extra . chuông gió mang theo hương nắng
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên mỗi khi gió thổi qua hiên nhà. Mùa xuân đã thực sự về. Trên sườn đồi, hoa dại nở rộ, cỏ xanh ngập tràn lối mòn dẫn xuống con suối nhỏ phía sau nhà. Han Wangho mở mắt, ánh sáng sớm dịu dàng tràn vào qua khung cửa gỗ. Mùi cà phê thoảng trong không khí, xen lẫn mùi bánh mì nướng. Em khẽ quay đầu, nhìn bóng người đang cặm cụi trong bếp – dáng cao, tóc hơi rối, mặc chiếc áo phông trắng rộng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay với vết sẹo cũ đã mờ.
"Anh dậy sớm thế?" – Giọng Wangho vẫn còn ngái ngủ.
Sanghyeok quay lại, cười nhẹ:
"Hôm nay anh dậy sớm để làm bữa sáng, có cà phê đen cho em, sữa nóng cho anh. Muốn ăn trứng ốp la hay bánh mì nướng phô mai?"
Wangho chống cằm nhìn hắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu:
"Tùy anh, em thấy món nào cũng... lạ, vì chưa từng thấy anh vào bếp."
"Anh đang tập." – Sanghyeok nhún vai.
"Bác sĩ từng nói người mắc rối loạn cảm xúc cần học cách tạo niềm vui mỗi ngày. Anh nghĩ em cũng nên áp dụng lời khuyên đó."
"Giờ ai mới là bác sĩ hả?" – Wangho bật cười, bước xuống giường, khoác chiếc áo mỏng rồi đi lại gần. Em đứng sau lưng Sanghyeok, khẽ vòng tay ôm hắn từ phía sau.
"Em biết không, mấy năm trước, anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có buổi sáng như thế này." – Sanghyeok nói nhỏ, mắt vẫn nhìn chảo trứng.
"Không có thuốc, không có liệu trình, không có mùi sát trùng... chỉ có nắng, và em."
Wangho tựa cằm lên vai hắn, khẽ nói:
"Em cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ học được cách sống chậm. Ở thành phố, mọi thứ đều gấp gáp, kể cả việc yêu thương. Nhưng ở đây... chỉ cần một hơi thở thôi, mọi thứ đều đủ."
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài kia, tiếng chim ríu rít, tiếng suối chảy róc rách. Ánh sáng phủ khắp căn bếp nhỏ, vàng và ấm. Bữa sáng dọn ra bàn. Bánh mì, trứng, cà phê – giản dị nhưng tràn ngập hơi thở của bình yên. Wangho ngồi đối diện, nhìn Sanghyeok cười mà lòng bỗng thấy thứ cảm xúc rất lạ: không còn đắm say cuồng nhiệt, chỉ là yên tĩnh, và đủ đầy.
"Anh có nhớ ngày em đưa anh ra khỏi viện không?" – Em hỏi.
"Nhớ chứ." – Sanghyeok đáp.
"Lúc đó anh còn tưởng em chỉ làm thế vì thương hại."
"Không." – Wangho khẽ lắc đầu.
"Lúc đó, em chỉ nghĩ nếu anh quay lại với thế giới mà không ai đợi, thì điều trị mấy năm cũng vô ích. Vậy nên... em đã đợi."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
"Và giờ anh ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn yêu, và vẫn còn... đốt cháy bánh mì mỗi sáng."
"Thật may." – Wangho đáp, vừa nói vừa cười khẽ.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào gió, tan ra cùng hương cà phê. Sau bữa sáng, Sanghyeok xách xô ra vườn tưới cây, còn Wangho ngồi ở bậc cửa, mở cuốn sách anh đang đọc dở. Mỗi khi ngẩng lên, anh lại thấy bóng người kia giữa nắng – dáng lưng vững chãi, bàn tay chậm rãi tưới từng luống hoa.
Em nghĩ, có lẽ đây chính là "chữa lành" thật sự – không phải tìm cách xóa đi quá khứ, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, với người khiến ta tin rằng ngày mai vẫn đáng để thức dậy. Chiều xuống, ánh nắng ngả vàng lên mái ngói. Sanghyeok ngồi cạnh Wangho, đưa tay chạm nhẹ vào gáy em:
"Em có biết không, anh từng nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ. Giờ thì anh biết, nó chỉ đơn giản là nhìn em mỉm cười như thế này."
Wangho ngước nhìn, nụ cười trong mắt em dịu dàng hơn cả hoàng hôn.
"Thế thì, đừng để nó mất đi nữa, nhé."
Sanghyeok gật đầu.
"Anh hứa."
Ngoài cửa sổ, trời chuyển dần sang màu tím nhạt. Chuông gió lại leng keng, mang theo hương cỏ dại, hương nắng, và một thứ hương rất riêng – mùi của bình yên, mùi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co