3
Sáng hôm sau khi Han Wangho tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ, khả năng cao là do tác dụng của rượu. Tuy nhiên trên người em lại vô cùng sạch sẽ, lại còn được thay đồ ngủ thoải mái, khỏi nói cũng biết tối qua Lee Sanghyeok đã phải chăm em cả đêm. Vừa mới nghĩ đến thì Han Wangho đã nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi dưới đất, đầu tựa lên giường ngủ ngon lành. Chắc hẵn tối qua anh đã phải rất cực khổ mới có thể kéo em từ quán bar trở về nhà, thậm chí cả đêm không về phòng mình mà ở lại canh cho em được ngủ ngon.
Xuất phát từ sự ấy náy, Han Wangho chậm rãi rời giường, cố gắng không tạo ra tiếng động để Lee Sanghyeok có thể ngủ yên giấc. Mất một khoảng thời gian vệ sinh trong nhà tắm, em bước xuống nhà bếp muốn nấu cho Lee Sanghyeok món gì đó. Khổ nỗi cả đời Han Wangho chưa từng biết nấu ăn là gì, nên khi vào bếp em không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi cho tới khi bác giúp việc vào bếp, thấy em đang gọt vỏ khoai tây bằng dao chặt thịt thì cả người như muốn hồn lìa khỏi xác.
"Cậu Wangho!"
Han Wangho bị tiếng hét của cô giúp việc làm giật bắn cả mình, nhưng may mắn là không bị đứt tay. Còn bác giúp việc thì nhanh chóng chạy tới lấy lại con dao chặt thịt từ tay em.
"Cậu Wangho không cần tự xuống bếp đâu, cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi là được."
"Cháu... Cháu muốn nấu đồ ăn sáng cho anh Sanghyeok, bác chỉ cháu cách nấu được không ạ?"
Bác giúp việc ngạc nhiên trước câu nói của Han Wangho. Đó giờ ở trong cái nhà này, chỉ có cậu Sanghyeok tự mình vào bếp nấu ăn cho cậu Wangho, chứ làm gì có chuyện cậu Wangho lại xuống bếp nấu ăn bao giờ. Nhưng giờ này bác đâu quan tâm được nhiều như thế, trong đầu bác hiện giờ chỉ cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu Wangho cũng đã chịu làm gì đó cho cậu chủ nhà mình.
"Chuyện đó thì không khó, nhưng dao vừa nãy là dao chặt thịt, không phải dao gọt vỏ đâu. Nếu muốn gọt vỏ khoai tây hay trái cây thì cậu cần phải lấy dao nhỏ hơn."
"À dạ..."
Hèn gì lúc cầm dao gọt vỏ khoai tây, em đã cảm thấy có chỗ nào không được đúng cho lắm. Con dao vừa nãy em cầm vừa to vừa nặng, quả nhiên là phải dùng con dao nhỏ hơn để gọt.
Cặm cụi dưới bếp gần cả tiếng đồng hồ, cùng với đó là sự chỉ bảo tận tình của bác giúp việc, cuối cùng thì Han Wangho cũng đã nấu xong bữa ăn cho Lee Sanghyeok.
Vừa lúc Han Wangho định kêu bác giúp việc lên phòng đánh thức Lee Sanghyeok thì anh đã chạy xuống nhà bếp, chân không mang dép đi trong nhà, đầu thì rối nùi lên hết.
"Em đây rồi."
"Anh sao vậy?"
"Anh đi tìm em, nãy thức dậy không thấy em nên anh không yên tâm. Đây là...?"
"Cậu Sanghyeok tỉnh rồi đó à, tôi vừa tính lên phòng gọi cậu dậy. À còn đây, là bữa sáng cậu Wangho nấu cho cậu đấy."
Lee Sanghyeok không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng trong mắt.
"Th... Thật sao em?"
"Không, giả đấy."
Nhìn Han Wangho tỏ vẻ bực dọc ngồi xuống bàn ăn, Lee Sanghyeok đang đứng đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chung sống với nhau gần mười năm trời, đây là bữa cơm đầu tiên mà em nhỏ chịu nấu cho anh.
"Wangho à."
"Gì?"
"Cảm ơn em."
"Ngồi xuống ăn đi."
Lee Sanghyeok cười khờ mà nghe lời em ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm Wangho nấu khá đơn giản, chỉ là canh rong biển kèm cá chiên. Còn củ khoai tây vừa nãy thì giờ này đã nằm trong sọt rác vì tay nghề gọt vỏ khoai tây của em quá tệ.
Bữa ăn này có thể nói là bữa ăn đơn giản nhất từ trước tới giờ mà Lee Sanghyeok từng được ăn. Nhưng đối với Lee Sanghyeok thì bữa ăn này lại là bữa ăn ngon nhất, dù cho Han Wangho có bỏ thuốc độc thuốc xổ vào cơm canh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ăn một cách ngon lành mà không có lời oán than nào.
"Wangho này, hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay anh rảnh."
"Hôm nay tôi có hẹn với Siwoo, đến tối mới về."
"Vậy em muốn ăn cái gì? Để tối em về anh nấu cho em ăn."
