End
Đối với Lee Sanghyeok, trong xuyên suốt cuộc đời này, có lẽ có hai điều mà gã sẽ không bao giờ hối hận.
Đầu tiên là chọn đến Hogwarts.
Thứ hai chính là gặp Han Wangho.
Tình yêu là câu chuyện khó giải. Chẳng ai rõ nó đến và đi như thế nào. Chỉ biết khi con người ta nhận ra, nó đã ở đấy, trở thành một phần không thể tách rời.
Quá khứ của hai người lắm phức tạp, còn là một lời khó kể hết đầu đuôi. Mâu thuẫn có, thân thiết cũng nhiều ngày, chung quy lại cũng là đã cùng nhau đi một chặng dài quá đỗi.
Tuy đáng tiếc là Han Wangho không cùng Lee Sanghyeok chọn một hướng. Những được nhìn thấy một thần sáng Han toả sáng cũng không phải điều gì thiệt thòi.
Hơn cả thế, đó đều là những thứ mà Han Wangho xứng đáng, cho cả quá khứ và tương lai của em.
- Anh Sanghyeok này? Khi nào hai người mới định tới bước cuối vậy? Tụi em chờ cái đám cưới mà sắp mốc tới nơi rồi này.
Ryu Minseok mím môi, ra chiều giận dỗi lắm. Vị cựu huynh trưởng nhà rắn nằm dài ra bàn, chẳng chút lễ nghi mà lèo nhèo với vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đang chăm chỉ chấm bài phía đối diện.
Lee Sanghyeok hơi dừng bút, đối với câu hỏi của đứa em nhỏ cũng có chút ít bận tâm. Giấy da dê mơn trớn nơi đầu ngón tay, muôn vàn suy nghĩ trượt qua trong đầu gã như một gió vội vã.
Lee Sanghyeok cũng gấp lắm chứ, đã là rất nhiều năm rồi. Nhưng nếu người kia không gật đầu, thì dù có là lửa cháy lông mày cũng không được.
Ryu Minseok cũng biết mình đẩy đối phương vào thế khó. Hoặc chỉ đơn giản là vì chờ đợi một câu trả lời mà bản thân đã hỏi nhiều lần chưa được khiến cậu chán. Đâm ra không đợi Lee Sanghyeok nghĩ lâu thêm. Cậu trai nhỏ cũng chẳng thèm câu nệ mà cắt ngang mạch suy nghĩ của đối phương.
- Thôi thôi được rồi. Em lại chẳng hiểu hai người quá. Mà em nói trước, anh cũng đừng chê em nhiều chuyện. Anh mà không nhanh, em sợ anh Wangho bị người khác cuỗm đi mất ấy nhé.
.
.
.
.
Khác với hầu hết giáo sư khác của trường, Lee Sanghyeok mỗi cuối tuần vẫn luôn chọn trở về gia trang nhà họ Lee thay vì ở lại trường hay đến làng Hogsmeade cùng đám nhỏ.
Tất cả chỉ bởi, Han Wangho luôn được Bộ tha cho về nhà vào cuối tuần. Và với thời gian hiếm hoi mà họ có, Lee Sanghyeok chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho đối phương.
Thêm vào đó, Han Wangho từng cằn nhằn về việc, đồ ăn theo khẩu phần ở Bộ không ngon lành gì mấy. Điều đó làm khẩu vị vốn đã được gã nuôi đến khó chiều không tài nào chịu nổi.
Gia trang nhà họ Lee ở Anh không lớn lắm, nếu không phải chỉ có thể xem như một căn hộ 3 tầng nhỏ xinh. Vì đây trước kia chỉ được chuẩn bị để làm một nơi trú chân tạm thời của Lee Sanghyeok và Lee Minhyung trong thời gian ở Anh. Sau thì tuy có thêm một Ryu Minseok ở ké rồi cả Han Wangho bị Lee Sanghyeok ép buộc chuyển vào nhưng vì là một căn hộ năm phòng ngủ thành ra cũng chẳng bất tiện là bao.
Cách đây hai năm thì Lee Minhyung chuyển công tác sang Pháp, Ryu Minseok cũng chuyển đồ dùng đi theo, đâm ra gia trang họ Lee cũng hợp cách trở thành nhà riêng của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Sự xuất hiện của Han Wangho, luận giải theo lời của chủ nhân căn nhà, Lee Sanghyeok cho rằng, đã xác định quan hệ thì ở chung cũng không có vấn đề gì mấy. Nên ngay sau khi ra trường, Han Wangho ngờ nghệch bị chuyển đến đây mà chẳng kịp ý kiến gì.
