Truyen3h.Co

[fakenut] transform

ᓚᘏᗢ

Cyanmeomeoo

Em thật sự thật lạnh nhạt, Wangho à.

Em cười, tiếng cười trong vắt vỡ tan vào không khí tĩnh lặng, nhưng đó không bao giờ là dành cho anh. Nó thuộc về con mèo đang cuộn tròn trên bệ cửa sổ, thuộc về một thế giới tràn ngập ánh sáng mà anh chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài. Peanut, em mới là bậc thầy của sự thờ ơ tàn nhẫn. Tình yêu của em, nếu có thể gọi thế, là một thứ tài sản được quản lý khắt khe. Em chi tiêu nó hoang phí, không chút do dự, lên những sinh vật bốn chân ấy. Tôi đã quan sát em, kẻ trộm nhục dục đứng sau bức bình phong, khi em ôm con mèo vào ngực, má em áp vào bộ lông lá, đôi mắt nhắm lại trong khoái cảm thuần khiết mà tôi chưa từng được ban tặng. Em thật ngoan ngoãn. Và trong sự ngoan ngoãn tuyệt đối ấy, em đã xây dựng nên địa ngục kiên cố nhất, nơi tôi là người canh gác duy nhất, bị giam cầm vĩnh viễn bởi ánh mắt dịu dàng em không bao giờ trao, và tiếng cười trong veo em dành hết cho một thế giới không có tôi.
Bóng tối trong căn phòng dường như đặc quánh hơn mọi đêm, tiếng mèo kêu ngoài hiên như một lời mời gọi ma quái; và tôi lại nghĩ về em. Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi, như một vết thương cũ tái phát mỗi khi màn đêm buông xuống.
Có ai bắt nạt em không? Tôi nhớ ánh mắt ngây thơ của em khi mới bước chân vào nghề, như một chú mèo con lạc lõng giữa khu rừng đầy thú dữ. Có tên nào làm em khó ưa? Ôi, câu hỏi này khiến ngón tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi hình dung những kẻ đàn ông kia vây quanh em, những tên đồng đội không biết số hưởng trước vẻ đẹp rạng ngời kia. Họ có nhìn thấy vẻ đẹp mong manh của em không? Họ có nghe thấy tiếng cười trong veo ấy và muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình không?
Đôi khi, trong cơn mộng du nửa tỉnh nửa mê, tôi tưởng tượng mình là một con mèo hoang lẻn vào phòng. Tôi sẽ cuộn mình dưới chân ghế, lắng nghe từng âu nói của em, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt em khi không có ai. Tôi sẽ biết được nỗi buồn nào làm đôi mắt em ươn ướt, niềm vui nào khiến lông mày em hơi co lại. Rồi khi em cúi xuống, những ngón tay mảnh mai ấy sẽ xoa lên đầu tôi, và tôi sẽ được nếm trải sự dịu dàng hiếm hoi ấy, dù chỉ trong hình hài một sinh vật thấp kém.
Tôi ghét sự yếu đuối này của mình, ghét cảm giác như một kẻ rình mò, thu thập từng mảnh thông tin. Nhưng tôi không thể dừng lại. Bởi trong cái địa ngục ngoan ngoãn mà em tạo ra, những câu hỏi đau đớn này là thứ duy nhất còn giữ tôi lại, như một sợi dây oan nghiệt buộc tôi với bóng hình em.

Meo.

Tôi giật mình. Tại sao? Tại sao mình lại kêu như thế? Âm thanh ấy nhỏ bé, mong manh, hoàn toàn không phải giọng đầy vết sẹo của một người đàn ông từng trải. Thế giới trước mắt tôi dường như đang nở ra, hay đúng hơn là tôi đang thu nhỏ lại ?Tôi cố gượng dậy, nhưng cảm giác về cơ thể hoàn toàn khác biệt. Bốn chân. Lông lá mềm mại phủ khắp người. Một cái đuôi dài, vô thức ngoe nguẩy phía sau. Tôi giơ... à không, đưa một chân trước lên trước mặt. Đó không phải là bàn tay với những ngón tay dài, những vết chai và chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc. Đó là một chiếc chân nhỏ nhắn, phủ đầy lông.

