Truyen3h.Co

[fakenut] the king.

01.

jingpei339354

warning lowercase.

------

summoner rift – đế quốc được biết đến rằng kẻ cầm ngôi là kẻ sống sót sau cuộc "tuyển chọn" của nhà vua thế hệ trước. nhưng hơn một thập kỉ nay, ngai vàng không đổi chủ bởi nhà vua của summoner rift – lee sanghyeok – người nắm giữ quyền thế mười hai năm nay, vẫn bóng dáng ấy ngồi chễm chệ trên ngai vàng. tính là một người kiên định và có lối tư duy chậm mà chắc, mang đầy tính chiến lược và cũng chính điều này khiến vị hoàng đế đôi lúc có những tư duy khó hiểu và đầy ẩn ý.

những thần dân luôn cho rằng vị vua này mãi mãi không thể thay thế nhưng vào tám năm trước, khi hoàng đế mới cai trị chưa lâu đã suýt bị đánh bại bởi một thiếu niên trẻ tuổi tên han wangho — là một alpha. một thiếu niên mang cho mình sức sống năng động và tươi sáng, sáng tựa ánh mặt trời soi trong màn đêm của hắn. nhưng đến giây phút cuối, cậu nhóc không thể vươn đến quang vinh.

han wangho – người đã tạo nên lịch sử đưa kẻ thống trị đến tận bờ vực cái chết, nhưng sau trận chiến ấy. cậu ta đã biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại và tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng trong lòng của vị hoàng đế vẫn luôn còn hình dáng của chú hổ trắng ấy. không chỉ bởi ý chí và tài năng mà còn vì sắc đẹp động lòng.

cho đến tận bây giờ, gặp lại, chú hổ trắng ngày xưa đứng trên sân đấu liều sống liều chết. nay lại là một nô lệ bị buôn bán, từ phương này đến phương khác. từ bóng dáng cậu trai trẻ nhiệt huyết giờ thành một kẻ sống chui sống lủi phục vụ cho người chủ. thân xác tiều tùy, tay đeo gông sắt. đôi mắt sâu thẳm không còn chứa ánh sáng và khát khao như ngày xưa. quỳ trước ngai vàng của vị hoàng đế mảnh đất summoner rift, cậu giờ đây là một cống phẩm. một cống phẩm do tên vua của mảnh đất vốn được biết đến là "phản đế" dâng tặng cầu bình và cũng như là "hóa giải" sự "hiểu lầm" ấy.

ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sanghyeok không cho tên sứ giả một cái ánh mắt, ánh mặt hắn đăm đăm vào con người gầy nhòm ấy. mỹ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa, lời dạy của cuộc đời chưa bao giờ sai, dù wangho cậu nhóc ấy có tiều tụy, có nhếch nhác đến mức nào, thì cái đẹp của một con hổ trắng sinh ra để đứng trên đỉnh vẫn không thể che lấp. nó không còn là vẻ đẹp rực rỡ khiến cả đấu trường năm đó phải nín thở, mà là vẻ đẹp lặng lẽ, bị quăng xuống bùn đất nhưng vẫn toát ra thứ khí chất khiến người khác khó dứt mắt.

sanghyeok nắm hờ tay vịn ngai, đầu ngón tay khẽ run — một phản ứng hiếm hoi đến mức các cận vệ gần nhất cũng tưởng mình nhìn nhầm. tám năm. tám năm tìm kiếm, tám năm tự thuyết phục rằng kẻ đó đã chết. rằng đứa trẻ ngày ấy chỉ là một lần ngọn lửa lóe sáng rồi tắt. rằng thứ hắn ám ảnh, thứ hắn muốn bứt khỏi tim cũng đã tro bụi theo số phận.

vậy mà giờ đây... lại quỳ ngay dưới chân hắn, như một món quà được kẻ thù bọc trong ruy băng dâng lên.

