Miss
Miss có nghĩa là nhớ, cũng có nghĩa là bỏ lỡ.
Han Wangho đứng bên bờ sông Hàn, nhìn ngắm những ánh đèn phản chiếu dưới ánh nước. Người ta nhận xét Han Wangho là một người vô tư, dù cho có trưởng thành đi chăng nữa thì những sở thích của Han Wangho vẫn như ngày đầu. Thành ra họ áp cho Han Wangho một vỏ bọc thân thiện, vô hại, vô tư vô tâm. Han Wangho nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ chẳng có ai vô tư đến độ đi dạo sông Hàn khi trời mưa lúc 4h khuya
Chỉ vì nhớ người yêu cũ
Nếu ta vẫn yêu người đó, thì người đó có được tính là người yêu cũ không nhỉ?
Han Wangho ghét cái tính chó chết này của mình đến chết đi được. Thà giống như người ta nói, Han Wangho vô tư vô tâm, có thể dễ dàng kết bạn mới, làm quen những điều mới, thậm chí là sa vào tình yêu với một người mới mà chẳng có chút vấn vương nào với người cũ.
Có, có cái l.
Han Wangho không rõ mình là người như thế nào, nhưng Han Wangho biết, cậu cần phải cởi mở để kết nối thành viên trong đội, cậu cần phải cứng rắn để dẫn dắt team, cậu cần phải thay đổi để hoà hợp với môi trường mới.
Nhưng Han Wangho lại thích những gì đã gắn bó rất lâu với mình. Thích gaming house cũ đã ở nhiều năm, thích những đồng đội cũ, thích những bài nhạc cũ, thích những địa điểm cũ.
Cũng như thích người cũ
Lee Sanghyeok không phải người yêu cũ. Lee Sanghyeok là người em yêu đến cũ.
Yêu đến mức, em chấp nhận buông bỏ tất cả để người em yêu có thể một ngày tốt hơn.
Lee Sanghyeok của em xứng đáng với những thứ tốt nhất. Kể cả người yêu của anh.
Nhưng em lại không đủ giỏi, không đủ tốt đến vậy.
Em nghĩ thế, nhưng em cũng đã nghĩ đến "Nếu em cố gắng thật nhiều, vậy có phải em cũng có thể sánh bước bên Lee Sanghyeok không?" Vì thế, em luôn buộc mình vào một khuôn khổ rất khác, từ người em luôn được cưng chiều cho đến người anh có thể đảm đương một phương trời cho các em thoải mái tung hoành.
Một khuôn khổ tốt đến mức, gần như Han Wangho quên mất con người của mình.
Nhưng nhiều áp lực quá. Áp lực từ truyền thông, áp lực thành tích, áp lực mình phải thật giỏi, và áp lực rằng mình sẽ chẳng đến kịp với anh.
Han Wangho vứt ô sang một bên, mặc cho mưa gió mùa đông cứ táp vào cái bóng người mỏng manh. Han Wangho nhoài người ra lan can, rồi miên man suy nghĩ về mọi thứ.
Lee Sanghyeok giống Han Wangho, cũng khác Han Wangho. Anh cứ sống hết mình vì mọi thứ, vì đam mê, vì anh em, vì fan, vì tình yêu của mình. Lee Sanghyeok không ngại thể hiện tình cảm của kình trước ống kính, anh không thấy nó đáng xấu hổ, không cần phải giấu diếm làm gì.
Lee Sanghyeok yêu nồng nhiệt, mê say. Nhưng nếu như tình cảm không được đáp lại, Lee Sanghyeok cũng không thu hồi những tình yêu đó.
Cho đến khi, có một bóng hình khác xông vào cuộc sống của Lee Sanghyeok. Và lúc ấy, Lee Sanghyeok cũng sẽ thu hồi tất cả những gì mà anh đã trao cho người cũ.
Tựa như chưa từng cho đi thứ gì cả.
Lee Sanghyeok không thay lòng. Nói sao nhỉ, chỉ là Lee Sanghyeok đã tìm thấy một ngã rẽ khác trên cuộc đời của mình mà thôi.
Han Wangho bóp chặt phần áo trước ngực, đau đớn ở tim và nhiệt độ cơ thể hạ thấp làm Han Wangho khó thở. Lee Sanghyeok yêu ai chưa? Đã phải lòng ai chưa? Chẳng ai biết cả, chỉ là tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tích cực mà Lee Sanghyeok toả ra, khác xa sự điềm tĩnh trước giờ anh từng có.