"Không cần đâu, tôi với Siwoo có lẽ sẽ đi ăn tối luôn."
"Vậy em với Siwoo đi chơi vui vẻ, thích gì cứ lấy thẻ anh mà mua."
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, bàn ăn lại tràn ngập sự tĩnh lặng như lúc ban đầu. Có lẽ Lee Sanghyeok đã quá tham lam, cứ ngỡ em nấu ăn cho mình là đã mở lòng với mình hơn. Nhưng khi Lee Sanghyeok rủ Han Wangho đi chơi thì câu trả lời lại vẫn là không thể được. Là do anh đã quá mong đợi, quá ảo tưởng, quá hi vọng về một tương lai tốt đẹp với em.
Sau khi ăn cơm xong, Han Wangho lên lầu thay cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi ngồi chờ Son Siwoo đến. Cỡ chừng nửa tiếng sau khi Wangho thay đồ xong, trước cửa biệt thự của Lee Sanghyeok vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cái nết này là của Son Siwoo chứ chẳng ai vào đây.
"Hình như Siwoo đến rồi kìa em."
"Tiếng còi xe inh ỏi như vậy thì của nó chứ còn ai vào đây nữa, thôi tôi đi đây."
"Ừm, em đi cẩn thận, đi chơi vui vẻ nha em."
Han Wangho đi một mạch ra khỏi biệt thự mà chẳng đoái hoài gì đến Lee Sanghyeok phía sau lưng. Khi đi đến xe của Son Siwoo, em mở cửa ghế lái phụ ra định bụng ngồi vào trong, nhưng Son Siwoo đã ngồi ở đó ấm mông từ đời nào rồi.
"Ơ sao mày lại ngồi đây?"
"Vì có tao ở đây nè."
"Ơ Park Jaehyuk, sao mày lại có mặt ở đây?"
"Lên xe cái đã rồi muốn hỏi gì hỏi, với cả đóng cửa xe lại, gió lùa vào bố mày lạnh."
"Ôi, thằng Jaehyuk xui tám kiếp mới vớ được người dữ như mày đó Son Siwoo."
"Cỡ như mày cũng không biết sao thằng cha Lee Sanghyeok lại chịu cưới về."
Son Siwoo cũng không vừa mà đốp chát lại Han Wangho. Đúng là một chín một mười, hợp cạ nhau quá trời.
Ngồi trên xe của cặp vợ chồng đồng niên, Han Wangho hỏi lại câu vừa mới hỏi Park Jaehyuk nhưng chưa có câu trả lời.
"Rồi sao mày lại ở đây vậy? Bình thường mày bận lắm mà, muốn gặp cũng khó."
"Do chủ tịch Lee nhà mày dời lịch họp sang ngày khác, nên nay tao mới có thời gian rảnh đưa công chúa của tao đi chơi này."
"Tao nghĩ chắc Lee Sanghyeok muốn có thời gian rảnh cho mày nên mới dời lịch họp đó. Mà mày lại hẹn tao đi như vậy, có sao không?"
"Kệ đi."
"Mày cũng nhẫn tâm thật, Lee Sanghyeok đối xử với mày tốt như vậy, mày thật sự không có chút rung động nào sao?"
"Tao đã nói là tao thích anh Kyungho mà, sao mày lì dữ vậy công chúa?"
Son Siwoo ngồi phía trên với Park Jaehyuk ngáp dài một tiếng vờ như không nghe thấy những lời Han Wangho vừa nói. Cái thằng này, bản thân vừa lì vừa cố chấp, rõ là thích người ta mà cứ chối bay chối biến, lại còn dám nói mình lì, không biết là ai lì hơn ai đâu.
"Rồi giờ mày muốn đi đâu?"
"Đi shopping đi, vừa nãy Lee Sanghyeok cho tao thẻ đen của anh ta, để lần này tao cà hết tiền trong thẻ luôn. Coi lần sau anh ta còn dám đưa thẻ cho tao nữa không."
"Với tính cách của chủ tịch Lee, tao thấy là mày có cà hết tiền trong thẻ đi nữa, thì ổng cũng nạp thêm tiền cho mày cà tiếp thôi."
Park Jaehyuk vừa lái xe vừa góp vui vài ba câu. Han Wangho thấy Park Jaehyuk nói cũng đúng, ai chứ Lee Sanghyeok thì dám lắm, nhưng mà thôi kệ, cứ cà nát thẻ, để coi anh ta có thể nạp thêm bao nhiêu tiền cho em tiêu xài.
Thế rồi với suy nghĩ ban đầu của mình, Han Wangho cứ kéo Son Siwoo đi đến cửa hàng này đến cửa hàng nọ tại trung tâm thương mại. Nào là Louis Vuitton đến Gucci, Dior,... Xong rồi em lại lượn qua Rolex, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre,...
Mỗi lần em lượn qua một tiệm là tiền trong thẻ của Lee Sanghyeok sẽ vơi đi ít nhất là mười con số 0. Nhưng tiêu mãi mà tiền trong thẻ vẫn không vơi bớt đi là bao, thế là em quyết định mua những thứ đắt hơn. Nhà, xe hay chung cư chẳng hạn?
