Truyen3h.Co

| Fakenut | Xoá

Tối

dvante00

Em ơi nếu đó là sự lựa chọn khiến em hạnh phúc, thì em xứng đáng
_______________

- ê mày ơi, đi date chỗ này được he

Wangho ngó sang xem bức hình mà Siwoo hỏi. À, chỗ này đợt hổm nó đi chơi cùng Sanghyeok đây nè, thằng bạn mình cũng biết lựa chỗ đi date ghê ta.

Nó gật gù, bảo tuyệt, tay lục lọi album điện thoại muốn khoe cho Siwoo xem hình mình và Sanghyeok chụp được. Đến đoạn mấy bức toán nền xanh xanh, nó nhấp vào phóng to hình.

- ây dô, định khoe ân ái với tao à

Siwoo liếc mắc nhìn vào tấm hình đứng trước thủy cung to bự của Wangho.

- Siu à, đẹp không

Bị vỗ vai cái bép, bên tai Wangho đau không ít

- cùng hắn ta nắm tay tình tình tứ tứ đồ, em đâu có coi tôi là gì

Wangho cười hì hì, nhìn vào mấy bức hình đó một lần nữa, trước mắt bỗng bị choáng một cái. Chỉ tầm 3 giây hoa mắt, nó lại cảm thấy khó thở vô cùng, hình ảnh Sanghyeok bị phủ một lớp mờ đen, che lấp một nửa người.

Tay gõ trán đầy bất lực, dạo này nó bị hơi nhức đầu, đôi khi choáng váng như thế ập đến, không biết đường mà lần.

Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến Sanghyeok lại cảm thấy cơ thể hơi đau mỏi, đầu có chút nặng. Chuyện này xảy ra chắc cũng hơn 1 tháng rồi, có khi nó còn cảm thấy mình bị khùng.

Gặp mặt thì không sao, nhưng chả hiểu thế nào suy nghĩ đến lại đau. Hơn nữa cả tháng nay Sanghyeok cứ bảo nó hay quên lặt vặt. Đặc biệt là về hắn, Wangho có hơi bán tính bán nghi, nên qua nay có làm một số chuyện để xác định.

- Wangho ơi, Sanghyeok nhờ mình nhắc cậu nhớ đợi cậu ấy tan tuyển rồi về chung, cậu ấy đi gấp rồi, không nhắc cậu được.

Wangho ừ ừ cảm ơn, quay về mở cuốn sổ nhỏ của mình ra.

° Ngày 21/5: Sanghyeok bảo ngày mai ở lại đợi anh ấy ôn tuyển, chắc là trễ khoảng 15 phút.

Wangho ghi lại trong một cuốn sổ để lỡ Sanghyeok có nhắc đến việc nào mà mình quên thì còn đối chấp và thực sự thì...

Hôm nay là 22, thú thật, Wangho đã quên nếu như không có người nhắc. Nó đánh vào đầu mình một cái, Siwoo hết hồn nhìn chằm chằm thằng bạn mình bị gì, lay lay tay.

- trời ơi em ơi, em làm sao vậy em yêu

Wangho bực bội bản thân mình, ủ rũ nằm bẹp dí, cúi mặt xuống bàn. Có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy đến với nó và liên quan tới Sanghyeok, nhưng cái đầu ngày thường đầy suy nghĩ về các vấn đề nay chẳng tìm được đường ra.

- mày ơi tao sắp bị điên rồi.

Nó lắc lắc cái đầu, trán áp lên mặt bàn đến đỏ. Siwoo thấy bạn mình sắp hoá chao, vội đỡ nó dậy, nhét vào họng nó miếng bánh mình đang cắn dở.

Wangho đánh nó cái bộp, trấn an bản thân bằng cách ngồi thiền, đọc nhẩm đạo hàm.

Siwoo nghe như ma nghe kinh phật, vội đeo tai nghe, gọi cho bạn người yêu ở xa.

.

.

.

