Truyen3h.Co

fakenut ☆ thương

bà cả lý

rabilabii

"em vừa đi đâu thế?"

hàn vương hạo từ cửa sau đi vào, lý tương hách vừa từ chợ về. em tiến lại gần với chồng mình, hai tay vẫn giữ lấy áo khoác mỏng. em nở nụ cười đôi phần yếu ớt.

"chàng về rồi, em ở trên phòng có chút chán nên mới ra sau vườn ngắm mưa chờ chàng thôi."

lý tương hách nhìn dáng vẻ của người nhỏ, hắn thở dài. một tay kéo em lên trên phòng, vừa đi hắn vừa trách móc: "đã yếu rồi còn ra ngoài, lỡ dính mưa bị nặng hơn thì sao?"

"sao chàng trách em? em chỉ là ở trên giường lâu nên muốn ra ngoài, với lại em còn có hách chăm cho em mà."

hàn vương hạo giọng có chút tủi hờn, em đi theo hắn về phòng. bấy giờ lý tương hách mới dịu đi đôi chút. sau khi để vương hạo về giường, hắn mới cẩn thận chỉnh lại chăn gối, tay hắn còn tiện chỉnh lại mái tóc đôi chút bết dính lại.

"nhìn xem em đang đổ mồ hôi nhễ nhại đây này. em vừa chui ở xó nào về?"

người ngồi trên giường có chút lúng túng, em gượng cười: "ưm..từ xó nào chứ, người ta đi dạo mệt nên vậy đó."

cốc cốc

tiếng gõ cửa xen ngang, cửa mở ra thì là nhỏ mai đang bê đĩa mận mới mua về. hàn vương hạo vội mời mai vào, hoàn toàn ngó lơ chuyện ban nãy.

nhỏ mai bê đĩa, mặt nhỏ cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. càng đến gần hai người kia, nhỏ có chút nghẹn lại vì khóc.

"thưa cậu cả, thưa mợ, con mang mận lên."

lý tương hách gật đầu, yêu cầu nhỏ để lên bàn bên cạnh: "ừ để lên kia đi. tẹo xuống dưới nấu nấy nồi cháo cho mợ."

nhỏ mai lí nhí: "vâng, vậy con xin phép."

nhỏ vội rời đi. từ nãy đến giờ nhỏ mai nhất quyết không chịu ngẩng mắt nhìn nấy mợ cả một lần. tất cả đều lọt vào mắt của tương hách.

"mận của em, hơi chua ăn cẩn thận."

hàn vương hạo đưa hai tay đón lấy, em ta vừa nhâm nhi quả mận, vẻ mặt em có chút vui sướng, lý tương hách bấy giờ mới nói ra suy nghĩ.

"hạo này, ta biết em là và hai anh em minh mai quen nhau từ nhỏ. và có lẽ em cũng đoán được người đứng sau những chuyện vừa rồi. em vừa xuống nhà kho đúng không?"

quả mận thứ hai định đưa lên miệng thì chợt khựng lại. hàn vương hạo quay sang nhìn chồng mình. em ta cười ngọt:

"ừm đúng là chẳng bao giờ qua được mặt hách. ai nha, suýt thì em mất mạng đó."

lý tương hách xoa lấy má người thương, hắn biết việc này nghiêm trọng hơn tất thảy, chỉ suýt nữa thôi, hạo của hắn...

hách không dám nghĩ tới.

"em muốn tự xử lý hay anh giải quyết? yên tâm, tôi đòi lại công bằng cho em."

hàn vương hạo lắc đầu, em nắm lấy tay người đối diện: "em muốn tự làm, bọn chúng dám hạ thuốc hách, em chịu không nổi."

hách gật đầu. hắn kéo người nhỏ vào một cái ôm, nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng một cái hôn dài. hắn như trút hết nỗi nhớ, nỗi xót xa của bản thân vào sự ngọt ngào này.

hàn vương hạo bị hôn đến mềm nhũn, người chưa khỏi hẳn lại thêm dây dưa dài khiến em nhanh chóng hết hơi. vỗ nhẹ vào ngực người lớn, lúc này cả hai mới dứt ra, lý tương hách còn không quên hôn chóc thêm mấy cái làm hạo đỏ mặt như bị cảm.

lý tương hách vuốt tóc người nhỏ, một tay đỡ người: "bao năm rồi mà còn ngại ngùng thế này?"

hàn vương hạo thẹn quá hóa giận, em đánh nhẹ mấy cái vào người kia. đúng lúc, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. là giọng con hầu thân cận của bà cả.

"thưa cậu, bà cả cho mời cậu sang phòng bàn chuyện."

hàn vương hạo chau mày, quay sang nhìn tương hách, mặt mày hắn cũng không khấm khá hơn là bao. cảm xúc vui vẻ ban nãy bị một tiếng thưa làm cho sụp đổ hết.

cậu cả lý đứng dậy: "em nghỉ đi, tí con mai bê cháo lên thì nhớ ăn. ta sang xem có việc gì."

em ừm một tiếng, sau khi dặn dò hắn mới đi ra mở cửa, con hầu của bả cá vẫn cung kính đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. lý tương hách lách qua nó hướng về phía phòng của bà cả lý. hạo đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu cả, em vùi mình vào trong chăn, kéo ngang qua đầu.

ngồi trên ghế bành nhìn người phụ nữ trước gương đang trải chuốt. người mẹ của hắn tóc điểm vài sợi bạc rồi, hẳn là bà lo lắng đến nỗi như đang già đi mất mấy tuổi. hắn hắng giọng hỏi:

"thưa mẹ, mẹ gọi con."

bà cả lý không trả lời ngay, lý tương hách cũng không vội. hắn biết lí do bà cả lý gọi hắn sang đây để làm gì.

