Yêu
Không biết tự khi nào anh lại đối xử với tôi như thế, đầy dịu dàng và mỗi khi hướng về anh tôi đều bắt gặp ánh mắt ấy. Tôi còn nhớ ban đầu tôi chỉ là một người hâm mộ luôn dõi theo anh, tôi nghĩ anh phải khó gần lắm, ban đầu tôi cũng lo lắng không biết chung đội với anh sẽ như thế nào. Cơ mà có vẻ anh cũng có nhiều mặt khác tôi chưa thấy nhỉ. Như đôi khi anh sẽ nhìn tôi và cười mỉm, lâu lâu lại xoa đầu hay gáy tôi, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được anh lại dễ làm thân đến thế. Có vẻ đây là khía cạnh khác của anh.
Đôi khi có những áp lực vô hình đè nén đến nghẹt thở, sánh vai cùng với những tài năng khó ai sánh được, mọi người đều đặt kì vọng rất cao. So sánh, dè bỉu, soi mói. Có lẽ trong những ngày đó, sự đồng hành của anh mang lại cho tôi cảm giác yên lòng đến lạ, đôi lúc anh sẽ nói đỡ cho tôi dù không cần thiết, những câu trêu chọc của anh khiến tôi cười, những lời động viên tinh thần của anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Đôi lúc có vài cái chạm thoáng qua không biết vô tình hay hữu ý, ánh mắt anh nhìn tôi sao lại trực diện đến thế Tôi không thích chia sẻ cảm xúc của mình, tôi cũng không muốn người khác phải bận tâm về tôi, nên những gì vui vẻ được, tôi sẽ vui vẻ, cười được tôi sẽ cười, nhưng anh dường như quan tâm tôi dù tôi chỉ bộc lộ vài biểu hiện xuống tinh thần thoáng qua. Đôi khi tôi lại không muốn mặt mình trên những tấm hình, xuất hiện trước truyền thông một chút nào, anh đứng chắn trước mặt tôi, tôi cũng chọn đứng sao anh, không rõ vì sao nhưng tôi thấy rất an toàn, tâm trí tôi được thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co