Truyen3h.Co

[fakenut] the king.

05.

jingpei339354


sớm hôm ấy, hoàng cung náo loạn như ong vỡ tổ. tiếng la hét vang vọng từ tây cung lan ra tận trung điện, người hầu gái chạy ngược chạy xuôi, mặt tái mét như gặp ma. tin tức lan nhanh chóng: vương phi han wangho đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại tẩm điện trống rỗng với hai sợi chỉ đỏ và không màu nằm lẻ loi trên long sàng, bên cạnh mùi hương thảo mộc thoang thoảng như lời từ biệt im lặng.

choi woojie và park dohyeon, dù mệt mỏi rã rời sau đêm dài giúp đào tẩu, vẫn phải hòa mình vào đám đông hỗn loạn ấy. họ giả vờ ngạc nhiên, chạy ngược chạy xuôi cùng các thị vệ khác, miệng la lớn "tìm kiếm khắp nơi!" trong khi lòng thầm cầu mong xe ngựa đã đi xa khỏi kinh thành. dohyeon còn cố tình chạy vào tây cung trước tiên, quỳ sụp xuống bên long sàng, tay run run nhặt lấy hai sợi chỉ ấy, mắt đỏ hoe như thật sự đau đớn. "vương phi... người đi đâu rồi?" hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào đủ để những người xung quanh tin rằng hắn đang tuyệt vọng. cả hai phải ở lại nơi vương triều này để cản chân vị "hoàng đế kính mến" của mình.

tin báo khẩn được gửi đi ngay lập tức bằng chim bồ câu và ngựa truyền tin nhanh nhất. lá thư tình báo bay về quân khu phía tây, nơi lee sanghyeok đang chỉ huy đại quân trấn áp biên giới. nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến bất kỳ ai đọc cũng lạnh sống lưng: "vương phi mất tích. tây cung trống rỗng. không dấu vết đánh nhau. nghi trốn thoát."

xe ngựa lăn bánh suốt đêm, không dừng lại dù chỉ một khắc. yoon wangho – linh hồn hiện đại đang điều khiển cơ thể han wangho – ngồi co ro trong khoang xe chật hẹp, áo choàng đen che kín người, tay siết chặt hai sợi chỉ trên cổ tay như bùa hộ mệnh. cơ thể này vẫn còn yếu, mỗi ổ gà trên đường rừng khiến cậu đau nhói tận xương, ký ức của han wangho lại ùa về như cơn ác mộng: những năm tháng bị nhốt, bị xích, bị biến thành con chim hoàng yến trong lồng son. nhưng lần này, cậu không khóc. cậu chỉ nhìn ra khe cửa nhỏ, thấy rừng trúc dần thưa thớt, nhường chỗ cho cánh đồng rộng lớn dưới ánh bình minh le lói.

"ha.. thảm hại thật. có thể đừng nghĩ đến cái kí ức này được không?" - wangho lẩm bẩm trong miệng.

xe ngựa mà park dohyeon tìm cho cậu chạy một mạch về hướng nam, ơi biên giới với nước láng giềng, nơi giấy tờ giả sẽ giúp họ qua trạm kiểm soát. kế hoạch của han wangho được khắc sâu trong đầu yoon wangho: đổi xe ở làng nhỏ ven đường, thay trang phục thường dân, rồi tiếp tục đi bộ qua đèo núi nếu cần. wangho sẽ đóng vai vợ ốm yếu của một thương nhân giàu có. mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu may mắn.

chỉ cách sau đó vài tháng, quân của triều đình đã đến làng. wangho ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ, từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe hở. toán quân lính cưỡi ngựa hô hào dán bố cáo khắp nơi, miệng lớn tiếng loan báo rằng vương phi han wangho – giờ được gọi là "trung điện" trong cung – đã mất tích, ai cung cấp tin tức sẽ được thưởng nghìn lượng. bức họa treo trên tường làng vẽ rõ khuôn mặt cũ: tóc dài buộc lệch, mắt phượng sắc lạnh, vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống cổ.