"đứng dậy."

giọng sanghyeok trầm xuống, nhưng không phải ra lệnh — mà như đang thử xem giọng mình có còn vững được không.

wangho không phản ứng.

cậu nghe thấy. nhưng cơ thể không tuân theo. hoặc đúng hơn — không dám.

tên sứ giả phản đế cúi đầu, giọng khúm núm nhưng vẫn cố tỏ ra trịnh trọng:

"tâu bệ hạ, kẻ này từ lâu đã bị bán vào chiến trường hạ cấp, thân thể tổn thương, tinh thần cũng... không còn hoàn chỉnh. nhưng vì mang huyết hệ alpha thuần, sức bền cao, nên rất – "

"ta không bảo ngươi."

chỉ ba chữ, tên sứ giả lập tức im bặt.

sanghyeok nghiêng người. ánh mắt hắn hạ xuống ngang tầm với wangho, trong thoáng chốc trong đôi mắt hoàng đế không còn quyền lực, không còn uy nghi, mà chỉ còn sự tĩnh lặng của một kẻ nhìn thấy một bóng ma cũ. wangho vẫn không một động thái, quỳ nơi thảm trải dài. tên sứ giả cục súc quay sang đá mạnh vào người cậu một cái mạnh quát.

"mày có nghe thấy lệnh bệ hạ nói không hả?" – ánh mắt hắn nhìn wangho đang nằm lên dưới thảm đỏ run rẩy. tên sứ giả định mở miệng ra quát tiếp nhưng giọng sanghyeok đã chen vào. những tên lính thấy cảnh đấy, đặc biệt là cận thần moon hyeonjoon cảm thấy khó chịu, là một tế vật đem dâng cho vị hoàng đế đáng quý mà một tên sứ giả lại làm loạn. định rút kiếm cho tên sứ giá một trảm nhưng lại khựng lại bởi lời nói của sanghyeok.

"thân là một sứ thần mà cũng dám đụng vào đồ của ta? đây là cách mà tiểu vương quốc ngươi thể hiện lòng thành đấy cho ta?"

tên sứ giả phản đế mặt tái mét.
hắn quỳ sụp xuống như thể gối đã bị chặt rời gân:

"hoàng– hoàng đế bế hạ thứ tội! thần... thần ngu dốt, mong ngài rộng lượng."

"cút."

"tạ ơn hoàng đế bệ hạ."

hyeonjoon đứng ngay bên trái ngai vàng liếc sứ giả bằng ánh nhìn như muốn lột da. chỉ cần hoàng đế ra lệnh, hắn sẵn sàng thay mặt chủ nhân rút gươm xử ngay tại chỗ. nhưng vị hoàng đế mà hắn biết, chưa từng như thế này. chỉ cần đụng vào đồ của ngài ấy, bất biết là ai đều xử chết nhưng nay lại tha cho tên sứ giả, đặc biệt là đã từ cái vương quốc vốn không ít lần có dấu hiệu tạo phản.

tên sứ thần cúi đầu hai tay chắp lên trước tỏ lòng cung kính từ từ lùi lại rời khỏi sảnh điện, khi bóng dáng tên sứ giả dần khuất,

hyeonjoon khẽ cúi xuống, giọng nhỏ nhưng rõ:

"bệ hạ, người định để hắn...?"

"im."

sanghyeok không cần quay đầu, nhưng tiếng nói đã đủ khiến kẻ thân tín lập tức nuốt hết câu hỏi trở lại.

hoàng đế bước xuống khỏi ngai, tiếng bước chân vang lên từng nhịp, gót giày tạo ra những âm thanh "cộp cộp" khi bước xuống bậc thang.

không như vừa rồi – đầy giận dữ kìm nén – lần này bước chân hắn chậm và chắc, cứ như đang tiến đến một thứ mà hắn đã chờ đợi cả nửa đời.

hắn dừng lại ở khoảng giữa những bậc thang, áo choàng đỏ thẫm che phủ đi tấm lưng, cũng thể hiện sự uy nghiêm. và cũng  giống như thứ che giấu những suy nghĩ sâu trong con người vị hoàng đế này.

"ngẩng đầu."

vẫn không phản ứng.

hoặc đúng hơn là cơ thể wangho khẽ co lại, như thể phản xạ sợ hãi đã ăn sâu vào đến tận xương tủy. sanghyeok nhìn chăm chăm vào đôi vai run rẩy ấy. thứ cảm xúc trào lên trong ngực hắn không rõ là giận dữ, đau đớn, hay một loại ghê tởm – không phải ghê tởm wangho, mà ghê tởm những gì ai đó đã làm với cậu.