Hiển nhiên, em thân ái của Lee Sanghyeok cũng không lấy đó làm phiền, mặc dù khoảng thời gian đầu cũng chẳng thuận buồm xuôi gió lắm, vì Han Wangho cứ lo không được cái này, sợ mất cái kia. Nhưng ở mãi thành quen, bây giờ nếu để Han Wangho tách khỏi sự cưng sủng của Lee Sanghyeok, chỉ sợ là khó còn hơn lên trời.
Giũ tấm áo choàng phủ đầy tuyết sau đó treo nó lên cây treo ngay bên cửa, Han Wangho vội vàng tháo giày, ba bước gộp thành hai mà nhanh chóng tiến về phía căn bếp. Mùi bơ tan chảy béo ngậy, lại thêm chút hương thảo và gia vị ướp thơm lừng. Em đoán, bữa tối nay sẽ là bít tết.
Ngay trong bếp, Lee Sanghyeok đứng hướng về phía cửa, hệ bếp mở khiến ngay khoảnh khắc Han Wangho bước tới cửa, bộ dáng người thương cùng chiếc tạp dề xanh than mà cả hai chọn đã lọt vào tầm mắt. Lee Sanghyeok khi tập trung nhìn rất thu hút, đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận.
Và Han Wangho tự hào là một trong những người được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui này nhiều nhất.
- Em về rồi thì ngồi đó đợi một lát nhé. Anh sắp xong rồi.
Lee Sanghyeok lên tiếng, nhìn đối phương bằng ánh mắt yêu chiều. Ly nước ép dưới tác động của thần chú không lời chậm rãi bay đến, đáp xuống trước mặt Han Wangho.
Em cầm lấy nó, khứu giác nhạy bén dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường. Han Wangho bật cười, đôi mắt cong cong tựa như đang thích ý lắm.
- Anh chiều em thế này thì em sẽ hư mất.
Vờ như mình đang làm nũng, mà thật ra là Han Wangho đang làm thế. Em nằm dài ra mặt bàn ăn, đưa lưng về phía gã, khiến chiếc khăn trải vốn gọn gàng bị xê dịch đi đôi chút. Ngón tay nghịch ngợm gõ lên thành ly, một vài lúc sẽ khiến chiếc ly phát ra âm thanh thanh thúy.
Lee Sanghyeok không vội đáp. Gã cười, tầm mắt thu trọn dáng điệu không hợp lễ nghi của đối phương.
Em của gã khiến gã đôi lúc nhớ về quá khứ. Về những ngày mà họ còn ngồi trên ghế nhà trường.
Han Wangho sẽ khoác lên mình áo choàng đen, cà vạt vàng nâu cùng chiếc ghim cài đại biểu cho vị trí huynh trưởng nhà lửng mật. Em nằm dài trên chiếc bàn trong góc thư viện, im lặng chờ đợi Lee Sanghyeok hoàn thành xong mớ luận văn cao ngất. Em sẽ chờ, chờ thật lâu đến khi thấm mệt và rồi ngủ quên mất từ lúc nào chẳng rõ.
Còn gã, cũng là áo chùng đồng màu, khác ở điểm là chiếc cà vạt xanh biển và chiếc ghim hình quạ đen. Lee Sanghyeok sẽ ngồi đối diện em, đôi lúc mất tập trung khi người kia chán nản gõ lên gáy sách. Những lúc như thế, gã sẽ cười, đáp lại em bằng cái xoa đầu hay ngón tay vuốt ve gò má mềm mại.
Mọi thứ sẽ kết thúc khi ánh tà dương cuối cùng hắt qua khung cửa sổ, Han Wangho thì đã ngủ say đến quên cả trời đất. Lee Sanghyeok sẽ là người đưa em về, sau khi dọn dẹp gọn gàng sách vở.
Đôi khi gã sẽ giao em cho Kim Haneul, để cậu bạn thay gã đưa em về phòng. Một vài lúc hai người sẽ tới phòng yêu cầu, nếu hôm sau đều không có tiết. Và trong hầu hết các trường hợp còn lại, Lee Sanghyeok sẽ lén lút đưa Han Wangho đến phòng mình thông qua hành lang mật.
- Đừng ngủ quên nhé. Chúng ta vẫn còn bữa tối.
Gã trai nhỏ giọng, dặn dò em khi đặt phần ăn chính của cả hai lên bàn. Han Wangho nhìn gã, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Em đáp, bằng mấy âm tiết ậm ừ trong cổ họng.
