7.
Ngày 7.
"Họa mi thật đẹp".
Wangho tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân mỏi nhừ và không còn tí sức sống nào. Em thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi nhưng cơn đau từ phía tay nhói lên như kéo em về thực tại.
Em lại ở trong phòng hắn, nơi bắt đầu của hạnh phúc và cũng là tuyệt vọng.
Em nhấc bàn tay bị hắn đâm, em tưởng tay xinh của em nát tươm tới nơi rồi chứ. Vậy mà tay em được băng bó rất cẩn thận.
Vừa đấm vừa xoa.
Tên điên đó còn thay đồ cho em nữa chứ. Lòng từ bi trỗi dậy hay như nào ta?
Em cử động chân thì có một tiếng leng keng do va chạm của thứ gì đó giống sắt. Lúc này đây, em mới sững người khi thấy dưới cổ chân em là một sợi xích sắt.
Không đủ dài để em chạy trốn, nhưng vừa đủ để em có thể đi lại trong phòng.
Nhưng mà cảm giác bị giam cầm này, em thấy mình như trải qua trước đây rồi là thế nào nhờ.
Không phải lần đầu em bị như vậy đâu. Xinh yêu này lần đầu gặp hắn đã cảm thấy đối phương có chút quen mắt rồi.
Trước đây thì em không quan tâm, nhưng giờ với em, đó lại là mấu chốt để em khơi gợi ra một kí ức gì đó chăng.
"Haiz, thôi không suy nghĩ nữa. Tìm cách trốn thoát đã".
Em cầm dây xích lên, dây này nối chân em với chân giường. Dây xích khá cũ, nó còn gỉ nữa. Xích người mà kiếm dây xích đểu này mà cũng đòi xích á? Xem ra hắn cũng chỉ là một tên bắt cóc nghiệp dư.
Với những kiến thức em học được, ổ khóa ở dây xích này rất dễ để phá. Bây giờ em chỉ cần tìm cho mình mấy thứ như kẹp tóc là được. Em rời khỏi giường, bắt đầu công tìm kiếm. Em bới tung các ngăn kéo lên.
Vừa thấy chiếc kẹp tăm nhỏ, Wangho như vớ được vàng. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn chọc vào ổ khóa của xích. Xoay xoay vài vòng, tiếng tách vang lên báo hiệu chân em được tự do.
Em mừng rơn, bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi cái nhà này rồi báo công an mới được.
Sau một hồi, em lựa chọn trốn bằng đường cửa sổ. Nhỡ ra cửa chính gặp hắn thì coi như em tàn đời chứ sao..
Cửa sổ phòng hắn đủ để một người nhỏ bé như em chui được. Hên thật, cửa sổ không khóa. Em nhanh chóng mở cửa rồi trèo ra.
Phòng ngủ của hắn ở tầng 2, em trèo vậy không sợ ngã à?
Không, vì ở đây có mái hiên. Em men theo mái hiên rồi đu lấy cột đèn trượt xuống.
Chú chim non được giải thoát rồi. Em đem theo sự vui sướng, cắm đầu cắm cổ chạy.
Về nhà, em sẽ chuyển đi, chạy ra xa khỏi hắn càng tốt.
Một giây, một phút cũng không muốn ở gần tên điên đó.
...
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng như xé tan sự bình yên kì lạ ở khu này.
Cả người Wangho đổ rạp xuống. Đau, đùi em đau quá.
Em ngó xuống thì cảnh tượng trước mắt khiến em đờ người. Chân em vậy mà bị đạn bắn xuyên qua, máu không ngừng chảy.
Tội nghiệp chú chim nhỏ, vừa được đập cánh bay thì lại bị bắt bỏ lồng.
Sanghyeok lững thững đi về phía em, mang theo sự tức giận khó diễn tả. Sao em cứ cố trốn thoát khỏi hắn làm gì?
Phải dạy dỗ em thật tốt.
Cơn đau khiến em như bất động, trong khi mối nguy hiểm thì đang cận kề. Em cố gắng bò đi trong vô vọng. Vẫn là không thể thoát khỏi.
Hắn túm lấy cổ chân em, kéo mạnh về phía mình. Sức đâu mà phản kháng đây, mặt em cắt không còn một giọt máu.
Miệng nhỏ rối rít xin lỗi, chỉ mong nhận được sự thương xót từ hắn. Chứ em không chịu nổi sự tra tấn như này nữa.
Nhưng mà hắn có vẻ không nghe em nói, tay túm cổ chân rất chặt, gằn giọng nói từng chữ.
"Sao em dám chạy trốn khỏi tôi? Tôi yêu em như vậy mà?"
Tiếng xương gãy vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi tối.
Em đau, hồn như muốn lìa khỏi xác vậy.
Hắn tay không vậy mà bẻ gãy cổ chân em. Dây thần kinh trong người em như muốn đứt phựt ra. Thà để em chết còn hơn cứ trêu đùa em như này.
"Em từng trốn thoát một lần chưa sợ?".
Từng trốn thoát?
A, em nhớ rồi, kí ức đen tối bị chôn vùi đó, em nhớ ra rồi.
"L-Là anh?..."
"Bé con nhớ ra rồi, tôi vui lắm".
Tại sao em lại bị rơi mất kí ức đó chứ? Nếu em còn lưu giữ thì chắc em đã không ở trong thảm cảnh như này rồi.
Hắn rút ra một kim tiêm, đâm mạnh vào chân em. Chất lỏng trong đó được truyền vào cơ thể.
Lee Sanghyeok tiêm độc vào người em à? Em muốn giãy ra nhưng sức đâu mà giãy hả em. Em chỉ biết nằm đó thút thít. Nhìn xung quanh nhà dân như tìm kiếm cứu trợ nhưng đèn nhà ai cũng tối om.