Ơ, mình biến thành mèo rồi ư?

Tôi đi vài bước. Cảm giác thật tự do. Sự nặng nề của tâm hồn già nua, của những dục vọng và đau khổ phức tạp dường như bị bỏ lại cùng hình hài cũ. Trong khoảnh khắc điên rồ này, chỉ còn lại sự tò mò nguyên thủy và nhạy bén của một sinh vật nhỏ bé.

" Mèo..? "

Giọng nói quen thuộc lại vang lên.  Han Wang-ho?

Em cầm ô. Ồ, lại che cho tôi ư? Đấy là lần đầu tôi mới thấy. Từ góc nhìn thấp bé này, em trông thật khác. Gương mặt thanh tú ấy được nhìn từ dưới lên. Ánh mắt ấy chạm vào tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự chú ý trực tiếp từ em, không qua sự thờ ơ hay xã giao. Nó khiến toàn thân tôi run lên, không phải vì lạnh, mà vì một cảm xúc hỗn độn không tên. Tất cả những khao khát xưa nay bị kìm nén bỗng tìm được một lối thoát phi lý và hoàn hảo. Tôi không cần phải là một người đàn ông đáng thương, khao khát tình yêu của em nữa. Tôi có thể là một con vật cưng, một sinh vật vô hại, được quyền ở bên em, được quyền đón nhận sự âu yếm mà em hào phóng trao cho những sinh vật bốn chân.

"Tội nghiệp ghê."

Lúc đó, tôi đã thật sự muốn gào lên:

"wangha a, là tôi đây! Là Lee Sanghyeok đây! Người luôn đứng trong bóng tối nhìn em, kẻ si tình đáng thương của em!"

Nhưng tất cả chỉ có thể gom lại thành một chuỗi tiếng kêu nhỏ, run rẩy. Tôi dụi đầu nhỏ bé, ướt át của mình vào lòng bàn tay em đang dang ra. Làn da ấy ấm áp, mềm mại, dù bị nước mưa làm lạnh đi. Một cơn run rẩy khoái lạc lan khắp cơ thể mèo, khiến tôi rên lên một tiếng gừ gừ nho nhỏ, bất chấp ý chí con người đang ra sức kiềm chế. Em khẽ giật mình, rồi bật cười - một nụ cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ dịu dàng và thương xót. Chính nụ cười này, tôi nghĩ, nếu dành cho tôi khi còn là người, thì có phải...

"Lạnh mất."

em nói, như đang nói với chính mình. Rồi, em do dự nhìn quanh. Dường như không thấy chủ nhân của con mèo đâu, em cúi người thấp hơn, hai tay nhẹ nhàng luồn xuống dưới bụng và ngực tôi. Cảm giác được nâng lên khỏi mặt đất lạnh giá, được bao bọc trong vòng tay em, dù chỉ là một cách bồng bế tạm thời, khiến đầu óc tôi trống rỗng. Mùi hương của em, xâm chiếp khứu giác nhạy bén gấp bội của tôi, át đi mọi mùi hôi tanh của mưa và bùn. Em đứng thẳng người, ôm tôi vào lòng, cẩn thận giữ chiếc ô nghiêng về phía tôi. Mưa vẫn rơi, nhưng tôi đã an toàn trong vòng tay, dưới tán ô nhỏ. Thế giới quanh tôi thu nhỏ lại, chỉ còn lại âm thanh mưa rơi, hơi thở ấm áp của em, và nhịp tim điên loạn của chính mình trong lồng ngực bé nhỏ. Tất cả những suy tư, đau khổ, khao khát phức tạp của kiếp người dường như bị cuốn trôi theo dòng nước mưa. Trong khoảnh khắc phi lý này, chỉ còn lại sự thuần khiết khi được ở bên người mình yêu.

