cậu
cậu cả mỗi lần lên huyện là cậu đi liền cả tuần trời mới về, nhưng không biết do công chuyện trên đó thuận lợi mà xong sớm hay sao, nay cậu về sớm hơn dự kiến, nên đám hầu trong nhà lo lắm.
lo rằng cảnh tượng ban nãy làm cậu giận.
"anh hách, chàng mới trên huyện về-"
"cái nhà đang xảy ra chuyện gì?"
liễu đào định bước đến gần, lý tương hách đã nghiêm mặt, đôi mắt quét nhanh qua từng khung cảnh bên trong gian nhà. liễu đào mặt hơi tái lại, cô gượng cười tìm lời giải thích:
"a, ban nãy cậu hàn định rót nước thì lại làm vỡ chén trà, chỉ là do cậu ta bất cẩn quá nên em mới nhắc nhở chút-"
liễu đào vừa dứt lời, không khí đốt ngột im ắng, mấy con hầu ráo mắt nhìn nhau, chúng nó hiểu, vốn dĩ không có sự bất cẩn nào cả, chẳng có lý do nào hợp lý hơn việc mợ cả hàn đang bị gây khó dễ bởi cô hai.
nhỏ mai - người vừa dọn xong đống mảnh sứ của chén trà, gương mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ: "cô hai đào, cô khi dễ mợ cả sao giờ cô lại đổi trắng thay đen thế?"
"hỗn hào, con hầu mà cũng dám lên tiếng chất vấn cô hai!" tiếng nói vừa vang lên là của con hoa, người hầu thân cận từ thủa bé của liễu đào, vì người nó hầu là cô hai liễu đào nên tính nó kiêu lắm, chỉ sợ mỗi cô hai thôi, còn lại nó nạt hết những người động vào cô hai của nó, nên khi thấy nhỏ mai nói thì không nhịn được chất vấn.
lý tương hách chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi nhức đầu. chuyện trên huyện mới giải quyết ổn thoả xong một chút, muốn về nhà tìm người thì trong nhà lại xảy cãi vã. nhưng điều đó không làm hắn bỏ qua việc mợ cả nhà hắn làm vỡ chén, hắn lo mảnh sứ có thể cứa vào tay em.
không một câu nói nhưng sự uy phong của cậu cả thực sự không thể đem ra nói dóc. cậu âm trầm tiến lại gần phía mợ cả, tay cậu nâng bàn tay của mợ lên kiểm tra, giọng nói có chút khó chịu khi thấy tay nhỏ bị cắt một đường:
"em có sao không hạo? tay em chảy máu rồi. nói tôi nghe, tại sao em lại phải tự tay rót nước?"
tiếng nói uy nghiêm của cậu cả như một bản án treo chờ hành quyết. không ai dám ho he, tất cả ánh mắt dường như đổ dồn vào cậu mợ cả nhà họ lý.
"a em ổn mà hách, chỉ là em vô tình đánh rơi lại chẳng may quệt phải mảnh sành, hách đừng quở trách mấy đứa nhỏ được không?"
nhỏ mai như hiểu ý, nhanh nhảu lủi đi tìm hộp sơ cứu. lý tương hách thở dài, kéo em lại ghế bành dài dúi em ngồi xuống. giọng vẫn không nguôi ngoai đi dù chỉ một chút.
"gia quy nhà lý bị các ngươi làm xáo trộn hết thảy rồi. từ khi nào trong gia quy lại phải để cho mợ cả tự tay bưng bê nước rót? mướn về để làm cảnh?"
dứt lời, năm sáu con hầu ở trong nhà quỳ rạp xuống, cúi đầu van xin lạy.
"lạy cậu cả, xin cậu giơ cao đánh khẽ, chúng tôi phận làm công nào dám khinh nhường, cũng không dám đối xử bạc nhược với mợ cả đâu. c-chỉ là..."
"chỉ là?"
"chỉ là- thưa cậu, mọi việc trong nhà lý đều do cô hai đào quản lý, lại mọi lời cô hai nói, chúng nô tì nào dám cãi..."
lý tương hách càng nghe mặt hắn càng sa sầm xuống. mợ cả hàn ngồi trên ghế vội xoa xoa nấy tay người nọ. em vội vàng lên tiếng:
"không sao hách, đây là ý của cha mẹ, chàng đừng giận."
lúc này, nhỏ mai đã mang hộp sơ cứu ra, định bụng băng bó cho em thì lý tương hách đã nhanh tay hơn, cầm thoa bông cồn đỏ cho em.
"hạo này, tôi lấy em về là danh ngôn chính thuận, sính lễ cưới hỏi đàng hoàng, tôi sẽ không cho phép ai lấn ép em. nên em được phép quản lý việc nhà, sổ sách, đó là quyền của em, không ai thay thế được."
cậu cả bỏ lại bông đỏ trên bàn trà, mắt lạnh nhìn thằng vào cô hai đào ở kia. không nhanh không chậm tiếp lời:
"cô đào, dù cô là vợ hai của tôi, nhưng hi vọng cô nên nhớ, ở họ lý mợ cả vẫn là hàn vương hạo. mong cô tôn trọng và hiểu rõ lễ nghi, xưng hô đúng bậc. còn nữa, tên tôi không phải để cô xưng thân mật không có quy tắc."
liễu đào đứng đó như trời trồng. cô không tin được người cô thầm thích từ bé, cô luôn theo sau nay lại tuyệt tình đối xử với cô như vậy. đào hốc mắt như sắp khóc, chỉ đáp "vâng" một cái liền lập tức quay lưng lên phòng. con hoa cũng chạy theo sau hầu, ánh mắt nó không giấu được sự căm ghét đối với mợ cả kia.
