07
khi wangho tỉnh lại, bóng hoàng hôn đã đổ trên sân đồi cẩm viên. cơn đau nhức âm ỉ từ chân truyền đến não, nhói đến từng cơn. cậu mở mắt, ánh sáng đỏ cam cuối ngày hắt qua rèm lụa mỏng, nhuộm cả căn phòng thành một màu máu loãng. long sàng vẫn là long sàng ấy, nhưng giờ đây nó không còn là lồng son ấm áp nữa — mà giống như một cái quan tài bằng gỗ mun được chạm khắc cầu kỳ, chỉ chờ người nằm vào là đóng nắp.
cổ chân trái của cậu đã được băng kín, lớp vải lanh trắng giờ loang lổ vệt đỏ sậm. mỗi lần khẽ động, dây chằng đứt gãy lại giật lên như có ai cầm dao rạch từng thớ thịt. wangho cắn môi, cố không rên thành tiếng. cậu không muốn sanghyeok nghe thấy — không muốn hắn lại bước vào với ánh mắt vừa dịu dàng vừa điên loạn ấy.
căn phòng im lặng đến đáng sợ. chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. wangho nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa. không có bóng dáng lính gác, không có tiếng xích sắt leng keng, cũng chẳng có tiếng bước chân quen thuộc. chỉ có sự vắng lặng kéo dài như một lời cảnh báo.
cậu thử ngồi dậy. tay chống lên nệm, cơ thể run rẩy. mỗi cử động đều kéo theo cơn đau lan khắp xương sống. mồ hôi túa ra trên trán, thấm ướt tóc mai. wangho dừng lại giữa chừng, thở hổn hển. cậu biết mình không thể chạy nữa — không phải vì chân gãy, mà vì chính linh hồn cậu đã bị trói chặt vào nơi này, vào hắn.
"em tỉnh rồi à."
giọng nói vang lên từ góc phòng tối. wangho giật mình quay đầu. sanghyeok ngồi đó, trên chiếc ghế bành chạm khắc rồng phượng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. hắn đã thay y phục, áo lụa đen dài tay, cổ áo cài khuy ngọc trắng. tóc buộc cao gọn gàng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, như vừa khóc xong chưa lâu.
wangho không đáp. cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi xen lẫn căm phẫn.
sanghyeok đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. mỗi bước chân hắn đều nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí trong phòng nặng thêm. hắn ngồi xuống mép giường, cách wangho một khoảng vừa đủ để không chạm vào cậu, nhưng cũng đủ gần để cậu cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của hắn.
"đừng nhìn tanhư thế," sanghyeok thì thầm. "như thể ta là quái vật.."
wangho cười khẩy, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"chẳng phải ngài tự biến mình thành quái vật sao?"
sanghyeok im lặng, nghe rõ từng lời thủ thỉ ấy. hắn cúi đầu, tay vô thức siết chặt mép chăn. những đốt ngón tay trắng bệch.
"ta đã thấy," hắn nói, giọng khàn đặc. "thấy em đứng dưới gốc cây, mặc áo choàng trắng, cười với ta. em bảo 'đừng quên em nhé'. rồi em quay lưng, nắm lấy tay ta kéo ta vào lớp sương mù mà đi, đi mãi lớp sương mù một dày đặc che đi em. dù đã nắm lấy tay em rất chặt nhưng vẫn không biết đã vụt mất từ lúc nào."
wangho nhắm mắt. cậu không muốn nghe. những ký ức ấy không phải của cậu — ít nhất không hoàn toàn là của cậu. chúng là của peanut, của một linh hồn khác, một kiếp sống khác. nhưng sao mỗi lần nghe sanghyeok nhắc đến, tim cậu lại nhói lên như chính mình từng đứng dưới gốc cây ấy.
"ta sợ," sanghyeok tiếp tục, giọng run run. "sợ rằng kiếp này ta vẫn sẽ mất em như lúc ấy. sợ rằng dù có làm gì, dù có giữ em bằng cách nào, em vẫn sẽ tan biến. nên ta không thể dừng lại."
hắn đưa tay chạm vào bàn chân bị thương của wangho. ngón tay lạnh buốt. wangho rùng mình, định rụt chân lại nhưng cơn đau khiến cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
"đừng chạm vào thần."
wangho gằn giọng, lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại cậu mở miệng nói trực tiếp với hắn.
sanghyeok dừng tay lại giữa không trung. ánh mắt hắn tối sầm.
"em hận ta đến vậy sao?"
wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi người lẫn trong đó là hàng hàng ngàn cảm xúc nhưng miệng vẫn kiên định.