wangho thầm mừng trong lòng vì lần nào ra ngoài cũng biến bản thân thành cái dạng gì không: tóc cắt ngắn rối bù, mặt bôi thuốc đen sì cho thêm nếp nhăn, lưng còng còng, mặc áo vải thô rộng thùng thình của bà vợ nông dân. cậu chủ yếu ở trong nhà, nấu nướng, vá may, chỉ thỉnh thoảng ra vườn hái rau hoặc phơi thuốc. làng xóm láng giềng chẳng mấy ai để ý đến "bà vợ ốm yếu của anh thương nhân gỗ họ yoon".

có vài người nhận ra, ghé mắt nhìn lâu hơn rồi bảo cậu giống với "trung điện" trong bố cáo. wangho chỉ cười khàn khàn, tay chống gậy giả vờ run run:

"tôi lớn lên từ trong rừng sâu, mạng do sói nuôi, chưa một lần diện kiến hoàng đế làm sao có thể chứ. chắc chỉ là 'người giống người' thôi mà. mấy ông lính cũng hay nói thế, nhưng nhìn kỹ đi, tôi xấu xí thế này sao giống được vương phi cao quý."

đêm ấy từ phía rừng sâu – con đường mòn xuất hiện hai bóng người từ xa đến. cả hai nhanh chóng qua được cửa quan di chuyển đến căn nhà gỗ nhỏ của wangho. cả hai gõ cửa "cộc cộc" – wangho như chờ sẵn mà lập tức mở cửa cho cả hai đi vào. vì cũng là đêm nên không có ai thất cả ba bọn họ. hai người đấy không ai khác chính là choi woojie và park dohyeon.

sau khi lee sanghyeok nhận được thư tình báo cũng tức tốc chạy về, mặt hắn cau có nổi giận đùng đùng. hai đêm không ngủ hành hạ bọn hỏi truy ra xem ai là người giúp wangho nhưng may là woojie với dohyeon không bị nghi ngờ.

dưới ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng giữa rừng thông, căn nhà gỗ nhỏ chìm trong yên lặng đến nặng nề. wangho đóng chặt cửa lại, rồi quay người, ánh mắt lóe lên niềm vui không giấu nổi dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. choi woojie và park dohyeon đứng đó, áo choàng dính đầy bụi đường, hơi thở còn gấp gáp vì hành trình dài chạy trốn khỏi kinh thành.

"cuối cùng cũng đến."

wangho thì thầm, giọng khàn khàn vì những tháng ngày giả làm lão. cậu bước lại gần, tay run run chạm vào vai dohyeon trước, như để xác nhận đây không phải giấc mơ.

"ta tưởng... sẽ không còn gặp lại."

dohyeon cười nhạt, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và lo lắng dồn nén bấy lâu.

"vương phi... không, wangho. chúng thần đã hứa mà. làm sao bỏ mặc cậu được."

dohyeon cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ đến mức chỉ ba người nghe thấy.

"hoàng đế... hắn điên rồi. sau khi về cung, hắn lật tung cả kinh thành, tra tấn không biết bao nhiêu cung nhân. may mà chúng tôi diễn tốt, hắn chỉ nghi ngờ vài tên thị vệ cận thân khác."

woojie chen vào, giọng trầm thấp hơn, mắt liếc ra khe cửa như sợ có bóng lính theo dõi.

"ngài ấy ra lệnh phong tỏa khắp nơi, treo thưởng cao hơn nữa. bức họa mới nhất... vẽ cả dáng vẻ cậu cải trang nữa kìa. có nội gián nào đó nhìn thấy cậu ở làng bên."

woojie thở dài, ngồi phịch xuống ghế gỗ cũ kỹ.

"chúng thần phải vòng qua rừng sâu, tránh hết trạm kiểm soát. suýt nữa bị bắt hai lần."

wangho ngồi xuống đối diện, tay rót nước từ bình sứ nứt cho cả hai. cậu giờ trông khác hẳn: tóc ngắn rối, da sạm đi vì thuốc bôi, nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc lạnh như xưa, chỉ thêm chút mệt mỏi của tự do vừa chạm tới.

