Truyen3h.Co

Fakenut:"Tình đầu"

Chap 16

nganniee06

Vài ngày sau.
Hiếm khi cả nhóm mới có dịp hẹn nhau đi ăn riêng, không có ba mẹ hai bên đi cùng.
Vừa ngồi xuống quán, Wooje đã chống cằm nhìn Sang-hyeok và Wang-ho với nụ cười đầy ẩn ý.
"Này."
"Hôm trước về nhà, tớ cười đến đau bụng vì màn tranh nhau nhận tội của hai cậu."
Min-seok bật cười.
"Đúng rồi."
"Người thì bảo 'con bắt anh ấy', người thì bảo 'lỗi tại con'."
"Cuối cùng chẳng biết nên tin ai."
Wang-ho lập tức đỏ mặt.
"Các cậu đừng nhắc nữa mà..."
Siwoo cười lớn.
"Sao không nhắc được?"
"Đó là chuyện hài nhất tháng này."
Hyeonjoon khoác vai Hyeon-jun.
"Nhất là lúc bác trai hỏi."
"'Ngày cưới còn có xa đâu, sợ ai cướp Wang-ho hay sao?'"
Cả bàn lại cười ồ lên.
Jihoon nhìn Sang-hyeok.
"Cậu lạnh lùng bao nhiêu năm."
"Cuối cùng lại bị ba mẹ trêu đến không biết nói gì."
Ming-yung gật gù.
"Đúng là cảnh hiếm có."
Jae-hyuk chống cằm nhìn hai người.
"Sau này cưới xong, mỗi lần họp mặt chắc chắn bọn tớ sẽ kể lại chuyện này."
Wang-ho ôm mặt.
"Không được đâu..."
Wooje cười gian.
"Không chỉ kể."
"Tớ còn định nhắc lại vào đúng ngày cưới."
"Để MC khỏi phải chuẩn bị tiết mục luôn."
"Chỉ cần kể chuyện hai cậu là khách cười cả buổi."
Min-seok giơ tay hưởng ứng.
"Tớ làm nhân chứng."
"Lúc Wooje lỡ miệng, lúc Sang-hyeok lỡ lời, rồi đến màn tranh nhau nhận lỗi."
"Đủ thành một câu chuyện rồi."
Cả nhóm cười nghiêng ngả.
Sang-hyeok chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Các cậu tha cho bọn tớ đi."
Wooje nhướng mày.
"Tha cũng được."
"Nhưng có điều kiện."
"Đến đám cưới phải đãi bọn tớ một bàn thật ngon."
Sang-hyeok bật cười.
"Được."
"Bao các cậu luôn."
"Thế mới đúng chứ!"
Cả nhóm đồng loạt vỗ tay.
Wang-ho quay sang nhìn Sang-hyeok rồi khẽ cười.
"Anh xem, em bảo rồi mà."
"Chuyện này chắc họ còn nhắc mình cả chục năm nữa."
Sang-hyeok nắm nhẹ tay cậu dưới gầm bàn.
"Không sao."
"Miễn là em đừng ngại quá."
Wooje tinh mắt nhìn thấy.
"Ê!"
"Lại nắm tay dưới bàn nữa!"
"Đúng là đi đâu cũng phải phát đường."
Tiếng cười lại vang khắp quán, còn Sang-hyeok và Wang-ho chỉ biết nhìn nhau mỉm cười trước những màn trêu chọc quen thuộc của những người bạn thân.
Trên đường trở về.
Trời đã nhá nhem tối, gió thổi nhè nhẹ.
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Wang-ho đi được một lúc thì vô thức đưa tay xoa nhẹ lưng, bước chân cũng chậm dần.
Sang-hyeok nhận ra ngay.
"Mệt rồi à?"
Wang-ho cười nhẹ.
"Chỉ hơi mỏi một chút."
Sang-hyeok dừng lại.
"Lại đây."
"Hửm?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Wang-ho đã được Sang-hyeok khom người bế gọn lên.
"Anh..."
Wang-ho giật mình ôm lấy cổ anh.
"Em tự đi được mà."
Sang-hyeok mỉm cười.
"Bác sĩ dặn em đừng đi quá lâu."
"Hôm nay đi như vậy là đủ rồi."
Wooje quay đầu lại, thấy cảnh đó thì bật cười.
"Lại bế nữa rồi!"
Min-seok cười lắc đầu.
"Tớ nói có sai đâu."
"Bây giờ Wang-ho đúng là báu vật của Sang-hyeok."
Siwoo khoanh tay.
"Xuống xe cũng bế, đi dạo cũng bế."
"Mai mốt chắc từ phòng khách lên phòng ngủ cũng bế luôn."
Hyeonjoon cười lớn.
"Đừng trêu nữa."
"Nhìn Sang-hyeok nghiêm túc lắm."
Jihoon mỉm cười.
"Cậu ấy chỉ muốn Wang-ho đỡ mệt thôi."
Hyeon-jun gật đầu.
"Lần đầu làm bố nên lo cũng phải."
Ming-yung nhìn Sang-hyeok rồi cười.
"Cứ chăm thế này thì Wang-ho sắp quên cách đi mất."
Jae-hyuk hùa theo.
"Có khi sau này em bé ra đời, một tay bế con, một tay vẫn bế Wang-ho."
Cả nhóm cười ầm lên.
Wang-ho đỏ mặt, khẽ vùi mặt vào vai Sang-hyeok.
"Các cậu đừng chọc nữa..."
