mẫn tích
lưu ý: chương này nói về cậu mợ hai.
☆
chỉ còn vỏn vẹn gần hai tuần nữa là lý minh hùng rời đi. đây là một quyết định khá vội vàng đối với anh. minh hùng vốn không phải là người hấp tấp đưa ra một quyết định vội vàng nào, nhưng đây chính là ngoại lệ.
lý minh hùng chẳng rõ lý do vì sao bản thân anh lại hấp tấp như vậy, đến khi cuộc trò chuyện giữa anh và lý tương hách kết thúc, rồi được mợ cả thông báo thì anh nhận thức, mọi chuyện đã xong xuôi.
thế còn, mẫn tích thì sao?
câu hỏi ấy bất ngờ xuất hiện rồi bám riết lấy anh, quanh quẩn mãi không thôi, khiến đầu óc anh rối như tơ vò.
"anh hách, xin anh hãy giấu mẫn tích đến khi em rời khỏi thôn đoài."
lý minh hùng trả lời một cách nhẹ bâng, gương mặt đầy vẻ u sầu với nơi đáy mắt khó đoán đầy xót xa.
lý tương hách gật đầu, hắn nhìn người em trai của mình, hắn lắc đầu: "đừng bày ra vẻ đau khổ, lựa chọn là do em, nếu hối tiếc thì đi gặp thằng bé đi."
lý minh hùng không đáp, anh cứ mông lung như thế rời đi, chẳng biết có nghe được lời vừa nói của lý tương hách hay chưa.
✿
du học?
lý minh hùng... muốn đi du học?
vậy là anh định đi thật?
"cậu liễu, cậu đến tìm cậu cả lý sao?" nhỏ mai từ sau đi lại hỏi.
hai người bên trong phòng bất chợt im lặng.
"à ừ, tôi đến tìm cậu cả." cậu lúng túng đáp lại.
lý tương hách đứng dậy, hắn tiến lại gần cửa, đẩy ra. một gương mặt đầy hoang mang của liễu mẫn tích.
"a-anh hách... à không cậu cả lý..."
"vào đi."
lý tương hách xoay người, liễu mẫn tích theo sau, mặt cậu chẳng dám ngẩng lên.
"mẫn tích đến thăm sao? mau vào đây ngồi đi em." hàn vương hạo mỉm cười, em vẫy liễu mẫn tích.
"anh hạo..." liễu mẫn tích lí nhí.
"ừm, nay mẫn tích đến đây có việc gì cần cậu cả giúp sao?" hàn vương hạo vẫn giữ sự dịu dàng đó, em ân cần quan tâm.
"dạ.. em đến đây có việc cần nhờ." liễu mẫn tích hít một hơi, "cậu cả.. biết là nhà liễu đã gây họa nhiều cho nhà lý, e-em biết giờ mình chẳng còn mặt mũi nào để xin xỏ nói ra những lời này.. nhưng x-xin cậu, giúp lấy nhà liễu, e-em hứa, em sẽ báo đáp đầy đủ, bằng bất cứ giá nào. chỉ xin cậu nương tay..."
liễu mẫn tích nói một tràng dài, cậu không dám nhìn thẳng vào lý tương hách.
hàn vương hạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay của mẫn tích, em nhìn lý tương hách đang đăm chiêu suy nghĩ.
"cậu liễu này, nể tình cậu và minh hùng cũng như chức mợ hai của cậu, nhà lý đã nương tay hết mức, việc cha cậu chưa bị bắt là do nhà lý đã nhúng tay vào. nên việc cậu xin, e là tôi khó có thể đáp ứng. nhưng vì minh hùng, tôi sẽ hỗ trợ cậu liễu. còn về nhà cậu.. thì xin lỗi, tôi không làm được."
lý tương hách cất lời, chính bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho nhà liễu, việc hắn chỉ muốn giúp liễu mẫn tích, là do lý minh hùng đã cầu xin và một phần nể tình nghĩa với người mang danh mợ hai.
"ra vậy... em hiểu rồi. hôm nay đã làm phiền cậu cả và mợ cả. em xin phép-" liễu mẫn tích đứng dậy.
bất chợt em quay lại hỏi: "n-nhưng mà, minh hùng sẽ đi du học thật sao?"
lý tương hách ngó lơ, hàn vương hạo đành trả lời: "ừ, đầu tháng sau cậu hai đi. nếu em muốn gặp, thì cứ sang nhà lý, cậu hai luôn ở đó và đương nhiên chúng ta luôn chào đón em."
liễu mẫn tích gật đầu, em rời đi.
hàn vương hạo nhìn theo bóng người liễu mẫn tích, em hỏi lý tương hách: "anh hách, liệu chúng ta có đang làm quá lên không?"
lý tương hách cầm chén trà, hắn đáp: "những điều này vốn nên xảy ra, ngay từ hôm đấy, anh đã ngăn cản minh hùng, và bây giờ là hậu quả."
hàn vương hạo cụp mắt.
bởi suy cho cùng, tất cả những chuyện này đều có bàn tay em góp vào.