Lee Sanghyeok đoán là em mệt. Vì dạo này, gã nghe Lee Minhyung than thở rằng công việc của Bộ đang tăng lên đột biến. Khi mà họ phát hiện ra, tàn dư của chúa tể bóng tối đang bắt đầu rục rịch. Mà Han Wangho là một thần sáng, còn ở khu vực đang đặc biệt được lưu tâm. Hiển nhiên công việc so với những người khác chỉ có hơn chứ không kém.
Vuốt ve mái đầu mềm mại, Lee Sanghyeok hơi khuỵu gối, để bản thân ngang tầm với em. Han Wangho nỗ lực mở to mắt, nhìn người yêu đang ở trước mặt mình. Nhưng cơn buồn ngủ tới rất vội, dường như là đánh úp cậu trai khi thần kinh căng chặt được thả lỏng.
Điểm đặc biệt mà em có mỗi lúc ở nhà là thế đấy, Han Wangho sẽ rất dễ thả lỏng, dễ dàng nghỉ ngơi chứ không phải luôn gồng mình trước một mớ công việc chẳng bao giờ có hồi kết. Mặc dù em có nửa dòng máu ma cà rồng, loài sinh vật không biết đến mệt mỏi, nhưng phần con người còn lại vẫn sẽ cần nghỉ ngơi. Đó cũng là lý do Han Wangho luôn trở về nhà vào cuối tuần.
Đôi tay của đối phương lúc này đã dời xuống gò má mềm mát lạnh. Đầu ngón tay hơi thô, nhẹ nhàng miết lên gò má, lên đôi mắt và cả khóe môi. Căn bếp ban nãy còn hơi ồn ào, giờ đã ngưng hẳn tiếng nồi chảo. Không gian yên ắng, chỉ còn độc tiếng nhạc từ cái máy phát cũ ở phòng khách phát ra mấy giai điệu du dương.
Nó khiến mi mắt Han Wangho như bị kéo xuống, dù có nghị lực chống đỡ cũng chẳng thể hơn được. Nhưng bàn tay lướt trên mặt của em thì không ngoan ngoãn đến thế, chốc chốc lại đổi từ vuốt ve thành chọc ghẹo má mềm, khiến Han Wangho khó chịu, muốn giấu mặt đi khỏi móng vuốt hư hỏng của ai kia.
- Đừng lười biếng như vậy Wangho. Em có thể ngủ sau khi ăn xong bữa tối.
Lee Sanghyeok bật cười, cố gắng đánh thức mèo nhỏ đang giận dỗi vô cớ. Gã đứng lên, tay nhẹ nhàng kéo người kia ngồi thẳng dậy. Han Wangho nhắm tịt hai mắt mặc kệ trời đất quay cuồng, mơ màng nương theo lực tay của người kia. Em tựa lưng vào ghế, mái đầu đôi lần gục trái gục phải, trông giống hệt mấy chú mèo con đang chìm trong giấc chiêm bao.
- Mèo nhỏ ngoan, để anh đưa em đi rửa mặt nhé?
Han Wangho đáp lại, bằng cách vươn tay về phía đối phương. Rõ ràng, em đang đòi hỏi, đang làm nũng với gã. Nhưng Lee Sanghyeok lại rất vui lòng để được đáp ứng yêu cầu của em nhỏ. Vươn tay, ôm lấy Han Wangho vào lòng như bao lần gã đã từng. Lee Sanghyeok để chân em quấn quanh eo, cằm em tựa vào vai chậm rãi đưa người về phía nhà tắm.
Nhúng ướt khăn bông mềm, Lee Sanghyeok chăm chú giúp đối phương vệ sinh cá nhân. Khăn đã rất mềm nhưng gã còn nhẹ nhàng hơn gấp bội. Có lẽ gã sợ em đau hoặc từ bản năng đã luôn dịu dàng với em như vậy. Han Wangho vẫn nhắm tịt hai mắt, ngồi trên hệ tủ lớn kế bồn rửa, hai chân đong đưa thoải mái hưởng thụ chăm sóc của đối phương.
- Dạo này mệt lắm sao?
Gã trai hỏi, bắt đầu thói quen mỗi cuối tuần của họ. Han Wangho hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhập nhèm hơi hé. Em dẩu môi, im lặng thật lâu như đang để tâm trí lạc về miền xa lắm. Trong lúc đó, Lee Sanghyeok vẫn duy trì im lặng, kiên nhẫn chờ người kia phản hồi. Vì gã quen với điều đó, và rằng Han Wangho luôn cần thời gian suy nghĩ thật kĩ về những thứ em cần lời khuyên hay những thứ em chỉ đơn thuần muốn kể.