Dù chỉ là một con mèo.

Em đặt tôi - hay đúng hơn, nó, cái thân xác mèo nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh và xúc động này. Em quỳ xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm thấy mình gần phát điên. Người nhẹ nhàng lau khắp người tôi, từ đôi tai vểnh lên nghe ngóng, xuống sống lưng còn hơi run, đến bốn chân nhỏ xíu vẫn còn dính chút bùn. Mỗi lần chạm của em đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể sợ làm tổn thương một thứ gì đó mong manh. Tôi nằm im, duy chỉ có tiếng gừ gừ nho nhỏ, sâu trong cổ họng, là thứ tôi không thể kiểm soát được - nó cứ tự nhiên rung lên, một phản xạ của thân xác mèo đang được chăm sóc, một sự bội phản ngọt ngào đối với ý chí con người đang cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

"Chắc là đói lắm nhỉ?"

Rồi quay lại, trên tay là một chiếc đĩa nhỏ. Nó không phải là thứ ngon lành gì. Tôi ăn, mặc dù có thể không thích. Thả mình xuống chiếc ghế. Tôi, cục bông nhỏ - được tựa vào lòng em. Lúc đấy, thế giới gần như được thu nhỏ lại. Bàn tay em chạm vào gáy tôi, nơi bộ lông dày và mềm nhất. Áp lực vừa đủ ấy khiến toàn thân tôi nhũn ra, một phản ứng sinh lý thuần túy của loài mèo. Nhưng tâm trí tôi - thứ vẫn còn là của một người đàn ông già nua, đầy những dục vọng phức tạp; lại co quắp trong hỗn độn. Và bàn tay ấy. Ôi, bàn tay của em. Nó vuốt ve tôi với một kỹ thuật hoàn hảo, biết chính xác điểm nào khiến một con mèo thư giãn nhất. Nhưng không có sự rung động, không có cảm xúc truyền qua những đầu ngón tay. Nó giống như một cỗ máy được lập trình để chăm sóc.

"Chỉ cho mỗi mày thôi."

Người đời hay miệng mồm độc ác. Sự tin tưởng của em dành cho thứ sinh linh bé nhỏ này là minh chứng cho sự buông bỏ hy vọng vào tất cả. Nó không có trí óc, nó không phán xét em, vật vô tri vô giác, nó không biết gì cả. Và rồi em nhìn xuống tôi, con mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng em. Đôi mắt em lúc này trống rỗng nhẹ nhõm. Trống rỗng vì không cần phải biểu hiện gì hay cười gượng, nhẹ nhõm vì đối tượng em đang nhìn không đòi hỏi gì. Đúng, như một giấc mơ. Một giấc mơ quá chân thực đến mức mỗi sợi lông trên người tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác được em vuốt ve, mỗi đốt xương nhỏ trong cơ thể mèo vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ lòng bàn tay em. Trong đời, tôi chưa từng dám mơ đến một sự gần gũi như thế. Em nằm đó, đã thiếp đi. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, như một đứa trẻ sau một ngày dài chống chọi với thế giới. Khuôn mặt thả lỏng trong giấc ngủ không còn vẻ phòng thủ hay lạnh nhạt, chỉ còn lại sự thanh thản hiếm hoi. Đây là em khi không cần phải là ai cả, không phải ngôi sao. Chỉ là một người mệt mỏi tìm được chút an ủi trong giấc ngủ, với ký ức về một con mèo nhỏ ấm áp trong lòng. Tôi không nghĩ rằng tôi được ở gần em đến thế. Không chỉ là khoảng cách vật lý, dù đó là điều làm tim tôi đau nhói khi nhớ lại cảm giác được ép sát vào ngực, nghe tiếng tim đập. Mà còn là sự gần gũi về tâm hồn. Em đã tháo bỏ lớp phòng thủ cuối cùng, để trở về với sự đơn giản nguyên thủy nhất. Và tôi, trong cái vai "vật nuôi không biết gì" ấy, đã được chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Được thấy em không phải là Peanut của ánh đèn sân khấu, mà chỉ đang tìm kiếm sự yên tĩnh trong vòng tay của một sinh vật mà em nghĩ là không thể làm tổn thương mình. Ánh sáng bình minh đầu tiên lách qua khe rèm, vẽ một vệt vàng mờ trên gương mặt đang say giấc của em. Em nằm nghiêng, tay vẫn ôm lấy khoảng không nơi tôi. con mèo - vừa biến mất. Đôi môi em khẽ mím, như đang giữ lại một giấc mơ êm đềm nào đó. Có lẽ trong giấc mơ ấy, em vẫn đang vuốt ve bộ lông mềm mại.