Đó là một điều tích cực, nhỉ?
Han Wangho nhủ thế, nhưng đau đớn trong trái tim lại không chấp nhận việc đó. Em muốn người đó hạnh phúc dù không phải cùng em, nhưng sự ích kỉ ở trong con người em lại không chịu được việc anh ấy hạnh phúc dù chẳng có em.
Em rút điện thoại ra, gọi điện cho số liên lạc ghim ở đầu danh sách.
Sau vài hồi chuông, người bên kia cũng đã bắt máy. Giọng còn ngái ngủ do giữa đêm, trả lời những gì mà Han Wangho hỏi.
Cuộc gọi điện chẳng có gì, đơn giản chỉ là một cuộc dạo đêm ở sông Hàn. Nhưng Lee Sanghyeok từ chối. Anh bảo rằng bây giờ cả 2 đang là trụ cột của team, đừng lãng phí sức khoẻ của mình để đi dạo khi tiết trời xấu như thế này. Và, sau này anh cũng sẽ không đi đến nơi đó cùng Han Wangho nữa, người yêu của anh sẽ hiểu lầm về cả hai.
À, thì ra cảm giác đau thấu tim gan là như thế này. Ý chí tựa như quả bong bóng bị chọc thủng, vỡ nát theo từng câu nói của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đã không còn quan tâm em nữa, việc sống hay chết bây giờ đối với em cũng chẳng khác nhau.
Em điên tình rồi.
Nhoài người ra khỏi lan can, tiếng báo động ầm ĩ vang lên một góc trời. Em không biết tiếng phát ra từ đâu, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Tầm mắt đen dần do thiếu oxi đến não, tai ù đi, tay chân gần như không thể điều khiển khiến em như con rối đứt dây. Không biết làm gì, không có suy nghĩ cũng chẳng có mục tiêu. Nếu như em chết đi, cùng lắm chỉ có vài dòng tiếc thương trên báo mạng, sự trách móc của những người xung quanh, hay than tiếc cho một tài năng trẻ nhưng lại suy nghĩ chưa đủ về cuộc đời.
Nhưng em cần quan tâm đâu? Em muốn buông xuôi mọi thứ quá đi mất.
Nhưng em cũng chẳng thể làm như thế. Trách nhiệm của em không cho phép bản thân em bỏ đi những người đồng đội, những người yêu thương em, theo chân em từ những ngày đầu chập chững vào nghề.
Ước mơ có thể bỏ lại, nhưng trách nhiệm thì không.
Han Wangho lấy đà để đứng thẳng dậy, nhưng sức lực không có khiến em ngã ngửa ra phía sau một cú đau điếng muốn ngất. Trước đó em cũng kịp phản xạ lấy tay đỡ đi phần đầu tránh tổn thương, nhưng chiếc điện thoại cũng theo đó mà vỡ nát rồi chết máy. Em vội nghiêng người hít thở sâu, bình ổn lại nhịp tim đập trở lại bình thường. Em không trong mong gì ở vận may, nhưng một lúc nào đó, em mong rằng Lee Sanghyeok nhân từ mà gọi ai đó đến để đưa em về. Nhưng đến khi em đủ sức để đứng dậy, cũng chẳng có ai đang tìm Han Wangho dọc bờ sông Hàn cả.
Em cầm cây dù nằm lăn lốc ở góc tường, rũ bớt nước đọng rồi gập lại. Tiếng chuông báo động cũng ngừng từ khi nào. Trời cũng hết mưa, phía cuối trời cũng ánh lên những tia nắng đầu tiên của một ngày. Em chớp đôi mắt ráo hoảnh, rồi lững thững bước đi. Em bỏ cây dù vào một chiếc thùng rác, cũng như bỏ lại những cuồng si ngây dại của em ở lại sông Hàn. Em sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, dù thế nào đi nữa, em sẽ không hối hận với bất cứ những gì em đã làm.
Ai rồi cũng phải sống tiếp cho bản thân mình, Han Wangho cũng sẽ như vậy. Em bỏ lại những năm tháng cũ, cất tình yêu này vào một góc khác.
một người lặng lẽ đứng nhìn một người lặng lẽ rời nơi cũ
.
Hết rồi đó mấy bà.
Tâm sự vẩn vơ tí đi mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co