Chap 13
Trong lúc cả nhóm vẫn đang trò chuyện, Wang-ho khẽ kéo tay áo Sang-hyeok.
"Anh..."
Sang-hyeok nghiêng đầu.
"Hửm?"
Wang-ho ghé sát lại, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy.
"Đau quá... tại anh hết."
Sang-hyeok hơi khựng lại, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
"Anh á?"
"Nhưng... anh chỉ làm theo ý em mà, vợ."
Nghe hai chữ "vợ", mặt Wang-ho đỏ bừng.
Cậu khẽ huých vào cánh tay anh.
"Đừng nói nữa..."
Sang-hyeok bật cười, nhỏ giọng đáp.
"Được rồi."
"Lần sau anh sẽ để ý hơn."
Đúng lúc ấy, Wooje nhìn thấy hai người cứ ghé sát nói chuyện riêng liền lên tiếng.
"Này, hai người thì thầm gì đấy?"
Siwoo cười.
"Có gì mà bí mật thế?"
Wang-ho giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn lại.
"Không... không có gì."
Hyeonjoon nheo mắt.
"Nhìn mặt Wang-ho đỏ thế kia mà bảo không có gì?"
Hyeon-jun cười theo.
"Lại đang nói chuyện chỉ hai người hiểu đúng không?"
Sang-hyeok bình tĩnh đáp.
"Chỉ hỏi em ấy xem còn mệt không thôi."
Jihoon bật cười.
"Được rồi, bọn tớ tin."
Wooje chống cằm.
"Tin... nhưng không hoàn toàn."
Cả nhóm lại phá lên cười.
Wang-ho ngượng đến mức cúi đầu ăn tiếp, còn Sang-hyeok chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
"Ăn nhiều một chút."
"Rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
Wang-ho lén nhìn Sang-hyeok một cái, rồi lại khẽ xoa eo.
Càng nghĩ cậu càng thấy... không công bằng.
Cậu bĩu môi, nhỏ giọng.
"Bực thật."
Sang-hyeok quay sang.
"Hửm? Sao vậy?"
Wang-ho nhìn anh đầy vẻ phụng phịu.
"Tại sao cả hai đều vui..."
"...mà đến giờ em thì đau nhức, còn anh lại chẳng sao hết?"
Sang-hyeok nghe vậy thì sững người vài giây, rồi không nhịn được cười.
"Em còn cười được à?"
Wang-ho lườm anh.
"Anh còn cười?"
Sang-hyeok lập tức thôi cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Xin lỗi."
"Anh không cười em."
"Chỉ là... em đáng yêu quá."
Wang-ho quay mặt đi.
"Đáng yêu gì chứ."
"Em đang đau đây này."
Sang-hyeok dịu giọng.
"Anh biết."
"Tối qua em cũng uống nhiều, sáng nay người sẽ dễ mệt hơn."
"Lát ăn xong anh lấy túi chườm ấm cho em, rồi nghỉ ngơi một chút."
Wang-ho vẫn phụng phịu.
"Thế anh phải chăm em."
"Ừ."
"Chăm đến khi em hết đau."
Wang-ho lúc này mới khẽ gật đầu.
"Thế còn được."
Ở phía đối diện, Wooje nhìn hai người cứ thì thầm mãi liền lên tiếng.
"Này, lại nói chuyện riêng nữa à?"
Min-seok cười.
"Từ sáng đến giờ bọn tớ ngồi đây mà hai người cứ có thế giới riêng."
Sang-hyeok mỉm cười.
"Đang dỗ em ấy thôi."
Hyeonjoon chống cằm.
"Thế thì dỗ cho khéo nhé."
"Không là lát Wang-ho lại giận nữa đấy."
Cả nhóm bật cười, còn Wang-ho ngượng ngùng cúi đầu, khẽ huých vai Sang-hyeok một cái, khiến anh chỉ biết cười rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát cậu.
Sau khi ánh đèn ngủ chỉ còn le lói,
Hai người vẫn nằm ôm nhau trên giường.
Wang-ho khẽ cựa mình, má dựa vào ngực Sang-hyeok.
Cậu hơi nhăn mặt vì chỗ dưới vẫn còn hơi ê ẩm.
"Anh..."
"Ừ?"
"Em... hơi mỏi."
Sang-hyeok nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu.
"Đau ở đâu?"
Wang-ho đỏ mặt, nhỏ giọng.
"Ở... dưới lưng với... chỗ kia."
"Anh... xoa bóp cho em được không?"
Sang-hyeok mỉm cười.
"Được."
Anh nhẹ nhàng bảo Wang-ho nằm sấp.
Rồi ngồi dậy, hai tay bắt đầu xoa nhẹ lên vai cậu.
Ngón tay anh ấn vừa phải, miết từ cổ xuống sống lưng.
Wang-ho thở dài khoan khoái.
"Êm... quá."
