trúng độc
bữa tiệc vừa kết thúc, mọi người lại kéo nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện. hàn vương hạo vắng mặt cùng liễu mẫn tích đi gọt hoa quả. bên ngoài vốn đã vắng bóng dáng của lý tương hách, chỉ còn lại lý minh hùng.
bà cả lý thấy con trai cả mình bóng dáng xiêu vẹo đi lên lầu, liền bảo liễu đào luôn theo sau mình đi đỡ. như chỉ chờ có thế, liễu đào đã đi tới đằng sau ngỏ ý giúp, cùng lý tương hách quay về phòng.
hàn vương hạo bê dĩa hoa quả ra thì không thấy chồng mình đâu, mắt em thoáng lạnh đi nhưng chỉ thoáng sau đã khôi phục lại nguyên vẻ như cũ. em từ tốn đặt dĩa hoa xuống bàn trà. sau khi mời hết họ hàng thì mới quay sang hỏi bà cả lý.
"thưa mẹ, không biết cậu cả đâu ạ?"
bà cả lý dường như đoán trước được, bà vừa xiên hoa quả đáp: "nó mệt nên lên nghỉ rồi. không cần làm phiền nó, con cứ ở đây hầu tiếp cả nhà."
hàn vương hạo nghe xong thì hai tay khẽ siết lại, đầu em gật một cái coi như hiểu ý.
ngồi thêm được một lúc, liễu mẫn tích nhận ra sự bất thường. sự vắng mắt của cậu cả lý và không thấy cô hai liễu đào đâu, tự dưng y có dự cảm không mấy tốt đẹp, vội vàng níu tay hàn vương hạo nhỏ giọng: "anh hạo, sao em không thấy liễu đào?"
hàn vương hạo nhìn liễu mẫn tích một hồi lâu, đến khi mẫn tích chuẩn bị mất gần hết sự kiên nhẫn, em mới vỗ vỗ tay an ủi:
"em nhắc cô hai đào sao? anh cũng không rõ chắc là lên phòng..."
câu chưa kịp dứt, tiếng hét của liễu đào vang lên lầu hai. mọi người dưới phòng khách đang nói chuyện rôm rả thì phải ngưng lại. bà cả lý là người nhanh tay nhanh chân nhất chạy lên lầu, kéo theo sau là cả một đám người,.
và thật bất ngờ, cánh cửa vừa được xô mở ra, thì cảnh tượng trước mắt khiến người nhìn phải ngỡ ngàng.
liễu đào vậy mà đang bị lý tương hách bóp cổ suýt tắt thở, đầu tóc cô hai đào rối bời, nhễ nhại mồ hôi. bên cạnh dưới giường còn có con hoa và một người đàn ông lạ mặt.
con hoa cùng người đàn ông đó liên tục dập đầu cầu xin: "c-cậu cả.. tụi con hồ đồ, x-xin cậu thả cô hai ra..."
thằng hải là đứa tỉnh táo nhất, nó vội chạy vào tách cậu hai ra.
nhưng chưa kịp để mọi người hoàn hồn, liễu mẫn tích đã kêu lên: "anh hạo!!!"
hàn vương hạo đột ngột ho ra máu bất tỉnh.
✿
trong phòng ngủ của cậu cả.
lý tương hách ngồi bên cạnh giường hàn vương hạo đang năm để vị lương y kiểm tra. sắc mặt hắn phải nói là cực kì tệ.
"xong rồi cậu cả lý, cậu không sao hết. còn mợ cả..."
lương y càng nói mặt ông càng khó coi, "mợ cả dính thuốc ngủ, vốn dĩ là không sao nhưng ta khám kĩ hơn thì phát hiện còn có chất độc từ thảo dược kích thích bệnh dạ dày nghiêm trọng của mợ, khiến cơ thể không chịu được ho ra máu. cơ thể mợ từ bé đã yếu ớt, lại thêm cái này, giờ còn giữ được cái mạng là may."
lý tương hách nắm chặt tay hàn vương hạo. giọng hắn nặng nề: "vậy giờ em ấy..."
"mợ cả tạm thời an toàn, vài canh giờ nữa là mợ cả tỉnh thưa cậu. thời gian tới liên tục phải theo dõi kĩ. ta sắc cho bài thuốc, mỗi ngày hai thang."
lang y thu dọn đồ nghề, định ra về thì lý tương hách gọi giữ lại.
"ông trần, tôi biết ông thân với thầy hàn. chuyện này liên quan tới tính mạng con trai ông ấy, phiền ông ở lại thêm chút. tôi có việc cần ông giúp."
dứt lời, lý tương hách ra lệnh cho thằng hải xuống mang nồi canh sâm còn thừa, bên trong chỉ còn lại một ít sâm ở đáy nồi.
"đây là nồi canh sâm mà mẹ tôi đã hầm. nhờ ông kiểm tra trong này có chất nào gây hại không."
lang y trần hiểu ý, ông lôi ra bộ kim thử độc. mất một lúc, ông trần mới cầm kim lên: "trong canh không có chất nào khiến phát độc thưa cậu. e là chỉ sợ độc được bỏ vào bát riêng của mợ cả."
lý tương hách sa sầm mặt mày, hắn không ngờ, trong nhà hắn lại có người cả gan dám làm chuyện này.
