Truyen3h.Co

《fakenut》 still here

34

eeunjii3257

ông han (ba của wangho) → hyunwoo



————

bên kia jeon hyunwoo đứng trong thang máy nhìn chằm chằm điện thoại cảm thấy có chút khó hiểu, cứ có cảm giác có gì đó không đúng lắm thì phải...

bên này ông han đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn về phía bốn đứa nhóc nào đó đang ngồi chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó từ nãy đến giờ

"ba vừa nhắn tin hỏi rồi, hyunwoo nói đã đến bệnh viện và đang trên đường lên đây"

siwoo, jaehyeok, dohyeon và wooje quay sang nhìn ông rồi đồng loạt vâng dạ đã hiểu

"vậy trước khi hyunwoo xuất hiện ở đây, mấy đứa có thể nói cho ba biết lý do mấy đứa muốn biết khi nào hyunwoo mới đến bệnh viện được chưa? rồi còn yêu cầu ba bảo cậu ấy đến đây làm gì?" ông chống cằm bắt đầu tra hỏi, chỉ mới vài phút trước thôi, ông vừa mới bước một chân ra khỏi phòng phẫu thuật dài mấy tiếng, chưa kịp vươn vai giãn gân cốt thì ngay lập tức bị dohyeon và wooje mỗi đứa một bên hộ tống ông trở về phòng làm việc của mình. lúc bước ra khỏi thang máy ông đã thấy jaehyeok và siwoo đã đứng chờ sẵn ở trước cửa

sau đó thì sao? sau đó ông bị bốn đứa này ôm tay năn nỉ ỉ ôi bảo ông nhắn tin yêu cầu hyunwoo lên phòng làm việc của ông cho bằng được

trong lúc bốn đứa đang xoắn xuýt đùn đẩy nhau trả lời câu hỏi của ông thì cánh cửa phòng bị đẩy ra từ phía bên ngoài, bà han mặc áo blouse bước vào

"ông xã, trời đang mưa to đấy, chút nữa anh về nhớ lái xe cẩn thận nhé, bữa tối em cũng đã— ôi trời? sao mấy đứa con lại ở đây?" bà han có chút giật mình khi nhìn thấy bốn đứa nhóc lớn tướng nào đó đang ngồi chình ình ở giữa phòng làm việc của chồng mình. mà bốn đứa kia thì đang giả bộ ngại ngùng giơ tay che mắt khi thấy bà han đang ôm cổ ông han từ phía sau

"mẹ ơi, ở đây có con nít màaa" wooje có giơ tay che mắt nhưng không đáng kể, làm gì có ai che mắt mà xoè tay như nhóc không? đương nhiên là có rồi, chính là mấy anh bên cạnh nhóc nè

"20 tuổi rồi, cũng biết rung động, yêu thích một người rồi còn giở giọng nít nôi cái gì?" bà han cười cười, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chồng, thậm chí bà còn khiêu khích mấy đứa nhóc đối diện bằng một cái hôn vào má chồng

a a a a a

bốn đứa không hẹn mà cùng nhau hét lên, rõ ràng đến đây vì muốn mở cuộc thẩm vấn tra hỏi jeon hyunwoo mà cuối cùng chưa tra hỏi được cái gì đã bị hai vị đại nhân trước mặt thồn cơm chó vào mồm. cũng may ba mẹ của jaehyeok và siwoo không có ở đây, nếu có thì bọn họ sẽ bị thồn cơm chó x3... mà thật ra đây cũng không phải lần đầu bọn họ bị ép nhìn mấy cảnh tình tứ này, ngày xưa nhìn nhiều lắm rồi nhưng vì muốn trêu ghẹo các vị đại nhân nhà mình mà lần nào cũng la hét ầm ĩ đòi công bằng nhưng làm gì có công bằng nào trên đời khi mà bọn họ chỉ là sự cố gây cản trở đôi uyên ương yêu nhau chứ?

"tha cho bọn con đi mà"

ông bà han bị mấy đứa nhóc chọc cho bật cười lớn, cả căn phòng phút chốc tràn ngập tiếng cười

jeon hyunwoo vừa mới đi đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong vọng ra, đột nhiên cảm thấy không ổn muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cậu ta đã bị ông han từ bên trong nhìn thấy qua khung kính nhỏ trên cửa

"hyunwoo à, đến rồi thì vào đi cháu"

bị gọi thẳng tên, hyunwoo không còn cách nào khác mở cửa bước vào

"bác trai, bác gái" cậu ta cúi đầu chào ông bà han sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người kia đang ngồi ở gần đó, cái linh cảm có chuyện không lành lại lần nữa trỗi dậy

"ồ hyunwoo? cháu chưa về sao? hình như tuần này cháu trực ca ngày mà nhỉ?" bà han nhìn hyunwoo, có chút ngạc nhiên

"cháu đổi ca với bác sĩ im rồi ạ" – hyunwoo

bà han ồ một tiếng, không hỏi gì thêm, lúc này bà mới buông chồng mình ra rồi tiến về phía đứa con út của mình, ngồi xuống cạnh thằng bé nhìn tới nhìn lui, véo má, xoa đầu, gãi cằm thằng nhỏ rồi cảm thán một câu: "lại gầy rồi"

wooje cười hì hì, không phản bác lại. nhóc đúng là đã tụt mấy cân do bận tập luyện cho trận đấu playoffs quan trọng để tiến tới chung kết lck mà

hyunwoo liếc nhìn đúng 3 giây sau đó quay lại nhìn ông han

"bác trai, bác muốn trao đổi gì với cháu vậy ạ?"

ông han nở nụ cười chỉ tay về phía vợ mình và bốn đứa nhóc kia, ý tứ rất rõ ràng, người muốn trao đổi với cậu ta... chính là họ

siwoo nhận được tín hiệu từ ông han, đứng dậy tiến về phía hyunwoo, giơ tay ra

"chào hyunwoo, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, dù cậu đã biết tôi rồi nhưng tôi vẫn xin phép được tự giới thiệu lại, tôi là son siwoo, người BẠN THÂN đã cùng lớn lên với wangho từ bé đến giờ"

hyunwoo nhìn gương mặt lạnh tanh của siwoo rồi nhìn bàn tay đang giơ ra kia, trong lòng có chút phức tạp. mặc dù nghe đoạn giới thiệu này có vẻ rất bình thường nhưng cậu ta có cảm giác, hai chữ "bạn thân" được nhấn mạnh kia... như đang ám chỉ điều gì đó

"chào cậu siwoo"

dù không muốn nhưng cậu ta vẫn đưa tay ra, bắt tay với siwoo

và quả đúng như những gì cậu ta nghĩ, son siwoo đã ngay lập tức siết chặt tay cậu ta, ánh nhìn cũng tràn đầy thách thức

siwoo nhếch môi cười thỏa mãn khi thấy cái nhăn mặt cùng vẻ mặt ngày càng trở nên khó coi của hyunwoo, cậu từ từ buông lỏng và thả tay của hyunwoo ra

ông bà han dù sao cũng đã nhìn siwoo lớn lên, nhìn thấy thái độ của siwoo lúc này, cả hai liền hiểu, siwoo không có thiện cảm với hyunwoo

"ba mẹ nuôi, bọn con có chút chuyện muốn nói riêng với hyunwoo ssi, không biết là... hai người có thể cho bọn con mượn phòng này một chút được không ạ?" dohyeon nhìn ông bà han mỉm cười, "bọn con chỉ nói chuyện thôi, không đánh nhau đâu ạ, nếu có thì con hứa sẽ cố gắng hết sức để ngăn anh siwoo lại ạ"

siwoo quay lại trợn mắt nhìn dohyeon, ý là nếu có đánh nhau thì mắc gì chỉ ngăn tao? mắc gì chỉ mặt điểm tên tao mà không phải hai đứa kia?

dohyeon đối mặt với ánh nhìn tóe lửa của siwoo vẫn nở nụ cười kiểu "hoa hậu thân thiện" hướng về phía bà han, mắt như có như không hờ hững nhìn siwoo như thể muốn nói rằng: còn hỏi được câu này à?

