01
♥ Quà Va Lung Tung sớm 💝
♥ Lúc viết fic không có xem lịch đâu mà trùng hợp là năm nay có thứ 6 ngày 13 nên up trước Valentine 1 ngày
♥ Đảm bảo đọc kĩ mô tả rồi hẵng ấn vào đọc từng chương nhé
----
Tại một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng sương mù, nơi ánh mặt trời dường như chưa bao giờ chạm đến mặt đất quá bốn giờ đồng hồ mỗi ngày tồn tại một truyền thuyết kinh hoàng. Người ta gọi đó là "Nợ Máu Thứ Sáu Ngày 13". Cứ vào ngày định mệnh ấy, Quỷ Vương Bất Tử hay người đời còn gọi là Faker, một thực thể cổ xưa với hình hài quỷ dữ đầy gai góc và đôi mắt đỏ rực như máu sẽ rời bỏ cung điện bóng tối của mình để tìm kiếm một linh hồn.
Dân làng đã thử mọi cách. Họ mời những pháp sư cao tay nhất từ kinh thành về, lập những đàn tế khổng lồ, dán bùa chú kín các lối vào làng. Nhưng kết quả chỉ là những thi thể bị xé nát hoặc biến mất không dấu vết và các vị thầy cúng cũng không bao giờ dám đặt chân tới ngôi làng địa ngục này lần thứ hai. Thậm chí, vào những năm nghiệt ngã có hai ngày thứ Sáu ngày 13, Quỷ Vương sẽ lấy đi gấp đôi tế phẩm. Năm nào không có ngày này, dân làng mới dám thở phào coi như qua một năm hạn.
Nhưng năm nay, bóng tối lại bao trùm. Và lần này, thay vì để Quỷ Vương tự chọn, dân làng đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Họ sẽ tự chọn ra một "vật tế" để gánh lấy mọi xui xẻo, tội lỗi, sự giận dữ của quỷ để đổi lấy bình yên, hạnh phúc cho gia đình và người thân. Kẻ đó phải là kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ mà sự biến mất sẽ khiến cả làng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kẻ đó, không ai khác, chính là Han Wang Ho.
Han Wang Ho sở hữu một vẻ đẹp mà người ta nói rằng đó là lời nguyền của thượng đế. Đôi mắt cậu trong vắt như hồ nước mùa thu, làn da trắng ngần dù có bị bụi bẩn che lấp vẫn toát lên vẻ thanh cao và đôi môi nhỏ nhắn luôn phảng phất một nỗi buồn man mác. Nhưng vẻ đẹp ấy chưa bao giờ mang lại cho cậu một ngày bình yên.
Bi kịch bắt đầu từ căn nhà dột nát phía cuối làng. Wang Ho sinh ra trong một gia đình mà hơi rượu còn nhiều hơn không khí. Cha cậu là một kẻ nát rượu, kẻ đã nướng sạch chút tài sản cuối cùng vào những ván bài đen đỏ. Mỗi khi thua bạc hay say khướt, ông ta lại trút giận lên đứa con trai duy nhất.
"Mày có khuôn mặt này để làm gì hả? Sao không đi bán thân mà mang tiền về cho tao?" – Tiếng chửi bới cùng những cú đấm thình thình vào mạn sườn đã trở thành bản nhạc nền cho tuổi thơ của cậu.
Mẹ cậu, người phụ nữ duy nhất cậu có thể bấu víu, cũng đã đầu hàng trước thực tại. Bà bỏ đi sang làng khác, kết hôn với một người đàn ông giàu có và từ mặt hai cha con cậu. Ngày bà đi, bà không nhìn cậu lấy một lần, coi đứa con trai xinh đẹp này như một tàn tích của quá khứ nhục nhã mà bà muốn xóa sạch.
Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, Wang Ho bị cha mình "bán" cho một gia đình bá hộ trong làng để gán nợ. Cậu bị ép gả cho người con trai vốn đã bệnh tật lâm chung của họ với hy vọng "xung hỷ". Nhưng ngay đêm tân hôn, khi chén rượu hợp cẩn còn chưa kịp uống, người chồng kia đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay cậu.
Từ đó, danh xưng "kẻ sát chồng" đóng đinh lên cuộc đời Wang Ho. Gia đình chồng không thương xót, họ đay nghiến, bắt cậu làm việc như trâu ngựa, cơm thừa canh cặn. Bà mẹ chồng mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu lại lao vào cào cấu:
"Đồ hồ ly tinh. Chính cái nhan sắc ma quỷ của mày đã hút cạn sinh khí của con trai ta."
Sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình chưa đủ, Wang Ho còn trở thành mục tiêu của sự đố kỵ từ phụ nữ trong làng. Có một lần, chồng của một người đàn bà làng bên trót lỡ say đắm nhan sắc của Wang Ho khi thấy cậu gánh nước bên bờ suối. Gã đàn ông kia tự mình đơn phương si mê, đêm đêm đứng ngoài hàng rào nhìn trộm cậu.
Chuyện vỡ lở, người vợ thay vì trừng phạt gã chồng trăng hoa, lại lôi một đám người đến nhà Wang Ho. Họ túm tóc, xé rách áo cậu ngay giữa chợ làng, sỉ vả cậu bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Họ gọi cậu là kẻ quyến rũ đàn ông, là mầm mống tai họa. Dù Wang Ho chỉ biết im lặng chịu đựng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đầy vết trầy xước, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ cậu. Những người đàn ông trong làng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát ghê tởm, còn phụ nữ nhìn cậu bằng sự thù hận tột cùng.