"ta biết hắn sẽ không buông tha dễ dàng. lee sanghyeok... hắn coi ta là vật sở hữu. nhưng lần này, ta sẽ không quay lại cái lồng son ấy nữa."

ba người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng cú kêu xa xa trong rừng. dohyeon nhấp ngụm nước, rồi nhìn thẳng vào wangho.

"kế hoạch tiếp theo là gì? chúng ta không thể ở đây lâu. quân lính đang lùng sục các làng phía nam. sớm muộn cũng đến đây."

wangho mỉm cười nhạt, lần đầu tiên sau bao tháng ngày trốn chạy, nụ cười thật sự.

"qua biên giới. giấy tờ giả vẫn còn, và ta đã liên lạc với thương nhân cũ ở bên kia. họ sẽ giúp chúng ta lên thuyền buôn, đi xa khỏi triều đình này. đến một nơi không ai biết han wangho là ai, chỉ là yoon wangho – một gã thương nhân bình thường với vợ con."

woojie gật đầu, nhưng mắt vẫn lo âu.

"còn hoàng đế? nếu hắn biết chúng tôi mất tích cùng lúc..."

"thì cứ để hắn nghi ngờ." wangho cắt lời, giọng lạnh tanh.

"hắn sẽ cử quân đuổi theo, nhưng chúng ta đi trước một bước. và nếu hắn đến được... ta sẽ tự tay kết thúc mọi thứ."

đêm ấy, ba người thức trắng bàn kế hoạch chi tiết. ngoài kia, rừng sâu vẫn im lìm, nhưng wangho biết, cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu. lee sanghyeok sẽ không dừng lại, và cuộc săn đuổi này chỉ vừa kéo màn.

ba ngày sau đêm hội ngộ, căn nhà gỗ nhỏ trở nên chật chội hơn với ba con người và nỗi lo lắng ngày càng lớn. quân lính triều đình đã lục soát hết các làng lân cận, tiếng ngựa hí và lệnh quát tháo vang vọng từ xa dần tiến lại gần. wangho biết thời gian không còn nhiều.

đêm thứ ba, khi trăng khuyết chỉ còn một lưỡi liềm mỏng, cả ba lặng lẽ rời khỏi nhà. wangho đã thu dọn từ trước: vài bộ quần áo thường dân, giấy tờ giả, chút bạc vụn và lương khô đủ cho mười ngày đường núi. họ không mang theo ngựa – ngựa sẽ để lại dấu vết quá rõ. chỉ đi bộ, men theo con đường mòn trong rừng sâu mà dân săn thú địa phương hay dùng.

woojie đi đầu, tay cầm dao ngắn mở đường qua bụi rậm. dohyeon đỡ wangho ở giữa, vì cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, mỗi bước dài đều khiến vết thương cũ âm ỉ đau. wangho cắn răng không kêu, chỉ lẩm bẩm:

"ta không yếu đến mức phải cõng đâu. đi nhanh lên."

wangho lần ấy không may gặ

họ đi suốt đêm, tránh đường lớn, băng qua suối lạnh buốt để xóa dấu chân. đến gần sáng thì dừng lại trong một hang đá nhỏ, đốt lửa tí tẹo chỉ đủ sưởi tay. wangho ngồi dựa vách đá, thở hắt ra: "còn hai ngày nữa là đến biên giới. nếu qua được trạm kiểm soát cuối cùng, chúng ta sẽ an toàn."

dohyeon gật đầu, đưa cho cậu miếng bánh khô.

"tôi đã nghe ngóng. trạm ấy chỉ có hai mươi lính, thay ca vào giờ tỵ. chúng ta sẽ giả làm gia đình lánh nạn – chồng, vợ ốm và anh trai. giấy tờ tôi làm vẫn dùng tốt."

woojie nhìn ra ngoài hang, giọng trầm.