Tôi không phải là mèo nữa, tôi đã về cái hình dáng ban đầu của mình. Trong thân xác nặng nề của một người đàn ông, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong hình hài nhỏ bé. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác của hình hài trước đó, sự tự do được ở gần em mà không bị phán xét. Giờ đây, thân thể người này cảm thấy nặng nề, thô kệch. Tôi muốn tiếp tục ôm em thật chặt, nhưng thật sự: Sự trớ trêu vẫn còn ở đây; Chính vì em nghĩ tôi "không biết gì", em mới cho phép tôi biết tất cả. Và tôi, với tất cả sự hiểu biết, tất cả tình yêu và dục vọng phức tạp của một con người, đã đứng ở vị trí đặc quyền đó. Tôi đã nhìn thấy vết nứt trên lớp vỏ bọc, nơi ánh sáng yếu ớt của sự chân thật lọt ra. Nhưng giờ đây, tôi phải rời đi. Bởi vì nếu tôi ở lại, nếu em thức dậy và thấy tôi, Lee sang hyeok, đồng đội, bạn bè, một con người - đang đứng trong phòng em lúc bình minh, mọi thứ sẽ sụp đổ. Sự tin tưởng mà em dành cho "con mèo" sẽ biến thành sự phản bội kinh hoàng. Tôi nhìn em lần cuối. Ghi nhớ từng chi tiết: đường cong của gò má dưới ánh bình minh, bóng mi dài in trên da, và đặc biệt là sự bình yên hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng ấy. Đây là em khi không cần phải là ai khác. Và tôi đã được thấy. Em vẫn ngủ, có lẽ sẽ thức dậy vài giờ nữa, khi ánh nắng tràn ngập căn phòng. Em sẽ nhìn quanh, tìm kiếm cục bông nhỏ. Rồi em sẽ nhận ra nó đã đi, như mọi thứ tốt đẹp khác trong đời em - đến rồi đi, không một lời tạm biệt. Có lẽ em sẽ hơi buồn. Có lẽ em sẽ thở dài, và lại bật máy tính, chìm vào thế giới ảo. Còn tôi, tôi sẽ mang theo đêm nay như một vết sẹo không bao giờ lành. Một vết sẹo của sự gần gũi không tên, của sự thấu hiểu đạt được thông qua lừa dối, của tình yêu chỉ có thể tồn tại dưới một hình hài giả tạo. Tôi sẽ mang theo giấc mơ tỉnh này suốt phần đời còn lại. Một đêm tôi được là sinh vật duy nhất em tin tưởng. Một đêm tôi được ở gần em hơn bất cứ ai, trong khi em nghĩ mình đang cô đơn.

Sự trớ trêu ấy sẽ theo tôi suốt đời. Và có lẽ, đó chính là hình phạt xứng đáng cho một kẻ đã dám mạo nhận một hình hài không thuộc về mình, chỉ để được ở gần người mình yêu - dù chỉ là một đêm, dù chỉ trong một sự hiểu lầm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co