Truyen3h.Co

fakenut ☆ trust

trust

rabilabii

"cuộc sống đủ nỗi buồn rồi, đừng tìm thêm chuyện nữa"

han wangho thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải nhà cậu hay là kí túc xá của hle, cậu biết cậu đang ở đâu, nó đã quá quen với cậu - nhà lee sanghyeok. hốc mắt han wangho đỏ ửng, chứng tỏ rằng cậu ta vừa khóc xong một trận. mà lý do cậu khóc lại chính là người đang ngồi đối diện kia.

"em mệt rồi, chúng ta chia tay đi"

han wangho buông một câu nhẹ bâng, mặt giờ đây không biểu lộ ra chút cảm xúc, nhưng rõ ràng bên trong đang cực kì đau đớn, trái tim như bị ai bóp nghẹt mà khó thở như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi là có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.

người đối diện trước mặt wangho, gương mặt bình tĩnh nhìn cậu quấy nhiễu nãy giờ, trên đó lộ rõ vẻ mệt mỏi chẳng thèm giấu. chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu wangho nói câu chia tay này rồi nhỉ? bản thân lee sanghyeok có chút bực mình, hắn cảm thấy chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể nói câu làm tổn thương yêu dấu của hắn.

"anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại, wangho" lee sanghyeok kiềm nén cơn tức giận, hắn đang cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. sự kiên nhẫn của lee sanghyeok đang dần cạn kiệt.

"bình tĩnh lại? lee sanghyeok anh muốn em bình tĩnh thế nào khi em nhìn thấy anh ôm người lạ và còn nói yêu anh?" han wangho càng nói, giọng càng run. phải, cậu nhìn thấy lee sanghyeok ôm một cô gái lạ ở trong t1 cafe.

nhưng mà em ơi, vậy thì anh phải làm sao? anh cũng thấy em tay trong tay với một người.

"han wangho, anh đã giải thích đó chỉ là sự cố! anh không biết cô ta là ai cả, là cô ta tự đến tỏ tình và ôm anh. và thay vì em chất vấn anh vì một cô gái lạ mặt thì sao em không giải thích cho anh việc em nắm tay người khác?" đến cuối vẫn là không thể giữ được sự bình tĩnh mà nói tuôn hết một tràng, hắn đã cố làm ngơ hàng chục lần trước nhưng nghi vấn của bản thân. nhìn cậu khóc, hắn cũng xót lắm chứ. nhưng hắn lại đặt ra câu hỏi, liệu em yêu của hắn bao nhiêu phần là khóc thật lòng vì hắn đây?

han wangho như bị giật điện, gương mặt cậu sững lại. nhìn những bức ảnh ở trong điện thoại của sanghyeok, wangho mím môi, muốn mở lời giải thích thì bị lee sanghyeok chen lời: "wangho à, anh đã cố làm ngơ trước những biểu hiện lạ của em, nhưng em nhìn xem, vào ngày kỉ niệm của chúng ta, anh đã đến ilsan, vốn dĩ chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau tận hưởng, nhưng khi đến nơi, anh lại nhận hai từ hủy hẹn của em và thấy em tay trong tay với cậu ta đi từ camp one ra. em nói xem, ai mới phải là người giải thích đây?"

lee sanghyeok ném mạnh chiếc điện thoại đó xuống chỗ wangho, cậu nhìn điện thoại mà trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. sao mọi chuyện lại thành ra thế này? tại sao lee sanghyeok lại ở ilsan? cậu đã nghĩ sanghyeok chưa đi nên cứ thế hủy hẹn một cách vội vàng.

"không sanghyeok, làm ơn nghe em nói, hôm đó là sự cố..."

"sự cố? sự cố gì đây hả wangho, anh đã hi vọng em nói một câu gì đó có ích hoặc đơn giản là nói em không làm thế. thay vì nghe em đang biện hộ đây là một sự cố. wangho à, anh yêu em đến thế nhưng lại không đủ cho em đúng không? ruột gan của anh cho em hết rồi em ơi, anh muốn phản đối suy nghĩ này của anh lắm, muốn cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. nhưng có vẻ là không được rồi em nhỉ? được rồi, như em nói, anh đồng ý, chúng ta chia tay đi."

wangho sững người, cảm nhận hốc mặt lần nữa nóng lên và nước mắt lại lăn dài trên má, không, cậu không muốn chia tay. một cái gì đó thôi thúc cậu mau nói ra, bản thân wangho quýnh quáng lên, vội vàng nắm lấy tay của đối phương, môi mấp máy muốn nói gì đó.

"sanghyeok ơi, em không phản bội anh đâu mà.. hôm đó đúng thật là một sự cố, đó chỉ là người em của em thôi và hôm đấy có vài chuyện xảy ra ở nhà..cái nắm tay đó chỉ là cái an ủi cho em ấy thôi..." wangho càng nói càng loạn, giọng cậu run run nói không thành lời, cậu khóc, vốn dĩ cậu chỉ định nhiễu một chút với người yêu cậu, để anh ôm lấy và dỗ dành như mọi lần, nhưng sao lần này lạ quá, sanghyeok lại không ôm cậu vồ vễ như trước nữa.

lee sanghyeok thở dài, hắn quỳ một chân xuống, một tay để wangho nắm, một tay đưa lên lau nước mắt cho yêu dấu. nói sao nhỉ, nghe wangho giải thích, sanghyeok cũng muốn tin lắm. nhưng khổ nỗi sự tuyệt vọng và thất vọng đã bao trùm lấy hắn, tuy rằng hắn yêu wangho đến phế liệt, chẳng nỡ nhìn em khóc, chẳng nỡ rời xa em. nhưng sanghyeok cũng chịu đủ nỗi buồn do em người yêu đem lại rồi. hắn không thể chịu đựng thêm trò chơi này của wangho nữa, nếu đã không tin tưởng nhau thì tốt nhất là trả yêu dấu của hắn về nơi em ấy thuộc về.