Sang-hyeok khẽ siết tay đỡ cậu chắc hơn.
"Không sao."
"Để họ nói."
Anh nhìn Wang-ho rồi dịu dàng nói:
"Em mệt thì cứ dựa vào anh."
"Đừng cố gắng."
Wang-ho mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Vâng."
Cả nhóm nhìn nhau, bất giác mỉm cười. Sau tất cả những sóng gió họ từng chứng kiến, hình ảnh Sang-hyeok cẩn thận bế Wang-ho trên đoạn đường về khiến ai cũng cảm thấy yên lòng và vui cho hạnh phúc của hai người.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Wang-ho đã bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ.
Chiếc bụng giờ đã nhô lên rõ ràng, không còn dễ che giấu như trước.
Thế nhưng ngoài chiếc bụng tròn hơn, vóc dáng của cậu gần như không thay đổi. Tay chân vẫn thon, gương mặt vẫn nhỏ nhắn như trước.
Một buổi trưa.
Sang-hyeok chuẩn bị cả bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng.
"Wang-ho, lại ăn cơm thôi."
Wang-ho nhìn đĩa thức ăn rồi lắc đầu.
"Em... không muốn ăn nhiều."
Sang-hyeok ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao vậy?"
Wang-ho khẽ nhìn xuống bụng mình rồi lí nhí.
"Em sợ... mập."
"Lỡ sau này xấu thì sao?"
Sang-hyeok bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Ai nói em xấu?"
"Nhưng bụng em to hơn rồi..."
"Đó là vì con đang lớn."
"Chứ em có mập đâu."
Anh gắp thêm thức ăn vào bát của cậu.
"Ăn thêm một chút."
"Vừa tốt cho con, vừa tốt cho sức khỏe của em."
Wang-ho vẫn bĩu môi.
"Nhỡ em tăng cân thì sao?"
Sang-hyeok nắm lấy tay cậu.
"Nếu có tăng một chút cũng không sao."
"Đối với anh, em lúc nào cũng đẹp."
Đúng lúc ấy, Wooje, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon, Ming-yung, Jihoon, Hyeon-jun và Jae-hyuk bước vào.
Wooje vừa nghe câu chuyện đã bật cười.
"Cậu sợ mập thật hả?"
Wang-ho gật đầu.
"Ừ..."
Min-seok nhìn Wang-ho từ trên xuống dưới rồi ôm bụng cười.
"Trời ơi."
"Cậu nhìn lại mình đi."
"Có mỗi cái bụng là nhô lên vì em bé."
"Còn tay chân vẫn bé xíu."
Siwoo gật gù.
"Đúng đấy."
"Người cậu vẫn nhỏ như ngày nào."
"Bọn tớ còn sợ cậu gầy quá ấy chứ."
Hyeonjoon cười.
"Nếu không biết là có em bé, nhìn từ phía sau còn chẳng nhận ra."
Hyeon-jun nhìn Wang-ho rồi bật cười.
"Cậu đúng là lo xa."
"Bụng to là vì em bé lớn lên, đâu phải vì cậu mập."
Jihoon mỉm cười.
"Bác sĩ còn dặn phải ăn đủ chất mà."
"Đừng vì sợ tăng cân mà bỏ bữa."
Ming-yung gật đầu đồng tình.
"Sức khỏe của cậu và em bé mới là quan trọng."
Jae-hyuk cười.
"Nhìn Sang-hyeok kìa."
"Lo đến mức sắp tự đút từng muỗng cho cậu ăn rồi."
Cả nhóm cười rộ lên.
Sang-hyeok bất đắc dĩ cầm bát lên.
"Nếu em không chịu ăn..."
"Thì để anh đút."
Wang-ho ngượng ngùng.
"Em tự ăn được mà."
Anh mỉm cười.
"Vậy ngoan nào."
"Ăn hết bát này."
Wang-ho nhìn mọi người đang cười mình rồi lại nhìn Sang-hyeok đang kiên nhẫn ngồi cạnh.
Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên.
"Được rồi... em ăn."
Wooje vỗ tay.
"Thấy chưa."
"Trên đời này chỉ có Sang-hyeok mới dỗ được Wang-ho thôi."
Cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười, còn Sang-hyeok thì vẫn âm thầm gắp thêm thức ăn vào bát của Wang-ho, dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một.
Những tuần sau đó.
Thai kỳ bước sang giai đoạn ổn định hơn, nhưng Wang-ho lại bắt đầu suy nghĩ nhiều.
Có hôm cậu đứng rất lâu trước gương, lặng lẽ nhìn chiếc bụng đã lớn hơn.
Sang-hyeok đi ngang qua, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.
"Đang nghĩ gì thế?"
Wang-ho im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.
"Em thấy mình thay đổi nhiều quá."
"Em sợ sau này không còn như trước nữa."
Sang-hyeok khẽ xoay cậu lại đối diện mình.
"Đối với anh, em vẫn là Wang-ho mà anh yêu."
"Chiếc bụng này không làm em xấu đi."
"Nó chỉ cho thấy em và con đang khỏe mạnh."
Wang-ho mím môi.
"Nhưng em vẫn lo..."
"Em còn sợ sau này chăm con không tốt."
"Lỡ em làm sai thì sao?"
Sang-hyeok nắm lấy hai tay cậu.
"Không ai mới làm bố mẹ mà biết hết mọi thứ."
"Anh cũng đang học từng ngày."