ông bà han có chút do dự, thật lòng họ sợ hyunwoo bị đánh là thật vì cái tính nóng hơn cả kem của siwoo

"nếu hai người lo lắng thì con có thể call video để hai người nhìn quá trình nhé... chỉ là bọn con sẽ tắt mic vì không muốn hai người nghe được chuyện này thôi ạ" jaehyeok đành đề xuất chuyện call video

ông bà han vẫn còn do dự chần chừ, dohyeon liền hiểu, không dùng chiêu thì không được rồi, thế là cậu quay sang nháy mắt với wooje, nhóc hiểu ý liền dùng tuyệt chiêu đã chuẩn bị sẵn nãy giờ. wooje giương đôi mắt long lanh, môi chu ra, cầm tay bà han đung đưa qua lại, giọng nũng nịu

"mẹeee có con ở đây mà, anh siwoo thương con nhất, có con ở đây, chỉ cần con bám lấy tay anh ấy không buông thì anh ấy sẽ không thể ra tay đánh người được đâuuuu"

bà han nhìn một màn này, buông cờ trắng đầu hàng

được rồi, mấy thằng nhóc chết tiệt này đã chuẩn bị kế sách hết rồi, chúng nó còn dùng đến cả tuyệt chiêu này thì chắc chắn đằng sau sẽ còn những tuyệt chiêu khác nữa, đáng sợ nhất vẫn là chiêu "toàn dân ăn vạ" mà chúng nó đã từng dùng

bà han lắc đầu, bà không muốn dính phải chiêu đấy đâu, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy vừa phiền vừa nhức đầu rồi

"được rồi được rồi, nhớ là chỉ nói chuyện đấy biết chưa? nếu trên người hyunwoo mà có vết thương nào thì mấy đứa chết với mẹ"

"vângggg"

ông han nhìn mặt từng đứa, mặc dù không tin lắm nhưng vẫn phải đứng dậy. trước khi ra ngoài, ông vỗ vai hyunwoo nói nhỏ rằng nếu có bị đánh thì 36 kế chạy là thượng sách, đừng ở lại chịu trận

siwoo đứng gần hyunwoo đương nhiên nghe thấy rõ lời ông han nói, cậu cảm thấy không vui, hết người này đến người kia cứ cho là cậu sẽ ra tay đánh người là sao vậy?

"sao ba nuôi cứ không tin tưởng con là sao vậy?"

ông han liếc nhìn siwoo, đưa tay lên dí đầu cậu: "gì chứ tính con như thế nào chả lẽ ba lại không biết? con với wangho, với cái tính nóng hơn cả mùa đông âm 50 độ đó, đụng vào chuyện chướng tai gai mắt là không nhịn được liền ra tay động thủ, đã gần 30 tuổi rồi mà có cái tính đó vẫn không sửa được. jaehyeokie chịu nổi con đúng là phúc ba đời nhà con đó, còn thằng wangho không biết mai sau ai chịu nổi nó đây"

"gì cơ? jaehyeokie còn phải quỳ gối 360 ngày cảm tạ trời đất vì có được con đấy, có là phúc ba đời thì cũng là của nhà cậu ta, mắc gì là của nhà con? hừ" siwoo bĩu môi, giơ tay đẩy ông han ra khỏi đây trước khi bị xỉa xói thêm bất kì câu nào khác, "được rồi, ba nuôi đã làm việc cả ngày rồi, ba mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở đây hạ thấp con nữa"

"mẹ cũng đi làm việc đi mẹ" wooje làm theo siwoo, đẩy bà han ra khỏi phòng

hai vị phụ huynh chỉ đành bất lực thuận theo, ông han không ngờ có ngày mình bị đuổi ra khỏi chính phòng làm việc của mình, mà người đuổi ông lại là mấy thằng nhóc trời đánh này nữa chứ

đúng thật là

bà han nhìn cánh cửa phòng không chút lưu tình đóng sầm lại, lắc đầu ngán ngẩm khoác tay chồng cùng ông xuống bãi đỗ xe

"lái xe chậm thôi, đi đường cẩn thận"

ông han gật đầu, trước khi nổ máy vẫn phải dặn dò bà han chú ý mấy đứa kia một chút, 15-20 phút nữa mà không thấy đứa nào ra thì phải vào đó ngay trước khi có án mạng xảy ra. bà han mỉm cười ra dấu ok đã hiểu

lúc này trong phòng làm việc của ông han, jeon hyunwoo đang bị son siwoo tóm cổ đè xuống bàn, hai tay cậu ta bị jaehyeok và dohyeon giữ chặt hai bên không thể động đậy, wooje đứng bên cạnh siwoo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống

"đây là không động thủ mà cậu nói?" hyunwoo nhíu mày nhìn 4 gương mặt kia

"thì đã động thủ đâu? tôi chỉ ép cậu xuống bàn thôi chứ tôi đã bóp cổ cậu chưa? hay tôi đã đấm cậu cái nào chưa?" siwoo nhếch môi, "mặc dù hiện tại tôi thật sự đang muốn đánh cậu một trận ra trò đấy đồ đạo đức giả ạ"

đạo đức giả?

"muốn nói gì thì ngồi nói chuyện hẳn hoi, đâu cần phải nói trong tư thế khó coi như thế này?" hyunwoo thật sự có chút khó chịu khi phải chịu sự kìm kẹp này, hơn nữa, cậu ta có chút sợ cái bàn tay đang được đặt trên cổ của mình, cậu ta cảm thấy nếu mình nói dù chỉ là một chữ không vừa ý người kia thì sẽ bị người kia bóp cổ hành hạ, dù không chết nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận trở thành trò mua vui của 4 người này

dohyeon nở nụ cười khinh bỉ, gì chứ, nếu muốn ngồi nói chuyện hẳn hoi thì bọn họ làm ra cái tư thế khó coi này để làm gì? chẳng lẽ cậu ta nghĩ bọn họ làm như thế này để đánh phủ đầu dọa cậu ta à? đồ điên

hyunwoo chờ đợi mãi không thấy được thả ra thì cũng tự nhận thức được vấn đề

jaehyeok một tay giữ tay của hyunwoo, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho wooje

"trước tiên thì chúng ta nói chút chuyện về chị gái và mẹ cậu nhé? nghe nói cậu đã thuê rất nhiều thám tử tư nhưng vẫn chưa tra ra được chỗ ở hiện tại của hai người đó nhỉ?"

nghe đến chị gái và mẹ mình từ miệng của jaehyeok, hyunwoo mở to mắt ngạc nhiên, sao tên đó lại biết chuyện đó? không lẽ là wangho nói cho tên đó biết?

"wangho không rảnh nói cho chúng tôi biết chuyện của tên đạo đức giả nhà cậu đâu... chẳng qua là thám tử tư cậu ấy thuê vô tình gửi kết quả điều tra được cho tôi nên tôi mới biết ấy mà" – jaehyeok

"sao... sao cơ?" hyunwoo mấp máy môi, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. thật ra trước khi về hàn khoảng 3 tuần, cậu ta đã liên hệ thám tử tư nhờ điều tra rồi nhưng đã thất bại. dù đã tìm đến những thám tử tư khác, nổi tiếng hay không nổi tiếng thì câu trả lời cậu ta nhận được chỉ có một là "xin lỗi, tôi không thể tìm ra được"

cậu ta từng nghĩ đến chuyện có thể nào hai người họ đã ra nước ngoài hay tệ hơn là họ đã không may gặp phải chuyện gì đó rồi qua đời rồi không? nhưng nếu là như vậy thì cũng phải có dù chỉ là một thông tin nhỏ nhất chứ? đằng này lại không điều tra ra được bất kì thông tin nào... kể cả chỗ họ ở ngay sau khi ba cậu ta đưa cậu ta ra nước ngoài

"nghe nói cậu từng tìm đến văn phòng thám tử tư cuvee nhỉ?" – siwoo

"đúng vậy thì sao chứ?"