- Một chút. Anh biết đấy, dạo này đám người kia không ngoan lắm.
Em đáp, khi người kia lần nữa ôm em vào lòng. Họ đang trở lại nhà bếp và Han Wangho đoán mình sẽ có vài phút cho việc than vãn.
.
.
.
.
- Anh! Em dự định sau lần này sẽ nộp đơn, xin nghỉ hưu sớm.
Han Wangho háo hức lên tiếng, trong lúc Lee Sanghyeok dọn lên món tráng miệng. Trông gã khá điềm tĩnh, nhưng đó là khi Wangho không phát hiện ra đối phương đã khựng lại trong khoảnh khắc.
Em cười, tiếng cười khúc khích nhỏ xíu.
Được rồi, Han Wangho không muốn làm đối phương ngại ngùng vì bị bóc mẽ.
Nhưng tâm xấu tính xấu được chính Lee Sanghyeok nuôi đến vô pháp vô thiên của Han Wangho thì không cho phép em dễ dàng bỏ qua như thế. Cậu trai bĩu môi, làm ra vẻ khó chiều.
- Anh không hỏi tại sao em nghỉ à?
- Không cần thiết đâu, em muốn là được.
Gã đáp, lại đưa cho em thêm một dĩa trái cây nhiệt đới được cắt tỉa tỉ mẩn. Han Wangho đưa tay đón lấy nhưng miệng vẫn không ngừng câu chuyện. Giữ lấy chiếc đĩa bằng một tay, tay còn trống ngay lập tức nắm lấy vạt áo đối phương. Han Wangho đưa mắt, nhìn người dựa vào việc đang đứng nên cao hơn mình đôi chút.
- Ơ anh phải hỏi em tại sao chứ? Anh chả quan tâm người ta gì cả.
Mắt ngọc trong suốt, dưới ánh đèn chùm càng thêm lấp lánh. Điệu bộ này, rõ ràng là đang nũng nịu. Và trùng hợp thay, Lee Sanghyeok có hệ số phòng thủ bằng không với tình huống này. Gã khuỵu gối, để mắt mình ngang tầm đối phương, hoàn toàn buông giáp đầu hàng.
Nắm lấy bàn tay vốn cầm lấy vạt áo mình, Lee Sanghyeok hơi miết nhẹ cổ tay mảnh khảnh, dịu giọng đáp lời.
- Thế thì nói anh nghe, sao tự nhiên muốn nghỉ? Em mệt sao? Hay ai ăn hiếp em à?
Gã trai hỏi dồn, điệu bộ cố gắng làm hài lòng người nhỏ hơn khiến Han Wangho thích ý. Khóe môi cong cong khó giấu, mong muốn được hôn đối phương một cái, cắn vào cổ người kia một ngụm thoáng qua trong tâm trí em. Nhưng dù gì cũng đã vào vai, em cũng không thể bỏ dở thế được.
- Không em không mệt. Nhưng mà tại anh cũng lớn rồi ấy.
Em của gã tinh nghịch nháy mắt, đáp lại bằng một đáp án hoàn toàn nằm ngoài đoán của vị giáo sư Lee uyên bác. Gã nhìn em, hơi ngơ ra với câu trả lời. Không thể không thừa nhận, Lee Sanghyeok hơi không hiểu nổi.
Còn Han Wangho thì cứ duy trì im lặng, em mím môi, ngón tay thanh mảnh vuốt ve gương mặt gã như một thói quen. Rõ ràng, em đang chờ đợi, một câu trả lời hoặc có thể là một câu hỏi.
- Anh thì liên quan gì ở đây?
Và gã đã hỏi, đúng như những gì Han Wangho mong muốn.
Vô thức lấy tay miết nhẹ bờ môi, Han Wangho cố giấu đi nụ cười vừa chợt thoáng. À thì em đã nghĩ về nó trước trong đầu và thú thật là nó sẽ vui lắm đấy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Sanghyeok, đôi mắt chưa khi nào rời khỏi dáng hình của em. Han Wangho nghiêng đầu, vô số kí ức xưa cũ được lật giở lại trong đầu.
Hai người đã quen nhau từ lâu lắm, đến độ mà Han Wangho đã sớm chẳng còn nhớ ra được lần đầu tiên gặp gỡ là khi nào. Nhưng khoảnh khắc rung động, khi mà trái tim luôn chậm nhịp của em chợt trở nên vội vã, Han Wangho lại chưa từng quên.