"Nếu có điều gì chưa biết, chúng ta sẽ cùng học."
"Không phải một mình em."
Dù nghe anh nói vậy, Wang-ho vẫn hay suy nghĩ.
Có hôm đang ăn, cậu lại đặt đũa xuống.
"Em ăn vậy có nhiều quá không?"
Có hôm đang đi dạo, cậu lại hỏi.
"Bụng em hôm nay có to hơn hôm qua không?"
Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại khiến Sang-hyeok vừa thương vừa đau lòng.
Một buổi tối, cả nhóm sang chơi.
Wooje vừa nhìn Wang-ho đã hỏi:
"Hôm nay sao trông cậu ít nói vậy?"
Sang-hyeok khẽ thở dài.
"Dạo này em ấy hay suy nghĩ."
Min-seok kéo ghế ngồi cạnh Wang-ho.
"Lại lo chuyện gì nữa?"
Wang-ho cười gượng.
"Chỉ là... tớ sợ mình béo."
Cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười, nhưng lần này không phải để trêu.
Siwoo mỉm cười nói:
"Wang-ho, cậu nhìn tay mình xem."
"Vẫn gầy như trước."
Hyeonjoon gật đầu.
"Đúng đấy."
"Có thay đổi thì cũng chỉ là chiếc bụng vì em bé thôi."
Jihoon nhẹ nhàng nói:
"Lo lắng khi mang thai là chuyện nhiều người cũng gặp phải."
"Nhưng đừng giữ trong lòng một mình."
"Mỗi khi có điều gì bận tâm, cứ nói với bọn tớ và Sang-hyeok."
Hyeon-jun cười hiền.
"Bọn tớ sẽ nhắc cậu mỗi ngày rằng cậu vẫn rất đẹp."
Ming-yung gật đầu.
"Và quan trọng hơn, cậu đang làm một điều rất tuyệt vời."
Jae-hyuk cười.
"Thế nên nhiệm vụ của cậu bây giờ là ăn ngon, ngủ ngon và để Sang-hyeok chăm sóc."
Nghe mọi người nói, Wang-ho khẽ mỉm cười.
Sang-hyeok xoa đầu cậu rồi nói:
"Em không cần trở thành một người hoàn hảo."
"Chỉ cần khỏe mạnh và bình an."
"Còn mọi chuyện khác... đã có anh ở đây cùng em."
Wang-ho khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh.
"Vâng."
Nhìn hai người, cả nhóm đều mỉm cười. Họ biết những nỗi lo của Wang-ho sẽ không thể biến mất chỉ sau một ngày, nhưng cũng tin rằng với gia đình, bạn bè và Sang-hyeok luôn ở bên, cậu sẽ dần cảm thấy yên tâm hơn.
Hôm đó.
Sang-hyeok có một cuộc họp đột xuất nên tan làm muộn hơn mọi ngày.
Anh đã nhắn tin báo trước.
"Hôm nay anh về hơi trễ. Em ăn tối trước nhé."
Wang-ho nhìn tin nhắn rồi đáp lại:
"Vâng."
Nhưng khi trời dần tối, căn nhà trở nên yên tĩnh, những suy nghĩ trong lòng cậu lại bắt đầu xuất hiện.
Cậu ngồi một mình trên sofa, hết nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại.
"Anh ấy vẫn chưa về..."
Wang-ho vô thức đặt tay lên bụng.
"Lỡ sau này mình xấu đi... anh có còn thích mình như bây giờ không?"
"Liệu mình có làm một người bố tốt không?"
"Có phải dạo này mình suy nghĩ quá nhiều, khiến anh mệt không?"
Càng nghĩ, nước mắt càng rơi.
Cậu ôm gối, ngồi co mình trên sofa, lặng lẽ khóc một mình.
...
Gần mười giờ đêm.
Cửa nhà mở ra.
Sang-hyeok vừa bước vào đã gọi:
"Wang-ho?"
Không nghe thấy tiếng trả lời.
Anh đi vào phòng khách thì khựng lại.
Wang-ho đang ngồi co người trên sofa, hai mắt đỏ hoe vì khóc.
Sang-hyeok lập tức hoảng hốt.
"Wang-ho!"
Anh chạy đến, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Sao em khóc?"
"Có đau ở đâu không?"
"Có khó chịu trong người không?"
Wang-ho chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thấy vậy, Sang-hyeok càng cuống hơn.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Đừng làm anh sợ."
"Có chuyện gì thì nói với anh."
Wang-ho vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại.
"Em... em sợ..."
"Sợ sau này anh không còn thích em nữa..."
"Sợ em làm không tốt..."
"Sợ đủ thứ..."
Nghe từng lời của cậu, tim Sang-hyeok như thắt lại.
Anh ôm cậu chặt hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, tay kia xoa mái tóc mềm của cậu.
"Nhìn anh."
Wang-ho chậm rãi ngẩng đầu.
Sang-hyeok đưa tay lau từng giọt nước mắt trên má cậu.
"Anh chưa từng nghĩ như vậy."
"Và cũng sẽ không bao giờ nghĩ như vậy."
"Em đang vất vả mang con của chúng ta."
"Điều anh lo nhất không phải ngoại hình của em."
"Mà là em cứ giữ mọi chuyện trong lòng rồi khóc một mình."
Wang-ho lại òa khóc.
"Em xin lỗi..."
Sang-hyeok lắc đầu.
"Không cần xin lỗi."
"Nếu buồn thì hãy khóc trước mặt anh."