"Lát mình đi mua cái khác đi Siwoo."
"Mày xài chắc gần hết nửa tỉ của Lee Sanghyeok rồi đó, còn muốn mua cái gì nữa?"
"Ra chỗ môi giới nhà đất đi, tao muốn mua nhà."
"Gì?! Mày thật sự tính cà nát cái thẻ đen của ổng luôn á hả?"
"Giỡn thôi, lát nữa tao cũng bận rồi. Có mua thì để hôm khác."
"Tưởng mày đi với tao nguyên ngày luôn chứ?"
"Phải cho mày thời gian đi với Park Jaehyuk chứ, dù gì hôm nay nó cũng rảnh. Chắc nó muốn đi chơi riêng với mày lắm đó, khổ nỗi tao lại kéo mày đi chơi."
"Vậy lát nữa mày có việc gì? Tính về nhà với Lee Sanghyeok à?"
"Không, tao có hẹn với anh Kyungho, lát mày chở tao qua nhà anh ấy nha?"
"Bộ mày tính chặn đầu đánh hội đồng vợ sắp cưới của Song Kyungho hả?"
"Cần vào viện tâm thần không? Để tao cho mày phòng Vip trong bệnh viện nhà họ Lee nha?"
Son Siwoo liếc Han Wangho một cái rồi đưa cái cù chỏ lên đe doạ em. Han Wangho cũng chẳng vừa mà đưa mặt mình lại gần cù chỏ của Siwoo hơn.
"Thế mày qua nhà Song Kyungho làm gì?"
"Anh Kyungho rủ tao qua nhà ăn cơm thôi."
"Ăn cơm thì sao không rủ cả Lee Sanghyeok theo mà rủ có mỗi mày?"
"Ảnh kêu là có chuyện cần nói với tao nên muốn tao qua đó một mình."
"Đưa mày đi thì cũng được thôi, nhưng mà có gì là phải gọi nói tao liền biết chưa, với cả, có gì để báo đáp bạn không?"
"Nguyên cái mớ đồ thằng hoàng tử của mày xách dùm tao đó, thích cái nào cứ lấy, muốn lấy bao nhiêu cũng được."
"Ù ôi, yêu bạn quá đi mất. Bạn thế mới là bạn chớ, mãi yêuuuuu."
"Nói yêu cho lắm vào rồi lại đưa cù chỏ vào mặt tao."
"Hì hì."
Son Siwoo vui vẻ khoác tay Han Wangho tiếp tục càn quét trung tâm mua sắm nhưng trong lòng lại chẳng mấy yên tâm. Lần này Han Wangho và Song Kyungho gặp riêng nhau, không biết là phúc hay là hoạ nữa.
Đến tối khi đưa Han Wangho đến trước cửa nhà Song Kyungho, Son Siwoo vẫn chưa cho em rời đi mà cứ dặn đi dặn lại mãi.
"Nhớ lời tao dặn chưa, có chuyện gì là phải gọi cho tao ngay lập tức, hiểu chưa hả?"
"Rồi rồi bạn biết rồi, nói mãi..."
"Thế tao đi trước đây, có gì phải gọi đó!"
"Park Jaehyuk, mày đưa nó đi dùm tao cái."
Son Siwoo dặn dò Han Wangho đã đời xong mới cho phép Park Jaehyuk lái xe rời đi. Trên đường về nhà mình, Son Siwoo không thể nào yên tâm với thằng bạn đồng niên.
"Mày ơi, em và mày đưa nó tới nhà Song Kyungho, liệu có ổn không?"
"Haizzz, tao nghĩ có lẽ lần nói chuyện này có lẽ sẽ giúp cho thằng Wangho tỉnh ra cũng nên, nói chung là em cứ yên tâm. Không sao đâu."
"Ơ mà thằng Wangho không lấy đồ của nó về hả? Còn để hết trên xe mình nè?"
"Nếu nó để lại vậy thì công chúa của tao cứ lấy xài hết đi, mình diếm đồ của nó luôn."
"Ừ, ý kiến hay đó!"
Và thế là mớ đồ hiệu vừa nãy Han Wangho mua ở trung tâm thương mại đã thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Còn ở phía bên này, Han Wangho thấy đôi gà lôi Son Siwoo và Park Jaehyuk lái xe rời đi thì quay ra bấm chuông cửa nhà Song Kyungho. Chưa đầy một phút là Song Kyungho đã xuất hiện trước mặt em.
"Vào nhà đi Wangho."
Han Wangho không nói gì, chỉ gật đầu và đi theo Song Kyungho vào nhà.
Hồi còn đi học, Han Wangho vẫn thường xuyên đến nhà Song Kyungho chơi. Bây giờ lâu rồi mới quay lại, thấy mọi thứ đều không còn được như trước, tất cả đã được thay đổi lại để có thể phù hợp hơn với nữ chủ nhân sắp tới của căn nhà.
"Nhà anh thay đổi nhiều quá, em cứ ngỡ anh mua nhà mới không."
"Sắp có vợ rồi, cũng phải thay đổi lại một chút."
"Thế vợ sắp cưới của anh đâu?"