"nhưng nếu có lệnh mới từ kinh thành... bức họa của cậu giờ đã cập nhật cả kiểu tóc ngắn. nguy hiểm lắm."

wangho cười khẽ, lần đầu tiên có chút thư thái thực sự. "thì ta sẽ làm cho mình xấu hơn nữa. thêm vài vết sẹo giả, bôi bùn đất đầy mặt. lee sanghyeok có mơ cũng không nhận ra con chim hoàng yến của hắn giờ trông như bà già ăn mày."

đêm thứ hai, họ gặp mưa lớn. rừng núi trơn trượt, sấm chớp rạch trời. wangho trượt chân ngã xuống dốc nhỏ, đầu gối rách toạc, máu chảy lênh láng. dohyeon xé vạt áo băng lại, giọng run run: "phải nghỉ thôi, không thể đi tiếp trong mưa thế này."

"không được." wangho gằn giọng, tự đứng dậy dù chân run lẩy bẩy. "quân lính chắc chắn đang đuổi theo. nghe tiếng chó sủa phía sau kìa. đi tiếp, hoặc chết ở đây."

cả ba cắn răng lao lên. mưa xóa sạch dấu vết, cũng xóa luôn sức lực của họ. đến sáng thì nhìn thấy trạm kiểm soát cuối cùng – một hàng rào gỗ thô sơ bên dòng sông nhỏ, biên giới chỉ cách đó nửa ngày đường.

họ chờ đến giờ thay ca. wangho giờ trông thảm hại thật sự: mặt bôi đầy bùn, tóc rối bù, lưng còng xuống, chống gậy khập khiễng. dohyeon đóng vai chồng, woojie làm anh trai. cả ba lết tới trạm, giả vờ run rẩy vì lạnh và đói.

tên lính gác lười biếng liếc giấy tờ, rồi nhìn wangho lâu hơn một chút. tim cả ba như ngừng đập.

"bà này... trông hơi giống bức họa truy nã." hắn lẩm bẩm, tay đặt lên chuôi kiếm.

dohyeon lập tức quỳ xuống, giọng khàn khàn van xin: "đại nhân thương xót! vợ tôi bị sốt rét mấy tháng nay, mặt sưng vù, mắt lờ đờ, làm sao giống vương phi cao quý được. chúng tôi chỉ là dân thường lánh nạn thôi mà!"

woojie chen vào, nhét nhanh một túi bạc nhỏ vào tay tên lính: "đường xa, gia đình khốn khó, mong đại nhân mở lòng."

tên lính cân túi bạc, nhìn wangho thêm lần nữa – cậu lúc này đang ho sặc sụa, nước mưa lẫn máu từ đầu gối thấm đỏ vạt áo. hắn nhún vai, phẩy tay: "thôi đi đi. giống cái giống gì, vương phi thì phải đẹp như tiên chứ ai thảm thế này."

họ qua trạm mà không dám thở mạnh. chỉ đến khi khuất sau khúc sông, băng qua dòng nước lạnh ngắt để sang bờ bên kia, cả ba mới dám ngồi phịch xuống bãi cỏ.

wangho ngửa mặt lên trời, để nắng chiều chiếu vào gương mặt bùn đất loang lổ. cậu cười, lần này là cười lớn, không cần kìm nén: "tự do... cuối cùng cũng tới."

dohyeon ngồi bên cạnh, vai run run vì xúc động. woojie chỉ lặng lẽ nhìn về phía triều đình xa xôi, nơi lee sanghyeok chắc chắn đang nổi cơn thịnh nộ.

họ đã trốn thoát. cả ba cùng nhau.

phía trước là biển cả, là những con thuyền buôn chờ sẵn, là một cuộc đời mới không còn lồng son, không còn xích sắt. chỉ còn yoon wangho, choi woojie và park dohyeon – ba kẻ phản bội triều đình, ba người bạn cùng nhau bước tiếp trên con đường tự do đầy chông gai.

wangho, dohyeon và woojie chưa kịp vui mừng thì một mũi tên từ đâu lao đến bắn thẳng vào bắp chân dohyeon khiến anh đau đớn hét lên và ngã xuống nền đất lạnh, cú ngã đột ngột làm woojie – người đang đỡ wangho cùng dohyeon ngã theo. máu từ chân dohyeon chảy ra nhuộm thẫm màu có đất, rên rỉ vì đau đớn. wangho vì do cái bong gân không được sơ cứu qua cũng đau, cậu muốn hét nhưng phải cắn môi nhịn vì sợ quân lính sẽ phát hiện.