"hạo nó sao rồi?"

bà cả lý đặt chiếc lược gỗ xuống, quay người nhìn vào con trai lớn nhà mình. lý tương hách trưởng thành, từ lâu đã không còn nghe theo sự sắp đặt của bà nữa.

"em ấy ổn, may phát hiện sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng."
bà cả lý gật đầu, định nói gì đó nhưng có chút ngập ngừng, "con..."

"thưa mẹ, nếu mẹ định nói với con xin xỏ cho liễu đào thì vô dụng thôi, con sẽ không tha cho cô ta và những người có liên can tới việc này."

bà cả lý lắc đầu, bà nói: "không hách, mẹ không bảo con tha cho đào, nhưng nhà liễu là đối tác làm ăn của nhà ta, con có thể nhẹ tay một chút với cái đào được không?"

"nhẹ tay? cô ta tính kế hạ thuốc con, lại hạ độc vào bát mình, không may hạo lại uống phải, đến mức nguy hiểm tính mạng. mẹ bảo con nhẹ tay?"

lý tương hách cau mày, hắn có chút bực nhìn người mẹ ruột của mình.

"có vẻ mẹ đã quên lời con nói trước đây rồi nhỉ?"

nói đến đây, mặt bà cả lý có chút biến động, nhìn vào con trai mình, miệng lắp bắp: "c..con dám sao?"

"tại sao không chứ? để trụ vững được ở vị trí này, mẹ nghĩ có thể mọi thứ có thể giải quyết đơn giản được sao?"

"để con nhắc lại cho mẹ nhớ. việc cha mẹ đưa con sang pháp du học nhằm mục đích che giấu cái việc làm dơ bẩn của hai người. và con đã thay hai người giải quyết cái mớ rác đó để rước được hạo về. nên là thưa mẹ, con hi vọng rằng, mẹ hãy nhớ kĩ những điều trước đây mẹ và cha đã làm để lừa dối con và minh hùng thế nào, nó bẩn thỉu ra sao. cũng đừng nghĩ con không biết mẹ ép hạo bảo con lấy liễu đào vì sự hậu thuẫn của nhà liễu. đừng uy hiếp con bằng cái quyền lực cỏn con đấy."

dứt lời, lý tương hách đứng dậy rời đi. hắn không ngoảnh lại nhìn xem sắc mặt bà cả lý đã xanh chín cỡ nào.

không phải tự dưng, lý tương hách lại được ca sùng ngưỡng mộ đến vậy. cũng chẳng phải tự nhiên cha mẹ hắn đồng ý cho hắn cưới hạo về. tất cả đều do một tay hắn gây dựng, hắn chấp nhận đánh đổi nhiều công sức để gây dựng sự nghiệp vững chãi, gia cố vững chắc lại quyền lực nhà lý.

lý tương hách quay trở lại về phòng, hàn vương hạo đã ngủ, em vẫn còn chui trong chăn kín mít. lòng hắn được xoa dịu đôi chút. nhẹ nhàng mở lớp chăn bông ra, tay hắn xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em.

hàn vương hạo vốn ngủ không sâu, ban nãy em còn đang mải suy nghĩ về vài chuyện đang xảy ra, thế nào lại ngủ quên mất. đến khi cảm nhận được sự chuyển động ở phía bên trên thì tỉnh giấc. em mơ màng nhìn người trước mặt,

"ưm..hách nói chuyện với mẹ xong rồi sao?" em toan ngồi dậy, thì bị hắn đè lại trên giường.

"ừ, ta làm em thức à? ngủ thêm đi."

"thôi..không ngủ thêm được, bụng em hơi đói." giọng em có chút mơ hồ, em ta dụi mắt vài cái ngồi dậy.

"để ta gọi mai mang cháo lên cho em."

hàn vương hạo gật đầu. một lúc sau thì cháo tới, lý tương hách tự tay đón lấy bát. cũng chính tự tay hắn thổi nguội rồi đút cho em ăn từng thìa.

em có chút ngại, định lấy bát tự mình ăn nhưng hách đã từ chối. em đành kệ để hắn đút cho mình hết bát cháo.

cũng được, em thích. ước gì lý tương hách lúc nào cũng ở bên cạnh em chăm sóc thế này.

nhưng khó quá, vì lý tương hách bận lắm. nên hạo phải tự học cách làm việc một mình, lo toan mọi chuyện để ra dáng mợ cả nhà lý đây.

cuối cùng, khi bát cháo chạm đấy, hàn vương hạo mới nhoẻn cười. thật may khi đó không phải bát cháo độc.

có thể an tâm nghỉ ngơi rồi, và chờ kết quả thôi.

"ây em quên mất, sức khỏe cô hai đào nãy em nghe mấy con hầu bàn tán là không tốt lại hay nôn ọe khi ngửi mùi đồ ăn, thân mợ cả em khó mà ngó lơ, nên em sai thằng minh bê ít cháo lên cho cô hai. tí em nhờ hách qua xem giúp em nha, chàng nên ghé qua thăm, không lỡ bị truyền ra ngoài bỏ bê, đến tai liễu gia lại không hay. em ngủ thêm tí nữa, dậy em qua thăm cô hai đào. nhớ qua ấy, em không muốn nhà mình bị mang tiếng đâu, anh biết nhà bên đó thế nào mà."

lý tương hách trầm ngâm, mặc dù không muốn nhưng hạo của hắn đã nói thế, hắn đành gật đầu, hắn cũng chưa muốn làm lớn chuyện này, chờ đợi sau khi hạo ngủ say, hách mới rời đi.

hàn vương hạo thầm cười nhẹ, cả nhà họ lý cần phải có trách nhiệm lớn trong việc chăm sóc đứa trẻ chưa thành hình kia chứ.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co