Lee Sanghyeok của tuổi niên thiếu, ngạo mạn kiêu căng nhưng cũng dịu dàng quá đỗi. Gã chọn đứng về phía Han Wangho, lựa chọn em chứ không phải là vô số ý kiến ngoài kia. Điều đó đã khắc sâu vào tâm trí thiếu niên vốn mang trong mình trái tim xước xát vụn vỡ đến chẳng thể xóa nhòa.
Nhân sinh lắm kỳ diệu, nhất là khi trói chặt cả hai không chỉ là thứ tình cảm vụng trộm ngây ngô kia. Hơn cả thế, vào khoảnh khắc một người mang nửa dòng máu quỷ hút máu như Han Wangho nhận ra, Lee Sanghyeok thế mà lại là người được chính dòng máu này lựa chọn, chọn để trở thành bạn đời của mình.
Nếu yêu là thổn thức, là khoảnh khắc trái tim rung động. Thì định mệnh lại khiến Han Wangho nghẹn ngào. Vì rằng em sẽ chẳng phải lo, lo về những ngày sau lỡ rằng mình sẽ làm đối phương đau hay chính mình khổ.
Vì yêu của Lee Sanghyeok là thương là nhớ, là nguyện cầu cho Han Wangho một đời hạnh phúc an nhàn. Vì yêu nên sẵn sàng để trái tim ôm nỗi tương tư mong mỏi, để em của gã có thể tỏa sáng mà không nghi ngại gì.
Han Wangho biết, cũng hiểu rất rõ đối phương đã bỏ ra những gì và em đã nhận lại bao nhiêu. Và em thì không muốn mình là một kẻ tham lam trong mối quan hệ mà cần cả hai vun vén. Lee Sanghyeok đã bước rất nhiều bước, chầm chậm mà đến bên cạnh Han Wangho rồi.
- Thì sắp quá lứa lỡ thì rồi. Em mà không nghỉ về lấy anh thì lại chẳng mang tiếng để người thừa kế nhà họ Lee ế sao?
Vậy thì bước cuối cùng của hành trình này, hãy để Han Wangho bước về phía gã.
Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình đang bị ảo giác. Gã còn chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe được. Chỉ cho tới khi cảm giác lành lạnh của kim loại truyền đến từ tay trái, gã mới bất giác nhận ra đây là hiện thực chứ chẳng phải là một trong vô số ảo giác mà gã luôn nghĩ đến.
Em của gã ngồi trên ghế, cúi đầu chăm chú nhìn thứ vừa được mình đeo vào tay đối phương. Lee Sanghyeok cũng đưa mắt, nhìn thứ đồ trong tay.
Một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm yên vị trên ngón áp út. Không lấp lánh nhưng lại khiến khóe mắt gã cay xè.
- Ê này, Sanghyeok, đừng có khóc. Em còn chưa...
Han Wangho có chút hốt hoảng, hai tay vội vàng đỡ lấy gương mặt người kia trong tay. Tình thế này thật sự khiến em có chút dở khóc dở cười. Vì rằng trong vô số phản ứng mà Han Wangho có thể nghĩ tới thì khóc thật sự là chuyện mà em chẳng thể ngờ.
Nhìn người thương của mình, cảm xúc trong lòng Han Wangho cũng vô thức bị cuốn theo. Lời nói vốn được lên kế hoạch kỹ càng cũng theo nước mắt mà cuốn đi tan tác.
- Anh yêu em. Thật sự rất yêu em.
Em nghe thấy tiếng gã loáng thoáng bên tai trước khi bị kéo vào một nụ hôn đến quay cuồng trời đất. Lee Sanghyeok cảm xúc hoảng loạn liền không còn duy trì dáng vẻ chậm rãi mọi ngày, gã lao vào vội vã đến mức thiếu chút đã khiến Han Wangho ngã về phía sau nếu em không kịp níu lấy vạt áo gã.
- Em cũng yêu anh.
Han Wangho khúc khích cười, cắn nhẹ vào môi dưới người thương khi đang vòng tay qua cổ gã. Đôi mắt em lấp lánh, đẹp hơn trăm ngàn vì tinh tú ngoài kia, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó thở. Bộ dáng ngốc nghếch quá đỗi của vị giáo sư khó tính trong lời tụi học trò khiến em không nhịn được lại cúi đầu, cắn một cái vào gò má của đối phương.
Nhìn dấu răng đỏ rực trên gò má trắng, Han Wangho hài lòng thu lại răng nanh chính mình, em cũng cúi đầu, để trán mình chạm vào trán đối phương.
- Giờ thì ai cũng sẽ biết anh là của em rồi.
- Luôn luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co