"nhưng tiếc làm sao, cuvee hyung chỉ nhận ủy thác từ những người thân quen với anh ấy chứ không nhận của người lạ đâu... dù cho có trả giá cao cỡ nào đi chăng nữa" jaehyeok khẽ đảo mắt, thật ra việc cuvee có thể đào ra hàng đống thông tin mà những người khác khó có thể đào được là do gia tộc của anh ta là gia tộc hắc bang lâu đời. mặc dù anh ta không có hứng thú với chuyện tiếp quản gia tộc nhưng với cái danh vốn có, dù cho có là chuyện của người chết thì anh ta cũng dư sức đào được hay thậm chí, đến cả chuyện dơ bẩn của mấy gia tộc tài phiệt lâu đời còn có thể đào ra nữa là

mới đầu cậu không hiểu vì sao các thám tử tư không lấy được bất cứ thông tin nào liên quan đến chị gái và mẹ của jeon hyunwoo nhưng khi đọc xong file cuvee gửi, cậu đã hiểu

"và may sao... chúng tôi lại là người có quan hệ thân thiết với anh ấy, và anh wangho đã nhờ anh ấy điều tra chuyện của anh đó" wooje giơ chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên, màn hình lúc này hiển thị một file, dù cách có chút xa nhưng hyunwoo vẫn có thể thấy rõ tiêu đề 《thông tin wangho nhờ điều tra》

hyunwoo muốn giơ tay cướp lấy điện thoại trong tay wooje nhưng cậu ta đang bị ba người khống chế chặt cứng, đừng nói đến chuyện giơ được tay lên, đến cả người còn chẳng thể ngồi dậy nữa là

"nào đừng vội... chúng ta trao đổi thông tin chút đi?" – siwoo khẽ dùng lực, mặt hyunwoo ngay lập tức nhăn lại, "chúng tôi hỏi gì, cậu trả lời nấy, đương nhiên là phải nói thật, sau khi xong chuyện, cậu sẽ có được thông tin cuộc sống mấy năm qua và địa chỉ hiện tại của chị gái và mẹ cậu, thế nào? rất hời phải không?"

"... tôi sẽ trả tiền"

dohyeon nghe vậy thì cười khẩy, giơ ngón trỏ lên ra hiệu từ chối

"anh nghĩ rằng chúng tôi thiếu mấy đồng tiền lẻ đó sao? nghe rõ này, thông tin anh cần, ngoài chúng tôi ra thì không ai có và ngoài thoả mãn yêu cầu của chúng tôi ra... anh chẳng thể làm gì khác để có được nó đâu... tiền không phải cái chúng tôi cần mà cái chúng tôi cần... là những lời nói của anh, những câu trả lời thật lòng cho những câu hỏi của chúng tôi"

hyunwoo nhìn chằm chằm dohyeon, vẻ mặt như thể không hiểu dohyeon đang nói cái gì

"anh trai? ở nước ngoài lâu quá nên không hiểu tiếng hàn hả? không sao, tôi có thể nói lại bằng tiếng anh"

không phải là hyunwoo không hiểu dohyeon nói gì mà cậu ta đang không hiểu những người này đang muốn moi thông tin gì từ cậu ta. bọn họ chỉ mới gặp nhau đúng 3 lần, lần đầu là vào ngày giỗ của watch mấy tuần trước, lần hai là ngày hôm qua trước cửa phòng cấp cứu và lần ba chính là lần này... với số lần ít ỏi như thế, bọn họ muốn biết gì chứ? nếu không có wangho thì hai bên còn chẳng quen biết nhau... khoan? wangho? không lẽ...?

"mấy người muốn moi thông tin wangho từ tôi?"

siwoo nở nụ cười, búng tay một cái, vui vẻ nói chữ bingo

sống lưng hyunwoo lạnh toát, có là người ngu cũng biết bọn họ muốn moi thông tin gì liên quan đến wangho từ cậu ta. những người này ở bên cạnh wangho từ nhỏ, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay, chỉ có duy nhất mấy năm đó... 3 năm bặt vô âm tín của wangho... cũng chính là 3 năm wangho nằm viện chữa trị... chắc chắn họ đang muốn hỏi cậu ta chuyện này

"tại sao mày lại đẩy wangho từ trên núi xuống?" siwoo chẳng còn vẻ hờ hững như lúc nãy nữa, cậu cúi sát mặt xuống, ánh nhìn tràn đầy sát khí

hyunwoo nuốt nước bọt, cậu ta không sợ ánh mắt hiện tại của siwoo mà thứ cậu ta sợ... chính là câu hỏi siwoo vừa nói ra...

"đừng giả ngu nhé, hôm qua bọn tao đã nghe mày nói chuyện với tên thư ký bên cạnh ahn minjun rồi... vậy nên thay vì tìm lý do để chối bỏ thì hãy nói thật đi" – jaehyeok

"anh wangho đã đối xử với anh tệ lắm hay sao mà anh lại làm vậy với anh trai tôi chứ?" – wooje

"mau nói" – dohyeon

"tôi... tôi... tôi..." hyunwoo run rẩy, lắp bắp mãi không nói được câu nào, cậu ta vốn đã sợ chuyện này bị lộ rồi giờ còn bị bốn người dồn ép tra hỏi nữa

"còn không mau sủa? tao không có kiên nhẫn ở đây tôi tôi tôi mãi với mày đâu" siwoo đợi mãi mà chỉ nghe thấy một chữ tôi từ người bên dưới, thật sự muốn đấm cho cậu ta một cái nhưng hiện tại chưa thể động thủ, vì cậu ta chưa nói cho bọn họ những thông tin mà bọn họ cần

"tôi không cố ý"

"không cố ý? mày nói mày không cố ý cái gì? mày đang chọc cười tao hả jeon hyunwoo? hay mày đang cố ý chọc tao điên để tao đấm chết con mẹ mày? mày có ý định hại chết người xong rồi bây giờ mày nói là mày không cố ý? địt con mẹ? hay cho ba chữ 'không cố ý', mày còn từ nào khác để nói không? nói ra hết luôn đi để tao điên tiết một thể?"

mắt siwoo đỏ ngầu vì tức giận, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thoả đáng sau một tràng dài chữ tôi không điểm dừng và nhận lại chính là ba chữ "không cố ý"?

"wangho đã bị mù, phải được người khác hiến mắt cho mới có thể nhìn thấy lại ánh sáng mà bây giờ mày bảo mày không cố ý?"

"wangho đã bị điếc hoàn toàn một bên tai, bị liệt hai ngón tay, mắt cá chân dù đã phẫu thuật nhưng vẫn còn di chứng, dù cố gắng thế nào, nó vẫn cà nhắc đi từng bước, nó thậm chí vì không muốn ai nhận ra tướng đi xấu hổ của mình mà cố gắng bước đi thận trọng nhất có thể... rồi chưa kể đến những vết sẹo trên người nó... vậy mà bây giờ mày bảo mày không cố ý?"

"quan trọng hơn là, thằng bạn của tao, người anh em của tao, gia đình của tao... đã mất đi ước mơ mà nó hằng ao ước. mày có biết, ham muốn trở thành bác sĩ của nó lớn thế nào không? mày có biết nó đã phải nỗ lực học tập đến mức nào không? mày có biết... dù có chảy máu mũi bao nhiêu lần, dù cho thời gian ngủ ngày càng ít dần, dù cho cơ thể đã chạm quá giới hạn nhưng nó vẫn nỗ lực, cố gắng hết mình không? han wangho, khoảnh khắc nó thi đỗ vào cambridge chính là lúc nó đã bước một chân đến rất gần giấc mơ đó rồi nhưng... NHƯNG... mày, một người nó coi là bạn, một người có cùng giấc mơ trở thành bác sĩ giống nó, một người nó coi trọng đến nỗi, nhờ cuvee hyung điều tra chỗ ở của chị gái và mẹ mày dù đó chẳng phải việc của nó... nó đã hết mình giúp đỡ mày như thế... vậy mà mày, JEON HYUNWOO, mày lại hại nó, mày khiến nó mất đi ước mơ, mày khiến nó suýt chết mấy lần..."