tiếng gió sông đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt từ chân dohyeon xuống nền cỏ ẩm. wangho quay đầu, mắt cậu mở to khi thấy hàng chục bóng đen từ bụi rậm bên kia sông tràn ra, giáp trụ lóe sáng dưới nắng chiều tà. lá cờ nhỏ thêu chữ "lee" phần phật trong gió – quân tiên phong của lee sanghyeok.

dẫn đầu là hắn.

lee sanghyeok ngồi trên lưng ngựa ô, áo giáp đen bó sát thân hình cao lớn, mái tóc buộc cao rối bù vì mấy ngày hành quân gấp. khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mắt hẹp dài khóa chặt vào wangho như muốn nuốt chửng. hắn không nói gì, chỉ chậm rãi xuống ngựa, mỗi bước giày sắt giẫm xuống đất đều phát ra tiếng "cộp" khô khốc.

woojie cố gượng dậy, tay rút dao ngắn, nhưng lập tức ba mũi tên khác cắm phập xuống đất ngay trước mặt hắn, cảnh cáo. quân lính đã giương cung, chỉ chờ lệnh.

dohyeon vẫn nằm dưới đất, tay ôm chặt vết thương, mồ hôi túa ra lẫn máu. hắn nghiến răng nhìn sanghyeok tiến lại gần, giọng khàn khàn.

"hoàng... thượng..."

lee sanghyeok không thèm nhìn dohyeon hay woojie. hắn đi thẳng đến chỗ wangho – cậu đang ngồi bệt dưới đất, chân đau đến tê dại, mặt vẫn lấm lem bùn đất. hắn dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống, bàn tay to lớn bọc sắt nắm lấy cằm wangho ép cậu ngẩng lên.

"trốn giỏi lắm, chim hoàng yến của trẫm."

giọng hắn trầm thấp, không giận dữ, chỉ lạnh đến thấu xương. ngón tay cái lướt nhẹ qua vết bùn trên má wangho, lau đi một vệt dài, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt bên dưới.

wangho cố giật đầu ra nhưng không được. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn vì mệt và sợ

"buông... ta..."

sanghyeok cười khẽ, nụ cười không chạm tới đáy mắt. hắn đột ngột cúi người, một tay luồn sau gối, tay kia đỡ lưng, nhấc bổng wangho lên như nhấc một đứa trẻ nhẹ tênh. cơ thể cậu rời khỏi mặt đất, áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn qua lớp giáp lạnh ngắt.

"trẫm đã nói rồi. ngươi là của trẫm. trốn đến chân trời góc biển nào, trẫm cũng sẽ mang ngươi về."

wangho vùng vẫy yếu ớt, tay đấm vào vai hắn nhưng chẳng khác đấm vào đá. cậu nghe tiếng dohyeon gào lên đau đớn phía sau, tiếng woojie bị quân lính khống chế, nhưng tất cả dần xa vời khi sanghyeok quay người, ôm cậu bước về phía ngựa.

hắn đặt wangho ngồi phía trước yên ngựa, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải vòng qua eo cậu siết chặt như gọng kìm. hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai wangho.

"lần này, trẫm sẽ không nhẹ tay nữa. ngươi muốn tự do? trẫm sẽ cho ngươi thấy tự do thực sự là gì khi chỉ còn mỗi trẫm trong mắt ngươi. trẫm mất ngươi lần này sẽ là lần cuối cùng."

ngựa hí lên một tiếng dài, quân lính đồng loạt quay đầu. đoàn người bắt đầu rút đi, để lại dohyeon và woojie bị trói quặt ra sau, máu vẫn chảy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng lee sanghyeok dần khuất xa, mang theo wangho – lần nữa trở về lồng son.

wangho nhắm mắt, cảm giác gió sông thổi qua tóc ngắn rối của mình. cậu biết, lần này trốn không dễ nữa. nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa vẫn chưa tắt. chỉ là... nó đang chờ thời cơ bùng lên lớn hơn.









