1;
mối quan hệ mập mờ này, tính đến nay cũng đã duy trì được 3 năm.
không danh phận.
hắn là một kẻ có tiền tài, địa vị, mọi cuộc chơi trên thương trường đều là do hắn nắm đằng chuôi, nhưng với tình yêu, thì luôn phải cúi đầu trước ai đó.
hắn thừa nhận, hắn kém cỏi trong chuyện tình cảm.
hắn chỉ biết moi hết ruột gan của mình ra, để yêu han wangho mà thôi.
em ta, là điểm yếu của hắn.
nhưng cũng chính em ta, không thuộc về hắn.
lee sanghyeok đã nhiều lần thắc mắc: chúng ta là gì của nhau? nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự im lặng, hoặc đánh trống lảng của đối phương.
hắn đã nhiều lần muốn buông bỏ, và rồi mỗi lúc nhọc nhằn, hắn luôn xuống nước, tìm tới han wangho để được an ủi.
em chính là vết thương, cũng chính là liều thuốc.
có vẻ han wangho giống như ma tuý rồi, và lee sanghyeok đã trở thành con nghiện không thể cai.
với lee sanghyeok là tình yêu.
với han wangho là lợi ích.
hắn yêu em thật lòng, nhưng em lại yêu tiền tài và địa vị của hắn.
hắn cho em vật chất, dung túng cho em mọi tội lỗi, đổi lại, hắn được cảm nhận thế nào là tình yêu.
và với em, cho đi vài chút thương hại để nhận được thứ mình cần, như vậy cũng đủ lí do khiến mối quan hệ này duy trì được đến bây giờ.
mối quan hệ này, có thể kéo dài mãi mãi không?
một ngày như mọi ngày, han wangho đã lởn vởn bên cạnh bàn làm việc của hắn từ sáng sớm.
chàng thiếu gia đỏng đảnh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng hút, sau cùng là nhả ra hàng khói trắng phả thẳng vào mặt người đeo kính.
em thích trêu ngươi hắn, em biết thừa lee sanghyeok chúa ghét mùi thuốc lá, nhưng nhìn xem? hắn thậm chí còn chẳng né tránh.
bởi vì em là han wangho đấy.
- tối nay em đến ngủ với anh nhé.
lee sanghyeok nhướng mày, như thể hiện sự thắc mắc. bình thường hắn mời gãy lưỡi em cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, vậy mà giờ lại ngỏ lời muốn đến nhà hắn mà ngủ cùng.
han wangho tính bày trò gì đây?
- ừm, em cứ việc đến.
em ta nghe xong câu trả lời có chút không vui, sắc mặt hắn dường như chẳng thay đổi chút nào. em là đang câu dẫn hắn đấy, ít ra cũng phải hùa theo để người ta đỡ sượng chứ?
có chút phụng phịu.
- sao? anh không thích à?
han wangho choàng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu nhìn thẳng người trước mặt. à, hóa ra là hắn đang né tránh em, không biết chàng thiếu gia đây đã phạm phải tội lỗi gì nhỉ?
- nhìn thẳng vào mắt em.
lee sanghyeok cố tình không nghe, sau lại bị hai bàn tay thon dài của ai đó "cầm đầu" quay về phía mình.
ừ, hắn thua rồi.
- anh hết yêu em rồi?
- hết yêu? anh chưa từng hết yêu em.
từng câu từng chữ được lee sanghyeok thốt ra, có chút nghẹn ngào, hắn là đang thật lòng với em, cũng như bản thân mình. nhưng đáng tiếc là, em ta lại cứ luôn trêu đùa thứ tình cảm chân thành này của hắn.
phải làm thế nào, để em có thể hiểu?
han wangho không nói thêm nữa, em rời khỏi bàn làm việc của hắn, rảo bước đi ra khỏi phòng, không quên để lại lời chào tạm biệt.
- vậy yêu em, thì tối nay ngủ với em nhé.
em hơi cong miệng, còn hắn thì thở dài một hơi. dạo gần đây hắn rất mệt mỏi vì công việc, và cả vài mớ hậu quả mà em gây ra để cho hắn giải quyết.
tâm trí lee sanghyeok rối bời, có chút thất vọng. là han wangho vài hôm trước có chút bồng bột, em đi đánh golf một mình, gặp kẻ chơi xấu em từ hồi cấp 3 nên đã có ẩu đả xảy ra.
han wangho nhìn thấy người ta châm chọc, nói mình là kẻ ăn bám, kẻ đào mỏ liền không nhịn được. em dùng cây gậy đánh golf của mình, phang thẳng vào bụng của kẻ đáng ghét, thậm chí em còn muốn nhắm vào đầu, nhưng may là đã được cản lại bởi nhân viên.
hậu quả là hắn phải đền ốm tiền viện, cộng thêm đến xin lỗi người ta một cách chân thành, còn em thì đứng hiên ngang trước mặt kẻ mình đã vung gậy, không quên đả kích vài câu rồi rời khỏi đó.
"tiền viện phí cho mày, cũng chỉ là nghĩa vụ. nếu mày còn mở miệng nhắc đến tên của tao, lúc đấy sẽ là đầu mày vỡ, chứ không phải nội tạng nữa đâu."
ông trời con đã khiến hắn có chút không vui rồi.
lee sanghyeok chúa ghét em dùng bạo lực, bởi hắn đã từng cứu em thoát khỏi những cái vung tay của hai ba tên côn đồ, để rồi bây giờ em cũng dùng cách đó để xả giận, thật không vừa mắt.
và lần giải cứu đó, cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng mập mờ không kết quả.
lee sanghyeok cứu em khỏi bạo lực.
han wangho lại kéo hắn vào vũng bùn của tình yêu.
tối đó, như lời mời gọi, han wangho đã chễm chệ trên chiếc sofa sẫm màu trong phòng làm việc của hắn, với thể trạng không tỉnh táo bởi đồ uống có cồn.
- làm tình với em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co