"tao hỏi mày, rốt cuộc trong thâm tâm của mày, trong lòng mày, wangho là gì? nó coi mày là bạn, vậy mày coi nó là gì? hả? mày mau nói cho tao biết... MAU NÓI ĐI"

jeon hyunwoo nhìn son siwoo gào thét, dù cho nước mắt
đã rơi đầy mặt nhưng ánh mắt đầy oán hận của siwoo khiến cho cậu ta cảm thấy chột dạ

"wangho là bạn của tôi, đối với tôi—"

"không có người bạn nào lại hại bạn mình ra nông nỗi đó cả, anh đừng có nhận mình là bạn của anh trai tôi" dohyeon mắt đỏ hoe, nghe hyunwoo nói coi wangho là bạn mà không khỏi tức giận, cậu nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng ngăn những lời nói dơ bẩn chuẩn bị thoát ra khỏi miệng của hyunwoo

"sao anh có thể độc ác như vậy chứ? anh wangho tốt như vậy, hết mình giúp đỡ anh như vậy, lúc nào cũng ở trước mặt chúng tôi nói tốt về anh... vậy mà anh lại hại anh ấy... anh có còn là con người không hả jeon hyunwoo" wooje đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn

"bạn? ngôn ngữ của mày hay thật đấy. lúc nãy thì nói ba từ 'không cố ý' và giờ thì là từ 'bạn'... rốt cuộc mày định nghĩa những từ đó thế nào vậy jeon hyunwoo? rốt cuộc... với cái bộ não bé tí đó... sao mày có thể thi đỗ vào cambridge và trở thành bác sĩ được như bây giờ vậy? rốt cuộc là tại sao... mày mang danh bác sĩ cứu người nhưng mày lại tự tay hại người? mày không thấy có lỗi với cái nghề của mày hay sao?" jaehyeok ngửa mặt lên trần nhà nãy giờ cố kìm nén không rơi nước mắt, mắt cậu vẫn còn hơi sưng do hôm qua khóc quá nhiều đây, thật sự cậu không muốn khóc nữa đâu...

không chỉ jaehyeok mà cả siwoo, dohyeon, wooje cũng như vậy. bọn họ không muốn thể hiện mặt yếu đuối thế này, nhất là trước mặt một người ngoài như jeon hyunwoo. nhưng biết phải làm sao đây? cứ nghĩ đến những đau khổ mà wangho phải một mình chịu đựng... nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi, lồng ngực họ như thắt lại, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề... và trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt

đau, thật sự đau lắm...

"không có... đúng là tôi đã đẩy wangho xuống... tôi đã sai nhưng tôi đã chuộc lỗi rồi... những năm tháng đó... tôi là người ở bên cạnh cậu ấy, an ủi, động viên, khích lệ... tôi đã làm hết sức... đã cố gắng chăm sóc cậu ấy rồi mà... tôi thật sự..." hyunwoo bị cảm xúc của bốn người kia ảnh hưởng, cảm giác tội lỗi vốn đã bị cậu ta chối bỏ rất nhiều lần kia lập tức trỗi dậy, mặc dù những lời kia cậu ta nói rất nhỏ nhưng trong căn phòng không có dù chỉ là một âm thanh nào ngoài tiếng nói chuyện của bọn họ như lúc này, lời nói của cậu ta vẫn vang lên rất rõ

"chuộc lỗi? đó không phải là chuộc lỗi mà đó là mặc cảm tội lỗi mày có biết không?"

siwoo của mấy tiếng sau nghĩ lại khoảnh khắc này thật sự tự nể phục bản thân, nếu là siwoo của ngày trước thì cậu chắc chắn jeon hyunwoo đã bị cậu đánh cho tơi bời khói lửa ngay từ giây phút cậu ta nhổ ra ba chữ "không cố ý" kia rồi chứ đừng nói đến là nhịn đến cuối mới xuống tay

"mày gây ra những vết thương chẳng thể lành được trên người bạn tao và bây giờ, ở ngay trước mặt bọn tao, mày nói rằng mày là 'BẠN' của wangho, mày 'KHÔNG CỐ Ý' làm hại cậu ấy và mày 'ĐÃ CHUỘC LỖI' rồi? mày là bác sĩ mà? có phải diễn viên hài đâu mà ăn nói hài dón vậy? nếu nạn nhân là người khác thì son siwoo tao đã lăn xuống đất cười bể bụng rồi đấy nhé? nhưng nạn nhân ở đây không phải là người khác và tao đéo thấy buồn cười gì cả nhé thằng mặt lồn đạo đức giả ạ. tao nói cho mày biết, cho dù mày có quỳ tròn 3 năm trùng với 3 năm wangho nằm viện thì đó cũng đéo phải chuộc lỗi mày có biết không? ngay từ cái khoảnh khắc mày đưa tay đẩy wangho xuống thì không có cách nào để cho mày có thể chuộc lỗi cả"

"chuộc lỗi của anh là gì vậy? có phải là anh đang ám chỉ những ngày tháng ở bên chăm sóc anh wangho? là những năm tháng an ủi, động viên, khuyến khích anh wangho? anh đang muốn nói điều đó đúng không? con mẹ, lấy công sức của người khác mà không thấy ngượng mồm à? anh đã làm được cái gì? chăm sóc anh wangho là những vị bác sĩ y tá đó, những người ngày đêm túc trực bên cạnh anh wangho. người vực dậy tinh thần cho anh wangho, người động viên, an ủi anh ấy, chính là anh watch... anh, jeon hyunwoo, anh làm được cái gì trong khi số lần anh đến thăm anh wangho thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay? anh đóng góp được bao nhiêu mà anh dám ở đây nói với chúng tôi rằng anh mới là người góp công lớn nhất trong việc khiến cho anh wangho trở lại bình thường như bây giờ chứ?"

thật ra trong cái file mà cuvee gửi cho jaehyeok có một đoạn ghi chú ngắn ở cuối file, tối qua vì nghe mỗi đoạn ghi âm, jaehyeok đã đau lòng đến nỗi chỉ đọc được 2-3 dòng chữ đã không đọc nổi nữa nên không để ý đến đoạn đó. lúc gửi cho dohyeon và wooje xem lúc chiều, hai đứa nó xem kĩ đến nỗi nhớ hết từng chữ có trong file. và đoạn ghi chú đó chính là đoạn mà cuvee hỏi y tá nam kia về jeon hyunwoo mà anh quên ghi âm lại

《note: anh có hỏi y tá nam đó về cái cậu bạn của wangho thì cậu y tá đó nói rằng số lần cậu bạn đó đến bệnh viện không nhiều, mà những lúc cậu ta đến cũng chỉ ở lại một chút rồi đi luôn. nghe nói khi đó cậu ta đang là sinh viên ngành y, việc học còn lo chưa xong nói gì đến việc ở bên cạnh chăm sóc wangho nên là vào khoảng thời gian watch vẫn còn sống, cậu ta rất hiếm khi xuất hiện. phải đến lúc watch mất rồi, cậu ta mới hay đến bệnh viện nhưng những lần đến đều là do bọn họ gọi tới để giúp bọn họ thuyết phục wangho vì có mấy lần em ấy rất cứng đầu. nói chung thì nếu không phải là gia đình wangho không có ở đây thì cậu bạn này có khi còn chẳng được gọi tới mỗi khi cần》

những câu nói của dohyeon sắc bén đến mức khiến cho hyunwoo á khẩu, đúng là cậu ta không làm được gì nhiều? nhưng đâu thể trách cậu ta, vào thời điểm đó, cậu ta cực kì bận với chuyện thực tập ở bệnh viện khác, số lần cậu ta đến thăm wangho chỉ đếm trên đầu ngón tay. không phải là cậu ta không muốn tới mà là do cậu ta thật sự rất bận, lúc đó cậu ta còn chẳng có đủ thời gian để ngủ nói huống chi là đến bệnh viện chăm sóc wangho chứ...

jaehyeok cười khẩy, gọi tên này là tên đạo đức giả đúng là không sai mà, lấy công của người khác áp vào mình rồi tự nhận mình đã chuộc lỗi rồi nữa chứ? dm hỏi thật đó, sao tên này có thể làm bác sĩ được vậy? còn là sinh viên tốt nghiệp trường cambridge được hay vậy?