"yoon wangho.. tôi xin cậu, chạy đi.. làm ơn.."

"han wangho cậu tin tôi. tôi có cách."










trở về nơi hoàng cung - cái lồng ngột ngạt ban đầu, cơ thể wangho như cảm nhận thêm hàng tấn áp lực khác nhau khiến trong tâm yoon wangho phải e dè không ít.

lee sanghyeok mạnh bạo ném wangho lên long sàng quen thuộc của tây cung, tiếng thân thể cậu va vào đệm gấm vang lên khô khốc, đau điếng. cánh cửa điện nặng nề khép kín phía sau, tiếng then cài vang "cạch" như đóng đinh cuối cùng vào quan tài tự do vừa chạm tay.

wangho lăn người va vào khung gỗ đau điếng nhưng nhanh chóng ngồi dậy, chân phải vẫn đau nhức vì bong gân cũ, đầu gối rách chưa lành. cậu thở hổn hển, tóc ngắn rối bù dính bùn đất khô rơi lả tả xuống gấm đỏ. mùi hương thảo mộc ngày xưa cậu dùng để đào tẩu vẫn thoang thoảng đâu đây, giờ lẫn với mùi máu và bụi đường.

lee sanghyeok đứng đó, không vội cởi giáp. hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài tối sầm như đêm không trăng. áo giáp đen vẫn dính bụi hành quân, tay phải còn vương chút máu của dohyeon khi hắn ra lệnh bắn tên cảnh cáo.

"ngươi gầy đi nhiều."

giọng hắn trầm, không hỏi, chỉ nhận xét. hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi như thú săn chắc chắn con mồi không còn đường chạy.

wangho cười khàn, cố chống tay ngồi thẳng dậy, mắt phượng vẫn sắc dù toàn thân rã rời.


"hoàng thượng vất vả đuổi theo thần thiếp đến tận biên giới, chắc cũng gầy không kém."

sanghyeok không đáp. hắn cúi xuống, bàn tay bọc sắt lần này không còn lạnh nữa – nóng rực vì hành quân mấy ngày đêm. hắn nắm lấy cổ tay wangho, kéo mạnh cậu sát vào mình, ép cậu quỳ trên sàng, mặt đối mặt.

"ngươi nghĩ trẫm sẽ tha thứ lần này?"


hơi thở hắn phả vào mặt wangho, mang theo mùi gió bụi và sát khí.

wangho không né tránh ánh mắt ấy. cậu nhếch môi, giọng nhỏ nhưng rõ:

"tha thứ? thần thiếp nào dám mong. chỉ mong hoàng thượng nhớ rằng, chim hoàng yến dù bị nhốt lại, vẫn có thể mổ chết chủ nhân nếu bị dồn ép quá mức."

sanghyeok siết chặt cổ tay cậu đến mức wangho khẽ nhăn mặt, nhưng không kêu. hắn cúi sát hơn, môi gần như chạm vào tai cậu.

"tốt. vậy trẫm sẽ khiến ngươi không còn sức mà mổ nữa."

hắn đột ngột buông tay, quay người gọi lớn ngoài cửa.

"gọi ngự y. và mang xích."

wangho cứng người. cậu quay phắt lại nhìn hắn.

"xích?"

sanghyeok quay lưng, cởi từng mảnh giáp rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.

"lần này không phải xích vàng trang trí. là xích sắt thật sự. trẫm sẽ không để ngươi có cơ hội thứ hai cắt đứt sợi chỉ đỏ của chúng ta."

hắn quay lại, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra thứ gì đó không phải giận dữ hay chiếm hữu – mà là sợ hãi. rất nhẹ, rất sâu, bị che giấu dưới lớp băng dày.

