8;
lee sanghyeok không muốn để tâm quá nhiều vào cậu trai đó, hắn đưa ra lời đề nghị, sau khi nhận được câu trả lời liền buông vài câu lạnh nhạt rồi rời đi.
- tôi có một bản hợp đồng, tối nay sẽ đưa cậu kí, để mang tính khách quan.
quả nhiên, chẳng có sự chen chân nào của tình yêu cả.
hắn đẩy kính sải bước rời khỏi căn nhà, chẳng nói chẳng rằng, cứ bỏ mặc ai đó run rẩy đến bật khóc.
kí ức của lee sanghyeok đúng như những gì hắn nói, đến bây giờ vẫn chưa thể nhớ lại hết. cái di chứng mất trí nhớ này đã khiến công việc của hắn trì trệ trong một khoảng thời gian. công ty vẫn đang dậm chân tại chỗ, doanh thu không tăng không giảm, hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại vướng mắc căn bệnh này nặng đến thế.
may sao, thư kí của công ty đã nhắc cho hắn về cái tên han wangho. từ cái ngày gặp mặt cậu trai ấy, hắn luôn có những khúc mắc về mối quan hệ mà em nói - bạn giường. lee sanghyeok quả thật không tin, hắn đã từng dấn thân vào cái quan hệ lợi ích đó sao? thật khó hiểu.
lee sanghyeok khẳng định, chỉ có han wangho mới làm hắn khôi phục được trí nhớ.
hắn đương nhiên không muốn tiếp nối cái "bạn giường" ấy làm gì, bây giờ em và hắn chính là làm việc dựa trên hợp đồng. em khiến hắn nhớ lại kí ức, hắn sẽ trả tiền cho em, vậy là sòng phẳng, chẳng có thiệt hại về đôi bên.
một lần nữa, chỉ có mình han wangho là ôm nỗi nhớ nhung, day dứt của tình yêu mà em tạo nên thôi.
ai đó đã thoát ra khỏi vũng đầm lầy, vậy khi nào thì em mới có thể?
hình như là, han wangho chưa từng muốn rút chân ra khỏi đó thì phải.
từ hôm ấy, căn nhà to lớn này lại có thêm một người đến ở, không phải xa lạ mà rất đỗi quen thuộc.
han wangho theo thói quen mà lo chuyện nhà cửa, bếp núc. trên bản hợp đồng em đã đặt bút kí, không ghi rõ em phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần khiến hắn nhớ ra kí ức là đã có một mớ tiền rồi. nhưng với lối sống đã thay đổi của mình, han wangho tuyệt đối không thể ngồi im. ban ngày hắn sẽ đi làm trên công ty, tối về sẽ ăn cơm em nấu, mặc quần áo em giặt,...căn nhà này vì thế mà cũng có chút hơi người.
mỗi bữa cơm, hoặc sau khi làm việc xong, lee sanghyeok sẽ cùng với han wangho ngồi gợi nhắc lại chuyện cũ. khi ấy em cũng biết ít nhiều về công việc của hắn, trao đổi giữa hai người cũng vì thế mà trở nên đỡ xa cách. han wangho im bặt về chuyện yêu đương của cả hai, lee sanghyeok cũng chẳng thèm đoái hoài đến, nên mối quan hệ năm xưa cứ dần trôi vào dĩ vãng.
chỉ có điều, han wangho vẫn luôn yêu thầm người đàn ông ấy, mãi mãi không đổi thay.
- hợp đồng bên đó anh nên cân nhắc, em nhớ không lầm thì có lần công ty đã bị gạt ra khỏi dự án.
- ừm, tôi cũng có nghe qua rồi.
- còn về phần quảng bá sản phẩm mới, anh nên tạo một project đột phá hơn, sẽ thu hút được nhiều khách hàng.
- được rồi.
han wangho ngập ngừng ngỏ lời, vì cả hai cũng đã hết chuyện để bàn.
- anh...còn thắc mắc gì nữa không?
- không.
nhận được câu trả lời, em ngậm ngùi gật đầu rồi chuẩn bị về phòng, trong lòng vẫn canh cánh chuyện gì đó.
thật muốn bày tỏ tình cảm,
nhưng han wangho lấy đâu ra tư cách?
ngày qua ngày, bản hợp đồng ấy vẫn có hiệu lực. việc ai người nấy làm, chẳng hề ảnh hưởng đến ai. lee sanghyeok tối ngày lo chuyện công ty, han wangho cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, tháng nào cũng nhận được tiền nhưng em chẳng mạnh tay chi cho cái gì, đống thù lao ấy vẫn luôn được cất gọn một góc trong tủ.
han wangho giấu nhẹm tình cảm của mình, chỉ có thể bộc lộ khi không có mặt hắn ở đây. tình yêu của em được thể hiện qua những bữa cơm, được dọn sẵn, những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, những lần chuẩn bị đồ đạc cho hắn đi công tác xa nhà,...tất thày đều được em gửi gắm tình yêu thương của mình trong đó. dù không được thốt ra bằng lời, và thậm chí người ta chẳng nhận ra tấm chân tình của em, thì han wangho vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chăm lo cho hắn. em thấy như vậy là đủ rồi, chẳng cần gì nhiều nữa.
với lee sanghyeok, sự hiện diện của han wangho cũng khiến hắn gợi lại những kí ức quen thuộc. dù trước mặt hắn chính là một han wangho hoàn toàn xa lạ, nhưng suy cho cùng vẫn là người hắn từng đem lòng yêu thương, có mất trí nhớ đến mấy thì cũng chẳng thể quên. dần dần hắn đã nhớ ra được hết rồi, bao gồm cả chuyện tình cảm của em và hắn. nhưng lee sanghyeok dường như không muốn hàn gắn lại, hắn ngu một lần là đủ rồi, lần này sẽ không để quá khứ tái diễn nữa.
và rồi cuối cùng thì, mọi thứ cũng đã thay đổi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co