"không sao wangho à, đừng khóc, anh xót" sanghyeok vừa lau nước mặt trên mặt wangho vừa nói: "nhưng mà chúng ta nên dừng đây thôi. anh trả em về nơi em nên ở, em rồi sẽ hạnh phúc hơn là ở bên anh. thời gian qua anh làm phiền người yêu anh nhiều rồi, cảm ơn wangha đã chiếu cố anh và tình yêu của anh nhé."

sanghyeok với tay ôm lấy wangho vào lòng, cậu nghe xong càng khóc to hơn, vùi cả mặt mình vào lồng ngực người kia.

"đ-đừng bỏ em được không sanghyeokie.. em không thể sống thiếu anh được đâu..hức..."

"em rồi sẽ ổn thôi, ngoan nín đi, chúng ta đi ngủ nhé, mai anh đưa em về. để rồi một ngày, chúng ta gặp lại, anh vẫn là người bên cạnh em, vẫn luôn ủng hộ em, quan tâm em từ xa.. chỉ là anh không thể đi cùng em ở đoạn đường này nữa. anh mong em luôn thật hạnh phúc.." sanghyeok vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, vẫn là không thể lạnh lùng trước con người này, giọng nói hắn tuy nhẹ nhàng nhưng từ lâu đã trở nên run rẩy, giống như đang cố kiềm nén sự nghẹn ngào nơi cuống họng và đôi mắt đã đỏ từ lúc nào.

"n-nhưng mà phải làm sao đây anh, hạnh phúc của em là anh mà..."

cuối cùng wangho cũng ngủ vì khóc quá nhiều, vốn dĩ cậu không muốn ngủ, cậu sợ cậu ngủ thì sanghyeok sẽ bỏ cậu đi. nhưng mí mắt đã quá nặng để cậu có thể phản ứng nên nó đã nhắm trong vô thức. sanghyeok đặt cậu lên giường, hắn ngồi bên cạnh mà nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt tèm nhem vì khóc. hắn cười chua chát, hắn không biết, sau này không có wangho hắn sẽ sống thế nào nữa. chắc sẽ thảm hơn cậu một chút, nhưng không sao hết, chỉ cần wangho vui là được.

hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nước mắt của hắn vì thế mà rơi xuống mặt cậu, hắn lại lau đi. thế mà vẫn là không nỡ.

sáng hôm sau wangho tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở kí túc xá hle, wangho hoảng loạn chạy khỏi phòng. nhưng chỉ thấy bốn người em cùng đội ở ngoài, cậu mặc kệ mà chạy vọt đến cửa với đôi mắt ẩm ướt, khiến ai cũng giật mình, park dohyeon phải vội giữ cậu lại. han wangho lại khóc, cậu vũng vẫy đòi đi tìm sanghyeok.

không thể nhắn tin, không thể gọi, không thể gặp mặt, không một cách nào để liên lạc, lee sanghyeok cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời của wangho.

"anh wangho, anh sanghyeok hôm đó đã đưa anh về đây, lúc em mở cửa ra đã thấy anh ngủ rồi, anh ấy đưa anh về phòng, ở lại với anh hết đêm nhưng khi sáng dậy đã không thấy anh ấy ở đây nữa rồi. anh sanghyeok...anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn anh chút nào"

choi wooje tường thuật lại, thằng bé không muốn nói nhưng lại chẳng thể nhịn được đành nói ra, sự tiếc nuối của em ta đối với chuyện tình kia, nhưng lại chẳng thể làm gì được, sanghyeok cũng dặn em ta rằng, sau này phải chăm sóc cho wangho. em ta nghe xong cũng chỉ biết gật đầu.

cậu nghe wooje nói thì không phản ứng gì, vùi đầu vào con gấu bông do sanghyeok tặng, âm thầm lẩm bẩm "nhớ anh" trong tuyệt vọng. cuộc sống của han wangho nó đã tăm tối theo cách cậu muốn, một luồng đau ê ẩm khiến cậu không tài nào thoát ra, wangho muốn vùng vẫy trong những tiêu cực của bản thân. vì cậu biết, sanghyeok không muốn cậu mãi đau khổ thế này.

wangho không nhớ cậu đã vượt qua giai đoạn đó thế nào, dù hiện tại không còn buồn như lúc đó nữa. nhưng đến nay và về sau bản thân cậu cũng chẳng thể yêu thêm ai. lee sanghyeok là một biến cố, một biến cố mà cả đời cậu dùng để tìm lại nó.

như ý nguyện, wangho đã tìm thấy hạnh phúc. cuối cùng cậu cũng có thể mỉm cười sau những năm tháng giông dài.

"mọi khoảnh khắc bên anh, khiến em phải ghi nhớ thật kĩ. vì em sợ em quay mặt đi một lúc thôi, anh sẽ chẳng còn bên em nữa."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co