"ái khanh moon, trẫm giao cho khanh việc xử trí tên sứ thần kia."

moon hyeonjoon nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi sảnh điện theo dấu tên sứ giả. còn sanghyeok cũng lệnh cho tất cả người trong sảnh điện chính rời khỏi, những bước chân nhanh chóng rời khỏi sảnh. khu sảnh giờ chỉ còn ánh đèn sáng và hai bóng người. sanghyeok chậm bước bước tiếp xuống những bậc thang còn lại, đến gần wangho hơn, khụy một gối xuống, vương tay ra nắm lấy cằm wangho thô bạo kéo ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn. ánh mắt nâu sẫm như chẳng còn hồn chỉ hành động như một con rối.

"hổ trắng năm xưa..."

hắn khẽ cười, tiếng cười không mang vui mừng, mà chan đầy chua cay khó đoán.

"...nay lại cúi đầu quỳ dưới chân trẫm. cảnh tượng này, đúng là trớ trêu thay."

giọng sanghyeok không có ý cười, nhưng vẫn như đang mỉa mai cả thế giới này hoặc mỉa mai chính hắn, vì để một kỳ phùng địch thủ rơi vào mức này mà hắn lại chỉ có thể đứng nhìn.

ngón tay hắn kẹp lấy cằm wangho, hơi siết mạnh. không đủ gây đau, nhưng đủ để ép cậu phải nhìn hắn — nhìn thật rõ.

đôi mắt nâu từng sáng như lửa chiến đấu giờ chỉ còn là hai hố sâu trống rỗng. không phản kháng, không tức giận, không sợ hãi... chỉ là thứ lặng yên của kẻ quá mệt để cảm nhận.

thứ ánh mắt ấy khiến sanghyeok thấy lòng mình nghẹt lại. không phải ánh mắt thương xót, nó không chứa một chút nào về lòng nhân từ trong ánh mắt ấy. là ánh mắt của sự tức giận, là ánh mắt của con người mười hai năm trước đứng trên hàng vạn người để vươn đến đỉnh cao.

"ai?" hắn hỏi, giọng thấp, nguy hiểm. "ai đã biến ngươi thành thế này?"

không câu trả lời.

chỉ có hơi thở nhè nhẹ từ wangho, như sắp tắt bất cứ lúc nào.

sanghyeok nghiêng đầu, nhìn thật kỹ. hắn nhận ra từng vết thương cũ mới chồng chéo trên cổ tay, trên cổ, trên vai — những dấu vết của chiến trường hạ cấp, nhưng cũng có những vết mà chỉ những kẻ buôn nô lệ mất nhân tính mới để lại.

hắn siết mạnh tay hơn một chút.

"nói."

vẫn là im lặng.

và rồi — như một con thú bị huấn luyện quá lâu — wangho khẽ run lên, miệng hé ra, nhưng chỉ thốt được một âm thanh đứt quãng:

"...xin... đừng đánh..."

đó không phải lời cầu xin của han wangho tám năm trước, người đã suýt giết được hắn. đó là thói quen của một nô lệ đã quên mất cách tự bảo vệ mình. sanghyeok cứng người lại một thoáng, từ tàn nhẫn hóa thành lạnh ngắt. đôi mắt hắn tối đi như vực sâu không đáy.

"...ta đánh ngươi lúc nào?"

không một tiếng đáp lại, wangho cúi đầu xuống lại theo phản xạ của kẻ phục tùng.