"bọn tao không ở đây để nghe mày nói mấy câu kiểu như lúc nãy đâu. tao đã nói ngay từ đầu, nếu mày muốn có được địa chỉ của hai người kia thì mày phải trả lời thật lòng những câu hỏi của bọn tao nhưng những gì mày nói nãy giờ, chỉ là những câu trả lời mang tính né tránh và giả dối, câu thật lòng mày nói ra chỉ có duy nhất một câu, đó chính là việc mày thừa nhận mày thật sự đã đẩy wangho từ trên núi xuống thôi" jaehyeok đưa tay đẩy gọng kính, "mày nên nhớ mày còn phải làm việc đấy, và bọn tao cũng chẳng rảnh rỗi ở đây dây dưa với mày đâu nên là... thật lòng một chút đi, đừng khiến cho bọn này phải dùng đến vũ lực"

một tay jaehyeok giơ lên vuốt ve mặt của hyunwoo, "bọn này hứa không đánh mày nhưng bọn này không hứa là sẽ không động vào... đôi mắt này" dưới ánh nhìn sợ hãi của hyunwoo, jaehyeok thản nhiên vạch to mắt trái của cậu ta ra

"hay là... những ngón tay quý giá của anh bác sĩ đạo đức giả này" dohyeon cười mỉm tiếp lời anh trai mình, cậu giơ bàn tay hyunwoo lên rồi dùng những ngón tay của mình lướt qua từng ngón tay của hyunwoo, ánh mắt thể hiện rất rõ, chuyện bẻ gãy ngón tay... đối với cậu, dễ như trở bàn tay vậy

"hoặc là đôi chân này... bị què một bên vẫn có thể làm bác sĩ được đúng không?" wooje nhếch môi cười, nhóc dùng chân đá mấy cái không hề nhẹ vào chân của hyunwoo khiến cậu ta nhăn mặt vì đau

"còn có cái cổ này, mày nên nhớ từ nãy đến giờ tay tao vẫn luôn được đặt ở đây đấy, dù tao có bóp cổ hành hạ mày thì liệu khi mày tố cáo, có ai tin không nhỉ? trong phòng này không có camera, bọn tao thì lại có đông người hơn... dựng chuyện không hề khó chút nào đâu" siwoo nở nụ cười khoe hai hàm răng trăng tinh của mình, mọi người, nhất là jaehyeok mỗi lần siwoo cười đều bảo cậu là thiên thần nhưng ngay lúc này đây, nụ cười này khiến cậu trong mắt hyunwoo chẳng khác gì một tên ác quỷ từ dưới địa ngục chui lên, "găm sâu điều này vào não dùm nhé... bọn này ấy à, hơi bị điên đó nha. dù gia cảnh nhà bọn này bình thường nhưng chống lưng của bọn này không bình thường đâu... khiến mày mất việc hay thân bại danh liệt, thậm chí là ngồi tù mấy năm cũng chẳng vấn đề gì đâu nhé, chỉ là chuyện cỏn con thôi ấy mà~"

mấy tên này điên rồi, điên thật rồi

mặt hyunwoo lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là bị doạ cho sợ hãi

dohyeon và wooje nhìn vậy thì cười thầm, siwoo hyung đúng là giỏi trong việc thao túng tâm lý của người khác mà, nhìn coi khiến tên kia sợ đến mức nào kìa, nếu hai người không phải là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối mà chỉ nhìn vẻ mặt này của jeon hyunwoo, nói tên này nhìn thấy ma rồi sợ xanh mặt mày, không khéo hai người còn tin ấy chứ

"nói đi, lý do mày hại wangho là gì?" jaehyeok tát cậu ta một cái sau màn thao túng của người yêu mình, nói chứ nếu không tát cho cậu ta tỉnh thì có khi cậu ta vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ mà không nghe thấy câu hỏi cũng nên, "nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"

"..."

"vì tôi thích wangho nhưng cậu ấy không thích tôi... tôi..."

lại là cái chuyện 'tôi thích người này nhưng người ta không thích tôi nên tôi hại người khác'

rồi hiểu sao lại quen biết với ahn minjun luôn, cùng một giuộc thế này, không quen biết mới lạ

siwoo thật sự cạn lời, cậu hạn hán lời, sa mạc lời, thật sự luôn đó, cậu chẳng biết nên nói cái gì bây giờ. không ngờ có ngày mình đụng phải hai tên có cái não yêu đương điên điên khùng khùng tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. mà hai tên này, một tên là tổng tài điều hành công ty đứng đầu cả nước, một tên là bác sĩ của bệnh viện hàng đầu cả nước nữa chứ?

con mẹ nó

thật sự là con mẹ nó luôn đấy

"vậy sao anh không hại anh sanghyeok mà lại đi hại chính người mình yêu? ahn minjun khi biết anh sanghyeok yêu anh wangho đã không ngần ngại hại anh ấy... vậy còn anh? năm đó anh wangho và anh sanghyeok yêu nhau, tại sao anh không hại anh sanghyeok?"

không chỉ jeon hyunwoo bất ngờ trước câu hỏi của park dohyeon mà cả ba người kia cũng vô cùng bất ngờ

dohyeon đối diện với bốn đôi mắt trợn tròn hướng về phía mình vẫn vô cùng bình thản, vẻ mặt như thể đã biết hết mọi chuyện

"em—"

"là do tôi ngu ngốc, tin vào lời dụ dỗ, thao túng của người khác nên mới làm hại wangho"

jaehyeok còn đang định lên tiếng hỏi thằng em trai mình có phải em biết cái gì rồi hay không thì bị câu nói của hyunwoo làm cho câm nín

"người khác? là ai?" dohyeon vẫn còn bình thản hỏi hyunwoo mà không để ý tới ba người kia đã sốc đến mức nào

"tôi không thể nói"

"khoan... khoan... KHOAN ĐÃ" siwoo xanh mặt hét lớn, bàn tay đang nắm cổ hyunwoo cũng bỏ ra, "lee sanghyeok với han wangho... thật sự đã từng gặp nhau? bọn họ không chỉ gặp nhau bình thường mà đã từng yêu nhau sao?"

"cậu hỏi thế là sao? mà sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"

lúc nãy hyunwoo nghe siwoo chất vấn về những di chứng sau 'tai nạn' của wangho, dù không biết bọn họ biết chuyện đó bằng cách nào nhưng nhìn cái cách họ đe doạ, chất vấn cậu ta kết hợp cùng với vẻ mặt thản nhiên như thể đã biết tỏng hết mọi chuyện khi hỏi câu vừa nãy của dohyeon, cậu ta thật sự nghĩ rằng bọn họ đã biết rồi, biết hết tất cả mọi chuyện. biết cả chuyện năm đó lee sanghyeok và han wangho từng yêu nhau nhưng chẳng qua là họ chưa biết người đứng sau, người thật sự gây nên những vết thương không thể lành trên người wangho chính là người khác mà thôi

nhưng giờ nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của son siwoo, cậu ta cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn

"con mẹ nó đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi, thật sự là anh trai tôi đã gặp anh sanghyeokie trước đó? lại còn yêu nhau?" wooje không nhịn nổi mà văng tục

hyunwoo khó hiểu nhìn sang jaehyeok vẫn chưa thể load xong thông tin bên phải rồi lại quay sang nhìn về phía dohyeon bên trái

"nhìn tôi làm gì? tôi thử nói vậy xem anh có phản ứng gì hay không thôi chứ tôi cũng đâu có biết gì đâu? anh không hề phản bác lại chuyện đó, vậy có nghĩa là anh wangho và anh sanghyeok thật sự đã từng quen biết, thậm chí còn tiến tới mối quan hệ yêu đương... chà... anh siwoo, ảnh còn thoát ế sớm hơn cả anh đó"

siwoo nghe dohyeon nói vậy liền đánh vào vai dohyeon một cái, trong chuyện tình cảm của siwoo và jaehyeok thật ra xảy ra khá nhiều biến cố khó nói, phải đến tận cuối năm 2019 hai người này mới tiến tới quan hệ người yêu. mà biến cố bọn họ gặp phải, nhiều phần là do con gâu đần tuyệt đỉnh, thượng hạng, có một không hai nào đó quá đần thối, mãi không nhận ra tình cảm của mình khiến hai người bọn họ gà bay chó sủa rất nhiều lần. nếu không phải là siwoo nhất kiến chung tình, không thể bỏ được tình yêu mình dành cho jaehyeok thì có khi cậu đã yêu người khác rồi chứ ai lại yêu một tên đần như thế chứ!?

nghĩ lại làm siwoo điên cả máu, vì cái chuyện này mà mỗi khi nhắc đến, cậu lại bị trêu cho không ngóc đầu lên được

"chú ý vào chuyện chính dùm đi"

"nếu anh sanghyeok và wangho đã từng yêu nhau vậy thì tại sao họ lại coi nhau như người dưng? hai người họ đã từng chính miệng khẳng định rất nhiều lần rằng họ chưa từng gặp nhau trước đây, vậy thì chuyện này là sao đây?" jaehyeok xoa cằm, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu

"... tôi không biết"

"không, mày/ anh biết"

cả bốn người cùng đồng thanh khẳng định chắc nịch câu nói của mình khiến hyunwoo có chút sững sờ vì ngạc nhiên

"sao mấy người chắc chắn vậy?"