"Cô ấy đi mua thêm chút đồ dùng cá nhân rồi, cũng là lỗi do anh, đã không chuẩn bị trước cho cô ấy."
Nghe được từ chính miệng Song Kyungho những lời như này làm tâm trạng của Han Wangho không vui. Nhưng có một bất ngờ mà cả chính Han Wangho nhận ra đó là bản thân em cũng không khó chịu như em đã tưởng.
Song Kyungho nhìn thấy mặt Han Wangho có vẻ không vui nhưng cũng làm lơ. Dù gì thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Han Wangho phải học cách chấp nhận sự thật. Hơn nữa sau cuộc nói chuyện này, khả năng cao là Han Wangho cũng sẽ hiểu rõ lòng mình hơn, hiểu được rằng người mình yêu là ai.
"Vậy sao anh không đi với chị ấy?"
"Vì hôm nay anh có hẹn với em đó."
"Anh không đi với vợ mình mà lại chịu bỏ thời gian cho em, chắc là muốn nói với em chuyện gì quan trọng lắm à?"
"Nếu em đã hỏi thì anh cũng nói thẳng. Wangho à, anh muốn biết lý do tại sao em lại thích anh?"
Đến nước này thì Han Wangho cũng không nhịn nổi nữa. Em đứng dậy nhìn Song Kyungho mà rơm rớm nước mắt, em không ngờ Song Kyungho có thể hỏi mình câu này, rõ là Song Kyungho cũng thích em nhưng tại sao lại luôn chối đây đẩy.
"Anh thật sự không biết hay anh cố tình không biết đây hả? Tại sao anh lại có thể hỏi em câu như vậy?"
"Sao anh lại phải cố tình không biết chứ? Em trả lời anh đi, sao em lại thích anh?"
"Song Kyungho, chính anh cũng thích em, anh cũng yêu em mà. Sao anh lại hỏi em mấy câu nhảm nhí đó?"
"Ai nói với em là anh thích em? Em tỉnh táo lại đi Han Wangho, đó giờ anh chỉ xem em như em trai thôi, vả lại anh cũng sắp lấy vợ rồi. Em làm ơn tỉnh táo lại dùm anh đi Wangho à!"
"Nói dối, anh nói dối! Chính anh cũng yêu em. Nếu như anh không yêu em, vậy tại sao năm đó anh lại hiển tuỷ cho em? Anh trả lời em đi Song Kyungho!"
"H... Hả? Em nói ai hiến tuỷ cho em cơ?"
"Năm đó rõ ràng là anh đã hiến tuỷ cho em, anh còn giả ngu cái gì?"
"Em nghe được ở đâu chuyện này?"
"Hồi em mới phẫu thuật xong, ngày nào anh cũng đến chăm sóc em mà? Ngày nào anh cũng đến kể cho em những câu chuyện hằng ngày của anh. Có những hôm anh còn ngủ ở lại bệnh viện để chăm sóc em nữa? Anh không nhớ sao Song Kyungho? Dù lúc đó em hôn mê, nhưng những lời anh nói em đều nghe hết, anh đừng có mà giả ngu với em!"
"Đừng có nói với anh, chỉ vì mấy cái đó mà em nghĩ anh là người hiến tuỷ cho em nha? Aizzzz, em dùng não để suy nghĩ tí đi ông cụ non của anh ơi. Nếu anh là người hiến tuỷ cho em thì anh làm gì còn sức để chăm em nữa hả?"
Nghe Song Kyungho nói xong thì em lặng người. Từ đó đến giờ em cứ cho rằng Song Kyungho là người hiển tuỷ cứu em, vậy bây giờ nếu không phải Song Kyungho hiến thì người hiến tuỷ cho em là ai?
"Vậy em thích anh là do em nghĩ anh hiến tuỷ cho em?"
Han Wangho bây giờ tâm trạng đang cực kì rối bời. Nghe được câu hỏi của Song Kyungho em cũng chỉ có thể gật đầu một cái.
"Haizzz, em hiểu lầm rồi. Năm đó không phải là anh hiến tuỷ cho em đâu."
"V... Vậy là ai cơ chứ. Nếu không phải anh, chẳng lẽ lại là..."
Han Wangho như vừa nghĩ ra một khả năng nào đó làm em không thể bình tĩnh nổi, nước mắt cứ tuôn trào như suối.
"Em nghĩ đúng rồi, người hiến tuỷ cho em, không phải anh, mà là Lee Sanghyeok."
Song Kyungho vừa nhìn em liền biết ngay em đang nghĩ gì. Sau khi trả lời suy nghĩ trong đầu của em xong, Song Kyungho đã kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện năm ấy.
Đó là năm mà em vừa tròn 18 tuổi. Khi ấy mọi biến cố đều ập vào em và gia đình. Còn bản thân em lại chẳng muốn nói cho một ai biết về tình cảnh khó khăn của mình. Chỉ có Song Kyungho ở gần nhà nên mới biết được nhà Wangho đang gặp khó khăn.