đúng là tàn nhẫn thật.
✿
lý minh hùng quyết định quay trở lại nhà chung của hắn với mẫn tích.
đó là một căn nhà nhỏ ở cuối thôn đoài, cách nhà chính họ lý vài dặm. bên trong là một khoảng sân đủ để mẫn tích trồng những loài hoa cậu thích, lý minh hùng tiến vào trong, bên trong vẫn giữ nguyên trước khi anh và cậu về nhà chính.
bỗng có tiếng loạt xoạt đồ đạc bên trong phòng ngủ chính.
"ai đấy? mẫn tích sao?" lý minh hùng cảnh giác, hắn từ từ tiến lại gần cửa.
cánh cửa mở ra.
là liễu mẫn tích.
"à..anh về nhà lấy đồ sao? em cứ tưởng anh ở bên nhà lý luôn nên em mới về đây..."
liễu mẫn tích lí nhí giải thích, cậu đúng thật là đã nghĩ thế nên mới bạo dạn về đây, muốn lấy đồ và ngắm nhìn những kỉ niệm của hai đứa.
"anh về lấy nốt vài thứ." lý minh hùng nhìn người trước mặt, đã gầy mất một vòng rồi.
"vậy sao? cũng phải, chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa-"
"mẫn tích, em vẫn thuộc người nhà lý." lý minh hùng như hiểu liễu mẫn tích định nói gì. anh ngắt lời cậu.
liễu mẫn tích cúi gằm mặt, hai mắt cậu đỏ hoe, một lúc sau cậu mới ngẩng lên nhìn thẳng lý minh hùng.
"nhưng chính cậu hai đã bảo chúng ta đừng gặp nhau. bây giờ chính cậu hai cũng chuẩn bị đi du học rồi mà? vậy cái danh mợ hai ấy, cậu giữ lại cho tôi để làm gì?"
lần này, lý minh hùng là người chết lặng. anh không nghĩ, mọi việc đã lộ hết.
"k-không phải, mẫn tích nghe anh nói. việc du học-"
liễu mẫn tích lắc đầu, cậu tự dưng chẳng muốn nghe nữa.
"đừng, du học em hiểu là việc tốt, đây cũng là ước mơ của anh. chúng ta bây giờ có khó có thể tiến thêm. anh cứ bước việc anh, em theo hướng em."
liễu mẫn tích cười, nước mắt cậu đã rơi xuống gò má, cả người run nhẹ nhưng cậu vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.
lý minh hùng buông thõng, anh cúi gằm mặt. liễu mẫn tích lại gần ôm anh, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người minh hùng, miệng nhỏ thủ thỉ vài câu.
"đừng nhìn lại quá khứ nữa, nó qua rồi. em xin lỗi việc nhà em, để giờ em chẳng còn mặt mũi nhìn anh. tiến về phía trước đi anh, phía sau... mình đừng ngoái nhìn nữa."
lý minh hùng lúc này đã bật khóc, anh vùi cả mặt vào hõm vài mẫn tích. anh lẩm bẩm vài từ gì đấy mà mẫn tích chẳng nghe rõ. cậu chỉ vuốt lưng người lớn kia.
"mẫn tích, anh.. đừng rời đi. anh sai rồi, đáng lẽ lúc đó anh phải đem em theo.. xin em đừng bỏ anh."
liễu mẫn tích cười, cậu nở một nụ cười tươi, tươi nhất từ trước đến giờ: "anh làm đúng, anh không sai, đừng ôm hết sai về bản thân. là em, em nợ anh, nợ nhà lý nhiều lắm. nên nghe em, đừng tự dằn vặt."
lý minh hùng ôm lấy mặt nhỏ của mẫn tích, anh đặt lên đó một nụ hôn.
mẫn tích để mặc mình hùng, tay em nắm chặt vào vạt áo. có thể đây là lần cuối được ở cạnh nhau.
ngay khoảnh khắc minh hùng rời khỏi căn nhà, trong tay mẫn tích nắm một tờ giấy và một chiếc nhẫn.
hi vọng tương lai sau này,
em và anh hãy gặp lại
khi đôi mắt không ửng đỏ
tâm trí chẳng còn lơ mơ.
để đến lúc ấy, hai ta sẽ quên đi những điều cũ, và thôi bận tâm về nó.
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co