Truyen3h.Co

Fakenut | Xăm

01.

Nbthybw

Sau khi đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Han Wangho đã muốn làm một điều gì đó mới lạ mà bản thân chưa từng thử, và thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là việc xăm hình.

Thật ra trong lòng đã nung nấu ý định từ rất lâu, nhưng lo sợ về nỗi đau da thịt đã làm Wangho chùn bước và chưa thể thực hiện. Việc xăm hình đối với cậu như một cách để lưu giữ kỉ niệm, hay chỉ đơn giản là tô điểm lên cơ thể mình một dấu ấn mới lạ. Vì thế, Wangho nhận ra đây đã đến lúc mặc kệ nỗi sợ rồi.

Trùng hợp thay, hàng xóm vừa chuyển đến đối diện nhà cậu lại là một chủ tiệm xăm cực kỳ nổi tiếng. Dù là từ lúc người kia chuyển đến tới tận bây giờ cả hai vẫn không hề chạm mặt, Wangho cũng chỉ biết đơn giản rằng tiệm xăm của hắn rất đông khách.

Lượng người ra vào thường xuyên khiến quán cà phê của cậu cũng trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người đến xăm chờ quá lâu, họ thường sẽ nán lại quán cà phê mèo này để giết thời gian. Dù sao cũng là cậu được hưởng ké một chút phúc lợi.

Thật ra sâu trong lòng, cậu cũng đã đắn đo rất nhiều vì biết rõ bản thân khá sợ đau, nếu lựa hình quá cầu kỳ, sợ rằng Wangho sẽ ngất đi trong lúc xăm mất. Sau khi nằm cả đêm để lựa chọn thật kĩ, cuối cùng cậu cũng đã tìm được một hình khá ưng ý, nhỏ nhắn và rất đáng yêu.

Wangho hài lòng nhìn tới nhìn lui tấm hình mình chọn, ôm sự hồi hộp trong lòng mà ngủ đến tận sáng hôm sau.

Vì đêm qua mãi chọn ảnh mà quên mất đã khuya, kết quả Wangho đã thức trễ vào hôm sau. Vội vã mở quán rồi dọn dẹp cũng đã hết một buổi trưa.

Cậu đã hẹn lịch với tiệm xăm vào buổi chiều, vậy mà không ngờ hôm nay quán cà phê lại đông khách cực kỳ, Wangho chỉ đành ở lại quán phụ với mọi người, thành ra đã trễ lịch đến tận một tiếng.

Sau khi mọi thứ dần ổn định hơn, nhìn lại cũng đã hơn tám giờ tối. Cậu nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. Thật sự đã trễ lịch hẹn mất rồi. Nhìn qua tiệm xăm đối diện, không còn ai cả, vì có chút tiếc nuối, qua đấy hỏi thử xem sao nhỉ.

"Xin chào ạ..."

Cậu trai đang ngồi trên sô pha hút dở điếu thuốc, nghe tiếng động thì như chột dạ mà dập lửa rồi vứt vào sau ghế. Sau khi nhìn lại, người kia thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, tiếp lời.

"Xin chào, anh muốn làm gì ạ?"

"Tôi đến xăm ạ."

"Anh đợi chút nhé, em kiểm tra thông tin lại đã."

Cậu trai lấy ra chiếc điện thoại, cúi mặt kiểm tra gì đó, lúc sau lại bày ra dáng vẻ tiếc nuối rồi nhe hai răng mèo cười xòa.

"Xin lỗi anh ạ, tiệm chỉ nhận khách xăm đã đặt lịch trước thôi ạ, theo lịch hôm nay thì không có ai đặt lúc tám giờ cả. Mong anh thông cảm nhé. Nếu anh không biết cách đặt lịch thì em có thể hướng dẫn mình nha."

Han Wangho nhìn cậu trai trông giống một con mèo trước mặt rồi lúng túng, nhỏ giọng lí nhí.

"Tôi... Tôi có đặt ạ..."

"Ơ nhưng em không nhận được lịch, anh đặt nhầm giờ ạ?"

"Không phải... Tôi đặt lúc sáu giờ, nhưng quán cà phê đông quá nên trễ mất..."

"Thế thì tiếc quá ạ, tiệm -..."

"Anh về rồi."

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình nảy mình, đồng loạt nhìn theo.

Người đàn ông mặt áo phông đen, tay cầm một cuốn sách, nghiêng người nhìn về phía cậu trai kia.

"Jihoon nghỉ đi, Hyukkyu chờ em ở ngoài đấy. Khách này để anh làm cho."

"Ơ... Thế Bi cảm ơn anh ạ."

Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu trai kia không ngừng ngoe nguẩy đuôi mèo, răng khểnh lộ ra, vui vẻ khác hẳn với nụ cười công nghiệp khi nãy.

"Vào trong đi, anh làm cho em."

"A... Vâng."

Một lúc sau, Han Wangho nhận ra hiện tại bản thân đã nằm lên chiếc ghế da đen bóng, người kia vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ để xăm cho cậu. Khi nhìn thật lâu vào khuôn mặt kia, vừa thư sinh, lại có một chút gì đó cuốn hút, gói gọn là cực kỳ đẹp trai. Chẳng trách tiệm này lại đông khách đến thế.

"Em muốn xăm hình gì?"

Nghe tiếng, Wangho vội vã lấy điện thoại ra, tay lướt lướt để tìm tấm ảnh con mèo nhỏ đang duỗi người mà bản thân đã kỳ công chọn lựa, đưa đến trước mặt anh.

"Em muốn xăm ở đâu nào?"

"...Ở thắt lưng bên phải ạ."