"Đừng khóc một mình."
Đêm đó, Sang-hyeok không rời Wang-ho nửa bước.
Anh pha một ly sữa ấm, ngồi cạnh đợi cậu uống hết.
Sau đó dìu cậu lên giường nghỉ ngơi.
Thấy Wang-ho vẫn còn lo lắng, anh nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Anh ở đây."
"Em ngủ đi."
"Đêm nay anh sẽ không đi đâu cả."
Wang-ho khẽ nắm lấy vạt áo anh.
"Anh đừng rời em nhé."
"Ừ."
"Anh hứa."
Suốt cả đêm, mỗi khi Wang-ho giật mình tỉnh giấc, Sang-hyeok đều nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa đầu rồi ôm cậu sát hơn.
"Không sao."
"Có anh ở đây."
Đến gần sáng, Wang-ho mới dần yên tâm, tựa vào ngực anh ngủ một giấc thật sâu, còn Sang-hyeok vẫn thức thêm một lúc, lặng lẽ vuốt tóc cậu với ánh mắt đầy lo lắng và thương yêu.
Hôm đó.
Sang-hyeok đang ở công ty thì có việc phải họp gấp.
Trong lúc anh không có ở nhà, một người phụ nữ tìm đến.
Cô tự giới thiệu là nhân viên trong công ty của Sang-hyeok.
Wang-ho lịch sự mời cô vào phòng khách.
"Có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ nhìn bụng của Wang-ho rồi mỉm cười.
"Nghe nói anh đang mang thai."
Wang-ho gật đầu.
"Đúng vậy."
Cô ta im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
"Anh có bao giờ nghĩ... sau khi sinh xong, ngoại hình sẽ thay đổi không?"
Wang-ho khựng lại.
"Ý cô là gì?"
Cô ta cười nhạt.
"Đàn ông như giám đốc Sang-hyeok, trẻ tuổi, thành đạt, lại có nhiều người theo đuổi."
"Đến lúc anh ấy chán thì sao?"
"Biết đâu sau này... anh ấy sẽ chọn một người khác."
"Tôi nghĩ mình hợp với anh ấy hơn."
Wang-ho siết chặt tay.
"Cô đừng nói nữa."
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục.
"Đừng tự lừa mình."
"Đến khi sinh xong, anh ấy chán ghét anh rồi... biết đâu người mặc váy cưới với anh ấy sẽ là tôi."
Wang-ho đứng bật dậy.
Ánh mắt cậu đỏ lên.
"Mời cô ra ngoài."
"Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa."
Cô ta nhún vai.
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi."
Nói xong, cô quay người rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Wang-ho vẫn đứng im.
Ngoài miệng cậu luôn nói:
"Không..."
"Mình không tin..."
"Anh ấy sẽ không như vậy..."
Nhưng những lời vừa rồi lại không ngừng vang lên trong đầu.
Cậu chậm rãi ngồi xuống sofa, hai tay ôm lấy bụng.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
"Anh ấy sẽ không bỏ mình..."
"Đúng không...?"
Cậu vừa tự an ủi vừa khóc.
Đến khi Wooje và Min-seok sang chơi, cả hai mới phát hiện Wang-ho đang ngồi một mình, mắt sưng đỏ.
"Wang-ho!"
"Sao cậu khóc?"
Phải mất một lúc lâu, Wang-ho mới kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, sắc mặt cả hai thay đổi hẳn.
Wooje tức giận.
"Cô ta nói cái gì cơ?"
Min-seok lập tức lấy điện thoại.
"Chuyện này phải báo cho Sang-hyeok ngay."
...
Ở công ty.
Sang-hyeok vừa đọc xong tin nhắn của Min-seok thì đứng bật dậy.
Anh gọi điện ngay.
"Wang-ho đâu?"
Đầu dây bên kia, Wooje đáp:
"Đang khóc."
"Bọn tớ dỗ mãi không nín."
Nghe đến đó, ánh mắt Sang-hyeok lạnh hẳn.
Anh siết chặt chiếc điện thoại đến trắng cả khớp tay.
"Người đó là ai?"
Wooje đọc tên cô nhân viên.
Sang-hyeok đáp ngắn gọn:
"Tớ biết rồi."
Anh lập tức kết thúc cuộc gọi rồi rời phòng họp.
Những người trong công ty nhìn thấy sắc mặt của anh đều im lặng.
Ming-yung và Jihoon vừa gặp anh đã nhận ra điều bất thường.
"Có chuyện gì vậy?"
Sang-hyeok trầm giọng:
"Có người đến nhà, nói những lời khiến Wang-ho khóc."
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ để cả hai hiểu mức độ nghiêm trọng.
Sang-hyeok hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang dâng lên sự phẫn nộ. Điều khiến anh tức giận nhất không phải là những lời nhắm vào mình, mà là việc có người cố ý lợi dụng lúc Wang-ho đang nhạy cảm trong thai kỳ để gieo vào cậu những nỗi sợ và làm cậu tổn thương. Anh chỉ muốn trở về nhà thật nhanh để ôm Wang-ho, trấn an cậu và bảo đảm rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.
Tin vừa được báo đến thì Wang-ho bỗng ôm lấy bụng.
Sắc mặt cậu tái đi.
"Đau..."
Wooje và Min-seok giật mình.
"Wang-ho!"
Cơn đau khiến cậu khom người lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Bụng... đau quá..."
Min-seok vội đỡ lấy cậu.
"Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."