Trong khoảng thời gian gia đình em gặp khó khăn, lúc ấy Lee Sanghyeok cũng đang học cuối năm nhất đại học. Lee Sanghyeok chợt nhận ra Han Wangho ít liên lạc với anh hơn. Cho đến khi anh vào năm hai đại học thì Wangho hoàn toàn không còn liên lạc gì với anh. Điều đó làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đã đi tìm và hỏi Song Kyungho về tình hình của Wangho, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bởi lẽ khi Lee Sanghyeok mở lời hỏi thăm thì Song Kyungho lại đánh trống lãng sang chuyện khác.
Nhận ra có điều bất thường, Lee Sanghyeok đã dùng mối quan hệ với chú mình để kiểm tra thông tin trên trường của em. Và kết quả nhận lại được đó là em đã xin nghỉ học cách đây 2 tháng trước.
Biết được chuyện Wangho nghỉ học, còn Song Kyungho lại giấu giếm mình. Anh ngay lúc đó không kiềm chế được cảm xúc mà xông thẳng vào lớp học lôi Song Kyungho đi. Lúc này Song Kyungho mới chịu nói rõ đầu đuôi sự việc.
"Nhà họ Han phá sản rồi, Wangho không thể tiếp tục đi học được nữa. Với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Với lại..."
Nhận thấy sắc mặt của Lee Sanghyeok dần trở nên khó coi hơn, Song Kyungho biết mọi chuyện sắp không ổn, đành phải nhắm tịt mắt lại trả lời anh.
"Với lại Wangho bị suy tuỷ xương, đang cần người hiến tuỷ. Nhà họ Han phá sản, mà còn nợ một đống tiền, lý do lớn nhất là vì viện phí của Wangho quá cao."
Lee Sanghyeok toàn thân bất động sau lời nói của Song Kyungho. Anh không ngờ em nhỏ của mình lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thế mà anh lại chẳng biết một chút gì. Có phải Lee Sanghyeok đã quá vô tâm không? Chưa bao giờ mà Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình yêu đuối và vô dụng như bây giờ.
Còn Song Kyungho sau khi thấy Lee Sanghyeok đứng bất động một chỗ thì vô cùng sợ hãi. Đang định tiến lại vỗ vai Lee Sanghyeok thì anh lại đột ngột chạy đi. Rồi kể từ hôm đó, Lee Sanghyeok đột ngột bảo lưu hồ sơ và mất tích gần nửa năm trời.
Sau khi Lee Sanghyeok mất tích, Song Kyungho nhận được tin tức từ bố mẹ Han Wangho rằng em đã được hiến tặng tuỷ sống.
Nghe được tin tức đáng mừng này, Song Kyungho đã cố gắng nhanh chóng giải quyết hết bài vở và đến để thăm em.
Khi Song Kyungho đến bệnh viện gặp ba mẹ Han thì Han Wangho đã phẩu thuật ghép tuỷ xong nhưng vẫn còn đang hôn mê, chắc phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian Han Wangho đang hôn mê, Song Kyungho luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Vì trong khoảng thời gian này, cả bố mẹ Han đều vô cùng bận rộn kiếm cách vực dậy tập đoàn.
Cũng giống như đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, nhưng đối với Song Kyungho thì lại là đi bệnh viện lắm thì có ngày gặp Lee Sanghyeok.
Song Kyungho không bao giờ có thể ngờ đến, mình lại tìm thấy được thằng bạn thân mất tích gần nửa năm trời ở trong bệnh viện.
Tình cảnh Song Kyungho tìm được Lee Sanghyeok cũng khá trớ trêu. Trong lúc Song Kyungho đi mua nhu yếu phẩm cần thiết cho Han Wangho thì phát hiện Lee Sanghyeok đang tập đi lại, tuy nhiên anh lại yếu ớt tới mức chẳng đi được mấy bước chân.
"Lee Sanghyeok? Mày sao lại ở đây, mày bị gì mà phải vào bệnh viện?"
Lee Sanghyeok khi nghe thấy giọng của Song Kyungho thì khựng lại, nhưng anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Hoàn toàn là một dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.
"Kyungho đó hả, mày đến chăm Wangho à?"
"Trả lời tao, sao mày lại ở bệnh viện?"
"Mày mang đồ dùng của Wangho qua cho em ấy trước đi, xong rồi hỏi y tá đường qua phòng Vip 001. Tao sẽ dặn y tá trước để họ chỉ đường cho mày."
Từ phía xa xa, có một dàn điều dưỡng đi đến lại gần Lee Sanghyeok, đỡ anh ngồi lên xe lăn và đưa anh rời đi.
Vốn dĩ Song Kyungho còn định đuổi theo để hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi Song Kyungho vẫn quyết định đưa đồ cho Han Wangho trước rồi đến gặp Lee Sanghyeok sau.
Khi Song Kyungho đến gặp Lee Sanghyeok đã không ngừng cảm thán về độ xa hoa của nhà họ Lee. Xây hẳn cả một toà nhà biệt lập chỉ dùng để cấp cứu và chữa trị cho người trong gia tộc. Tuy là nhà Song Kyungho cũng giàu có, nhưng so với nhà họ Lee thì vẫn là cách xa một trời một vực.