"trẫm đã suýt mất ngươi một lần nữa. lần này, trẫm sẽ khiến ngươi hiểu, rời khỏi trẫm là chết."

wangho im lặng. cậu nhìn xuống cổ tay mình – nơi sợi chỉ đỏ đã bị cắt đứt từ lâu, giờ chỉ còn vết sẹo mờ. nhưng trong lòng cậu, yoon wangho thì thầm với han wangho.

"chưa hết đâu. chúng ta chưa thua."

cửa điện mở ra, ngự y và thị vệ mang theo hộp sắt nặng nề bước vào. tiếng xích leng keng vang lên trong tây cung yên lặng, như bản nhạc cũ trở lại, nhưng lần này, giai điệu đã khác.

wangho nhắm mắt, hít một hơi sâu. ngọn lửa trong cậu không tắt. nó chỉ đang co lại, chờ gió lớn hơn để bùng cháy thành hỏa hoạn thực sự.


còn dài. cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc.

ngự y và hai thị vệ quỳ ngoài cửa, không dám ngẩng đầu. hộp sắt nặng được đặt xuống sàn đá phát ra tiếng "cạch" khô khốc. lee sanghyeok phẩy tay, giọng lạnh tanh:

"mở ra."

thị vệ lớn tuổi nhất run run mở khóa hộp. bên trong là bộ xích mới tinh, không phải loại vàng mỏng trang trí ngày xưa, mà là sắt đen dày, mỗi mắt xích to bằng ngón tay cái, bề mặt nhẵn bóng nhưng nặng trịch. có bốn đoạn: hai cho cổ tay, hai cho cổ chân, tất cả nối với một sợi xích chính dài chừng ba thước, đầu kia gắn vòng sắt lớn để khóa vào cột trụ long sàng.

wangho ngồi trên sàng, lưng dựa vào đầu giường khắc rồng, mắt nhìn chằm chằm bộ xích mà không nói gì. cậu cố giữ nhịp thở đều, nhưng cổ họng khô khốc.

lee sanghyeok tự tay nhấc từng đoạn xích lên, kiểm tra độ chắc chắn. tiếng kim loại va vào nhau leng keng vang vọng trong tẩm điện rộng lớn, lạnh lẽo như tiếng chuông tang.

hắn bước lại gần, ngồi xuống mép sàng, đặt đoạn xích cổ tay đầu tiên lên đùi wangho.

"đưa tay ra."

wangho không động đậy. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

"nếu hoàng thượng muốn xích, tự làm đi. thần thiếp không tự đưa tay vào tù lần nữa."

sanghyeok cười khẽ, không giận, chỉ cúi xuống nắm lấy cổ tay trái wangho kéo mạnh về phía trước. cậu cố giật lại nhưng sức yếu sau mấy tháng chạy trốn, cộng thêm vết thương chưa lành, không kháng cự nổi. vòng xích lạnh ngắt áp sát da thịt, tiếng "cạch" vang lên khi ổ khóa khép lại. không chặt đến mức cắt vào thịt, nhưng đủ để không thể tuột ra dù có giãy giụa thế nào. vòng xích có lót một lớp da mỏng bên trong, không phải để thoải mái, mà để tránh làm tổn thương da quá nhanh – hắn muốn cậu bị nhốt lâu dài.

cổ tay phải tiếp theo. sanghyeok làm chậm hơn, như cố ý kéo dài. ngón tay hắn lướt qua mạch đập ở cổ tay wangho, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh vì giận dữ và sợ hãi kìm nén.

"ngươi run đấy."

wangho cắn môi, không đáp.

đến cổ chân. sanghyeok quỳ một gối xuống sàn, kéo vạt áo choàng wangho lên, lộ ra đôi chân gầy guộc đầy vết bầm cũ và vết rách mới ở đầu gối. hắn cau mày rất nhẹ khi thấy máu khô dính trên băng vải thô. vòng xích cổ chân lớn hơn, nặng hơn, khép lại quanh mắt cá chân mảnh khảnh của cậu. tiếng khóa "cạch cạch" hai lần nữa.