"đừng cúi đầu trước ta."

giọng sanghyeok trầm, dằn từng chữ.

nhưng phản ứng duy nhất hắn nhận được — là wangho càng run hơn. trong giây lát, sanghyeok nhận ra cậu thậm chí không hiểu lời hắn nói là gì. chỉ biết cầu xin dù chẳng làm gì sai cả, bao năm bị đối xử chẳng ra người đã khiến ngôn ngữ của con người không còn đủ rõ ràng để đi vào đầu cậu nữa.

sanghyeok kéo wangho vào lòng, tay vuốt lấy lưng như thể muốn xua đi cơn sợ của cậu. sự nhẹ nhàng ấy ban đầu khiến wangho sợ, phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin cùng nhịp thở dồn dập. dù không nhìn vào gương mặt của wangho, sanghyeok cũng biết wangho sợ đến kinh hồn, nhưng chỉ một lúc sau khi không có cơn đau nào ập đến. cậu mới bình tĩnh lại, nhịp thở mới từ từ được kiểm soát lại, chầm chập nhưng cơ thể cậu vẫn không hết run.

sanghyeok đỡ wangho ngồi dậy, nhìn cậu trai có vẻ bình tĩnh hơn thì mới nhoẻn miệng cười. từ đằng hông sanghyeok lấy ra con dao găm, nhìn thấy con dao gặm cơ thể wangho lại run nhiều hơn. wangho vội cúi đầu dơ hai tay lên che chắn phần đầu, tiếng leng keng của mảnh kim loại va vào nhau khiến con người nhỏ bé trong mắt sanghyeok đáng thương đến đau lòng. sanghyeok cầm con dao găm xoẹt một đường cắt phăng đi cái dây xích cũ, có dấu hiệu rỉ sét.

âm thanh "xoẹt" khi lưỡi dao cắt đứt xích không lớn, nhưng đối với wangho, nó như tiếng sấm nện xuống ngay bên tai. cậu co người lại, hai tay dựng lên che đầu, phản xạ hèn mọn ấy khiến sanghyeok đứng chết lặng một nhịp.

"đủ rồi."

giọng sanghyeok khẽ thôi, nhưng như ấn xuống cả không gian rộng lớn của đại điện. hắn chống một tay xuống sàn, hạ thấp người xuống ngang tầm với wangho – điều mà mười hai năm nay, với thân phận hoàng đế của hắn, chưa ai từng được ban cho.

lưỡi dao găm trong tay hắn lật lại, hướng phần cán về phía mình để tránh làm cậu sợ thêm. hắn đưa tay còn lại ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay đang run rẩy của wangho. vòng sắt đã được tháo, nhưng cổ tay vẫn còn hằn sâu những đường tím bầm, da rách, máu khô đóng thành từng mảng. sanghyeok lướt ngón tay qua, cảm nhận thấy cậu khẽ giật mình như bị điện giật.

"...ai đã làm ngươi đến mức này..."

hắn khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ người ở sát bên mới nghe thấy. nhưng đó không chỉ là câu hỏi đó còn là lời nguyền đang dâng lên như bão giấu sâu trong lòng sanghyeok mà không nói ra.

wangho cúi đầu, hơi thở tán loạn như con vật nhỏ luôn chờ bị đánh. giây phút sanghyeok đặt tay lên cổ tay cậu, han wangho — chiến binh từng khiến cả summoner rift nghẹt thở — lại run đến phát nấc.

"wangho."

sanghyeok gọi tên cậu lần đầu tiên từ tám năm trước. cả người wangho đông cứng. như tiếng gọi ấy đánh động thứ gì đó đã ngủ sâu trong tro tàn ký ức. sanghyeok cúi thấp thêm chút nữa, đến mức hơi thở hai người kề nhau.

"nhìn trẫm."

wangho không dám. nhưng rồi sanghyeok đưa tay lên chạm vào má cậu — một cái chạm nhẹ, dè chừng, như chạm vào một món đồ quý dễ vỡ nhất thế gian.

"nhìn trẫm."

tiếng hắn lặp lại, trầm thấp nhưng mềm, như lời rủ rê của vực sâu. kẻ ưa ép buộc, ưa nắm quyền trong tay kẻ khác nhưng bây giờ đây, với wangho, trước mặt han wangho, hắn lại nói bằng giọng như sợ làm cậu vỡ mất. cuối cùng, đôi mắt nâu mờ đục ấy chầm chậm ngước lên chỉ một thoáng thôi nhưng đủ để sanghyeok cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp mạnh. đó không còn là ánh mắt từng thiêu đốt đấu trường năm ấy. đó là ánh mắt của kẻ đã bị tước hết mọi thứ — cả kiêu ngạo, lẫn bản năng sinh tồn. và hắn ghét, ghét rằng kẻ đã khiến wangho thành ra thế này không phải hắn. ghét rằng tám năm qua, hắn không ở đó để ngăn điều này xảy ra.
ghét rằng cậu lại trở về trong tình trạng như một món đồ bị vứt qua tay kẻ khác.

sanghyeok đưa dao lên lần nữa. wangho lập tức co lại, cả người run như muốn tự nhốt mình vào bên trong cơn sợ.