"thần không hận ngài. tôi chỉ là... mệt. mệt vì phải chịu đựng tình yêu của ngài — thứ tình yêu mà với ngài là hạnh phúc."
lời nói như dao cứa vào tim sanghyeok. hắn cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm. một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng lên, giọng nhỏ như gió thoảng.
"nếu anh thả em đi... thế giới của em sẽ trở lại chứ?"
wangho khựng lại một chút, những tế bào nơ-ron của cậu cũng phải khựng lại trước câu hỏi ấy của sanghyeok. 'thế giới' của cậu là gì? cái 'thế giới' mà cậu muốn có thực sự là 'như cậu muốn' hay không? hay thế giới mà cậu muốn có thực sự tồn tại hay không hay đây chính là 'sự lựa chọn tốt nhất' của cậu?
phải.
xét trong tất cả, cậu hoàn toàn không có được cái là 'thế giới của cậu' bởi cái 'thế giới' ấy vốn chỉ tồn tài trong chính sự viển vông của chính cậu.
"em nói em mệt vì tình yêu của ta, nhưng em có bao giờ nghĩ... ta cũng mệt không?"
giọng sanghyeok nhỏ như thì thầm
wangho im lặng, hơi thở cậu khựng lại giữa lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
câu nói ấy của sanghyeok không phải là lời trách móc, cũng chẳng phải lời van xin. nó chỉ là một sự thật trần trụi, nhẹ nhàng thốt ra như gió thoảng qua khe cửa, nhưng lại nặng nề đến mức khiến cả căn phòng chùng xuống.
"ta cũng mệt," hắn lặp lại, giọng vẫn nhỏ, gần như tan vào không khí. "mệt vì phải giữ chặt một thứ mà ta biết rằng càng siết càng vụt mất. mệt vì mỗi lần tỉnh dậy lại phải nhìn thấy em nằm đó, mắt đỏ hoe vì hận, vì sợ, vì đau — và biết rằng chính ta là nguyên nhân. mệt vì hàng trăm kiếp qua, ta đã thử mọi cách: buông tay, níu kéo, nguyền rủa, hy sinh, giết chóc, thậm chí tự tay xé nát linh hồn mình để mong em được tự do... nhưng cuối cùng, em vẫn trở lại. và ta vẫn lại làm tổn thương em."
hắn cười, một nụ cười méo mó, không chút vui vẻ.
"em nghĩ tình yêu của ta là hạnh phúc ư? với ta, nó là lời nguyền. là thứ khiến ta không thể chết hẳn, không thể quên hẳn, không thể sống hẳn như một con người bình thường. ta đã sống quá lâu, wangho. quá lâu đến mức đôi khi ta tự hỏi liệu mình còn là người nữa không, hay chỉ còn là một bóng ma bám víu vào ký ức về em."
wangho nhìn hắn, lần này không né tránh nữa. cậu thấy rõ những vết nứt trên khuôn mặt ấy — không phải vết sẹo vật lý, mà là những vết rạn trong linh hồn, sâu hoắm và cũ kỹ như đá phong hóa hàng thế kỷ.
"vậy thì tại sao ngài không dừng lại?" cậu hỏi, giọng khàn đặc. "nếu mệt đến thế, tại sao không buông?"
sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe giờ đây long lanh một thứ ánh sáng lạ lùng — vừa tuyệt vọng, vừa kiên định.
"vì nếu buông, ta sợ sẽ chẳng còn gì nữa. không phải sợ mất em — ta đã mất em hàng ngàn lần rồi. ta sợ mất chính mình. vì em... chính là thứ duy nhất chứng minh rằng ta từng tồn tại, từng yêu, từng đau đớn như một con người thật sự."
hắn đưa tay lên, không chạm vào cậu nữa, chỉ lơ lửng giữa không trung như muốn ôm lấy một bóng hình vô hình.
"em nói em mệt vì phải chịu đựng tình yêu của ta. nhưng ta cũng mệt vì phải chịu đựng chính tình yêu ấy. và ta không biết làm sao để ngừng. có lẽ... chúng ta đều đang bị giam cầm trong cùng một nhà tù, chỉ là em ngồi trong xà lim, còn ta đứng ngoài cầm chìa khóa — nhưng chìa khóa ấy lại không mở được cửa cho cả hai."
wangho nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ lăn xuống khóe mi. không phải vì thương xót hắn, mà vì cậu đột nhiên nhận ra một sự thật khủng khiếp: cả hai đều không có lối thoát. không phải vì thiếu chìa khóa, mà vì cả hai đều đã quên mất cách sống nếu không có nhà tù này.