"ánh mắt đó, ánh mắt lảng tránh của anh đã tố cáo tất cả" wooje chỉ vào mắt của mình ra ám chỉ

cái này đúng là phải cảm ơn park jaehyeok và park dohyeon khi hai người họ có mẹ là hoạ sĩ. bà park có một thời chuyển từ tranh phong cảnh sang vẽ người. khi đó bà vẽ rất nhiều những ánh mắt khác nhau, hầu như cảm xúc nào cũng có, bà thậm chí còn giảng cho bọn họ ánh mắt này thế nọ, ánh mắt này thế kia, nhìn nhiều quá, cũng được nghe giảng kĩ càng nên bọn họ tự nhận biết được khi nào người này vui, buồn, tức giận chỉ qua ánh mắt

lúc này jeon hyunwoo lại lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, không cần nghĩ nhiều, rõ ràng là cậu ta đang nói dối

siwoo đang định túm cổ cậu ta một lần nữa liền bị dohyeon cản lại

"anh khoan đã, chuyện đó hỏi sau đi, dù sao anh ta cũng sẽ tự nói thôi... em muốn hỏi chuyện khác" dohyeon chuyển ánh mắt đang nhìn siwoo về phía hyunwoo vẫn đang nằm yên trên bàn dù hiện tại không ai còn giữ anh ta lại nữa, "theo tôi nhớ thì ahn minjun đã từng khoe khoang chuyện này lên mạng xã hội, anh ta nói rằng anh ta và anh sanghyeok bắt đầu hẹn hò với nhau từ năm 2017... chính là cái năm mà anh sanghyeok và anh wangho hẹn hò với nhau... dù là tôi hay bất kì ai nghe cũng sẽ rõ chuyện anh sanghyeok không thể nào bắt cá hai tay vậy nên... hyunwoo ssi, làm ơn cho một lời giải thích đi, sao hai chuyện này lại mâu thuẫn như vậy nhỉ?"

"..."

dohyeon biết thừa hyunwoo sẽ không trả lời mình vậy nên cậu tiếp tục nói lên những câu hỏi của mình

"có nhiều người thân với anh sanghyeok cũng nói rằng, năm 2018, dù nói rằng cả hai đang hẹn hò nhưng trông anh sanghyeok và ahn minjun lại không giống như một cặp đôi đang hẹn hò một chút nào cả... sự lạnh nhạt của anh sanghyeok là thứ... mà chỉ cần mở mắt là ai cũng thấy rõ"

"..."

"hai người đó trông không giống người yêu đến nỗi ngay cả khi chia tay cũng chẳng có ai ngạc nhiên. sau đó dù ahn minjun có đeo bám cỡ nào, anh sanghyeok cũng rất lạnh nhạt. anh nói xem, tại sao nhỉ?"

"..."

"mấy tháng trước anh wangho về nước, hai người họ lần đầu gặp nhau đã rơi nước mắt không rõ lý do, bị chúng tôi hỏi cũng nói không hiểu sao lại khóc khi thấy đối phương. sau đó anh wangho gặp ahn minjun ở LoL Park rồi bị anh ta chửi không ra một cái gì, giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao ahn minjun lại đâm chọt đúng vào những vết thương chẳng thể lành của anh wangho rõ như vậy? phải chăng anh ta đã biết gì đó?"

"... cậu đang nói gì vậy?" jeon hyunwoo thật sự không biết điều này, cậu ta chỉ biết ahn minjun đã gặp lại han wangho rồi nói ra những lời khó nghe... và giờ park dohyeon lại nói, ahn minjun đã động chạm đến những vết thương đó của wangho sao?

"tôi đã cảm thấy rất lạ, dù là ai thì đối với một người mới gặp lần đầu cũng không bao giờ có thể nói ra những lời nguyền rủa, trù ẻo người ta kiểu đó. giả thuyết của tôi đưa ra như sau, ahn minjun đã theo anh sanghyeok đến london, nếu chuyện anh sanghyeok và anh wangho yêu nhau là sự thật thì so với hành động của ahn minjun bây giờ, liệu có phải... người gây ra những vết thương đó... không chỉ có một mình anh đúng không? anh vừa nói, là do anh bị dụ dỗ, bị thao túng nên mới làm ra chuyện đó... vậy có nghĩa kẻ đứng sau... là ahn minjun có phải không?"

"tôi không rõ các anh đã lên kế hoạch như thế nào nhưng theo những gì tôi nghe được, anh đẩy anh wangho từ trên cao xuống và sau đó anh ấy mất tích, 14 ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy anh ấy đang nằm bất tỉnh trong một căn nhà gỗ ở khu rừng ngay dưới chân núi tuyết... dù không rõ chỗ anh ra tay với nơi có ngôi nhà kia có gần nhau hay không, hay là độ cao khi đó anh wangho rơi xuống là bao nhiêu nhưng... chỉ với cú đẩy đó, không thể nào khiến anh wangho bị thương trầm trọng như vậy được đúng không? chuyện này tôi nghĩ vẫn nên nghe anh kể hơn là tôi cứ suy nghĩ rồi giả thuyết hoài, phải không? jeon hyunwoo ssi?"

đoàng

wooje giật mình vì tiếng sấm vang lên, nhóc sợ hãi tiến lại gần anh siwoo rồi ôm lấy một cánh tay của anh. nhóc không biết là mình đang sợ tiếng sấm hay là sợ những sự thật mà nhóc chưa được biết về khoảng thời gian anh wangho ở nước ngoài chuẩn bị được phơi bày ra trước mắt nhóc nữa... dù có là cái nào, nhóc cũng cảm thấy rất sợ...

"chuyện này quả thực rất mẫu thuẫn, cũng có chút mơ hồ nhưng tôi nghĩ... câu trả lời cho câu hỏi của anh trai tôi lúc nãy... chính là chìa khoá cho mấy câu hỏi này của tôi nhỉ?"

jeon hyunwoo đưa ánh mắt sợ hãi nhìn park dohyeon, con người này thật đáng sợ... thật sự đấy, nếu bây giờ mà park dohyeon có thể nói ra được cái 'chìa khoá' kia thì con người này nên đi làm cảnh sát, công tố viên, luật sư hay là thám tử luôn đi. với trí thông minh vượt trội và khả năng phân tích dựa trên những gì cậu biết được, sao lại có thể lãng phí tài năng này rồi đi làm một idol cả ngày chỉ biết hát nhảy cơ chứ!?

han wangho vốn đã không bình thường trong mắt cậu ta rồi, giờ lại thêm cả những người này nữa... quả thực, những người giỏi một cách không bình thường thế này mà ở chung một chỗ với nhau... trông đáng sợ thật đấy

son siwoo vừa vỗ về choi wooje vừa thầm cảm thán trong đầu, về khoản sử dụng trí óc thì park dohyeon đúng là giống y đúc ba park, một thẩm phán tài ba

nhưng cậu có một thắc mắc, một gia đình với những bộ não tài giỏi như vậy tại sao lại lòi ra một đứa đần như thằng người yêu cậu được hay vậy trời? why? không lẽ thằng chó kia là đứa con được nhặt từ bãi rác về như lời mẹ park nói thật hả trời?