Nhưng chưa kịp ngồi, trước mắt Wang-ho tối sầm.
Cơ thể cậu mềm nhũn rồi ngất lịm.
"Wang-ho!"
Wooje hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
...
Tại công ty.
Điện thoại của Sang-hyeok đổ chuông.
Vừa nghe Wooje nói: "Wang-ho ngất rồi, bọn tớ đang đưa cậu ấy vào bệnh viện!", anh lập tức lao ra khỏi công ty.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, tay anh siết chặt vô lăng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
"Làm ơn... hai người đừng xảy ra chuyện."
...
Trước phòng cấp cứu.
Wooje, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon, Ming-yung, Jihoon, Hyeon-jun và Jae-hyuk đều đã có mặt.
Không khí nặng nề bao trùm.
Vài phút sau, Sang-hyeok chạy đến.
"Wang-ho đâu?"
Wooje cúi đầu.
"Đang ở trong với bác sĩ."
"Sau khi khóc rất nhiều, cậu ấy kêu đau bụng rồi ngất."
Sang-hyeok đứng chết lặng trước cửa phòng.
Anh dựa tay vào tường, đôi mắt đỏ hoe.
"Là anh không bảo vệ được em..."
Không lâu sau, bác sĩ bước ra.
"Người nhà của bệnh nhân?"
Sang-hyeok lập tức tiến lên.
"Là tôi."
Bác sĩ nói:
"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh lại. Em bé vẫn còn tim thai và các dấu hiệu ban đầu ổn định, nhưng cơn đau và việc ngất có thể liên quan đến tình trạng căng thẳng kéo dài kết hợp với mệt mỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát để bảo đảm an toàn cho cả hai."
Nghe vậy, Sang-hyeok mới thở ra được một hơi, nhưng gương mặt vẫn đầy lo lắng.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Xin hãy giúp em ấy."
Khi được phép vào thăm, Sang-hyeok bước thật nhẹ đến bên giường bệnh.
Wang-ho vừa tỉnh, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc.
Nhìn thấy anh, cậu khẽ gọi:
"Anh..."
Sang-hyeok nắm lấy tay cậu, cúi đầu áp lên mu bàn tay ấy.
"Xin lỗi..."
"Anh đến muộn."
Wang-ho khẽ lắc đầu.
"Không phải lỗi của anh..."
Sang-hyeok đưa tay vuốt mái tóc cậu.
"Đừng tin những lời làm em tổn thương."
"Anh sẽ xử lý chuyện đó."
"Điều quan trọng nhất bây giờ là em và con khỏe mạnh."
Đứng ngoài cửa kính, cả nhóm bạn đều lặng im. Ai cũng hy vọng Wang-ho sẽ sớm bình phục và không còn phải chịu thêm những áp lực khiến cậu tổn thương nữa.
Sau khi Wang-ho ổn định hơn và được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, Sang-hyeok không còn dám chủ quan.
Ngay trong ngày hôm đó, anh gọi quản gia của Lee gia.
"Điều thêm vệ sĩ đến."
"Từ hôm nay, bảo vệ trước cổng và quanh nhà."
"Rõ, cậu chủ."
Chỉ trong thời gian ngắn, vài vệ sĩ đã có mặt.
Sang-hyeok trực tiếp dặn dò:
"Từ hôm nay, chỉ những người trong gia đình và bạn bè thân quen đã được tôi xác nhận mới được vào."
"Nếu là người lạ hoặc chưa có sự đồng ý của tôi thì từ chối ngay từ cổng."
"Không ai được tự ý tiếp cận Wang-ho."
Một vệ sĩ hỏi lại:
"Nếu người đó nói là đồng nghiệp của cậu thì sao?"
Sang-hyeok bình tĩnh đáp:
"Dù là ai cũng vậy."
"Không có sự đồng ý của tôi thì không được vào."
"Tôi không muốn chuyện lần trước lặp lại."
"Tất cả rõ chưa?"
"Rõ!"
...
Chiều hôm đó, Wooje, Min-seok, Siwoo, Hyeonjoon, Ming-yung, Jihoon, Hyeon-jun và Jae-hyuk đến thăm.
Vừa tới cổng, một vệ sĩ bước ra lịch sự chào hỏi.
"Xin chào."
"Cho tôi xác nhận danh tính của mọi người."
Wooje cười.
"Nghiêm ngặt dữ vậy."
Sau khi xác nhận với Sang-hyeok, cánh cổng mới được mở.
Bước vào trong, Min-seok nhìn quanh rồi nói:
"Cậu tăng cường an ninh thật rồi."
Sang-hyeok gật đầu.
"Ừ."
"Anh không muốn Wang-ho phải gặp người lạ rồi lại chịu áp lực như lần trước."
Jihoon vỗ nhẹ vai anh.
"Làm vậy cũng tốt."
"Mọi người sẽ yên tâm hơn."
Sang-hyeok quay sang nhìn Wang-ho đang ngồi trên sofa.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay.
"Lần này anh sẽ cố gắng để em được nghỉ ngơi."
"Không ai có thể vào làm phiền em nếu em không muốn gặp."
Wang-ho khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay anh.
"Em biết."
"Cảm ơn anh."
Cả nhóm nhìn hai người rồi gật đầu. Sau sự việc vừa qua, ai cũng hiểu rằng việc giữ cho Wang-ho có một môi trường yên tĩnh, an toàn và ít căng thẳng là điều quan trọng nhất trong giai đoạn còn lại của thai kỳ.