Sang-hyeok cười khẽ.
"Vậy à?"
Tay anh trượt xuống dưới, xoa vòng quanh eo, rồi đến mông.
Ngón tay miết chậm vào khe mông, khiến Wang-ho rùng mình rõ rệt.
"Anh... xoa thấp hơn một chút nữa."
Sang-hyeok làm theo.
Ngón tay anh miết chậm rãi vào mặt trong đùi cậu, rồi kéo nhẹ hai chân ra.
Wang-ho khẽ rên, chỗ giữa hai chân đã bắt đầu ướt át.
"Anh..."
"Ừ?"
"Em... nóng rồi."
Sang-hyeok cúi xuống, hôn nhẹ lên sống lưng cậu, rồi cắn nhẹ tạo thành dấu đỏ.
"Muốn anh làm gì?"
Wang-ho quay mặt sang, mắt ướt át.
"Muốn... anh ôm em nữa."
Sang-hyeok nhẹ nhàng lật người cậu lại.
Anh hôn lên đôi mắt, rồi xuống mũi, xuống môi.
Nụ hôn chậm, sâu, lưỡi anh len lỏi vào miệng cậu.
Wang-ho vòng tay ôm lưng anh, ngón tay khẽ cào nhẹ để lại vài vệt đỏ.
Sang-hyeok hôn xuống cổ, hút mạnh tạo thành dấu tím rõ rệt.
Rồi xuống ngực.
Lưỡi anh liếm nhẹ lên đầu ngực trái của cậu, rồi cắn nhẹ, để lại dấu răng nhỏ.
Wang-ho rùng mình, thở gấp, đầu ngực đã cứng ngắc.
"Anh... làm thế..."
"Em thích không?"
Wang-ho đỏ mặt, gật đầu.
Sang-hyeok mỉm cười, chuyển sang bên kia, hút mạnh thêm một dấu nữa.
Tay anh trượt xuống dưới, chậm rãi nắm lấy chỗ cậu đang cứng và ướt, xoa lên xuống.
Wang-ho khẽ rên.
"Anh..."
"Ừ, anh đây."
Sang-hyeok nâng một chân cậu lên, hôn vào bên trong đùi, rồi cắn nhẹ để lại dấu đỏ.
Rồi chậm rãi đẩy vào lần nữa.
Lần này dễ dàng hơn, cậu đã mềm và trơn.
Wang-ho ôm chặt anh, mắt lim dim vì khoái cảm.
"Sâu... hơn một chút..."
Sang-hyeok nghe lời, đẩy sâu đến tận cùng, cảm giác nóng bức bao trùm.
Rồi bắt đầu nhịp chậm, đều.
Mỗi lần rút ra rồi đẩy vào đều khiến Wang-ho run nhẹ, chỗ nối liền ướt át.
Cậu cắn nhẹ vào vai anh, để lại dấu răng.
"Anh... mạnh lên được không?"
Sang-hyeok hôn cậu một cái thật sâu, rồi tăng tốc.
Tiếng da thịt va chạm rõ hơn trong đêm yên tĩnh, kèm theo tiếng ướt át.
Wang-ho kêu lên những tiếng nhỏ, đứt quãng.
"Anh... anh..."
"Em thích thế này không?"
"Thích... thích lắm..."
Sang-hyeok giữ eo cậu, đẩy mạnh hơn, mỗi nhịp đều khiến giường kẽo kẹt nhẹ.
Wang-ho lưng cong lên, móng tay cào sâu hơn trên lưng anh.
Khi cảm giác dâng cao, cậu siết chặt chân quanh eo anh.
"Em... sắp..."
"Cùng anh."
Hai người cùng đạt đỉnh lần nữa.
Wang-ho run bắn trong vòng tay anh, miệng há ra thở dốc, chỗ dưới co thắt liên tục.
Sang-hyeok cũng giải phóng sâu bên trong, ôm cậu thật chặt.
Họ nằm im một lúc lâu.
Hơi thở dần đều lại.
Trên cổ, ngực, đùi Wang-ho đầy những dấu đỏ và tím do anh để lại.
Wang-ho vẫn không chịu buông.
"Anh... đừng rút ra..."
"Được."
Sang-hyeok hôn lên trán cậu, rồi hôn nhẹ lên từng dấu trên da cậu.
"Ngủ đi, em."
Wang-ho gật đầu, mắt đã nhắm nghiền.
"Em... yêu anh nhiều lắm..."
"Anh cũng yêu em."
Đêm đó, hai người ngủ trong vòng tay nhau lần thứ hai.
Wang-ho vẫn níu chặt người yêu suốt cả đêm.
Và Sang-hyeok giữ cậu thật chắc đến sáng.
Sáng hôm sau, Sang-hyeok dậy từ sớm chuẩn bị đi làm.
Thấy Wang-ho vẫn còn ngủ say, anh kéo chăn ngay ngắn, khẽ vuốt tóc cậu rồi để lại một mảnh giấy trên đầu giường.
