1.
Ngày 1.
"Phải có được thông tin của em ấy".
Lee Sanghyeok nhà ta biết yêu rồi. Một tên chỉ biết từ lớp ra thư viện, từ thư viện về nhà vậy mà lại biết rung động.
Là kiểu tiếng sét ái tình đó.
Hắn vốn nổi tiếng trong trường vì đúng khuôn mẫu tổng tài bá đạo lạnh lùng bước ra từ tiểu thuyết. Nhan sắc, tiền tài, cái gì trên đời hắn cũng có hết trừ trái tim em. Ai cũng nghĩ hắn chắc phải quen nhiều người rồi nhưng sự thật, hắn đã trải qua hơn hai mươi mấy nồi bánh chưng mà không có một mối tình đầu.
Một phần có lẽ do khuôn mặt không mấy thân thiện của hắn. Từ trước đến nay chỉ có Kim Hyukkyu là bạn thân của hắn. Cơ mà Alpaca làm sao hiểu được giống mèo đen nghĩ gì.
Kim Hyukkyu chơi với hắn từ thuở đi vệ sinh còn gọi cô giáo vào chùi đít. Phải tiếp xúc với Sanghyeok mới biết, tên này dễ gần hơn những lời đàm tiếu nhiều. Có lần cậu thử bảo hắn cười, cái kết là thiếu đầm trắng và tóc dài có thể dọa chết một đứa yếu tim. Cậu chỉ muốn hắn có nhiều bạn bè hơn thôi. Lâu dần, cậu cũng không quan tâm nữa. Mọi thứ để thả trôi tự nhiên vẫn tốt hơn.
...
"Mày ơi, tao biết yêu rồi".
Câu nói này của hắn làm cậu mém chút chết vì sặc sữa. Mới mấy phút trước, cậu đang ăn trưa thì bị lôi sềnh sệch ra thư viện vì con mèo này kêu có chuyện quan trọng cần nói.
Chuyện này khéo còn sốc hơn cả việc cậu đậu tất cả các môn mà không phải học lại môn nào.
Ôi, mới ngày nào cậu còn phải đi dỗ dành mấy nàng trong trường vì bị hắn từ chối tình cảm, tên điên chỉ biết cắm đầu vào thứ sự nghiệp của hắn giờ đây lại rung động con tim ư?
"Thế người đó là ai?"
"Tao không biết".
"???"
Trả lời tỉnh bơ vậy ba? Thích con nhà người ta nhưng không biết con nhà người ta là ai? Đừng đùa với Alpaca!?
Thấy mặt thằng cốt có vẻ ngơ ngác, hắn liền kể lại sự tình.
"Lúc đó, tao đang tìm sách trong thư viện tìm sách. Tao tìm được quyển tao cần thì bỗng một bàn tay khác cũng chạm vào quyển đó. Tao có nhìn thử người đó. Ôi, mày không hiểu được đâu, ẻm xinh vãi chưởng. Da trắng bật tone, mũi cao lắm. Người ẻm cứ nhỏ nhắn đáng yêu kiểu gì ấy. Tóc xù xù. Giọng ngọt xớt eo ôi. Mà điều khiến tao rung động, là ẻm cười xinh đéo chịu được. Aghhh, còn nhường sách cho tao nữa. Tao tương tư từ hôm bữa rồi mà nỗi mong nhớ cứ lớn dần..."
Lông mày cậu sắp kết hôn tới nơi. Hắn vậy mà lại tả một người khác trong dáng vẻ cười cười đó. Cậu có thể thấy xung quanh hắn nổ lốm đốm mấy bông hoa. Phán xét, phán xét dữ lắm. Da lạc đà của cậu nổi hết lên rồi.
"Vậy ý mày là muốn tao tìm thông tin của ẻm?"
"Ừ đúng rồi, giúp tao tìm người con trai khiến tao nhung nhớ đi".
"Ừm ờ ủa ê?"
Còn gì bất ngờ nữa thì đến nốt đi. Hyukkyu tiếp nhận quá nhiều thứ nổ não vào đầu ngày hôm nay rồi. Thằng cốt vậy mà lại thích con trai, bảo sao vô cảm với phụ nữ.
Cậu cứ há mồm rồi lại ngậm mồm, cố load xong đống thông tin này một cách bình thường nhất.
"Có manh mối không?"
"Dáng người nhỏ, có vẻ là sinh viên năm nhất. Sách ẻm định lấy là sách luật, có thể ẻm học bên khoa luật-"
Cậu liền cắt ngang lời hắn.
"Mày bên khoa kinh tế thì bén mảng sang khu sách khoa luật làm gì?"
"Học thêm để biết chứ? Mày ngu à?"
"Rồi rồi, tóm lại nó thằng bé học khoa luật đúng không? Để tao hỏi, tao có bạn học ở đó".
Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu cũng không ở lại làm gì mà trực tiếp đi tìm bạn bên khoa luật. Sao không nhắn tin? Vì cậu muốn xem thử mặt của người đã khiến tên mọt sách đó biết yêu phải cỡ nào.
Quả nhiên là bạn thân lâu năm, vài phút sau, Sanghyeok đã có được thông tin về mỹ nam trong lòng hắn. Con mèo đen đó ung dung cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn của mình với Hyukkyu ra.
Alpaca tập bay:
*Đã gửi 1 liên kết*
Của mày, tên thằng bé là Han Wangho, nghe nói là học trò cưng của các giáo viên dù mới năm nhất.
Được săn đón lắm đấy, bảo sao lọt vào ánh mắt xanh của mày.
Sự nghiệp là chân ái:
Được rồi, tao cảm ơn.
Hắn nhấn add em, tay lướt trên màn hình còn môi thì cứ cười.
"Han Wangho sao? Tên đẹp mà người cũng đẹp luôn nhỉ?"
Bước đầu tiên, thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co