Hôm đó.
Một vài người họ hàng của gia đình Lee đến thăm Wang-ho sau khi biết cậu đang dưỡng thai.
Không khí ban đầu khá vui vẻ.
Mọi người ngồi trò chuyện trong phòng khách, còn Sang-hyeok vào bếp lấy trà.
Trong số những người đến có một cô em họ của Sang-hyeok.
Cô ta nhìn Wang-ho rồi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ.
Đợi lúc Sang-hyeok chưa quay lại, cô ta mới lên tiếng:
"Anh Wang-ho."
"Em nghe nói anh đang mang thai."
Wang-ho lễ phép gật đầu.
"Ừ."
Cô ta cười nhạt.
"Em chỉ muốn nhắc anh một câu."
"Anh Sang-hyeok bây giờ thương anh thật đấy."
"Nhưng sau này thì chưa chắc."
"Đàn ông thành đạt như anh ấy, biết đâu vài năm nữa lại đổi ý..."
Wang-ho khựng lại.
Những lời nói ấy khiến cậu nhớ đến chuyện trước đây, bàn tay vô thức siết chặt.
Cô ta thấy vậy càng nói tiếp:
"Biết đâu đến lúc đó..."
Chưa dứt câu.
Chát!
Một cái tát vang lên giữa phòng khách.
Cô gái ngã khuỵu xuống sàn, ôm lấy má mình, kinh ngạc nhìn người vừa ra tay.
Người đứng đó là mẹ của Sang-hyeok.
Bà nghiêm giọng:
"Đủ rồi."
"Đến nhà người khác thăm hỏi mà lại nói những lời như vậy với một người đang mang thai."
"Con có biết mình đang nói gì không?"
Cô gái sững sờ.
"Dì... con chỉ..."
"Im."
Giọng bà dứt khoát.
"Đừng lấy hai chữ 'chỉ đùa' để bao biện."
"Con biết Wang-ho đang cần được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn cố tình nói những lời khiến nó bất an."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok từ bếp bước ra.
Nhìn thấy không khí căng thẳng, anh lập tức đến cạnh Wang-ho.
"Có chuyện gì vậy?"
Wang-ho cúi đầu, im lặng.
Wooje là người kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, ánh mắt Sang-hyeok lạnh hẳn.
Anh nhìn thẳng về phía cô gái.
"Xin lỗi Wang-ho."
Cô gái cắn môi.
"Anh..."
"Tôi nói."
"Xin lỗi em ấy."
Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Ngay bây giờ."
Trước thái độ kiên quyết của Sang-hyeok và ánh mắt nghiêm nghị của những người lớn, cô gái chỉ còn biết cúi đầu.
"...Em xin lỗi."
Sang-hyeok không đáp lại.
Anh chỉ quay sang nắm lấy tay Wang-ho.
"Em không cần để những lời đó trong lòng."
"Anh đã chọn em, và gia đình của chúng ta."
"Điều đó sẽ không thay đổi."
Nghe anh nói, Wang-ho khẽ gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn dao động vì những lời vừa nghe, cậu cảm thấy vững tâm hơn khi thấy Sang-hyeok và gia đình đều đứng về phía mình, không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu thêm nữa.
Sang-hyeok khẽ nắm lấy tay Wang-ho.
"Đi với anh."
Wang-ho lặng lẽ gật đầu.
Anh đưa cậu lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để bên ngoài không làm phiền.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Wang-ho ngồi xuống mép giường, hai tay vô thức đặt lên bụng, đôi mắt đỏ hoe.
Sang-hyeok ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Nhìn anh."
Wang-ho chậm rãi ngẩng đầu.
Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cậu.
"Lại nghĩ nhiều nữa rồi đúng không?"
Wang-ho mím môi.
"Em..."
"Em biết mọi người đều bảo anh sẽ không như vậy."
"Nhưng mỗi lần có ai nói những lời đó... em lại sợ."
"Em sợ một ngày nào đó em không còn tốt như bây giờ."
"Sợ anh sẽ chán em."
Nói đến đó, nước mắt cậu lại rơi.
Sang-hyeok đau lòng ôm cậu vào lòng.
"Em nghe anh này."
"Những gì người khác nói không thể thay đổi tình cảm của anh."
"Người anh yêu là Wang-ho."
"Không phải vì ngoại hình, cũng không phải vì bất kỳ điều gì khác."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu.
"Đây là gia đình của chúng ta."
"Em đang vất vả mang con đến với thế giới."
"Anh biết ơn em còn không hết."
"Làm sao anh có thể chán ghét em được?"
Wang-ho khẽ nắm lấy tay anh.
"Thật không?"
Sang-hyeok gật đầu.
"Thật."
"Nếu sau này em có nhiều nếp nhăn hơn, hay tăng cân hơn, hay tóc bạc đi..."
"Thì anh cũng sẽ già đi cùng em."
"Anh không cần một người hoàn hảo."
"Anh chỉ cần em."
Wang-ho bật khóc, ôm chặt lấy anh.
"Em xin lỗi..."
"Em cứ làm anh lo mãi."
Sang-hyeok khẽ hôn lên trán cậu.
"Đừng xin lỗi."
"Điều anh lo nhất không phải là em hay suy nghĩ."
"Mà là em giấu anh."
"Sau này có ai nói gì khiến em buồn, phải kể với anh ngay."
"Đừng giữ trong lòng một mình."
"Được không?"
Wang-ho khẽ gật đầu.
"Vâng."