"Anh đi làm đây. Em nhớ ăn sáng và nghỉ ngơi. Có gì thì gọi cho anh."
Trước khi đến công ty, Sang-hyeok nhắn vào nhóm.
Sang-hyeok: "Hôm nay Wang-ho ở nhà một mình. Ai rảnh thì ghé qua chơi với em ấy giúp tớ."
Không lâu sau, Ming-yung, Jihoon, Hyeon-jun, Jae-hyuk, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon và Wooje đều có mặt.
Wooje bấm chuông cửa.
Một lúc sau, Wang-ho mới chậm rãi ra mở cửa.
"Ủa? Mọi người?"
Min-seok cười.
"Sang-hyeok nhờ bọn tớ qua xem cậu thế nào."
Wang-ho gãi đầu.
"Vào đi."
Vừa bước vào nhà, cả nhóm đều nhìn Wang-ho một lượt.
Cậu mặc một chiếc áo tay dài nhưng cổ áo khá rộng.
Wooje đang định nói chuyện thì chợt khựng lại.
"Cái cổ của cậu..."
Wang-ho theo phản xạ đưa tay che cổ.
"Hả?"
Siwoo nhìn kỹ rồi bật cười.
"Cậu che làm gì nữa."
Hyeonjoon chống cằm.
"Không che còn đỡ, càng che càng lộ."
Ming-yung và Jihoon nhìn nhau rồi chỉ cười lắc đầu.
Hyeon-jun lên tiếng.
"Thôi, đừng trêu em ấy."
Jae-hyuk gật đầu.
"Nhìn mặt Wang-ho là biết ngại lắm rồi."
Wang-ho đỏ bừng mặt, kéo vội cổ áo lên cao hơn.
"Các cậu... đừng nhìn nữa."
Wooje bật cười.
"Được rồi, không trêu."
"Để tớ nhắn Sang-hyeok."
Min-seok vội ngăn lại.
"Thôi đi."
"Nếu cậu nhắn, lát nữa Wang-ho còn ngại hơn."
Cả nhóm cười xòa rồi chuyển sang ngồi ở phòng khách, vừa trò chuyện vừa rủ Wang-ho ăn sáng, không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ như thường lệ.
Cả nhóm ngồi xuống phòng khách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía Wang-ho.
Wooje chống cằm, cố nhịn cười.
"Wang-ho."
"Hả?"
"Cậu mặc áo kín thế này... là vì thời tiết hay vì lý do khác?"
Wang-ho biết ngay đang bị trêu, vội kéo cổ áo lên thêm.
"...Tại lạnh."
Siwoo bật cười.
"Lạnh mà chỉ lạnh mỗi chỗ cổ à?"
Cả nhóm phá lên cười.
Wang-ho đỏ mặt.
"Các cậu đừng chọc nữa."
Min-seok mỉm cười.
"Bọn tớ chỉ tò mò thôi."
Hyeonjoon nhìn kỹ rồi nói đùa.
"Dấu này chắc phải mấy hôm mới hết."
Hyeon-jun huých vai Hyeonjoon.
"Đừng nhìn nữa, em ấy ngại kìa."
Jae-hyuk cười.
"Thấy Wang-ho sắp chui xuống ghế luôn rồi."
Ming-yung nhìn Wang-ho rồi dịu giọng.
"Yên tâm đi."
"Bọn tớ chỉ trêu một chút thôi."
Jihoon gật đầu.
"Thấy hai người hòa hợp, bọn tớ cũng mừng."
Wooje lại cười.
"Nhưng Sang-hyeok cũng thật là..."
"Để lại dấu rõ thế này, bảo sao Wang-ho không ngại."
Wang-ho lập tức che cổ.
"Em đã bảo anh ấy rồi..."
"Bảo gì?"
Wooje tò mò hỏi.
Wang-ho lỡ lời nên càng ngượng hơn.
"...Không có gì."
Cả nhóm đồng thanh.
"Có!"
Tiếng cười lại vang khắp phòng.
Đúng lúc đó, điện thoại Wang-ho rung lên.
Là tin nhắn của Sang-hyeok.
"Em ăn sáng chưa? Hôm nay còn mệt không?"
Wang-ho đọc xong, khóe môi bất giác cong lên.
Min-seok nhìn thấy liền cười.
"Không cần đoán."
"Chắc chắn là Sang-hyeok."
Wang-ho ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừ."
Wooje cười trêu.
"Vừa nhắn một cái là cười ngay."
Jihoon lắc đầu, mỉm cười.
"Được rồi, tha cho Wang-ho đi."
"Không thì lát Sang-hyeok tan làm về lại bảo bọn mình bắt nạt người yêu cậu ấy."
Cả nhóm cười vui vẻ rồi chuyển sang nói chuyện khác, không trêu Wang-ho thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co