"Tôi đã bao cả khu phố đi du lịch hơn 1 tuần rồi, đằng nào khu này cũng vắng. Em yên tâm, chỉ có 2 chúng ta mà thôi".
Hắn hôn nhẹ lên chỗ vừa bẻ gãy, nhẹ nhàng bế em lên rồi hôn lên tóc em. Kinh tởm quá, em muốn đẩy hắn ra mà ý thức em cứ mất dần. Thứ tiêm vào người em có lẽ là thuốc mê.
Tuyệt vọng chồng chất, ai có thể cứu rỗi em đây.
...
Năm em vừa 16, mọi diễn biến xảy ra hệt như hiện tại em đang trải qua. Chỉ có điều, do tâm lý bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nên em bị mất trí nhớ, không có một kí ức gì cả. Gia đình em cũng nhanh chóng chuyển đi nơi khác, để em không phải sống trong lo sợ.
Em lúc đó thảm thương lắm. Không ai nghĩ một cậu bé 16 tuổi đã phải trải qua những thứ tồi tệ như vậy mà còn sống.
Theo bác sĩ liệt kê, Han Wangho đã:
"Hai chân bị đập gãy suýt chút nữa là thành liệt
Các khớp ngón tay bị bẻ một cách tàn bạo
Lưng thì bị rạch một đường tuy không sâu nhưng khá nguy hiểm đến tính mạng nếu không sơ cứu.
Và hậu huyệt có dấu hiệu của việc bị cưỡng bức. Không phải một lần mà rất nhiều lần".
Quá kinh dị và ghê tởm.
May sao ông trời rủ lòng thương. Em trốn thoát thành công sau bao lần thất bại.
Nhưng cảnh sát lại không có một bất kì manh mối nào. Hắn đâu thể ăn vụng không chùi mép. Trí nhớ em thì bị mất nên vụ án cũng dần trôi vào dĩ vãng.
Và mọi thứ lại xảy ra hệt như ngày hôm đó.
...
Em lại tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối đó. Sau khi hành hạ hắn lại tử tế băng bó cho em. Xích trên chân em được thay mới rồi.
Tương lai em coi như tàn rồi còn đâu. Lại bị giam trong lồng son này.
Đôi mắt trong veo, nụ cười xinh ngày nào giờ đây chỉ còn một ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc, vô thức nhìn lên trần nhà.
"Em dậy rồi à?"
Hắn bưng một bát cháo nóng rồi ngồi xuống cạnh em, ân cần đỡ em dậy.
Lee Sanghyeok đút cháo cho em ăn. Wangho sợ bên trong có gì nhưng mà không ăn thì cũng chết thôi. Làm hắn phật ý thì người khổ là em thôi.
Sau vài phút ngập ngừng, em đành phải ăn dù bên trong hắn có bỏ gì đi chăng nữa.
"Wangho giỏi quá, tôi lo em đói nên nấu cho ăn đấy".
Bàn tay bẩn thỉu đó xoa đầu em rồi chìa trước mặt em một chiếc điện thoại.
Là điện thoại của em và người đang gọi đến là mẹ em.
Tên điên này lo sợ em sẽ cầu cứu, tay siết chặt cẳng chân còn lành của em.
"Em mà bép xép là tôi không chắc chân em lành lặn đâu".
Em run rẩy nhận lấy điện thoại, bật loa ngoài theo sự ép buộc của hắn. Em cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và nói dối rằng em vẫn ổn. Wangho cúp máy, nãy giờ hắn quan sát toàn bộ quá trình.
Lee Sanghyeok rất hài lòng.
Bây giờ cầu cứu thì cũng chưa chắc em còn sống đến lúc được giải thoát.
Ừ nhỉ, sao em lại phản kháng vô ích? Phản kháng chỉ nhận thêm những lần tra tấn như muốn tách rời hồn xác em ra.
Sao em không ngoan ngoãn nghe lời, chiều ý hắn nhỉ? Nếu vậy thì em đâu có thiệt thòi gì. Hắn cũng giàu, vẫn dư dả tài chính để nuôi một con chim nhốt trong lồng như em.
Ngẫm nghĩ lại hắn đánh đập em cũng chỉ vì em luôn tìm cách rời xa hắn thôi mà. Người sai là em, người thiệt là em.
Chi bằng cứ ở bên hắn, yên phận chiều theo những gì hắn muốn là em sẽ giữ được mạng nhỏ này.
Đem lòng yêu một tên biến thái cũng đâu tệ?
"Anh yêu em, Wangho".
Hắn đang tỏ tình em bằng bó hoa hồng xanh cùng chiếc vòng cổ ngày đó. Chỉ khác một chỗ, không phải khung cảnh thơ mộng đó thôi.
Không thấy em trả lời, hắn định bụng phải "yêu chiều" em tiếp, ép em phải đồng ý thì em lại níu vạt áo hắn lại.
Vẫn là nụ cười xinh đó nhưng đôi mắt lại trống rỗng không cảm xúc.
"Em cũng yêu anh, Sanghyeokie hyung..."
Hắn không nghe nhầm chứ, em đồng ý kìa. Hắn vui sướng lắm, lao vào ôm chầm lấy em.
Tán em năm em 16 đến năm em 19 mới thèm đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Quả nhiên chỉ cần nghe lời, Wangho sẽ được cưng chiều. Vậy là cả cuộc đời về sau em sẽ được tổng tài bao nuôi như trong truyện rồi.
Hắn quỳ rạp dưới chân em, hôn lên mu bàn chân đó.
Từ nay về sau, hắn chỉ phục tùng mỗi mình em, thiên sứ thuần khiết của Lee Sanghyeok.
"Mừng em về nhà, báu vật của anh".
Bước cuối cùng, tán em thành công.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co