- về giải thử thêm các dạng cho quen nhé.

- dạ

Dohyeon vươn vai, hú lên một tiếng đầy sảng khoái, trời ơi, ôn xong hôm nay rồi, đầu thai thôi.

- ê mày, đi ăn không

Sanghyeok ngồi kế bên nhướng mày, ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời:

- để tao hỏi Wangho đã

Dohyeon bĩu môi, bước ra cùng hắn đi khỏi lớp học. Phải rồi, kẻ có tình phải hỏi tình, kẻ độc thân yêu toán như hắn làm sao hiểu cảm giác đó. Đồ tồi tệ Lee Sanghyeok!

Wangho đã đợi Sanghyeok theo lời dặn, đang chăm chú ngồi vẽ vời cho giết thời gian. Nay là thứ 7, buổi chiều và chủ nhật rảnh rỗi không có bài coi. Nó hơi đau đầu, cũng lười coi công thức như bao lần, nên chỉ còn cách vẽ giải khuây. Sanghyeok đi đến bên bàn, gõ cốc cốc, kéo Wangho ra khỏi sự tập trung đến mức hai người bước vào lớp cũng không ra.

Dohyeon từ phía sau lưng Sanghyeok ló đầu ra, nhìn vào bức tranh đang được vẽ

- yo, vẽ Sanghyeok à?

Chính chủ nhếch môi mèo, vai đập vai Dohyeon một cái rồi ôn tồn đưa tay ra với Wangho. Hiểu ý, Wangho dẹp sổ vẽ, nắm tay hắn ra về. Còn Dohyeon thì làm cái bóng đèn đi theo sau.

Trên sân trường, gặp Wooje đang ngó nghiêng ngó dọc liền tóm lấy.

- con trai của ba, giờ này chưa về mà làm gì vậy

Dohyeon túm cổ nó, âm thầm chấp vấn người anh em lớp bên.

- tao...tao ở lại chơi xíu thôi, bộ không được ha gì.

Wangho lùi người, nghe thấy liền cợt nhả nói

- chơi thì chơi được đấy, nhưng mà Moon Hyeonjoon nó top, mày chịu làm bot hả.

Wooje mặt đỏ bừng bừng, miệng chu lên cãi, chân tay muốn búng qua Wangho nhưng bị Dohyeon kẹp cổ kìm lại, uất ức không thể phản kháng.

- đừng có truyền thông bẩn ông, t...tao ở lại vì Hyeonjoon hồi nào chứ

Wangho lẫn Dohyeon cười lớn, quay sang chọt chọt người nó. Nào là nói đại đi anh mày giúp, nào là anh có bí kíp cua trai, tuy hay nhưng phải có vía lắm mới được.

- Moon Hyeonjoon

Sanghyeok cất tiếng kêu lớn, giữa sân trường. M.Hyeonjoon nghe tiếng gọi, quay lại hello Sanghyeok một câu, chân bước về phía đấy.

Phía đấy là phía Sanghyeok, phía Sanghyeok là phía bọn nó, trong bọn nó có Wooje.

Ôi

Wooje sắp ngất đi rồi

Vội trốn, lú mỗi cái đầu tròn ủm sau lưng Dohyeon, lén nhìn người.

Dohyeon cười khẩy

- để ba giúp con được gả đi nhen con.

Chỉ thấy bên hong truyền tới đau nhói, Dohyeon nén đau, cười cười chào lại Hyeonjoon.

Sân trường rộng lớn, cây cảnh cao phủ bóng mát, nhóm học sinh cuối cấp cứ thế ung dung đi về, tận hưởng những ngày tháng còn ấp ủ hương vị thanh xuân vườn trường.

Hơn ai hết, chúng nó không biết sẽ đi cùng nhau như thế này đến bao giờ. Nhưng chúng nó hiểu mỗi người sẽ có một ngã rẽ riêng để hướng tới, một con đường khác nhau.