"được rồi, dây dưa thêm cũng chỉ tổ tốn thời gian, wooje đưa anh chiếc điện thoại của anh jaehyeokie" dohyeon tiến về phía wooje, chìa tay ra nhận chiếc điện thoại cậu nhóc đưa tới. jaehyeok không cài đặt mật khẩu nên cậu rất dễ dàng mở lại đoạn tin nhắn kia lên

"nếu ahn minjun mà có chân trong bất kì chuyện nào xảy ra vào năm đó thì anh sẽ tự mình nói ra thôi... ngay sau khi biết được chuyện này..." dohyeon lắc lắc chiếc điện thoại đã mở sẵn file thông tin của gia đình jeon hyunwoo ra

jeon hyunwoo lúc này mới từ từ ngồi dậy, cậu ta nhìn vẻ mặt có phần ngả ngớn của park dohyeon không nhịn được mà nhíu mày

"mẹ là shin duksun, chị gái là shin hyunji... khi cậu mới sinh ra, ba mẹ cậu vì mâu thuẫn nên tạm thời ly thân, ba cậu đưa cậu ra nước ngoài còn mẹ cậu ở lại seoul với chị gái cậu. cuộc sống của họ vốn rất tốt cho đến khi shin hyunji tròn 15 tuổi, chị ấy bị bạo lực học đường, bị cưỡng bức tập thể, bị phát tán những video đó lên mạng và rồi chị ấy đã tự tử vì không chịu nổi nữa. còn mẹ của cậu, vì không chấp nhận được sự ra đi của con gái mình đã chạy đến trường muốn đòi lại công bằng cho con nhưng bị gia đình thủ phạm dùng quyền lực cưỡng chế. không thể đòi lại công bằng cho con, mẹ của cậu, shin duksun đã làm liều, muốn tự mình giết chết thủ phạm, trả thù cho con gái nhưng bất thành, bà ấy còn bị chính thủ phạm đâm cho đến chết. để che đậy chuyện này, bố của thủ phạm đã dùng tiền và quyền lực của bản thân để bịt miệng tất cả những người biết chuyện..."

dohyeon đọc một lèo từ đầu đến cuối, cái này là cậu đã tự tóm tắt lại rồi chứ thật ra file khá dài, cuvee làm việc tốt đến nỗi còn tra ra được cả nơi hai người họ yên nghỉ nữa cơ mà

"và chỗ ở của họ hiện tại chính là nghĩa trang ở quê hương của anh"

"không... không thể nào..." jeon hyunwoo sốc đến nỗi không tin vào tai mình, cái gì thế này? cậu ta đang nghe thấy cái gì thế này? mẹ và chị gái của cậu ta... đã chết rồi? "nói dối... cậu đang nói dối... tất cả các người... đang hùa nhau lừa tôi..."

đối với chuyện này jaehyeok có chút đồng cảm về mặt cảm xúc, dù sao thì nghe chuyện người thân của mình đã mất là một cái gì đó rất đau, thật sự đau không tả nổi... cảm giác này so với chuyện bọn họ biết được những năm tháng nằm viện khổ sở của wangho cũng không khác nhau là mấy. chẳng qua là jeon hyunwoo sẽ đau lòng hơn vì người thân của cậu ta đã không còn trên đời này trong khi người thân của họ, wangho của họ vẫn còn... chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh lại mà thôi

"cậu biết không? có mấy người biết chuyện vì không có tiếng nói gì trong xã hội còn bị ông ta thủ tiêu để bảo toàn cho thủ phạm nữa kìa... và cậu có biết thủ phạm gây ra chuyện này là ai không?"

"là... là ai?" jeon hyunwoo giương đôi mắt mờ đi vì nước mắt của cậu ta nhìn về phía park jaehyeok

"mày đoán được rồi mà hyunwoo... mày đoán được rồi mà..."

siwoo thì không cảm thấy đồng cảm với người trước mặt chút nào, nói cậu ác cũng được nhưng thế thì sao chứ? jeon hyunwoo, chính cậu ta là người đã hại thằng bạn cậu sống dở chết dở suốt mấy năm liền, vậy thì chuyện cậu ta mất người thân thì có gì mà cậu phải đồng cảm với cậu ta? cậu không cần biết chuyện nào xảy ta trước, cũng không cần biết đó có phải quả báo hay không, cậu chỉ cần biết là tên khốn đạo đức giả trước mặt cậu này còn phải trả giá thêm, chỉ chịu nỗi mất mát người thân thì chưa đủ, cậu ta còn phải vào tù chịu tội và sau này mong là cậu ta tránh xa wangho và ba mẹ han ra để tránh phiền phức, quen thân bấy nhiêu năm là quá đủ rồi, đã quá đủ rồi

nhưng siwoo rất tốt đấy nhé, trước khi cậu gạt tay wooje ra để tiến đến đấm vào mặt hyunwoo, siwoo cậu đã nhẩm tính trong đầu, cho cậu ta đúng 10 giây chấp nhận sự thật. hết 10 giây chính là lúc một tiếng rầm vang lên, hyunwoo bị siwoo đấm ngã lăn từ trên bàn xuống, cú đáp đất mạnh đến nỗi wooje phải xuýt xoa một tiếng

chắc là đau lắm đây

hyunwoo đang phải chịu cú sốc mất người thân, mà cái chết của họ còn do cái tên không thể nào quen thuộc kia gây ra, cậu ta vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ ngột ngạt không lối thoát của bản thân thì bị son siwoo đấm cho một cái ngã xuống đất, vừa phải chịu cơn đau trên mặt, vừa phải chịu cơn đau do cú ngã khiến cho cậu ta tỉnh táo lại đôi phần

son siwoo đứng từ trên cao nhìn xuống, xoa xoa cổ tay, vẻ mặt lạnh tanh mang theo chút đe doạ

"được rồi, đã hết thời gian tỏ ra đau khổ. thời gian của mày còn nhiều nhưng tao thì đéo, mỗi giây mỗi phút nhìn cái bản mặt mày khiến tao thấy buồn nôn vậy nên... hãy sủa hết những gì xảy ra vào cái năm 2017 đó đi jeon hyunwoo... nếu mày không nói thì tao cũng không biết bản thân có thể làm ra cái gì đâu"

jeon hyunwoo sợ hãi nhìn son siwoo, cậu ta vô thức lùi về sau, cả người không nhịn được run rẩy. dưới áp lực không chỉ của một mình son siwoo, jeon hyunwoo cuối cùng cũng thoả hiệp

...

"câu chuyện này có chút dài và chắc hẳn mấy người cũng không muốn ở đây nghe tôi nói đâu đúng không? tôi sẽ gọi điện nhờ người mang đến một thứ, chỉ cần xem nó, mấy người sẽ biết tất cả về năm đó"

"thứ gì?" jaehyeok nhướng mày

"nhật ký của wangho"

"mày đùa bố mày à? han wangho làm đéo có chuyện viết ba cái thứ nhật ký vớ vẩn đó" siwoo tức giận đến nỗi muốn tiến đến đánh hyunwoo một cái nữa thì bị wooje níu cánh tay cản lại

"wangho nói với tôi rằng, khi ở cùng các cậu, cậu ấy có thể thoải mái chia sẻ về tất cả mọi thứ mà không có chút chút lo lắng gì nhưng khi đi du học, không có các cậu ở bên cạnh, cậu ấy không có ai để chia sẻ cả. tôi đã từng bảo cậu ấy có thể chia sẻ với tôi, tôi cũng sẽ không ngại chia sẻ chuyện của mình, có qua có lại nhưng vì chúng tôi lúc đó mới quen nhau nên cậu ấy còn ngại... vậy nên từ lúc đó, cậu ấy đã bắt đầu viết nhật ký"

"..."