Còn hiện tại, trước mặt Song Kyungho là một Lee Sanghyeok đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cho nên mặc dù có giận Lee Sanghyeok vì tự dưng biệt tăm biệt tích nhưng Song Kyungho cũng không nỡ mắng Lee Sanghyeok thêm nữa.
"Mày bị sao mà lại trở nên như này? Trả lời tao được không Lee Sanghyeok?"
"..."
Bỗng dưng nhớ lại tình cảnh lúc gặp lại Lee Sanghyeok, đi lại khó khăn, người thì yếu đuối, có đi cũng chẳng đi được mấy bước. Song Kyungho chợt nghĩ đến một khả năng.
"Lee Sanghyeok, không lẽ mày là người hiến tuỷ cho Wangho à?"
Thấy Lee Sanghyeok nhìn mình không nói gì mà chỉ mỉm cười, Song Kyungho biết chắc suy đoán của mình đã chính xác.
"Mày có bị điên không? Biết bao nhiêu người có tuỷ, sao lại phải là mày chứ?"
"Tao yêu Wangho."
"H... Hả?"
"Tao yêu Wangho, tao đã yêu em ấy ngay từ ngày đầu gặp. Mày có biết không, lúc mày nói cho tao biết việc em ấy bị suy tuỷ xương, ngay hôm đó tao đã vào viện xem em ấy. Lúc đó em ấy đã vô cùng đau đớn, tao không chịu được khi em ấy bị như vậy. Việc tao hiến tuỷ có thể cứu lấy em ấy, đó không chỉ là cứu lấy Wangho, mà còn là cứu lấy tâm can của tao."
"Aizzzz, vậy là tao đã đoán đúng rồi. Có lý nào mà chủ tịch hội học sinh lại tình nguyện chống lưng cho một thằng nhóc lớp 10, hoá ra là chống lưng cho crush. Mà làm sao nhà họ Lee đồng ý việc mày hiến tuỷ cho Wangho? Dù gì mày cũng là người thừa kế."
"Chuyện đó thì tao tự có cách."
"Vậy tiếp theo mày dự tính sẽ làm gì?"
"Cưới Wangho."
Sống đủ lâu trên đời để chứng kiến những chuyện như này xẩy ra. Song Kyungho tự tin bây giờ chẳng còn thứ gì có thể khiến mình ngạc nhiên được nữa, kể cả chuyện Lee Sanghyeok đòi cưới Han Wangho.
"Quan trọng là gia đình mày dễ gì chịu, nhà Wangho đã phá sản rồi. Một cuộc hôn nhân không mang lại lợi ích, mày nghĩ nhà mày làm sao có thể đồng ý?"
"Tao có cách khiến họ đồng ý. Hiện giờ Wangho chỉ có kết hôn với tao, gia đình em ấy mới có thể vực dậy được."
"Mày đúng là thằng điên, điên tình."
Cho dù Song Kyungho đã nói vậy cũng không ảnh hưởng tới quyết định của Lee Sanghyeok.
Sau khi Han Wangho tỉnh lại, người nhà họ Lee đã đến nói chuyện với ba mẹ em về chuyện cưới xin. Nhà họ Lee cũng đảm bảo sẽ giúp gia đình em trả nợ và vực dậy tập đoàn.
Nếu là Han Wangho năm 16 tuổi, có lẽ em đã đồng ý một cách dễ dàng. Nhưng kể từ khi em phẫu thuật xong, vừa tỉnh lại, em đã nói với mọi người là bản thân mình thích Song Kyungho. Hoàn toàn cự tuyệt chuyện kết hôn cùng với Lee Sanghyeok. Cho tới khi ba mẹ phải quỳ xuống cầu xin, em mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, em mới đồng ý kết hôn để cứu gia đình khỏi số nợ khổng lồ.
Và cũng kể từ lúc kết hôn cho đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã dần trở nên xa cách với nhau, chẳng còn chút gì thân thiết như thuở đôi mươi thiếu thời.
Nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh bên em, dù là tình cảm giả tạo hay là vợ chồng trên danh nghĩa thì Lee Sanghyeok đều đồng ý.
Han Wangho sau khi nghe được toàn bộ sự thật từ Song Kyungho. Cả tâm hồn em như chết lặng, mặt mũi đỏ gay, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Em không ngừng lắc đầu phủ nhận những điều Song Kyungho vừa nói.
"Anh nói dối! Nhà họ Lee sao có thể chấp nhận những chuyện điên khùng đó được? Làm sao mà họ có thể chấp nhận cho Lee Sanghyeok hiến tuỷ rồi còn cưới em nữa?"
"Đương nhiên là nhà họ Lee không đồng ý, nhưng Lee Sanghyeok đã đánh đổi với họ, em có biết điều kiện mà Lee Sanghyeok đưa ra cho nhà họ Lee là gì không?"
"Là cái gì?"
"Em còn nhớ năm sinh nhật 17 tuổi của em. Sanghyeok đã từng nói muốn làm một tuyển thủ game chuyên nghiệp không?"