Hơn ai hết, Wooje không biết mình có thể ngắm nhìn cậu bạn cờ đỏ lớp 12D thêm bao nhiêu lâu. Nhưng nó nghĩ, có thể năm nay là năm cuối cùng rồi. Đành liều vậy, nó can đảm bước chân nhanh hơn, trong nhóm người, sóng vai đi cạnh Moon Hyeonjoon.

Hơn ai hết Dohyeon không biết bản thân có thực hiện được ước mơ du học của mình hay không. Nhưng nó rõ, nó phải chăm chỉ để đạt được thứ mình muốn. Nếu như thực sự không thể bay đi, thì vô trường top 1 trong nước cũng được rồi. Nó nhìn mấy đứa bạn đã chơi với nhau từ hồi cấp 1, ngẫm nghĩ rằng phải học thật giỏi, làm thật tốt, sao này còn có tiền mừng cưới, mừng tân gia, thôi nôi con tụi nó chứ.

Hơn ai hết, Wangho không chắc là bản thân mình có đang ổn không, bị vấn đề gì. Nó lo lắng khôn nguôi, bất an không ngừng nhưng không dám nói với Sanghyeok. Làm sao đây, cứ cảm giác như hình ảnh về Sanghyeok cứ dần bị bào mòn từng ngày, lặng lẽ khiến nó không thấy được nữa. Cứ cảm thấy bản thân mình đang loại bỏ người mình yêu nhất ra khỏi vùng trung tâm, trôi dạt miền trí nhớ về người .

Sanghyeok nắm lấy tay Wangho, lắc lắc bàn tay nhỏ xíu đang lạnh toát, khẽ nhíu mãi, đem nhét vào túi áo của mình. Hơn ai hết, Sanghyeok bây giờ rất yêu Wangho, rất quan tâm nó, chỉ cần một chút xê dịch, một chút động đậy, hắn đã hỏi em ổn không và lo từng chút một.

Không biết tương lai thế nào, chỉ biết bây giờ, không ai thương em bằng Sanghyeok đâu.

Gió thoảng, xào xạc trong không khí, bên tay vang lên âm thanh kì lạ, như sóng âm tivi, hét đầy tai. Wangho khẽ mím môi, vô thức siết chặt tay Sanghyeok.

- Wangho à, em làm sao thế.

Nghe thấy tiếng hỏi của Sanghyeok, cả bọn cũng đồng loạt quay sang nhìn Wangho. Chỉ thấy Wangho mặt mày trắng bệt, một tầng mồ hôi lạnh trên trán. Cả người dựa vào Sanghyeok để đứng vững.

- Wangho, Wangho à,...

Màn sương mờ trước mắt che đi hết thẩy mọi thứ, khuôn mặt Sanghyeok trong tầm mắt dần biến mất. Bóng đen bao phủ khắp tiềm thức, đưa Wangho đi đến một nơi khác. Tiếng gọi văng vẳng bên tai lại không thể đánh thức nó.

Wangho ngất liệm, mọi người hoảng hốt đưa nhau ngược về phòng y tế. Ẵm người nhỏ trên tay, Sanghyeok lo lắng không ngừng gọi tên em, chân bước sải chạy thật nhanh.

- Wangho à, có nghe anh nói không!!

.

.

.

Tối

Đó là những gì Wangho nhận thức được đầu tiên. Xung quanh lặng như tờ, không nhìn thấy, không biết đang ở nơi đâu. Nó bước lên một bước, cảm nhận bước chuyển động cơ thể, ngóng nhìn một vòng dù chả thấy.

- Wangho

Nó xoay người, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

- ai đó

- quên người đó đi

Âm thanh đó lại vang lên, rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ là đã nghe từ đâu. Wangho chạy về một phía, liên tục hỏi tên. Hồi đáp chẳng thấy, chỉ nghe vang lên câu

- quên người đó đi

Đến khi chạy được một lúc, nó đụng phải một người, một bóng đen nhìn không rõ mặt mũi, cao ngang nó, đứng đó. Nó hốt hoảng lùi lại, tay chân loạng xạ cách xa một chút

- ai...ai vậy chứ

Tên đó dường như tiến lại một bước, Wangho nghe thanh âm sột soạt, không rõ là hắn giờ đã ở đâu rồi.