"được rồi, mau giải tán đi làm việc đi."
mợ cả cất tiếng xua tan không khí căng thẳng này, em nhìn người em lấy làm chồng, lý tương hách - người mà hàn vương hạo em nguyện dành cả đời để ở bên cạnh vun vén.
cho dù cuộc sống hôn nhân không được thuận lợi như em mong muốn.
nhưng không sao cả, thầy u em đã chỉ giáo rồi. cứ nhẫn nhịn và mặc kệ người khác bàn tán gì, em chỉ cần tập trung cho cuộc sống của em là được.
hàn vương hạo, đích thị là con nhà gia giáo, cả hai thầy u đều là lang y, thầy hàn còn giảng dạy chữ cho mấy đứa trẻ con trong thôn. nên từ nhỏ wangho đã là thông minh hơn người, lại biết chút kĩ thuật của lang y nên em được quý lắm. lớn một chút thì được đi theo thầy sang nước bên để học hỏi, và đó cũng là lần đầu em gặp lý tương hách. hàn vương hạo có nhan sắc như hoa, lại được ví với viên ngọc long lanh dưới trăng sáng, người gặp người yêu, thu hút không ít ánh nhìn của cả nam và nữ, em ta đào hoa đến khôn cùng.
dù họ hàn được nhiều người thích, em đơn giản lại chú ý người đàn ông vẻ ngoài trầm tính kia, so với sự ồn ào vì người người vây quanh, thì người này lại im ắng đến lạ thường.
lần đầu tiếp xúc, hàn vương hạo đang bị lạc đường trên con phố đông người, lần đầu đi nước ngoài, em còn bỡ người lắm. may sao em lại thấy lý tương hách chỉ đường, vậy là em và anh quen nhau, mối lương duyên cũng bắt đầu từ đó.
về sau, hàn vương hạo mới biết lý tương hách từng là học trò của thầy nhà mình, em ta vì có chút rung động mà mon men lại gần làm thân. ơ vậy mà có ai ngờ, cậu cả nhà họ lý lại để ý em ta từ nhỏ, từ cái đợt, em hàn còn chẳng biết anh là ai.
theo lẽ tự nhiên, tiếp xúc nhau, lại chú ý đối phương từ trước, cư nhiên thế là thích nhau rồi lén lút yêu đương ở bên pháp. mải mê tận hai năm, lý tương hách phải về lại quê hương, bấy giờ hàn vương hạo mới quyến luyến không muốn người đi. lý tương hách cũng hiểu em, anh chủ động ra mắt thầy em, xin phép thầy được cưới em về nhà.
lý tương hách đã tự lập lời thề, cả đời hắn chỉ trao trọn trái tim cho hàn vương hạo, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của em phải rơi vì hắn.
và hắn vẫn đã và đang làm được cho đến khi cha mẹ hắn rước về cho hắn một cô vợ hai.
khỏi phải nói, hắn là tức giận đến cỡ nào, thậm chí còn định cự tuyệt cha mẹ mà mang vương hạo qua lại bên bển. ông bà lý hoảng lắm, vốn chỉ nghĩ đơn giản là nạp thêm thê thiếp vào nhà, nhưng họ lại không ngờ con trai cả của họ lại phản ứng mạnh thế này. bất quá, sính lễ và bản thoả thuận đã nhận, không thể hủy bỏ, bà cả lý đành phải nói chuyện với hàn vương hạo, mong em thuyết phục lý tương hách làm trọn vẹn cái đám cưới.
đương nhiên hàn vương hạo sẽ vâng lời rồi, lời nói của mẹ chồng tuy nghe thì hiền từ khuyên nhủ, nhưng ẩn chứa sâu trong lời nói lại là những từ ngữ mang tính ép buộc. hàn vương hạo sao dám làm càn đây?
em ta đành phải chấp nhận, đêm đến thì nằm trong lòng tương hách mà khuyên nhủ.
"đừng vậy mà hách ơi, phận con cháu mình phải tuân theo lời cha mẹ, không sẽ bị coi là bất hiếu.. anh lấy chị đào đi, cùng lắm là thêm người ở mà công việc nhà ta còn thuận lợi hơn nữa. đừng để ý em, em tin hách mà, chỉ cần nơi ánh mắt ở bên em, là em vui rồi.."
lý tương hách bất lực lắm, gật đầu đồng ý. một tháng sau, cái đám cưới to thứ hai trong thôn được diễn ra.
dưới sự chứng kiến của người dân thôn đoài, họ mong ngóng nhìn tân phu thê, nhưng khổ nỗi, không có người rước dâu. chỉ có bà cả lý sang bên nhà lớn họ liễu đón dâu qua để hoàn tất nghi lễ.
từ đó, trong gian nhà phía đông của nhà bá hộ lý đã có thêm người, cuộc sống trong nhà bị xáo trộn hoàn toàn bởi cô hai đào.
dẫu vậy, cuộc sống bị đảo lộn đến đâu, cô hai đào có vô lý đến cỡ nào thì việc, mợ cả hàn vẫn luôn và vĩnh viễn cao hơn cô cả bậc.
chậc, vậy thì giương oai tác quái cho ai xem đây?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co