"Em nhớ... Hồi đó anh Sanghyeok chơi Liên Minh rất giỏi, còn đứng top 1 sever. Đúng là anh ấy có nói muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng không phải lúc đó anh ấy chỉ nói giỡn thôi sao?"
"Nó thật sự muốn làm tuyển thủ, vào cuối năm nhất, nó đã nhận được lời mời của đội tuyển lớn trong nước. Nhưng nó kêu là muốn có thời gian để suy nghĩ, rồi sau khi biết chuyện của em, để có thể hiến tuỷ và cưới em, nó đã chấp nhận với nhà họ Lee là từ bỏ ước mơ của mình và tiếp quản tập đoàn khi học xong đại học."
"Chuyện như vậy làm sao có thể xẩy ra chứ? Song Kyungho, nếu có muốn nói dối em, anh cũng không cần phải bịa ra mấy chuyện vô lí như thế đâu."
"Được thôi, nếu như em không tin anh thì em đến bệnh viện tư nhân nhà họ Lee xác nhận đi. Chắc chắn hồ sơ phẫu thuật năm đó của em vẫn còn được lưu giữ tại bệnh viện."
Như được Song Kyungho làm cho thức tỉnh. Han Wangho chạy thật nhanh ra khỏi nhà Song Kyungho để bắt taxi đến bệnh viện. Nhưng nhà Song Kyungho nằm ở một khu biệt lặp khá vắng vẻ, cũng ít có taxi chạy qua khu này.
Trong lúc Han Wangho vẫn còn đang tìm taxi thì Song Kyungho đã lái xe ra chỗ em đang đứng.
"Ở đây không bắt được taxi đâu, nếu em muốn đến bệnh viện thì để anh đưa em đi."
Không còn cách nào khác, Han Wangho đành ngồi trên xe của Song Kyungho để đến bệnh viện. Trên đường đi, Han Wangho với tâm trí rối bời chẳng thể nói được câu nào, còn Song Kyungho thấy em như vậy cũng im lặng. Đến một lúc sau Song Kyungho mới nói chuyện với em.
"Wangho à, thật ra từ lần đầu em gặp Lee Sanghyeok. Anh nghĩ em đã thích nó rồi."
Han Wangho ngồi trên xe một lúc cũng bình tâm trở lại, em trả lời câu hỏi của Song Kyungho.
"Sao anh lại nghĩ vậy...?"
"Em cứ so sánh cái lúc mà em gặp thằng Sanghyeok ở lớp anh với cái lúc em nắm đầu anh lại nhờ vả là biết liền chứ gì. Tính cách của em ngang tàng như thế, mà lúc nào cũng dịu lại khi ở với thằng Sanghyeok, lắm lúc anh còn nghĩ em bị ma nhập cơ, mà nếu là ma nhập thì chắc con ma này thích Lee Sanghyeok rồi. Chứ khi không tại sao lại chỉ đối xử nhẹ nhàng với mỗi nó đúng không?"
"Thì dù sao lúc đấy, anh Sanghyeok cũng là bạn anh, em đâu thể sổ sàng quá được."
"THẾ SAO MÀY LẠI SỔ SÀNG VỚI ANH?"
"Bé bé cái mồm thôi Song Kyungho, điếc tai em rồi nè."
"Thấy chưa? Đến cách trả lời cũng y hệt như nhau, rõ là hai đứa bây thích nhau mà."
Lúc này Han Wangho đã nín khóc hoàn toàn. Em trầm tư suy nghĩ lại những lời Song Kyungho nói. Đúng là hồi em còn nhỏ, em chẳng nể nang ai bao giờ. Cùng lắm là em chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ. Mỗi khi không có ba mẹ, là Han Wangho như hiện nguyên hình. Câu chuyện đáng nhớ nhất chắc chắn là những lần em nhờ vả Song Kyungho chuyện này chuyện kia nhưng lại nắm đầu người ta đến muốn hói cả đầu. Sau này khi không còn đi chơi nhiều với Song Kyungho nữa thì em lại quay ra đấu võ mồm với cậu bạn cùng lớp Son Siwoo, và cho đến bây giờ khi tuổi đã sắp đến đầu ba. Em và Son Siwoo vẫn không thể bỏ được cái thói cà khịa nhau mỗi khi gặp mặt.
Chỉ có ở cùng với Lee Sanghyeok, em mới như thay đổi thành một con người khác. Han Wangho chợt nhận ra mỗi khi ở cùng Lee Sanghyeok, em ngoan ngoãn và hiền lành hơn khi ở cùng với những người khác. Dù cho sau này khi phải kết hôn trong sự gượng ép và không cam lòng. Em vẫn không trút lên người Lee Sanghyeok những oán giận của mình. Mỗi khi ở nhà cùng với Lee Sanghyeok, em sẽ dựng nên một bộ mặt thờ ơ và chán ghét, đôi khi là khinh bỉ, nhưng em hoàn toàn không bao giờ dùng lời nói tổn thương Lee Sanghyeok.
Hôm qua khi uống rượu say mèm, đó cũng là lần đầu tiên em tổn thương và công kích Lee Sanghyeok bằng lời nói. Nhưng thay vì buồn bã và tức giận, anh chỉ cố gắng khuyên bảo em về nhà.