"Ồ"

Người kia có vẻ khá bất ngờ, sau lại mỉm cười đầy thân thiện.

"Nào, nằm sấp xuống giúp anh nhé."

Han Wangho ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận kéo áo lên một chút, chỉ lộ ra phần thắt lưng trắng nõn sau lớp áo thun cũ kĩ.

"Để anh xác định vị trí cụ thể một chút, hmm... Ở đây đúng không?"

"Ah..."

Wangho giật nảy mình khi cảm nhận luồn ma sát của đôi khăn tay đen chạm vào da thịt, di chuyển từng chút trên vùng da ở thắt lưng khiến cậu run rẩy, nhất thời co cứng người, mím môi cố gượng lại.

"Chổ đấy ạ..."

Người đàn ông cười nhạt, không đáp lời.

"Tên là Lee Sanghyeok, nếu có vấn đề gì thì nói anh nhé."

Han Wangho chẳng hiểu sao nhất thời lại ngại ngùng, không biết phải đáp lời thế nào.

Từng cảm giác mát lạnh khi Lee Sanghyeok dùng miếng giấy sát trùng lau qua vùng da mềm mại cho cậu, sau đó lại phác thảo nhẹ nhàng từng chút như nâng niu. Thật ra dù có hơi ngại ngùng quá mức, tuy nhiên Han Wangho vẫn là con trai, nhưng hành động của hắn bây giờ lại hệt như đang xăm cho một cô gái tuổi mới lớn đầy e thẹn hơn.

Qua vài bước khá trơn tru, Wangho dần dần thả lỏng người hơn, an toản tựa cả người vào chiếc ghế da đen bóng.

"Á..."

Một lần nữa xúc cảm cao trào tiến vào cơ thể cậu như vừa có luồng điện chạy ngang, kim tiêm đâm từng chút vào tế bào da khiến Wangho toát cả mồ hôi lạnh. Vẫn tỉnh táo nhận ra được bản thân vừa phát ra một tiếng động kì quái, liền cắn lấy môi cố nuốt chữ vào trong.

Hắn cứ nhẹ nhàng chạm đôi găng tay lên làn da trơn nhẵn, đâm từng chút nét mực vào cơ thể cậu, mặc cho người bên dưới đang gồng cứng cả cơ eo lên.

Thật ra Lee Sanghyeok làm sao mà không biết Han Wangho đang run sợ được, kể cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của hắn đều không phải ít, chỉ vừa liếc mắt cũng biết rõ tình trạng khách hàng ra sao.

Thường nếu gặp tình huống này, hắn sẽ đứng dậy và từ chối làm tiếp nữa, nhưng hôm nay lại khác cơ. Khách này là của hắn nhận, khách riêng của hắn, phải phục vụ cho đến nơi đến chốn đã chứ.

"Ah... Anh ơi em đau..."

Han Wangho lí nhí không dám nói lớn, hai tai đỏ chót như trái cà chua chín, cả người run lẩy bẩy như mới trải qua điều gì đáng sợ lắm.

Lee Sanghyeok cười phì một cái, không ngờ Wangho lại sợ đau đến mức này.

Vậy mà còn đua đòi đi xăm hình, ngốc.

"Hửm? Xăm thì phải đau chứ nào. Ngoan, một chút nữa thôi."

Một tay hắn tì lên ghế, nhướn người lên nhìn mặt cậu, tay còn lại luồn vào vùng lưng sau áo mà vuốt ve như một sự an ủi nhỏ nhoi. Thế mà lại làm Wangho bình tĩnh lại thật.

"Anh tiếp tục đấy."

"...."

"Ah... Anh ơi... Anh ơi..."

Han Wangho không biết tại sao lần này còn đau hơn khi nãy, mũi kim đâm vào da thịt khiến cậu ê buốt khó chịu, cả người cứ ngọ nguậy như con sâu ngốc.

Nhiều người đã nói rằng đi xăm rất khó chịu, nhưng Wangho lại không ngờ sẽ khó chịu đến mức này, một phần hơn nữa là do bản thân chịu đau quá kém.

Lời cầu xin nỉ non thoát ra nhưng vẫn không ngăn được từng mũi nhọn xuyên vào da thịt, cậu khó chịu nức nở, hai mắt cún con xoay lại nhìn lấy Lee Sanghyeok, cậu bĩu môi.

"Anh ơi... em đau quá..."

"Wangho chịu đau kém thật đấy."

Hắn dừng lại, với tay lấy đồ sát trùng lại chổ vừa xăm, rồi lấy miếng khăn lau đi. Trong quá trình, hắn đã cảm nhận được cực kỳ rõ sự run rẩy từ người kia.

Hoàn thành xong quá trình xăm hình, Lee Sanghyeok hài lòng nhìn thành quả của mình rồi lại nhìn con cún nhỏ đang còn vươn chút dư âm mà run rẩy.

Lee Sanghyeok thú thật, hắn từng xăm qua rất nhiều người, rất nhiều hình, hình khó hình dễ đều đã thử qua, gặp người như Han Wangho cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên tâm trạng hắn tốt đến mức này, dù đối phương quấy nhiễu cũng không thấy một chút phiền phức.

"Anh ơi, xong chưa ạ?"

Hắn như lạc vào cơn mê hồn khi nhìn vào thắt eo trắng trẻo, vì một giọng nói rụt rè, dịu nhẹ mà bị kéo trở lại hiện thực.

Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối, miết nhẹ lên phần da thịt nhạy cảm khiến chúng hơi ửng đỏ lên rồi mới đành rời tay, kéo áo xuống giúp cậu.

Cún con khờ khạo thật, sớm muộn cũng bị nuốt mất.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co