để tâm đến. thật sự thì bạn tôi cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là—" -sanghyeok

"không có ác ý? ha...? by the way, không cần đâu faker nim, anh không cần xin lỗi tôi, tôi sai khi cứ cắm đầu vào điện thoại rồi VÔ TÌNH va phải anh, tôi mới là người phải xin lỗi. còn chuyện kia, anh không cần phải thay mặt ai kia xin lỗi tôi, coi như tôi xui, gặp phải một tên phiền phức đi. ha, mặc vest vuốt tóc các thứ, trông thì có vẻ là chính nhân quân tử, là người được ăn học đàng hoàng nhưng so với túi lọc trà thì chỉ có hơn hẳn chứ không có hơn vừa hay kém cạnh gì cả. với cái nết này, chúc anh trai túi lọc trà đây sau này có thật nhiều thật nhiều tiền nhé. xin phép có việc đi trước" -wangho

"dm thái độ kiểu gì đấy thằng khốn? được thần hạ mình xin lỗi mà cái thái độ ngạo mạn đó là sao? này? mày đi đâu đấy? vẫn chưa nói rõ ràng cơ mà. những lời mày nói là như thế nào!? mày mau đứng lại cho tao"

"thôi đi, đừng nói nữa, mày mau cút về cho tao, lần sau đừng bao giờ đến đây nữa"

"ơ sanghyeokie, khoan đã đợi em với...sanghyeokieee"

————

jihoon → phi vụ thế kỷ 🤩



.



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co