"trẫm bảo rồi."

giọng sanghyeok trầm như tiếng trống tang.

"trẫm không đánh ngươi."

hắn đưa lưỡi dao xuống – lần này cắt nốt sợi xích cuối cùng đang siết quanh mắt cá chân. từng mắt xích rơi xuống nền đá đỏ, phát ra tiếng lanh canh vang vọng khắp đại điện trống không, chỉ có ánh nắng của ánh mặt trời từ nơi mái vòm hắt nhẹ xuống, vàng dịu tựa vần thơ.

nhưng sanghyeok nghe tiếng ấy như nghe tiếng máu chính mình rơi.

vì từng tiếng kim loại ấy có nghĩa rằng wangho đã sống như một con thú bị giam cầm, càng không được xem như một con người. điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

cuối cùng, khi mọi xiềng xích đều rơi xuống, sanghyeok đưa tay đỡ lấy người wangho.

"đứng dậy."

giọng hắn giờ không còn là mệnh lệnh của đế vương. mà giống một lời dìu dắt, muốn cứu rỗi lấy wangho nhưng khi sanghyeok kéo nhẹ, wangho lập tức khuỵu xuống. chân cậu không nâng nổi thân thể quá mệt mỏi và bị hành hạ quá lâu. sanghyeok vòng tay qua lưng cậu, một tay luồn dưới đầu gối, bế bổng cơ thể gầy khô ấy lên. nhẹ đến đáng sợ, nhẹ đến mức sanghyeok không ngờ đây đã là kẻ đày mình vào sự u tối. nhẹ đến mức như chỉ cần buông tay là gió có thể cuốn đi.

"đừng..." wangho thều thào, giọng đứt quãng, "đừng bán... thần... cho... chủ mới... thần sẽ ngoan ngoãn, đừng bán thần đi nữa."

câu nói ấy khiến cả thân người sanghyeok khựng lại. hắn cúi xuống, nhìn gương mặt dính tro bụi ấy thật lâu. rồi hắn cất lời, từng chữ như khắc xuống đá:

"trẫm đem ngươi về, không phải để bán."

ngừng một nhịp ngắn rồi hắn nói tiếp.

"mà để trả lại tất cả những gì thế giới này đã cướp của ngươi."

hắn quay đầu gọi lớn:

"người đâu."

cửa đại điện hé mở.

"chuẩn bị tẩm điện của trẫm. mang theo ngự y, nước ấm, và tất cả dược liệu tốt nhất."

những cận quân quỳ xuống lĩnh lệnh.

và sanghyeok bước đi, bế wangho trong tay như bế một vết thương cũ mà hắn đã để lạc mất tám năm nay.

nhưng khi hắn bước qua ngưỡng cửa điện — bàn tay yếu ớt của wangho khẽ nắm lấy cổ áo hắn, run rẩy, sợ hãi nhưng tuyệt vọng bám víu.

sanghyeok cúi mắt xuống.

"bệ hạ... xin... đừng bỏ thần..."

đôi mắt sanghyeok thoáng tối lại — là thứ bóng tối của cơn bão chuẩn bị cuộn trào.

"trẫm bỏ ngươi," hắn thấp giọng, "tám năm trước là quá đủ rồi."

và có những khoảng khắc, tốt nhất không nên xảy ra và cũng đừng quá tin tưởng vào những lời mật ngọt. chết trong mật ngọt chính là cái chết không có gì đau đớn hơn.

---------

đã đọc đến dòng này hãy chuẩn bị tinh thần thép cho những chương sắp tới<3

vâng, vẫn như cũ. hay thì pây xin 1 vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co