Dần dần, Wang Ho bị cô lập hoàn toàn. Cậu sống trong một căn chòi nhỏ rách nát, tự sinh tự diệt. Mỗi khi cậu đi ngang qua, người dân lại nhổ nước bọt hoặc làm dấu trừ tà. Đối với họ, cậu chính là vật chứa của mọi điềm xấu.
Khi tin tức về ngày thứ Sáu ngày 13 sắp tới lan rộng, Trưởng làng cùng đám bô lão đã gõ cửa căn chòi của cậu. Không phải để thăm hỏi, mà để thông báo:
"Wang Ho, làng này đã nuôi dưỡng ngươi bấy lâu. Giờ là lúc ngươi trả nợ. Ngươi sẽ là người được dâng hiến cho Quỷ Vương."
Nghe đến đó, Wang Ho không khóc, cũng không van xin. Cậu chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Tâm can cậu từ lâu đã là một vùng đất chết. Cậu sống mà như một bóng ma vật vờ giữa nhân thế, trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh sau những trận đòn và những lời nhục mạ. Nếu cái chết có thể kết thúc chuỗi ngày sống không bằng chết này, cậu sẵn lòng đón nhận.
"Được." – Cậu đáp, giọng nói thanh tao nhưng lạnh lẽo như băng giá.
Đêm thứ Sáu ngày 13, sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn quá bàn tay. Wang Ho bị dân làng khoác lên mình một bộ y phục lụa trắng mỏng manh, thứ duy nhất sang trọng cậu được mặc trong đời, nhưng lại là để đi vào cõi chết. Hai tay cậu bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, cổ chân mang xiềng xích nặng nề để ngăn cậu bỏ chạy.
Họ dẫn cậu lên đỉnh Núi Quỷ, nơi có một phiến đá khổng lồ loang lổ vết máu khô của những người tiền nhiệm. Dân làng đặt cậu ở đó, thắp lên những ngọn đuốc leo lét rồi vội vã tháo chạy như gặp phải dịch bệnh.
Wang Ho nằm trên phiến đá lạnh buốt. Gió núi rít qua từng kẽ lá, nghe như tiếng cười nhạo của số phận. Cậu cảm thấy cơ thể mình run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cái lạnh của sự cô độc. Cậu nhớ về người cha đã nhìn cậu bị lôi đi với nụ cười thỏa mãn vì có được vài đồng tiền công, nhớ về người mẹ đã chối bỏ sự tồn tại của cậu.
"Ít ra" – Wang Ho thầm nghĩ – "Quỷ sẽ không dùng lời nói để làm đau ta. Hắn chỉ cần mạng sống của ta thôi."
Đúng lúc đó, không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Tiếng côn trùng tắt hẳn. Một luồng uy áp kinh hồn bạt vía từ trên cao ập xuống. Bóng tối đặc quánh lại thành một hình khối và từ đó, Quỷ Vương Faker hiện thân.
Trong hình hài quỷ, hắn trông thật gớm ghiếc với lớp vảy đen bóng bao phủ lồng ngực săn chắc, đôi sừng dài uốn lượn đầy quyền uy và bộ móng vuốt có thể xé nát bất cứ thứ gì. Hắn bước tới, mỗi bước chân đều khiến mặt đất dưới chân héo úa.
Hắn tiến đến gần phiến đá, cúi xuống nhìn "con mồi" của năm nay. Hắn chờ đợi một tiếng thét, một sự vùng vẫy tuyệt vọng để hắn có thể kết liễu nhanh chóng. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ thấy một chàng trai đẹp đến nao lòng đang nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm hơn cả vực thẳm địa ngục.
Giọt nước mắt cuối cùng của Wang Ho lăn dài trên gò má trắng sứ, rơi xuống trước khi cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi. Cơn mệt mỏi sau bao năm chịu đựng ập đến, cậu ngất đi trong sự thanh thản lạ lùng, sẵn sàng cho cái kết của mình.
Nhưng trái ngược với ý định ban đầu, Quỷ Vương Faker đứng sững lại. Trái tim quỷ dữ vốn đã băng giá hàng ngàn năm bỗng nhiên lỡ một nhịp. Hắn nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay cậu, dấu vết của sự bạo hành từ đồng loại. Hắn cảm nhận được linh hồn của cậu, một linh hồn thuần khiết nhưng đầy sẹo.
Thay vì đưa móng vuốt xé toạc lồng ngực cậu, đôi tay hộ pháp của Quỷ Vương nhẹ nhàng luồn dưới thân hình mảnh mai của Wang Ho. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, bao bọc cậu trong lớp áo choàng đen kịt.
Dân làng núp từ xa nhìn lại, họ chỉ thấy một luồng khói đen bùng phát dữ dội rồi tan biến. Khi khói tan, phiến đá trống không. Han Wang Ho đã biến mất cùng với Quỷ Vương. Họ reo hò, họ ăn mừng vì đã tống khứ được "kẻ xui xẻo", mà không biết rằng, họ vừa đánh mất đi linh hồn duy nhất có thể cứu rỗi sự mục nát của ngôi làng này.
Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất, trong cung điện lộng lẫy và bí ẩn, Quỷ Vương bắt đầu trút bỏ lớp vỏ bọc đáng sợ của mình, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngủ say trong vòng tay hắn với một ánh mắt chưa từng có: sự chiếm hữu và xót xa tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co