Điều đó càng làm cho Han Wangho nghĩ Lee Sanghyeok là đồ khờ. Sao anh lại cứ mãi bao dung cho một người đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Han Wangho suốt khoảng thời gian ngồi trong xe, em cứ suy nghĩ mãi về Lee Sanghyeok. Thậm chí là khi xe của Song Kyungho đã chạy đến bệnh viện em cũng không nhận ra.
"Han Wangho, đến nơi rồi."
Em nghe thấy Song Kyungho nói vậy thì mới hoàn hồn trở lại. Em nhanh chóng mở cửa và chạy vào khu phòng khám của bệnh viện tư nhân nhà họ Lee. Nhưng khi em gần đến phòng khám của vị bác sĩ phụ trách bệnh tình của em năm đó thì em bắt đầu đi chậm lại và khi đã đứng trước cửa phòng khám thì em chôn chân tại chỗ.
Em không biết mình có nên đi vào hay không. Vì nếu việc Song Kyungho nói hoàn toàn là sự thật, em sẽ không thể nào đối mặt được với Lee Sanghyeok. Em sẽ vô cùng oán trách bản thân, bao năm nay em đã đối xử với Lee Sanghyeok quá tàn nhẫn. Và quan trọng hơn tất cả, em sợ rằng bản thân mình sẽ không còn đủ tư cách để yêu Lee Sanghyeok, cũng không còn đủ tư cách để được anh yêu.
Khi Song Kyungho đi gửi xe xong và chạy vào bệnh viện tìm Han Wangho, em vẫn còn đứng trước cửa phòng khám của bác sĩ mà không dám vào.
"Sao không vào?"
"Anh ơi, em sợ..."
"Có sợ thì em cũng cần phải biết sự thật, chỉ có biết được sự thật, em mới có thể đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, em hiểu ý của anh không?"
Em nhìn thẳng vào mắt Song Kyungho rồi gật đầu. Sau đó em bình tĩnh mở cửa phòng khám. Bác sĩ phòng khám thấy có người mở cửa, nhưng ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến là cậu chủ Han.
"Cậu Wangho, sao cậu lại đến đây? Không lẽ cậu cảm thấy sức khoẻ mình có vấn đề sao? Hay là để tôi báo với chủ tịch Lee ạ?"
"Không cần báo, bác sĩ Jang, tôi muốn xem hồ sơ của người đã hiến tuỷ cho tôi vào mười năm trước."
"Cái này... Cậu Wangho à, chuyện này tôi e là không thể. Hồ sơ của người hiến tặng luôn không thể tiết lộ."
"Sao lại không thể tiết lộ? Đó là bệnh tình của tôi, tôi đương nhiên phải có quyền được biết."
"Với cả chủ tịch Lee cũng đã đồng ý bảo mật hồ sơ..."
"Vậy bây giờ đứng trước mặt tôi, ông sẽ nghe lời của Lee Sanghyeok hay là của tôi? Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵn trả lời, trả lời sai thì ông dễ về vườn nghỉ hưu lắm đó."
Bác sĩ Jang toát mồ hôi hột khi vừa nghe những lời nói đanh thép của Han Wangho. Ai mà không biết Lee Sanghyeok nuông chiều Han Wangho đến mức nào, nếu Han Wangho muốn đuổi việc ông thì chẳng cần Lee Sanghyeok đồng ý, bác sĩ Jang sẽ phải mất chức ngay lập tức. Mà dù cho Lee Sanghyeok có biết cũng sẽ nuông chiều Han Wangho mà làm theo mọi thứ em muốn.
Đương nhiên với tư cách là trụ cột tài chính của gia đình, bác sĩ Jang không thể để mình bị mất việc được. Thế là ông đành mở khoá tủ đựng hồ sơ trong phòng khám, tìm kiếm một hồi rồi đưa cho Han Wangho tập hồ sơ mà em muốn.
Han Wangho nhận lấy tập hồ sơ bác sĩ Jang đưa rồi nhanh chóng mở ra xem nội dung bên trong. Và rồi khi đọc xong hồ sơ, nước mắt em lại lần nữa tuôn trào. Em đưa lại hồ sơ cho bác sĩ Jang và dặn dò ông không được nói chuyện này cho Lee Sanghyeok nghe.
Song Kyungho nhìn thấy em bước ra phòng khám của bác sĩ Jang với đôi mắt đỏ au sưng húp cũng đoán chắc rằng em đã đọc hết bộ hồ sơ ấy.
"Wangho à..."
"Anh Kyungho có thể đưa em về nhà được không? Em cần nói chuyện rõ ràng với Lee Sanghyeok."
"Ừ được, hai đứa bây nên tự nói chuyện với nhau đi. Chúng mày quằn tao suốt mười mấy năm trời đã khiến cho tao chịu đủ khổ sở rồi."
Song Kyungho trong lòng như đang có hàng trăm hàng ngàn đoá hoa thi nhau nở rộ, vui như muốn bay lên trời. Cuối cùng thì ngày mà bản thân Song Kyungho được giải thoát khỏi đôi chim cu này đã đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co