Sang-hyeok mỉm cười, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cậu rồi rót một cốc nước ấm.
"Uống chút nước nhé."
"Rồi nghỉ ngơi một lát."
"Anh ở đây với em."
Wang-ho cầm cốc nước, nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ hỏi:
"Anh... hôm nay anh không xuống dưới sao?"
Sang-hyeok lắc đầu.
"Không."
"Hôm nay anh ở cạnh em."
"Ngoài kia có ba mẹ và mọi người tiếp khách rồi."
"Bây giờ điều quan trọng nhất với anh là em và con."
Nghe câu nói ấy, Wang-ho cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Cậu tựa đầu vào vai Sang-hyeok, còn anh vẫn kiên nhẫn ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc để cậu dần bình tĩnh lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng trò chuyện của mọi người, nhưng trong căn phòng ấy chỉ còn sự dịu dàng và cảm giác an toàn mà Sang-hyeok cố gắng dành cho người mình yêu.
Một lúc sau.
Sau khi uống nước và bình tĩnh hơn, Wang-ho bắt đầu thấy buồn ngủ.
Sang-hyeok kéo chăn lên cẩn thận cho cậu.
"Ngủ một giấc nhé."
"Đừng nghĩ gì nữa."
Wang-ho khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh... đừng đi."
Sang-hyeok mỉm cười.
"Anh không đi."
"Anh ở ngay đây."
Nghe vậy, Wang-ho mới yên tâm nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã ngủ say.
Sang-hyeok nhẹ nhàng rút tay ra, chỉnh lại gối rồi kéo rèm cửa bớt ánh sáng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mở laptop và tập tài liệu của công ty.
Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn Wang-ho.
Thấy cậu xoay người, anh lập tức đứng dậy đắp lại chăn.
Thấy cậu khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, anh lại vuốt nhẹ mái tóc.
Mọi động tác đều rất cẩn thận để không đánh thức cậu.
...
Ở dưới nhà.
Wooje khẽ nói:
"Không biết trên đó thế nào rồi."
Min-seok nhìn lên cầu thang.
"Hay lên xem thử?"
Siwoo gật đầu.
"Nhẹ thôi."
"Đừng làm Wang-ho tỉnh."
Cả nhóm khẽ bước lên lầu.
Đến trước cửa phòng, Wooje hé cửa nhìn vào.
Khung cảnh bên trong khiến cả nhóm bất giác mỉm cười.
Wang-ho đang ngủ rất yên.
Sang-hyeok ngồi bên cạnh giường, một tay lật tài liệu, tay còn lại vẫn đặt hờ trên mép giường, như chỉ cần Wang-ho cựa mình là anh sẽ biết ngay.
Wooje thì thầm:
"Đúng là không rời nửa bước."
Min-seok cười nhỏ.
"Tài liệu thì đọc."
"Nhưng mắt chắc nhìn Wang-ho nhiều hơn."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok ngẩng lên.
Thấy cả nhóm đứng ngoài cửa, anh khẽ ra hiệu im lặng.
"Suỵt."
"Em ấy mới ngủ."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Jihoon nhìn Wang-ho rồi nói rất nhỏ:
"Ngủ được như vậy là tốt."
Ming-yung nhìn Sang-hyeok.
"Cậu cũng nghỉ một chút đi."
Sang-hyeok khẽ lắc đầu.
"Lát nữa."
"Đợi em ấy dậy đã."
Hyeon-jun mỉm cười.
"Cậu đúng là thức canh luôn rồi."
Hyeonjoon cười khẽ.
"Có khi tối nay cậu cũng chẳng chịu ngủ."
Jae-hyuk vỗ nhẹ vai Sang-hyeok.
"Có gì cần thì gọi bọn tớ."
"Đừng ôm hết mọi việc một mình."
Sang-hyeok gật đầu.
"Cảm ơn."
Cả nhóm khẽ khép cửa lại rồi xuống lầu.
Wooje vừa đi vừa cười nhỏ.
"Tớ chưa từng thấy Sang-hyeok dịu dàng với ai như thế."
Min-seok gật đầu.
"Ừ."
"Có lẽ vì đó là người cậu ấy yêu nhất và cũng là gia đình mà cậu ấy luôn muốn bảo vệ."
Đến giữa buổi chiều.
Wang-ho khẽ mở mắt.
Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn sang bên cạnh.
Sang-hyeok vẫn ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, tập tài liệu đã được gấp lại từ lúc nào. Thấy cậu tỉnh, anh lập tức mỉm cười.
"Dậy rồi à?"
Wang-ho khẽ gật đầu.
"Anh... vẫn ở đây sao?"
"Ừ."
"Anh đã hứa là sẽ ở cạnh em."
Wang-ho khẽ mỉm cười, cảm giác bất an lúc sáng cũng vơi đi rất nhiều.
Sang-hyeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Có đói không?"
"Hơi đói..."
"Muốn uống sữa trước hay ăn luôn?"
"Uống sữa trước."
"Được."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế Wang-ho lên.
"Anh... em tự đi được mà."
Sang-hyeok lắc đầu.
"Hôm nay cứ để anh bế."
"Em nghỉ ngơi là được."
Wang-ho vòng tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai người yêu.
Xuống đến phòng khách, Wooje và cả nhóm vẫn đang ngồi trò chuyện.
Thấy Sang-hyeok bế Wang-ho xuống, Wooje cười.
"Lại bế nữa."
Min-seok bật cười.