"tôi sẽ nhờ người mang tới cho các cậu... sau khi đọc xong có thể tới tìm tôi, tôi sẽ giải đáp nốt cho các cậu... những câu hỏi mà các cậu vừa đặt ra... thứ chìa khoá mà các cậu muốn cắm vào ổ khoá để mở khoá tiến tới sự thật... nhưng đương nhiên với điều kiện đi kèm, hãy chuyển cho tôi file đó... thông tin về chị và mẹ của tôi"

siwoo, jaehyeok, wooje và dohyeon quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt một hồi lại hướng về hyunwoo

"anh sẽ không bịa chuyện hay lừa chúng tôi chứ?"

hyunwoo nghe vậy liền nở một nụ cười nhạt

"bây giờ bịa chuyện hay lừa gạt còn có ích gì sao? tất cả đều đã trở nên vô ích cả rồi"

"mà anh có biết ahn minjun đang ở đâu không?" – wooje

"ngày nhóc đánh anh ta nhập viện, anh ta đúng là có chuyển viện, anh ta được chuyển đến bệnh viện tâm thần yulje nhưng sau khi ở đó khoảng một hai ngày, anh ta đã bị chuyển đi nơi khác... tôi không biết anh ta đã bị chuyển đi đâu nhưng nghe nói là anh ta bị chuyển đi ngay sau khi lee sanghyeok và kim hyukkyu đến thăm"

————

kim hyukkyu miệng ngậm kẹo mút, hai tay đút túi quần sải bước đi trên hành lang. anh tiến đến căn phòng đang có hai vệ sĩ đứng canh trước cửa. thấy anh, hai người đó cúi người chào rồi mở cửa cho anh vào

ở bên trong lúc này đang có tám người, thêm kim hyukkyu nữa là chín, à phải rồi, thêm cả người đang bị 'cách ly' trong một căn phòng khác có thể nhìn thấy ngay khi bước vào căn phòng này qua lớp kính trong suốt, là vừa tròn mười người. nói trong suốt vậy thôi nhưng là kính trống đạn đó, muốn phá cũng chẳng phá được mà cửa còn là cửa mã hoá, muốn ra cũng chẳng ra được

người bị nhốt bên trong thấy kim hyukkyu liền đập cửa nói gì đó nhưng căn bản là căn phòng đó cách âm quá tốt, trừ khi mở cái loa được lắp đặt ở bên trong và bên ngoài ra thì chẳng nghe thấy hai bên nói cái gì cả

"em đến rồi, sanghyeokie thế nào rồi? đã tỉnh lại chưa?"

kim hyukkyu lúc này mới đưa ánh mắt lười biếng nhìn qua người vừa lên tiếng kia, dù cơ thể có chút gầy vì vừa mới tỉnh lại không lâu sau khi hôn mê suốt mấy năm liền nhưng phong thái và khí chất vẫn không hề thay đổi

"vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói cũng ổn hơn rồi" kim hyukkyu bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh xe lăn của người kia, ánh mắt nhìn về phía hai kẻ đang quỳ trước mặt, đằng sau hai kẻ đó bốn tên vệ sĩ đứng hiên ngang như thể chỉ cần một trong hai cử động một ngón tay thôi là đi tong luôn ngón tay đó, "hai tên này... anh bắt cũng nhanh đấy, anh seojun"

ahn seojun, là anh trai ruột của ahn minjun, người mấy năm trước vào ngày được trao quyền thừa kế thì không may gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng, mặc dù anh không mất mạng nhưng bị hôn mê, phải sống trong trạng thái thực vật đến tận 1 tháng trước mới tỉnh lại

"cũng nhờ công của sungho cả thôi~"

kim sungho, trong ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh, chính là thư ký yoo, vốn đang cúi đầu, sau khi nghe ahn seojun nói xong liền ngẩng đầu lên mỉm cười đẩy ẩn ý

"sungho? chuyện này là sao? ahn seojun nói vậy là có ý gì?"

nhìn người bên cạnh bình thản đứng dậy mà không bị hai tên vệ sĩ phía sau động tay động chân, thư ký yoo không khỏi sững sờ, mà người bị nhốt trong căn phòng kia cũng bất ngờ không kém

sungho đi đến đứng cạnh kim hyukkyu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười: "xin lỗi nhé cậu ahn minjun, thư ký yoo taesung... tôi ngay từ đầu đã là người của ông chủ, ông ấy đã giao cho tôi trọng trách phải lấy được lòng tin của cậu ahn minjun, trở thành cánh tay đắc lực của cậu ấy... rồi nhờ đó mà thu thập những chuyện xấu của ahn minjun rồi âm thầm báo cáo lại cho người thừa kế tiếp theo, chính là cậu ahn seojun"

"mày... mày vậy mà lại là gián điệp!?" giọng nói the thé của ahn minjun vang lên có chút chói tai, kim hyukkyu khẽ nhíu mày, ahn seojun chẳng cần nói gì, người đứng bên cạnh anh ta liền quay lại hướng ánh mắt về phía ahn minjun, người đang bị nhốt kia

"cậu ahn, xin hãy nhỏ giọng lại, nếu không tôi sẽ bơm thuốc ngủ vào đấy"

ahn minjun còn đang định phản bác, thấy cánh tay cầm ipad của người kia giơ lên liền im bặt

"hẳn nào... hẳn nào mày cứ hay bảo rằng đợi cậu ahn minjun ra lệnh rồi hẵng thực hiện kế hoạch... thì ra mày làm vậy chỉ để kéo dài kế hoạch... có phải chuyện delay chuyến bay không cho han wangho trở về hàn lúc cậu ta ở trung cũng là mày nghĩ ra để ngăn không cho bọn tao làm máy bay có cậu ta nổ tung không?" yoo taesung mặt đầy dữ tợn chất vấn người đã ở bên cạnh cậu ta, người cùng cậu ta trở thành hai cánh tay đắc lực của ahn minjun. hai người họ đã ở bên cạnh ahn minjun từ lúc ahn minjun vào đại học đến giờ, tình anh em suốt hơn 10 năm như vậy, lại chỉ là diễn thôi sao?

"..."

"và cả viên đạn ngày hôm qua, theo kế hoạch nếu không đâm trúng cậu ta thì phải dùng súng, có phải là mày đã cố ý bắn vào vai cậu ta thay vì bắn vào đầu cậu ta như đã bàn có đúng không?"

"..."

"ôi trời, bị phát hiện mất rồi" kim sungho nở một nụ cười đểu

"mày—"

yoo taesung vừa mới rướn người lên ngay lập tức bị hai tên vệ sĩ đằng sau đì xuống

"được rồi, vậy cậu mau báo cáo đi, chuyện mà hyukkyu cần được biết sau khi đã mất công lặn lội trời mưa đến đây đi"

"chuyện thú vị lắm sao?" hyukkyu thật sự rất tò mò đấy, vì seojun nói rằng chuyện này rất đáng nghe, nếu không anh cũng chẳng chạy đến đây làm gì

"cậu hyukkyu, chẳng phải cậu vẫn luôn tò mò tại sao cậu sanghyeok lại đồng ý hẹn hò với cậu ahn minjun vào năm 2017 sao? tôi có thể nói cho cậu biết, tường tận, tất cả mọi chuyện... không sai bất kì một chữ nào"

kim sungho vừa dứt lời, tiếng gào rú đầy điên loạn của ahn minjun vang lên

thư ký đứng cạnh ahn seojun định bấm nút bơm thuốc ngủ vào cho hắn ta ngủ luôn thì bị hyukkyu cản lại

"không cần đâu, tắt loa từ phía cậu ta là được mà, phải cho cậu ta biết chúng ta đang nói gì để cậu ta thoả mãn cái tính tò mò của mình chứ"

tiếng gào rú đinh tai nhức óc của ahn minjun biến mất, kim hyukkyu nở nụ cười hài lòng ra hiệu cho kim sungho nói tiếp

"thật ra, người thật sự hẹn hò, người mà cậu sanghyeok yêu chính là cậu wangho, người mà tôi đã bắn trúng ngày hôm qua"

đôi mắt đang nhắm lại thư giãn của hyukkyu sau khi nghe xong câu này lập tức mở to hết cỡ, anh nhìn kim sungho như thể muốn hỏi cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

"cậu hyukkyu chắc đã từng nghe qua mấy từ 'xoá ký ức' và 'thay đổi ký ức' chứ?"

"cái gì cơ?"

kim hyukkyu dường như không thể tin vào tai mình, xoá ký ức với thay đổi ký ức gì cơ? là tai anh có vấn đề hay là tiếng hàn của anh có vấn đề vậy?

"năm đó, những nhà phát minh hàng đầu của tập đoàn chúng tôi đã phát minh ra thứ có thể tác động đến ký ức của con người mà không cần phải dùng đến thuật thôi miên..."

cùng một câu chuyện nhưng ở hai nơi khác nhau... những người nghe được câu chuyện này đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường

thật sự vô cùng hoang đường

.

cái vía thua mở màn của mấy cha hờ lờ e công nhận nặng dữ ☺️

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co