cuối cùng là sợi xích chính. sanghyeok kéo cả bốn đoạn xích tụ về, nối vào một vòng sắt trung tâm, rồi kéo thử một cái – wangho bị giật nhẹ về phía trước, phải chống tay để giữ thăng bằng. sợi xích chính được kéo dài ra, vòng qua cột trụ long sàng khắc rồng phía đầu giường, rồi khóa chặt bằng ổ khóa lớn nhất. chỉ đủ dài để wangho có thể nằm, ngồi trên sàng, hoặc đứng cách long sàng không quá hai bước. không đủ để ra đến cửa sổ, càng không thể ra khỏi cửa điện.

xong xuôi, lee sanghyeok đứng dậy, phủi tay như vừa hoàn thành một việc bình thường. hắn nhìn wangho – giờ đang quỳ ngồi giữa sàng, tóc ngắn rối bù, mặt vẫn lấm lem bùn đất chưa rửa, bốn vòng xích sắt đen bóng nổi bật trên làn da trắng nhợt và lớp áo thường dân rách rưới.

"đẹp hơn xích vàng ngày xưa."

hắn nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm.

wangho cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, xích sắt lạnh lẽo đè nặng lên da thịt. cậu kéo thử một cái – tiếng xích va vào nhau leng keng, nhưng không nhúc nhích. cậu cười khẽ, tiếng cười khô khốc không cảm xúc.

"hoàng thượng chu đáo thật. sợ thần thiếp chạy mất lần nữa nên dùng sắt đen, không dùng vàng dễ cắt nữa."

sanghyeok không đáp. hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc ngắn của cậu, rồi quay người bước ra cửa.

"nghỉ ngơi đi. từ mai, trẫm sẽ tự tay tắm rửa cho ngươi, thay y phục cho ngươi, đút cơm cho ngươi. ngươi sẽ không cần bước chân xuống đất nữa."

cửa điện khép lại. tiếng then cài vang lên.

wangho ngồi đó một mình, trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn tiếng xích sắt khẽ rung theo mỗi nhịp thở của cậu. cậu nhắm mắt, tay siết chặt vòng xích, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rướm máu.

yoon wangho thì thầm trong lòng han wangho:

"chịu đựng đi. đây chưa phải kết thúc. xích sắt thì đã sao. chỉ cần còn sống, còn thở, chúng ta sẽ cắt đứt nó lần nữa."

tiếng xích leng keng nhẹ nhàng trong đêm, như lời ru đầy sắt thép của lồng son mới. sanghyeok hắn không vội, chỉ xích wangho vào đấy rồi cho ngự y kiểm tra qua vết bong gân của wangho – chỉ kiểm tra qua, không chữa. hắn chỉ hôn nhẹ lên mái tóc của wangho, mái tóc dài hắn yêu quý giờ đây đã bị cắt ngắn.

"ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ đi xử hai tên cận vệ kia."

giọng nói lạnh như băng khiến tâm yoon wangho có chút rùng mình, khi nghe đến "xử hai tên cận vệ" khiến wangho giật nảy mình – không kịp nghĩ gì đã vội hét lên.

"không được đụng vào hai tên cận vệ đấy, họ không có tội. muốn xử thì xử ta."

lời nói ấy cùng cái nghiến răng – gương mặt wangho căm hận đến tận xương tủy, giờ yoon wangho cũng hiểu – hiểu một phần nhỏ cuộc đời khổ đau đến bất lực, nhưng thứ còn nhàu nát trái tim yoon wangho hơn đấy là lee sanghyeok ở cái thế giới này giống hệt với lee sanghyeok ở thế giới cậu. chỉ có điều, lee sanghyeok mà yoon wangho biết không hề như thế.

không gian yên tĩnh đến lạ, gương mặt lee sanghyeok tối sầm, không nói gì đi thẳng ra khỏi phòng – giọng hét vang lại lệnh cho ngự y và thị vệ rút lui. để lại wangho cùng căn phòng quen thuộc. không. là cái lồng.



-----------

Các cô đoán xem tiếp theo sẽ như nào đây:))
Ảnh xin lỗi vì up muộn tại ảnh ốm, với lại ảnh bận thi nên ảnh up muộn.

Như cũ thì cho pây xin 1 vote và cái còm men ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co