Phía sau gáy truyền đến cơn lạnh buốt, một bàn tay nắm lấy sau cổ nó, bên tai âm trầm giọng nói, hơi khàn.

- quên hắn đi, quên mới tốt

Wangho hốt hoảng vùng vẫy, chạy thẳng về phía trước, đến khi kiệt sức, ngã ụy xuống. Xung quanh là bóng đêm vô tận, nó như bị nuốt chửng. Đầu đau như búa bổ, ing ing lên từng hồi, từng tiếng nói, thanh âm vang lên, kéo dài như muốn nó khắc sâu lời nhắc nhở.

- tao sẽ xoá nó, tao sẽ cứu mày mà Wangho, mày đừng cố chấp nữa, quên Lee Sanghyeok đi.

Ôm cái đầu đau điếng, Wangho giật lùi về sau, tay quơ quào phía trước.

- tránh ra, tao không hiểu gì cả, cũng không cần mày xoá gì hết, biến đi, biến đi....áaaa

.

Nó hoảng hốt bật dậy, tim đập nhanh từng hồi, đầu bưng bưng nhức, sóng lưng mang theo cơn ớn lạnh cùng mồ hôi thấm đẫm áo. Sanghyeok từ cửa đi vào, thấy nó đã tỉnh liền vội vàng chạy lại.

- nhóc tỉnh rồi, em thấy chỗ nào không ổn, nói anh nghe.

Sanghyeok tiến tới đặt tay lên trán em, lúc đưa người vào, cả người Wangho nóng bừng, giờ thì lạnh toát. Sanghyeok với tay lấy điện thoại gọi cho thầy phụ trách phòng y tế, xong mới yên ắng lo tiếp cho em.

Khăn ấm lau lấy người, Wangho nhìn vào khuôn mặt đang sốt vó, hai mày như sắp dính vào nhau của người yêu. Tay đưa lên, xoa nhẹ.

- sắp hun nhau luôn rồi này.

Sanghyeok hừ một tiếng, quay sang cắn vào tay đang ở trên mặt mình. Wangho ăn đau liền rụt về, nhe răng muốn cắn người lại. Nhưng cơ thể nó lại rất mệt, rụt tay lại liền không muốn làm gì nữa. Chun mũi hít hà làm nũng.

- Sanghyeokieeee...

- anh nghe

- muốn ôm !

- khoẻ bệnh mới cho ôm.

Wangho ỉu xìu

- vậy anh mua lê cho em

Sanghyeok đánh mắt sang nhìn giỏ táo và cam tay trên bàn. Liền đồng ý, bảo Wangho đợi một chút, hắn nhớ phòng giáo viên có trái cây, ắt có " dư" một quả lê mà nhỉ. Liền dùng thân phận trò ngoan của chủ nhiêm 12A, thành công đi vào xin lê.

Người đi rồi, Wangho thở hắt ra một hơi, nước mắt nén ngược vào trong lại chảy dài trên khuôn mặt. Cảm giác khó chịu cực kì, bản thân nó thực sự vướn vào vấn đề kì lạ đến mức nó không hiểu nổi rồi.

Nó không biết sẽ xảy đến chuyện gì tiếp theo. Không biết có nên nói cho Sanghyeok nghe hay không, mọi thứ như làm nó rối đi. Cái bóng đen ở nơi đấy cùng âm thanh như muốn tẩy não cứ vang vọng bên tai mỗi khi Sanghyeok ở gần. Nó cố nén khó chịu, nhất định phải tìm cách hoá giải sự khó chịu này.

Tại sao phải xoá chứ?

_____

Về cơ bản thì bộ nì ngắn hà. Ai đoán được bóng đen đó là ai khum...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co