"wangho, ta xin lỗi."
lời xin lỗi cứ thế thốt ra khi thanh kiếm sắc bén nhuốm màu đỏ thẫm của máu xuyên thẳng qua ngực wangho.
cơn đau không đến ngay lập tức. chỉ có một cảm giác lạnh buốt, như thể ai đó vừa đổ cả dòng nước băng vào lồng ngực cậu. rồi mới là máu — nóng hổi, trào ra từ vết thương, thấm đẫm lớp áo lụa mỏng manh cậu đang mặc. wangho mở to mắt, nhìn xuống thanh kiếm cắm sâu, nhìn lên khuôn mặt sanghyeok.
hắn vẫn quỳ một gối bên mép giường, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. đôi mắt đỏ hoe giờ đây không còn nước mắt nữa, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, như thể linh hồn hắn đã rời khỏi cơ thể từ rất lâu rồi.
"ta... không thể để em đi," hắn thì thầm, giọng vỡ vụn. "nếu em đi, ta sẽ mất hết. ta thà giết em bằng chính tay ta, thà giữ linh hồn em lại bên cạnh mãi mãi, còn hơn để em tan biến vào thế giới mà ta không thể chạm tới."
wangho ho ra một ngụm máu, máu bắn lên mép áo đen của sanghyeok. cậu cố gắng nói, nhưng chỉ phát ra tiếng thở khò khè. tay cậu run rẩy đưa lên, chạm vào má hắn — không phải để đẩy ra, không phải để tát, chỉ đơn giản là chạm, như muốn xác nhận rằng hắn vẫn còn ở đó, vẫn là con người, dù chỉ là một chút.
"ngốc..." cậu thì thào, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy. "ngươi... vẫn không hiểu."
sanghyeok cúi đầu, trán chạm vào trán cậu. nước mắt hắn rơi xuống, lẫn vào máu trên ngực wangho.
"ta hiểu chứ," hắn đáp, giọng run rẩy. "ta hiểu rằng ta là quái vật. ta hiểu rằng tình yêu này đã giết chết cả hai chúng ta từ rất lâu rồi. nhưng ta không thể dừng lại. không thể."
thanh kiếm vẫn cắm sâu. wangho cảm nhận được từng nhịp tim mình yếu dần, máu chảy ra không ngừng, thấm ướt cả tấm chăn lụa. cậu không sợ chết. cậu chỉ buồn — buồn cho hắn, buồn cho chính mình, buồn cho cái vòng luẩn quẩn mà cả hai đã tự nhốt mình vào.
"lần này..." wangho cố gắng nói, mỗi từ đều phải dùng hết sức lực còn sót lại. "lần này... đừng tìm ta nữa. đừng... kéo ta về. hãy... để ta đi thật sự."
sanghyeok lắc đầu, mạnh đến mức tóc buộc cao bung ra, mái tóc đen xõa xuống che nửa khuôn mặt.
"ta không hứa được," hắn thì thầm. "ta chưa bao giờ hứa được."
wangho mỉm cười, nụ cười yếu ớt, méo mó vì máu. cậu dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay hắn, siết nhẹ — không phải siết chặt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như gió thoảng.
rồi tay cậu buông thõng.
mắt cậu khép lại.
căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe cửa, mang theo mùi hoa cẩm vi ngai nồng nàn, giờ đây lẫn với mùi máu tanh nồng.
sanghyeok vẫn quỳ đó, không rút kiếm ra. hắn ôm lấy cơ thể wangho, siết chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến ngay lập tức. nước mắt hắn rơi không ngừng, thấm vào tóc mai cậu.
"lần này," hắn thì thầm vào tai wangho, dù biết cậu không còn nghe thấy nữa. "lần này ta sẽ không để em trở lại. ta sẽ phá hủy mọi thứ — ký ức, linh hồn, cả chính ta. để em được tự do thật sự."
nhưng ngay cả khi nói vậy, hắn vẫn không buông tay.
vì sâu thẳm trong tim, hắn biết: dù có phá hủy bao nhiêu kiếp sống, dù có tự tay giết cậu bao nhiêu lần, thì kiếp sau — nếu có kiếp sau — hắn vẫn sẽ tìm cậu. vẫn sẽ yêu cậu. vẫn sẽ làm tổn thương cậu.
và vòng luẩn quẩn ấy, có lẽ, sẽ không bao giờ kết thúc.
ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, không một vì sao. chỉ có tiếng gió, và tiếng tim hắn — vẫn đập, dù đã tan nát từ rất lâu.
end(?)
"[bad ending]"
"aaa cái cốt truyện game máu chó gì đây chứ??"
.+.+.+.+.+
tôy đã quá lười rồii
đừng quên vote + cmt pây thích đọc cmt:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co