"được tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. xin ông việc này đừng tiết lộ việc mợ cả bị trúng độc ra ngoài. ông hãy cứ báo cho thầy u hàn về tình trạng của em ấy, nhưng nhờ ông trấn an họ, bảo rằng em ấy đã an toàn, chờ em ấy tỉnh lại tôi sẽ mang em về bên ngoại."
lang y trần gật đầu, ông hiểu việc này không đơn giản, lại còn liên quan tới đứa con trai cưng của bạn mình, "tôi hiểu rồi cậu cả. giờ tôi đi sắc thuốc cho mợ cả."
lang y trần vừa đi, thằng hải đi vào nói thầm cạnh tai hắn. lý tương hách cau mày, hắn phẩy tay, "nhốt chúng nó trong kho, đợi hạo tỉnh dậy ta sẽ đích thân xuống xem."
✿
hàn vương hạo tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. liễu mẫn tích vừa bê cháo vào trong, thấy người tỉnh, cậu đã vui mừng vội chạy lại hỏi han.
"ôi trời, anh hạo, anh tỉnh rồi. anh cảm thấy thế nào? còn khó chịu ở đâu không? để em đi gọi anh hách."
lúc mẫn tích quay lại thì đã thấy hàn vương hạo ngồi dậy. lý tương hách ngồi bên cạnh em, một tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ thân thể. giọng hắn có chút trách móc hỏi han: "em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
hàn vương hạo cả gương mặt tái nhợt mỉm cười, em mềm mỏng đáp: "em không sao mà."
lý tương hách định nói thêm gì đó, liễu mẫn tích đã vội cướp lời.
"ầy anh hạo tỉnh là mừng rồi, anh hách để anh hạo nghỉ chút đi. anh hạo ăn cháo đi này, đích thân cậu cả nhà lý nấu cho anh đấy."
"a hôm nay cậu cả hách nấu cháo cho em, bị ốm mà được cậu cả hầu này nghe thích thật. hay sau em giả bệnh tiếp để vòi chàng nấu cho được không?"
hàn vương hạo hai mắt sáng như sao, cả người em dính lấy cánh tay chồng mình. lý tương hách nghiêm mặt: "em nói linh tinh gì đấy!?"
mợ cả hạo bị hắn tặng cho cái cốc đầu, một tay ôm đầu, nhưng miệng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo do cậu cả lý đút.
liễu mẫn tích nhìn một màn, cậu cảm thấy có chút thừa thãi, lén lút rời đi. ra trước cửa thì gặp cậu hai, liễu mẫn tích như gặp được phao cứu sinh, mẫn tích ôm lấy chồng mình.
"lý minh hùng, anh đứng đây làm gì đó?"
lý minh hùng đỡ lấy mợ hai, nhỏ tiếng trả lời: "anh đứng chờ cún, và anh cả nhờ anh tìm đồ quan trọng."
"thế anh tìm thấy chưa? mà đồ gì vậy?" liễu mẫn tích tò mò hỏi.
"tìm thấy rồi.. ừm cún này, chúng ta về nhà liễu một chuyến đi?"
mợ hai nhìn lý minh hùng đầy thắc mắc, cậu hai đánh trống lảng trước câu hỏi của cậu.
"có chuyện gì sao?"
"ừ có chuyện lớn rồi."
lý minh hùng xoa đầu nhỏ của mẫn tích. tuy hiện tại cậu hai đang cười, nhưng trong đáy mắt cậu lại chẳng có một tia vui vẻ nào.
liễu mẫn tích nghe xong cũng chỉ gật đầu.
✿
hàn vương hạo sau vài ngày nằm trên giường, sức khỏe khôi phục lại cũng kha khá. em nhìn ngoài trời đang đổ mưa, lý tương hách đã ra ngoài đi mua mận theo mong muốn của em. hàn vương hạo gọi nhỏ mai vào.
nhỏ mai cúi đầu, mợ cả vẫn thơ thẩn ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống sân vườn gian nhà chính.
"nó ở đâu?"
nhỏ mai run lên, giọng nó không giữ được sự bình tĩnh khe khẽ đáp lại: "thưa mợ, nó đang ở nhà kho. cậu hai nhốt nó vào đấy. mợ ơi..."
hàn vương hạo lúc này mới thu ánh mắt lại. em quay sang nhìn con hầu của mình. nhỏ mai theo em bao lâu rồi nhỉ?
năm năm?
không, bảy năm.
"mai này, em theo ta bảy năm rồi nhỉ? em hiểu tính ta mà đúng không em?"
nhỏ mai lúc này bật khóc nức nở, cả người nhỏ quỳ rạp xuống, cầu xin.
"đừng mà mợ ơi.. n-nó chỉ là hồ đồ thôi..."
"hồ đồ sao? ta cũng muốn hi vọng vậy lắm mai à. nhưng kết quả lại khiến ta thất vọng quá."
hàn vương hạo cúi nhìn bàn tay mình, đôi tay trắng mịn nhưng phía cánh tay lại chứa đầy vết sẹo mờ. em ta thở dài. lâu lâu nó lại nhức, khiến em phải nhớ lại những câu chuyện xưa.
hàn vương hạo rời giường, em với lấy áo choàng trên giá. đi ra cửa: "nào, chúng ta đi gặp nó."
nhỏ mai đưa tay quệt nước mắt. vội vàng nối đuôi đi sau. nhỏ biết, việc muốn giấu cũng không thể giấu được nữa, nhỏ biết kết cục chỉ có một.
hàn vương hạo là người có quá khứ phức tạp. em ta vốn dĩ chẳng kiên nhẫn, hiền từ như vẻ bề ngoài. mà chính là trải qua nó nên mới tạo ra dáng vẻ của vây giờ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co