"Tớ nghĩ từ lúc mang thai đến giờ, số lần Wang-ho tự đi chắc đếm trên đầu ngón tay."
Sang-hyeok chỉ cười rồi đặt Wang-ho ngồi xuống sofa thật cẩn thận.
Anh lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng cậu.
"Dựa vào đây cho thoải mái."
Sau đó anh đi vào bếp.
Chẳng bao lâu, mùi thức ăn thơm lan khắp căn nhà.
Anh tự tay nấu cháo cùng vài món thanh đạm theo thực đơn bác sĩ đã hướng dẫn.
Trong lúc chờ thức ăn chín, anh hâm một ly sữa ấm rồi mang ra cho Wang-ho.
"Uống từ từ thôi."
"Coi chừng nóng."
Wang-ho nhận lấy ly sữa, nhỏ giọng.
"Cảm ơn anh."
Sang-hyeok ngồi cạnh, nhìn cậu uống gần hết ly sữa mới yên tâm.
Một lúc sau, anh bưng bát cháo còn nóng hổi ra.
"Để nguội một chút rồi ăn."
Wooje chống cằm nhìn cảnh đó rồi cười.
"Này Sang-hyeok."
"Tớ thấy cậu chăm Wang-ho còn kỹ hơn điều dưỡng nữa."
Siwoo bật cười.
"Không chừng mai mốt Wang-ho chỉ cần ho một tiếng là cậu ấy chạy từ công ty về."
Cả nhóm cười rộ.
Sang-hyeok mỉm cười đáp:
"Nếu cần thì tớ sẽ về."
Nghe câu trả lời rất tự nhiên ấy, cả nhóm lại cười lớn hơn.
Wang-ho đỏ mặt, khẽ kéo tay áo anh.
"Anh nói vậy họ lại trêu nữa."
Sang-hyeok nhìn cậu rồi dịu dàng xoa đầu.
"Kệ họ."
"Điều anh quan tâm là em ăn hết bát cháo này."
Wang-ho bật cười, ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn, còn Sang-hyeok vẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại hỏi:
"Có nóng quá không?"
"Có muốn ăn thêm gì không?"
Nhìn hai người, cả nhóm chỉ biết lắc đầu cười. Với họ, việc Sang-hyeok cưng chiều Wang-ho đã trở thành hình ảnh quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến, ai cũng cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà anh dành cho cậu.
Buổi tối hôm đó.
Sau bữa cơm, cả nhóm vẫn ngồi trò chuyện trong phòng khách.
Wang-ho dựa vào vai Sang-hyeok, thỉnh thoảng lại ngáp vì còn hơi mệt.
Sang-hyeok nhìn đồng hồ rồi khẽ hỏi:
"Buồn ngủ rồi à?"
Wang-ho gật đầu.
"Hơi một chút."
"Lên phòng nghỉ nhé."
"Ừm..."
Anh vừa định đỡ cậu đứng dậy thì Wooje đã bật cười.
"Khoan."
"Để tớ đoán."
"Cậu lại định bế đúng không?"
Sang-hyeok nhìn mọi người rồi bình thản đáp:
"Ừ."
Nói xong, anh cúi xuống bế Wang-ho lên.
Wang-ho đã quá quen nên rất tự nhiên vòng tay ôm cổ anh.
Cả nhóm nhìn nhau rồi phá lên cười.
Min-seok ôm bụng.
"Thấy chưa, tớ nói có sai đâu."
"Wang-ho bây giờ đúng chuẩn công chúa của Lee gia."
Siwoo cười lớn.
"Đi vài bước cũng bế."
Hyeonjoon khoanh tay.
"Đến lúc em bé ra đời, chắc Sang-hyeok sẽ phải tập bế một tay hai người."
Hyeon-jun gật gù.
"Tớ tin cậu ấy làm được."
Jihoon mỉm cười.
"Thôi, để hai người nghỉ đi."
Ming-yung nhìn Sang-hyeok.
"Có gì cần cứ gọi bọn tớ."
Jae-hyuk cười.
"Bọn tớ về đây."
Sang-hyeok gật đầu.
"Cảm ơn mọi người đã qua chơi."
Cả nhóm lần lượt ra về.
Trước khi đi, Wooje còn quay lại trêu:
"Nhớ chăm Wang-ho cẩn thận nhé."
"Đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều nữa."
Sang-hyeok nhìn Wang-ho trong lòng mình rồi mỉm cười.
"Ừ."
"Anh sẽ không để em ấy phải buồn nữa."
Sau khi tiễn mọi người, anh đưa Wang-ho lên phòng.
Anh giúp cậu ngồi xuống giường, lấy nước ấm và thuốc bổ theo chỉ định của bác sĩ.
"Uống xong rồi mình ngủ."
Wang-ho ngoan ngoãn làm theo.
Đợi cậu nằm xuống, Sang-hyeok kéo chăn cẩn thận rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ ngon."
Wang-ho nắm lấy tay anh.
"Anh..."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh vì luôn ở bên em."
Sang-hyeok mỉm cười, khẽ siết tay cậu.
"Đừng cảm ơn."
"Được ở bên em và con mới là điều anh mong muốn nhất."
Wang-ho mỉm cười, từ từ nhắm mắt. Sang-hyeok vẫn ngồi cạnh giường thêm một lúc, đợi đến khi cậu ngủ say mới yên tâm tắt bớt đèn và khẽ nằm xuống bên cạnh, luôn để ý từng cử động nhỏ của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co